Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 6: Hai Thành Thế, Một Con Thuyền

Đăng: 19/08/2026 20:39 3,062 từ 2 lượt đọc

Sau khi rời khỏi bến sông, Thiên Kỳ không trở về Phạm gia ngay. Hắn đi vòng qua khu chợ phía nam, nơi này là khu buôn bán lớn nhất Thuận Hải.

Hàng hóa từ đường sông đổ về đây rồi phân tán đi khắp huyện: vải vóc, muối, trà, dược liệu, gỗ, lương thực... Những thứ tưởng như không liên quan đến nhau, trong mắt Thiên Kỳ lại giống những dòng nước nhỏ đang cùng chảy về một con sông.

Hắn đứng trước một quầy hàng rất lâu.

“Thiếu gia?” Trần quản sự lên tiếng.

“Ừ.”

“Có gì không ổn?”

Thiên Kỳ lắc đầu: “Không.” Hắn nhìn dòng người qua lại. “Chỉ là ta đang nghĩ, nếu một gia tộc muốn tồn tại lâu dài ở Thuận Hải... không thể chỉ kiếm tiền.”

Trần quản sự ngẩn ra: “Không kiếm tiền thì làm gì?”

“Phải khiến người khác cũng kiếm được tiền nhờ mình.”

Ông im lặng.

Thiên Kỳ chỉ về phía bến sông: “Nhìn nơi đó, có hơn trăm chiếc thuyền, nhưng phần lớn hàng hóa chỉ đi ngang qua Thuận Hải.”

Trần quản sự gật đầu: “Đúng.”

“Vì sao?”

“Thuận Hải chỉ là huyện nhỏ. Không có thương hội lớn. Kho hàng cũng không đủ.”

Thiên Kỳ cười: “Vậy thì xây.”

Trần quản sự nhìn hắn: “Xây gì?”

“Kho.”

“Thêm kho?”

“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Xây một mạng lưới.” Hắn bước chậm về phía trước. “Kho hàng, đường vận chuyển, đội xe, thuyền, thương nhân... Mỗi thứ đều kiếm được một chút, nhưng cộng lại...” Hắn dừng bước. “Là một khoản rất lớn.”

Trần quản sự dần hiểu: “Thiếu gia muốn mở rộng việc làm ăn?”

“Không chỉ Phạm gia.” Thiên Kỳ nhìn ông. “Ta muốn kéo cả Thuận Hải cùng làm.”

Trần quản sự im lặng một hồi: “Nhưng chuyện này cần rất nhiều vốn.”

“Phạm gia có.”

“Cần thời gian.”

“Có thể chờ.”

“Cần quan phủ phối hợp.”

Thiên Kỳ khẽ cười: “Đúng.”

Đó mới là điều hắn muốn. Hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu người. Thứ Phạm gia thiếu nhất hiện tại... là một cái ô đủ lớn. Mà cái ô ấy không thể mua bằng bạc, nó phải được dựng lên từ lợi ích.

Hoàng hôn. Phạm gia. Thư phòng.

Một cuốn sổ thuế được đặt trên bàn. Thiên Kỳ mở ra. Bên trong là số liệu của ba năm gần nhất. Hắn đọc từng dòng rất chậm: thuế thương mại, thuế bến sông, thuế vận chuyển, thuế hàng hóa, thuế cửa hàng... Mỗi khoản đều không lớn, nhưng cộng lại... là một con số không nhỏ.

Thiên Kỳ lấy bút, gạch một đường dưới con số cuối cùng.

“Trần thúc.”

“Có.”

“Năm ngoái tổng thuế thương mại của Thuận Hải là bao nhiêu?”

Trần quản sự đọc lại. Thiên Kỳ tính nhẩm, sau đó hỏi: “Nếu tăng hai thành thì sao?”

Trần quản sự suy nghĩ: “Phủ thành chắc chắn sẽ chú ý.”

“Không.” Thiên Kỳ nói. “Người đầu tiên chú ý sẽ là Huyện lệnh.”

Trần quản sự hơi khựng lại.

Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Ngươi nghĩ xem, nếu một huyện nhỏ như Thuận Hải đột nhiên tăng nguồn thu hai thành... Người đứng đầu huyện sẽ được ghi công. Có khả năng được thưởng, có khả năng được thăng, ít nhất cũng có thêm một thành tích để báo lên trên.”

Trần quản sự nhìn thiếu gia: “Thiếu gia định...”

“Đưa cho ông ta một cơ hội.” Thiên Kỳ khép sổ. “Không phải tiền. Là thành tích.”

Sáng hôm sau. Huyện nha.

