Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 64: Vô Thanh Bố Cục

Đăng: 10/09/2026 14:15 2,527 từ 2 lượt đọc

Sau khi Nhị thúc rời đi, Thiên Kỳ tiếp tục xem những giấy tờ còn lại.

Một phong thư cũ rơi ra từ đáy hộp. Trên thư chỉ có mấy chữ: Kinh thành, Tiên Môn.

Thiên Kỳ mở thư. Bên trong là nét chữ của Đại công tử Chu gia. Hắn viết sau khi lên kinh đi thi, tại đó đã gặp một người không giống võ phu hay quan lại. Người kia tự xưng là đệ tử Tiên Môn. Cũng chính từ người đó, hắn lần đầu biết đến một thế giới nằm ngoài võ đạo: Tu sĩ, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan.

Thiên Kỳ đọc chậm từng dòng. Đến cuối thư, chỉ còn một câu:

*“Người phàm không thể tùy tiện bước vào Tiên Môn.”*

Thiên Kỳ đặt thư xuống, không hỏi thêm, cũng không vội tìm hiểu. Hắn chỉ lấy bút ghi ba cái tên lên giấy: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, sau đó gấp tờ giấy lại.

Hắn từng thấy Yêu Huyết, từng thấy Giao Long. Những chuyện đó đã đủ chứng minh thế giới này không chỉ có thương nhân và võ phu.

Nhưng Tiên Môn… là một tầng khác.

Thiên Kỳ không định chạm vào nó lúc này. Phạm gia vừa vượt qua Chu gia, Phủ thành còn chưa ổn định — đó mới là chuyện trước mắt.

Đúng lúc ấy, Nhị thúc quay lại: “Thiếu gia.”

“Có chuyện gì?”

Ông đặt một mảnh giấy lên bàn: “Cái này tìm được trong hộp của Chu gia.”

Thiên Kỳ cầm lên. Trên giấy chỉ có một địa danh: Tản Viên Sơn Mạch.

Hắn khựng lại. Nhị thúc hỏi: “Có biết là nơi nào không?”

“Biết.” Thiên Kỳ nhìn về phía Bắc. Thiên Vũ đang ở đó.

Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn là ký hiệu bên cạnh địa danh: Một hình núi, một vòng tròn nhỏ.

Thiên Kỳ đã từng nhìn thấy ký hiệu tương tự trong phong thư nói về Tiên Môn.

Hắn hỏi: “Chu gia có ghi chú gì không?”

“Không.”

“Vậy giữ lại.”

“Không điều tra?”

“Chưa.” Thiên Kỳ gấp mảnh giấy. “Đợi có thêm tin.”

Nhị thúc gật đầu rời khỏi thư phòng.

Thiên Kỳ ngồi lại một mình. Trên bàn chỉ còn hai thứ: Một phong thư nói về Tiên Môn, một mảnh giấy ghi Tản Viên Sơn Mạch.

Hắn nhìn chúng một lúc, sau đó cất cả hai vào ngăn kéo.

Ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng. Phủ thành bắt đầu có tiếng người.

Thiên Kỳ đứng dậy: “Chuyện trước mắt vẫn là Phạm gia.”

Cánh cửa khép lại.

Còn ở phương Bắc xa xôi… Tản Viên Sơn Mạch vẫn chìm trong màn sương.

Sáng sớm tiếng rao lại vang lên.

“Gạo mới về!”

“Gạo Phạm gia, hạt mới, giá vẫn như cũ!”

“Cho ta ba bao!”

“Ta lấy năm bao!”

“Còn loại tốt không?”

“Có. Bao này vừa mở kho.”

Tiếng người mua bán vang lên xôn xao trước cửa hàng gạo Phạm gia. Từ sau đại tai, cửa hàng không những không vắng đi mà còn đông đúc hơn trước.

Nhị thúc đứng bên trong cẩn thận kiểm lại từng bao gạo. Một quản sự bước nhanh tới báo:

“Nhị gia.”

“Có chuyện gì?”

“Chu gia đang bán sản nghiệp.”

Nhị thúc dừng tay: “Những gì?”

“Cửa hàng, kho hàng, cả mấy bến hàng.”

“Có ai mua chưa?”

“Có.” Quản sự đưa một tập giấy. “Nhưng giá đang bị đẩy lên.”

Nhị thúc mở ra xem. Một cửa hàng vốn chỉ đáng giá vài trăm lượng, hiện đã có người trả gần gấp đôi. Ông bật cười: “Chu gia chết rồi mà vẫn muốn kiếm thêm một khoản.”

