Chương 3: Lời Đồn Dân Gian
Trời gần sáng. Sương từ dãy núi Thuận Hải tràn xuống, phủ kín những con đường dẫn vào huyện thành.
Phạm gia vẫn chưa mở cửa. Trong thư phòng, ngọn đèn dầu cháy thấp. Phạm Thiên Kỳ ngồi trước bàn. Tờ giấy trắng trước mặt vẫn chỉ có một dòng: “Có một cao nhân đi qua Thuận Hải.”
Hắn không viết thêm. Một lời đồn muốn sống được không thể bắt đầu bằng quá nhiều lời. Con người sẽ nghi ngờ một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng một câu chuyện còn thiếu lại khiến chính họ muốn tìm phần còn lại.
Cốc. Cốc.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ:
“Vào đi.”
Trần quản sự bước vào:
“Thiếu gia.”
“Đóng cửa.”
“Vâng.”
Cánh cửa khép lại. Thiên Kỳ nhìn ông:
“Đêm qua có ai ra vào Phạm gia?”
“Không.”
“Có ai hỏi về Thiên Vũ?”
“Không.”
“Kho cũ?”
Trần quản sự lắc đầu:
“Không ai biết.”
Thiên Kỳ gật đầu:
“Được.”
Trần quản sự đứng yên một lát rồi hỏi:
“Thiếu gia... con yêu thú kia xử lý thế nào?”
“Giữ lại.”
Trần quản sự hơi ngạc nhiên:
“Giữ?”
“Ừ.” Thiên Kỳ không giải thích thêm. “Chuyện này chỉ có những người tối qua đi cùng ta được biết. Những người khác không cần biết.”
“Vâng.”
“Còn một chuyện.” Thiên Kỳ lấy tờ giấy trên bàn đưa cho ông.
Trần quản sự cúi xuống nhìn. Chỉ một dòng chữ. Ông đọc xong, vẻ mặt có chút khó hiểu:
“Cao nhân?”
“Ừ.”
“Thiếu gia muốn...”
“Không phải chúng ta nói.” Thiên Kỳ ngắt lời. “Ít nhất không được để người khác biết Phạm gia là người nói.”
Trần quản sự lập tức hiểu:
“Để người khác tự nói?”
Thiên Kỳ gật đầu:
“Đúng.” Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Ngoài kia, sắc trời đã hơi trắng. “Thuận Hải có ba nơi lời nói truyền nhanh nhất: Chợ, tửu lâu, bến sông.”
Trần quản sự gật đầu:
“Nhưng thiếu gia muốn truyền chuyện gì?”
Thiên Kỳ nhìn màn sương:
“Không truyền chuyện Ác Giao bị giết.”
Trần quản sự sửng sốt:
“Không?”
“Chuyện đó sáng nay huyện nha sẽ tự biết.” Thiên Kỳ quay lại. “Chúng ta chỉ cần để một vài người biết rằng... trước khi Ác Giao chết, có người từng nhìn thấy một kẻ lạ mặt lên núi.”
“Dáng vẻ?”
“Không rõ.”
“Tu vi?”
“Không rõ.”
“Thân phận?”
“Không rõ.”
Trần quản sự càng nghe càng khó hiểu.
Thiên Kỳ cười:
“Càng không rõ càng tốt.”
***
Mặt trời vừa ló khỏi núi, bến sông Thuận Hải đã bắt đầu đông người. Một chiếc thuyền chở cá vừa cập bến, đám phu khuân vác chen nhau kéo dây, tiếng mặc cả vang lên khắp nơi.
Một lão bán trà đặt ấm nước lên bàn:
“Nghe nói miếu Cổ Giao xảy ra chuyện rồi.”
Người ngồi đối diện lập tức quay đầu:
“Chuyện gì?”
“Không biết.”
“Không biết mà nói?”
Lão bán trà nhấp một ngụm:
“Ta chỉ nghe người ta nói đêm qua có tiếng động từ trên núi.”
“Lại là yêu thú?”
“Có thể.”
Một người khác xen vào:
“Ta nghe nói Ác Giao chết rồi.”
Cả bàn lập tức im lặng.
“Thật?”
“Thật.”
“Ai giết?”
Người kia lắc đầu:
“Không biết.”
“Quan phủ?”
“Không giống.”
“Vậy là ai?”
Người kia nhìn quanh, hạ giọng:
“Nghe nói... có cao nhân đi ngang qua Thuận Hải.”
Một tiếng cười bật ra:
“Cao nhân? Ngươi thấy à?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Ta nghe người khác nói.”
