Chương 11: Khát Vọng Vượt Phàm Tục, Bạc Vàng Trải Tứ Phương
Đêm đã về khuya. Vệt sáng đỏ cuối cùng đã biến mất khỏi bầu trời, ba con Ác Xà cũng chỉ còn lại một vùng đất cháy sém cùng mùi khét nhàn nhạt trong gió.
Không ai trong bốn người nói gì.
Thiên Vũ vẫn đứng giữa con đường đất dẫn vào thôn, thanh rìu còn nằm trong tay. Hắn nhìn lên bầu trời rất lâu, như muốn tìm lại bóng người vừa biến mất.
Cô gái ấy xuất hiện quá nhanh, ra tay quá nhanh, rồi rời đi cũng quá nhanh. Nhưng thứ nàng để lại trong mắt hắn lại không thể biến mất: Một ngọn lửa, một loại sức mạnh mà hắn chưa từng tưởng tượng.
Thiên Vũ cúi đầu nhìn bàn tay mình. Bàn tay từng có thể dễ dàng bổ đôi một thân cây lớn, từng khiến người trong thôn gọi hắn là người có sức mạnh trời sinh. Nhưng vừa rồi, đứng trước ba con Ác Xà, hắn thậm chí không có tư cách đánh một trận. Nếu không có cô gái kia... hắn đã chết.
Thiên Vũ siết chặt tay, giọng hắn rất thấp: “Ta muốn mạnh hơn.”
Thiên Kỳ đứng cách đó không xa nghe thấy nhưng không trả lời. Hắn đang nhìn nơi ba con Ác Xà vừa chết. Không phải nhìn xác yêu thú, mà nhìn dấu vết của ngọn lửa.
Mặt đất cháy đen. Cây cối xung quanh chỉ bị sức nóng làm khô héo, nhưng trung tâm nơi ba con Ác Xà đứng lại gần như bị thiêu sạch.
Một chiêu. Ba con yêu thú. Không có giằng co, không có thương tích, không có thời gian phản kháng.
Thiên Kỳ cúi xuống nhặt một mảnh vảy còn sót lại. Hắn dùng hai ngón tay bóp nhẹ, không vỡ. Nhưng trên bề mặt vảy có một vệt cháy đỏ sẫm.
Thiên Kỳ im lặng. Một lát sau, hắn bỏ mảnh vảy xuống: “Về thôi.”
Thiên Vũ quay đầu: “Anh không hỏi nàng là ai sao?”
“Có hỏi cũng không biết.”
“Không đuổi theo?”
Thiên Kỳ nhìn bầu trời tối đen: “Ngươi thấy chúng ta đuổi kịp được không?”
Thiên Vũ im lặng. Không kịp. Ngay cả phương hướng nàng rời đi, hắn cũng chỉ có thể đoán.
Thiên Kỳ quay người: “Đi.”
Bốn người nhanh chóng rời khỏi thôn. Lần này, không ai còn tâm trạng nói chuyện.
Con đường xuống núi vẫn là con đường cũ, nhưng cảm giác của mỗi người đã hoàn toàn khác.
Thiên Vũ đi phía sau, mỗi bước chân đều nặng nề. Hắn nhớ lại khoảnh khắc ba con Ác Xà lao tới, nhớ cảm giác mình không thể làm gì, rồi nhớ đến biển lửa đỏ rực trên bầu trời. Càng nghĩ, bàn tay hắn càng siết chặt.
Thiên Kỳ đi phía trước, hắn không quay đầu nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán: Một cô gái có thể bay, có thể điều khiển lửa, có thể trong vài nhịp thở giết chết ba con yêu thú mà hắn còn không dám đối đầu. Những thứ ấy... không thể chỉ là truyền thuyết.
Nếu trên đời thật sự tồn tại những người như vậy, vậy những câu chuyện về tiên nhân mà dân gian truyền miệng... có lẽ không phải hoàn toàn giả.
Thiên Kỳ nhìn con đường tối trước mặt. Một huyện Thuận Hải, một Phạm gia, một gia tộc thương nhân tưởng như giàu có... đứng trước thế giới vừa nhìn thấy, chẳng khác nào một hạt bụi.
Hắn không sợ, ít nhất hiện tại hắn chưa có thời gian để sợ. Hắn chỉ cần biết một điều: Phải tìm hiểu. Phải biết những người kia từ đâu tới, tu luyện thế nào, sức mạnh của họ đến từ đâu, và quan trọng nhất... phàm nhân có thể bước lên con đường ấy hay không.
Gần sáng, bốn người mới trở về tới Phạm gia. Cổng sau kho phía Bắc mở ra, không kinh động người ngoài.
Thiên Kỳ bước vào sân, quay đầu nhìn Thiên Vũ: “Ngủ đi.”
Thiên Vũ lắc đầu: “Không ngủ.”
