Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 4: Gió Nổi Ở Thuận Hải

Đăng: 19/08/2026 16:31 3,750 từ 2 lượt đọc

Sáng ngày thứ ba sau khi Ác Giao chết.

Phạm gia vẫn mở cửa như thường lệ. Cổng lớn mở từ canh năm. Xe hàng ra vào, tiếng người gọi nhau khuân vác vang lên từ sân sau.

Không ai trong Phạm gia nhắc tới miếu Cổ Giao. Càng không ai nhắc tới vị cao nhân đang được cả huyện bàn tán.

Thiên Kỳ ngồi trong thư phòng. Trước mặt hắn là sổ hàng tháng này.

Ba ngày, lời đồn đã đi qua gần hết Thuận Hải. Nhưng điều khiến hắn chú ý không phải lời đồn, mà là những người bắt đầu xuất hiện quanh Phạm gia.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào.”

Trần quản sự bước vào, ông đặt một chén trà xuống bàn: “Thiếu gia.”

“Có chuyện?”

“Người hôm qua vẫn còn.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Ba người?”

Trần quản sự thấp giọng: “Không còn ba. Hôm nay đổi thành năm.”

Thiên Kỳ không nói.

“Có hai người mới tới từ phía bắc huyện. Một người giả làm người bán vải, một người là khách thương.”

“Có mua hàng không?”

“Không.”

“Có hỏi chuyện Ác Giao?”

“Không.”

Thiên Kỳ khẽ cười: “Vậy vẫn là người của huyện nha.”

Trần quản sự gật đầu: “Lão cũng nghĩ vậy.”

Thiên Kỳ cúi xuống tiếp tục xem sổ: “Không cần đuổi.”

“Nhưng cứ để họ nhìn?”

“Ừ.”

“Nhỡ họ phát hiện chuyện gì?”

Thiên Kỳ lật sang trang khác: “Thì để họ phát hiện thứ ta muốn họ thấy.”

Trần quản sự im lặng. Ông đã theo Phạm gia nhiều năm, biết thiếu gia nhà mình thông minh. Nhưng càng hiểu hắn, ông càng biết một điều: Thiên Kỳ chưa bao giờ thật sự thích đánh cược. Mỗi lần hắn đặt cược, đều phải chuẩn bị sẵn đường lui.

Thiên Kỳ chỉ vào một dòng trong sổ: “Kho phía đông.”

“Dạ?”

“Ba ngày tới, không cho người ngoài vào.”

“Vâng.”

“Hàng Trầm Hương vẫn xuất bình thường.”

“Vâng.”

“Nhưng đổi tuyến vận chuyển.”

Trần quản sự hơi ngẩn ra: “Đổi tuyến?”

“Đi đường phía nam.”

“Đường đó xa hơn.”

“Xa một chút còn hơn để người ta biết chúng ta đang vội.”

Trần quản sự gật đầu. Thiên Kỳ đóng sổ: “Còn một việc.”

“Thiếu gia cứ dặn.”

“Đừng để người trong nhà đối xử khác với Thiên Vũ.”

Trần quản sự khựng lại. Thiên Kỳ nhìn ông: “Ăn vẫn ăn chung. Ra vào vẫn như trước. Không được nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Đặc biệt không được hỏi chuyện đêm đó.”

Trần quản sự cúi đầu: “Lão hiểu.”

“Không.” Thiên Kỳ chậm rãi nói, “Phải để tất cả thật sự hiểu. Chuyện này không chỉ liên quan tới Thiên Vũ, là cả Phạm gia.”

Trần quản sự im lặng một lát rồi đáp: “Vâng.”

Ông lui ra, cánh cửa khép lại.

Thiên Kỳ ngồi một mình. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, một người bán thuốc đang đứng bên kia đường. Không vào, không mua, chỉ đứng đó nhìn.

Thiên Kỳ nhìn hắn ba hơi thở rồi cúi xuống không phản ứng. Người kia cũng quay đi.

