Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 18: Đem Người Nuôi Yêu, Giết Người Diệt Khẩu

Đăng: 23/08/2026 15:28 3,155 từ 1 lượt đọc

Đêm đã khuya. Mưa đầu hè vẫn chưa dứt. Từng giọt nước rơi xuống mái hiên, kéo thành những tiếng tí tách đều đều trong màn đêm.

Căn nhà nhỏ nằm cách Phạm gia không xa. Bên ngoài chỉ có hai hộ vệ đứng canh. Không treo đèn, không có dấu hiệu gì cho thấy nơi này đang có người.

Ngũ thúc đẩy cửa bước vào. Người đàn ông được tìm thấy ở căn nhà bỏ hoang vẫn ngồi bên chiếc bàn cũ. Từ lúc được đưa tới đây, hắn chưa nói thêm một câu nào.

Áo quần cũ kỹ. Khuôn mặt gầy gò. Hai mắt liên tục liếc về phía cửa, như thể bất cứ lúc nào cũng có người có thể xuất hiện.

Ngũ thúc nhìn hắn một lúc: “Thiếu gia đến rồi.”

Người đàn ông lập tức ngẩng đầu. Cánh cửa phía sau mở ra. Thiên Kỳ bước vào, không mang theo hộ vệ, cũng không mang theo bất kỳ binh khí nào. Hắn chỉ mặc một bộ trường sam đơn giản.

Sau khi bước vào, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện người đàn ông. Hắn không hỏi ngay, chỉ rót một chén trà rồi đẩy về phía trước: “Uống đi.”

Người đàn ông nhìn chén trà, không động. Thiên Kỳ cũng không ép, hắn nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống: “Ngũ thúc nói ngươi từng ở bến tàu nửa năm trước.”

Người đàn ông im lặng.

“Cũng từng thuê thuyền ở phía Đông huyện.”

Vẫn không trả lời.

Thiên Kỳ không thay đổi sắc mặt: “Ngươi có thể không nói.”

Người đàn ông hơi ngẩng đầu.

“Nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện.” Thiên Kỳ nhìn thẳng vào hắn. “Ba người còn lại đâu?”

Bàn tay người đàn ông đang đặt trên bàn lập tức siết lại. Chỉ một phản ứng rất nhỏ, nhưng Thiên Kỳ nhìn thấy. Hắn không hỏi tiếp, một lát sau mới nói: “Đã chết?”

Người đàn ông cúi đầu, không trả lời.

Thiên Kỳ dựa lưng vào ghế: “Vậy xem ra ngươi không phải người duy nhất đang tìm cách trốn.”

Người đàn ông ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy cảnh giác.

Thiên Kỳ vẫn bình tĩnh: “Ta không biết các ngươi là ai. Cũng không biết các ngươi từng làm gì. Ta chỉ biết có người từ Phủ thành đang tìm các ngươi.”

Nghe đến ba chữ Phủ thành, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi. Nhưng Thiên Kỳ chưa dừng: “Bây giờ Phạm gia cũng đang tìm.”

Người đàn ông nhìn hắn: “Các ngươi... tìm chúng ta làm gì?”

“Muốn biết vì sao các ngươi từng theo dõi hàng của Phạm gia.”

Người đàn ông im lặng. Thiên Kỳ nhìn phản ứng của hắn. Không có vẻ của một thương nhân, cũng không giống người vô tình bị cuốn vào chuyện này. Hắn thực sự biết điều gì đó, nhưng lại sợ đến mức không dám nói.

Thiên Kỳ không ép, hắn chỉ chậm rãi nói: “Ngươi có thể không tin ta. Nhưng có một chuyện ngươi phải hiểu. Nếu người Phủ thành tìm được ngươi trước...” Hắn dừng lại. “Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi.”

Người đàn ông nuốt khan.

Thiên Kỳ tiếp: “Còn nếu người đã giết ba đồng bọn của ngươi tìm được ngươi trước...”

Câu nói chưa dứt, người đàn ông đột nhiên siết chặt hai tay. Hắn nhìn Thiên Kỳ rất lâu, trong mắt hiện lên sự giằng co. Cuối cùng, hắn thấp giọng hỏi: “Các ngươi... biết Chu gia?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh. Ngũ thúc đứng phía sau khẽ nhíu mày. Thiên Kỳ thì không thay đổi sắc mặt, nhưng trong đầu hắn đã ghi nhớ cái tên ấy: Chu gia.

