Chương 68: Về Nhà, Trên Sông, Linh Khí Thức Tỉnh
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Cuối năm đã đến gần.
Phủ thành những ngày này bắt đầu có không khí khác hẳn. Các cửa hàng tranh thủ nhập thêm hàng trước khi đường sá trở nên đông đúc, thương đội chuẩn bị những chuyến cuối cùng trong năm, còn người dân cũng bắt đầu mua sắm cho gia đình.
Phạm gia vì thế càng bận.
Nhị thúc mấy ngày liền ở ngoài kho, hết kiểm hàng lại xem lịch thương đội. Những đơn không quá gấp được ông dời sang đầu năm sau, còn những chuyến đã nhận thì phải hoàn thành trước khi đường vận chuyển đông lên.
Buổi chiều hôm ấy, Thiên Kỳ đi qua kho chính. Nhị thúc vừa xem xong một quyển sổ, thấy hắn liền nói:
“Cuối năm rồi.”
“Ta biết.”
“Ngươi cũng nên về nhà một chuyến.”
Thiên Kỳ nhìn ông:
“Nhị thúc không về sao?”
“Ta về.” Nhị thúc đóng sổ. “Nhưng phải đi đường bộ. Còn mấy việc ở đây cần bàn giao cho người khác.”
Cửu thúc đang ngồi gần đó nghe thấy liền cười:
“Vậy ta đi cùng ngươi.”
Nhị thúc nhìn ông:
“Chân ngươi chịu được đường dài?”
“Không chịu được thì đi chậm.” Cửu thúc chống gậy đứng lên. “Dù sao cũng tốt hơn nằm trong phủ cả ngày.”
Thiên Kỳ nhìn hai người:
“Vậy hai người đi đường bộ.”
“Còn ngươi?”
Thiên Kỳ nhìn ra phía bến sông:
“Ta đi đường thủy.”
Nhị thúc gật đầu:
“Đi thuyền nhanh hơn.”
“Ừ.”
Cửu thúc cười:
“Ngươi biết hưởng thụ thật.”
Thiên Kỳ bật cười:
“Ta chỉ không muốn ngồi xe cả ngày.”
Sáng hôm sau, Phạm gia bắt đầu chia người.
Nhị thúc và Cửu thúc đi trước theo đường bộ. Đoàn không lớn, chỉ mang theo vài người làm và một chiếc xe chở những món quà cuối năm.
Nhị thúc còn cẩn thận dặn quản sự ở lại:
“Những đơn đã nhận thì cứ làm theo sổ. Món nào chưa rõ tuyến thì đừng tự ý nhận thêm.”
Quản sự cúi đầu:
“Vâng.”
Cửu thúc đứng bên cạnh nghe xong liền nói:
“Đừng để lão Nhị đi khỏi rồi mà còn bắt người ta làm việc theo từng nét trong sổ.”
Nhị thúc liếc ông:
“Ngươi không quản thì ai quản?”
“Ta?” Cửu thúc bật cười. “Ta về nhà ăn cơm.”
Mấy người xung quanh cũng cười theo, không khí trong kho nhẹ đi hẳn.
Đã lâu rồi Phạm gia mới có một chuyến về nhà đơn giản như vậy. Không phải vì tránh họa, không phải vì thương chiến, chỉ là cuối năm, người trong nhà muốn trở về.
Cùng lúc đó, ở phía Bắc, Thất thúc cũng chuẩn bị lên đường.
Lần này ông không dẫn theo những bằng hữu giang hồ cũ. Bọn họ đã rời đi từ một tháng trước.
Người đi cùng Thất thúc chỉ có mười hộ vệ Phạm gia. Mười người đều đã được chọn kỹ, mang theo lương khô, ngựa và vật dụng cần thiết cho đường núi.
Một người hỏi:
“Thất gia, lần này thật sự vào Tản Viên Sơn Mạch sao?”
Thất thúc gật đầu:
“Ừ.”
“Đón Nhị thiếu gia về?”
“Đúng.”
Người kia nhìn về phía dãy núi xa:
“Không biết Nhị thiếu gia ở đó thế nào.”