Một cuộc dò xét rất bình thường, nhưng chính những thứ bình thường ấy mới khiến Thiên Kỳ cảnh giác.

Hắn đã dựng lên một vị cao nhân không tồn tại. Huyện nha sợ, nhưng bọn họ không ngu. Nếu thật sự có cao nhân đi ngang Thuận Hải, huyện nha không thể bắt, không dám bắt, nhưng cũng tuyệt đối không thể mặc kệ. Họ sẽ tìm: tìm dấu chân, tìm người lạ, tìm kẻ có khả năng giết Ác Giao... Và cuối cùng, sẽ tìm tới Phạm gia.

Thiên Kỳ hiểu rất rõ điều đó. Cho nên hắn không định xóa bỏ sự nghi ngờ, hắn chỉ muốn đưa sự nghi ngờ sang một hướng khác.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

“Thiếu gia.” Một gia đinh đứng ngoài cửa, “Có khách.”

“Ai?”

“Người của huyện nha.”

Thiên Kỳ đặt chén trà xuống: “Cho vào.”

Một lát sau, một nam nhân trung niên mặc áo xanh bước vào. Không mặc quan phục, nhưng khí chất không giống thương nhân. Hắn chắp tay: “Phạm công tử.”

Thiên Kỳ đứng dậy: “Các hạ là?”

“Lục bộ khoái của huyện nha.”

Thiên Kỳ hơi mỉm cười: “Thì ra là Lục bộ khoái.”

Người kia nhìn hắn: “Phạm công tử biết ta?”

“Không.” Thiên Kỳ rót trà, “Nhưng người có khí thế như các hạ, ở Thuận Hải không nhiều.”

Lục bộ khoái ngồi xuống, không động vào chén trà: “Ta tới hỏi Phạm công tử vài chuyện.”

“Mời.”

“Ba đêm trước, Phạm gia có ai rời nhà không?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng đối phương: “Vì chuyện Ác Giao?”

Lục bộ khoái không phủ nhận: “Chỉ hỏi theo lệ.”

“Vậy thì có.”

Lục bộ khoái hơi nheo mắt: “Có?”

“Gia nhân vận chuyển hàng.”

“Ban đêm?”

“Có.”

“Bao nhiêu người?”

Thiên Kỳ bình thản đọc tên hai quản sự. Đều là người thực sự có việc phải ra ngoài đêm đó. Không nói dối, chỉ không nói người thứ ba.

Lục bộ khoái hỏi tiếp: “Phạm nhị công tử thì sao?”

Không khí trong phòng yên xuống. Thiên Kỳ nâng chén trà: “Thiên Vũ?”

“Đúng.”

“Ở nhà.”

“Cả đêm?”

“Cả đêm.”

Lục bộ khoái nhìn hắn rất lâu: “Có ai làm chứng?”

Thiên Kỳ cười: “Trong nhà có rất nhiều người. Các hạ muốn hỏi từng người?”

Lục bộ khoái không cười: “Phạm công tử hiểu lầm rồi. Ta chỉ làm việc theo lệnh.”

Thiên Kỳ đặt chén trà xuống: “Ta hiểu.”

Hai người nhìn nhau, không ai nhường ai. Một lúc sau, Lục bộ khoái đứng dậy: “Đa tạ Phạm công tử hợp tác.”

“Không có gì.”

Người kia đi tới cửa, bỗng dừng lại: “À, còn một chuyện.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu.

“Nghe nói gần đây Thuận Hải xuất hiện một vị cao nhân.”

“Ta cũng nghe.”

“Phạm công tử có biết người đó không?”

Thiên Kỳ bật cười: “Không biết.”

“Thật?”

“Thật.”

Lục bộ khoái nhìn hắn: “Người ta nói vị cao nhân ấy đã giết Ác Giao.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Nghe rất lợi hại.”

“Phạm công tử không tò mò sao?”

“Có.”

“Vậy không muốn tìm?”

Thiên Kỳ lắc đầu: “Không.”

“Vì sao?”