Hắn đặt chén trà xuống: “Chưa. Nhưng bây giờ...” Thiên Kỳ nhìn thẳng vào người trước mặt. “Ta muốn nghe ngươi nói.”

Người đàn ông cúi đầu, bàn tay vẫn run nhẹ. Ngoài cửa, mưa tiếp tục rơi.

Trong phòng, ngọn đèn dầu khẽ lay. Thiên Kỳ vẫn ngồi đối diện người đàn ông. Sau khi nghe đến Chu gia, hắn không hỏi vòng vo nữa: “Các ngươi nhận nhiệm vụ gì?”

Người đàn ông cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Đưa người lên miếu Cổ Giao.”

Thiên Kỳ hơi nheo mắt: “Đưa người?”

“Đúng.”

“Cho ai?”

Người đàn ông im lặng vài nhịp, sau đó mới thấp giọng: “Cho yêu ăn.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh. Ngũ thúc đứng phía sau cũng biến sắc.

Thiên Kỳ không nói. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lại toàn bộ chuyện nửa năm trước: Miếu Cổ Giao, ba con Ác Xà, những người mất tích, những lời đồn về yêu vật... Thì ra đằng sau tất cả thực sự có người đang âm thầm đưa người lên đó.

Thiên Kỳ nhìn người đàn ông: “Chu gia sai các ngươi làm?”

“Đúng.”

“Bao nhiêu người?”

“Chúng ta không biết toàn bộ. Nhưng nhóm của chúng ta có bốn người, phụ trách tìm người trong Thuận Hải.”

“Người như thế nào?”

“Người trẻ. Khí huyết tốt. Thân thể khỏe.” Người đàn ông ngập ngừng. “Càng mạnh... càng tốt.”

Thiên Kỳ hỏi: “Sau khi tìm được?”

“Đưa tới miếu, giao cho yêu.”

Không khí trong phòng nặng xuống. Thiên Kỳ vẫn bình tĩnh, hắn hỏi tiếp: “Vậy Phạm gia?”

Người đàn ông cúi đầu: “Ban đầu chúng ta không định trực tiếp động vào Phạm gia. Nhưng sau đó phát hiện Phạm Thiên Vũ.”

Thiên Kỳ im lặng.

“Thằng bé có khí huyết rất tốt.”

“Đúng.”

“Vì vậy các ngươi nhắm vào nó?”

“Đúng.” Người đàn ông siết chặt tay. “Nhưng không thể bắt trực tiếp. Phạm gia là nhà giàu có tiếng ở Thuận Hải. Bắt người giữa ban ngày... huyện nha sẽ lập tức biết.”

“Cho nên mới có chuyện kiểm hàng?”

“Đúng.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Các ngươi xin lệnh kiểm hàng?”

“Chu gia đã chuẩn bị từ trước. Chúng ta dùng danh nghĩa kiểm tra hàng hóa của Phạm gia.”

“Mục đích thật sự là gì?”

Người đàn ông nói: “Muốn tìm lỗi. Bất kỳ lỗi nào cũng được. Chỉ cần chứng minh hàng của Phạm gia có vấn đề... có thể lấy cớ đưa người vào ngục.”

Thiên Kỳ chậm rãi hỏi: “Sau đó?”

“Đợi người của Phạm gia bị đưa đi. Nhân lúc hỗn loạn...” Người đàn ông ngẩng đầu. “Âm thầm bắt Phạm Thiên Vũ. Trói lại, đưa ra khỏi huyện, sau đó đưa lên miếu Cổ Giao.”

Thiên Kỳ không nói, bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ siết lại. Hắn cuối cùng cũng hiểu. Cuộc kiểm hàng ngày ấy... từ đầu đã không phải kiểm hàng. Đó là một cái bẫy.

Một cái bẫy được dựng lên để biến Phạm gia thành kẻ có tội. Chỉ cần hàng có một sai phạm, Phạm gia sẽ bị kéo vào vòng điều tra. Mà trong lúc ấy... Thiên Vũ sẽ biến mất.

“Nhưng hàng không có lỗi.” Thiên Kỳ nói.

Người đàn ông gật đầu: “Không có. Chúng ta kiểm rất kỹ, không tìm được bất kỳ sai phạm nào. Cho nên không thể đưa người Phạm gia vào ngục.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Vậy các ngươi làm gì tiếp?”

Người đàn ông cúi đầu: “Chờ.”

“Chờ cái gì?”

“Chờ một cơ hội khác.” Hắn ngừng lại. “Nhưng sau đó... có người nghĩ ra một cách.”

Thiên Kỳ đã đoán được: “Tin về Ác Giao?”

