Chương 17: Lần Theo Dấu Vết, Săn Đuổi
Sáng hôm sau. Thuận Hải vẫn yên tĩnh như thường lệ. Cổng thành mở từ sớm. Những chiếc xe hàng lần lượt rời khỏi huyện thành. Người buôn bán đứng dọc hai bên đường. Bến sông phía Đông cũng bắt đầu náo nhiệt khi những chiếc thuyền đầu tiên cập bến.
Không ai biết rằng từ hôm nay, có hai nhóm người đang âm thầm tìm kiếm cùng một nhóm người. Một bên là người từ Phủ thành. Một bên là Phạm gia. Nhưng mục đích của hai bên hoàn toàn khác nhau.
Trong thư phòng Phạm gia, Thiên Kỳ ngồi trước bàn. Trên mặt bàn là một tờ giấy, bên trên chỉ có vài dòng: Bốn người. Từng xuất hiện quanh bến tàu. Liên quan vụ kiểm hàng nửa năm trước.
Hắn nhìn những dòng chữ ấy hồi lâu, sau đó lấy bút khoanh lại hai cái tên mà Ngũ thúc nhớ được: Một người có nốt ruồi gần khóe miệng. Một người đi hơi khập khiễng.
“Thiếu gia.” Ngũ thúc đứng bên cạnh.
“Đã hỏi được mấy người?”
“Bảy người.”
“Có ai nhớ rõ không?”
“Có hai người.” Ngũ thúc đặt xuống bàn một mảnh giấy nhỏ. “Lão Trương chuyên chở hàng ở bến phía Đông nói từng thấy một trong bốn người vào một quán cơm gần bến.”
“Khoảng thời gian nào?”
“Sau vụ Ác Xà.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Sau khi ba con Ác Xà chết?”
“Đúng.”
“Có chắc không?”
“Lão Trương nói hắn nhớ rất rõ. Bởi vì hôm đó người kia có vẻ rất vội.”
Thiên Kỳ im lặng. Sau biến cố Miếu Cổ Giao, bốn người vẫn còn ở lại Thuận Hải. Điều này phù hợp với suy đoán của hắn. Nếu họ thực sự có liên quan đến vụ kiểm hàng, sau khi xảy ra biến cố lớn như vậy, việc họ không lập tức rời đi mới là điều đáng ngờ.
“Còn ai khác?”
“Có một người chèo thuyền từng chở hai người trong số họ.”
“Đi đâu?”
“Không rõ. Nhưng ông ta nhớ chiếc thuyền.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Tiếp tục tìm.”
Ngũ thúc nhìn hắn: “Có cần cho người theo dõi những người đã tìm được không?”
“Không.” Thiên Kỳ đáp ngay. “Chúng ta chỉ đang tìm người. Đừng để đối phương biết.”
Ngũ thúc hiểu ý: “Được.”
Ông quay người rời khỏi thư phòng. Thiên Kỳ vẫn ngồi lại. Hắn không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn để huyện nha biết Phạm gia đang âm thầm điều tra.
Hiện tại người Phủ thành đã xuất hiện. Nếu Phạm gia cũng bắt đầu hành động quá rõ ràng, rất dễ khiến người khác chú ý. Thứ hắn cần là một câu trả lời: Bốn người kia là ai? Vì sao từng theo dõi tuyến hàng Phạm gia? Và vì sao sau biến cố Miếu Cổ Giao lại biến mất?
Chỉ cần tìm được một người... mọi chuyện có thể bắt đầu sáng tỏ.
Cùng thời điểm đó, trong một khách điếm phía Tây huyện thành, một người đàn ông mặc áo sẫm đặt chén trà xuống. Trước mặt hắn là hai người từ Phủ thành.
“Có tin gì chưa?”
Một người lắc đầu: “Chưa.”
“Người ở bến tàu?”
“Đã hỏi.”
“Không ai biết.”
Người đàn ông cau mày: “Không thể nào. Nửa năm trước bọn chúng từng xuất hiện ở đây. Nhất định có người nhớ.”
Người bên cạnh thấp giọng: “Có một người nói từng thấy một kẻ đi khập khiễng.”
“Ở đâu?”
“Bến phía Đông.”
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu: “Xác nhận chưa?”
“Chưa.”
“Đi tìm.”
“Vâng.”
Hai người đứng dậy. Không ai biết rằng cách khách điếm không xa, một người bán trà ven đường đang nhìn về phía bọn họ. Người bán trà không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng sau khi đoàn người rời đi, hắn cúi xuống thu dọn quán. Một lát sau mới đứng lên, đi về phía bến tàu.