Thất thúc cười:
“Nó mà chịu ngồi yên thì ta mới thấy lạ.”
Mười người đều bật cười. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía núi, ánh mắt Thất thúc vẫn có chút lo lắng.
Hai tháng. Thiên Vũ đã ở trong đó gần hai tháng.
Lần trước hắn còn có nhóm người giang hồ bên cạnh. Lần này… chỉ cần đưa người về là được.
Thất thúc không muốn hỏi thêm, ông chỉ nói:
“Đi thôi.”
Đoàn người cưỡi ngựa rời khỏi đường lớn, hướng về phía Tản Viên Sơn Mạch.
Ở Phủ thành, Thiên Kỳ vẫn còn một ngày chuẩn bị.
Hắn không mang theo nhiều người, chỉ có vài hộ vệ và một quản sự đi cùng.
Phần lớn người của Phạm gia vẫn ở lại Phủ thành. Bởi sau khi thương đội bắt đầu vận hành ổn định, không cần cả nhà cùng rời đi.
Trước lúc ra khỏi phủ, Thiên Kỳ quay lại nhìn một lần.
Mấy tháng trước nơi này còn đầy người chạy loạn. Bây giờ trong sân đã có tiếng cười của người làm, tiếng xe hàng ngoài cửa và mùi thức ăn từ nhà bếp bay ra.
Hắn đứng nhìn một lúc rồi quay người:
“Đi thôi.”
Bến sông cuối năm đông hơn thường ngày. Thuyền hàng chen nhau dọc bờ, người khuân hàng đi lại liên tục.
Thiên Kỳ tới nơi khi mặt trời vừa lên khỏi mái nhà phía xa.
Chiếc thuyền của Phạm gia đã chờ sẵn. Không phải thuyền lớn, nhưng đủ chắc chắn để đi theo dòng nước về Thuận Hải.
Quản sự đứng bên mạn thuyền:
“Đại thiếu gia, hành lý đã xếp xong.”
Thiên Kỳ gật đầu. Hắn nhìn lại bến sông lần cuối.
Phủ thành vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng những chuyện ấy đã có người ở lại lo.
Nhị thúc đang trên đường bộ về Thuận Hải. Cửu thúc cũng đi cùng. Thất thúc thì đang tiến vào Tản Viên Sơn Mạch.
Còn hắn… sẽ về nhà trước.
Một chuyến đi không dài, nhưng sau gần một năm xảy ra quá nhiều chuyện, Thiên Kỳ cũng muốn nhìn lại nơi Phạm gia bắt đầu.
Hắn bước tới mép thuyền, một chân đặt lên ván cầu, rồi quay đầu nhìn Phủ thành thêm lần nữa.
Không biết khi trở lại… nơi này sẽ thay đổi đến đâu.
Thiên Kỳ không nghĩ tiếp. Hắn bước lên thuyền:
“Xuất phát.”
Dây neo được tháo, mái chèo khua xuống mặt nước.
Chiếc thuyền chậm rãi rời bến. Dòng Linh Giang đưa Thiên Kỳ xuôi về phía Thuận Hải.
Phía sau là Phủ thành. Phía trước… là nhà.
Cuối năm.
Phủ thành vừa qua một mùa biến động, nhưng cuộc sống đã dần trở lại quỹ đạo vốn có. Những chuyến hàng trên Linh Giang nối nhau xuôi ngược, bến sông lại có tiếng người gọi nhau, còn các chợ ven bờ cũng bắt đầu đông hơn trước.
Thiên Kỳ chọn về Thuận Hải bằng đường thủy.
Thuyền rời bến từ sáng sớm. Không mang theo nhiều người, hành lý cũng chỉ vài hòm nhỏ. Phần lớn người của Phạm gia vẫn ở lại Phủ thành để tiếp tục việc làm ăn, nên chuyến đi lần này không có gì giống một cuộc di chuyển của cả gia tộc.
Thiên Kỳ ngồi ở đầu thuyền, bên cạnh đặt một ấm trà. Dòng nước chảy khá thuận, nếu không có chuyện gì bất ngờ, đến tối có thể tới Thuận Hải.
