Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 47: Ép Mua, Ép Bán

Đăng: 02/09/2026 08:47 2,351 từ 2 lượt đọc

Sau buổi sáng ấy, Chu gia bắt đầu thiếu bạc thật.

Không phải thiếu đến mức lập tức đóng cửa, mà là lượng bạc có thể tùy ý điều động đã không còn đủ để duy trì tốc độ đổi thương phiếu như trước.

Chu gia chủ không cần ai nhắc. Ông ta biết rất rõ tình hình.

Nếu tiếp tục mở kho đổi bạc, Chu gia sẽ tự rút cạn máu mình. Nhưng nếu ngừng đổi, thương phiếu sẽ mất giá.

Cho nên Chu gia chọn con đường thứ ba: Lấy tài sản đổi bạc.

Buổi chiều, một loạt gia chủ của những gia tộc phụ thuộc Chu gia lần lượt được gọi tới Chu phủ.

Không có thương lượng. Không có đấu giá. Cũng không có lựa chọn.

Một quản sự Chu gia đặt từng bản khế ước lên bàn:
“Đây là ba cửa hàng phía Đông. Đây là một kho hàng gần bến Nam. Còn đây là phần cổ quyền trong một tuyến vận chuyển.”

Một gia chủ nhỏ nhìn qua, sắc mặt khó coi:
“Những thứ này… Chu gia muốn bán?”

Quản sự bình thản đáp:
“Đúng.”

“Giá?”

Quản sự đẩy khế ước tới:
“Giá đã ghi ở đây.”

Người kia nhìn con số, trong lòng lập tức lạnh xuống. Giá cao hơn giá trị thực. Hắn ngẩng đầu:
“Nhà ta hiện tại không có nhiều bạc như vậy.”

Quản sự không đáp, chỉ lấy ra một tờ giấy khác:
“Khoản nợ của quý gia với Chu gia, còn hạn ba tháng.”

Người kia nhìn xuống, sắc mặt càng trắng.

Quản sự tiếp tục:
“Nếu hôm nay nhận cửa hàng này, khoản nợ cũ có thể tiếp tục giữ nguyên. Còn nếu không…” Hắn nhẹ nhàng thu lại khế ước: “…Chu gia sẽ xử lý theo quy củ.”

Không ai nói thêm. Gia chủ kia hiểu. Đây không còn là mua bán, là ép mua. Nhưng hắn vẫn phải ký.

Một con dấu đỏ được đóng xuống. Chu gia có thêm bạc, gia tộc nhỏ có thêm một cửa hàng mà họ không thật sự muốn.

Cùng một cảnh tượng diễn ra ở nhiều nơi khác. Gia tộc này mua kho hàng, gia tộc kia nhận một cửa hàng, gia tộc khác phải mua lại đội thuyền. Có người không đủ bạc thì đi vay, có người bán ruộng, có người đem gia sản đi cầm.

Chỉ trong vài ngày, rất nhiều gia tộc nhỏ bắt đầu chật vật xoay tiền. Nhưng không ai dám công khai chống lại Chu gia.

Bởi những người này đã làm ăn với Chu gia nhiều năm. Chu gia biết rõ điểm yếu của từng nhà. Ai đang nợ, ai đang cần hàng, ai đang phụ thuộc bến tàu, ai đang có hợp đồng vận chuyển, ai không thể chịu nổi nếu Chu gia cắt nguồn cung.

Không cần đao kiếm. Chỉ cần một câu: “Không mua.” Thì ngày hôm sau, khoản nợ có thể bị thúc, hợp đồng có thể bị hủy, nguồn hàng có thể bị chặn, cửa hàng có thể bị gây khó dễ.

Vì vậy, những gia tộc nhỏ chỉ có thể cắn răng nhận lấy. Chu gia dùng chính mạng lưới thương nghiệp mà mình xây dựng nhiều năm để cứu lấy kho bạc đang cạn.

Bên ngoài nhìn vào, Chu gia vẫn còn rất mạnh, thậm chí còn đang bán ra sản nghiệp. Nhưng bên trong Chu phủ, mỗi đĩnh bạc thu về đều lập tức được đưa vào vòng quay thương phiếu.

