Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 77: Khai Sơn Trấn Ngục Phủ

Đăng: 16/09/2026 15:28 2,240 từ 12 lượt đọc

Bàn tay Thiên Vũ đặt trên mặt bia. Trong khoảnh khắc ấy… toàn bộ miếu Sơn Thần im lặng. Không còn tiếng gió, không còn tiếng nước, ngay cả ánh sáng mờ trên những ký tự cổ cũng dần tắt. Chỉ còn bàn tay hắn… và tấm bia đá lạnh buốt.

Thiên Vũ nhắm mắt. Một luồng ý niệm chậm rãi truyền vào: Không phải câu chuyện, không phải ký ức, mà là một thứ sâu hơn: Ý. Ý của người cầm song chùy, ý của người khai sơn, ý của người trấn ngục.

Một bóng người xuất hiện trong tâm trí: Nguyễn Tuấn. Ông đứng giữa núi, trong tay là một thanh đại phủ. Không có chiêu thức cầu kỳ, chỉ một bước, một lần nâng chùy, một lần bổ xuống.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển, đá núi nứt ra. Không phải vì sức mạnh vô hạn, mà vì toàn bộ lực lượng trong cơ thể… được dồn vào một điểm: Một chùy mở đường, một chùy phá núi, song chùy trấn áp.

Thiên Vũ nhìn từng động tác: Không thể học bằng mắt, cũng không thể học bằng cách nhớ. Mỗi động tác giống như một thứ đã trực tiếp khắc vào cơ thể hắn: Vai, hông, cánh tay, cổ tay, hai chân, từng bộ phận dần hiểu được cách vận lực.

Một dòng chữ cổ hiện lên trong tâm trí: KHAI SƠN TRẤN NGỤC.

Sau đó… chín đạo ý niệm lần lượt xuất hiện. Không phải chín chiêu hoàn chỉnh, mà là chín con đường:

Một — Khai Lộ. Mở đường bằng một chùy.

Hai — Hoành Tảo. Quét ngang, phá sạch những thứ cản trước mặt.

Ba — Hồi Phong. Mượn lực mà chuyển thế.

Bốn — Áp Đỉnh. Lấy sức nặng nghiền xuống.

Năm — Tam Liên. Ba chiêu nối nhau, không cho đối phương kịp thở.

Sáu — Toái Nham. Thân phủ xoay chuyển, vừa thủ vừa công.

Bảy — Hiến Giáp. Lấy cán làm mũi, lấy chùy làm lưỡi. Tiến rồi lui, lui rồi bổ.

Tám — Phân Sơn. Một Chùy dồn toàn lực: Khai đất, chẻ đá, phá thế.

Đến đạo cuối cùng… tất cả hình ảnh biến mất, chỉ còn một bóng người đứng giữa trời đất. Thanh phủ trong tay nâng lên: Không có phòng thủ, không có đường lui, chỉ có một ý niệm duy nhất: Bổ xuống.

Dòng chữ cuối cùng hiện lên: Cửu thức — Nhất Phủ Khai Thiên.

Thiên Vũ mở mắt, hơi thở nặng hơn một chút, nhưng ánh mắt lại sáng rõ. Hắn không biết mình vừa nhận được bao nhiêu thứ, chỉ biết… thứ này không phải một bộ võ kỹ bình thường. Nó mang theo một thứ mà hắn đã từng cảm nhận ở người áo đen: Một thứ thuộc về những người từng đứng trên đỉnh cả một thế giới nhưng vẫn không lùi.

Thiên Vũ cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau đó quay sang hai thanh chùy cũ. Chúng vẫn nằm im trong góc không gian: Không ánh sáng, không khí tức, không khác gì hai món binh khí đã chết từ rất lâu.

Thiên Vũ bước tới, hắn đưa tay chạm vào thanh chùy thứ nhất: Keng. Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Thiên Vũ khựng lại, thanh chùy rung nhẹ: Không mạnh, nhưng rất rõ. Hắn đặt tay lên thanh chùy thứ hai: Keng. Lại một tiếng.