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Người có thể giết Ác Giao trong một đêm...” Hắn quay lại, “Ta tìm hắn làm gì?”

Lục bộ khoái im lặng.

Thiên Kỳ cười: “Ta chỉ là thương nhân. Ta muốn kiếm tiền, không muốn tìm chết.”

Lục bộ khoái nhìn hắn thêm vài hơi thở, cuối cùng chắp tay: “Cáo từ.”

Cánh cửa đóng lại. Nụ cười trên mặt Thiên Kỳ biến mất. Hắn ngồi xuống, bàn tay đặt trên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng cái giá của lời nói dối mình đã dựng lên.

Huyện nha không tin hoàn toàn, nhưng họ cũng không dám không tin. Chính sự lưỡng lực ấy mới nguy hiểm. Nếu lời đồn thất bại, Phạm gia có thể bị kéo vào. Nếu lời đồn thành công, một vị cao nhân không tồn tại sẽ trở thành cái bóng phủ lên cả Thuận Hải.

Và cái bóng ấy càng lớn... càng có người muốn biết bên dưới nó là ai.

Thiên Kỳ nhìn ra cổng, một bóng người vừa đi qua. Hắn khẽ thở ra: “Quả nhiên... Muốn mượn danh người mạnh để bảo vệ người yếu, không bao giờ là chuyện miễn phí.”

Buổi trưa, nắng phủ xuống huyện Thuận Hải, nhưng trong Phạm gia, không khí lại có phần nặng nề.

Thiên Kỳ vừa bước ra khỏi thư phòng thì thấy Thiên Vũ đang đứng giữa sân, trên tay hắn là thanh rìu.

“Ngươi làm gì?”

Thiên Vũ quay lại: “Luyện rìu.”

“Ta bảo ngươi hôm nay không được ra ngoài.”

“Ta ở trong sân mà.”

Thiên Kỳ nhìn thanh rìu: “Cũng không được luyện.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Vì sao?”

“Vì ngươi vừa giết một con yêu thú.”

“Nhưng ta không bị thương.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao?”

Thiên Kỳ nhìn em trai một lúc, sau đó chỉ về phía cổng: “Bởi vì hiện tại có người đang nhìn ngươi.”

Thiên Vũ quay đầu. Ngoài đường, một người bán rau đang đẩy xe ngang qua. Hắn không nhìn vào đây, nhưng Thiên Kỳ biết.

“Người đó?”

“Có thể.”

Thiên Vũ lập tức đặt rìu xuống: “Có phải người xấu không?”

“Không biết.”

“Vậy có cần đánh không?”

Thiên Kỳ bật cười: “Không.”

“Vậy làm gì?”

“Không làm gì cả.”

Thiên Vũ suy nghĩ: “Khó thật.”

“Ừ.” Thiên Kỳ bước tới, cầm lấy thanh rìu, “Ngươi càng không hiểu chuyện này thì càng tốt.”

Thiên Vũ nhìn hắn: “Anh đang giấu ta?”

“Ta đang bảo vệ ngươi.”

Thiên Vũ im lặng. Một lát sau hắn hỏi: “Có phải vì chuyện ở miếu không?”

Thiên Kỳ không trả lời, chỉ quay người đi.

Thiên Vũ nhìn theo: “Anh.”

“Ừ?”

“Nếu có người hỏi... ta không biết gì.”

Thiên Kỳ dừng bước, hắn quay lại.

Thiên Vũ gãi đầu: “Anh dặn rồi, ta nhớ.”

Thiên Kỳ khẽ cười: “Được.”

Hai anh em nhìn nhau, không cần nói thêm.

Buổi chiều, tin đồn tiếp tục lan. Nhưng lần này, nó bắt đầu thay đổi.

Ở chợ phía nam, có người nói: “Vị cao nhân kia đã rời Thuận Hải rồi.”

Người bên cạnh hỏi: “Ngươi biết chắc?”

“Nghe người ta nói.”

“Đi đâu?”

“Không biết.”

“Vậy sao biết đã đi?”