Đổi bạc, giữ chữ tín, rồi lại đổi bạc.

Chu gia chủ không quan tâm những sản nghiệp kia rơi vào tay ai, chỉ cần có bạc thật.

Phạm phủ, Thiên Kỳ nghe Nhị thúc báo lại tình hình:
“Chu gia đang ép các gia tộc phụ thuộc mua sản nghiệp.”

“Giá thế nào?”

“Không thấp.” Nhị thúc cười khổ: “Có vài cửa hàng rõ ràng không đáng giá đến mức đó.”

Thiên Kỳ không bất ngờ:
“Bọn họ không mua cửa hàng. Bọn họ đang mua thời gian.”

Nhị thúc im lặng.

Thiên Kỳ nhìn bản đồ Phủ thành trước mặt. Chu gia đang bán rất nhiều thứ, nhưng không phải thứ nào cũng đáng để Phạm gia ra tay.

Cửa hàng nhỏ có thể bỏ, kho hàng bình thường cũng có thể bỏ. Những thứ thật sự đáng giá… chỉ có những mắt xích nằm trên tuyến thương mại: Bến, kho, thuyền, tuyến vận chuyển. Những thứ có thể sinh ra lợi ích trong nhiều năm.

Thiên Kỳ quay sang Nhị thúc:
“Đừng tranh với Chu gia. Nhưng nếu bọn họ bán thứ quan trọng…” Hắn dừng một chút: “…thì mua.”

Nhị thúc hiểu ý:
“Không để Chu gia biết?”

“Không cần giấu quá mức.” Thiên Kỳ nói: “Nhưng cũng đừng để người ngoài nhận ra chúng ta đang gom sản nghiệp của Chu gia. Cứ để những người khác nghĩ Phạm gia chỉ đang mua hàng bình thường.”

Tam thúc đứng bên cạnh hỏi:
“Những sản nghiệp nào?”

Thiên Kỳ chỉ lên bản đồ:
“Ba chiếc thuyền hàng chạy tuyến Bắc, kho hàng ở bến Nam, và cửa hàng nằm ngay đầu tuyến vận chuyển phía Đông.”

Nhị thúc nhìn những vị trí đó. Đều là những nơi có giá trị. Nếu Chu gia giữ được chúng, dù thương phiếu sụp đổ, bọn họ vẫn còn nền tảng để làm lại. Nhưng nếu những thứ này rời khỏi tay Chu gia… thì khác.

“Ta sẽ xử lý.” Nhị thúc nói.

Thiên Kỳ gật đầu:
“Bạc dùng từng phần, không mua quá nhiều trong một ngày. Đừng để Chu gia nhận ra chúng ta đang nhắm vào những thứ này.”

“Rõ.”

Nhị thúc lui ra.

Đêm xuống, từng giao dịch âm thầm diễn ra. Một chiếc thuyền đổi chủ, một kho hàng đổi chủ, một cửa hàng đổi chủ. Tên trên khế ước không phải lúc nào cũng là Phạm gia, nhưng phía sau những giao dịch ấy… đều có bạc thật của Phạm gia.

Chu gia vẫn đang bận lấy bạc, các gia tộc nhỏ vẫn đang bị ép mua. Không ai chú ý rằng trong lúc Chu gia cố giữ lấy dòng máu cuối cùng của mình—những sản nghiệp có giá trị nhất lại đang từng bước rời khỏi tay họ.

Thiên Kỳ đứng bên cửa sổ, trong tay hắn là danh sách những sản nghiệp vừa hoàn tất giao dịch. Hắn khép lại:
“Tiếp tục.”

Không cần nhiều, có những thứ đã bán đi rồi… sẽ không còn dễ dàng lấy lại nữa.

Nửa tháng trôi qua, Phủ thành dần trở lại vẻ yên ổn. Thương nhân không còn chen chúc trước cửa các cửa hàng Chu gia, những lời đồn về thương phiếu cũng dần lắng xuống.

Chu gia vẫn còn, thương nghiệp vẫn còn. Kho bạc tuy tổn thất nặng nề, nhưng chưa đến mức hoàn toàn cạn kiệt.

