Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 57: Xuất Chinh, Diệt Ngự Yêu Môn

Đăng: 06/09/2026 18:17 1,672 từ 9 lượt đọc

Ầm!

Mặt đất rung chuyển. Bụi đá cuồn cuộn tràn ra khỏi Chu phủ. Những bức tường cao lần lượt sụp xuống, mái ngói vỡ vụn, cờ hiệu Chu gia bị cuốn bay trong gió.

Cả Phủ thành im lặng. Không ai dám bước tới, không ai dám cứu viện. Những thế lực lớn trong thành đều đứng từ xa quan sát, bọn họ đều hiểu đó không còn là một trận tranh đấu giữa các gia tộc, mà là tai họa vượt khỏi phạm vi của thế tục.

Trên bầu trời, Giao Long vẫn chưa rời đi. Thân hình khổng lồ cuộn giữa mây đen, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống Chu phủ.

Chu Gia Chủ nằm giữa đống đổ nát. Ông ta vẫn chưa hiểu tại sao. Tại sao đại yêu lại tấn công Chu gia? Rõ ràng Chu gia đã phụng sự Ngự Yêu Môn, rõ ràng đây phải là tiên duyên.

Nhưng không còn ai trả lời ông ta.

Giao Long chậm rãi hạ đầu, mũi khẽ động. Một luồng khí tức quen thuộc từ sâu trong phế tích truyền ra. Yêu Hạch, nó tìm thấy rồi.

Đôi mắt Giao Long lập tức đỏ lên. Một tiếng gầm vang trời: “Gào——!”

Ầm!

Yêu khí bùng nổ, phế tích Chu phủ bị cuốn tung. Yêu Hạch từ sâu dưới lòng đất bay lên, Giao Long há miệng, Yêu Hạch lập tức rơi vào móng vuốt.

Nó nhìn vật trong tay. Im lặng rất lâu.

Không có sinh cơ, không có khí tức của con nó. Chỉ còn lại một viên Yêu Hạch lạnh lẽo.

Con nó… đã chết.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Phủ thành như lạnh xuống.

Giao Long ngẩng đầu. Nó nhìn Chu phủ, rồi nhìn những dãy nhà kéo dài đến tận cuối thành. Đôi mắt khổng lồ không còn một tia lý trí, chỉ còn sát ý.

Kẻ giết con nó ở đâu? Ai đã lấy Yêu Hạch? Ai đã mang Vòng Đồng đi?

Không ai trả lời. Vậy thì… tất cả đều đáng chết.

Phạm phủ.

Thiên Kỳ đứng trước cửa sổ, sắc mặt hắn thay đổi: “Không đúng…”

Ầm!

Một luồng yêu khí khủng khiếp quét ngang Phủ thành, cửa sổ Phạm phủ rung lên. Bên ngoài, tiếng người la hét vang lên khắp nơi.

Thiên Kỳ siết chặt tay: “Rút!”

Nhị thúc lập tức quay người: “Bây giờ?”

“Ngay lập tức!”

Nhưng vừa dứt lời—

Một tiếng long ngâm vang lên.

Ầm!

Bầu trời phía trên Phủ thành đột nhiên tối sầm. Mây đen kéo xuống che kín cả thành. Gió lớn cuộn lên, mái nhà bắt đầu rung chuyển. Những người đang chạy ngoài đường đồng loạt ngẩng đầu.

Một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa tầng mây. Giao Long mở miệng, một luồng lực lượng khủng khiếp ngưng tụ. Không nhắm vào Chu phủ, không nhắm vào một gia tộc, mà nhắm xuống toàn bộ Phủ thành.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, đồng tử co lại: “Không…”

Hắn chưa từng nghĩ Giao Long sẽ làm đến mức này.

“Chạy!”

“Không kịp nữa rồi!”

Ầm——!

Một tiếng nổ vang lên. Từ trên bầu trời, một luồng yêu lực khủng khiếp giáng xuống.

