Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 67: Hai Tháng, Khô Phục Thương Nghiệp

Đăng: 11/09/2026 19:16 2,840 từ 11 lượt đọc

Gần hai tháng sau đại tai, Phủ thành đã dần có lại tiếng người.

Những con đường bị phá nát ngày trước đã được sửa lại từng đoạn. Chỗ nào còn đá vụn thì dọn đá, chỗ nào nền đường sụt xuống thì đắp lại. Những căn nhà không bị phá hoàn toàn cũng bắt đầu sửa cửa, thay mái.

Buổi sáng, tiếng búa gõ lên từng hồi. Đến trưa, tiếng xe hàng lại chạy qua phố. Bến sông cũng dần đông trở lại. Không còn nhộn nhịp như trước, nhưng đã có thuyền cập bến, có người khuân hàng, có thương nhân đứng bên bờ kiểm đếm từng bao gạo, từng kiện vải.

Một tòa thành sau tai họa không thể hồi phục chỉ trong vài ngày. Nhưng chỉ cần người ta bắt đầu làm ăn trở lại… thì đã xem như có hy vọng.

Phạm gia cũng vậy.

Sau khi thu lại những cửa hàng không cần thiết, gia tộc không còn cố mở rộng như trước. Những cửa hàng quan trọng được giữ lại, kho chính được sửa sang, thuyền còn dùng được thì tiếp tục vận chuyển. Những người từng tản ra ngoài cũng lần lượt trở về.

Mọi thứ được làm chậm rãi. Không ai nói đến chuyện mở rộng, ít nhất… chưa phải lúc này.

Trong Phạm phủ, Cửu thúc ngồi dưới mái hiên, trước mặt là một chén trà nóng. Ông cầm chén lên uống một ngụm rồi đặt xuống.

Cổ tay khẽ xoay, lần này không còn đau như trước. Ông nhìn bàn tay mình. Năm ngón tay vẫn còn hơi cứng, nhưng đã có thể nắm lại bình thường.

Một người hầu đi ngang qua thấy vậy liền dừng lại:

“Cửu gia.”

“Ừ?”

“Người thấy trong người thế nào?”

Cửu thúc liếc hắn:

“Còn sống.”

Người hầu cười:

“Ý ta là vết thương.”

“Đỡ nhiều rồi.” Cửu thúc đưa tay vỗ nhẹ lên ngực. “Đi lại được. Ăn uống được. Uống rượu…” Ông dừng lại. “Còn chưa thử.”

Người hầu bật cười. Cửu thúc cũng cười theo:

“Đừng nói chuyện này với Thiên Kỳ.”

“Vì sao?”

“Thằng nhóc ấy nghe được sẽ bảo ta dưỡng thương thêm nửa tháng.”

Người hầu vội cúi đầu:

“Ta không dám nói.”

Cửu thúc dựa lưng vào ghế:

“Được. Vậy mới phải.”

Ông nhìn ra sân, một lát sau lại hỏi:

“Bên kho hôm nay có người không?”

“Có.”

“Vậy là được.”

“Cửu gia muốn qua xem?”

Cửu thúc vừa đứng lên đã hơi khựng lại, chân vẫn chưa thật sự vững. Ông lập tức ngồi xuống:

“Thôi. Ngồi đây vẫn tốt.”

Người hầu cố nhịn cười. Cửu thúc trừng mắt:

“Cười cái gì?”

“Không có.”

“Không có thì đi làm việc.”

“Vâng.”

Người hầu nhanh chóng lui đi. Cửu thúc nhìn theo rồi tự mình bật cười:

“Đúng là già rồi…”

Phía bên kia sân, Thiên Kỳ đang ở trong thư phòng. Trên bàn không phải bản đồ, cũng không phải những giấy tờ về Chu gia, mà là sổ hàng.

Nhị thúc ngồi đối diện, ông đặt một quyển sổ xuống:

“Ba cửa hàng đã mở lại.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Bán được không?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

Nhị thúc mở sổ:

“Không bằng trước.” Ông chỉ vào mấy dòng. “Nhưng khách cũ đã quay lại khá nhiều.”

Thiên Kỳ xem qua:

“Kho?”

