Chương 55: Đường Cùng Cầu Sinh, Một Bước Lật Bàn
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
55 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 55/55 chương
Ba ngày sau vụ cháy, Phạm gia bắt đầu thu hẹp hoạt động.
Một số cửa hàng đóng cửa. Những cửa hàng nằm ở vị trí dễ bị Chu gia gây khó dễ cũng lần lượt ngừng kinh doanh.
Người làm được rút về. Hàng hóa có thể chuyển thì chuyển. Những nơi không cần thiết lập tức bỏ trống. Phạm gia không còn đủ người để giữ quá nhiều mặt bằng cùng lúc.
Kho chính vẫn giữ. Những cửa hàng quan trọng nhất vẫn mở. Nhưng quy mô đã nhỏ hơn trước rất nhiều.
Thiên Kỳ không cố giữ vẻ ngoài. Hắn chỉ giữ thứ thật sự cần thiết.
Trong phòng nghị sự, các quản sự lần lượt đem sổ sách tới.
“Cửa hàng phía Đông đã đóng.”
“Người đã rút về.”
“Kho phía Nam còn ba phần hàng.”
“Thuyền còn lại bốn chiếc có thể sử dụng.”
“Tiền hàng chưa thu đã tách riêng.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Tiếp tục.”
Từng khoản được ghi xuống: Bạc hiện có, hàng trong kho, cửa hàng, đất, nhà, thuyền, tiền hàng chưa thu, các khoản phải trả.
Không tính theo giá ghi trên sổ, Thiên Kỳ yêu cầu quản sự ghi hai con số: Một là giá trị trên giấy, một là số bạc thực tế có thể thu về nếu cần bán.
Một quản sự hỏi: “Có cần tính cả những tài sản chưa đến lúc bán không?”
“Có. Nhưng tách riêng.” Thiên Kỳ nhìn bản sổ: “Ta cần biết Phạm gia thực sự có bao nhiêu, không phải biết trên giấy có bao nhiêu.”
Đến chiều, toàn bộ sổ sách được đặt lên bàn. Thiên Kỳ xem từng khoản.
Cửa hàng đã đóng không tính vào khả năng sinh lợi trước mắt. Hàng tồn được chia thành hàng có thể bán ngay và hàng phải giữ. Đất đai, nhà cửa, thuyền bè cũng được đánh dấu rõ. Khoản phải thu được chia thành chắc chắn và chưa chắc chắn.
Không ai được phép làm đẹp con số.
Thiên Kỳ hỏi: “Đây là toàn bộ?”
Quản sự đáp: “Vâng.”
“Không thiếu?”
“Không.”
Thiên Kỳ nhìn bảng tổng hợp. Phạm gia vẫn còn vốn, nhưng nếu tiếp tục chống Chu gia bằng cách cũ, số vốn ấy sẽ chỉ ngày càng ít đi.
Hắn lấy một tờ giấy, chia tài sản thành hai phần: Một phần có thể đem ra thương lượng, một phần phải giữ lại.
Nhị thúc nhìn qua: “Định dùng số này để đổi lấy sự bảo hộ của Trần gia?”
“Đúng.”
“Đem hết?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu: “Đem hết thì Phạm gia mất khả năng tự đứng.”
Hắn chỉ vào phần tài sản được đánh dấu: “Đây mới là phần có thể dùng làm vốn đầu nhập.”
Nhị thúc im lặng.
Thiên Kỳ nói tiếp: “Không bán tháo. Không hạ giá. Không tự làm mất giá trị của mình. Chỉ đem thứ có thể huy động ra đặt lên bàn.”
Mục đích rất rõ: Dùng giá trị thực của Phạm gia... Đổi lấy một chỗ dựa đủ mạnh để tiếp tục tồn tại.
Nhị thúc hỏi: “Bao giờ đi gặp Trần gia?”
Thiên Kỳ khép sổ: “Chuẩn bị đi. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng.”