Đối với Chu gia chủ, đây đã là một tín hiệu tốt. Ông ta cho rằng cơn nguy hiểm lớn nhất đã qua. Chỉ cần khôi phục lại mạng lưới thương nghiệp, Chu gia vẫn có thể đứng lên.

Sáng hôm ấy, Chu phủ mở đại môn. Một số gia chủ trong Phủ thành được mời tới. Bọn họ từng là đối tác, thuộc hạ thương nghiệp hoặc gia tộc phụ thuộc Chu gia.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Chu gia chủ mới chậm rãi lên tiếng:
“Chuyện vừa rồi đã qua. Chu gia tổn thất không nhỏ, các vị cũng đều biết.”

Mọi người im lặng. Chu gia chủ không nhắc lại chuyện thương phiếu, ông ta chỉ nói:
“Nhưng làm ăn không thể dừng. Chu gia muốn khôi phục lại các tuyến hàng.”

Một quản sự đem danh sách đặt lên bàn:
“Trong thời gian trước, Chu gia có bán ra một số sản nghiệp. Bây giờ Chu gia muốn thuê lại. Chỉ thuê, không làm khó các vị. Giá thuê sẽ dựa theo giá thị trường.”

Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức nhìn nhau. Một gia chủ đứng lên:
“Chu huynh.”

“Xin cứ nói.”

“Có vài sản nghiệp… Chu gia không thể thuê lại.”

Chu gia chủ nhíu mày:
“Vì sao?”

“Có những thứ đã bán đứt. Người mua đã thanh toán đủ bạc, khế ước cũng đã hoàn thành.”

Chu gia chủ gật đầu:
“Những thứ đã bán đứt thì thôi. Nhưng những sản nghiệp khác, Chu gia chỉ cần thuê lại. Các vị vẫn có thể kiếm tiền.”

Một người chắp tay:
“Chuyện đó… e rằng cũng không được.”

Chu gia chủ nhìn hắn:
“Không được?”

“Đúng. Kho hàng phía Nam đã được Trần gia thuê dài hạn.”

Chu gia chủ hơi khựng lại:
“Trần gia?”

“Đúng.”

“Khế ước đã ký.”

“Thời hạn?”

“Một năm.”

Sắc mặt Chu gia chủ hơi trầm xuống:
“Một năm…” Ông ta quay sang quản sự: “Còn những nơi khác?”

Quản sự lập tức đưa danh sách:
“Bẩm gia chủ, ba chiếc thuyền hàng tuyến Bắc đã bán, không thể thuê lại. Kho bến Nam do Trần gia thuê. Còn một bến trung chuyển phía Đông… Trịnh gia đã thuê.”

Chu gia chủ im lặng.

“Cửa hàng phía Đông?”

“Có hai nơi đã bán đứt. Còn một nơi… đã được một thương nhân ngoài Phủ thành thuê ba năm.”

“Kho phía Tây?”

“Đã sang tay.”

Từng câu, từng câu một. Sắc mặt Chu gia chủ dần khó coi. Ông ta không ngờ rằng chỉ trong nửa tháng… mạng lưới cũ của Chu gia đã xuất hiện nhiều khoảng trống như vậy.

Nhưng vẫn chưa đủ để ông ta nổi giận. Bởi Chu gia còn tiền, còn người, còn quan hệ. Chỉ cần bỏ thêm bạc, có thể mua lại một phần.

“Không sao.” Chu gia chủ chậm rãi nói: “Không thuê được thì mua.”

Quản sự gật đầu:
“Ta sẽ cho người liên hệ.”

Nhưng đến chiều, kết quả lại khiến Chu gia chủ im lặng.

Ba chiếc thuyền đã bán, chủ mới không bán. Kho hàng phía Nam thuộc Trần gia, Trần gia không cho thuê lại cho Chu gia. Bến trung chuyển phía Đông thuộc Trịnh gia, Trịnh gia cũng không có ý định nhường. Còn hai cửa hàng đã bán đứt… người mua đã đưa vào kinh doanh. Không ai muốn bán.

