Chương 19: Mưa Rơi Miếu Cổ, Sát Cơ Từ Tro Tàn
Ba ngày sau, trời bắt đầu chuyển mưa. Từ sáng sớm, những đám mây xám đã kéo kín phía nam Thuận Hải. Gió từ vùng núi thổi xuống mang theo hơi nước lạnh, khiến con đường dẫn về phía Miếu Cổ Giao trở nên vắng vẻ hơn thường ngày.
Một đoàn người rời huyện thành. Không có cờ hiệu, không có tiếng trống, chỉ có hơn mười người cưỡi ngựa đi thành một hàng dài trên con đường đất.
Người dẫn đầu chính là người đã xuất hiện tại huyện nha mấy ngày trước. Phía sau hắn là những người từ Phủ thành được phái xuống. Tổng cộng mười một người: có người mang đao, có người đeo cung, có người chỉ mặc áo dài, bên hông giấu một thanh kiếm ngắn.
Nhìn qua không giống một đội quân, nhưng bất kỳ ai có chút kinh nghiệm giang hồ đều có thể nhận ra những người này không phải hộ vệ thương nhân bình thường. Đội hình của họ rất gọn, không ai nói chuyện lớn tiếng, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định với người phía trước.
Người dẫn đầu nhìn con đường trước mặt: “Còn bao xa?”
Một người phía sau đáp: “Khoảng hơn nửa canh giờ.”
“Miếu Cổ Giao?”
“Đúng.”
Người dẫn đầu gật đầu, không hỏi thêm. Bọn họ đã điều tra được không ít chuyện ở Thuận Hải, nhưng vẫn còn một phần thông tin chưa thể xác định. Vì vậy chuyến đi tới Miếu Cổ Giao lần này càng quan trọng.
Đây là nơi xảy ra biến cố lớn nhất của Thuận Hải nửa năm trước. Ba con Ác Xà xuất hiện, một thôn làng bị tấn công, sau đó ba con yêu xà chết. Nhưng điều khiến Phủ thành quan tâm không chỉ là ba con Ác Xà, mà là nguyên nhân khiến chúng xuất hiện.
Người dẫn đầu nhìn về phía những ngọn núi xa xa: “Đêm nay nghỉ ở miếu.”
Một người phía sau hơi ngạc nhiên: “Đại nhân, nơi đó từng có yêu thú.”
“Ta biết.”
“Nhưng nếu thật sự có yêu thú khác xuất hiện…”
Người dẫn đầu bình thản đáp: “Miếu Cổ Giao nằm sâu trong núi, đường đi khó, lại từng có ba con Ác Xà xuất hiện. Đối với chúng ta, đó là nơi thích hợp nhất để nghỉ lại.”
Người kia im lặng. Quả thực, nếu muốn tìm hiểu dấu vết cũ, không có nơi nào thích hợp hơn. Hơn nữa, yêu thú ở vùng núi này vốn không phải chuyện quá hiếm, cho dù trên đường gặp phải một hai con cũng không phải chuyện bất thường.
Đoàn người tiếp tục đi. Mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ, sau đó dần dần nặng hơn. Đường đất nhanh chóng trở nên lầy lội.
Một người kéo thấp vành nón: “Có cần quay lại không?”
“Không.” Người dẫn đầu đáp. “Đi tiếp.”
Tiếng vó ngựa vang lên giữa màn mưa. Càng đi sâu vào núi, đường càng vắng. Những căn nhà cuối cùng của thôn dân dần biến mất phía sau. Trước mặt chỉ còn rừng cây và con đường đất ngoằn ngoèo dẫn về phía miếu.
Không ai biết rằng, ở một nơi khác cách đó không xa, một nhóm người cũng đang tiến về Miếu Cổ Giao. Nhưng họ không đi trên đường lớn.