Buổi trưa, Ngũ thúc nhận được tin.
“Thiếu gia.” Thiên Kỳ đang kiểm tra sổ hàng, ngẩng đầu lên.
“Có chuyện?”
“Có người cũng đang hỏi về bốn người kia.”
Thiên Kỳ dừng tay: “Ai?”
“Không rõ. Nhưng cách hỏi khác với thương nhân. Có người hỏi rất kỹ, thậm chí còn tìm đến những phu khuân vác cũ.”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Người của Phủ thành?”
Ngũ thúc lắc đầu: “Chưa chắc.”
Thiên Kỳ không nói. Hắn biết khả năng ấy rất cao. Nếu người Phủ thành cũng đã lần tới bến tàu... vậy thời gian của Phạm gia không còn nhiều.
Nhưng hắn vẫn không vội: “Ngũ thúc.”
“Ừ.”
“Tiếp tục tìm. Nhưng từ bây giờ…” Thiên Kỳ đặt cuốn sổ xuống. “Không cần tìm cả bốn người cùng lúc. Chỉ cần tìm một người. Người nào dễ tìm nhất thì tìm người đó trước.”
Ngũ thúc gật đầu: “Ta hiểu.”
Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuống con đường, người qua lại vẫn đông. Không ai biết giữa một huyện thành nhỏ... một cuộc tìm kiếm âm thầm đã bắt đầu.
Hai bên đều đang lần theo những dấu vết cũ. Một bên muốn biết sự thật. Một bên muốn biết sự thật trước khi người khác biết. Những người mà hắn đang tìm kiếm lúc này cũng đang bị một thế lực khác truy đuổi.
Cuộc tìm kiếm ấy... đã bắt đầu biến thành một cuộc đi săn.
Chiều xuống. Bến sông phía Đông Thuận Hải vẫn đông người như mọi ngày. Thuyền hàng nối nhau cập bến. Phu khuân vác liên tục chuyển từng bao hàng từ trên thuyền xuống kho. Tiếng gọi nhau vang lên không ngớt.
Nhìn qua, chẳng có gì khác thường. Nhưng Ngũ thúc lại đang đứng rất lâu bên mép bến. Trong tay ông là một mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ có vài dòng: Bốn người. Đều từng xuất hiện ở bến tàu khoảng nửa năm trước.
Ngũ thúc đã mất gần hai ngày để lần theo dấu. Không phải hỏi trực tiếp, cũng không hỏi quá nhiều người cùng lúc. Ông chia nhỏ thông tin: Một người hỏi phu khuân vác. Một người hỏi chủ thuyền. Một người hỏi những quán ăn quanh bến.
Cuối cùng, những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu ghép lại. Có người nhớ một gã đàn ông mặc áo xám. Có người nhớ một người thấp bé, thường đứng gần kho hàng. Có người nhớ một kẻ có vết sẹo nhỏ bên tai. Còn người cuối cùng... không ai chắc chắn.
Ngũ thúc nhìn mảnh giấy: “Bốn người.” Ông lẩm bẩm. “Nhưng tại sao lại là bốn?”
Một quản sự đứng bên cạnh hỏi: “Ngũ thúc, có cần báo thiếu gia ngay không?”
Ngũ thúc gấp mảnh giấy lại: “Báo. Nhưng đừng nói thêm gì. Chỉ nói chúng ta đã tìm được dấu.”
“Vâng.”
Quản sự nhận lời rồi rời đi. Ngũ thúc vẫn đứng đó. Ông nhìn dòng người trước mặt. Một chiếc thuyền nhỏ vừa cập bến. Một người chèo thuyền nhảy xuống. Một người khuân vác kéo xe đi ngang. Tất cả đều bình thường.
Nhưng càng bình thường... càng khiến ông cảm thấy có điều gì đó đang ẩn phía sau.
Trong thư phòng, Thiên Kỳ nhận được tin khi trời đã tối. Hắn mở mảnh giấy, đọc rất chậm: Bốn người. Từng xuất hiện tại bến tàu nửa năm trước. Một người có vết sẹo bên tai. Một người mặc áo xám. Một người thấp bé. Người cuối cùng chưa xác định rõ.
Thiên Kỳ đặt mảnh giấy xuống. Hắn không hỏi ngay những người này là ai, mà hỏi: “Ngũ thúc có chắc họ là cùng một nhóm không?”