Giao Long lại ngẩng đầu, bốn móng vuốt mở ra, thân hình khổng lồ xuyên qua tầng mây. Trong mắt nó, Phủ thành chỉ còn là một nơi chứa đầy khí tức của kẻ đã cướp đi Yêu Hạch của con mình.

Nó gầm lên: “Gào——!”

Ầm!

Thiên địa chấn động. Một luồng yêu lực khủng khiếp từ trên trời trút xuống.

Phủ thành… bắt đầu sụp đổ.

Tường thành vỡ tan. Đường phố nứt ra. Những dãy nhà liên tiếp đổ xuống. Lửa bùng lên giữa màn đêm, bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm.

Thiên Kỳ đứng giữa Phạm phủ. Hắn nhìn tất cả, không nói được một câu.

Quân cờ năm đó đã thành công. Chu gia thật sự bị kéo vào đại họa. Nhưng hắn chưa từng nghĩ cái giá lại là cả một tòa thành.

Ầm!

Phạm phủ cũng bắt đầu lay động.

Thiên Kỳ ngẩng đầu. Trên bầu trời, Giao Long đang lao xuống. Một trảo khổng lồ che kín thiên địa.

Bóng tối phủ xuống. Thiên Kỳ ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời hắn thấy hối hận vì một nước cờ mình đã đi.

Ầm——!

Một trảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống.

Thiên Kỳ ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối. Một trảo che kín cả bầu trời. Phạm phủ rung chuyển, mái ngói bắt đầu nứt ra.

Ngay lúc trảo của Giao Long sắp rơi xuống—

Keng!

Một âm thanh trong trẻo vang lên từ Trần phủ, như tiếng ngọc vỡ.

Keng!

Một vật gì đó rơi xuống nền đá.

Sau đó

Ầm!

Một luồng khí tức khủng khiếp bùng lên. Tất cả mọi người trong Phủ thành đồng loạt quay đầu.

Từ Trần phủ, một bóng người khổng lồ chậm rãi hiện ra. Thân hình cao lớn đứng giữa trời đất, như một ngọn núi chắn ngang thiên địa. Không ai nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy một bàn tay nâng lên, một ngón tay chỉ về phía bầu trời.

Ầm——!

Trảo của Giao Long bị chặn lại. Thiên địa rung chuyển, mặt đất dưới chân vô số người nứt ra.

Giao Long gầm lên, nó muốn ép xuống. Nhưng ngón tay kia vẫn đứng đó, không động.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cút.”

Chỉ một chữ. Ngón tay khẽ điểm.

Ầm!

Thân hình khổng lồ của Giao Long bị đẩy lùi. Mây đen phía sau nó bị xé thành một đường dài.

Giao Long gầm lên giận dữ. Nhưng bóng người khổng lồ kia không tiếp tục ra tay, hư ảnh bắt đầu nhạt dần.

Một kích. Chỉ một kích nhưng đã cứu toàn bộ Trần phủ.

Thiên Kỳ nhìn về phía đó, đồng tử co lại: “Đó là…”

Hắn chưa kịp nói hết, trên lưng Giao Long, một bóng người áo trắng xuất hiện. Áo trắng tung bay giữa tầng mây, tóc dài, thân hình cao gầy, khí tức hoàn toàn khác với người phàm.

Hắn nhìn xuống Trần phủ. Ánh mắt vốn bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện một tia ngưng trọng.

Hư ảnh lần nữa lại ngưng tụ. Một ngón tay khổng lồ từ trong hư ảnh điểm thẳng về phía người áo trắng.

Ầm——!

Hai luồng lực lượng va chạm. Người áo trắng lùi lại một bước, sắc mặt biến đổi. Một tia máu tràn khỏi khóe miệng.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay rồi ngẩng lên. Hư ảnh trước mặt đã bắt đầu tan biến.

