Chương 73: Những Người Từng Rời Đi… Cuối Cùng Cũng Trở Về.
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Sáng hôm sau.
Sau khi dùng bữa, Thiên Kỳ cùng Tam thúc đi kiểm lại mấy kho hàng chính. Cuối năm, hàng hóa phải được đối chiếu trước khi nghỉ Tết: Gạo, muối, vải, dầu, dược liệu.
Từng kho lần lượt được mở. Tam thúc cầm sổ, Thiên Kỳ đứng bên cạnh kiểm tra thực tế:
“Kho phía Đông?”
“Vải còn nhiều, nhưng năm nay bán nhanh.”
Tam thúc gật đầu:
“Thuận Hải mấy tháng nay hàng đi khá đều.”
Thiên Kỳ nhìn những kiện vải được xếp ngay ngắn:
“Dầu thì sao?”
“Chậm hơn.”
“Vậy giữ lại, đừng nhập thêm trước Tết.”
Tam thúc gật đầu. Two người vừa đi vừa nói chuyện, không có những con số khiến người ta phải đau đầu như ở Phủ thành, chỉ là công việc thường ngày của một gia đình làm ăn.
Đến gần trưa, mấy kho chính đã được kiểm xong. Tam thúc khép sổ:
“Được rồi.”
Thiên Kỳ gật đầu:
“Chiều kiểm tiếp mấy kho nhỏ.”
“Ừ.”
Two người vừa bước ra khỏi kho thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi:
“Đại thiếu gia!”
Thiên Kỳ quay lại. Một người hầu chạy nhanh vào, phía sau là hai người đi đường bộ: Áo ngoài phủ bụi, gương mặt có chút mệt mỏi.
Thiên Kỳ nhận ra ngay:
“Nhị thúc, Cửu thúc.”
Nhị thúc cười:
“Về tới rồi.”
Thiên Kỳ bước tới:
“Đường có thuận không?”
“Khá thuận.”
Nhị thúc đáp:
“Chỉ là đường dài.”
Thiên Kỳ nhìn sang Cửu thúc:
“Thúc thấy trong người thế nào?”
Cửu thúc cười nhẹ:
“Vẫn còn đau, nhưng đi được.”
“Vậy vào nghỉ trước, đừng đứng ngoài này.”
Thiên Kỳ nói. Cửu thúc gật đầu:
“Được.”
Phạm gia chủ cũng nghe tin mà bước ra. Mấy người chào hỏi nhau: Không ai nhắc chuyện lớn, chỉ hỏi đường có mệt không, ăn gì chưa, phòng đã chuẩn bị chưa.
Cửu thúc được người trong nhà đưa về nghỉ, Nhị thúc cũng theo vào. Trong sân lại trở về vẻ bình thường.
Đến chiều, ánh nắng cuối năm đã dịu xuống. Những dải giấy đỏ ngoài hiên vừa được treo lên, mấy người hầu đang dọn lại sân.
Thiên Kỳ vừa từ kho nhỏ trở về thì một người hầu từ ngoài cổng chạy vào. Hắn dừng trước mặt Thiên Kỳ:
“Đại thiếu gia.”
“Có chuyện gì?”
Người hầu thở ra một hơi rồi cười:
“Thất thúc…”
Thiên Kỳ khựng lại. Người kia nói tiếp:
“Và Nhị thiếu gia… hai người đã về tới.”
Trong sân im lặng một thoáng. Tam thúc đang uống trà cũng đặt chén xuống, Nhị thúc từ trong nhà bước ra, Cửu thúc chống tay lên cửa.
Thiên Kỳ không nói gì, chỉ quay người đi thẳng về phía cổng.
Từ bên ngoài… tiếng vó ngựa chậm rãi truyền vào: Cộc, cộc, cộc.
Cánh cổng gỗ mở ra. Một bóng người cao lớn bước xuống trước: Vai rộng, áo ngoài phủ bụi đường, mái tóc có chút rối vì gió. Bên hông vẫn là thanh đoản đao quen thuộc.