“Đủ dùng.”

“Thuyền?”

“Bốn chiếc có thể chạy thường xuyên.”

“Còn hai chiếc?”

“Đang sửa.”

Thiên Kỳ gật đầu. Nhị thúc nhìn hắn:

“Có một chuyện đáng chú ý.”

“Nói đi.”

“Đơn hàng bắt đầu tăng.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu:

“Bao nhiêu?”

“Tuần này…” Nhị thúc suy nghĩ một chút. “Gần gấp đôi tháng trước.”

Thiên Kỳ không tỏ vẻ vui mừng:

“Đơn từ đâu?”

“Trong thành là chính. Có cả các huyện bên ngoài.” Nhị thúc cười nhẹ. “Những người trước kia không dám tới, giờ cũng bắt đầu tìm tới.”

Thiên Kỳ khép sổ:

“Bọn họ thấy Phạm gia còn đứng. Đương nhiên muốn quay lại.”

Nhị thúc gật đầu:

“Nhưng nếu cứ nhận như thế này…” Ông đặt tay lên xấp đơn. “Thương đội sẽ không đủ người. Kho cũng không đủ chỗ.”

Thiên Kỳ hỏi:

“Thiếu bao nhiêu?”

“Trước mắt mười người.”

“Thuê.”

Nhị thúc gật đầu:

“Ta cũng định vậy.” Ông ngừng một lát. “Nhưng có vài đơn giá rất tốt. Có nhận không?”

Thiên Kỳ nhìn ông:

“Đường đi rõ ràng?”

“Có.”

“Bến?”

“Tào Bang lo được.”

“Hàng?”

“Đã kiểm tra.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Nhận.”

Nhị thúc cười:

“Ta biết cháu sẽ nói vậy.”

Thiên Kỳ nhìn xấp đơn:

“Nhưng đừng nhận hết.”

Nhị thúc hơi nhướng mày:

“Vẫn giữ như trước?”

“Ừ.” Thiên Kỳ đáp. “Lúc này thứ quan trọng không phải kiếm được bao nhiêu. Là giữ cho hàng đi được.”

Nhị thúc nhìn hắn vài giây rồi gật đầu:

“Đúng.” Ông cầm sổ đứng lên. “Ta đi làm.”

Thiên Kỳ cũng không giữ lại.

Buổi chiều, Cửu thúc cuối cùng vẫn đi tới kho. Ông chống một cây gậy gỗ, bước chậm nhưng không cần người dìu.

Quản sự phụ trách kho vừa nhìn thấy ông đã bước tới:

“Cửu gia.”

“Ta chỉ xem một chút.”

Cửu thúc nhìn quanh. Mấy rương dược liệu vừa nhập được đặt sát tường, ông đi tới mở một rương. Mùi thuốc lập tức bay ra. Cửu thúc cúi xuống ngửi:

“Đường phía Đông?”

Quản sự gật đầu:

“Đúng.”

“Giá?”

Quản sự nói ra con số. Cửu thúc lập tức nhíu mày:

“Đắt.”

“Đường gần đây chưa thông hoàn toàn.”

“Ta biết.” Cửu thúc đóng nắp rương. “Nhưng đường khó đi không có nghĩa người ta được quyền chém giá.”

Quản sự cười khổ:

“Vậy ta trả lại?”

“Không.” Cửu thúc suy nghĩ một lát. “Bảo hắn giảm hai phần.”

“Không giảm?”

“Đổi người.”

Quản sự gật đầu:

“Hiểu rồi.”

Cửu thúc chống gậy đi tiếp. Đi được vài bước, ông quay đầu:

“À.”

“Dạ?”

“Chuyện này… Đừng nói với Thiên Kỳ.”

Quản sự ngẩn ra:

“Vì sao?”

Cửu thúc cười:

“Ta chỉ hỏi giá thôi. Để thằng nhóc ấy biết, nó lại bảo ta nằm nghỉ.”

Quản sự bật cười:

“Vâng.”

Hoàng hôn, Thiên Kỳ đi ngang qua sân sau, thấy Cửu thúc đang ngồi dưới gốc cây, hắn dừng lại:

“Cửu thúc.”

“Ừ.”