Chu gia chủ nhìn danh sách. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi nếu chỉ có một hai nơi… có thể xem là trùng hợp. Nhưng những nơi quan trọng nhất trong tuyến thương nghiệp cũ… đều đã có người nắm giữ. Hơn nữa, những người này không hề thiếu tiền, muốn ép cũng không dễ. Trần gia thì càng không thể ép, Trịnh gia cũng không phải gia tộc nhỏ có thể tùy ý bắt nạt.

Chu gia chủ trầm giọng:
“Điều tra những người đã mua tài sản của Chu gia.”

“Vâng.”

“Nhưng…” Ông ta dừng lại: “…không được làm lớn chuyện. Chúng ta hiện tại không thể lại gây thêm phiền phức.”

“Rõ.”

Tại Phạm phủ, Thiên Kỳ nghe xong báo cáo. Nhị thúc đứng bên cạnh nói:
“Chu gia đang tìm cách thuê lại. Trần gia đã nhận kho phía Nam, Trịnh gia giữ bến trung chuyển phía Đông, những chiếc thuyền lớn chúng ta mua cũng đã có hợp đồng mới.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Được.”

Nhị thúc hỏi:
“Có cần tiếp tục mua không?”

“Không.” Thiên Kỳ đáp rất nhanh: “Đến đây là đủ. Những thứ còn lại… để Chu gia tự giữ.”

Hắn nhìn bản đồ. Những điểm quan trọng đã được tách khỏi hệ thống cũ. Một phần nằm trong tay Phạm gia, một phần nằm trong tay Trần gia, một phần nằm trong tay Trịnh gia. Những phần còn lại vẫn thuộc Chu gia, nhưng đã không còn liên kết thành mạng lưới hoàn chỉnh như trước.

Thiên Kỳ dùng ngón tay chỉ vào bản đồ:
“Muốn làm ăn thì cần thuyền, có. Cần kho, có. Cần bến, có. Nhưng nếu từng thứ nằm trong tay những người khác nhau…” Hắn thu tay lại: “…thì Chu gia không thể lập tức khôi phục tuyến cũ.”

Nhị thúc gật đầu:
“Chu gia vẫn có thể xây lại.”

“Đúng.” Thiên Kỳ không phủ nhận: “Nhưng phải tốn thời gian, phải tốn bạc, phải tìm người, phải xây lại quan hệ.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đó mới là thứ chúng ta muốn.”

Không phải khiến Chu gia chết ngay, mà là khiến Chu gia… không thể quay lại vị trí ban đầu.

Đêm xuống, Chu phủ. Chu gia chủ đứng trước bản đồ thương nghiệp, ông ta nhìn rất lâu.

Một số tuyến đã bị cắt, một số kho không còn, một số thuyền không còn, một số bến đã đổi chủ. Nhưng đáng sợ nhất là—Chu gia vẫn còn tiền, vẫn còn người, vẫn còn cửa hàng, vẫn còn thương nhân. Chỉ là những thứ ấy không còn nằm đúng vị trí.

Giống như một cỗ máy bị tháo mất vài bánh răng, vẫn có thể vận hành, nhưng không thể vận hành như trước.

Chu gia chủ siết chặt tay:
“Phạm Thiên Kỳ…” Ông ta lần đầu tiên không chắc người đứng sau tất cả chuyện này có phải Phạm gia hay không, nhưng trong lòng đã có một dự cảm.

Từ lúc thương phiếu bắt đầu sụp đổ… Chu gia không chỉ mất bạc, mà còn đang mất dần nền móng để làm lại từ đầu.

Ngoài thành, một đoàn xe Chu gia chuẩn bị vận chuyển hàng. Quản sự nhìn số thuyền còn lại, rồi nhìn tuyến đường trên bản đồ.

Muốn khôi phục tuyến cũ… phải đi vòng, phải thuê bến khác, phải tìm kho khác. Chi phí tăng lên, thời gian kéo dài. Chu gia vẫn có thể làm ăn, nhưng không còn dễ dàng như trước.

Đó mới chỉ là bắt đầu. Bởi trong tay Phạm Thiên Kỳ… vẫn còn một thứ chưa sử dụng.

Những thương phiếu Chu gia còn đang lưu hành.

0