Thất thúc nhìn vào trong, khóe miệng lập tức nhếch lên:
“Thằng Kỳ.”
Thiên Kỳ đứng đó, không nói ngay. Ánh mắt hắn chuyển sang người phía sau.
Một bóng người cao lớn đang ngồi trên lưng ngựa, thanh đại phủ đặt bên cạnh.
Thiên Vũ xuống ngựa. Chân vừa chạm đất, hắn đã đứng yên một lúc: Nhìn mái nhà, nhìn sân, nhìn những gương mặt quen thuộc đang đứng trước cổng.
Hắn đã từng nghĩ ngày mình trở về sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng đến lúc thật sự đứng ở đây… lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Những ngày ở ngoài kia bỗng lướt qua trong đầu hắn: Những con đường núi, những đêm ngủ dưới vách đá, những lần bị truy sát, những trận giao chiến, những lúc tưởng rằng còn rất lâu mới có thể nhìn thấy nơi này.
Vậy mà bây giờ… hắn đã đứng trước cánh cổng quen thuộc.
Thiên Vũ nhìn Thiên Kỳ:
“Đại ca.”
Thiên Kỳ cũng cười:
“Về rồi?”
“Về rồi.”
Thiên Vũ cười theo. Chỉ hai câu, không có gì đặc biệt, nhưng cổ họng hắn lại hơi nghẹn. Hắn vội cúi đầu, đưa tay chỉnh lại cán đại phủ bên cạnh như muốn che đi cảm xúc của mình.
Thiên Kỳ nhìn thấy, nhưng không nói, hắn chỉ bước tới, vỗ nhẹ lên vai Thiên Vũ:
“Vào nhà.”
Thiên Vũ gật đầu:
“Ừ.”
Thiên Kỳ nhìn hắn thêm một thoáng:
“Có chuyện gì muốn nói thì để sau.”
Thiên Vũ hơi ngẩn ra:
“Ta…”
Thiên Kỳ đưa tay ngăn lại:
“Về nghỉ cho tốt, đường còn dài, thời gian cũng còn dài.”
Thiên Vũ im lặng, sau đó bật cười:
“Đại ca vẫn chẳng thay đổi.”
“Ngươi cũng vậy.”
Thiên Kỳ đáp. Thiên Vũ không nói nữa, chỉ gật đầu:
“Được.”
Hắn bước qua cổng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài… hắn không cần nhìn về phía sau, không cần nghĩ tối nay ngủ ở đâu, không cần tính ngày mai phải đi đường nào, chỉ cần bước vào nhà.
Thất thúc đi phía sau, vừa bước qua cổng, ông đã nhìn quanh một vòng:
“Vẫn chẳng thay đổi gì.”
Tam thúc ngồi bên hiên cười:
“Có thay đổi.”
Thất thúc quay sang:
“Cái gì?”
Tam thúc chỉ về phía Thiên Vũ:
“Thằng nhóc này cao hơn trước.”
Mọi người bật cười. Thiên Vũ ngẩn ra:
“Có sao?”
Thất thúc đi tới, vỗ mạnh lên vai hắn:
“Có, nhưng vẫn ngốc như cũ.”
“Thất thúc!”
Tiếng cười lập tức vang lên trong sân. Thiên Vũ cũng bật cười, lần này không còn cố giấu.
Hắn nhìn những người trước mặt: Ngũ thúc, Tam thúc, Nhị thúc, Cửu thúc, phụ thân, rồi nhìn sang Thiên Kỳ. Một cảm giác rất lạ chậm rãi lan trong lòng.
Ở ngoài kia, hắn đã quen với việc chỉ có mình và thanh đại phủ: Quen với những đêm lạnh, quen với đường núi, quen với việc sáng mở mắt ra phải nghĩ hôm nay đi đâu.
Nhưng ở đây… chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần có người gọi một tiếng:
“Thiên Vũ.”
Chỉ vậy thôi, hắn đã biết mình đang ở nhà.
Ngũ thúc nhìn Thất thúc:
“Lão Thất, lần này về… có còn muốn đi giấc mộng giang hồ nữa không?”
