Chương 56: Có Nhân Mới Có Quả, Tiên Duyên Chu Gia
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Yêu khí cuồn cuộn.
Toàn bộ Phủ thành như bị một bàn tay vô hình đè xuống.
Ngoài đường, tiếng người kinh hô liên tiếp vang lên rồi nhanh chóng biến thành im lặng. Không ai dám đứng thẳng. Không ai dám nhìn lâu lên bầu trời.
Nhưng trong Phạm phủ, Thiên Kỳ vẫn đứng bên cửa sổ. Hắn nhìn con Giao Long khổng lồ giữa tầng mây. Ánh mắt ban đầu còn mang theo kinh hãi, nhưng chỉ trong vài nhịp thở, một tia sáng sắc bén bỗng lóe lên.
“Yêu hạch…” Thiên Kỳ khẽ nói.
Hắn nhìn chằm chằm Giao Long, rồi như nhớ ra điều gì: “Tam thúc làm được rồi…”
Khóe miệng hắn khẽ nhếch: “Có hy vọng rồi!”
Nhưng Thiên Kỳ không giải thích. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía Chu phủ. Trong đầu hắn hiện lên một chuyện đã xảy ra từ rất lâu, không phải nửa năm trước mà còn sớm hơn thế.
Ngày đó, đưa Thiên Vũ trở về từ miếu cổ Giao. Trận chiến với Ác Giao đã kết thúc. Trong những thứ lấy được sau trận chiến, có một viên Yêu Hạch và một chiếc Vòng Đồng.
Hai thứ ấy nhìn qua đều rất kỳ lạ, nhưng Phạm gia lúc đó không biết chúng dùng để làm gì. Không ai nhận ra lai lịch, cũng không có người biết chúng có giá trị thế nào. Cuối cùng, Thiên Kỳ chỉ cho người đem chúng cất vào kho, chờ ngày sau tìm hiểu.
Chuyện ấy vốn chẳng được ai để tâm, cho đến khi Hồng Y Nữ Tử xuất hiện.
Thiên Hỏa luyện Yêu Xà. Một ngọn lửa khiến Thiên Kỳ lần đầu tiên hiểu rằng thế giới này còn có những thứ vượt xa thương nhân, võ phu và quan phủ. Yêu thú, tu hành, linh vật… những thế lực mà Phạm gia trước đó chưa từng tiếp xúc.
Từ đó, Thiên Kỳ bắt đầu để ý những chuyện vốn bị xem là không liên quan. Hắn nhớ lại những người từng xuất hiện ở Thuận Hải, nhớ nhóm người đến từ Phủ thành, nhớ những dấu vết liên quan tới Chu gia.
Càng điều tra, hắn càng phát hiện Chu gia không đơn giản. Phía sau bọn chúng có thứ gì đó, một thế lực mà Phạm gia chưa đủ tư cách chạm tới.
Thiên Kỳ không biết đó là ai, nhưng hắn biết một chuyện. Nếu Chu gia thật sự đã bước chân vào thế giới kia, thì hai vật trong kho của Phạm gia có thể không phải đồ vô dụng.
Vấn đề là làm thế nào để thử? Không thể trực tiếp hỏi. Không thể tự mình mang ra. Càng không thể để người khác biết Phạm gia đang có chúng.
Thiên Kỳ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Chu gia. Một ý nghĩ xuất hiện: Nếu Chu gia thật sự có liên hệ với thế lực phía sau, vậy thì đưa thứ này cho bọn chúng để chính Chu gia tự thử.
Khoảng nửa năm trước, tại Phủ thành, Thiên Kỳ đã âm thầm bố trí. Nhị thúc mang Yêu Hạch và Vòng Đồng lên trước, sau đó qua tay Cửu thúc. Tào Bang chỉ làm đúng phần việc của mình. Không hỏi, không truy nguồn, không để lại dấu vết.
Hai thứ ấy cuối cùng xuất hiện trong tay Chu gia. Chu gia không biết chúng từ đâu tới, bọn họ chỉ biết đây có thể là một cơ duyên. Một thứ liên quan đến yêu thú, một thứ có thể mở ra cánh cửa mà Chu gia đã tìm kiếm bấy lâu, và bọn họ đã giữ lại.
Thiên Kỳ khi ấy cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn chỉ đặt một quân cờ, sau đó chờ. Nếu không có gì xảy ra, Phạm gia mất đi hai món đồ không rõ công dụng. Nhưng nếu có thứ gì đó tìm tới, thì Chu gia sẽ trở thành nơi hứng chịu đầu tiên.
Trở lại hiện tại, Thiên Kỳ nhìn Giao Long. Yêu khí vẫn đang tràn xuống.
Hắn chậm rãi thở ra: “Quả nhiên…”
Một tiếng rất nhẹ, nhưng trong mắt đã không còn kinh hãi. Nửa năm, quân cờ cuối cùng cũng động.
Giao Long không đến vì Phạm gia, không đến vì Chu gia. Nó chỉ đang tìm thứ thuộc về con mình. Mà thứ ấy đang ở trong Chu phủ.