Người kia nghẹn lời, một lát sau mới đáp: “Cao nhân mà, người bình thường sao biết được?”

Câu nói khiến cả bàn bật cười. Nhưng không ai biết rằng cách đó không xa, một người của huyện nha cũng đang ngồi nghe. Hắn không cười, hắn chỉ ghi nhớ từng câu.

Đến tối, những phiên bản mới tiếp tục xuất hiện. Có người nói cao nhân chỉ ghé qua, có người nói cao nhân đã ở Thuận Hải nhiều ngày, có người còn khẳng định người đó đã từng xuất hiện trong một tửu lâu.

Mỗi câu chuyện đều khác. Không có bằng chứng, không có nhân chứng rõ ràng, không có tên tuổi. Nhưng càng không rõ... lại càng khó bác bỏ.

Trong huyện nha, huyện lệnh ném một tập giấy lên bàn: “Ba ngày.”

Sư gia đứng đối diện: “Vâng.”

“Ba ngày mà không tìm được một người?”

“Không tìm được.”

“Không ai nhìn rõ mặt?”

“Không.”

“Không ai biết từ đâu tới?”

“Không.”

Huyện lệnh cau mày: “Vậy những lời đồn kia từ đâu ra?”

Sư gia im lặng. Một lúc sau ông mới nói: “Có thể là người thật.”

“Có thể?”

“Cũng có thể là người cố tình dựng lên.”

Huyện lệnh ngẩng đầu: “Ý ngươi là có người đang giả mạo cao nhân?”

“Không nhất thiết.” Sư gia chậm rãi nói, “Có người muốn mượn cái tên cao nhân để che giấu một chuyện.”

Căn phòng yên tĩnh. Huyện lệnh nhìn ông: “Ngươi nghi ai?”

Sư gia không trả lời ngay. Sau đó đặt một tờ giấy lên bàn: “Phạm gia.”

Huyện lệnh nhìn xuống: “Lại là Phạm gia?”

“Đêm Ác Giao chết, Phạm gia có người ra ngoài.”

“Nhưng không có chứng cứ liên quan.”

“Đúng.”

“Phạm Thiên Vũ?”

“Không có chứng cứ.”

Huyện lệnh nhíu mày: “Vậy thì bỏ đi.”

Sư gia ngẩn ra: “Đại nhân?”

“Ta nói bỏ.” Huyện lệnh dựa vào ghế, “Không bắt người chỉ vì một lời đồn.”

“Nhưng...”

“Nhưng cái gì?”

“Phạm gia có thể đang giấu chuyện.”

Huyện lệnh nhìn ra ngoài cửa: “Ta biết. Cho nên mới không bắt.”

Sư gia im lặng.

Huyện lệnh nói tiếp: “Ác Giao chết rồi, dân chúng sẽ vui. Quan phủ không cần một vụ án mới, càng không cần chọc vào một thế lực chưa biết là ai.” Ông dừng lại, “Nhưng...”

Sư gia cúi đầu: “Tiếp tục theo dõi. Đừng động. Đừng để Phạm gia biết.”

Sư gia lập tức hiểu: “Vâng.”

Huyện lệnh nhìn ngọn đèn dầu. Trong mắt ông không có vẻ sợ hãi, chỉ có sự cảnh giác của một người làm quan lâu năm. Ông không tin vị cao nhân kia, nhưng ông cũng không dám cho rằng vị cao nhân ấy không tồn tại.

Và đó chính là điều khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

Cùng lúc đó, tại Phạm gia.

Thiên Kỳ ngồi trong thư phòng, Trần quản sự đứng bên cạnh.

“Thiếu gia.”

“Ừ.”

“Huyện nha không cho người tới nữa.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Không tới?”

“Không trực tiếp.”

Thiên Kỳ suy nghĩ: “Vậy là họ đổi cách.”

Trần quản sự gật đầu: “Có lẽ.”

Thiên Kỳ không bất ngờ: “Người càng không xuất hiện trước mặt, càng có nhiều cách để nhìn.” Hắn đứng dậy, “Đi.”

