Chương 20: Yêu Hóa, Không Để Một Người Rời Miếu Cổ
Mưa trút xuống sân miếu. Vòng vây đã khép. Mười người còn lại trong đoàn Phủ thành lập tức rút binh khí. Nhưng bọn họ không có cơ hội phối hợp.
“Giết!” Ngũ thúc quát khẽ.
Hai mươi hộ vệ đồng loạt lao lên. Không có tiếng hô lớn, chỉ có tiếng binh khí va chạm giữa màn mưa.
Phạm gia đã chuẩn bị từ trước, đối phương lại vừa chịu ảnh hưởng của mê dược. Thế trận nhanh chóng nghiêng về một phía: một người bị đánh ngã, người thứ hai bị ép lui, người thứ ba vừa định phá vòng vây đã bị hai hộ vệ chặn lại.
Chỉ trong thời gian ngắn... mười người lần lượt mất khả năng chống cự.
Ngũ thúc không cho truy đuổi: “Khống chế! Không để ai chạy!”
“Vâng!”
Mười người nhanh chóng bị tách khỏi nhau. Nhưng người dẫn đầu vẫn đứng đó. Hắn không nhìn những người phía sau, chỉ nhìn Thiên Vũ.
Một lúc lâu, hắn đưa tay vào trong áo, lấy ra một chiếc bình nhỏ. Bên trong chỉ có một giọt chất lỏng đỏ sẫm, giống như một giọt máu.
Thiên Vũ lập tức cảnh giác: “Đừng để hắn uống!”
Nhưng đã muộn. Người dẫn đầu ngửa cổ nuốt xuống.
Một giọt máu, chỉ một giọt. Trong khoảnh khắc tiếp theo...
Rắc!
Âm thanh rất nhỏ vang lên từ cánh tay hắn. Da thịt bắt đầu biến đổi, những đường gân nổi lên. Sau đó từng mảng vảy nhỏ màu sẫm chậm rãi xuất hiện trên mu bàn tay, lan lên cổ, lan tới gò má. Một bên khuôn mặt nhanh chóng phủ những mảng vảy mỏng.
Hai mắt hắn đỏ lên, hơi thở trở nên nặng nề, khí thế quanh người đột nhiên thay đổi. Những hộ vệ đang giữ khoảng cách đồng loạt lùi lại.
Ngũ thúc biến sắc: “Thiên Vũ!”
Thiên Vũ đã lao ra. Cây đại phủ trong tay hắn nâng cao, toàn thân dồn lực: “Chết!”
Đại phủ bổ xuống.
ẦM!
Người dẫn đầu không tránh, hắn đưa một tay lên.
KENG!
Lưỡi phủ chém thẳng xuống cánh tay phủ đầy vảy. Tia lửa bắn tung tóe. Thiên Vũ bị chấn ngược về sau, hắn lùi liên tiếp mấy bước, hai tay tê rần.
Thiên Vũ nhìn cây đại phủ, rồi nhìn người trước mặt. Trên cánh tay đối phương... chỉ có một vệt trắng, không có máu.
Thiên Vũ siết chặt cán phủ: “Quái vật...”
Người dẫn đầu ngẩng đầu. Những mảng vảy trên mặt khiến khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn hơn, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Hắn nhìn Thiên Vũ, sau đó nhìn cây đại phủ, giọng nói khàn khàn: “Đỉnh cấp cao thủ.”
Hắn lau khóe miệng: “Không. Là khí huyết của ngươi quá mạnh.” Ánh mắt hắn dần trở nên kỳ lạ. “Lạ thật... Rất lạ.”
Thiên Vũ không trả lời. Hắn hạ thấp trọng tâm, hai tay siết chặt cán đại phủ.
Người dẫn đầu cũng từ từ nâng cánh tay phủ vảy lên. Mưa rơi xuống những mảng vảy, từng giọt nước trượt khỏi da.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nặng nề. Một bên là sức mạnh thuần túy, một bên là thứ sức mạnh không còn hoàn toàn thuộc về con người. Thiên Vũ hiểu rằng đối thủ trước mặt không phải người mà hắn có thể xem thường.
Mưa trút xuống sân Miếu Cổ Giao. Mười người của Phủ thành đã bị đánh gục, không còn ai có thể đứng dậy. Chỉ còn người dẫn đầu.
Hắn đứng giữa màn mưa, hơi thở nặng nề. Trên mặt và cánh tay vẫn còn những mảng vảy sẫm màu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh. Hắn nhìn những người nằm dưới đất, rồi nhìn vòng vây phía trước: “Các ngươi là ai?”
Không ai trả lời, Ngũ thúc chỉ giơ tay. Hai mươi hộ vệ lập tức tản ra, không ai tiến lên, không ai cho đối phương cơ hội phá vòng vây.
Thiên Vũ đứng ở phía trước. Đại phủ trong tay hắn đã ướt đẫm nước mưa. Hắn nhìn người trước mặt, lần đầu tiên trong đời Thiên Vũ cảm nhận rõ ràng một thứ áp lực như vậy. Tên này... quá mạnh.
Thiên Vũ quay đầu: “Không ai được áp sát! Bao vây hắn, đánh từ xa!”
Mấy hộ vệ lập tức hiểu ý. Ngũ thúc cũng không phản đối: “Làm theo Thiên Vũ!”
Đội hình lập tức kéo giãn. Cung thủ đứng phía sau, hộ vệ giữ khoảng cách, không ai muốn dùng mạng người đổi lấy một cơ hội chém trúng đối phương.
Người dẫn đầu nhìn tất cả, khóe miệng nhếch lên: “Các ngươi nghĩ đông người là có thể giết ta?”