Lần này… hai thanh chùy đồng thời rung lên.

Thiên Vũ nhíu mày. Một luồng cảm giác xa xưa tràn vào tâm trí: Không có hình ảnh rõ ràng, chỉ có những mảnh cảm xúc— một bàn tay nắm chặt cán chùy, một bước chân đạp xuống đất, tiếng kim loại va chạm, tiếng núi rung, tiếng người hô, tiếng mưa rơi trên giáp sắt, rồi… một cảm giác rất rõ: Chưa đủ.

Thiên Vũ im lặng. Hai thanh chùy đã cũ, nhưng ý niệm còn lại trong chúng… vẫn chưa chịu dừng. Chúng từng theo chủ nhân của mình đi qua chiến trường, từng đập xuống, từng nghiền nát, từng bảo vệ một vùng đất. Cho đến khi chủ nhân không còn nữa… chúng vẫn bị giữ lại nơi này, như đang chờ một người khác.

Thiên Vũ nắm lấy cán chùy. Hai thanh chùy đồng thời rung mạnh.

Ầm!

Một luồng lực nặng nề tràn vào cơ thể hắn. Thiên Vũ lập tức siết chặt răng: Không đau, nhưng nặng, nặng như cả một ngọn núi đang ép xuống vai. Hắn không buông.

Hai thanh chùy rung lên lần nữa, những vết rỉ sét trên thân chùy bắt đầu bong ra. Từng mảng kim loại cũ dần tan thành những điểm sáng rất nhỏ.

Thiên Vũ sững người:

“Các ngươi…”

Hắn chưa nói hết, hai thanh chùy đã tự động bay lên, lơ lửng trước mặt: Một bên trái, một bên phải. Sau đó… đồng thời lao về phía thanh đại phủ đang đặt bên cạnh.

Keng——!

Một tiếng va chạm vang lên, thanh đại phủ rung mạnh. Hai thanh chùy không bị đánh bật, ngược lại… thân chùy bắt đầu tan ra. Không phải tan biến, mà giống như đang tự luyện hóa chính mình.

Từng luồng lực lượng nặng nề chảy vào đại phủ: Một phần đi vào cán, một phần hòa vào lưỡi phủ, một phần chìm sâu vào bên trong.

Thiên Vũ đứng nhìn, hắn có thể cảm nhận được: Đó không phải sức mạnh đơn thuần, mà là trọng lượng của người xưa, là ý chí từng được rèn qua vô số trận chiến, là thứ mà hai thanh chùy đã giữ lại suốt những năm tháng dài.

Thanh phủ rung lên.

Ầm!

Mặt đất dưới chân Thiên Vũ nứt nhẹ, một luồng khí tức nặng nề lan ra. Lưỡi phủ vốn đã sắc bén… giờ càng trở nên trầm xuống, cán phủ chắc hơn, trọng lượng tăng lên, nhưng kỳ lạ là… Thiên Vũ cầm nó lại cảm thấy rất vừa tay, như thể thanh phủ vốn đã được tạo ra để nằm trong tay hắn.

Hai thanh chùy cuối cùng chỉ còn lại những điểm sáng, chúng bay quanh thanh phủ một vòng rồi tan vào bên trong. Không còn gì nữa: Không có tiếng nổ, không có ánh sáng kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng ngân rất nhẹ: Keng.

Thiên Vũ đưa tay nắm lấy cán phủ. Một dòng ý niệm cuối cùng truyền vào: Khai Sơn, Trấn Ngục. Hai con đường, hai nguồn gốc: Một là sức mạnh của người xưa, một là con đường của người kế thừa.

Thiên Vũ chậm rãi nâng thanh phủ lên. Hắn nhìn lưỡi phủ rất lâu, sau đó… một cái tên xuất hiện trong đầu: Khai Sơn Trấn Ngục Phủ.

