Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 1: Phạm Gia Song Kiệt

Đăng: 18/08/2026 15:08 7,335 từ 3 lượt đọc

Cuối thu, huyện Thuận Hải phủ một lớp sương mỏng lạnh lẽo.

Con đường đất men theo bờ sông đẫm nước mưa đêm, hai bên là những thửa ruộng lúa vừa gặt, chỉ còn trơ lại gốc rạ vàng úa ngả nghiêng trong từng đợt gió heo may. Xa hơn về phía tây là dãy núi Thuận Hải kéo dài hàng chục dặm, chân núi bị sương trắng che khuất, đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện như một bức tường xanh xám chắn ngang trời.

Người dân quanh vùng vẫn có một câu truyền miệng: núi Thuận Hải không cao, nhưng đường núi sâu.

Trong những khe vực quanh năm không thấy mặt trời, thợ săn từng gặp những con mãnh thú có móng vuốt dài hơn ngón tay người. Có người còn nói từng nhìn thấy một con hắc lang biết mở miệng nói tiếng người, sau khi bị thương đã chạy thẳng vào màn sương rồi biến mất.

Những lời ấy chẳng ai dám khẳng định thật giả.

Bởi kẻ thật sự nhìn thấy yêu thú, phần lớn đều không có cơ hội trở về kể lại.

Nhưng đối với bách tính Thuận Hải lúc này, yêu thú trong núi dẫu đáng sợ đến đâu vẫn còn là chuyện quá xa. Thứ khiến người ta đau đầu hơn cả là giá gạo đang tăng từng ngày.

Sáng sớm, bến sông phía đông huyện thành đã bắt đầu náo nhiệt. Thuyền hàng nối nhau cập bến, tiếng mái chèo va vào mạn gỗ, tiếng phu khuân vác gọi nhau, tiếng thương nhân mặc cả hòa lẫn với mùi bùn đất và mùi cá tươi từ những chiếc thuyền đánh bắt đêm qua. Hơn mười chiếc xe hàng của Phạm gia xếp thành một hàng dài ven bờ, bánh xe lấm đầy bùn đỏ, trên xe chất những bao gạo căng tròn cùng vài thùng gỗ đóng kín, bên ngoài niêm phong bằng sáp đỏ.

Một thanh niên áo xanh đang ngồi xổm bên chiếc xe cuối cùng. Hắn chừng hai mươi tuổi, thân hình không quá cao lớn, gương mặt thanh tú, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Trong tay hắn là một quyển sổ giấy dày, bên cạnh đặt một chiếc bàn tính nhỏ đã cũ.

“Ba mươi hai bao.”

Thiên Kỳ lật sang trang kế tiếp, đầu ngón tay dừng trên hàng chữ ghi chép số lượng, giọng nói bình thản đến mức gần như không có cảm xúc: “Thiếu hai bao.”

Người phu xe đứng bên cạnh lập tức biến sắc. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn lý do, nhưng nghe câu này vẫn không khỏi nuốt nước bọt: “Thiếu gia, có lẽ lúc bốc hàng xảy ra chút sơ suất. Tiểu nhân…”

“Không.” Thiên Kỳ không ngẩng đầu, chỉ đưa tay chỉ xuống mặt đất: “Nhìn bánh xe.”

Người phu xe cúi xuống.

“Bùn đỏ.” Thiên Kỳ chậm rãi nói: “Đây là loại bùn chỉ có ở kho phía tây. Hôm qua kho phía tây không nhập gạo, vậy hai bao hàng từ đâu ra? Nếu ngươi nói lúc bốc hàng sơ suất, vậy phải nói cho ta biết hai bao ấy biến mất ở đâu, chứ không phải nói với ta rằng ngươi không biết.”

Giọng hắn vẫn ôn hòa, thậm chí không có chút tức giận. Nhưng người phu xe lại toát mồ hôi lạnh. Hắn cúi thấp đầu, không dám nói thêm.

Thiên Kỳ khép sổ, ánh mắt cuối cùng mới rơi lên người hắn: “Ta không sợ người dưới tay mình tham vài cân gạo. Phạm gia nuôi được người ăn cơm, cũng nuôi được người có lòng tham. Nhưng nếu đã muốn lấy thì phải biết mình lấy bao nhiêu, lấy ở đâu, và sau khi lấy sẽ để lại dấu vết gì.”

Người phu xe cứng đờ: “Tiểu nhân hiểu rồi.”

“Lần này bỏ qua.” Thiên Kỳ cất quyển sổ vào tay áo: “Nhưng lần sau đừng lấy lý do ta chưa kiểm tra để qua mặt ta.”

“Vâng.” Người phu xe cúi đầu thật thấp rồi vội vàng lui đi.

Phạm Thiên Kỳ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên vạt áo.

Ở huyện Thuận Hải, người biết đến cái tên Phạm Thiên Kỳ không ít. Phạm gia vốn là một phú hộ lâu đời trong huyện, làm ăn chủ yếu dựa vào vận chuyển hàng hóa. Lương thực, vải vóc, muối, đồ sắt, thậm chí cả những loại hương liệu quý từ vùng ven biển, chỉ cần có lợi nhuận, Phạm gia đều dám làm. Gia chủ Phạm lão gia quản việc lớn, còn những chuyện vụn vặt trong thương đội dần dần giao cho trưởng tử.

Thiên Kỳ mới hai mươi tuổi, nhưng đã theo cha lăn lộn thương trường gần năm năm. Hắn không phải người đọc sách giỏi nhất huyện, võ công cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Phạm đại công tử chẳng khác gì một công tử nhà giàu biết chút chữ, biết tính sổ.

Thế nhưng người từng làm ăn với hắn đều hiểu một chuyện: Người này rất khó lừa.

Phạm lão gia từng đánh giá đứa con trưởng bằng một câu rất đơn giản: “Thiên Kỳ không có sức mạnh dời non lấp biển, nhưng nó biết nhìn người.”

Ngay khi Thiên Kỳ vừa quay người, phía sau bỗng vang lên một tiếng động nặng nề.

Rầm!

Chiếc xe hàng rung bần bật. Mấy người phu khuân vác đang bê hàng đồng loạt quay đầu.