Xe hàng lần lượt quay về kho chính. Nhân lực cũng được gom lại. Sau một thời gian dài mở rộng... Phạm gia bắt đầu co mình lại. Không phải đầu hàng, mà là giữ sức.
Thiên Kỳ nhìn danh sách trước mặt. Sau một hồi im lặng, hắn truyền xuống: “Ngày mai đi Trần gia.”
Mọi người cúi đầu.
Đêm đã khuya. Phạm phủ chìm trong yên tĩnh.
Thiên Kỳ vẫn chưa ngủ. Trên bàn là những tờ danh sách tài sản vừa được kiểm kê.
Cửa hàng đã đóng. Người đã rút. Hàng hóa thu về. Bạc được gom lại. Những thứ có thể đem ra làm vốn đầu nhập cũng đã được đánh dấu rõ ràng.
Mọi thứ đều đã tính xong, nhưng Thiên Kỳ vẫn ngồi đó. Hắn nhìn con số cuối cùng rất lâu.
Phạm gia... Thật sự đã đi đến bước này rồi.
Từ một gia tộc thương nhân nhỏ ở Thuận Hải, từng bước mở cửa hàng, từng chuyến hàng, từng lượng bạc, từng con đường vận chuyển. Tất cả đều là do Phạm gia tự mình giành lấy.
Vậy mà bây giờ... Lại phải nghĩ cách đầu nhập một gia tộc khác.
Thiên Kỳ khẽ cười, có chút bất đắc dĩ: “Đi đến Phủ thành... Cuối cùng lại thành làm chó giữ cửa cho người ta.”
Hắn nói rất khẽ. Nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất.
Điều đáng sợ hơn là... Hắn còn không biết người ta có nhận hay không.
Trần gia mạnh, Phạm gia yếu. Trong mắt Trần gia, Phạm gia có thể đáng giá bao nhiêu? Một số cửa hàng? Một ít bạc? Hay chỉ là một gia tộc đang bị Chu gia ép đến đường cùng?
Nếu Trần gia không nhận... Phạm gia sẽ đi đâu?
Thiên Kỳ dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một thoáng. Trong đầu hắn hiện lên từng gương mặt: Phụ thân, gia gia, Nhị thúc, Cửu thúc đang nằm trong hôn mê, những hộ vệ đã chết ở bến tàu, những người làm vừa được rút về... Cả Phạm gia... Đều đang nhìn về phía hắn.
Thiên Kỳ mở mắt, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là hướng Thuận Hải, là nơi Phạm gia bắt đầu.
Còn Thiên Vũ đang ở đâu đó ngoài kia. Không biết sống chết thế nào, không biết đã gặp chuyện gì.
Thiên Kỳ siết bàn tay: “Thiên Vũ... Đệ có còn tốt không?”
Không có câu trả lời, chỉ có màn đêm im lặng. Bàn tay hắn chậm rãi nắm thành quyền.
Hắn từng nghĩ... Chỉ cần có đủ bạc, có thể mua được hàng, mua được đường, mua được người, mua được thời gian.
Nhưng lần này, bạc đã không đủ. Chu gia có quyền lực, Phạm gia không có. Đối phương có người đứng sau, Phạm gia không có. Đối phương có võ lực, Phạm gia cũng không đủ.
Thiên Kỳ nhìn nắm tay mình, rất lâu sau mới nói: “Võ lực... Quyền lực... Hai thứ ấy, Phạm gia đều thiếu. Muốn đi xa hơn... Chỉ dựa vào thương nghiệp là chưa đủ.”
Muốn bảo vệ người trong nhà. Muốn giữ được bạc. Muốn giữ được những con đường đã mở. Cuối cùng vẫn phải có thứ khiến người khác không dám tùy tiện động vào.
Thiên Kỳ đứng dậy, hắn thu lại những tờ giấy trên bàn: “Chỉ cần còn sống... Thì còn hy vọng.”
Hắn vừa xoay người—
Gió ngoài cửa sổ bỗng ngừng lại. Ngọn đèn trên bàn lay động. Thiên Kỳ dừng bước.