“Vậy làm gì?”
Thiên Vũ tháo thanh rìu xuống, đặt nó trước mặt: “Luyện.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Bây giờ?”
“Bây giờ.”
Thiên Vũ ngồi xuống bên sân, hai tay nắm lấy cán rìu. Ánh mắt hắn chưa từng kiên định như vậy: “Ta không muốn lần sau lại đứng đó.”
Thiên Kỳ hiểu hắn đang nói gì. Hắn không ngăn, chỉ gật đầu: “Đừng luyện đến chết.”
Thiên Vũ cười: “Biết rồi.”
Thiên Kỳ quay người đi vào trong. Bước được vài bước, hắn dừng lại: “Thiên Vũ.”
“Ừ?”
“Muốn mạnh hơn thì đừng chỉ dựa vào sức.”
Thiên Vũ quay đầu.
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ta sẽ tìm thứ giúp ngươi mạnh hơn.”
Nói xong, hắn bước vào bóng tối.
Thiên Vũ nhìn theo. Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn thanh rìu, rồi bắt đầu vung. Một nhát, hai nhát, ba nhát... Trong sân Phạm gia, tiếng rìu xé gió vang lên giữa lúc trời còn chưa sáng.
Còn trong căn phòng phía Đông, Phạm Thiên Kỳ ngồi trước bàn. Trên bàn là một tờ giấy trắng. Hắn cầm bút, viết xuống hàng chữ đầu tiên: “Tìm người vượt qua phàm tục.”
Bên dưới, hắn viết tiếp: Võ giả. Công pháp. Linh căn. Tiên gia. Tông môn.
Mỗi một cái tên đều là thứ hắn chưa từng thật sự hiểu. Nhưng từ hôm nay... Phạm gia sẽ bắt đầu tìm hiểu.
Trời vừa sáng. Trong sân phía sau tiếng rìu đã vang lên từ lâu.
Phập!
Lưỡi rìu bổ xuống thân gỗ. Thiên Vũ rút rìu ra, đổi chân, tiếp tục bổ.
Phập!
Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lưng áo. Hắn không dùng chiêu thức, không có kỹ pháp đặc biệt, chỉ đơn giản là bổ. Một lần, rồi một lần nữa. Đến khi hai cánh tay tê rần, hắn vẫn không dừng.
Đêm qua, hắn từng nghĩ sức mạnh của mình đã đủ để bảo vệ gia đình. Sau chuyện ở miếu Cổ Giao, suy nghĩ ấy càng trở nên chắc chắn. Cho đến khi ba con Ác Xà xuất hiện.
Một con hắn có lẽ còn có thể liều mạng. Ba con thì không.
Rồi cô gái váy đỏ xuất hiện. Thiên Vũ chưa từng nghĩ một con người có thể mạnh đến mức ấy. Nàng thậm chí không cần đến gần, một biển lửa đã kết thúc tất cả.
Thiên Vũ bổ xuống thêm một nhát.
Phập!
Thân cây rung lên.
“Không đủ.” Hắn lẩm bẩm, lại bổ. “Vẫn không đủ.”
Lại một nhát.
Phập!
Đến khi hai lòng bàn tay nóng rát, hắn mới dừng lại. Thiên Vũ cúi đầu nhìn đôi tay, không có cảm giác thất vọng. Ngược lại, trong mắt hắn có một thứ ánh sáng chưa từng xuất hiện trước đây: Khát vọng. Hắn muốn biết giới hạn của mình ở đâu, và muốn phá vỡ nó.
Trong khi đó, phía Đông Phạm gia, Thiên Kỳ ngồi trong phòng. Trước mặt hắn là ba người: Trần quản sự, Nhị thúc Phạm gia, và một lão hộ vệ đã theo Phạm gia hơn hai mươi năm.
Thiên Kỳ đặt một túi bạc lên bàn. Không nhẹ: “Đây là tiền đi đường.”
Nhị thúc nhìn túi bạc: “Bao nhiêu?”
“Không cần tính.”
Ông ngẩng đầu.
Thiên Kỳ nói tiếp: “Thiếu thì lấy thêm.”
Nhị thúc nhíu mày: “Thiên Kỳ, con định làm gì?”
“Đi tìm người.”
“Tìm ai?”
“Người biết võ.”
Nhị thúc hơi ngẩn ra.
Thiên Kỳ lấy một tờ giấy đặt lên bàn, trên đó có vài dòng chữ: Võ kỹ. Nội công. Công pháp. Linh căn. Tiên môn. Võ giả đỉnh phong.
Nhị thúc đọc xong, sắc mặt dần thay đổi: “Con nghe được những thứ này ở đâu?”
Thiên Kỳ im lặng một lát: “Trước đây chúng ta vẫn nghĩ thiên hạ chỉ có người thường.” Hắn nhìn ra ngoài cửa. “Nhưng hóa ra không phải.”