Người đàn ông khẽ gật: “Đúng.”

“Các ngươi cố tình rao tin?”

“Đúng.”

“Muốn kích thích Thiên Vũ?”

“Muốn hắn tự đi.” Người đàn ông nói chậm: “Nếu hắn tự tìm đến miếu... chúng ta không cần bắt, cũng không cần đối đầu với Phạm gia.”

Thiên Kỳ nhìn hắn thật lâu. Mọi mảnh ghép cuối cùng đã khớp. Kiểm hàng thất bại, không thể bắt Thiên Vũ bằng danh nghĩa quan phủ, vì vậy mới dùng tin đồn Ác Giao dụ hắn tự đi nạp mạng.

Nhưng kế hoạch cuối cùng... vẫn thất bại.

Thiên Kỳ hỏi: “Sau đó ba con Ác Xà xuống núi?”

Người đàn ông gật đầu: “Đúng. Và chết.” Hắn cúi mặt. “Sau khi ba con Ác Xà chết... chúng ta biết nhiệm vụ đã hỏng. Nhưng điều chúng ta sợ nhất... là Chu gia sẽ không để chúng ta sống.”

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Thiên Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên... hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra nửa năm trước.

Và cũng hiểu rằng... Phạm gia từ đầu đã không phải vô tình bị cuốn vào chuyện miếu Cổ Giao. Phạm gia... đã từng là mục tiêu được chọn sẵn.


Người đàn ông cúi đầu, một lúc lâu sau mới tiếp tục: “Sau khi ba con Ác Xà chết... chúng ta không trở về.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Bốn người?”

“Đúng.”

“Không liên lạc với Chu gia?”

“Không.”

“Cũng không nhận thêm nhiệm vụ?”

“Không.” Người đàn ông cười khổ. “Chúng ta biết nhiệm vụ đã thất bại. Ba con Ác Xà chết, người cần đưa lên miếu cũng không có. Nếu trở về...”

Hắn không nói hết, nhưng Thiên Kỳ hiểu. Không hoàn thành nhiệm vụ chưa chắc đáng sợ. Đáng sợ là người giao nhiệm vụ không muốn người khác biết chuyện đã thất bại.

“Cho nên các ngươi ở lại Thuận Hải?”

“Đúng.”

“Nhưng không ở cùng nhau?” Thiên Kỳ hỏi.

Người đàn ông gật đầu: “Chúng ta chia ra. Mỗi người sống một nơi, đổi tên, đổi nghề. Không gặp nhau, không liên lạc, cũng không dám hỏi thăm nhau.”

Thiên Kỳ hơi nhíu mày: “Suốt nửa năm?”

“Suốt nửa năm.” Người đàn ông nói. “Ta làm thuê ở một kho hàng. Có lúc đi theo thuyền, có lúc làm những việc vặt ở bến tàu. Ba người kia cũng sống như người bình thường, không ai muốn gây chú ý. Chúng ta chỉ nghĩ...” Hắn ngừng một chút. “Chỉ cần không quay về Chu gia thì có thể sống tiếp.”

Thiên Kỳ không nói. Đây mới là điểm hợp lý. Bốn người không phải cao thủ, cũng không phải nhân vật quan trọng. Sau khi nhiệm vụ thất bại, lựa chọn tốt nhất của họ chính là biến mất khỏi mạng lưới của Chu gia.

Một huyện thành như Thuận Hải đủ lớn để một người thay đổi thân phận rồi sống lẫn trong đám dân thường.

Thiên Kỳ hỏi: “Vậy chuyện gì xảy ra gần đây?”

Người đàn ông im lặng, ánh mắt hắn bắt đầu dao động: “Khoảng...” Hắn nhớ lại. “Khoảng hai ngày trước.”

Thiên Kỳ lập tức nhìn hắn: “Hai ngày?”

“Đúng.”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Người đầu tiên mất tích.”

“Là ai?”

“Một người trong nhóm. Ta không biết hắn sống ở đâu, nhưng trước đó vẫn gặp hắn. Sau đó đột nhiên không thấy nữa.”

Thiên Kỳ hỏi: “Ngươi nghĩ hắn rời khỏi Thuận Hải?”

“Ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng...” Người đàn ông nuốt khan. “Ngày hôm sau, người thứ hai cũng biến mất.”

Căn phòng yên tĩnh. Ngũ thúc nhìn hắn: “Cũng không có tin tức?”