Không ai đáp. Một tiếng quát vang lên: “Ra tay!”
Thiên Vũ lao đầu tiên. Đại phủ bổ xuống, không có chiêu thức, không có biến hóa, chỉ có một chữ: Nặng.
Toàn bộ sức lực của Thiên Vũ dồn vào một nhát phủ. Cơ bắp trên hai cánh tay căng cứng, gân xanh nổi ngoằn ngoèo như những rễ cây bám dưới da. Hai bàn tay hắn siết chặt cán phủ đến bật máu.
ẦM!
Người dẫn đầu đưa cánh tay phủ vảy lên đỡ. Lưỡi phủ va vào vảy sắt, tia lửa bắn tung. Cả hai cùng chấn động. Thiên Vũ lùi một bước, người dẫn đầu chỉ lắc nhẹ cánh tay.
Thiên Vũ nhìn cảnh ấy, trong lòng lạnh đi. Không đánh lại, ít nhất là hiện tại. Nếu bí thuật trên người đối phương còn giữ nguyên sức mạnh... dù hắn có dốc toàn lực cũng không thể thắng.
Nhưng hắn không cần thắng một mình: “Bắn!”
Vút!
Một mũi tên xé màn mưa. Người dẫn đầu nghiêng đầu tránh, mũi tên sượt qua.
Ngay sau đó, Thiên Vũ lại lao tới.
ẦM!
Đại phủ quét ngang. Đối phương gạt bằng cánh tay, Thiên Vũ lập tức đổi hướng. Không đẹp mắt, không có kỹ xảo cầu kỳ, chỉ là đánh thật. Gạt. Đỡ. Lùi. Tiến. Ai sơ hở thì đánh vào.
Người dẫn đầu bị ba người từ ba hướng ép lại. Hắn đánh bật một người, Thiên Vũ lập tức bổ xuống. Hắn nghiêng người tránh, một hộ vệ khác đâm tới. Hắn gạt ra, Thiên Vũ lại tiến.
Keng!
Đại phủ chém trúng lớp vảy, một vệt máu từ khóe miệng người dẫn đầu bật ra. Nhưng ngay sau đó... hắn phản kích. One cú đánh nặng nề khiến Thiên Vũ bay lùi.
Thiên Vũ lăn một vòng trên nền đá rồi đứng dậy. Hai bàn tay hắn run lên, lòng bàn tay đã rách vì chấn lực, máu hòa vào nước mưa. Nhưng hắn chỉ lau qua: “Lại đến!”
Hắn lao tới. Lần này nhanh hơn, nặng hơn, cũng liều mạng hơn. Đại phủ liên tục bổ xuống, mỗi nhát đều khiến nền đá dưới chân rung lên.
Người dẫn đầu vẫn chống đỡ, nhưng hơi thở của hắn bắt đầu thay đổi, nặng hơn, gấp hơn. Những mảng vảy trên mặt cũng dần mất đi vẻ bóng lạnh ban đầu.
Thiên Vũ nhận ra bí thuật đang yếu. Hắn không cần nói, Ngũ thúc cũng nhìn thấy: “Tiếp tục kéo hắn! Đừng cho hắn thoát!”
Hai mươi hộ vệ lập tức thay đổi cách đánh. Không ai cố giết ngay, chỉ bao vây, không cho chạy. Có người bắn tên, có người ném đao, có người tiến lên ép một nhịp rồi lập tức rút.
Người dẫn đầu liên tục phá vòng, nhưng mỗi lần hắn phá được một người... hai người khác lại lấp vào. Đây mới là thứ khiến hắn tuyệt vọng. Không phải sức mạnh của Thiên Vũ, mà là hai mươi người đang biến sức mạnh của Thiên Vũ thành một bức tường.
Hắn đột nhiên lao thẳng về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ nâng đại phủ.
ẦM!
Hai người va vào nhau. Thiên Vũ trượt dài trên nền đá, nhưng lần này người dẫn đầu cũng lảo đảo. Hắn đưa tay lên, nhìn những mảng vảy đang dần mờ đi. Ánh mắt cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo. Hắn hiểu thời gian của mình sắp hết.
Ngay lúc ấy...
Vút!
Một mũi tên xé màn mưa. Ngũ thúc đã chờ từ lâu, mũi tên đánh trúng mắt người dẫn đầu. Hắn khựng lại, cả người chao đảo.
Thiên Vũ không tiến lên, hắn chỉ nhìn. Bởi hắn hiểu đây là thời điểm nguy hiểm nhất.
Người dẫn đầu chậm rãi đứng thẳng, khí thế đã suy yếu rõ rệt. Những mảng vảy vẫn còn đó, nhưng sức mạnh bên trong đã không còn như trước. Hắn thở dốc một lần, hai lần, rồi nhìn vòng vây: hai mươi hộ vệ, Thiên Vũ, Ngũ thúc, mưa lớn, không còn đường lui.
Ánh mắt hắn đảo qua sân miếu, cuối cùng dừng ở một khoảng trống nhỏ giữa hai hộ vệ. Chỉ một khoảng trống, nhưng đủ để chạy.
Hắn siết bàn tay. Không còn ý định đánh thắng, không còn ý định giết hết những người trước mặt, chỉ còn một ý nghĩ: Sống sót.
Người dẫn đầu bất ngờ quay người.
“Chặn hắn!” Thiên Vũ quát.
Nhưng đã muộn, hắn lao thẳng về phía khoảng trống. Hai mươi người lập tức chuyển động. Thiên Vũ nâng đại phủ, Ngũ thúc kéo cung.
Màn mưa lại một lần nữa bị xé toạc. Trận chiến bước vào cuộc tranh đoạt cuối cùng: một bên muốn mạng, một bên phải giết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.