Quản sự đáp: “Không chắc. Chỉ có thể xác định họ từng xuất hiện trong cùng khoảng thời gian.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Vậy là đủ.”
Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn trong Phạm gia đã thưa dần.
“Người của Phủ thành đang tìm.” Hắn nói. “Chúng ta cũng đang tìm. Có nghĩa là...” Thiên Kỳ dừng lại. “Bọn họ cũng đã bắt đầu tìm.”
Quản sự hơi sững người: “Thiếu gia?”
Thiên Kỳ quay đầu: “Bốn người này có thể không còn ở Thuận Hải. Cho người tiếp tục tìm, nhưng đừng gây động tĩnh. Đặc biệt không được để người của Phủ thành biết chúng ta cũng đang tìm.”
“Vâng.” Quản sự cúi đầu.
Sau khi người kia rời đi, Thiên Kỳ lại ngồi xuống. Trên bàn là hai tờ giấy: Một tờ ghi những gì Phủ thành đang điều tra. Một tờ ghi những gì Phạm gia vừa tìm được.
Hai đường tin tức... đang dần tiến về cùng một điểm.
Thiên Kỳ nhìn chúng rất lâu. Hắn nhớ lại lời Đỗ Hữu Hưng: Miếu Cổ Giao. Ba con Ác Xà. Vụ kiểm hàng nửa năm trước. Những người lạ xuất hiện ở bến tàu.
Mọi chuyện tưởng như rời rạc. Nhưng càng ghép lại... càng giống một sợi dây. Chỉ là đầu dây kia đang nằm trong tay ai?
Thiên Kỳ không vội kết luận. Hắn chưa có đủ chứng cứ. Mà trong chuyện này... đoán sai một bước có thể khiến cả Phạm gia gặp họa.
Hắn cầm bút, viết thêm một dòng lên tờ giấy: “Tìm người trước.” Sau đó gạch chân.
Không điều tra thêm. Không truy hỏi lung tung. Không động vào người của Phủ thành. Trước tiên phải tìm được bốn người kia.
Cùng lúc đó, ở một con ngõ cách bến tàu không xa, một bóng người vội vàng bước đi. Hắn mặc áo vải cũ, mũ kéo thấp, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn phía sau. Không có ai, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng.
Đi được một đoạn, hắn rẽ vào một căn nhà bỏ không. Cánh cửa khép lại. Bên trong tối om.
Người đàn ông dựa lưng vào tường, thở dốc, trên trán đầy mồ hôi. Hắn lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy, trên giấy chỉ có một dòng: “Không được rời khỏi Thuận Hải.”
Hắn nhìn dòng chữ, bàn tay run nhẹ: “Bọn họ vẫn đang tìm...” Hắn thì thầm. Không biết là người Phủ thành, hay người của Chu gia. Có lẽ... là cả hai.
Bên ngoài, một tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Người đàn ông lập tức nín thở. Hắn tắt ngọn đèn dầu, căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng bước chân dừng trước cửa một lúc lâu, không có tiếng gõ. Sau đó... tiếng bước chân lại chậm rãi rời đi.
Người đàn ông vẫn không dám động. Hắn biết mình đã không còn đường lui. Nửa năm trước, hắn chỉ là một người làm việc cho người khác. Nhưng từ ngày ba con Ác Xà chết... mọi thứ đã thay đổi.
Và bây giờ, những người từng ở cùng một nhóm với hắn... đang lần lượt biến mất.
Đêm xuống. Mưa đầu hè lất phất rơi trên Thuận Hải. Bến tàu phía Đông đã vắng người. Những chiếc thuyền neo sát bờ, đèn dầu treo trước mũi thuyền lay động theo gió.
Ngũ thúc vẫn chưa trở về. Ông đang ở một căn nhà nhỏ gần bến. Trước mặt ông là một lão phu thuyền đã ngoài năm mươi tuổi.
“Ngươi chắc chứ?”
Lão phu thuyền gật đầu: “Ta không nhớ tên, nhưng nhớ mặt. Người đó từng thuê thuyền của ta.”
“Bao lâu?”
“Khoảng nửa năm trước.”
“Đi đâu?”
Lão phu thuyền suy nghĩ: “Không đi xa, chỉ vòng qua phía nam huyện.”
Ngũ thúc nhíu mày: “Có mấy người?”
“Lúc đầu bốn.”
“Sau đó?”
“Không biết.”