“Không, không ai biết hắn đi đâu.” Người đàn ông siết chặt bàn tay. “Lúc đó ta bắt đầu sợ, bởi vì hai người không thể cùng lúc biến mất.”

Thiên Kỳ hỏi: “Còn người thứ ba?”

“Đến tối...” Hắn cúi đầu. “Người thứ ba cũng mất tích.”

Ba người, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Thiên Kỳ không nói, trong đầu hắn nhanh chóng tính toán thời gian. Người đầu tiên mất tích. Một ngày sau người thứ hai. Sau đó người thứ ba, rồi người này chạy trốn.

Hắn hỏi: “Ngươi nhận ra ai làm?”

“Không nhìn thấy.”

“Nhưng biết?”

Người đàn ông gật đầu: “Chu gia.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Vì sao?”

“Bởi vì chúng ta đã chờ điều này suốt nửa năm. Chỉ là không nghĩ nó đến muộn như vậy.” Hắn nói nhỏ. “Ba con Ác Xà chết. Chúng ta không trở về, không liên lạc, không báo cáo, không có tin tức truyền về. Chu gia có thể không biết chúng ta đang ở đâu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Và hai ngày trước... chúng tìm tới?”

“Đúng.” Người đàn ông gật đầu. “Ta không nhìn thấy người ra tay. Nhưng trước khi người thứ hai biến mất...” Hắn dừng lại. “Ta nhìn thấy một người lạ ở gần nơi hắn sống.”

Thiên Kỳ hỏi: “Ngươi nhận ra hắn?”

“Không. Nhưng cách hắn nhìn...” Người đàn ông rùng mình. “Giống những người chúng ta từng gặp khi nhận lệnh của Chu gia.”

Thiên Kỳ không hỏi thêm, hắn chỉ hỏi một câu: “Ngươi chạy từ lúc nào?”

“Đêm qua.”

“Sau khi người thứ ba biến mất?”

“Đúng. Ta biết người tiếp theo sẽ là ta, cho nên ta bỏ chạy.”

Căn phòng im lặng. Thiên Kỳ ngồi xuống, trong đầu hắn không ngừng tính toán. Nửa năm không có ai truy sát, bốn người chia nhau sống như dân thường, mọi thứ bình lặng... Cho đến một hoặc hai ngày trước, ba người lần lượt biến mất, người cuối cùng bỏ chạy.

Mà đúng lúc ấy... đoàn người từ Phủ thành xuất hiện tại Thuận Hải.

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Đoàn người Phủ thành tới khi nào?”

Ngũ thúc đáp: “Hôm qua.”

Thiên Kỳ không nói, hắn nhìn người sống sót: “Ngươi biết trước khi đoàn Phủ thành tới... có người của Chu gia xuất hiện?”

“Ta không biết. Ta chỉ biết người trong nhóm bắt đầu mất tích trước đó.”

Thiên Kỳ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Một lần, rồi một lần nữa.

Ba người biến mất. Một người chạy trốn. Đoàn Phủ thành tới Thuận Hải. Thời điểm quá gần nhau. Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Thiên Kỳ không tin vào những sự trùng hợp quá đúng lúc.

Hắn đứng dậy: “Ngươi nghỉ đi.”

Người đàn ông ngẩng đầu: “Thiếu gia...”

“Ừ?”

“Chu gia...” Hắn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu. “Không có gì.”

Thiên Kỳ không hỏi thêm, hắn bước ra khỏi căn nhà. Ngoài trời, mưa đã ngừng. Ngũ thúc đi theo phía sau.

Hai người đi được một đoạn, Ngũ thúc mới thấp giọng: “Thiếu gia.”

“Ta biết.” Thiên Kỳ nhìn về phía huyện nha. “Ba người mất tích chỉ trước khi Phủ thành tới một, hai ngày. Thời điểm này quá trùng hợp. Có hai khả năng: Hoặc Chu gia vừa bắt đầu thanh toán nhóm người này, hoặc...” Hắn dừng lại. “Có chuyện gì đó đã khiến Chu gia phải hành động ngay lúc này.”

Ngũ thúc không nói, Thiên Kỳ cũng không nói thêm. Hắn chỉ nhìn về phía cánh cổng huyện nha.

Trong thư phòng Phạm gia, ngọn đèn dầu cháy im lìm. Thiên Kỳ ngồi trước bàn, Ngũ thúc đứng đối diện. Trên mặt bàn là mảnh giấy ghi lời khai của người sống sót:

Bốn người. Nhận lệnh Chu gia. Tìm người có khí huyết tốt. Nhắm tới Thiên Vũ. Kiểm hàng không tìm được sai phạm, sau đó tung tin về Ác Giao. Thiên Vũ không chết, ba con Ác Xà xuống núi. Ba người còn lại... mất tích.