Cả bàn cười ồ. Nhưng không ai nhận ra, ở chiếc bàn phía sau, một thương nhân trẻ tuổi đang im lặng nghe hết câu chuyện. Hắn không tham gia, chỉ đặt chén trà xuống, một lát sau đứng dậy rời đi. Không ai biết người đó là ai, cũng không ai biết câu chuyện vừa rồi sẽ đi xa tới đâu.
Đến giữa buổi sáng, câu chuyện đã tới chợ. Đến trưa, nó tới tửu lâu. Đến chiều, nó đã biến thành một phiên bản khác.
Có người nói: “Đêm qua có một kiếm tu áo trắng lên núi.”
Người khác lại nói: “Không phải kiếm tu. Là một lão đạo sĩ.”
Người thứ ba khẳng định: “Ta nghe nói là một nữ tiên sư.”
Càng truyền càng sai. Nhưng có một điểm không thay đổi: Ác Giao đã chết, và có người tin rằng trước khi nó chết, một cao nhân từng xuất hiện ở Thuận Hải.
***
Trong huyện nha, không khí hoàn toàn khác.
Một thi thể được phủ vải đặt giữa đại sảnh. Huyện lệnh Thuận Hải ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi:
“Xác nhận chưa?”
Một nha dịch cúi đầu:
“Bẩm đại nhân, đúng là Ác Giao trong miếu Cổ Giao.”
“Tu vi?”
“Không rõ.”
“Bị ai giết?”
“Không biết.”
Huyện lệnh đập tay xuống bàn:
“Không biết?”
Nha dịch cúi đầu thấp hơn:
“Hiện trường không có người.”
“Dấu vết?”
“Có giao chiến.”
“Có thi thể người không?”
“Không.”
Huyện lệnh im lặng. Một lúc sau, sư gia đứng bên cạnh chậm rãi nói:
“Đại nhân.”
“Chuyện gì?”
“Có lời đồn.”
“Lời đồn gì?”
“Có cao nhân xuất hiện ở Thuận Hải.”
Huyện lệnh ngẩng đầu.
Sư gia nói tiếp:
“Người ta nói chính vị cao nhân đó đã giết Ác Giao.”
Huyện lệnh cau mày:
“Cao nhân nào?”
“Không ai biết.”
“Tu vi?”
“Không ai biết.”
“Thân phận?”
“Cũng không.”
Huyện lệnh nhìn ông ta:
“Vậy các ngươi điều tra kiểu gì?”
Sư gia im lặng. Một lát sau mới nói:
“Chính vì không biết nên mới đáng sợ.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Huyện lệnh nhìn xác Ác Giao. Ông ta làm quan nhiều năm, đương nhiên hiểu một đạo lý: Một người dám giết Ác Giao đã không đơn giản, nhưng nếu người đó thật sự là cao nhân, thì điều đáng sợ không phải cái chết của yêu thú, mà là... cao nhân ấy đang ở đâu?
Cùng lúc đó, một người cưỡi ngựa rời huyện nha. Không đi về phía Phạm gia, cũng không đi tới miếu Cổ Giao, mà đi vòng quanh huyện thành. Hắn ghé chợ, ghé lại tửu lâu, hỏi thăm những người bán hàng, hỏi người chèo thuyền, hỏi tiêu sư.
Không hỏi trực tiếp về Ác Giao, chỉ hỏi một câu:
“Gần đây có người lạ nào tới Thuận Hải không?”
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng mỗi lần hỏi lại có thêm một người bắt đầu nhớ tới lời đồn: Một cao nhân. Một kẻ lạ mặt. Một người chưa từng ai nhìn rõ.
***
Chiều hôm ấy, trong thư phòng Phạm gia, Thiên Kỳ đang xem sổ sách. Trần quản sự bước vào:
“Thiếu gia.”
“Có chuyện?”
“Lời đồn đã lan.”
Thiên Kỳ không ngẩng đầu:
“Như thế nào?”
“Có người nói là kiếm tu.”
“Cũng được.”
“Có người nói là đạo sĩ.”
“Càng tốt.”
“Cũng có người nói là một vị tiên sư từ phủ thành tới.”
Thiên Kỳ lúc này mới ngẩng đầu:
“Không.”
Trần quản sự ngẩn ra:
“Không tốt?”
“Quá cụ thể.” Thiên Kỳ đặt bút xuống. “Lời đồn càng cụ thể càng dễ bị điều tra.”
“Vậy phải làm sao?”