Thiên Vũ khẽ nói:

“Khai Sơn Trấn Ngục Phủ…”

Không có ai trả lời, nhưng sâu trong thanh phủ… dường như có một tiếng vang rất nhẹ, như tiếng chùy năm xưa.

Thiên Vũ siết cán phủ. Hắn không thử bổ xuống, không cần. Ít nhất lúc này… hắn đã hiểu: Hai thanh chùy kia không phải bị hắn lấy đi, chúng đã tự chọn một con đường khác, không tiếp tục nằm lại trong ngôi miếu, mà tiếp tục chiến đấu… trong tay một người khác.

Thiên Vũ nhìn về phía tấm bia đá, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên: Không phải kính sợ, cũng không phải biết ơn đơn thuần, mà là một thứ giống như… được người xưa giao lại một phần trách nhiệm.

Hắn cúi đầu nhìn thanh phủ, sau đó nói rất khẽ:

“Ta sẽ không để nó dừng lại ở đây.”

Trong không gian truyền thừa… không có tiếng đáp, nhưng ánh sáng trên tấm bia… khẽ lay động.

Thiên Vũ im lặng. Những hình ảnh trong Sơn Thần miếu vẫn còn rất rõ trong đầu hắn: Tấm bia cổ, người áo đen, những bóng người bước qua cánh cửa Dị Giới, rồi đến người đã canh giữ ngôi miếu suốt một đời— Thạch. Một người không chờ được ngày những người bạn năm xưa trở về, nhưng vẫn để lại thứ gì đó cho những người đến sau.

Thiên Vũ nhìn xuống hai bàn tay mình. Hắn nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng trong không gian truyền thừa: Những dòng chữ cổ hiện lên, những thứ được để lại: Một phần truyền thừa của Sơn Thần, một môn công pháp, hai túi da nhỏ, và hai chiếc thiết chùy cũ kỹ nằm bên cạnh tấm bia.

Hắn không biết người xưa đã dùng chúng bao nhiêu năm, cũng không biết chúng đã ở đó bao lâu, chỉ nhớ rằng khi bàn tay hắn chạm vào cán chùy… một tiếng rung rất khẽ vang lên, như thể hai món binh khí ấy vẫn còn nhớ chủ nhân của mình.

Sau đó… mọi thứ chìm vào ánh sáng.

Thiên Vũ khẽ thở ra, đến lúc này, những hình ảnh kia mới dần nhạt đi. Tiếng trống đồng xa xưa biến mất, tiếng người cũng biến mất, không gian rộng lớn của Sơn Thần miếu khép lại.

Hắn mở mắt. Trước mặt… không còn là tấm bia cổ, không còn là ngôi miếu giữa Tản Viên Sơn Mạch, mà là sân tập quen thuộc của Phạm gia.

Thiên Kỳ vẫn ngồi đối diện. Từ đầu đến cuối… hắn không hề chen vào một câu, chỉ lặng lẽ nghe.

Thiên Vũ nhìn đại ca:

“Chuyện là vậy.”

Thiên Kỳ không trả lời ngay, hắn nhìn Thiên Vũ một lúc:

“Ngươi thật sự thấy hết những chuyện đó?”

“Ừ.”

“Không phải nghe ai kể?”

“Không.”

Thiên Vũ lắc đầu:

“Ta tự nhìn thấy.”

Thiên Kỳ im lặng. Một lát sau, hắn hỏi:

“Còn người canh miếu?”

“Thạch.”

Thiên Vũ đáp:

“Hắn là người đầu tiên canh Sơn Thần miếu, cũng là bạn học của Nguyễn Tuấn.”

Thiên Kỳ hơi khựng lại:

“Bạn học?”

“Ừ.”

Thiên Vũ kể lại những gì Thạch để lại: Một đời chờ đợi, một đời giữ miếu, cuối cùng vẫn không đợi được những người năm xưa trở về. Nhưng trước khi chết… ông đã để lại truyền thừa cho người đến sau.