Một thanh niên cao lớn vừa đặt xuống xe một bao gạo nặng trịch. Hắn mặc áo vải màu nâu sẫm, hai ống tay áo xắn cao để lộ đôi cánh tay rắn chắc. Bờ vai rộng, lưng thẳng, bàn tay chai sần vì quanh năm luyện võ và làm việc nặng. Nhìn dáng người ấy, chẳng ai nghĩ hắn là công tử nhà phú hộ.

Hắn lau mồ hôi trên trán, quay đầu cười: “Anh.”

Thiên Kỳ nhìn sang: “Xong rồi?”

“Xong.”

“Bao cuối?”

“Ừ.”

“Ngươi tự vác?”

Thiên Vũ nhướng mày: “Chẳng lẽ để họ vác?”

Thiên Kỳ liếc sang sáu người phu đang đứng bên cạnh, lại nhìn chiếc bao gạo trên xe: “Bọn họ sáu người mới vác được sáu bao.”

Thiên Vũ cười lớn, đưa tay vỗ lên ngực: “Bọn họ sức yếu, mỗi người một bao là vừa. Còn ta khỏe hơn, một lần vác ba bao cũng chẳng có gì.”

Thiên Kỳ nhìn em trai một lúc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu: “Được rồi. Ngươi thắng.”

Thiên Vũ cười càng vui vẻ.

Hai người là anh em ruột, cùng mang họ Phạm, cùng lớn lên dưới mái nhà ấy. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Kỳ đọc sách, học tính sổ, theo cha học cách nhìn người; Thiên Vũ thì ngày ngày chạy ra sân luyện quyền, luyện đao, lớn lên cùng đám gia đinh và tiêu sư trong thương đội.

Tính tình hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Thiên Kỳ thích yên tĩnh, gặp chuyện thường suy nghĩ trước rồi mới hành động. Thiên Vũ lại thẳng như một cây đao vừa rút khỏi vỏ, chuyện gì nhìn không thuận mắt thì muốn giải quyết ngay.

Một người quen tính đường lui trước khi bước lên đường. Một người thường chỉ quan tâm con đường phía trước có bao nhiêu kẻ cản mình. Nhưng kỳ lạ thay, hai người lại rất hợp nhau.

Thiên Vũ xốc lại chiếc bao gạo trên xe, hỏi: “Anh, cha bảo chuyến hàng xong thì về thẳng gia trạch. Hôm nay nhà có khách à?”

“Không biết.”

“Vậy sao phải vội?”

Thiên Kỳ nhìn về phía huyện thành. Sương sớm đã tan hơn phân nửa. Những mái ngói thấp thoáng sau hàng liễu ven sông, khói bếp từ các nhà dân bắt đầu bay lên, hòa cùng tiếng rao hàng và tiếng thuyền cập bến tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của một buổi sáng Thuận Hải.

“Cha chỉ bảo về sớm.” Thiên Kỳ nói, nhưng ánh mắt lại dừng trên mấy chiếc thùng gỗ niêm sáp đỏ: “Có điều chuyến hàng hôm nay hơi khác.”

Thiên Vũ nhìn theo: “Khác chỗ nào?”

“Có người muốn kiểm hàng.”

“Quan phủ?”

“Ừ.”

Thiên Vũ nhún vai: “Quan phủ kiểm hàng cũng đâu phải chuyện lạ.”

“Không lạ ở chuyện kiểm hàng.” Thiên Kỳ khẽ gõ ngón tay lên thân thùng: “Lạ ở chỗ người tới không phải người của huyện nha.”

Thiên Vũ nhíu mày. Hắn vốn không giỏi những chuyện quanh co, nhưng cũng hiểu câu này có nghĩa gì: “Ngoài huyện nha còn ai có quyền kiểm hàng của Phạm gia?”

Thiên Kỳ chưa trả lời. Từ đầu bến sông bỗng truyền tới tiếng vó ngựa.

Cộc. Cộc. Cộc.

Âm thanh mỗi lúc một gần.

Đám phu khuân vác đang cười nói lập tức im bặt. Mấy thương nhân gần đó cũng vô thức tránh sang hai bên đường.

Một đội nha dịch mặc áo đen cưỡi ngựa tiến vào bến. Dẫn đầu là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt gầy, xương gò má hơi cao, bên hông đeo trường đao. Hắn không giống một bộ khoái bình thường. Trên cổ tay áo còn thêu một đường chỉ bạc, thứ mà Thiên Kỳ từng thấy trên người nha sai thuộc phủ thành.

Người kia vừa tới đã không nhìn những xe hàng khác. Ánh mắt hắn lướt qua đám người, cuối cùng dừng trên mấy chiếc thùng gỗ niêm sáp đỏ của Phạm gia.

Thiên Kỳ nhìn thấy điều đó. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo lại cổ tay áo.

Bên cạnh, Thiên Vũ đã đưa tay xuống chuôi rìu.

Thiên Kỳ liếc em trai: “Thiên Vũ.”

“Ừ?”

“Đừng gây chuyện.”

Thiên Vũ ngẩn ra, sau đó cười khẽ: “Anh yên tâm. Từ nhỏ tới giờ, ta có bao giờ chủ động gây chuyện đâu?”

Thiên Kỳ nhìn bàn tay đang đặt trên chuôi rìu của em trai, một lát sau mới bình thản đáp: “Chính vì câu này mà ta chưa bao giờ yên tâm.”

Thiên Vũ bật cười.

Tiếng vó ngựa dừng ngay trước đoàn xe. Nam nhân áo đen xuống ngựa.

Không khí ở bến sông bỗng yên tĩnh hơn vài phần.

Hắn nhìn Thiên Kỳ. Thiên Kỳ cũng nhìn hắn. Không ai mở lời trước. Chỉ có dòng nước dưới bến vẫn chảy chậm rãi, mang theo vài chiếc lá vàng trôi về phía hạ lưu.

Thiên Kỳ nhìn người trước mặt thêm một lần, rồi hắn chợt nhận ra: Người này không tới đây để kiểm hàng. Hắn tới vì một thứ nằm trong những chiếc thùng kia.

Còn thứ đó là gì… Thiên Kỳ vẫn chưa biết.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu một điều: Chuyến hàng tưởng như bình thường của Phạm gia hôm nay… e rằng sẽ không thể bình yên rời khỏi bến sông này.

Nam nhân áo đen đứng trước đoàn xe, ánh mắt lướt qua từng người rồi mới dừng lại trên người Thiên Kỳ: “Phạm gia?”