“Để nó mơ hồ.” Thiên Kỳ nhấp trà. “Chỉ cần người ta tin có một cao nhân từng xuất hiện. Còn cao nhân là ai... để chính họ đoán.”
Trần quản sự gật đầu:
“Vâng.”
Ông vừa định lui ra thì Thiên Kỳ bỗng hỏi:
“Có ai đang điều tra không?”
Trần quản sự dừng bước:
“Có.”
“Bao nhiêu người?”
“Chưa rõ.”
“Điều tra Phạm gia?”
“Chưa trực tiếp.”
Thiên Kỳ khẽ gõ ngón tay lên bàn. Cộc. Cộc. Cộc.
Một lúc sau hắn cười:
“Vậy là được.”
Trần quản sự ngạc nhiên:
“Thiếu gia không lo?”
“Có.” Thiên Kỳ bình thản nói. “Nhưng nếu huyện nha không điều tra, ta mới phải lo.”
Trần quản sự hiểu ra. Tin đồn đã xuất hiện, huyện nha tất nhiên sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu họ lập tức bắt người thì chứng tỏ họ không tin lời đồn. Còn hiện tại, họ đang quan sát. Điều đó có nghĩa câu chuyện đã có tác dụng, nhưng cũng đồng nghĩa Phạm gia đã xuất hiện trên bàn cờ của huyện nha.
Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Truyền cho mọi người: Không ai được nhắc tới cao nhân. Không ai được khoe khoang. Không ai được nói Thiên Vũ đêm qua đi đâu.”
Trần quản sự cúi đầu:
“Vâng.”
Thiên Kỳ lại cầm bút lên. Nhưng trước khi hạ xuống, hắn chợt nhìn về phía kho cũ, ánh mắt trở nên sâu hơn.
Chiếc vòng đồng vẫn nằm trong chiếc hộp gỗ. Hắn chưa biết nó là gì, cũng chưa biết Ác Giao chết dưới một nhát rìu của Thiên Vũ sẽ kéo tới thứ gì. Hắn chỉ biết, một lời nói dối vừa được gieo xuống. Mà một khi đã gieo, nó sẽ tự tìm đất để mọc.
Chỉ là Thiên Kỳ chưa biết, có những lời đồn không phải con người tạo ra, mà là thứ gì đó trong bóng tối đang chờ người khác nói ra thay mình.
Buổi chiều. Phạm gia vẫn mở cửa như thường lệ. Kho hàng tiếp tục nhập xuất, thương đội vẫn chuẩn bị cho những chuyến hàng kế tiếp. Ngoài mặt, chẳng có gì thay đổi.
Nhưng Thiên Kỳ biết, từ sau khi Ác Giao chết, Thuận Hải đã không còn giống trước.
Hắn đứng trong sân sau, nhìn hai chiếc xe chở Trầm Hương rời khỏi cổng. Một quản sự chạy tới:
“Thiếu gia.”
“Có chuyện?”
“Ba người lạ xuất hiện ở đầu phố.”
Thiên Kỳ không quay đầu:
“Đặc điểm?”
“Một người bán thuốc, một người ăn mặc giống thương nhân, còn một người là phu xe.”
“Có mua hàng không?”
“Không.”
“Có hỏi gì không?”
“Không hỏi Phạm gia.”
Thiên Kỳ cười nhạt:
“Vậy là hỏi rất nhiều.”
Quản sự im lặng, hắn hiểu ý Thiên Kỳ. Người thực sự muốn biết chuyện không bao giờ hỏi thẳng, bởi hỏi thẳng sẽ để lại dấu vết.
“Cho người để ý.” Thiên Kỳ nói. “Nhưng không được động vào.”
“Vâng.”
“Cũng đừng nhìn bọn họ quá rõ.”
Quản sự hơi ngẩn ra.
Thiên Kỳ quay lại:
“Nếu họ biết chúng ta phát hiện, họ sẽ đổi cách. Cứ để họ tưởng chúng ta không biết.”
“Rõ.”
Quản sự lui xuống. Thiên Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn nhìn dòng người ngoài cổng: Một người bán bánh, hai phu khuân hàng, một chiếc xe chở rau, một lão ăn mày ngồi dưới gốc cây... Mọi thứ bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng chính vì vậy mới khó nhìn. Ở đời này, người đáng sợ không phải kẻ cầm đao đứng trước mặt, mà là người ngồi trong đám đông... và không để ai biết mình đang nhìn gì.
Trong phòng phía đông, Thiên Vũ đang ngồi ăn cơm. Trước mặt hắn là ba món mặn, một bát canh lớn. Hắn ăn rất ngon. Vết thương trên vai đã được bôi thuốc.