Quản sự hỏi: “Chúng ta có mua không?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

Nhị thúc nhìn danh sách: “Những cửa hàng nối được với kho thì mua. Kho nối được với bến thì mua. Còn cửa hàng đứng riêng?”

“Bỏ.”

Quản sự gật đầu. Nhưng vừa định đi, bên ngoài đã có tiếng tranh cãi:

“Ta đã nói cửa hàng này ta mua!”

“Ngươi mua lúc nào?”

“Ta vừa đặt bạc!”

“Bạc đâu?”

Một người mặc áo gấm bước vào, phía sau có hai tùy tùng. Hắn nhìn quản sự Phạm gia: “Các ngươi cũng muốn mua?”

Quản sự đáp: “Đang xem.”

Người kia cười lạnh: “Vậy thì không cần xem nữa. Cửa hàng này ta lấy.”

Quản sự không tranh, quay sang Nhị thúc: “Nhị gia?”

Nhị thúc nhìn người kia: “Bao nhiêu?”

“Ba nghìn lượng.”

Nhị thúc nhìn lại giấy: “Giá trị thật không tới hai nghìn.”

Người kia cười: “Nhưng bây giờ là lúc nào? Chu gia sụp, ai cũng muốn lấy phần. Không mua thì người khác mua.”

Nhị thúc gấp tập giấy lại: “Vậy để người khác mua.”

Người kia sững lại. Hắn vốn tưởng Phạm gia sẽ tranh.

Nhị thúc chỉ thản nhiên nói: “Đi.”

Quản sự lập tức theo ông rời khỏi cửa hàng. Ra đến ngoài phố, quản sự không nhịn được hỏi: “Chúng ta bỏ thật sao?”

“Bỏ.”

“Nhưng đó là cửa hàng lớn.”

Nhị thúc nhìn về phía bến hàng xa xa: “Lớn nhưng không nối được đường của chúng ta. Giữ nó chỉ thêm một cái miệng ăn.”

Quản sự hiểu ra. Phạm gia hiện tại không cần nhiều cửa hàng, Phạm gia cần thương lộ.

Những ngày tiếp theo, việc mua bán diễn ra nhanh hơn. Một số cửa hàng được bán với giá hợp lý, Phạm gia lập tức mua. Một số nơi bị người khác tranh giá, Phạm gia chủ động bỏ.

Có người thấy vậy liền cười nhạo: “Phạm gia sợ rồi.”

Nhị thúc không để ý. Bởi từng khoản bạc đều được đặt vào nơi có thể sinh ra lợi ích lâu dài: Kho, bến, đường hàng, thương đội. Chỉ cần nối được những thứ ấy… một cửa hàng nhỏ cũng có giá trị; một cửa hàng lớn nhưng đứng ngoài mạng lưới thì chẳng đáng bao nhiêu.

Đến ngày thứ bảy, một chủ cửa hàng tìm tới. Ông ta là người đã từ chối bán cho Phạm gia mấy ngày trước.

“Nhị gia.”

“Có chuyện gì?”

“Cửa hàng của ta…” Ông ta ngập ngừng. “Ta muốn bán.”

Nhị thúc nhìn ông: “Giá bao nhiêu?”

“Như lần trước.”

Nhị thúc lắc đầu: “Lần trước ông không bán. Bây giờ ta cũng không mua.”

Chủ cửa hàng ngẩn ra: “Vì sao?”

“Giá đã khác.”

Ông ta vội nói: “Ta có thể giảm.”

Nhị thúc nhìn ông ta một lúc: “Được. Nhưng ta chỉ trả đúng giá.”

Chủ cửa hàng im lặng, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Giao dịch hoàn thành. Nhưng lúc Nhị thúc chuẩn bị rời đi, ông chủ cửa hàng bỗng nói: “Nhị gia.”

“Có chuyện gì?”

“Ta bán cho Phạm gia…” Ông ta nhìn ra ngoài phố. “…Không phải vì các ngươi trả cao.”

Nhị thúc không nói.

“Sau đại tai, nhà ta cũng nhận được gạo của Phạm gia. Con trai ta lúc đó bị bệnh, thuốc cũng là người Phạm gia đưa tới.” Ông ta cười nhẹ. “Ta nghĩ… bán cho các ngươi ít nhất còn yên tâm.”

Nhị thúc im lặng một lúc, sau đó chỉ gật đầu: “Đa tạ.”

Tin ấy dần truyền ra. Không phải tất cả người dân đều đứng về phía Phạm gia, nhưng đủ nhiều người nhớ. Nhớ những bao gạo được phát trong ngày thành hỗn loạn, nhớ những thùng thuốc được đưa tới, nhớ những cửa hàng Phạm gia từng mở cửa khi nhiều nơi còn đóng kín.