Hai mươi mốt người, tất cả đều là người Phạm gia. Người dẫn đầu là Thiên Vũ, bên cạnh hắn là Ngũ thúc. Phía sau là những hộ vệ được lựa chọn kỹ càng. Không phải toàn bộ hộ vệ của Phạm gia, chỉ có những người trung thành nhất, những người đã theo Phạm gia đủ lâu, những người mà Thiên Kỳ tin rằng sẽ không vì tiền mà bán đứng gia chủ.
Thiên Vũ mặc áo đen, không mang theo nhiều thứ, chỉ có một thanh đao bên hông. Hắn nhìn màn mưa trước mặt: “Còn bao xa?”
Ngũ thúc đáp: “Khoảng một khắc nữa.”
Thiên Vũ gật đầu, không nói thêm. Những ngày qua, hắn đã nghe Thiên Kỳ nói rất ít, chỉ một câu: “Đoàn người Phủ thành sẽ tới Miếu Cổ Giao.”
Không biết bọn họ đã biết những gì. Không biết trong số những người mất tích kia... có ai đã nói ra chuyện của Phạm Thiên Vũ hay chưa. Nhưng Thiên Kỳ không muốn đánh cược. Nếu đối phương đã biết quá nhiều... thì để bọn họ sống sót trở về Phủ thành mới là mối họa lớn nhất.
Cho nên lần này... Phạm gia phải ra tay trước.
Thiên Vũ siết nhẹ chuôi đao. Hắn không hỏi thêm, bởi vì hắn hiểu một điều: Chuyện này không chỉ liên quan đến Phạm gia, mà còn liên quan trực tiếp đến hắn.
Nửa năm trước, có người từng muốn bắt hắn, muốn đưa hắn đến Miếu Cổ Giao, muốn để hắn trở thành thức ăn cho yêu thú. Chuyện ấy Thiên Kỳ vẫn chưa nói hết cho hắn, nhưng Thiên Vũ đã biết đủ. Lần này... người đến Miếu Cổ Giao sẽ không phải hắn, mà là những kẻ từng muốn đưa hắn tới đó.
Ngũ thúc nhìn trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ông thấp giọng: “Thiên Vũ.”
“Ừ?”
“Đến nơi rồi.”
Phía trước, qua màn mưa, một mái miếu cũ hiện ra giữa rừng cây. Mái ngói phủ rêu, cánh cổng gỗ xiêu vẹo, bên trong tối đen. Miếu Cổ Giao.
Thiên Vũ dừng bước. Hai mươi hộ vệ phía sau đồng loạt đứng lại, không ai nói chuyện.
Ngũ thúc nhìn về phía miếu, sau đó đưa tay ra hiệu. Tất cả lập tức tản ra, không tiến vào ngay. Bởi vì bọn họ đều biết... đêm nay nơi này sẽ không còn là một ngôi miếu hoang.
Nó sẽ trở thành một cái bẫy. Người bước vào tiếp theo... chính là con mồi.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Con đường núi dẫn lên Miếu Cổ Giao trơn trượt. Những tán cây hai bên đường rung lên trong gió, nước mưa từ lá cây rơi xuống từng dòng.
Ngũ thúc đứng dưới một gốc cổ thụ. Ông không nhìn đoàn người phía sau, ánh mắt chỉ hướng về khoảng sân trước miếu: “Đi theo ta.”
Hai hộ vệ bước lên. Ngũ thúc chậm rãi tiến về phía trước. Ngay dưới mái hiên cũ của Miếu Cổ Giao có một đống tro tàn. Đống tro nằm khuất trong góc, được che bởi mái hiên nên vẫn còn khô dù bên ngoài mưa lớn.
Từ sau biến cố nửa năm trước, nơi này gần như không còn người lui tới. Đống tro đã bị vùi lấp, bên trên phủ một lớp đất mỏng.
Ngũ thúc ngồi xuống. Ông dùng một cành cây khô khẽ gạt lớp tro bên trên, bên dưới vẫn còn một ít tro khô: “Chính chỗ này.”