Thiên Kỳ nhìn mảnh giấy rất lâu: “Ngũ thúc.”

“Có.”

“Người kia hiện đang ở đâu?”

“Vẫn ở chỗ cũ.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Đưa hắn đi.”

Ngũ thúc hơi khựng lại: “Đổi chỗ?”

“Không.” Thiên Kỳ đáp rất bình tĩnh. “Xử lý.”

Căn phòng im lặng. Ngũ thúc nhìn hắn.

Thiên Kỳ đặt tay lên mảnh giấy: “Người này biết Thiên Vũ là mục tiêu, biết Chu gia, biết chuyện miếu Cổ Giao, biết cách chúng từng định bắt người của Phạm gia. Để hắn sống...” Hắn dừng lại. “Chính là để lại một cái miệng có thể nói.”

Ngũ thúc hiểu: “Thiếu gia muốn...”

“Không để lại dấu vết.” Thiên Kỳ nói. “Cũng không cần biết hắn có nói thật toàn bộ hay không. Chỉ cần hắn còn sống, Phạm gia đã có một điểm yếu.”

Ngũ thúc im lặng vài nhịp: “Ta hiểu.”

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lạnh xuống: “Bọn chúng đã từng muốn bắt em ta, muốn đưa nó lên miếu cho yêu ăn. Chuyện đó...” Hắn khẽ siết tay. “Ta không thể coi như chưa từng xảy ra.”

Ngũ thúc không nói. Một lúc sau, Thiên Kỳ mới tiếp: “Nhưng bây giờ chưa phải lúc động vào Chu gia. Không phải vì ta sợ, mà vì chúng ta chưa biết hết.”

Hắn lấy mảnh giấy thứ hai, trên đó ghi thời điểm ba người mất tích: “Ba người lần lượt biến mất chỉ một, hai ngày trước khi đoàn Phủ thành tới. Điều này quá trùng hợp.”

Ngũ thúc gật đầu: “Có thể là Chu gia đã tìm tới.”

“Có thể.” Thiên Kỳ nói. “Nhưng cũng có một chuyện khác.” Hắn nhìn về phía huyện nha. “Người Phủ thành đến đây để tìm người. Nhưng họ đã biết được bao nhiêu?”

Ngũ thúc không trả lời.

Thiên Kỳ tự nói tiếp: “Có biết bốn người? Có biết chuyện kiểm hàng? Có biết ba con Ác Xà? Hay đã biết...” Hắn dừng lại. “Thiên Vũ từng là mục tiêu?”

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Nếu người Phủ thành đã biết chuyện Thiên Vũ... thì Phạm gia không còn chỉ đối mặt với Chu gia. Nếu họ chưa biết... thì tuyệt đối không thể để họ biết.

Thiên Kỳ đứng dậy: “Ngũ thúc.”

“Có.”

“Người kia xử lý sạch sẽ. Sau đó không tiếp tục tìm ba người mất tích. Không cần. Bọn họ sống hay chết, hiện tại không quan trọng bằng việc ai đang nắm thông tin.”

Ngũ thúc gật đầu.

Thiên Kỳ nhìn về phía huyện nha lần nữa: “Nhưng từ ngày mai... để mắt tới đoàn Phủ thành. Không được tiếp xúc, không được cản trở. Chỉ cần biết họ hỏi ai, gặp ai, và biết được chuyện gì. Ta muốn biết...” Hắn nói rất chậm. “Bọn họ đã đi tới đâu rồi.”

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua. Thiên Kỳ quay người trở lại bàn. Trên tờ giấy trắng, hắn viết một dòng: *Bảo vệ Thiên Vũ.*

Bên dưới là: *Bảo vệ Phạm gia.*

Cuối cùng... hắn viết thêm ba chữ: *Theo dõi Phủ thành.*

Bút dừng lại. Thiên Kỳ nhìn ba chữ ấy. Hắn biết từ lúc này... ván cờ đã thay đổi.

Chu gia là kẻ đã ra tay với Phạm gia. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện trả lại món nợ ấy... hắn phải biết người từ Phủ thành xuống Thuận Hải đang nắm trong tay những quân cờ nào.

Bởi vì chỉ cần một người trong đoàn kia biết được cái tên Phạm Thiên Vũ... mọi thứ sẽ lập tức trở nên nguy hiểm.

0