“Đi đâu?”

“Ra cổng.”

Hai người đi tới sân trước. Thiên Kỳ không nhìn những người đang đứng ngoài đường, hắn chỉ quan sát dòng người: Một người bán bánh, một phu khuân hàng, một lão ăn xin, hai thương nhân, một người phụ nữ dắt trẻ nhỏ... Không ai có vẻ khả nghi.

Nhưng Thiên Kỳ biết, có thể trong số đó đã có người đang nhìn Phạm gia. Hắn không tìm, bởi càng tìm càng dễ để lộ rằng mình đang sợ.

Trần quản sự thấp giọng: “Thiếu gia, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu có ổn không?”

Thiên Kỳ im lặng, một lúc sau mới đáp: “Không.”

Trần quản sự hơi giật mình: “Không?”

“Không có gì ổn cả.” Thiên Kỳ nhìn cánh cổng, “Chúng ta chỉ đang kéo dài thời gian.”

“Bao lâu?”

“Không biết.”

“Vậy nếu họ thật sự điều tra ra?”

Thiên Kỳ không trả lời. Hắn nhìn về phía dãy núi.

Miếu Cổ Giao. Ác Giao. Chiếc vòng đồng. Và một tiếng gầm không rõ nguồn gốc trong đêm qua.

Tất cả đều giống những mảnh ghép chưa tìm được vị trí. Hắn không thích cảm giác này, bởi lần đầu tiên có một chuyện vượt khỏi khả năng tính toán của hắn.

“Cho người kiểm tra kho cũ.”

Trần quản sự lập tức hỏi: “Có vấn đề?”

“Không.” Thiên Kỳ dừng một chút, “Chỉ là ta muốn chắc chắn.”

Đêm xuống. Kho cũ phía sau Phạm gia im lìm.

Thiên Kỳ tự mình mở cửa. Bên trong chỉ có mùi gỗ cũ và bụi. Chiếc hộp gỗ vẫn nằm trên bàn.

Hắn bước tới, mở khóa. Chiếc vòng đồng nằm yên bên trong.

Thiên Kỳ đưa tay nhấc nó lên. Vẫn lạnh, không có gì khác thường. Hắn lật qua lật lại, ký hiệu nhỏ bên trong vẫn không thể đọc được.

“Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”

Không có câu trả lời.

Thiên Kỳ định cất lại. Bỗng nhiên, một tiếng cộc rất nhỏ vang lên từ bên ngoài.

Hắn lập tức ngẩng đầu. Không phải tiếng gió, có người!

Thiên Kỳ tắt đèn. Cả căn kho chìm vào bóng tối. Hắn đứng sau cánh cửa.

Bên ngoài, một bóng người lướt qua. Không vào, không dừng, chỉ đứng trước cửa kho vài hơi thở rồi rời đi.

Thiên Kỳ không đuổi theo. Hắn đứng yên đợi rất lâu, sau đó mới cúi xuống nhìn chiếc vòng trong tay.

Một ý nghĩ chợt hiện lên: Có thể người kia không tới vì Ác Giao, cũng không tới vì Phạm gia... Mà tới vì chiếc vòng này.

Thiên Kỳ siết nhẹ bàn tay.

Ngoài kho, gió đêm thổi qua. Ở nơi rất xa trong dãy núi Thuận Hải lại vang lên một tiếng gầm. Lần này gần hơn đêm trước.

Thiên Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh xuống. Hắn chợt hiểu, lời đồn về một vị cao nhân có thể chỉ là lớp sương đầu tiên.

Còn thứ thật sự đang tiến về Thuận Hải... có lẽ còn chưa xuất hiện.

Đêm đã sang canh ba. Phạm gia chìm trong yên tĩnh.

Thiên Kỳ vẫn chưa ngủ. Chiếc hộp gỗ đặt trước mặt, hắn không mở ra nữa.