Thiên Kỳ bước vào.
Thiên Vũ ngẩng đầu:
“Anh.”
“Ừ.”
“Ăn không?”
“Ngươi còn ăn được?”
“Ta đói.”
Thiên Kỳ kéo ghế ngồi xuống:
“Vết thương thế nào?”
“Không đau.”
“Thật?”
“Thật.”
Thiên Kỳ nhìn hắn một lúc rồi gật đầu:
“Ngày mai không được ra ngoài.”
Thiên Vũ đang gắp thức ăn thì dừng lại:
“Tại sao?”
“Dưỡng thương.”
“Ta không bị thương.”
“Ta nói ngươi bị thương.”
Thiên Vũ nhìn anh trai, sau đó cúi đầu ăn tiếp:
“Được.”
Thiên Kỳ hơi bất ngờ:
“Không hỏi nữa?”
“Anh nói thì nghe.”
Động tác của Thiên Kỳ khựng lại. Một lát sau hắn đưa tay rót thêm canh vào bát em trai:
“Ăn đi.”
“Ừ.”
Hai người ăn trong im lặng. Một lúc sau, Thiên Vũ mới hỏi:
“Anh.”
“Ừ?”
“Người ta thật sự tin có cao nhân à?”
“Có người tin.”
“Còn anh?”
Thiên Kỳ nhìn hắn:
“Ta biết cao nhân là ai.”
Thiên Vũ lập tức ngẩng đầu:
“Ai?”
Thiên Kỳ chỉ vào hắn:
“Ngươi.”
Thiên Vũ ngẩn người:
“Ta?”
“Ừ.”
“Ta là cao nhân?”
“Không.” Thiên Kỳ bình thản nói. “Ngươi là kẻ gây chuyện.”
Thiên Vũ bật cười:
“Vậy mà anh còn cứu.”
“Không cứu ngươi thì cứu ai?”
Câu nói rất nhẹ. Thiên Vũ không nói nữa, hắn cúi đầu ăn tiếp, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Đêm xuống. Trong huyện nha, một gian phòng nhỏ phía sau đại sảnh vẫn sáng đèn. Huyện lệnh ngồi trước bàn, đối diện ông ta là sư gia. Trên bàn đặt một tập giấy.
“Phạm gia.” Huyện lệnh đọc tên. “Có liên quan?”
Sư gia lắc đầu:
“Chưa có chứng cứ.”
“Nhưng?”
“Nhưng quá trùng hợp.”
Huyện lệnh ngẩng đầu.
Sư gia chậm rãi nói:
“Phạm gia vừa bị người của phủ nha kiểm hàng. Đêm hôm đó Ác Giao chết. Ngay sáng hôm sau, lời đồn về cao nhân xuất hiện.”
Huyện lệnh không nói:
“Còn Phạm Thiên Vũ?”
“Nhị công tử Phạm gia?”
“Ừ.”
“Có võ lực.” Sư gia đặt một tờ giấy xuống. “Người trong huyện nói hắn sức mạnh kinh người.”
Huyện lệnh cau mày:
“Có thể giết Ác Giao?”
“Không rõ.”
“Vậy điều tra.”
Sư gia gật đầu:
“Điều tra tới đâu?”
Huyện lệnh im lặng. Một lát sau mới nói:
“Không bắt. Chỉ nhìn.”
Sư gia hiểu ngay:
“Ý đại nhân là...”
“Đừng để Phạm gia biết chúng ta nghi ngờ.” Huyện lệnh nhìn ra ngoài cửa. “Cũng đừng để người khác biết chúng ta đang điều tra. Nhất là vị cao nhân kia.”
Sư gia cúi đầu:
“Rõ.”
Đêm ấy, ba người rời huyện nha, không mặc quan phục, không mang binh khí công khai. Một người đi về phía bến sông, một người tới khu chợ phía nam, người cuối cùng đi thẳng về phía Phạm gia.
Hắn không vào, chỉ đứng đối diện con phố, từ xa nhìn cánh cổng đóng kín. Hắn đứng rất lâu, rồi quay người rời đi. Không biết rằng trên mái nhà cách đó hơn ba mươi trượng, một bóng người cũng đang nhìn hắn.
Là Thiên Kỳ.
Hắn không biết người kia là ai, nhưng hắn biết một chuyện: Huyện nha đã bắt đầu theo dõi Phạm gia. Tin đồn có tác dụng, nhưng cái giá cũng xuất hiện.