Thiên Kỳ lần đầu tiên chủ động gửi thiệp xin gặp Huyện lệnh. Tin này khiến không ít người bất ngờ. Ngay cả Trần quản sự cũng không khỏi hỏi lại: “Thiếu gia thật sự muốn gặp?”

“Ừ.”

“Có cần chuẩn bị lễ vật?”

“Không.”

“Không có?”

“Không.” Thiên Kỳ chỉnh lại tay áo. “Lần này chúng ta không đi xin.”

“Vậy đi làm gì?”

Thiên Kỳ bước ra khỏi cửa: “Đi bán một cơ hội.”

Trong thư phòng Huyện nha, Huyện lệnh ngồi sau bàn. Ánh mắt ông bình tĩnh nhìn Thiên Kỳ: “Phạm công tử chủ động tới tìm bổn quan?”

“Đúng.”

“Vì chuyện kiểm hàng?”

“Không.”

Huyện lệnh hơi nhướng mày: “Vậy là chuyện gì?”

Thiên Kỳ chắp tay: “Làm ăn.”

Huyện lệnh bật cười: “Phạm gia quả nhiên là thương nhân.”

Thiên Kỳ cũng cười: “Thương nhân không có gì đáng xấu hổ. Miễn là kiếm được tiền.”

“Ha ha.” Huyện lệnh dựa lưng vào ghế. “Ngươi nói đi.”

Thiên Kỳ không vòng vo: “Ta muốn tăng lượng hàng hóa qua Thuận Hải.”

Huyện lệnh im lặng: “Bao nhiêu?”

“Hai thành.”

Căn phòng yên xuống. Huyện lệnh nhìn hắn: “Ngươi biết mình đang nói gì không?”

“Biết.”

“Thuận Hải không phải Phủ thành.”

“Ta biết.”

“Không có thương hội lớn.”

“Ta biết.”

“Không có đường lớn.”

“Ta biết.”

Huyện lệnh nhìn hắn chăm chú: “Vậy ngươi lấy gì làm?”

Thiên Kỳ đáp rất bình tĩnh: “Phạm gia.”

Huyện lệnh hơi nhíu mày: “Chỉ một Phạm gia?”

“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Phạm gia làm đầu. Sau đó kéo các thương hộ nhỏ cùng đi. Cho thương nhân ngoại huyện một lý do để dừng chân. Cho thuyền hàng một lý do để cập bến. Cho hàng hóa một nơi để lưu lại.”

Huyện lệnh không nói.

Thiên Kỳ tiếp tục: “Thuận Hải đang có sẵn đường sông, có chợ, có nhân lực, có dân cư. Thứ nơi này thiếu không phải hàng hóa, mà là người đứng ra kết nối tất cả.”

Huyện lệnh nhìn hắn thật lâu: “Ngươi muốn gì?” Cuối cùng ông hỏi.

Thiên Kỳ mỉm cười: “Ta muốn Phạm gia được làm ăn. Bình thường. Không bị người khác tùy tiện gây khó dễ.”

Huyện lệnh không đáp.

Thiên Kỳ nói tiếp: “Ta không cần đại nhân thiên vị Phạm gia. Cũng không cần đại nhân đứng ra bảo vệ chúng ta. Ta chỉ cần một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Công bằng.”

Huyện lệnh hơi nheo mắt: “Công bằng?”

“Đúng.” Thiên Kỳ nhìn thẳng ông. “Nếu Phạm gia làm sai, cứ theo luật mà xử. Nếu Phạm gia không sai... thì không ai được dùng quyền lực bên ngoài để ép chúng ta.”

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Huyện lệnh hỏi: “Nếu ngươi làm được thì sao?”

Thiên Kỳ đáp: “Cuối năm, nếu nguồn thu thương mại của Thuận Hải tăng được hai thành...” Hắn dừng lại. “Đó là công lao của đại nhân.”

Ánh mắt Huyện lệnh lập tức thay đổi. Thiên Kỳ nhìn thấy rất rõ, nhưng hắn không nói thêm. Không cần thiết. Có những thứ càng nói nhiều càng mất giá.

Huyện lệnh cúi xuống nhìn tập sổ trên bàn. Ông hiểu: Phạm gia muốn một cái ô, còn ông... có thể đang được đưa cho một chiếc thang, một chiếc thang để bước lên cao hơn.

“Phạm công tử.”

“Vâng.”

“Ngươi nghĩ bổn quan sẽ tin lời ngươi?”

Thiên Kỳ cười: “Không cần tin.” Hắn đứng dậy. “Cuối năm nhìn sổ sách là biết.”