Hắn mở sổ, xem lại quãng đường một lần rồi gấp lại:
“Vẫn kịp.”
Người chèo thuyền nghe vậy liền cười:
“Đại thiếu gia cứ yên tâm. Nước hôm nay khá đẹp, không có gió ngược.”
Thiên Kỳ gật đầu:
“Không cần đi nhanh quá. Giữ thuyền ổn là được.”
“Vâng.”
Chiếc thuyền tiếp tục xuôi dòng. Hai bên bờ, cảnh vật chậm rãi lùi lại phía sau. Có những đoạn là núi thấp nối tiếp nhau, cây cối phủ kín sườn núi. Có đoạn lại mở ra những bãi đất bằng, bên cạnh là ruộng mới cày và những căn nhà nhỏ nằm sát mép nước.
Sau đại tai, nhiều nơi vẫn còn dấu vết sửa chữa. Nhưng so với lần cuối Thiên Kỳ nhìn thấy Linh Giang từ Phủ thành… dòng sông đã khác. Nước trong hơn, dòng chảy cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Thỉnh thoảng lại có một chiếc thuyền nhỏ chạy ngang: có người đánh cá, có người chở rau, có người đưa hàng từ chợ ven sông về làng.
Đến gần trưa, chiếc thuyền đi qua một bến nhỏ. Bên bờ có hơn chục chiếc thuyền đang neo, một dãy quán dựng bằng gỗ nằm sát nhau, tiếng người mua bán vọng ra tận giữa sông.
Thiên Kỳ nhìn một lúc. Người chèo thuyền nói:
“Bến này trước kia vắng lắm. Bây giờ đông hơn rồi. Sau khi đường sông thông lại, mấy nhà buôn nhỏ bắt đầu quay về.”
Thiên Kỳ nhìn những chiếc thuyền chở hàng:
“Cũng tốt.”
Hắn không nói thêm. Chiếc thuyền tiếp tục đi.
Một lúc sau, lại xuất hiện một ngôi miếu nhỏ bên bờ. Mái ngói cũ, tường đã được quét lại, trước cửa đặt một lư hương. Khói hương bay rất mỏng trong gió.
Thiên Kỳ nhìn qua. Không biết vì sao, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Binh Phù vẫn nằm trong lớp da thú bên cạnh, không có động tĩnh. Nhưng nơi miếu thờ ấy… hắn cảm thấy có gì đó rất nhẹ. Không phải linh lực, cũng không giống khí tức của yêu thú, chỉ là một cảm giác mát dịu thoáng qua rồi biến mất.
Thiên Kỳ không nói gì. Thuyền đi qua.
Phía sau ngôi miếu, một vài người dân đang sửa lại hàng rào. Một bà lão mang theo bó hương từ trong miếu bước ra, cúi đầu trước cửa miếu rồi mới quay về nhà.
Thiên Kỳ thu ánh mắt, trong lòng hơi có chút khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ thêm.
Buổi chiều, mặt trời dần nghiêng về phía Tây. Thuyền vẫn xuôi theo Linh Giang. Hai bên bờ bắt đầu xuất hiện nhiều nhà hơn: có chợ nhỏ, có bến đò, có những đoạn đường đất nối từ bờ sông vào các thôn làng. Một số nơi còn dựng những quán nước đơn sơ cho người qua đường.
Thiên Kỳ ngồi nhìn cảnh ấy suốt một lúc lâu. Sau đại tai, người sống bắt đầu trở về, không phải tất cả, nhưng đủ để dòng sông có lại sinh khí.
Hắn mở sổ lần nữa, ghi vài dòng về những bến hàng vừa đi qua: bến nào có thể cập, bến nào phù hợp với thuyền nhỏ, nơi nào có chợ, nơi nào có thể tập kết hàng. Đây vốn là thói quen của một thương nhân.
Nhưng khi viết xong, Thiên Kỳ lại dừng bút. Hắn nhìn xuống mặt nước. Mặt sông dưới ánh chiều rất yên.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có cảm giác… dòng sông đang hồi phục theo một cách nào đó. Không chỉ là nước trong, không chỉ là cây cối tốt lên, mà giống như bên dưới mặt nước còn có một thứ gì đó đang từ từ tỉnh lại.