Thiên Kỳ siết nhẹ bàn tay. Hắn không biết Chu gia đã làm gì với Yêu Hạch, cũng không biết bọn chúng đã đặt Vòng Đồng ở đâu. Nhưng hiện tại không cần biết nữa, Giao Long đã tự mình tìm tới. Điều đó đã đủ chứng minh quân cờ năm đó không đi sai.
Thiên Kỳ nhìn về phía Chu phủ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: “Chỉ là… ta không ngờ người tìm tới lại là một con Giao Long.”
Một khoảng im lặng. Thiên Kỳ không cười nữa, bởi hắn hiểu đây không phải thắng lợi. Ít nhất… chưa phải.
Chu gia có thể gặp đại họa, nhưng Giao Long không phải người của Phạm gia, nó càng không nghe lệnh hắn. Một khi Chu gia bị hủy, mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là ai?
Thiên Kỳ nhìn về phía những dãy nhà của Phạm phủ, sắc mặt chậm rãi trầm xuống: “Nhị thúc.”
“Có.”
“Cho người chuẩn bị.”
“Chuẩn bị cái gì?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía Chu phủ đang chìm trong yêu khí, sau đó mới nói: “Đường lui. Càng nhanh càng tốt.”
Ngoài trời, Giao Long lại gầm lên.
Ầm!
Mây đen cuộn chuyển, cả Phủ thành rung động.
Thiên Kỳ khép cửa sổ. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hiểu. Quân cờ mà hắn chờ nửa năm đã thật sự rơi xuống.
Chỉ là lần này, bàn cờ đã lớn hơn hắn tưởng.
Chu phủ.
Trong khoảnh khắc yêu khí phủ xuống, toàn bộ đại viện chìm vào hỗn loạn. Gia đinh chạy tán loạn, người hầu quỳ rạp dưới đất, những kẻ có chút võ lực cũng không dám ngẩng đầu.
Chỉ có Chu Gia Chủ vẫn đứng giữa đại sảnh. Ông ta nhìn lên bầu trời. Sắc mặt ban đầu trắng bệch, nhưng rất nhanh, một tia kích động xuất hiện trong mắt: “Đây là… tiên uy?”
Không ai trả lời, không ai dám trả lời.
Chu Gia Chủ lại nhìn con Giao Long đang cuộn mình giữa tầng mây. Thân hình khổng lồ, yêu khí ngập trời. Mỗi lần nó chuyển động, mây đen như bị xé rách.
Ông ta không lùi, ngược lại khóe miệng chậm rãi nhếch lên: “Quả nhiên… cuối cùng cũng tới.”
Một quản sự bên cạnh ngẩng đầu: “Gia chủ?”
Chu Gia Chủ cười: “Các ngươi sợ cái gì? Đây là tiên duyên của Chu gia.”
Hai năm trước, Chu gia vẫn chỉ là một đại gia trong thế tục. Có bạc, có người, có quan hệ, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một gia tộc phàm tục.
Cho đến khi Đại công tử Chu gia tới Kinh Thành tham gia khoa khảo. Trong thời gian ở đó, hắn kết giao được một người. Người kia tuổi còn trẻ nhưng thân phận lại không tầm thường, hắn là đệ tử của một thế lực tu hành tên là Ngự Yêu Môn.
Lúc đầu, Đại công tử Chu gia còn không tin, hắn từng nghĩ đó chỉ là một môn phái giang hồ. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, hắn mới hiểu khoảng cách giữa võ phu và người tu hành xa đến mức nào.
Sau nhiều lần qua lại, người kia cho Chu gia một cơ hội. Một nhiệm vụ không khó, nhưng tuyệt đối không thể để lộ: Chu gia phải âm thầm đưa một số người bình thường tới những nơi được chỉ định. Còn mục đích là để làm thức ăn và nguồn dưỡng cho yêu thú mà Ngự Yêu Môn đang nuôi dưỡng.
Đổi lại, Chu gia nhận được Yêu Huyết. Thứ huyết dịch có thể cải tạo thân thể, khiến võ phu bình thường có được sức mạnh vượt xa giới hạn vốn có.
Chu gia đã nhận. Ban đầu chỉ thử trên vài người, kết quả khiến cả Chu gia chấn động. Máu trong cơ thể trở nên nóng rực, gân cốt mạnh hơn, sức lực tăng lên. Nhưng đổi lại, thân thể cũng xuất hiện những biến hóa kỳ dị: Trên da bắt đầu hiện ra những mảng vảy, đôi mắt dần trở nên đỏ hơn.
Càng sử dụng Yêu Huyết, những dấu hiệu ấy càng rõ. Chu gia không sợ, bọn họ ngược lại càng tin rằng mình đã chạm được vào cánh cửa của thế giới tu hành.