Thiên Kỳ bước lên hai bước, chắp tay vừa đủ lễ, không thấp mình cũng không tỏ vẻ ngang ngạnh: “Chính là Phạm gia. Không biết vị đại nhân này đến đây có chuyện gì?”

Nam nhân kia không đáp ngay. Hắn đưa mắt nhìn những chiếc thùng gỗ phía sau, sau đó mới lấy từ trong tay áo ra một tấm bài tử bằng đồng. Trên mặt bài tử có khắc một chữ “Phủ”.

“Bản quan phụng lệnh phủ nha kiểm tra một chuyến hàng có dấu hiệu khả nghi. Các ngươi phối hợp một chút.”

Lời nói rất bình thường, nhưng Thiên Kỳ lại không nhìn tấm bài tử quá lâu. Hắn nhìn người.

Áo đen, đao bên hông, bài tử phủ nha, năm tên nha dịch đi theo. Nếu chỉ xét thân phận, người này quả thực có tư cách kiểm hàng.

Nhưng hắn đến quá nhanh. Hơn nữa, không hề hỏi hàng từ đâu tới, đi đâu, giấy thông hành ở chỗ nào. Vừa đến đã nhìn thẳng vào những thùng gỗ niêm sáp đỏ.

Thiên Kỳ khẽ cười: “Đương nhiên có thể phối hợp.” Hắn quay đầu gọi một người phu: “Mở thùng.”

Thiên Vũ đứng phía sau hơi nhướng mày. Hắn biết tính anh trai. Nếu thật sự không có vấn đề, Thiên Kỳ sẽ không bao giờ chủ động để người khác mở hàng mà không hỏi thêm một câu.

Quả nhiên, nam nhân áo đen hơi khựng lại: “Không cần.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Đại nhân không phải tới kiểm hàng sao?”

“Ta nói kiểm tra, nhưng không nói kiểm tra toàn bộ.” Nam nhân áo đen bước tới gần chiếc thùng lớn nhất, ngón tay gõ nhẹ lên nắp gỗ: “Chỉ kiểm tra ba thùng này.”

Thiên Kỳ im lặng.

Gió sông thổi qua. Mùi bùn đất pha lẫn mùi nước lạnh tràn vào mũi. Hắn nhìn bàn tay đối phương.

Ngón trỏ có một vết chai rất mỏng. Không giống người quanh năm cầm bút, cũng không giống bộ khoái chuyên dùng đao. Là vết chai của người thường xuyên kéo dây cung.

Thiên Kỳ nhìn xuống bên hông hắn. Trường đao được đeo rất đẹp, nhưng phần chuôi không có dấu vết sử dụng nhiều. Người này mang đao để hợp với thân phận. Thứ hắn thật sự quen dùng… có lẽ là cung.

Một người mang bài tử phủ nha, dẫn theo nha dịch, lại cố tình giả làm bộ khoái. Thiên Kỳ không biết người này là ai, nhưng hắn biết một điều: Đây không phải kiểm hàng thông thường.

“Được.” Thiên Kỳ gật đầu: “Vậy mở ba thùng.”

Nam nhân áo đen nhìn hắn, dường như hơi bất ngờ vì sự phối hợp quá nhanh.

Một gia đinh lập tức tiến lên. Khóa đồng được mở, nắp thùng bật ra.

Bên trong không phải vàng bạc, cũng không phải hàng cấm. Chỉ là những bó gỗ màu nâu sẫm được xếp ngay ngắn, mỗi bó đều được bọc bằng giấy dầu.

Một mùi hương thanh lạnh lập tức lan ra. Mùi không nồng, nhưng vừa xuất hiện đã át đi mùi cá tanh và bùn đất quanh bến sông.

Một lão thương nhân đứng gần đó hít một hơi, lập tức nhận ra: “Huyền Hải Trầm Hương?”

Câu nói vừa bật ra, mấy người xung quanh lập tức xì xào.

Thiên Vũ khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi. Thiên Kỳ thì chỉ mỉm cười.

Huyền Hải Trầm Hương chính là thứ Phạm gia dựa vào để mở rộng thương nghiệp trong những năm gần đây. Nó sinh trưởng ở vùng rừng ẩm gần biển, thân cây chứa một loại nhựa thơm đặc biệt. Người thường đốt lên có thể xua côn trùng, khử mùi ẩm; loại thượng phẩm còn có tác dụng tĩnh tâm, được một số võ giả và tu hành giả cấp thấp ưa chuộng.

Thứ này không phải linh dược quý hiếm, nhưng sản lượng không cao. Phạm gia sở dĩ bán được giá tốt là bởi họ có cách phân loại, hong khô và bảo quản riêng. Một phần hàng thượng phẩm nếu được đưa tới phủ thành, giá có thể cao gấp vài lần hàng thường.

Nam nhân áo đen lấy một bó Trầm Hương ra, hắn bóp nhẹ: “Nghe nói Phạm gia dùng gỗ tạp trộn vào hàng thượng phẩm.”

Thiên Kỳ hơi nhướng mày: “Đại nhân nghe ai nói?”

“Có người tố cáo.”

“Người nào?”

“Chuyện đó không cần ngươi biết.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Được.” Hắn không tranh cãi.

Nam nhân áo đen dường như đã chuẩn bị một bụng lời để ép hắn, nhưng đối phương lại bình tĩnh đến mức khiến hắn có chút khó chịu. Hắn lấy dao nhỏ, cắt một mảnh gỗ: “Có thể kiểm nghiệm ngay tại đây.”

Thiên Kỳ đưa tay: “Xin cứ tự nhiên.”

Dao rạch xuống. Mùi hương lập tức đậm hơn. Một nha dịch cúi xuống ngửi, sau đó gật đầu: “Hàng thật.”

Nam nhân áo đen không nói gì.

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Đại nhân còn muốn kiểm tra tiếp không?”

“Có.” Hắn chỉ sang chiếc thùng thứ hai: “Mở.”

Nắp thùng được mở ra. Bên trong vẫn là Trầm Hương. Chiếc thứ ba cũng vậy, không có bất kỳ vấn đề gì.

Người xung quanh bắt đầu bàn tán. Có người nhìn nam nhân áo đen, có người nhìn Phạm gia.

Thiên Kỳ vẫn bình thản. Nhưng trong đầu hắn đã nối được vài mảnh nhỏ.