Thiên Kỳ đưa tay chạm vào lớp da thú bọc Binh Phù, vẫn không có phản ứng.
“Có lẽ là ta nghĩ nhiều.”
Hắn tự nói rồi lại cất Binh Phù vào bên cạnh.
Hoàng hôn xuống rất nhanh. Những căn nhà ven sông lần lượt lên đèn, chợ nhỏ cũng bắt đầu thu dọn. Người sống trở về nhà, thuyền đánh cá tìm chỗ neo, tiếng gọi nhau trên bến dần thưa.
Thiên Kỳ nhìn về phía trước, màn đêm đang phủ xuống Linh Giang. Thuyền vẫn còn một đoạn đường nữa mới tới Thuận Hải.
Người chèo thuyền quay đầu hỏi:
“Đại thiếu gia, có cần cập bến nghỉ một đêm không?”
Thiên Kỳ nhìn trời, sau đó nhìn dòng nước đang xuôi về phía trước:
“Không cần. Cứ đi tiếp. Đêm nay về tới Thuận Hải.”
Người chèo thuyền gật đầu:
“Được.”
Mái chèo lại khua xuống mặt nước, chiếc thuyền chậm rãi tiến vào màn đêm.
Thiên Kỳ ngồi một mình ở đầu thuyền. Bên cạnh là lớp da thú cuộn kín, bên dưới là Linh Giang đang chảy về phương Nam.
Hắn không biết rằng… khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, dòng sông này sẽ không còn giống như ban ngày nữa.
Màn đêm phủ xuống Linh Giang.
Chiếc thuyền vẫn chậm rãi xuôi dòng. Hai bên bờ, những ánh đèn của người sống lần lượt tắt bớt, chỉ còn vài ngọn đèn nhỏ từ những bến nước và quán trọ ven sông.
Thiên Kỳ ngồi ở đầu thuyền, không còn mở sổ. Hắn vốn định nghỉ một lát, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy dòng nước dưới thân thuyền có gì đó khác thường. Không phải dòng chảy, mà là thứ nằm sâu hơn dưới lòng sông.
Thiên Kỳ đưa mắt nhìn mặt nước. Linh Giang dưới ánh trăng phẳng lặng đến mức gần như không có gợn sóng. Thế nhưng càng nhìn lâu, hắn càng cảm thấy một luồng khí tức mát lạnh đang từ dưới nước chậm rãi dâng lên. Rất yếu, nếu không chú ý, gần như không thể nhận ra.
Thiên Kỳ đưa tay vào trong áo. Lớp da thú cuộn quanh Binh Phù vẫn nằm yên như trước. Nhưng lần này… hắn cảm thấy hơi ấm.
Thiên Kỳ khựng lại, lấy Binh Phù ra. Lớp da thú vừa được mở, một tia sáng nhạt đã xuyên qua khe cuộn, đủ để nhìn thấy những đường vân cổ xưa trên mặt phù đang chậm rãi hiện lên.
Thiên Kỳ cau mày. Ban ngày nó hoàn toàn không có phản ứng, vậy mà vừa bước vào màn đêm… Binh Phù lại bắt đầu nóng lên.
Hắn đặt nó trên lòng bàn tay. Hơi ấm từ Binh Phù truyền sang càng lúc càng rõ.
Ngay sau đó, Linh Giang phía dưới khẽ rung. Không phải mặt nước rung động, mà là một cảm giác truyền thẳng vào tâm thần.
Thiên Kỳ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như nhìn thấy một dòng nước vô hình đang kéo dài dưới lòng sông: từ phương Bắc chảy xuống, qua núi, qua đồng ruộng, qua những bến chợ ven sông, rồi tiếp tục hướng về Thuận Hải.
Dòng chảy ấy vốn rất yếu, nhưng ở sâu bên trong lại có một thứ gì đó đang ngăn cản nó — một lớp màng vô hình, không nhìn thấy, không chạm được, nhưng rõ ràng tồn tại.
Thiên Kỳ mở mắt:
“Đây là…”
Hắn không nói hết, bởi hắn cũng chưa biết mình đang nhìn thấy thứ gì.