Huyện lệnh nhìn hắn. Lần đầu tiên trong mắt vị quan huyện xuất hiện một chút hứng thú thật sự: “Được. Bổn quan chờ xem.”

Thiên Kỳ chắp tay: “Vậy xin cáo từ.”

Hắn quay người. Đến cửa, Huyện lệnh bỗng lên tiếng: “Phạm công tử.”

Thiên Kỳ dừng lại.

“Chuyện kiểm hàng trước đây...”

Thiên Kỳ không quay đầu: “Đại nhân muốn hỏi?”

“Không.” Huyện lệnh nhìn hắn. “Bổn quan chỉ muốn nói một câu. Thuận Hải nhỏ, nhưng người muốn làm ăn ở đây rất nhiều. Có đôi khi... không phải ai cũng thích thấy người khác lớn lên.”

Thiên Kỳ im lặng vài hơi thở, sau đó quay đầu: “Đa tạ đại nhân nhắc nhở.”

Hắn bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại.

Huyện lệnh ngồi một mình trong phòng. Ông nhìn cuốn sổ thuế trên bàn. Hai thành. Nếu thật sự làm được... đó sẽ là một con số rất đẹp. Mà một con số đẹp... đôi khi có thể đổi lấy một bước tiến trong quan trường.

Bên ngoài, Thiên Kỳ bước xuống bậc thềm. Trần quản sự lập tức tiến tới: “Thiếu gia? Thế nào?”

Thiên Kỳ nhìn cánh cổng huyện nha phía sau: “Câu được rồi.”

“Cá lớn?”

“Chưa.” Hắn cười nhẹ. “Nhưng ít nhất... con cá đã bắt đầu nghĩ mình sẽ được ăn gì.”

Gió chiều thổi qua con phố. Thiên Kỳ nhìn về phía bến sông.

Từ hôm nay, Phạm gia không chỉ kiếm tiền cho mình. Mỗi đồng bạc kiếm thêm... sẽ kéo theo một phần lợi ích của Thuận Hải. Mỗi khoản thuế tăng lên... lại khiến cái tên Phạm gia nặng thêm một chút trong mắt quan phủ.

Đó mới là thế cờ hắn muốn dựng. Không cần quan phủ yêu quý Phạm gia. Chỉ cần một ngày nào đó, quan phủ nhận ra rằng mất Phạm gia cũng chính là mất đi một phần lợi ích của chính mình.


Chiều hôm đó, mưa nhỏ bắt đầu rơi trên Thuận Hải.

Bến sông vốn đông người bỗng trở nên vắng hơn thường ngày. Những mái hiên nối nhau thành một dải dài, nước mưa từ mái ngói chảy xuống thành từng dòng.

Huyện lệnh vẫn còn ở nha môn. Trên bàn là mấy quyển sổ thuế, ông nhìn rất lâu.

“Ba tháng?”

Sư gia đứng bên cạnh: “Dạ.”

“Phạm gia có thể đưa thêm bao nhiêu hàng qua bến?”

“Thiên Kỳ nói nếu đường sông được giữ ổn định, ít nhất có thể tăng thêm hai phần.”

Huyện lệnh ngẩng đầu: “Hai phần?”

“Chưa tính các thương hộ khác.”

Ông im lặng. Hai phần nghe không nhiều, nhưng với một huyện như Thuận Hải, nếu thật sự làm được, đó không còn là một con số nhỏ.

Thuế tăng, thương nhân tới, bến sông đông, kho hàng hoạt động, tiền thuế ổn định... Mà một huyện có nguồn thu tăng rõ rệt... người đứng đầu huyện tự nhiên cũng có thêm một thứ để trình lên cấp trên: Thành tích.

Huyện lệnh đặt bút xuống: “Phạm Thiên Kỳ muốn gì?”

Sư gia đáp: “Không muốn đặc quyền.”

“Không?”

“Không.”

“Vậy hắn muốn gì?”

Sư gia nhìn tập hồ sơ trước mặt: “Muốn quan phủ giữ cho thương nhân làm ăn bình thường.”

Huyện lệnh bật cười: “Nghe đơn giản, nhưng không đơn giản.”

“Vì sao?”

“Bởi nếu Phạm gia thật sự làm được như lời hắn nói, từ nay Thuận Hải sẽ có thêm rất nhiều người kiếm tiền.”

Huyện lệnh nhìn ra ngoài cửa. Mưa vẫn rơi. Một lát sau, ông nói: “Vậy thì để hắn làm.”

Sư gia hơi ngẩn ra: “Đại nhân?”