Người này biết chính xác Phạm gia có ba thùng hàng thượng phẩm. Hắn biết hàng đang ở bến sông. Hắn còn biết đúng thời điểm đoàn xe chuẩn bị rời đi.

Điều đó có nghĩa… Phạm gia có người báo tin ra ngoài.

Thiên Kỳ không quay đầu nhìn đám phu xe. Nếu bây giờ tìm kẻ truyền tin, chẳng khác nào tự nói cho đối phương biết hắn đã nhận ra. Hắn chỉ nhìn nam nhân áo đen: “Đại nhân kiểm tra xong chưa?”

Nam nhân kia đóng nắp thùng: “Chưa.”

“Vậy còn gì?”

“Có người nói Phạm gia vận chuyển Trầm Hương mà không khai báo đầy đủ.”

Thiên Kỳ cười nhạt: “Đây là hàng hợp pháp. Có giấy thông hành của huyện nha, dấu của thương hội, số lượng cũng đã đăng ký. Nếu đại nhân nghi ngờ, có thể đưa về phủ nha đối chiếu.”

Nam nhân áo đen nhìn hắn: “Ngươi không sợ?”

“Ta làm ăn hợp pháp, vì sao phải sợ?”

“Nhưng nếu hàng bị giữ lại vài ngày thì sao?”

Thiên Kỳ không đáp ngay. Hắn đưa mắt nhìn những chiếc xe hàng phía sau.

Hôm nay là ngày mười bảy. Mẻ Trầm Hương này phải tới phủ thành trước ngày hai mươi. Nếu chậm ba ngày, Phạm gia sẽ mất một hợp đồng lớn.

Đối phương rõ ràng biết điều đó. Đây mới là mục đích thật sự. Không cần buộc tội Phạm gia, chỉ cần giữ hàng.

Thiên Kỳ nhìn người trước mặt thêm một lần, trong lòng đã có đáp án sơ bộ: Có người muốn Phạm gia bỏ lỡ chuyến hàng này.

Hắn chậm rãi nói: “Đại nhân muốn giữ hàng, cứ giữ.”

Thiên Vũ lập tức quay sang nhìn anh. Ngay cả nam nhân áo đen cũng hơi sững người.

Thiên Kỳ chỉ tay về phía ba chiếc thùng: “Nhưng xin đại nhân lập biên nhận, ghi rõ số lượng, chủng loại, tình trạng niêm phong và thời gian tạm giữ.”

Nam nhân áo đen nheo mắt: “Ngươi muốn làm gì?”

Thiên Kỳ cười: “Không làm gì cả.” Hắn nhìn con dấu phủ nha trên bài tử: “Chỉ là Phạm gia làm ăn nhiều năm, không muốn sau này có người nói hàng của chúng ta vốn đã thiếu từ trước.”

Sắc mặt nam nhân áo đen thoáng thay đổi.

Thiên Kỳ không nói thêm. Nhưng một câu ấy đã đủ. Nếu hắn giữ hàng, phải chịu trách nhiệm. Nếu hàng xảy ra vấn đề trong thời gian bị giữ, trách nhiệm sẽ thuộc về phủ nha.

Mà nếu hắn không giữ… thì chuyến hàng vẫn tiếp tục.

Một bước rất đơn giản, nhưng đủ khiến đối phương không thể tùy tiện xuống tay.

Nam nhân áo đen nhìn Thiên Kỳ hồi lâu, cuối cùng hắn phất tay: “Không cần giữ.” Hắn quay người lên ngựa: “Cho đi.”

Đoàn nha dịch lập tức tránh sang một bên.

Thiên Vũ nhìn bóng lưng đối phương, thấp giọng hỏi: “Anh, vừa rồi nếu hắn thật sự giữ hàng thì sao?”

Thiên Kỳ nhìn ba chiếc thùng gỗ: “Thì mất vài ngày.”

“Không tiếc?”

“Tiếc.”

“Vậy sao còn để hắn giữ?”

Thiên Kỳ cười: “Bởi vì nếu hắn thật sự dám giữ, ta sẽ biết người đứng sau hắn muốn gì.”

Thiên Vũ gãi đầu: “Ta không hiểu.”

“Không cần hiểu.” Thiên Kỳ bước lên xe: “Chờ đến lúc cần chém, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Thiên Vũ cười lớn: “Được.”

Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh.

Không ai chú ý tới, ở bên kia bến sông, một người bán trà đã lặng lẽ đứng dậy, bỏ lại chén trà chưa uống hết rồi men theo con ngõ nhỏ rời đi.

Thiên Kỳ ngồi trong xe, rèm cửa khẽ lay theo gió. Hắn không nhìn thấy người bán trà. Nhưng trên cuốn sổ đặt trong tay, bên cạnh con số ba mươi hai bao, hắn đã ghi thêm một dòng nhỏ:

“Có người biết lịch hàng của Phạm gia.”

Bên dưới, hắn viết tiếp:

“Tìm người.”

Rồi khép sổ.

Bên ngoài, tiếng bánh xe nghiến qua bùn đất vang lên đều đặn. Không ai biết rằng một chuyến hàng tưởng như bình thường vừa mở ra ván cờ đầu tiên của Phạm gia tại Thuận Hải.

Đoàn xe rời bến sông vào lúc mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi phía đông.

Con đường dẫn về Phạm gia không rộng, hai bên là những cửa hàng san sát, phía trước còn có một đoạn phải xuyên qua khu chợ cũ của huyện thành. Buổi sớm vốn là lúc Thuận Hải náo nhiệt nhất. Người bán cá vừa dỡ hàng từ thuyền lên đã cất tiếng rao, hàng thịt treo những móc sắt đỏ au, các tiểu thương chen nhau bày rau củ trên những chiếc sạp gỗ thấp. Mùi dầu chiên, mùi bánh hấp, mùi cá biển và mùi bùn sông quyện vào nhau, tạo thành thứ hương vị đặc trưng của một huyện ven biển.

Thiên Vũ cưỡi con ngựa đi đầu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn chiếc xe phía sau: “Anh.”

Thiên Kỳ vén rèm xe: “Chuyện gì?”

“Người lúc nãy.”

“Người nào?”

“Cái tên mặc áo đen.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ngươi nhớ hắn?”

“Nhớ mặt.” Thiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: “Hắn nhìn ta mấy lần.”

“Ừ.”

“Có phải muốn bắt ta không?”