Ngoài trời, mây đen từ phương xa đang kéo tới. Không giống mây giông. Từng tầng mây nặng nề cuộn lên, nhanh chóng che kín bầu trời Phủ thành.
Thiên Kỳ ngẩng đầu. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có tràn vào tâm trí.
Ngay sau đó—
Ầm!
Một tiếng gầm vang xuống. Mặt đất rung chuyển. Cả Phủ thành đồng loạt náo động.
Người đang ngủ bật dậy. Binh lính chạy ra khỏi doanh trại. Những con ngựa trong chuồng hí vang. Trên tường thành, từng ngọn đèn liên tiếp được thắp lên.
Thiên Kỳ bước ra khỏi phòng. Hắn ngẩng đầu.
Giữa tầng mây đen... Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Đầu rồng. Không phải Giao thú tầm thường. Thân dài hàng chục trượng, lân giáp phủ kín dưới ánh trăng mờ. Bốn móng vuốt như những cột đá treo giữa trời.
Trên đầu... Hai đoạn sừng đã nhô lên. Chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khí tức tỏa ra đã khiến cả Phủ thành run rẩy.
Giao Long. Một con Giao Long sắp mọc sừng.
Yêu khí từ trên trời ép xuống, không khí nặng đến mức khiến người ta khó thở.
Những người tu vi thấp lần lượt quỳ xuống. Có người muốn chạy, nhưng hai chân mềm nhũn.
Binh lính trên tường thành run rẩy nhìn lên. Không ai dám giương cung. Không ai dám phát lệnh tấn công.
Bởi vì tất cả đều hiểu: Thứ đang đứng trên bầu trời kia... Không phải tồn tại mà Phủ thành có thể chống lại.
Trong Chu gia, Chu Gia Chủ vừa nhận được tin Phạm gia đã bắt đầu thu người.
Ông ta bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ, sau đó càng lúc càng lớn: “Ha... Ha ha ha...”
Chu Gia Chủ nâng chén trà. Bàn tay hơi run vì kích động. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đỏ ngầu.
“Hạo...” Ông ta nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang nhìn thấy đứa con đã chết của mình: “Chờ ta. Ta sẽ đem Phạm gia... Chôn cùng con.”
Tiếng cười vang trong đại sảnh, điên cuồng, oán độc. Một tháng dồn ép, một tháng nhẫn nhịn, tất cả chỉ vì một cái chết. Và giờ phút này... Chu Gia Chủ tin rằng mình đã thắng.
Ông ta uống cạn chén trà, nụ cười vẫn còn trên mặt.
Cho đến khi—
Một luồng yêu khí khủng khiếp quét ngang Phủ thành.
Chén trà trong tay ông ta rung lên, rơi xuống đất.
Choang!
Chu Gia Chủ đứng bật dậy, nhìn ra ngoài cửa. Gương mặt đang cười... Cứng đờ.
Bầu trời bên ngoài đã biến thành một màu đen. Một cái đầu khổng lồ đang cúi xuống, đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn thẳng vào thành trì.
Hai chân Chu Gia Chủ bắt đầu run. Ông ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô cứng.
Yêu thú? Không. Đây là tiên duyên của Chu gia.
Một tiếng gầm của đại yêu... Đủ khiến cả thành run rẩy. Một luồng yêu khí... Đủ khiến vô số người không thể đứng thẳng.
Chu Gia Chủ nhìn lên bầu trời. Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác mà ông ta đã rất lâu không biết đến: Sợ hãi.
Giao Long chậm rãi cúi đầu. Đôi mắt đỏ quét qua toàn bộ Phủ thành. Giọng nói trầm thấp vang xuống:
“Yêu hạch của con ta...”
Cả thành im lặng. Không một người dám lên tiếng.
Giao Long nhìn xuống. Thanh âm lại vang lên:
“Con ta đã chết.”
Ầm!
Yêu khí bùng nổ. Sát ý khủng khiếp tràn xuống, bao phủ toàn bộ Phủ thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.