Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 46: Thương Phiếu, Uy Tính Gia Tộc

Đăng: 01/09/2026 17:09 3,025 từ 2 lượt đọc

Đêm đó, Chu phủ sáng đèn suốt đêm. Không một ai được nghỉ.

Sau khi biết Phạm gia đã gom một lượng lớn hàng hóa, Chu gia chủ lập tức hạ lệnh kiểm tra toàn bộ ngân khố.

Những chiếc rương gỗ lần lượt được mở ra. Bạc thỏi, bạc vụn, từng đĩnh bạc được kiểm đếm ngay trong mật phòng.

Quản sự đứng trước bàn, sắc mặt trắng bệch:
“Gia chủ. Sau khi thanh toán những khoản bắt buộc trong ba ngày tới…” Hắn nuốt khan: “Kho bạc thật chỉ còn khoảng hơn bốn vạn lượng.”

Chu gia chủ im lặng.

Hơn bốn vạn lượng. Đối với một gia tộc bình thường, đây vẫn là một con số khổng lồ. Nhưng đối với Chu gia hiện tại… không đủ.

Chỉ riêng lượng thương phiếu đang lưu thông bên ngoài đã vượt xa số bạc thật này. Nếu tất cả cùng lúc quay về đổi bạc, Chu gia sẽ chết. Không phải chết bởi đao kiếm, mà chết ngay trong chính kho bạc của mình.

Một quản sự khác thấp giọng:
“Gia chủ, chúng ta nên lập tức thu hồi thương phiếu.”

“Thu hồi bằng cách nào?”

“Dùng bạc thật.”

Chu gia chủ ngẩng đầu. Người kia lập tức im bặt.

Nếu dùng số bạc cuối cùng mua lại thương phiếu, chẳng khác nào tự rút máu mình. Nhưng không mua… lòng tin sẽ sụp đổ.

Một khi thương nhân trong Phủ thành tin rằng Chu gia không còn khả năng thanh toán, không cần Phạm gia ra tay nữa. Chính những người đang cầm thương phiếu sẽ xé nát Chu gia.

Chu gia chủ bước tới trước cửa sổ. Bên ngoài, Phủ thành vẫn còn ánh đèn. Những con thuyền neo bên bến sông, những cửa hàng vẫn mở cửa. Một thành phố vẫn đang vận hành như bình thường.

Nhưng ông ta biết, dưới lớp bình yên ấy… một cơn sóng ngầm đã bắt đầu.

“Truyền lệnh. Ngày mai mở kho.”

Quản sự ngẩng đầu:
“Gia chủ?”

“Dùng bạc thật thu hồi thương phiếu.” Ông ta nghiến răng: “Bao nhiêu cũng mua. Phải để tất cả mọi người nhìn thấy Chu gia vẫn còn bạc, vẫn còn khả năng thanh toán.”

“Vâng!”

Lệnh nhanh chóng truyền xuống.

Sáng hôm sau, tại khu thương nghiệp phía Đông Phủ thành, một cửa hàng Chu gia mở cửa sớm hơn thường lệ. Trước cửa đã có hơn chục thương nhân đứng chờ, trong tay họ đều là những xấp Chu Gia Thương Phiếu.

Một chưởng quỹ bước ra:
“Các vị, Chu gia hôm nay mở kho đổi bạc. Thương phiếu mệnh giá bao nhiêu, chỉ cần hợp lệ đều có thể đổi.”

Đám thương nhân nhìn nhau. Một người bước lên:
“Thật sự trả bạc?”

“Đúng.”

“Không phải đổi hàng?”

“Bạc thật.”

Người kia lập tức đưa thương phiếu. Một nghìn lượng.

Chưởng quỹ kiểm tra con dấu, sau đó mở rương. Một đĩnh bạc được đặt lên bàn:
“Đủ một nghìn lượng.”

Người kia cầm bạc lên. Ánh mắt những người phía sau lập tức thay đổi.

Một người khác bước tới:
“Ta có hai nghìn.”

“Đổi.”

“Ta có năm trăm.”

“Đổi.”

“Ta có ba nghìn!”

“Đổi!”

Bạc thật liên tục được đưa ra đổi lấy những xấp thương phiếu.

Tin tức nhanh chóng lan sang các cửa hàng khác. Chu gia vẫn trả bạc.

Tin này giống như một liều thuốc an thần. Một số thương nhân vốn đang hoảng loạn lập tức quay lại:
“Chu gia chưa chết.”

“Kho bạc vẫn còn.”

“Thương phiếu vẫn đổi được.”