Thiên Kỳ bật cười: “Ngươi làm gì mà hắn phải bắt?”

“Ta chém người.”

“Ngươi chém ai?”

“Chưa chém.”

“Vậy thì càng không có lý do bắt.”

Thiên Vũ gãi đầu, cảm thấy lời anh mình có vẻ đúng nhưng lại có gì đó không đúng. Hắn thúc ngựa đi chậm lại: “Vậy tại sao hắn nhìn ta?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay. Qua khe rèm, ánh mắt hắn lướt về phía trước.

Người áo đen kia không chỉ nhìn Thiên Vũ. Hắn cũng nhìn những người phu khuân hàng, xe ngựa, thùng gỗ, thậm chí cả con dấu của Phạm gia. Nhưng ánh mắt dừng trên Thiên Vũ lâu hơn một chút.

Đó là ánh mắt của một người đánh giá võ lực, không phải của quan sai kiểm hàng.

Thiên Kỳ thu rèm: “Có lẽ vì ngươi cao hơn hắn.”

Thiên Vũ nghe xong lập tức cười: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Trong xe, Thiên Kỳ lắc đầu. Có đôi khi em trai hắn thật sự dễ lừa. Nhưng đó cũng là chuyện tốt. Ít nhất trên đời này, không phải chuyện gì cũng cần tính toán.

Đoàn xe đi qua chợ cũ, rồi rẽ vào con đường lát đá dẫn về phía đông nam huyện thành.

Phạm gia nằm cách huyện nha không xa. Không phải phủ đệ nguy nga như những nhà quyền quý ở phủ thành, nhưng diện tích không nhỏ. Trước cửa có hai con sư tử đá, phía sau là kho hàng nối liền với một khu sân rộng dùng để phơi Trầm Hương. Những bó gỗ màu nâu sẫm được xếp ngay ngắn dưới mái hiên, mỗi bó đều có thẻ tre ghi rõ phẩm cấp và ngày nhập kho.

Đoàn xe vừa về tới, gia đinh trong nhà lập tức ra đón: “Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia.”

Thiên Kỳ xuống xe, không vội vào nhà mà đứng bên cạnh nhìn mọi người dỡ hàng: “Ba thùng thượng phẩm đưa vào kho số hai. Hàng thường để kho phía đông. Nhớ kiểm lại số lượng.”

Một quản sự trung niên cúi đầu: “Vâng.”

Thiên Vũ cũng xuống ngựa, đi thẳng về phía giếng nước. Hắn vừa múc được một gáo nước đã nghe tiếng quát từ trong sân: “Thiên Vũ!”

Thiên Vũ khựng lại. Phạm lão gia đứng dưới mái hiên, sắc mặt không vui: “Con lại tự mình vác hàng?”

Thiên Vũ lau nước trên mặt: “Vâng.”

“Ta thuê người để làm gì?”

“Tiết kiệm tiền.”

Phạm lão gia nghẹn một chút. Thiên Kỳ đứng phía sau lập tức quay mặt đi.

Thiên Vũ nhìn cha, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Cha, sáu người vác sáu bao, con một người vác ba bao. Tính ra nhà mình vẫn lời.”

Phạm lão gia nhìn đứa con thứ hai hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Con có biết vì sao ta cho con học võ không?”

Thiên Vũ suy nghĩ: “Để đánh người?”

“Để bảo vệ người.”

“Vậy thì đúng rồi.”

Phạm lão gia không muốn nói tiếp.

Thiên Kỳ lúc này mới bước tới, chắp tay: “Cha.”

Phạm lão gia nhìn hắn, vẻ mặt lập tức nghiêm lại: “Chuyện ở bến sông thế nào?”

“Có người kiểm hàng.”

“Ta biết.”

Thiên Kỳ hơi dừng: “Cha biết?”

“Người của ta báo tin trước khi các con về.” Phạm lão gia quay người đi vào chính sảnh: “Vào đây.”

Hai anh em đi theo.

Trong chính sảnh, hương trà mới pha còn chưa tan. Trên bàn đặt một đĩa điểm tâm, nhưng không ai động đến. Phạm lão gia ngồi xuống ghế chủ vị: “Người đến là ai?”

“Không rõ.” Thiên Kỳ đáp: “Có bài tử phủ nha.”

“Ngươi tin?”

“Không.”

Phạm lão gia hơi nheo mắt: “Vậy sao còn để hắn kiểm?”

“Bởi vì hắn không muốn hàng.” Thiên Kỳ rót một chén trà cho cha: “Hắn muốn biết phản ứng của chúng ta.”

Phạm lão gia im lặng.

Thiên Vũ ngồi bên cạnh nghe được một lúc thì hỏi: “Vậy hắn muốn biết gì?”

Thiên Kỳ liếc em: “Muốn biết chúng ta có sợ hay không.”

“Có gì đáng sợ?”

“Đúng.” Thiên Kỳ gật đầu: “Cho nên ta cũng không làm hắn thất vọng.”

Phạm lão gia nhìn con trai trưởng, khóe mắt hiện lên một tia hài lòng: “Con nghĩ ai đứng phía sau?”

“Chưa biết.”

“Có nghi ngờ?”

“Có ba khả năng.” Thiên Kỳ đặt chén trà xuống: “Thứ nhất, thương hội khác muốn ép giá Trầm Hương của chúng ta. Thứ hai, có người muốn mua lô hàng này nhưng không muốn trả đủ tiền. Thứ ba…” Hắn dừng lại: “Có người không quan tâm đến hàng hóa.”

Phạm lão gia nhìn hắn: “Ý con là?”

“Có người quan tâm đến Phạm gia.”

Căn phòng im lặng.

Thiên Vũ ngồi bên cạnh chớp mắt: “Phạm gia có gì đáng để người ta quan tâm?”

Thiên Kỳ quay sang nhìn em trai: “Có ngươi.”

Thiên Vũ lập tức ngồi thẳng người: “Ta?”

“Ngươi đánh nhau khá giỏi.”

“À.” Thiên Vũ gật đầu, vẻ mặt lập tức nghiêm túc: “Vậy chuyện này giao cho ta.”

Thiên Kỳ bật cười, Phạm lão gia cũng không nhịn được cười. Không khí căng thẳng trong phòng lập tức nhẹ đi.

Nhưng chỉ một lát sau, Phạm lão gia lại nói: “Được rồi. Chuyện ở bến sông tạm thời đừng điều tra quá sâu.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Vì sao?”