Binh Phù trong tay lại nóng lên. Lần này, trên mặt phù xuất hiện một đường sáng rất mảnh, chạy dọc theo những hoa văn cổ xưa rồi dừng lại ở một điểm. Ngay bên dưới… là Linh Giang.
Thiên Kỳ nhìn chăm chú. Hắn không có linh lực, cũng chưa từng tu hành. Những gì hắn cảm nhận được không phải do bản thân có thể điều khiển khí tức trong thiên địa, mà giống như Binh Phù đang thay hắn cảm nhận dòng chảy dưới lòng đất.
Một lát sau, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm rất đơn giản: Có thứ đang bị ngăn lại, không phải Linh Giang, mà là linh khí vốn nằm trong dòng sông và địa mạch.
Thiên Kỳ nhớ tới những gì xảy ra ở Phủ thành. Sau khi Trần Vương sử dụng những tài nguyên lấy được từ Ngự Yêu Môn, linh khí nơi ấy từng bước trở lại. Ban đầu rất yếu, nhưng sau đó… Linh Giang bắt đầu thay đổi. Nước trong hơn, cây cối ven bờ xanh tốt hơn, những người tu hành cảm nhận được linh khí trở lại.
Thiên Kỳ khi ấy chỉ nghĩ đó là sự hồi phục của địa mạch. Bây giờ nhìn lại… có lẽ không đơn giản như vậy.
Hắn cúi xuống nhìn mặt nước. Nếu địa mạch được bổ sung linh khí, thứ vốn bị phong tỏa bên dưới Linh Giang cũng sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng. Giống như một con đập đã tồn tại rất lâu, nước phía sau ngày càng dâng, đến một lúc nào đó… những khe nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện. Không phải vì con đập tự nhiên biến mất, mà vì thứ bên trong đã đủ mạnh để khiến nó không thể tiếp tục giữ nguyên như trước.
Thiên Kỳ nhìn Binh Phù:
“Cho nên… Trần Vương bổ sung linh khí cho địa mạch. Còn Linh Giang… đang tự mình tỉnh lại?”
Không có câu trả lời, chỉ có hơi ấm trong lòng bàn tay ngày càng rõ.
Thiên Kỳ im lặng rất lâu. Hắn không biết lớp ngăn cản kia tồn tại từ bao giờ, cũng không biết ai đã để nó ở đó, càng không biết phía sau nó là thứ gì. Nhận thức duy nhất lúc này là linh khí đang trở lại, và khi linh khí trở lại… lớp ngăn cản ấy đang yếu đi.
Binh Phù bỗng rung nhẹ. Thiên Kỳ cúi đầu.
Một luồng khí mát từ dưới lòng sông dâng lên, lướt qua thân thuyền rồi tản vào hai bên bờ. Lần này… không chỉ một mình hắn cảm nhận được.
Trong màn đêm yên tĩnh, những bụi cỏ ven sông khẽ lay động dù gió đã ngừng. Mặt nước xuất hiện từng vòng gợn nhỏ, rất chậm, rất nhẹ, nhưng liên tục nối tiếp nhau.
Thiên Kỳ nhìn về phía bờ bên trái. Một ngôi miếu nhỏ hiện ra dưới ánh trăng. Lư hương trước cửa vẫn còn vài nén chưa tắt, khói hương mỏng đến mức gần như hòa vào màn sương.
Ngay bên cạnh ngôi miếu… một bóng người mờ nhạt dường như vừa đi ngang qua.
Thiên Kỳ nheo mắt, nhưng khi nhìn lại… chỉ còn hàng cây ven sông.
Hắn không lên tiếng. Binh Phù trong tay vẫn nóng, và từ sâu dưới Linh Giang… một luồng linh khí khác lại chậm rãi dâng lên, lần này mạnh hơn trước.
Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn màn đêm. Hắn chợt hiểu những gì xảy ra đêm nay có lẽ mới chỉ là bắt đầu.
Linh Giang không chỉ đang chảy về Thuận Hải. Nó đang mang theo một thứ đã ngủ yên rất lâu… thứ ấy đang từng bước thức giấc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.