“Phạm gia muốn ép chết Chu gia cũng không dễ.”

Ở một góc khác của Phủ thành, một người mặc áo vải bình thường bước vào cửa hàng. Hắn lấy ra một xấp thương phiếu:
“Đổi.”

Chưởng quỹ hỏi:
“Bao nhiêu?”

“Ba nghìn.”

“Được.”

Bạc được đưa ra. Người kia cất bạc, quay người rời đi.

Không ai biết hắn là người của Phạm gia. Cũng không ai biết… cùng thời điểm đó, tại một cửa hàng khác, một người khác cũng đang làm đúng việc ấy.

Hai nghìn lượng. Rồi một người nữa, một nghìn. Rồi một người nữa, năm nghìn.

Không ai tới cùng lúc. Không ai dùng cùng một con đường. Không ai mang quá nhiều thương phiếu.

Bởi Thiên Kỳ đã dặn từ trước: Không được để Chu gia nhìn thấy toàn bộ bàn cờ.

Tại Phạm phủ, Thiên Kỳ ngồi trước bàn. Trên mặt bàn đặt một quyển sổ, bên cạnh là từng xấp thương phiếu được chia thành nhiều phần.

Cửu thúc đứng đối diện:
“Chu gia đã bắt đầu đổi.”

“Ta biết.”

“Bọn họ dùng bạc thật cuối cùng.”

Thiên Kỳ gật đầu:
“Cứ để họ đổi.”

Cửu thúc cau mày:
“Nhưng như vậy chẳng phải chúng ta đang giúp Chu gia giữ lòng tin sao?”

Thiên Kỳ ngẩng đầu:
“Không. Chúng ta đang giúp họ tự mở kho bạc.”

Cửu thúc im lặng.

Thiên Kỳ cầm một xấp thương phiếu lên:
“Chu gia muốn chứng minh thương phiếu vẫn có giá trị. Muốn chứng minh thì phải lấy bạc thật ra.” Hắn đặt xấp giấy xuống: “Càng nhiều người tin… bọn họ càng phải tiếp tục đổi.”

Cửu thúc dần hiểu:
“Nhưng nếu chúng ta mang toàn bộ tới đổi cùng lúc…”

“Chu gia sẽ biết. Cho nên không được làm vậy.” Thiên Kỳ chỉ vào những xấp thương phiếu trên bàn: “Chia nhỏ, đổi từng đợt, đổi ở nhiều cửa hàng, dùng nhiều người. Không cần nhanh.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chỉ cần đều.”

Cửu thúc gật đầu:
“Ta hiểu.”

Thiên Kỳ im lặng một lúc rồi nói:
“Điều quan trọng nhất là… đừng để Chu gia biết số thương phiếu thật sự đang nằm trong tay chúng ta.”

“Vâng.”

Cửu thúc quay người rời đi. Thiên Kỳ vẫn ngồi đó. Hắn nhìn về phía Chu phủ, khóe môi không hề có ý cười.

Chu gia đang tưởng rằng mình dùng bạc thật để cứu thương phiếu. Nhưng thực tế… mỗi lần Chu gia mở kho, mỗi lần một đĩnh bạc được đưa ra ngoài, đều là một bước tiến gần hơn tới lúc cạn bạc.

Buổi trưa, tại một cửa hàng Chu gia, chưởng quỹ vừa thanh toán xong một khoản lớn thì quản sự từ tổng phủ chạy tới:
“Đủ rồi!”

Chưởng quỹ ngẩng đầu:
“Cái gì?”

“Không được tự ý đổi nữa.”

“Nhưng gia chủ đã hạ lệnh…”

“Ta biết!” Quản sự nghiến răng: “Nhưng bạc trong kho cửa hàng không đủ.”

Chưởng quỹ sững người:
“Không đủ?”

“Ba cửa hàng phía Tây đã xin bạc, bến sông cũng đang xin. Các thương nhân kéo tới ngày càng đông.” Quản sự nhìn xấp thương phiếu trên bàn, sắc mặt càng lúc càng khó coi: “Chuyện này không bình thường.”

Chưởng quỹ hỏi:
“Ý ngươi là?”

Quản sự không trả lời. Hắn chỉ có một cảm giác rất rõ: Có người đang âm thầm gom thương phiếu. Nhưng… là ai?

Chiều xuống, một tin mới truyền về Chu phủ.

“Gia chủ!” Quản sự chạy vào.

“Có chuyện gì?”

“Các cửa hàng hôm nay đã đổi ra ngoài một lượng bạc rất lớn.”