Một hộ vệ lấy ra một túi vải nhỏ. Ngũ thúc nhận lấy rồi mở ra. Một lớp bột mịn được rải xuống đống tro, sau đó dùng cành cây trộn thật đều. Lớp bột nhanh chóng hòa vào tro cũ, nhìn từ xa không có gì khác biệt.
Ngũ thúc phủ thêm một lớp tro lên trên: “Được rồi.”
Những thứ cần chuẩn bị đã được xử lý từ trước. Ông không nói thêm, chỉ dùng tro cũ phủ kín phần bên dưới rồi đứng dậy. Nhìn từ bên ngoài, đó chẳng qua chỉ là một đống tro tàn đã tồn tại từ lâu.
“Được rồi.” Ngũ thúc quay người. “Lui về vị trí.”
Hai hộ vệ lập tức rời đi. Hai mươi hộ vệ trung thành đã được bố trí quanh khu vực: một nhóm ẩn trong rừng, một nhóm nằm dọc sườn núi, số còn lại chia thành hai bên con đường dẫn vào miếu. Không ai đứng quá gần, không có tiếng nói chuyện, không có ánh lửa, càng không có dấu hiệu cho thấy nơi này đã có người đến trước.
Thiên Vũ đứng dưới một mái hiên khác, trên tay hắn là cây đại phủ. Mưa làm tóc hắn ướt sũng. Hắn nhìn về phía con đường xuống núi: “Ngũ thúc.”
“Ừ?”
“Bọn họ tới chưa?”
“Chưa.” Ngũ thúc nhìn màn mưa. “Nhưng không lâu nữa.”
Thiên Vũ gật đầu, không hỏi thêm. Thiên Kỳ không lên núi, trước khi đi hắn chỉ nói một câu: “Không cho bất kỳ ai rời khỏi Miếu Cổ Giao.”
Thiên Vũ không hỏi vì sao, hắn tin anh mình. Nếu Thiên Kỳ đã lựa chọn nơi này... thì nơi này nhất định đã được tính toán kỹ.
Một lúc sau, Ngũ thúc khẽ đưa tay: “Đến rồi.”
Từ con đường phía dưới, những bóng người bắt đầu xuất hiện trong màn mưa. Một người, hai người, rồi cả đoàn. Tổng cộng mười một người.
Người dẫn đầu mặc áo choàng màu sẫm, phía sau là những người hộ vệ mang theo binh khí. Đoàn người đi rất nhanh, rõ ràng không muốn ở lại trên núi quá lâu.
Một người nhìn Miếu Cổ Giao phía trước: “Chính là nơi này?”
“Đúng.”
“Ba con Ác Xà từng xuất hiện ở đây?”
“Ít nhất hồ sơ ghi như vậy.”
Người dẫn đầu không nói gì. Đoàn người bước qua khoảng sân. Người đi đầu tiên tiến vào mái hiên, sau đó là người thứ hai. Những người còn lại lần lượt theo sau, không ai phát hiện ánh mắt đang quan sát mình từ trong rừng.
Người dẫn đầu nhìn quanh. Miếu Cổ Giao cũ kỹ, tường đá phủ rêu, mái ngói nhiều chỗ đã vỡ, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi đất sau mưa.
Hắn cau mày: “Chia ra, kiểm tra dấu vết.”
“Vâng.”
Mấy người lập tức tản ra. Một người đi quanh nền đá, một người kiểm tra bức tường phía sau miếu, hai người khác cúi xuống quan sát những dấu vết cũ trên nền đất.
“Có dấu chân.”
“Cũ rồi.”
“Không giống dấu yêu thú.”
“Nhìn bên này.” Một người chỉ vào nền đất gần góc mái hiên. Người bên cạnh lập tức tiến lại.
“Có dấu bị đào lên. Có thể là dấu vết từ nửa năm trước.”
Bọn họ bắt đầu kiểm tra kỹ hơn. Không khí vốn yên tĩnh dần trở nên hỗn loạn. One người nhìn thấy đống tro dưới mái hiên: “Ở đây có tro. Có thể từng có người trú mưa.”