Vì vậy, khi một số cửa hàng Chu gia muốn bán lại, người dân không còn nhìn Phạm gia như một kẻ mới tới muốn cướp phần. Có người chủ động giới thiệu, có người giúp tìm người bán, có người còn nói thẳng: “Bán cho Phạm gia đi. Ít nhất họ giữ giá. Lúc thành gặp nạn, người ta đã giúp chúng ta.”

Nhị thúc nghe được những lời ấy. Ông không nói gì, chỉ quay về báo lại.

Thiên Kỳ đang xem sổ: “Đã mua được bao nhiêu?”

“Bảy cửa hàng, ba kho. Còn hai bến hàng đang thương lượng.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Có bị ép giá không?”

“Có vài nơi.”

“Có mua không?”

“Không.”

Thiên Kỳ khép sổ: “Đúng.”

Nhị thúc nhìn hắn: “Có một chuyện.”

“Nói.”

“Người dân đang giúp chúng ta.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Giúp thế nào?”

“Họ giới thiệu người bán. Có người còn đứng ra nói giá, khuyên chủ cửa hàng bán cho Phạm gia.”

Thiên Kỳ im lặng một lúc, sau đó nói: “Lúc trước chúng ta cứu họ. Bây giờ họ trả lại bằng lòng tin.”

Ngoài cửa, tiếng rao bán gạo lại vang lên:

“Gạo mới về!”

“Phạm gia giữ giá!”

Thiên Kỳ nhìn ra phố, một lát sau mới nói: “Tiếp tục mua, nhưng đừng tranh. Thứ không thuộc về thương lộ của chúng ta… bỏ.”

Nhị thúc gật đầu. Ông hiểu. Phạm gia lần này không cần giành từng cửa hàng, chỉ cần từng bước… thu lại những con đường Chu gia đã để lại.

Mấy ngày sau.

Những cửa hàng Phạm gia mua lại lần lượt mở cửa. Một số kho hàng được dọn sạch, hàng hóa bắt đầu chuyển qua những bến mới. Nhưng việc tiếp quản vẫn chưa hoàn toàn thuận lợi.

Nhị thúc đem một tập giấy vào thư phòng: “Ba cửa hàng còn chưa sang tên được.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Vẫn là nha môn?”

“Ừ. Có người nói hồ sơ của Chu gia chưa xử lý xong.”

Thiên Kỳ xem qua rồi đặt xuống: “Đi gặp Trần Thành chủ.”

Nhị thúc hơi ngạc nhiên: “Muốn ông ấy giúp?”

“Chỉ cần ông ấy giữ cho mọi việc đúng luật.”

Trần phủ.

Trần Thành chủ nghe xong cũng không hỏi nhiều. Ông xem qua giấy tờ rồi nói: “Phạm gia mua những cửa hàng này hợp lệ?”

“Vâng.”

“Có tranh chấp?”

“Không.”

“Vậy để ta cho người kiểm tra lại.”

Thiên Kỳ đứng dậy: “Đa tạ Thành chủ.”

Trần Thành chủ khoát tay: “Ta không giúp riêng Phạm gia. Phủ thành vừa trải qua đại tai, thương lộ không thể cứ bỏ mặc.” Ông nhìn Thiên Kỳ: “Các ngươi muốn làm ăn thì cứ làm. Nhưng đừng biến việc này thành tranh giành giữa các gia tộc.”

“Ta hiểu.”

“Còn nữa,” Trần Thành chủ nói, “những bến hàng các ngươi mua lại, nếu đủ điều kiện thì cứ mở. Quân phủ sẽ giữ trật tự.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Như vậy là đủ.”

Thủ tục nhanh chóng được giải quyết, Phạm gia bắt đầu đưa hàng vào những cửa hàng mới. Nhưng chỉ vài ngày sau, một vấn đề khác xuất hiện.

Hàng nhiều lên, kho cũng nhiều hơn, bến hàng bắt đầu đông nhưng người vận chuyển lại không đủ.

Nhị thúc nhìn sổ rồi nói: “Cứ thế này, hàng nằm trong kho mất.”

Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc: “Đường sông thì sao?”

“Có vài nhóm thuyền nhỏ.”

“Những người trước đây của Tào Bang?”

“Vẫn còn.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Gọi họ tới.”

Từ đó, Tào Bang bắt đầu có việc đều đặn. Phạm gia giao hàng, Tào Bang vận chuyển, Phạm gia trả tiền đúng hạn. Thuyền hỏng thì có người sửa, thiếu kho thì cho thuê.