Thiên Kỳ đứng trong bóng tối, nhìn người kia biến mất ở cuối phố. Nếu chỉ cần dựng một câu chuyện là có thể lừa quan phủ, thì quan phủ đã không tồn tại đến ngày hôm nay.
Quan lại sợ cao nhân. Nhưng chính vì sợ, họ càng muốn biết cao nhân là thật hay giả.
Thiên Kỳ quay về phòng. Hắn lấy tờ giấy ban sáng, trên đó vẫn là một dòng chữ: "Có một cao nhân đi qua Thuận Hải."
Hắn cầm bút thêm một dòng: "Không được để cao nhân xuất hiện lần thứ hai."
Sau đó hắn gạch bỏ. Suy nghĩ một lúc, lại viết: "Cao nhân không được có liên quan tới Phạm gia."
Lần này hắn giữ nguyên. Bởi hắn hiểu, một lời nói dối tốt không phải là lời nói dối không có sơ hở, mà là lời nói dối khiến người khác không muốn đào sâu thêm.
Nếu cao nhân xuất hiện quá nhiều lần, sẽ có người tìm thấy hắn. Nếu cao nhân quá mạnh, sẽ có người muốn thử. Nếu cao nhân có quan hệ với Phạm gia, Phạm gia sẽ trở thành mục tiêu.
Thiên Kỳ khép sổ. Hắn đã có một ý nghĩ: Không cần dựng thêm, không cần tô đậm, chỉ cần để câu chuyện tự lan. Còn Phạm gia phải trở lại bình thường.
Sáng hôm sau, Phạm gia mở cửa kho như mọi ngày.
Giá gạo vẫn tăng. Một thương nhân tới ép giá Trầm Hương. Một chiếc xe chở hàng bị hỏng bánh giữa đường. Hai phu khuân vác xin ứng trước tiền công. Một nhà cung cấp lại báo giá muối tăng thêm... Những chuyện nhỏ nhặt nối tiếp nhau.
Thiên Kỳ xử lý từng việc, không nhanh, không chậm, không để Phạm gia vì chuyện Ác Giao mà quên mất chuyện kiếm tiền.
Đến gần trưa, quản sự đưa tới một quyển sổ:
“Thiếu gia.”
“Gì?”
“Tháng này lợi nhuận giảm.”
Thiên Kỳ mở ra:
“Bao nhiêu?”
“Gần hai thành.”
Hắn nhìn những con số, không cau mày, chỉ hỏi:
“Vì sao?”
“Giá gạo tăng. Phí vận chuyển cũng tăng. Thương hội phía nam đang ép giá Trầm Hương.”
Thiên Kỳ gật đầu:
“Giảm giá một phần.”
Quản sự sửng sốt:
“Giảm?”
“Ừ.”
“Nhưng lợi nhuận vốn đã giảm.”
“Ta biết.” Thiên Kỳ chỉ vào sổ. “Không bán được hàng mới là mất tiền thật.”
Hắn ngẩng đầu:
“Giảm giá cho khách quen. Không giảm cho thương lái đầu cơ, để họ tự phân biệt.”
Quản sự gật đầu.
Thiên Kỳ lại nói:
“Phần hàng thượng phẩm giữ nguyên. Đừng để người khác nghĩ Phạm gia đang thiếu tiền.”
“Vâng.”
Quản sự lui xuống. Thiên Kỳ nhìn theo, ánh mắt bình tĩnh. Hắn biết mình đang bị theo dõi, cũng biết phía sau chuyện Ác Giao còn có một thế lực chưa lộ diện. Nhưng Phạm gia không thể đóng cửa chỉ vì sợ.
Gia tộc muốn sống phải có tiền, muốn có tiền phải làm ăn, muốn làm ăn phải có đường lui.
Thiên Kỳ nhìn về phía dãy núi Thuận Hải. Trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ rất rõ ràng: Phạm gia hiện tại quá yếu. Không phải thiếu bạc, không phải thiếu người, mà là thiếu thứ có thể khiến những kẻ đứng trên cao thực sự phải nhìn xuống.
Trong kho cũ phía sau nhà, chiếc hộp gỗ vẫn nằm im. Bên trong là chiếc vòng đồng lấy từ xác Ác Giao. Không ai biết nó đến từ đâu, cũng không ai biết nó thuộc về ai.
Nhưng trên mặt vòng, một đường vân rất nhỏ đang chậm rãi hiện lên dưới ánh sáng. Thiên Kỳ chưa nhìn thấy.
Còn ở sâu trong dãy núi Thuận Hải, một tiếng gầm trầm thấp bất chợt vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.