Chu gia chủ quay đầu:
“Bao nhiêu?”

“Đang thống kê.”

“Ước tính?”

Quản sự cúi đầu:
“Ít nhất hơn một vạn lượng.”

Chu gia chủ im lặng.

Một vạn lượng. Chỉ trong một ngày.

Ông ta nhìn những xấp thương phiếu vừa thu về, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an.

Phạm Thiên Kỳ… rốt cuộc đã gom được bao nhiêu?

Ông ta siết chặt tay:
“Tiếp tục đổi.”

Quản sự ngẩng đầu:
“Gia chủ?”

“Tiếp tục.” Chu gia chủ lạnh giọng: “Không được để bất kỳ ai có lý do nói Chu gia không trả nổi bạc. Dù phải dùng hết…” Ông ta nhìn vào kho bạc phía sau: “…cũng phải giữ được chữ tín.”

“Vâng.”

Quản sự cúi đầu lui ra. Cánh cửa mật phòng đóng lại.

Chu gia chủ đứng một mình. Ông ta không biết rằng… ở một nơi khác trong Phủ thành, Thiên Kỳ đang nhìn con số bạc thật đã thu về từ những thương phiếu đầu tiên. Không nhiều, nhưng đều đặn.

Hắn khép sổ:
“Bắt đầu rồi.”

Ngoài cửa sổ, gió sông thổi qua Phủ thành. Không ai nhìn thấy, nhưng bên dưới những cửa hàng vẫn đang mua bán bình thường… bạc thật đang âm thầm chảy khỏi Chu gia.

Canh năm, Phủ thành còn chìm trong màn sương mỏng, nhưng trước cửa các cửa hàng Chu gia đã có người đứng chờ. Không phải một hai người, mà là từng tốp thương nhân.

Có người cầm vài trăm lượng, có người cầm cả nghìn lượng, thậm chí có người ôm theo một xấp thương phiếu dày.

Chưởng quỹ Chu gia vừa mở cửa đã biến sắc:
“Các vị, hôm qua Chu gia đã thông báo…”

Một thương nhân lập tức đưa thương phiếu lên:
“Ta tới đổi bạc.”

“Bao nhiêu?”

“Hai nghìn.”

Chưởng quỹ kiểm tra:
“Được.”

Rương bạc được mở ra. Hai nghìn lượng bạc thật được đặt lên bàn.

Người thương nhân nhận bạc, không nói thêm một câu, lập tức rời đi.

Người phía sau tiến lên:
“Ta có một nghìn.”

“Đổi.”

“Ta có ba nghìn.”

“Đổi.”

“Ta có tám trăm.”

“Đổi.”

Cứ như vậy, từng xấp thương phiếu được thu vào, từng đĩnh bạc được đưa ra. Cửa hàng vẫn chưa tới giờ đông khách, nhưng kho bạc đã liên tục vơi xuống.

Cùng lúc đó, ở một con phố khác, một người đàn ông trung niên mặc áo vải bước vào cửa hàng Chu gia. Hắn lấy từ trong tay áo ra một xấp thương phiếu:
“Đổi bạc.”

Chưởng quỹ nhìn hắn:
“Bao nhiêu?”

“Bốn nghìn.”

Chưởng quỹ hơi cau mày:
“Thương phiếu này từ đâu?”

Người kia bình thản đáp:
“Ta làm ăn với Chu gia nhiều năm. Có vấn đề gì sao?”

Chưởng quỹ kiểm tra con dấu. Không có vấn đề. Hắn đành mở rương, bốn nghìn lượng bạc được đưa ra.

Người trung niên cất bạc, không quay đầu, cũng không ở lại nói chuyện. Chỉ vài con phố sau, hắn bước vào một căn nhà nhỏ.

Một chưởng quỹ Phạm gia đang chờ sẵn:
“Bao nhiêu?”

“Bốn nghìn.”

“Đưa đây.”

Người trung niên giao bạc. Chưởng quỹ ghi vào sổ, không ai nói thêm.

Đây chỉ là một trong rất nhiều người đang làm việc đó. Thiên Kỳ không cần một nhóm quá lớn, hắn chỉ cần mỗi người cầm một phần nhỏ, mỗi lần đổi một ít, không tạo thành một dòng người quá rõ ràng.

Giờ Thìn, Chu phủ. Quản sự chạy thẳng vào thư phòng.

“Gia chủ!”

Chu gia chủ đang dùng trà:
“Chuyện gì?”

“Các cửa hàng phía Đông xin bổ sung bạc.”