Sau khi bóng người kia rời khỏi kho cũ, hắn đã cho người kiểm tra xung quanh. Không có dấu chân rõ ràng, không mất thứ gì, không có dấu hiệu đột nhập. Mọi thứ sạch sẽ đến mức gần như không để lại bất kỳ manh mối nào.

Điều đó khiến Thiên Kỳ càng bất an. Một người có thể tới gần kho cũ mà không để lại dấu vết... không phải người bình thường.

Cộc. Cộc.

Có tiếng gõ cửa.

“Vào.”

Trần quản sự bước vào: “Thiếu gia.”

“Có chuyện?”

“Người của chúng ta vừa phát hiện một nhóm người ở phía bắc thành.”

“Bao nhiêu?”

“Bốn.”

“Có phải huyện nha?”

“Không chắc.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Có ai trong số họ hỏi về Phạm gia?”

“Không.”

“Hỏi về Ác Giao?”

“Cũng không.”

“Vậy họ hỏi gì?”

Trần quản sự im lặng một lát: “Miếu Cổ Giao.”

Thiên Kỳ không nói.

“Còn hỏi về những người từng lên núi trong tháng này.”

Ánh mắt hắn hơi thay đổi: “Người ngoài?”

“Đúng.”

“Có phải thương nhân?”

“Không giống.”

Thiên Kỳ đứng dậy: “Tiếp tục theo dõi.”

Trần quản sự gật đầu: “Có cần báo huyện nha không?”

“Không.” Thiên Kỳ nhìn ông, “Chúng ta không biết họ là ai. Càng không được để huyện nha biết chúng ta đã phát hiện.”

“Vâng.”

Trần quản sự lui ra. Thiên Kỳ lại ngồi xuống, hắn nhìn ngọn đèn dầu.

Lời đồn ban đầu chỉ nhằm che giấu Thiên Vũ. Nhưng bây giờ, nó đã kéo thêm những ánh mắt khác tới Thuận Hải. Đó chính là cái giá.

Một lời nói dối càng hữu dụng... càng có khả năng tạo ra những hậu quả ngoài dự tính.

Sáng hôm sau, tại huyện nha.

Lục bộ khoái bước vào đại sảnh: “Đại nhân.”

Huyện lệnh ngẩng đầu: “Có chuyện?”

“Đêm qua có người lạ xuất hiện ở phía bắc huyện.”

“Bao nhiêu?”

“Bốn.”

“Thân phận?”

“Chưa xác định.”

Huyện lệnh đặt bút xuống: “Có liên quan tới vị cao nhân?”

“Không rõ.”

Sư gia đứng bên cạnh chậm rãi nói: “Có lẽ không.”

“Vì sao?”

“Bọn họ không hỏi về cao nhân.”

“Vậy hỏi gì?”

“Miếu Cổ Giao.”

Huyện lệnh im lặng. Một lát sau, ông hỏi: “Có phải người của Phạm gia?”

“Không.”

“Chắc chắn?”

“Không thấy dấu hiệu.”

Huyện lệnh dựa lưng vào ghế. Ông bắt đầu cảm thấy chuyện này vượt khỏi một vụ yêu thú bình thường.

Ác Giao chết. Một cao nhân thần bí xuất hiện trong lời đồn. Phạm gia bị nghi ngờ. Sau đó lại xuất hiện những người xa lạ tìm hiểu miếu Cổ Giao... Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, thì quá nhiều trùng hợp.

“Tiếp tục theo dõi Phạm gia.”

Lục bộ khoái cúi đầu: “Vâng.”

“Nhưng nhớ kỹ.” Huyện lệnh nhìn hắn, “Không được bắt người. Không có lệnh của ta, không ai được phép động tới Phạm gia.”

Lục bộ khoái hơi ngạc nhiên: “Đại nhân lo vị cao nhân kia?”

Huyện lệnh không trả lời. Ông chỉ nói: “Ta lo chúng ta không biết mình đang chọc vào ai.”

Buổi chiều, tại Phạm gia.

Thiên Vũ ngồi trong sân, tay cầm một con gà quay, hắn cắn một miếng lớn.