“Ta vừa nhận được tin từ huyện nha.” Phạm lão gia lấy một tờ giấy từ tay áo đặt lên bàn: “Ngày mai huyện nha sẽ tổ chức một buổi tế lễ ở miếu Cổ Giao.”

Thiên Vũ đang uống nước bỗng dừng lại: “Miếu Cổ Giao?”

“Ừ.” Phạm lão gia gật đầu: “Ngươi từng nghe rồi?”

Thiên Vũ đặt chén xuống: “Nghe đám tiêu sư nói.” Hắn nhíu mày: “Chẳng phải trong miếu đó có một con yêu thú sao?”

“Không ai biết nó còn sống hay chết.” Phạm lão gia đáp: “Nhưng dân trong huyện vẫn truyền rằng nhiều năm nay cứ đến mùa này, huyện nha lại đưa người tới miếu.”

Thiên Kỳ nhìn tờ giấy: “Đưa người?”

“Ừ.”

“Người nào?”

“Người phạm tội nặng, hoặc những kẻ không có gia đình.”

Thiên Vũ lập tức cau mày: “Đem người cho yêu thú ăn?”

Phạm lão gia không trả lời. Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, Thiên Kỳ mới hỏi: “Cha muốn chúng ta làm gì?”

“Không làm gì cả.” Phạm lão gia nhìn hai người: “Ở Thuận Hải, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Chuyện không nên quản thì đừng quản.”

Thiên Kỳ không đáp. Hắn nhìn tờ giấy trên bàn. Một con dấu đỏ của huyện nha. Bên dưới là danh sách vật phẩm chuẩn bị cho tế lễ: Gạo, Rượu, Thịt, Hương… Và một dòng khiến ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn: Một người sống.

Thiên Kỳ nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.

Phạm lão gia thu tờ giấy lại: “Các con vừa về, nghỉ ngơi đi.”

Hai anh em đứng dậy. Thiên Vũ đi được vài bước lại quay đầu: “Cha, người sống đó…”

Phạm lão gia nhìn con trai. Thiên Vũ không nói tiếp, hắn chỉ siết bàn tay.

Phạm lão gia thở dài: “Đừng hỏi.”

Thiên Vũ gật đầu.

Hai anh em rời khỏi chính sảnh. Đi được một đoạn, Thiên Vũ mới thấp giọng: “Anh, ta không thích chuyện này.”

“Ta biết.”

“Có yêu thú thật sao?”

“Có.”

“Vậy tại sao huyện nha không giết nó?”

Thiên Kỳ bước chậm lại, hắn nhìn màn sương đang phủ xuống mái nhà phía xa: “Bởi vì đôi khi… con người không giết một con yêu thú không phải vì không giết được.”

Thiên Vũ quay sang: “Vậy vì sao?”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Có thể vì con yêu thú ấy đang bảo vệ một thứ mà con người rất cần.”

Thiên Vũ im lặng. Hai người tiếp tục bước.

Không ai biết rằng đêm hôm ấy, trong một tửu lâu cách Phạm gia chưa tới hai con phố, có người đang nhắc đến hai cái tên: Phạm Thiên Kỳ, Phạm Thiên Vũ. Và câu chuyện về một chuyến hàng bị kiểm tra ở bến sông đã bắt đầu lan ra theo những chiếc chén rượu.

Chỉ là lúc này, chưa ai biết câu chuyện ấy sẽ dẫn hai anh em Phạm gia tới đâu.

Buổi chiều trôi qua trong một thứ yên tĩnh giả tạo.

Sau khi đoàn xe nhập kho, Phạm gia đóng cửa kho hàng sớm hơn thường lệ. Mấy vị quản sự lần lượt được gọi vào đối chiếu sổ sách, đám gia đinh cũng nhận lệnh không được tùy tiện bàn tán chuyện người của phủ nha tới kiểm hàng. Bề ngoài, mọi thứ vẫn giống như một ngày bình thường.

Chỉ có những người thực sự nhạy bén mới nhận ra, trong căn nhà lớn này đã có thêm một tầng không khí căng thẳng vô hình.

Thiên Kỳ ngồi trong thư phòng đến tận lúc trời tối. Trên bàn đặt ba tờ giấy: Một tờ ghi lịch trình vận chuyển Trầm Hương của Phạm gia trong hai tháng gần đây; một tờ ghi danh sách thương nhân từng mua hàng; tờ cuối cùng là những cái tên có khả năng biết chính xác ngày giờ đoàn xe rời kho.

Hắn đã xem đi xem lại ba lần vẫn không tìm được đáp án.

Thiên Kỳ không thích cảm giác này. Không phải vì hắn sợ, mà bởi một bàn cờ chưa đủ quân cờ thì dù người chơi có tính toán giỏi đến đâu cũng không thể nhìn thấy toàn cục.

Hắn đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế.

Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua mái hiên, mang theo hơi nước từ con sông phía xa. Ánh đèn dầu lay động trên mặt bàn, bóng cây ngoài sân cũng theo đó mà chao nghiêng.

Có những chuyện không cần vội. Nếu đối phương chưa ra tay lần nữa, vậy cứ để hắn chờ. Người nóng ruột trước sẽ luôn để lộ nhiều hơn người bình tĩnh.

Cạch. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Thiên Vũ thò đầu vào: “Anh.”

Thiên Kỳ không ngẩng đầu: “Chuyện gì?”

“Đi uống rượu.”

“Không.”

“Ta mời.”

“Càng không.”

Thiên Vũ đẩy cửa bước hẳn vào, kéo ghế ngồi đối diện: “Cha bảo hôm nay không cần làm việc nữa.”

“Cha bảo ngươi nghỉ ngơi.”

“Ta nghỉ rồi.”

“Ngươi đang đứng trong thư phòng của ta.”

“Vậy đi ra ngoài nghỉ.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn em trai. Thiên Vũ cũng nhìn lại. Hai người im lặng một lúc, cuối cùng Thiên Kỳ khép sổ: “Ba chén.”

Thiên Vũ lập tức cười: “Được!”

“Ba chén.”

“Biết rồi.”

“Không được uống thêm.”

“Ừ.”

“Không được gây chuyện.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Anh coi ta là loại người gì?”

Thiên Kỳ đứng dậy: “Người mà ta phải dặn trước ba lần.”