“Bao nhiêu?”

“Ba nghìn lượng.”

Chu gia chủ nhíu mày:
“Đưa.”

“Vâng.”

Quản sự vừa định lui, một người khác lại chạy vào:
“Gia chủ! Cửa hàng phía Tây cũng xin bạc.”

“Bao nhiêu?”

“Bốn nghìn.”

“Đưa.”

“Vâng.”

Chưa đầy nửa canh giờ, người thứ ba tới, rồi người thứ tư, rồi người thứ năm. Lý do đều giống nhau: Thương nhân tới đổi bạc.

Chu gia chủ bắt đầu đứng ngồi không yên. Ông ta nhìn quản sự:
“Bao nhiêu rồi?”

Quản sự cúi đầu:
“Đang thống kê.”

“Ta hỏi bao nhiêu!” Giọng Chu gia chủ đột nhiên nặng xuống.

Quản sự run lên:
“Ước tính… chỉ từ sáng tới giờ… hơn một vạn lượng.”

Căn phòng im bặt. Chu gia chủ chậm rãi ngồi xuống.

Hơn một vạn lượng. Chỉ trong một buổi sáng.

Ông ta nhìn ra ngoài:
“Không đúng.”

Quản sự không dám nói. Chu gia chủ đứng lên:
“Những người này trước đây đều giữ thương phiếu, vì sao đột nhiên cùng lúc tới đổi? Có người đang làm.” Ông ta nhìn chằm chằm quản sự: “Tra cho ta. Xem ai đứng sau.”

“Vâng.”

Quản sự lập tức lui ra. Nhưng hắn không biết phải tra từ đâu.

Bởi mỗi người tới đổi đều có lý do hợp lệ. Có người là chủ cửa hàng, có người là thương nhân từ huyện khác, có người là người từng làm ăn với Chu gia nhiều năm, có người thậm chí chỉ cầm vài trăm lượng.

Không ai tới cùng lúc. Không ai nói với nhau. Không ai để lộ quan hệ.

Chu gia có thể điều tra một người, nhưng không thể điều tra hàng trăm giao dịch nhỏ đang diễn ra khắp Phủ thành.

Giờ Tỵ, tại một cửa hàng Chu gia gần bến sông, chưởng quỹ mở chiếc rương bạc rồi đứng chết lặng. Bên trong chỉ còn vài đĩnh bạc.

Hắn quay sang quản sự:
“Không còn nữa.”

Quản sự biến sắc:
“Còn bao nhiêu?”

“Không đủ năm trăm lượng.”

“Kho tổng phủ đâu?”

“Đang chuyển tới.”

“Bao lâu?”

“Không biết.”

Đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng người:
“Chưởng quỹ! Ta tới đổi thương phiếu!”

Chưởng quỹ nhìn ra ngoài. Một đoàn người đang đứng trước cửa. Hắn cảm thấy da đầu tê dại:
“Đóng cửa.”

Quản sự sững người:
“Nhưng…”

“Đóng cửa! Không được để người khác nhìn thấy chúng ta hết bạc.”

Cửa hàng lập tức đóng lại. Nhưng tin tức vẫn truyền ra ngoài: Một cửa hàng Chu gia không đủ bạc thanh toán. Chỉ một câu, nhưng đủ khiến lòng người dao động.

Trong một tửu lâu gần đó, hai thương nhân ngồi đối diện nhau:
“Nghe nói cửa hàng Chu gia phía bến sông hết bạc.”

“Ta cũng nghe.”

“Có thật không?”

“Người của ta vừa tới.”

“Đổi được không?”

“Được một phần.”

“Sau đó?”

“Hết bạc.”

Hai người nhìn nhau, không ai nói tiếp.

Một lát sau, người lớn tuổi đặt chén trà xuống:
“Bán.”

Người đối diện giật mình:
“Bán cái gì?”

“Thương phiếu.”

“Bây giờ?”

“Đúng.”

“Chu gia vẫn còn rất nhiều sản nghiệp.”

“Nhưng ta không cần sản nghiệp của Chu gia.” Hắn nhìn xấp giấy trong tay: “Ta cần bạc thật.”

Câu nói ấy nhanh chóng lan ra. Không cần ai chỉ huy, không cần Phạm gia tuyên truyền, chính thương nhân tự truyền cho nhau:
“Cầm bạc thật mới là an toàn.”

Tại Phạm phủ, Cửu thúc bước vào thư phòng. Thiên Kỳ đang xem sổ.

“Thiếu gia.”

“Có tin?”