“Ta không cần hắn trung thành với ta.” Huyện lệnh chậm rãi nói: “Chỉ cần hắn khiến Thuận Hải giàu lên. Còn quan phủ giữ đúng luật.” Ông cầm bút lên. “Đây là làm ăn, không phải ban ơn.”

Sư gia cúi đầu: “Vâng.”

Cùng lúc đó, tại Phạm gia, Thiên Kỳ đang đứng trước bàn bản đồ. Trên mặt bàn trải một tấm địa đồ đơn giản của Thuận Hải: một bên là bến sông, một bên là kho hàng, các tuyến đường dẫn ra phía nam được đánh dấu bằng những nét mực đỏ.

Trần quản sự đứng bên cạnh: “Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Người chúng ta phái đi đã trở về.”

Thiên Kỳ quay lại: “Thế nào?”

“Vụ kiểm hàng thật sự có vấn đề.”

Thiên Kỳ ngước mắt.

“Có dấu vết từ Phủ thành.”

“Đúng.” Trần quản sự lấy ra một mảnh giấy. “Người của chúng ta tìm được người trung gian từng truyền lệnh.”

“Có tên không?”

“Không.”

“Chết rồi?”

“Không biết.”

Thiên Kỳ cầm mảnh giấy lên. Trên đó chỉ có vài dòng ghi chép, không có tên, không có con dấu, nhưng có một điều rất rõ: Vụ kiểm hàng năm đó không phải nhằm vào một lô hàng. Mục tiêu là Phạm gia.

Thiên Kỳ nhìn tờ giấy rất lâu, sau đó gấp lại: “Tiếp tục tra.”

“Dạ.”

“Nhưng đừng tra sâu quá.”

Trần quản sự ngẩn ra: “Thiếu gia?”

“Đã biết người phía sau ở Phủ thành thì đủ rồi.” Thiên Kỳ đặt mảnh giấy xuống. “Bây giờ chưa phải lúc kéo hắn ra. Chúng ta còn chưa biết hắn muốn gì.”

Trần quản sự gật đầu.

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài sân: “Quan trọng hơn... phải khiến người khác có lý do bảo vệ chúng ta.”

Trần quản sự hiểu ra: “Đại nhân huyện lệnh?”

Thiên Kỳ gật đầu: “Không phải vì tình cảm, mà vì lợi ích.”

Ngày hôm sau, bến sông Thuận Hải mở cửa từ rất sớm.

Ba chiếc thuyền hàng của Phạm gia cập bến. Không có hàng cấm, không có hàng quý hiếm, chỉ là vải, trà, muối khô và một số hàng gia dụng.

Nhưng lần này... có thêm một thay đổi: Phạm gia không chỉ vận chuyển hàng của mình, mà nhận luôn một phần hàng của những thương hộ nhỏ. Giá vận chuyển thấp hơn trước, thời gian giao hàng cũng nhanh hơn.

Tin tức lập tức lan ra:

“Phạm gia mở tuyến hàng mới.”

“Có thể gửi hàng chung.”

“Không cần tự thuê cả thuyền.”

“Giá còn rẻ hơn tiêu cục.”

Chỉ trong vài ngày, bến sông bắt đầu đông lên. Một thương nhân, hai thương nhân, rồi năm, mười... Sau đó là cả những tiểu thương trước đây không đủ vốn thuê thuyền riêng, họ bắt đầu gửi hàng qua Phạm gia.

Thiên Kỳ đứng trên lầu kho nhìn xuống. Trần quản sự bên cạnh không giấu được vẻ kinh ngạc: “Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Chúng ta làm vậy... lợi nhuận ban đầu không cao.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao?”

Thiên Kỳ nhìn dòng người bên dưới: “Bởi chúng ta không cần kiếm nhiều nhất. Chúng ta cần khiến cả bến sông kiếm được tiền.”

Trần quản sự im lặng.

Thiên Kỳ nói tiếp: “Người buôn bán có tiền. Người vận chuyển có tiền. Bến sông có tiền. Quan phủ thu được thuế. Đến lúc đó...” Hắn quay đầu. “Không ai muốn Phạm gia gặp chuyện.”

Trần quản sự chậm rãi hiểu. Thiên Kỳ không dựng một bức tường bảo vệ Phạm gia. Hắn đang biến Phạm gia thành một mắt xích trong cả hệ thống. Muốn động Phạm gia... trước hết phải động tới lợi ích của rất nhiều người.

Một tháng sau, sổ thuế được đưa lên bàn Huyện lệnh. Ông mở ra, rồi dừng lại.

Sư gia đứng bên cạnh: “Đại nhân.”

“Bao nhiêu?”

“Đã tăng gần hai thành.”