“Vết thương?”

“Đỡ rồi.” Cửu thúc nâng chén trà. “Gân cốt đã khá hơn. Đi lại được.”

Thiên Kỳ nhìn ông:

“Đừng cố.”

“Ta biết.” Cửu thúc cười. “Nhưng nằm yên mãi cũng khó chịu.”

Thiên Kỳ không nói. Cửu thúc nhìn hắn:

“Phủ thành thế nào?”

“Đang hồi phục.”

“Việc làm ăn?”

“Đã bắt đầu trở lại.”

“Chu gia?”

Thiên Kỳ im lặng một thoáng:

“Không còn.”

Cửu thúc gật đầu:

“Vậy tốt.” Ông nhìn về phía bến sông. “Những người đã nằm xuống…” Nói đến đó, ông dừng lại, một lát sau mới nói: “Ít nhất bây giờ nơi này đã có lại tiếng người.”

Thiên Kỳ không đáp. Cửu thúc uống hết chén trà:

“Ta nằm đủ lâu rồi. Sau này nếu có chuyện cần dò hỏi…” Ông nhìn Thiên Kỳ. “Cứ gọi ta. Ta chưa đánh nhau được lâu, nhưng hỏi chuyện… Ta vẫn còn dùng được.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Được. Nhờ Cửu thúc.”

Cửu thúc cười:

“Vậy được.” Ông dựa lưng vào gốc cây. “Ít nhất còn có việc để làm.”

Đêm xuống, bến sông phía Nam vẫn còn ánh đèn. Một chiếc thuyền chở hàng chậm rãi đi qua, tiếng mái chèo hòa vào tiếng người trên bờ.

Trong Phạm phủ, đèn thư phòng vẫn sáng. Nhị thúc vừa mang thêm một quyển sổ tới:

“Thiên Kỳ.”

“Ừ?”

“Có lẽ cuối năm phải chuẩn bị thêm kho.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu:

“Đơn hàng còn tăng?”

“Có.” Nhị thúc đặt sổ xuống. “Thương nhân đang quay lại. Nhưng ta chưa muốn mở rộng quá nhanh.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Đúng. Giữ những tuyến đang có, đừng vội.”

Nhị thúc cười:

“Ta hiểu.” Ông nhìn ra ngoài cửa. “Phủ thành sống lại nhanh hơn ta nghĩ.”

Thiên Kỳ cũng nhìn theo, một lúc lâu hắn mới nói:

“Chỉ cần người còn ở đây… thì mọi thứ đều có thể làm lại.”

Nhị thúc không nói nữa.

Ngoài kia, tiếng người vẫn vang lên. Phủ thành chưa trở lại thời phồn thịnh trước kia, nhưng đã không còn là tòa thành im lặng của gần hai tháng trước.

Phạm gia cũng vậy. Bọn họ chưa mạnh hơn bao nhiêu, chưa có thêm bao nhiêu bạc, nhưng đã có lại người, có hàng, có thuyền, có đường.

51.2 — Đấu Giá Hội Phạm Gia

Cuối năm, khi việc buôn bán trong Phủ thành đã dần trở lại bình thường, Phạm gia cũng quyết định mở lại Đấu Giá Hội.

Lần này quy mô không lớn hơn quá nhiều so với trước, nhưng số lượng hàng hóa đã đầy đủ hơn. Sau gần hai tháng khôi phục, Phạm gia đã có thể tập hợp được nhiều loại hàng từ các tuyến phía Đông, phía Nam và những huyện lân cận. Trong số đó có dược liệu, vải vóc, đồ gốm, binh khí cùng một số món đồ cũ được thương nhân mang tới gửi bán.

Tin tức truyền ra không lâu thì bắt đầu có người tìm đến.

Những thương nhân từng tham dự các kỳ đấu giá trước cũng lần lượt trở lại. Có người đến để mua hàng, có người chỉ muốn xem tình hình thị trường, cũng có người tranh thủ tìm hiểu xem Phạm gia hiện còn giữ được bao nhiêu tuyến hàng sau trận biến cố vừa qua.

Sáng ngày mở hội, trước cổng Đấu Giá Hội đã có không ít xe ngựa dừng lại.