Nhị thúc không hỏi thêm, ông hiểu tính cách đứa cháu này. Nếu hắn đã chủ động nói ra, nghĩa là hắn đã có lý do.
Thiên Kỳ chỉ vào tờ giấy: “Nam đi. Bắc đi. Đường bộ, đường sông đều được. Các tiêu cục, thương đội, thương hội, hiệu thuốc, võ quán... đều có thể hỏi.”
Nhị thúc chậm rãi gật đầu: “Còn nếu tìm được?”
“Mua.”
“Không bán?”
“Đổi.”
“Không đổi?”
Thiên Kỳ nhìn túi bạc: “Dùng tiền.”
Nhị thúc bật cười: “Con đúng là...”
Thiên Kỳ không cười: “Tiền mất có thể kiếm lại. Thông tin mất rồi thì chưa chắc tìm lại được.”
Căn phòng yên tĩnh. Một lúc sau, Thiên Kỳ nói: “Nhưng có một điều.”
Nhị thúc nhìn hắn.
“Đừng để người ngoài biết Phạm gia đang tìm thứ này.”
“Hiểu.”
“Đặc biệt không được nhắc đến tiên nhân.” Thiên Kỳ gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. “Nếu chỉ là võ kỹ, mua. Nếu là công pháp, mua. Nếu là bảo vật, hỏi giá. Nhưng nếu gặp người thật sự vượt qua phàm tục...” Hắn ngừng một chút. “Không được dây vào.”
Nhị thúc nhìn hắn: “Vì sao?”
“Vì hiện tại chúng ta không có tư cách.”
Câu nói rất bình tĩnh nhưng khiến căn phòng im lặng.
Thiên Kỳ hiểu rất rõ. Đêm qua, cô gái váy đỏ có thể giết ba con Ác Xà trong một chiêu. Nếu nàng muốn giết Phạm gia... Phạm gia thậm chí không biết phải chạy về hướng nào. Cho nên trước khi biết thế giới này rộng đến đâu, hắn sẽ không tùy tiện bước vào. Nhưng cũng tuyệt đối không đứng yên.
“Ta cần nửa năm.” Thiên Kỳ nói.
“Nửa năm?”
“Trong nửa năm này, ta muốn người của Phạm gia đi được càng xa càng tốt.”
Nhị thúc gật đầu: “Được.”
Ông cầm túi bạc đứng dậy. Nhưng vừa đi đến cửa, Thiên Kỳ gọi lại: “Nhị thúc.”
“Ừ?”
“Còn một việc.”
“Con nói.”
“Để ý những đứa trẻ trong gia tộc.”
Nhị thúc hơi bất ngờ: “Trẻ con?”
“Ừ.” Thiên Kỳ nhìn tờ giấy trước mặt. “Con cháu Phạm gia, đứa nào có sức khỏe tốt, phản ứng nhanh, chịu được khổ... ghi lại. Sau này ta có việc dùng.”
Nhị thúc nhìn hắn vài giây rồi gật đầu: “Ta hiểu.”
Cánh cửa đóng lại. Thiên Kỳ ngồi một mình, hắn biết chỉ dựa vào Thiên Vũ là không đủ. Một người mạnh có thể bảo vệ một người, nhưng không thể bảo vệ cả gia tộc mãi mãi.
Muốn Phạm gia thật sự tồn tại... phải có người, có tiền, có tin tức, có đường lui, và một ngày nào đó... có sức mạnh.
Ngoài sân, tiếng rìu lại vang lên.
Phập!
Thiên Kỳ quay đầu nhìn ra, khóe môi khẽ nhếch: “Ít nhất... con đường đầu tiên đã có người đi.”
Hắn cúi xuống, tiếp tục viết lên tờ giấy: Nam. Bắc. Huyện thành. Phủ thành.
Bốn chữ, bốn hướng. Từ hôm nay, mạng lưới của Phạm gia bắt đầu được kéo ra khỏi Thuận Hải.
Ba ngày sau, Phạm gia bắt đầu có động tĩnh. Không phải luyện võ, không phải xuất hàng, mà là một cuộc họp kín trong nhà chính.
Lần này, ngoài Thiên Kỳ, Thiên Vũ và cha mẹ, còn có một người khiến mấy vị quản sự trong nhà hơi bất ngờ: Phạm Cửu thúc.
Ông không trực tiếp quản chuyện làm ăn của Phạm gia. Tuổi đã ngoài bốn mươi, tính tình phóng khoáng, ngày thường phần lớn thời gian đều ở ngoài. Lúc thì ngồi uống trà ở quán ven đường, lúc lại xuất hiện trong tửu lâu, có khi vài ngày chẳng thấy mặt.