Huyện lệnh không nói. Ông lật tiếp vài trang: “Các thương hộ khác?”

“Cũng tăng.”

“Bến sông?”

“Lượng hàng tăng hơn trước.”

Huyện lệnh đặt quyển sổ xuống. Hai thành — đúng như lời Thiên Kỳ nói. Không phải lời hứa suông.

Ông nhìn ra ngoài. Thuận Hải vẫn là Thuận Hải, một huyện nhỏ, nhưng dòng tiền đã bắt đầu chuyển động.

Huyện lệnh trầm ngâm một lúc: “Gọi Phạm Thiên Kỳ tới.”

Buổi chiều, Thiên Kỳ bước vào huyện nha. Hắn không mang lễ vật, không mang bạc, chỉ mang theo một quyển sổ.

Huyện lệnh nhìn hắn: “Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi tới?”

“Biết một phần.”

“Phần nào?”

“Thuế tăng.”

Huyện lệnh bật cười: “Ngươi đúng là người làm ăn.”

Thiên Kỳ chắp tay: “Đại nhân quá khen.”

Huyện lệnh nhìn quyển sổ trong tay hắn: “Ngươi muốn gì?”

Thiên Kỳ đặt sổ xuống: “Ba việc.”

Huyện lệnh nhướng mày: “Nói.”

“Thứ nhất, bến sông phải giữ trật tự. Thứ hai, các thương hộ tranh chấp phải xử theo luật, không thiên vị. Thứ ba...” Thiên Kỳ dừng lại. “Phạm gia cần một con đường làm ăn ổn định.”

Huyện lệnh nhìn hắn: “Chỉ vậy?”

“Chỉ vậy.”

“Ngươi không muốn ta bảo vệ Phạm gia?”

Thiên Kỳ mỉm cười: “Nếu Phạm gia làm đúng luật, đại nhân không cần bảo vệ. Nhưng nếu có người cố tình phá luật để ép Phạm gia...” Hắn nhìn thẳng Huyện lệnh. “Thì đó là chuyện của quan phủ.”

Căn phòng yên lặng. Huyện lệnh nhìn người thiếu niên trước mặt: không xin đặc quyền, không dâng bạc, không cầu quan phủ đứng về phía mình, chỉ đưa ra một thứ rất đơn giản: Lợi ích.

Thuận Hải càng làm ăn tốt... Huyện lệnh càng có thành tích. Phạm gia càng lớn... nguồn thu càng ổn định. Hai bên không cần tin nhau, chỉ cần cùng ngồi trên một con thuyền.

Huyện lệnh cuối cùng gật đầu: “Được.”

Thiên Kỳ chắp tay: “Đa tạ đại nhân.” Hắn xoay người rời đi.

Đến khi cánh cửa khép lại, Sư gia mới thấp giọng: “Đại nhân.”

“Ừ?”

“Người này...”

Huyện lệnh nhìn quyển sổ thuế: “Rất thông minh.”

“Có đáng tin không?”

Huyện lệnh lắc đầu: “Không biết.” Ông dừng một chút. “Nhưng không cần biết. Chỉ cần hắn còn kiếm được tiền cho Thuận Hải... ta sẽ không để người khác tùy tiện động vào hắn.”

Ngoài huyện nha, Thiên Kỳ bước xuống bậc thềm. Gió sông thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn trời.

Trận đầu tiên... đã xong.

Hắn không cần quan huyện tin mình, càng không cần quan huyện biết chuyện Thiên Vũ. Chỉ cần một ngày nào đó có người muốn động tới Phạm gia... Huyện nha sẽ là người đầu tiên hỏi: “Vì sao?”

Thiên Kỳ khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Bởi ở cuối con phố... một người lạ đang đứng dưới mái hiên: áo xám, mũ rộng vành, không nhìn Thiên Kỳ, chỉ nhìn về phía bến sông.

Thiên Kỳ bước chậm lại. Hai ánh mắt vô tình giao nhau. Người kia lập tức quay đi.

Thiên Kỳ không đuổi theo, hắn chỉ ghi nhớ khuôn mặt ấy.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu: Quan phủ đã trở thành một phần của thế cờ, nhưng nếu kẻ đứng sau thật sự muốn Phạm gia biến mất... chúng sẽ không thể tiếp tục dùng quan phủ. Chúng sẽ phải tìm một cách khác.

Thiên Kỳ nhìn về phía dãy núi Thuận Hải. Trong bóng chiều, những ngọn núi vẫn im lìm. Nhưng hắn không biết rằng... ở sâu trong núi, một thứ đáng sợ hơn con Ác Giao trong miếu Cổ ...

0