Nhị thúc đứng bên trong kiểm tra danh sách lần cuối. Ông cầm từng tờ giấy lên xem, đôi lúc hỏi quản sự vài câu về nguồn hàng hoặc giá nhập:

“Lô dược liệu này từ đâu tới?”

“Đường phía Đông.”

“Đã kiểm tra chưa?”

“Rồi. Có giấy của thương đội.”

Nhị thúc xem thêm một lúc rồi đặt xuống:

“Được. Món nào nguồn gốc không rõ thì bỏ ra, đừng vì muốn thêm một món mà để người khác mang chuyện đến cửa.”

Quản sự gật đầu.

Nhị thúc vốn không quá coi trọng việc một cuộc đấu giá phải có thật nhiều món quý. Điều ông quan tâm hơn là sau khi khách rời khỏi đây, Phạm gia vẫn giữ được uy tín của mình. Sau những chuyện đã xảy ra ở Phủ thành, một món hàng bán được giá cao không đáng để đánh đổi lấy một vụ tranh chấp không cần thiết.

Gần giờ Ngọ, khách trong đại sảnh đã ngồi kín hơn nửa số ghế. Người chủ trì bước lên đài, chắp tay chào mọi người rồi tuyên bố bắt đầu.

Món đầu tiên là một thanh đoản kiếm. Thợ rèn chế tác không phải danh gia nổi tiếng, nhưng chất lượng khá tốt. Giá khởi điểm được đưa ra không cao. Sau vài lượt trả giá, thanh kiếm được một thương nhân phương Bắc mua với mức giá vừa phải.

Món thứ hai là một lô dược liệu. Lần này số người tham gia nhiều hơn. Dược liệu vừa có thể dùng trong việc chữa trị, vừa dễ vận chuyển nên được các thương nhân quan tâm. Giá tăng từng bước, cuối cùng dừng ở mức khiến cả người bán lẫn Phạm gia đều có thể chấp nhận.

Tiếp đó là vải vóc, đồ gốm và một số vật dụng cũ. Không khí trong đại sảnh dần trở nên thoải mái hơn. Một vài thương nhân vừa chờ lượt đấu vừa trò chuyện nhỏ với người bên cạnh:

“Phạm gia khôi phục nhanh thật.”

“Chưa chắc đã nhanh. Có lẽ bọn họ đã chuẩn bị từ trước.”

“Dù thế nào, ít nhất hàng vẫn đi được.”

“Nghe nói bến phía Nam đã hoạt động lại.”

“Không chỉ bến. Thương đội của Phạm gia cũng bắt đầu nhận hàng.”

Những lời ấy truyền đi trong đại sảnh, nhưng không ai cố nói lớn. Đối với thương nhân, chuyện một gia tộc còn có thể tiếp tục buôn bán đã đủ để họ quan tâm.

Ở một góc phía sau, Cửu thúc cũng đến từ sớm.

Ông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi lại lâu còn thấy mỏi, nhưng sau gần hai tháng nằm dưỡng thương đã có thể tự mình ra ngoài. Ông ngồi uống trà, thỉnh thoảng nhìn lên đài đấu giá.

Một quản sự đi ngang qua thấy ông liền hỏi:

“Cửu gia, trà có hợp khẩu vị không?”

Cửu thúc nhấp thêm một ngụm rồi đáp:

“Cũng được. Chỉ là ngồi từ nãy đến giờ, ta vẫn chưa thấy món nào đáng để ra bạc.”

Quản sự cười:

“Cửu gia không định mua gì sao?”

“Ta tới xem người ta mua.” Ông đặt chén xuống. “Đỡ phải tự bỏ bạc.”

Người quản sự bật cười rồi đi tiếp.

Đến giữa buổi, một chiếc hộp gỗ được đưa lên. Bên trong là một bộ chén men xanh đã cũ. Lai lịch không đặc biệt, nhưng kiểu men khá hiếm. Người chủ trì đọc giấy xác nhận nguồn gốc rồi bắt đầu ra giá.

Lần này Cửu thúc mới hơi chú ý. Ông nghiêng người hỏi người bên cạnh:

“Cái này từ đâu tới?”

“Thương đội phía Nam mang đến.”