Nhưng người trong Phạm gia đều biết một chuyện: Cửu thúc quen rất nhiều người. Người bán hàng, người chèo thuyền, tiêu sư, người làm công trong kho, kẻ buôn muối, người chạy việc... thậm chí cả những người mà quan phủ không muốn nhắc đến.
Ông không giàu, nhưng nếu hỏi Thuận Hải có ai biết nhiều chuyện ngoài đường nhất... Cửu thúc chắc chắn nằm trong số đó.
Thiên Kỳ nhìn ông: “Cửu thúc.”
“Ừ.”
“Cháu muốn thúc lên huyện thành.”
Cửu thúc đang uống trà lập tức đặt chén xuống: “Ta?”
“Đúng.”
“Lên làm gì?”
“Làm ăn.”
Cửu thúc bật cười: “Ta mà làm ăn được thì đã chẳng để cháu gọi tới.”
Thiên Kỳ cũng cười nhẹ: “Cháu không cần thúc buôn bán.”
“Vậy cần ta làm gì?”
Thiên Kỳ trải một tờ giấy lên bàn. Trên giấy chỉ có mấy chữ: *Vận tải đường sông.*
Cửu thúc nhìn một lúc: “Muốn lập một đội thuyền?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Muốn lập một cái tên.”
Cửu thúc im lặng.
Thiên Kỳ nói: “Ở Thuận Hải, Phạm gia có hàng. Nhưng hàng muốn đi xa thì phải qua huyện thành. Muốn biết thương đội nào đến, thuyền nào đi, người nào đổi hàng, đường nào an toàn, đường nào xảy ra chuyện... Chỉ dựa vào người của chúng ta hiện tại là chưa đủ.”
Cửu thúc nhìn hắn: “Cho nên cháu muốn ta làm đầu mối?”
“Đúng.”
“Cái tên?”
Thiên Kỳ nói: “Tào bang.”
Cửu thúc hơi nhướng mày: “Nghe cũng ra dáng.”
“Không cần lớn ngay.” Thiên Kỳ nói. “Chỉ cần có vài chiếc thuyền, có người vận chuyển hàng, có chỗ tập kết, có người quen ở bến. Có thể kiếm tiền thì càng tốt.”
Cửu thúc cười: “Còn nếu không kiếm được?”
Thiên Kỳ đẩy một túi bạc sang: “Không thiếu tiền.”
Cửu thúc mở túi, nhìn số bạc bên trong. Ông bật cười: “Ta hiểu rồi. Cháu không cần nó lập tức kiếm lời.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Đúng. Cháu cần nó tồn tại.”
Cửu thúc im lặng một lúc, rồi cầm túi bạc đứng dậy: “Được. Ta đi.”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Có một việc thúc phải nhớ.”
Cửu thúc dừng bước.
“Không được quá nổi.”
“Biết.”
“Không tranh địa bàn với người khác.”
“Biết.”
“Không đụng vào chuyện quan phủ.”
Cửu thúc nhếch miệng: “Ta sống đến từng này tuổi rồi, còn cần cháu dạy?”
Thiên Kỳ cười: “Cháu chỉ muốn thúc sống lâu.”
Cửu thúc bật cười lớn: “Yên tâm. Ta chỉ thích uống rượu, đánh cờ và nói chuyện phiếm.”
Ông bước ra ngoài. Thiên Kỳ nhìn theo, nhưng trong lòng lại rất rõ: Một người như Cửu thúc... chính là người thích hợp nhất. Ông không có tham vọng lớn, không ham quyền, không có vẻ ngoài khiến người khác đề phòng, nhưng lại quen biết đủ loại người. Một khi đặt vào huyện thành... mạng lưới quan hệ của Phạm gia sẽ bắt đầu có một nhánh mới.
Cùng ngày, Phạm gia mở kho. Một lượng bạc lớn được chuyển ra ngoài. Không ai biết mục đích thật sự, chỉ biết Phạm gia đang chuẩn bị mở rộng việc buôn bán.
Một nhóm người được phái về phía Nam, một nhóm đi về phía Bắc. Một số người theo thương đội, một số người trà trộn vào các tiêu cục. Còn Cửu thúc dẫn theo vài người, bắt đầu lên huyện thành.
Trước khi đi, ông quay đầu nhìn Phạm gia. Thiên Kỳ đứng trước cổng, hai người nhìn nhau.
Cửu thúc hỏi: “Thiên Kỳ.”
“Ừ?”
“Nếu ta thật sự làm được thì sao?”
Thiên Kỳ đáp: “Thì làm lớn.”
“Lớn đến đâu?”
Thiên Kỳ nhìn con đường trước mặt: “Đến khi hàng hóa của Phạm gia đi đâu cũng có người biết.”
Cửu thúc cười: “Được.”
Ông xoay người. Đoàn xe chậm rãi rời khỏi Phạm gia.
Thiên Kỳ đứng nhìn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.