Một người khác nói: “Đốt lửa lên, lấy thêm củi.”
Một hộ vệ nhanh chóng gom vài thanh củi khô còn sót lại dưới mái hiên. Người kia nhóm lửa. Phụt! Ngọn lửa bùng lên.
Khói lập tức cuộn lên dưới mái hiên. Mấy người đứng gần đó vô thức lùi lại: “Khói nhiều quá.”
“Chờ một chút.”
Gió bên ngoài thổi vào. Khói không tản đi ngay mà cuộn ngược dưới mái hiên, hòa vào đống tro cũ. Không ai chú ý, một lớp khói mỏng bắt đầu lan ra.
Người đứng gần nhất đưa tay che mũi: “Có mùi gì lạ.”
Người bên cạnh lắc đầu: “Chắc là tro ẩm.”
Nhưng chỉ vài nhịp thở sau... người kia bỗng khựng lại: “Khoan. Ta thấy...”
Hắn chưa nói hết câu, thân người đã hơi loạng choạng.
Một người khác quay sang: “Ngươi sao vậy?”
“Không biết, đầu hơi nặng.”
Người dẫn đầu lập tức quay lại: “Có chuyện gì?”
“Đại nhân!” Một người hộ vệ đứng không vững. “Có gì đó không đúng.”
Ánh mắt người dẫn đầu lập tức quét về phía đống tro. Hắn tiến lên, nhưng mới đi được vài bước... bước chân đã chậm lại. Cảm giác choáng váng bắt đầu xuất hiện. Không quá mạnh, nhưng đủ khiến phản ứng của những người đứng gần đống lửa chậm đi rõ rệt.
“Lùi ra!” Người dẫn đầu quát. “Ra khỏi mái hiên!”
Nhưng đã muộn, khói đã lan ra khoảng sân. Những người đứng gần đó bắt đầu ho sặc.
Một người rút kiếm: “Có người giở trò!”
Ngay lúc ấy, một tiếng huýt ngắn vang lên từ trong rừng.
Vút!
Bóng người đầu tiên bước ra, rồi bóng thứ hai, bóng thứ ba. Từng hộ vệ Phạm gia lần lượt xuất hiện. Không tiếng hô, không đánh trống, không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Chỉ có những bước chân đồng loạt tiến lên giữa màn mưa.
Mười một người lập tức nhận ra mình đã rơi vào vòng vây: “Có mai phục!”
Tiếng quát vang lên. Những người còn đủ tỉnh táo lập tức rút binh khí.
Ngũ thúc bước ra khỏi màn mưa. Ông đứng cách đoàn người một khoảng, không tiến thêm, chỉ nhìn.
Phía bên kia, Thiên Vũ chậm rãi bước ra khỏi mái hiên. Cây đại phủ trong tay hắn kéo lê trên nền đá.
Keng...
Một tiếng kim loại vang lên, Thiên Vũ dừng lại. Mưa rơi xuống lưỡi phủ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng người dẫn đầu.
Người kia nhìn quanh. Phía trước có người, hai bên có người, con đường xuống núi cũng đã bị chặn. Hắn siết chặt bàn tay: “Các ngươi là ai?”
Ngũ thúc không trả lời, ông chỉ giơ tay. Hai mươi hộ vệ đồng loạt tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai bên lập tức thu hẹp.
Thiên Vũ nâng đại phủ, không nói một lời.
Người dẫn đầu nhìn hắn, rồi nhìn Ngũ thúc, cuối cùng nhìn về phía rừng núi phía sau. Không còn đường lui.
Mưa vẫn rơi. Đống lửa dưới mái hiên vẫn cháy, khói mỏng tiếp tục lan trong gió. Mười một người Phủ thành lúc này mới hiểu: Bọn họ không phải tình cờ gặp phải Phạm gia, bọn họ đã bước vào một cái bẫy được chuẩn bị từ trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.