Cuối cùng, chỉ còn một tiếng vỡ rất nhỏ.

Keng.

Món đồ hộ thân hoàn toàn vỡ vụn.

Người áo trắng nhìn về phía Trần phủ, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ: “Trần gia…”

Hắn vừa nói được hai chữ—

Bỗng nhiên, gió ngừng, mây đen đứng yên. Cả Phủ thành chìm vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Một luồng khí tức từ phương Bắc truyền tới. Không nhanh, nhưng nặng nề đến mức khiến cả thiên địa như bị ép xuống.

Người áo trắng ngẩng đầu, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn nhìn về phương Bắc, đôi mắt co lại: “Không…”

Một tiếng nói vang lên từ rất xa. Không nhìn thấy người, nhưng giọng nói lại truyền khắp Phủ thành: “Dám giết dân của ta…”

Người áo trắng toàn thân cứng đờ. Giao Long cũng quay đầu.

Một thoáng sau, giọng nói kia vang lên lần nữa, lạnh đến tận xương: “Chết.”

Ầm——!

Khí tức khủng khiếp quét ngang trời đất. Mây đen bị xé mở.

Người áo trắng nhìn về phương Bắc, không còn một tia bình tĩnh. Hắn lập tức đưa tay kết ấn: “Chạy!”

Giao Long gầm lên, nó vẫn không cam lòng. Nhưng khi luồng khí tức kia càng lúc càng gần, nó cuối cùng cũng xoay người.

Thân hình khổng lồ xuyên qua tầng mây. Người áo trắng đứng trên lưng nó. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía phương Bắc một lần cuối, trong mắt chỉ còn sợ hãi: “Là hắn… Không thể ở lại. Đi!”

Giao Long gầm lên. Mây đen cuồn cuộn. Một người một yêu thú nhanh chóng biến mất về phía Bắc.

Không ai dám đuổi theo, cũng không ai dám lên tiếng. Bởi tất cả đều đang chờ người kia xuất hiện.

Một lát sau, một bóng người bước ra từ phương Bắc. Không cưỡi tọa kỵ, không mang tùy tùng, chỉ một mình.

Áo bào bay trong gió, hắn bước giữa không trung. Mỗi một bước, khí tức lại nặng thêm một phần.

Cuối cùng, bóng người dừng lại trên bầu trời Phủ thành. Hắn nhìn xuống: Phế tích, khói bụi, những bức tường thành sụp đổ. Chu phủ đã biến thành một đống đổ nát.

Ánh mắt hắn lạnh xuống. Trần Vương.

Hắn nhìn về hướng Giao Long vừa biến mất. Không đuổi, chỉ lạnh lùng nói: “Chạy cũng nhanh.”

Sau đó, ánh mắt hắn chuyển xuống phía dưới, rơi vào người Thành chủ Phủ thành: “Ngươi.”

Thành chủ run lên, lập tức quỳ xuống: “Có thuộc hạ.”

Trần Vương nhìn khắp Phủ thành. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều vang vọng: “Cứu người. Ổn định dân chúng. Chỉnh đốn Phủ thành.”

Thành chủ cúi đầu: “Vâng!”

Trần Vương im lặng một thoáng, sau đó quay đầu nhìn về phương Bắc: “Ba ngày.”

Thành chủ ngẩng lên: “Đại nhân…”

Trần Vương lạnh giọng: “Ba ngày sau, quân phủ tập kết, các thành lân cận điều quân, phong tỏa đường phía Bắc.”

Không ai dám thở mạnh.

Trần Vương nhìn về phía chân trời: “Nếu Ngự Yêu Môn đã dám đưa tay vào Đông Sơn…”

Ánh mắt hắn lạnh như băng: “Thì chặt nó xuống.”

Một khoảng im lặng.

Sau đó—

“Chuẩn bị xuất chinh, diệt Ngự Yêu Môn.”

0