Thiên Kỳ không nói, ánh mắt hắn dần trở nên trầm xuống. Một người có thể giữ một nơi cả đời… không phải vì nơi đó có bạc, cũng không phải vì nơi đó có quyền, chỉ vì từng có người gửi gắm vào đó một lời hứa.

Thiên Kỳ khẽ hỏi:

“Những thứ Thạch để lại đâu?”

Thiên Vũ nhìn hắn:

“Ta mang ra được, có những thứ ta chưa lấy ra.”

Thiên Kỳ không hỏi ngay.

Thiên Vũ đưa tay vào bên trong áo, lấy ra hai túi da nhỏ đặt lên bàn. Thiên Kỳ nhìn chúng: Hai túi da chỉ lớn bằng nắm tay, không có gì đặc biệt. Hắn cầm một túi lên, khá nhẹ:

“Đây là gì?”

“Giống như hạt giống.”

Thiên Vũ đáp:

“Ta không biết chính xác, nhưng Thạch để lại hai loại.”

Thiên Kỳ mở túi. Bên trong là những hạt nhỏ màu vàng nhạt. Hắn nhìn một lúc:

“Lúa?”

“Ừ.”

Thiên Vũ gật đầu:

“Ta nghĩ vậy.”

Thiên Kỳ không nói thêm, hắn cẩn thận đóng túi lại:

“Cất trước, đừng để người khác biết.”

Thiên Vũ gật đầu:

“Được.”

Thiên Kỳ nhìn sang túi còn lại:

“Còn cái này?”

“Cũng là lúa, nhưng khác loại.”

Thiên Kỳ khẽ nhíu mày. Hắn không hỏi thêm, chỉ đặt cả hai túi sang một bên:

“Sau này thử.”

Thiên Vũ nhìn hắn:

“Đại ca không muốn xem ngay?”

“Không cần vội.”

Thiên Kỳ đáp:

“Thứ đã giữ được suốt nhiều năm… không đến lượt chúng ta phải vội.”

Thiên Vũ bật cười:

“Đúng.”

Một lát sau, hắn nhìn thanh đại phủ đặt bên cạnh:

“Còn một thứ.”

Thiên Kỳ nhìn sang. Thiên Vũ đưa tay nắm lấy cán phủ:

“Binh khí.”

Thiên Kỳ nhìn thanh phủ. Nó vẫn là thanh phủ quen thuộc, nhưng khí tức đã khác: Nặng hơn, trầm hơn, như bên trong có thêm một thứ mà trước đây chưa từng tồn tại.

Thiên Kỳ không hỏi kỹ, chỉ nói:

“Sau này cho ta xem.”

“Được.”

Thiên Vũ gật đầu.

Hai huynh đệ lại im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua sân tập, mùi cỏ và đất sau Tết vẫn còn phảng phất trong không khí.

Thiên Kỳ nhìn hai túi da trên bàn, rồi nhìn thanh phủ trong tay em trai. Một chuyến đi của Thiên Vũ… lại mang về nhiều thứ hơn hắn tưởng: Một phần truyền thừa, một thanh binh khí, một môn công pháp, hai giống lúa cổ.

Nhưng Thiên Kỳ không vội xem đó là cơ duyên của riêng Thiên Vũ, hắn chỉ nhìn em trai:

“Ngươi đi chuyến này… có đáng không?”

Thiên Vũ suy nghĩ một chút, rồi cười:

“Đáng.”

Thiên Kỳ cũng cười nhẹ:

“Vậy là được.”

Ngoài sân, ánh nắng xuyên qua những cành cây. Một ngày mới vẫn đang tiếp tục.

Không ai biết truyền thừa Sơn Thần sau này sẽ thay đổi Phạm gia đến mức nào, cũng không ai biết hai túi da nhỏ kia sẽ đem đến điều gì.

Nhưng ít nhất… một người đã đi vào núi, đã bước qua cánh cửa của người xưa, không chỉ mang theo sức mạnh cho riêng mình, mà còn mang theo… một con đường mới cho cả Phạm gia.

0