Thất thúc dừng lại. Ông nhìn Ngũ thúc, một thoáng im lặng, rồi cười:
“Giang hồ còn rộng, ta còn chưa đi hết.”
Ngũ thúc lắc đầu:
“Ta biết ngay mà. Nếu lần này không phải Thiên Kỳ tìm… chắc ngươi còn chẳng chịu trở về.”
Thất thúc không phủ nhận, ông chỉ bước tới, bất ngờ dang tay ôm chặt lấy Ngũ thúc:
“Ngũ ca, lâu rồi không gặp.”
“Đau!”
Ngũ thúc lập tức kêu lên:
“Lão Thất! Buông ra!”
Thất thúc cười lớn:
“Vẫn còn sức kêu đau, vậy là khỏe.”
“Khỏe cái đầu ngươi!”
Ngũ thúc vừa đẩy ông ra vừa xoa vai. Cả sân lại bật cười, ngay cả Phạm gia chủ cũng không nhịn được.
Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, khóe miệng cong lên. Trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ đi rất nhiều. Hắn đã trở về thật rồi: Không phải một chuyến dừng chân, không phải ghé qua rồi lại đi, mà là… trở về nhà.
Tam thúc đặt chén trà xuống:
“Được rồi, người về đủ rồi. Vào trong đi, trời tối rồi.”
Phạm gia chủ đứng trước cửa chính, ông nhìn Thiên Vũ một lúc: Không hỏi hắn đã trải qua những gì, không hỏi chuyến đi có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ nói:
“Về là tốt.”
Thiên Vũ im lặng. Hai chữ ấy đơn giản đến mức gần như chẳng có gì, nhưng hắn cúi đầu thật thấp:
“Vâng.”
Phạm gia chủ vỗ nhẹ lên vai hắn:
“Vào ăn cơm.”
Thiên Vũ ngẩng đầu:
“Con đói.”
Mọi người bật cười. Thiên Kỳ lắc đầu:
“Ta biết, vào ăn.”
“Ừ.”
Thiên Vũ cười.
Trời dần tối. Những chiếc đèn đầu tiên được thắp lên, ánh sáng vàng trải xuống nền gạch. Mùi thức ăn từ nhà chính bay ra, tiếng người gọi nhau, tiếng bát đũa, tiếng cười của Thất thúc, tiếng Ngũ thúc thỉnhrafl mắng ông vài câu… Tất cả hòa vào nhau.
Thiên Kỳ đứng giữa sân. Hắn nhìn phụ thân, nhìn Tam thúc, Nhị thúc, Cửu thúc, Ngũ thúc, Thất thúc, rồi nhìn Thiên Vũ.
Một năm dài cuối cùng cũng sắp qua. Có người đã rời đi, có người đã trở về, có những chuyện không thể quay lại như trước, nhưng ít nhất đêm nay… mọi người vẫn còn đứng đây. Vẫn còn một mái nhà, vẫn còn một bàn cơm, vẫn còn kịp đón một cái Tết.
Thiên Vũ đứng bên cạnh hắn. Two huynh đệ cùng nhìn về phía căn nhà sáng đèn.
Thiên Vũ khẽ nói:
“Đại ca.”
“Ừ?”
“Ta thật sự đã về rồi.”
Thiên Kỳ quay sang nhìn hắn:
“Ừ, về rồi.”
Thiên Vũ cười, không nói thêm. Two người cùng bước vào.
Phía sau họ, Thất thúc vẫn đang cười lớn:
“Ngũ ca, vai ngươi yếu thật đấy!”
“Lão Thất!”
Tiếng cười vang lên lần nữa.
Ngoài sân, Linh Giang vẫn lặng lẽ chảy trong bóng tối. Nước sông mang theo ánh đèn cuối năm, chậm rãi trôi về phía xa.
Một năm dài khép lại: Không bằng chiến thắng, không bằng một lời tuyên bố, mà bằng một điều rất đơn giản: Những người từng rời đi… cuối cùng cũng trở về.
Ủng hộ tác giả bình luận góp ý, đề cử giúp ạ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.