Không lâu sau, những chiếc thuyền nhỏ trước đây chạy rải rác trên Linh Giang bắt đầu tập hợp lại.

Tiểu Hà đứng bên bến nhìn từng chiếc thuyền cập vào. Một người cười: “Trước kia cả tháng mới có được mấy chuyến.”

Tiểu Hà nhìn những kiện hàng đang được chuyển xuống: “Bây giờ thì khác rồi.”

“Phạm gia nhiều hàng đến vậy sao?”

“Không chỉ Phạm gia.” Tiểu Hà nhìn về phía những thương đội đang chờ bên bến. “Người ta bắt đầu tìm đến chúng ta.”

Tào Bang dần có thêm người, có thêm thuyền, có thêm điểm dừng dọc Linh Giang. Những tin tức trên đường sông cũng theo đó về tay họ: Bến nào đang trống, tuyến nào đang thuận lợi, thương đội nào chuẩn bị đến, giá hàng ở nơi nào đang tăng…

Những tin tức ấy được chuyển về Phạm gia, không cần ai ra lệnh. Bởi Tào Bang hiểu rõ, Phạm gia càng làm ăn được thì bọn họ càng có việc.

Ba tháng trôi qua.

Phủ thành đã thay đổi rất nhiều. Những cửa hàng từng mang dấu Chu gia giờ đã đổi biển, kho hàng hoạt động trở lại, các bến phía Nam đông người hơn trước, thương đội bắt đầu quay về.

Tào Bang cũng không còn là một nhóm phu thuyền ít ai để ý. Muốn đưa hàng xuống sông, thương nhân bắt đầu tìm họ. Muốn biết bến nào đang thông, cũng tìm họ. Còn muốn thuê kho và nối đường hàng… thì phải tìm đến Phạm gia.

Một mạng lưới vô hình dần hình thành. Không ai tuyên bố Phạm gia đã chiếm bao nhiêu thương lộ, nhưng hàng hóa qua tay họ ngày càng nhiều.

Thiên Kỳ đứng trước tấm bản đồ Phủ thành. Nhị thúc đặt sổ xuống: “Đã tính sơ.”

“Bao nhiêu?”

“Khoảng một phần ba lượng hàng hóa trong thành hiện đang đi qua những tuyến chúng ta kiểm soát.”

Thiên Kỳ nhìn bản đồ, không cười, chỉ nói: “Giữ cho chắc.”

Nhị thúc gật đầu: “Có cần tiếp tục mua không?”

“Có.” Thiên Kỳ chỉ vào vài điểm trên bản đồ. “Nhưng không cần mua hết. Chúng ta chỉ cần giữ những nơi người khác muốn đi qua.”

Nhị thúc hiểu. Phạm gia không cần sở hữu cả Phủ thành, chỉ cần nắm những mắt xích mà thương nhân không thể bỏ qua.

Chiều hôm đó.

Thiên Kỳ vừa rời khỏi thư phòng thì một quản sự vội vàng chạy tới: “Thiếu gia!”

Thiên Kỳ dừng lại: “Chuyện gì?”

Quản sự thở hơi gấp: “Người của Thất gia về rồi.”

Thiên Kỳ khựng lại: “Thất thúc?”

“Vâng. Cả nhóm đều đã trở về.”

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài sân, một lát sau mới nói: “Đưa họ vào.”

Ngoài cổng Phạm phủ, một nhóm người từ phương Bắc đang bước xuống ngựa. Thất thúc đi đầu, áo xám phủ bụi đường. Phía sau là những người giang hồ từng cùng ông hộ tống Thiên Vũ rời khỏi Phủ thành.

Không ai nói lớn, chỉ có tiếng bước chân vang lên trên nền đá.

Thất thúc ngẩng đầu nhìn cánh cổng quen thuộc. Ông đã đi một chuyến rất xa, nhưng cuối cùng… vẫn trở về.

Quản sự đứng bên cạnh nhìn nhóm người, trong lòng không khỏi nhẹ đi.

Thiên Kỳ từ trong nhà bước ra. Hai người không nói gì ngay.

Thất thúc nhìn hắn. Thiên Kỳ cũng nhìn ông.

Một lúc sau, Thất thúc mới cười: “Thằng Kỳ.”

“Lâu rồi.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Về là tốt.”

Phía sau Thất thúc, những người giang hồ cũng lần lượt bước vào. Phạm phủ lại có thêm người, nhưng Thiên Vũ… vẫn không trở về.

Thiên Kỳ không hỏi, hắn chỉ nhìn về phương Bắc một thoáng rồi quay người: “Vào nhà.”


0