“Chu gia đã bắt đầu thiếu bạc ở một số cửa hàng.”

Thiên Kỳ không ngẩng đầu:
“Bao nhiêu?”

“Hơn một vạn lượng đã được đổi ra từ sáng.”

Thiên Kỳ lật sang trang khác:
“Còn Chu gia?”

“Vẫn đang cố duy trì.”

“Đúng.” Thiên Kỳ gật đầu: “Bọn họ sẽ không dừng.”

Cửu thúc hỏi:
“Có cần tăng tốc không?”

“Không.” Thiên Kỳ đóng sổ: “Cứ giữ nhịp cũ.”

“Nhưng nếu chúng ta đổi chậm… Chu gia sẽ có thời gian điều tra.”

Thiên Kỳ nhìn Cửu thúc:
“Điều tra thì sao?”

Cửu thúc im lặng.

“Bọn họ có thể biết có người đang gom thương phiếu, nhưng không thể biết số lượng thật.” Thiên Kỳ nói: “Quan trọng nhất là đừng để họ cảm thấy chúng ta đang rút bạc. Phải để họ nghĩ… thương nhân trong Phủ thành đang tự mình mất lòng tin.”

Cửu thúc hiểu ra. Thiên Kỳ không muốn Chu gia chết quá nhanh. Hắn muốn Chu gia tự nhìn thấy lòng tin của mình biến mất từng chút một.

Giữa trưa, một tin tức khiến cả Chu phủ chấn động. Quản sự tổng phủ quỳ xuống trước mặt Chu gia chủ, sắc mặt hắn trắng bệch:
“Gia chủ…”

“Có chuyện gì?”

“Kho bạc…” Hắn dừng lại: “…không còn đủ bạc để tiếp tục thanh toán theo tốc độ hiện tại.”

Chu gia chủ đứng bật dậy:
“Bao nhiêu?”

“Các cửa hàng đang rút bạc về tổng phủ. Nhưng…” Quản sự nuốt khan: “…lượng thương phiếu quay về đổi bạc vượt quá dự tính.”

Chu gia chủ nhìn hắn:
“Còn bao nhiêu?”

“Không tính những khoản đã phải giữ lại cho vận chuyển và các khoản nợ khác… bạc có thể lập tức dùng để đổi…” Hắn cúi thấp đầu: “…đang giảm rất nhanh.”

Chu gia chủ siết chặt nắm tay. Ông ta đột nhiên hiểu.

Đây không phải một vài thương nhân hoảng loạn. Đây là một dòng người. Một dòng người đang cùng làm một việc: Đem giấy nợ đổi thành bạc thật.

Mà bạc thật của Chu gia… chỉ có từng ấy.

“Phạm Thiên Kỳ…” Ông ta nghiến răng: “Là ngươi.”

Không ai trả lời. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Chu gia bắt đầu thương chiến với Phạm gia… Chu gia chủ cảm nhận được một nỗi sợ thật sự.

Không phải sợ mất một cửa hàng. Không phải sợ mất một chuyến hàng. Mà là sợ… một ngày nào đó, toàn bộ thương phiếu Chu gia cùng lúc quay trở về.

Nếu ngày đó đến… không cần ai đánh Chu gia, không cần một thanh đao, không cần một võ phu. Chỉ cần một chữ: “Đổi.”

Chu gia sẽ phải mở kho. Mà một khi kho bạc trống rỗng… chữ tín hàng chục năm sẽ sụp đổ trong một buổi sáng.

Ngoài cửa thư phòng, một quản sự khác vội vàng chạy tới:
“Gia chủ!”

Chu gia chủ quay đầu:
“Lại chuyện gì?”

“Có người vừa mang thương phiếu tới…”

“Bao nhiêu?”

Quản sự nuốt nước bọt:
“Năm nghìn lượng.”

Căn phòng im lặng. Chu gia chủ nhắm mắt, một lúc sau mới nói:
“Đổi.”

Quản sự cúi đầu:
“Vâng.”

Hắn xoay người rời đi. Chu gia chủ đứng một mình giữa căn phòng.

Ngoài kia, tiếng người vẫn đang vang lên. Từng cửa hàng, từng kho bạc, từng đĩnh bạc đang rời khỏi Chu gia.

Mà ông ta… không thể không trả. Bởi chính Chu gia đã viết lên những tờ thương phiếu ấy một lời hứa: “Có giấy này, nhất định đổi được bạc.”

Bây giờ Phạm Thiên Kỳ chỉ đang làm một việc: Đưa lời hứa ấy… trở về với chủ nhân của nó.

0