Ngũ thúc im lặng.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một quản sự vội vàng bước vào: “Ngũ thúc.”
“Có chuyện gì?”
“Người của chúng ta tìm được một chỗ.”
“Ở đâu?”
“Phía Tây huyện. Có người ở đó, có thể là một trong bốn người.”
Ngũ thúc lập tức đứng dậy: “Đi.”
Nửa canh giờ sau, tại một căn nhà bỏ hoang phía Tây huyện. Cửa gỗ đóng kín. Ngũ thúc không cho người phá cửa, ông đứng bên ngoài nhìn một lúc rồi nói: “Bao vây.”
Bốn hộ vệ tản ra, không ai gây tiếng động. Một lúc sau, Ngũ thúc mới gõ cửa: “Có ai bên trong không?”
Không trả lời. Ông gõ lần nữa: “Chúng ta không phải người Phủ thành.”
Bên trong vẫn im lặng. Ngũ thúc nhìn quản sự: “Đốt đèn.”
Một ngọn đèn được châm lên, ánh sáng xuyên qua khe cửa. Cuối cùng... bên trong vang lên tiếng động.
Cạch. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Một khuôn mặt gầy gò xuất hiện. Người đàn ông nhìn ra ngoài, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn định đóng cửa nhưng Ngũ thúc đã đưa tay giữ lại.
“Đừng sợ. Chúng ta chỉ muốn hỏi vài chuyện.”
Người đàn ông nhìn những người phía sau ông: “Các ngươi là ai?”
“Phạm gia.”
Nghe đến ba chữ ấy, sắc mặt hắn càng khó coi. Ngũ thúc lập tức nhận ra người này biết Phạm gia.
“Ngươi từng ở bến tàu?”
Người đàn ông không trả lời.
“Khoảng nửa năm trước?”
Vẫn im lặng. Ngũ thúc không ép, ông chỉ nói: “Có người đang tìm ngươi.”
Người đàn ông ngẩng đầu: “Ai?”
“Người Phủ thành.”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Nhưng điều khiến Ngũ thúc chú ý hơn... là phản ứng tiếp theo. Người đàn ông nhìn ra phía sau, như thể sợ có ai đang đứng ngoài bóng tối.
Ngũ thúc hiểu: “Ngươi đang sợ một người khác.”
Người đàn ông cắn răng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Các ngươi... muốn gì?”
“Biết sự thật.” Ngũ thúc đáp. “Chỉ vậy.”
Người đàn ông nhìn ông, cuối cùng mở cửa: “Vào đi.”
Trong căn nhà chỉ có một chiếc bàn cũ. Người đàn ông ngồi xuống. Ngũ thúc không hỏi ngay, ông đưa cho hắn một chén nước: “Uống đi.”
Người kia cầm lấy, hai tay vẫn run. Một lúc lâu sau mới nói: “Ba người kia... chết rồi.”
Ngũ thúc khựng lại: “Ba người?”
“Ba người đi cùng ta.”
“Chết khi nào?”
“Không lâu.”
“Ở đâu?”
Người đàn ông cúi đầu: “Ta không biết, chỉ biết người của họ đã tìm tới.”
Ngũ thúc nhìn hắn: “Người nào?”
Người đàn ông không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Có một thế lực đang truy sát bọn họ.
“Còn ngươi?”
“Ta chạy được.”
“Vì sao?”
“Ta không biết.” Hắn cười khổ. “Có lẽ vì ta chạy nhanh hơn.”
Căn phòng im lặng. Ngũ thúc đứng dậy: “Chuyện này ta không thể quyết định. Ta sẽ đưa ngươi gặp thiếu gia.”
Người đàn ông lập tức ngẩng đầu, bật dậy: “Không! Không thể!”
Ngũ thúc nhìn hắn: “Vì sao?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm ông: “Các ngươi không hiểu. Chuyện này không phải chuyện các ngươi có thể dính vào. Có người sẽ giết tất cả những ai biết chuyện.”
Ngũ thúc không nói. Ông chỉ nhìn người trước mặt. Sau một lúc... mới chậm rãi đáp: “Vậy thì càng phải nói cho thiếu gia biết.”
Người đàn ông cúi đầu, bàn tay siết chặt.
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi. Không ai biết đêm nay... một mắt xích quan trọng của chuyện nửa năm trước đã rơi vào tay Phạm gia.
Chỉ cần hắn mở miệng... một bí mật bị chôn vùi suốt nửa năm sẽ bắt đầu lộ ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.