Từ đó, Chu gia bắt đầu âm thầm tích lũy Yêu Huyết, yêu thú và những vật liên quan đến tu hành. Bọn họ không hiểu hết, nhưng bọn họ biết một điều: Chỉ cần tiếp tục làm việc cho Ngự Yêu Môn, Chu gia sẽ có ngày bước lên một tầng cao hơn.
Chu Gia Chủ nhìn lên bầu trời. Con Giao Long vẫn đang cuộn mình giữa mây đen. Ông ta siết chặt tay: “Ngự Yêu Môn… quả nhiên không bỏ rơi Chu gia.”
Một lão quản sự bên cạnh lập tức hiểu ý: “Gia chủ… ý người là…”
Chu Gia Chủ không để hắn nói hết: “Ngươi còn chưa hiểu sao? Yêu khí khủng khiếp như vậy, trừ người của Ngự Yêu Môn, còn ai có thể sai khiến một yêu thú đáng sợ đến thế?”
Lão quản sự lập tức cúi đầu: “Gia chủ anh minh.”
Một người khác cũng kích động: “Chẳng lẽ… đây là phần thưởng của Ngự Yêu Môn?”
Chu Gia Chủ nhìn hắn: “Có thể.”
Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Chu gia đã phụng sự Ngự Yêu Môn suốt hai năm, không ít việc đã làm, cũng không ít Yêu Huyết được ban xuống.
Bây giờ Chu Hạo vừa chết, Phạm gia lại đang bị Chu gia dồn đến đường cùng. Ngay lúc này, một con Giao Long xuất hiện. Không phải tiên duyên thì là gì?
Chu Gia Chủ bước ra khỏi đại sảnh: “Truyền lệnh! Tất cả người có Yêu Huyết ra ngoài, đừng để tiên nhân chờ lâu.”
Cửa Chu phủ mở rộng, từng bóng người bước ra. Có người cầm đao, có người cầm thương, có người chỉ mặc võ phục đơn giản. Nhượng điểm giống nhau là trên da bọn họ đều thấp thoáng những đường vảy màu xám, đôi mắt mang theo một tia đỏ, khí tức cũng mạnh hơn võ phu bình thường.
Đây chính là lực lượng mà Chu gia đã tích lũy trong hai năm. Hơn mười người, tất cả đều là người đã sử dụng Yêu Huyết.
Bọn họ đứng thành hàng. Chu Gia Chủ bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn Giao Long, sau đó ông ta cúi người: “Chu gia… cung nghênh đại nhân.”
Không ai đáp. Giao Long vẫn ở trên cao, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống Phủ thành.
Chu Gia Chủ không nhận ra sự khác thường, ông ta tiếp tục nói: “Chu gia ta phụng sự Ngự Yêu Môn suốt hai năm, chưa từng dám làm trái mệnh lệnh. Không biết hôm nay đại nhân hạ xuống có gì phân phó?”
Phía sau, những người Chu gia cũng đồng loạt cúi đầu. Trong lòng bọn họ đều đang kích động. Nếu hôm nay thật sự được Giao Long che chở, Chu gia còn cần sợ ai? Trần gia? Phạm gia? Quan phủ? Tất cả đều không còn đáng để mắt.
Chu Gia Chủ thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng. Sau đêm nay, Chu gia sẽ trở thành thế lực đứng đầu Phủ thành. Không cần thương chiến, không cần tính toán, chỉ cần dựa vào một con đại yêu trước mắt đã đủ nghiền ép tất cả.
Ông ta ngẩng đầu: “Đại nhân, Phạm gia đang ở trong thành. Nếu ngài muốn, Chu gia nguyện thay ngài xử lý.”
Vừa dứt lời, không khí đột nhiên trở nên lạnh ngắt. Con Giao Long trên bầu trời chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt khổng lồ nhìn xuống Chu phủ. Không có vui mừng, không có thưởng thức, cũng không có chút thiện ý nào. Chỉ có… sát ý.
Chu Gia Chủ vẫn chưa nhận ra, ông ta còn tưởng rằng đó là uy áp của một đại yêu đang khảo nghiệm Chu gia. Ông ta cúi đầu sâu hơn: “Chu gia… nguyện nghe tiên lệnh.”
Trên bầu trời, Giao Long chậm rãi chuyển đầu. Mũi của nó khẽ động. Một luồng khí tức từ sâu trong Chu phủ bay lên. Rất nhạt, nhưng đối với nó lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Yêu Hạch. Hơi thở của con nó đang ở dưới kia.
Ánh mắt Giao Long lập tức trở nên lạnh lẽo. Chu Gia Chủ còn đang quỳ, ông ta không biết rằng mình vừa nói sai một câu. Không phải sai với một vị tiên nhân, mà là sai với một con đại yêu đang đi tìm kẻ đã lấy đi thứ thuộc về con mình.
“Đại nhân…” Chu Gia Chủ ngẩng đầu: “Xin ngài… ban xuống tiên duyên cho Chu gia.”
Giao Long không đáp, chỉ có mây đen bắt đầu cuộn chuyển dữ dội.
Chu Gia Chủ cảm thấy có gì đó không đúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.