Thiên Vũ cười lớn. Hai anh em rời Phạm gia khi màn đêm vừa buông xuống.

Túy Hải Lâu nằm ở khu chợ phía nam huyện thành. Đây là tửu lâu lớn nhất khu vực này, ba tầng mái ngói đen, hành lang treo đèn đỏ, tầng một lúc nào cũng ồn ào tiếng người. Thương nhân từ bến sông thích ngồi ở đây bàn chuyện làm ăn, tiêu sư sau chuyến áp tiêu cũng thường ghé qua uống vài chén.

Hai anh em vừa bước vào đã có người nhận ra: “Phạm nhị thiếu! Nghe nói hôm nay ngươi lại tự mình vác hàng?”

Thiên Vũ cười ha hả: “Ba bao thôi.”

Một tiêu sư lập tức bật cười: “Ba bao? Ngươi nói cứ như ba cân.”

Thiên Kỳ ngồi xuống bàn trong góc, gọi một ấm trà.

Thiên Vũ nhìn hắn: “Anh uống trà?”

“Ừ.”

“Đến tửu lâu mà uống trà?”

“Ta còn phải tỉnh táo đưa ngươi về.”

Thiên Vũ nghe vậy càng cười lớn.

Một vò rượu nhanh chóng được mang lên. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Chẳng bao lâu, mặt Thiên Vũ đã đỏ lên. Rượu vào bụng, hắn vốn ít suy nghĩ càng trở nên thẳng thắn.

“Anh.”

“Ừ?”

“Chuyện hôm nay ở bến sông…”

“Ta đang nghe.”

“Người kia nhìn ngươi rất kỳ quái.”

“Ta biết.”

“Có phải hắn muốn gây chuyện không?”

“Có thể.”

“Vậy sao anh không đánh hắn?”

Thiên Kỳ nâng chén trà: “Bởi vì hắn là người của phủ nha.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Người của phủ nha thì sao?”

“Ngươi có thể đánh một người.” Thiên Kỳ bình thản nói: “Nhưng sau lưng hắn còn có mười người, sau mười người còn có một bộ phận, sau một bộ phận còn có quan phủ. Nếu cứ gặp chuyện là rút đao, đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện mình không phải đang đánh một người.”

Thiên Vũ im lặng.

Thiên Kỳ đặt chén trà xuống: “Ngươi đang đánh cả một cái thế.”

“Vậy thì đánh cả cái thế ấy.”

Thiên Kỳ nhìn em trai, một lát sau hắn bật cười: “Được. Nhưng trước hết phải sống đủ lâu đã.”

Thiên Vũ không nói nữa.

Đúng lúc ấy, bàn phía sau truyền tới một giọng nói: “Các ngươi mới tới Thuận Hải nên không biết.”

Một nam nhân giọng khàn khàn đang nói chuyện với mấy người đồng hành: “Miếu Cổ Giao kia có từ mấy trăm năm rồi. Con giao long trong đó vốn là thú nuôi của một vị đại nhân từng trấn thủ vùng này.”

Một người hỏi: “Thú nuôi?”

“Đúng.” Người kia nhấp một ngụm rượu: “Sau khi vị đại nhân ấy chết, con yêu vật vẫn ở lại trong miếu. Người đời lập miếu thờ, hương khói nuôi nó. Đổi lại, nó bảo hộ một phương.”

“Bảo hộ?”

“Ha ha, nói là bảo hộ thôi. Mỗi năm chẳng phải vẫn có một người được đưa tới cho nó ăn sao?”

Không khí quanh bàn kia lập tức trở nên quái dị. Thiên Vũ ngẩng đầu, Thiên Kỳ cũng dừng chén trà.

Một người khác hỏi: “Người đó là ai?”

“Có khi là tội phạm.”

“Có khi?”

“Có khi là kẻ lang thang không nhà không cửa.”

“Vậy năm nay?”

“Nghe nói huyện nha đã chọn rồi.”

“Là ai?”

“Chưa biết.”

Mấy người tiếp tục nói chuyện, nhưng Thiên Vũ không còn nghe những lời phía sau. Bàn tay hắn đặt trên chén rượu siết chặt.

“Anh.”

Thiên Kỳ nhìn hắn: “Đừng hỏi.”

“Có người bị đưa cho yêu thú ăn.”

“Ta biết.”

“Vậy mà không làm gì?”

Thiên Kỳ im lặng một thoáng, hắn nhìn em trai: “Thiên Vũ, ngươi biết vì sao những chuyện như thế tồn tại nhiều năm mà không ai dám động vào không?”

“Vì yêu thú mạnh?”

“Đó chỉ là một phần.” Thiên Kỳ hạ giọng: “Còn vì người đứng sau nó có thể mạnh hơn con yêu thú.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Quan phủ?”

“Có thể.”

“Thế lực tu hành?”

“Cũng có thể.” Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm Thuận Hải phủ một lớp sương mỏng. Những chiếc đèn lồng treo dọc con phố chỉ soi được vài trượng, phía xa đã chìm vào bóng tối.

“Có những lúc phàm nhân biết rõ một chuyện là sai, nhưng vẫn không thể động vào.” Hắn nói chậm rãi: “Bởi vì muốn cứu một người, trước hết phải biết sau khi cứu người đó, mình phải trả giá cho ai.”

Thiên Vũ không đáp.

Thiên Kỳ lại nói: “Cho nên đừng dùng đao để giải quyết chuyện mà ngươi còn chưa hiểu.”

Một lúc lâu sau, Thiên Vũ mới gật đầu: “Ừ.” Nhưng ánh mắt hắn đã không còn giống lúc trước.

Đêm xuống sâu hơn. Hai anh em rời Túy Hải Lâu.

Thiên Vũ đi bên cạnh, bước chân có chút loạng choạng nhưng đầu óc đã tỉnh hơn phần nào.

Đến ngã rẽ về Phạm gia, Thiên Kỳ bỗng nhận ra bên cạnh mình đã không còn tiếng bước chân. Hắn dừng lại, quay đầu. Con đường phía sau trống không.

“Thiên Vũ?”

Không ai trả lời.

Thiên Kỳ đứng giữa con đường vắng, sắc mặt dần trầm xuống. Hắn nhìn về phía tây. Dãy núi Thuận Hải nằm im trong bóng đêm. Sương trắng từ chân núi bò xuống, che khuất những con đường nhỏ dẫn vào rừng.