“Giá?”

Quản sự nói nhỏ. Cửu thúc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

“Không đáng.”

Nói xong ông lại cúi xuống uống trà.

Cuộc đấu giá tiếp tục diễn ra. Đến đầu giờ Thân, những món hàng cuối cùng lần lượt được bán hết. Một số thương nhân lập tức rời khỏi hội trường, số khác ở lại trao đổi thêm với quản sự của Phạm gia.

Những cuộc nói chuyện sau đấu giá mới là phần mà Nhị thúc quan tâm.

Một thương nhân tìm tới hỏi về dược liệu. Một người khác muốn đặt trước một lô vải cho tháng sau. Có người hỏi Phạm gia còn nhận vận chuyển hàng về các huyện phía Đông hay không.

Nhị thúc không tự mình trả lời hết mà giao cho các quản sự phụ trách từng phần. Món nào có tuyến đường rõ ràng thì ghi lại, món nào cần kiểm tra thêm thì để sang hôm sau.

Đến chiều, danh sách đơn hàng đã dài hơn buổi sáng. Một quản sự đem sổ tới:

“Nhị gia, có thêm mười hai đơn.”

Nhị thúc nhìn qua:

“Có mấy đơn đi ngoài thành?”

“Bảy.”

“Đường?”

“Đều đã hỏi qua. Có ba tuyến phía Đông, hai tuyến phía Nam, còn hai tuyến cần đi qua bến phía Bắc.”

Nhị thúc suy nghĩ rồi nói:

“Ba tuyến phía Đông nhận trước. Hai tuyến phía Nam cũng được. Hai tuyến phía Bắc chờ kiểm tra lại bến.”

Quản sự ghi xuống:

“Còn mấy đơn trong thành?”

“Đưa hết sang thương đội ngày mai.” Nhị thúc gật đầu. “Đừng để hàng dồn ở kho.”

Ông nhìn danh sách thêm một lần rồi mới khép sổ.

Đấu Giá Hội lần này không mang về một khoản bạc quá lớn, nhưng kết quả cũng không khiến Phạm gia thất vọng. Quan trọng hơn, thương nhân đã bắt đầu quay lại, còn những người trước đây chỉ đứng ngoài quan sát cũng bắt đầu chủ động hỏi chuyện làm ăn.

Tối hôm đó, Thiên Kỳ mới xem sổ tổng kết. Nhị thúc đặt quyển sổ xuống trước mặt hắn:

“Khách đông hơn dự tính.”

Thiên Kỳ lật vài trang:

“Đơn hàng?”

“Đã tăng.”

“Có nhiều không?”

“Đủ để thương đội phải bổ sung người.”

Thiên Kỳ nhìn sang:

“Kho có chịu được không?”

“Trước mắt được. Nhưng nếu lượng hàng tiếp tục tăng thì phải sắp lại.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Cứ làm từng bước.”

Nhị thúc ngồi xuống:

“Ta cũng không định mở rộng quá nhanh.” Ông chỉ vào danh sách. “Có hàng thì làm. Tuyến nào chưa chắc thì không nhận. Bây giờ người ta quay lại vì Phạm gia còn giữ được chữ tín. Đừng để vài đơn hàng làm hỏng chuyện đó.”

Thiên Kỳ nhìn những dòng chữ trên giấy:

“Đúng.”

Hai người không nói thêm.

Ngoài cửa sổ, Phủ thành đã lên đèn. Trên con đường ven sông vẫn có xe hàng qua lại, thỉnh thoảng vọng vào tiếng người gọi nhau từ bến nước.

Đấu Giá Hội đã kết thúc. Nhưng từ ngày hôm đó, Phạm gia bắt đầu nhận được nhiều đơn hàng hơn trước.

Không phải vì họ đã trở thành thế lực lớn nhất Phủ thành. Chỉ đơn giản là sau một thời gian dài im ắng, người ta lại bắt đầu tin rằng hàng hóa của Phạm gia có thể được mua, có thể được vận chuyển, và giao dịch với họ không còn là một việc quá nguy hiểm.

Đối với một gia tộc vừa trải qua đại tai, như vậy đã là một dấu hiệu tốt.

0