Thiên Kỳ vừa bước qua đã nhìn thấy: “Ngươi đang làm gì?”

“Ăn.”

“Ta biết.” Thiên Kỳ nhìn con gà, “Ở đâu ra?”

“Bếp.”

“Ngươi lấy?”

“Bếp đưa.”

Thiên Kỳ không nói nữa. Hắn ngồi xuống bên cạnh.

Thiên Vũ đưa con gà sang: “Anh ăn không?”

“Không.”

“Anh đang lo chuyện gì?”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Không có gì.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Anh nói dối.”

Thiên Kỳ bật cười: “Ngươi biết từ khi nào?”

“Anh cứ gõ ngón tay.”

Thiên Kỳ nhìn bàn tay mình, quả nhiên ngón trỏ đang gõ nhẹ lên thành ghế. Hắn dừng lại.

Thiên Vũ hỏi: “Có người tìm ta?”

“Không.”

“Vậy tìm anh?”

“Có.”

“Người xấu?”

“Chưa biết.”

Thiên Vũ im lặng, một lát sau hắn nói: “Vậy ta có thể giúp.”

Thiên Kỳ quay sang: “Ngươi giúp thế nào?”

“Đánh.”

Thiên Kỳ bật cười: “Đó chính là điều ta sợ.”

Thiên Vũ không hiểu.

Thiên Kỳ nhìn em trai: “Ngươi càng mạnh... Càng không được để người khác biết.”

Thiên Vũ gật đầu: “Ta hiểu.”

Thiên Kỳ hơi bất ngờ: “Thật?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Anh nói.”

Thiên Kỳ nhìn hắn rồi khẽ cười: “Được.”

Hai anh em ngồi dưới mái hiên, không ai nói thêm.

Phạm gia vẫn nhỏ, vẫn phải lo cơm ăn áo mặc, vẫn có thương nhân ép giá, vẫn có những khoản tiền phải trả. Không ai trong gia tộc biết rằng ngoài kia đang có người theo dõi họ. Cũng không ai biết một lời đồn nhỏ đã khiến cả huyện bắt đầu cảnh giác.

Đêm. Thiên Kỳ một mình trở lại kho cũ.

Hắn mở hộp, chiếc vòng đồng nằm yên. Nhưng lần này, hắn nhận ra trên mặt vòng xuất hiện thêm một đường vân mờ.

Thiên Kỳ cau mày, hắn đưa vòng tới gần ngọn đèn. Đường vân giống như một nét khắc cổ xưa. Không phải chữ, cũng không giống hoa văn trang trí, nó giống một dấu hiệu. Một dấu hiệu mà hắn không hiểu.

Bỗng nhiên... keng!

Chiếc vòng rung rất nhẹ. Thiên Kỳ lập tức siết tay.

Ngoài kho, một luồng gió lạnh lướt qua. Ngọn đèn dầu chao đảo.

Thiên Kỳ quay đầu. Không có ai, nhưng trong kho... mùi đất ẩm bất chợt tràn vào.

Hắn nhìn chiếc vòng, rồi nhìn về phía dãy núi. Một cảm giác rất lạ xuất hiện trong lòng. Không phải sợ, mà là cảnh giác.

Hắn lập tức đóng hộp: “Ngày mai phải hỏi người biết chuyện.”

Thiên Kỳ chưa biết hỏi ai, nhưng hắn biết một điều: Chiếc vòng này tuyệt đối không phải thứ Ác Giao tình cờ mang theo.

Và nếu có người đang tìm kiếm nó, thì vị cao nhân mà hắn dựng lên có lẽ chỉ là một cái bóng rất nhỏ. Một cái bóng được tạo ra để che giấu Phạm gia, nhưng vô tình... lại che khuất thứ gì đó đáng sợ hơn.

Thiên Kỳ đóng cửa kho. Trước khi rời đi, hắn nhìn về phía núi Thuận Hải. Ở nơi đó, những tiếng gầm trầm thấp lại vang lên.

0