Miếu Cổ Giao ở hướng đó.

Thiên Kỳ nhắm mắt. Hắn không cần đoán. Đứa em trai này từ nhỏ đã như vậy, miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại tự có một con đường.

“Đồ ngốc…” Thiên Kỳ khẽ thở dài. Hắn biết nếu đuổi theo ngay lúc này, chưa chắc còn kịp. Nhưng hắn cũng hiểu một điều khác: Nếu Thiên Vũ thật sự chém chết yêu thú trong miếu, chuyện đó sẽ không còn là chuyện của hai anh em.

Đó sẽ là chuyện của cả huyện Thuận Hải, thậm chí có thể là chuyện của phủ thành.

Hắn nhìn về phía núi. Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng khả năng.

Nếu Thiên Vũ thắng, huyện nha sẽ hỏi ai giết yêu thú. Nếu huyện nha truy cứu, Phạm gia phải tìm người gánh chuyện. Nếu phía sau yêu thú thật sự có thế lực tu hành… Phạm gia có thể mất tất cả.

Nhưng nếu Thiên Vũ thua…

Thiên Kỳ không nghĩ tiếp, bởi vì đó là khả năng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

Hắn xoay người: “Về trước.”

Lời nói rất nhẹ, nhưng ánh mắt đã lạnh đi. Không phải hắn không muốn cứu em trai, chỉ là từ khoảnh khắc Thiên Vũ tự ý rời đi, Thiên Kỳ đã phải bắt đầu tính toán một chuyện khác: Nếu đêm nay thật sự xảy ra chuyện, Phạm gia sẽ phải trả giá thế nào để giữ người?

Hắn bước nhanh về phía nhà. Trong lòng đã bắt đầu dựng lên một bàn cờ mới.

***

Cách huyện thành hơn mười dặm, miếu Cổ Giao nằm giữa rừng núi.

Cổng đá phủ rêu xanh, hai bên mọc đầy cỏ dại. Mấy cây hương cắm trong lư đã cháy từ lâu, chỉ còn lại những đoạn chân đỏ đen chìm trong tro.

Thiên Vũ đứng trước cổng. Rượu đã tỉnh hơn phân nửa. Hắn đưa tay chạm vào chiếc rìu sau lưng.

“Miếu thờ…” Hắn nhìn vào chính điện tối đen: “Thú nuôi…”

Thiên Vũ cười nhạt: “Ta muốn xem con súc sinh nào dám ăn người.”

Két… Cánh cửa gỗ bên trong bỗng chuyển động. Một luồng gió lạnh từ chính điện thổi ra, mang theo mùi tanh nồng.

Thiên Vũ khẽ nheo mắt, hắn bước vào.

Không gian bên trong rộng hơn tưởng tượng. Những pho tượng cổ đã phủ đầy bụi, mạng nhện giăng kín xà nhà. Chính giữa điện thờ không phải tượng thần mà là một bệ đá khổng lồ, trên đó có những vết cào sâu.

Thiên Vũ dừng bước. Mặt đất dưới chân rung nhẹ.

Ầm… Một tiếng thở nặng nề vang lên từ bóng tối. Hơi thở ấy giống như tiếng gió rít qua khe núi, nhưng bên trong lại mang theo một thứ uy áp nguyên thủy khiến không khí quanh người Thiên Vũ chợt trở nên đặc quánh.

Hắn cảm thấy lồng ngực hơi nặng.

Những ngọn đèn dầu trên bàn thờ đồng loạt tắt phụt. Bóng tối nuốt trọn chính điện.

Hai điểm đỏ chậm rãi mở ra — một đôi huyết đồng.

Con yêu thú từ trong bóng tối bò ra. Thân hình dài hơn một trượng, toàn thân phủ vảy đen, dưới ánh trăng lọt qua mái ngói vỡ, từng mảnh vảy phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đầu nó giống rắn, nhưng trên trán đã mọc ra hai chiếc sừng nhỏ.

Không phải giao long chân chính, chỉ là một con Ác Giao cấp thấp đang trên đường hóa giao. Nhưng với phàm nhân bình thường, nó đã đủ đáng sợ.

Uy áp yêu khí lan ra, cỏ dại ngoài sân đồng loạt rạp xuống.

Thiên Vũ đứng giữa luồng khí ấy. Hai chân hắn vẫn vững như đóng xuống đất. Bàn tay từ từ nắm lấy cán rìu.

“Ngươi chính là con yêu thú…” Giọng hắn trầm xuống: “…mỗi năm bắt một người tế lễ?”

Ác Giao há miệng, một tiếng gầm vang lên.

GẦM!

Bụi đất trên mái điện rơi xuống. Con yêu thú lao tới, cái đuôi quét ngang, mang theo sức mạnh nặng nề như một cây thiết côn khổng lồ.

Thiên Vũ không lùi. Hắn bước lên một bước, cơ bắp toàn thân căng cứng, hai tay nắm chặt cán rìu.

Trong khoảnh khắc ấy, sự say rượu, cơn giận, những lời bàn tán ở Túy Hải Lâu và cả câu nói của anh trai đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn chỉ nhìn con yêu thú trước mặt.

Nếu ngươi ăn người, vậy hôm nay… đừng ăn nữa.

Thiên Vũ xoay người, mượn lực từ eo, kéo cả thân thể thành một đường cung. Lưỡi rìu nâng lên, một tia hàn quang lóe qua bóng tối.

“Muốn ăn người?” Hắn bật cười: “Vậy hôm nay… ta cho ngươi ăn rìu!”

ẦM!

Một tiếng nổ rung chuyển cả miếu cổ. Lưỡi rìu bổ thẳng xuống.

Không có chiêu thức hoa mỹ, không có linh quang rực trời, chỉ có sức mạnh thuần túy của một thân thể đã được rèn luyện vô số năm.

Một nhát. Đủ mạnh, đủ nhanh, đủ hung.

Trong khoảnh khắc lưỡi rìu chạm vào Ác Giao, ánh mắt Thiên Vũ lạnh xuống.

Mà ở cách đó hơn mười dặm, Phạm Thiên Kỳ vừa bước vào cổng nhà cũng đồng thời ngẩng đầu. Một tiếng nổ trầm từ phương xa vọng lại. Hắn nhìn về phía dãy núi, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Thiên Vũ…”

0