Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 75: Tiếng Trống Truyền Thừa

Đăng: 15/09/2026 10:19 1,852 từ 15 lượt đọc

Cánh cửa đá khép lại phía sau. Thiên Vũ đứng một mình.

Tiếng trống đồng vẫn còn vọng đâu đó trong bóng tối: Từng tiếng, từng tiếng, không nhanh, nhưng nặng.

Hắn quay đầu nhìn cánh cửa: Không còn khe hở, cũng không còn tiếng gầm của bầy yêu thú.

Thiên Vũ im lặng một lúc, sau đó quay người đi tiếp.

Con đường phía trước không dài, nhưng càng đi… không khí càng nặng.

Hai bên vách đá xuất hiện những đường khắc cổ xưa: Có hình người, có hình núi, có những đoàn người mang binh khí đứng dưới chân núi.

Thiên Vũ nhìn qua, không hiểu, hắn cũng không cố hiểu, chỉ bước tiếp.

Một đoạn đường khác hiện ra, lần này rộng hơn. Cuối đường là một gian điện đá: Không có cửa, chỉ có một khoảng tối sâu hun hút.

Thiên Vũ bước vào. Ngay khoảnh khắc chân vừa đặt xuống nền đá—

Ầm!

Một luồng áp lực từ trên cao ép xuống. Hắn khựng lại, hai chân lún xuống nền đá.

Thiên Vũ nghiến răng. Áp lực này… giống hệt lúc đứng trước bia đá, nhưng mạnh hơn, nặng hơn, như cả ngọn núi đang đè lên vai.

Hắn chống cây đại phủ xuống đất: Cạch. Một tiếng khô khốc vang lên.

Thiên Vũ cúi đầu. Hơi thở nặng dần, đầu gối bắt đầu run, nhưng hắn không quỳ. Không phải vì hắn không thể, mà vì hắn không muốn.

Thiên Vũ siết chặt cán phủ, từng chút một… hắn đứng thẳng lại.

Áp lực tiếp tục tăng: Vai hắn rung lên, mồ hôi chảy xuống trán, bàn chân đã xuất hiện những vết nứt nhỏ dưới nền đá, nhưng hắn vẫn đứng, một bước cũng không lùi.

Trong bóng tối, một tiếng trống vang lên: Đùng!

Thiên Vũ ngẩng đầu. Trước mặt hắn… một ngọn lửa cổ xưa bỗng sáng lên, không nóng, nhưng ánh sáng đỏ nhạt đủ chiếu rõ một tấm bia đá nhỏ phía sau.

Những chữ cổ bắt đầu hiện ra. Thiên Vũ không đọc được, nhưng ý nghĩa… lại chậm rãi xuất hiện trong đầu. Không phải lời nói, không phải giọng người, mà giống như có ai đó trực tiếp đặt ý nghĩa của từng chữ vào tâm trí hắn.

KẺ VÀO NÚI… TRƯỚC TIÊN HỌC CÁCH ĐỨNG.

Thiên Vũ im lặng. Những chữ tiếp tục hiện ra:

ĐỨNG TRƯỚC NÚI.

ĐỨNG TRƯỚC THẦN.

ĐỨNG TRƯỚC CHÍNH MÌNH.

Áp lực lại tăng: Ầm!

Thiên Vũ lảo đảo nửa bước, nhưng hắn lập tức kéo chân về: Không tiến, không lùi, chỉ đứng đó.

Hắn không biết mình phải đứng bao lâu: Một khắc? Một canh giờ? Hay lâu hơn?

Ở nơi này… thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa.

Thiên Vũ chỉ biết một chuyện: Nếu hắn cúi đầu… áp lực sẽ biến mất; nếu hắn quỳ xuống… cánh cửa phía trước có lẽ sẽ mở. Nhưng hắn không làm. Không phải vì truyền thừa, không phải vì muốn được công nhận, chỉ đơn giản là… hắn không thích cúi đầu trước thứ mình chưa hiểu.

Thiên Vũ lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục đứng.

Không biết qua bao lâu, áp lực đột nhiên biến mất. Thiên Vũ suýt ngã về phía trước, hắn chống phủ xuống đất thở dốc. Căn điện trở lại yên tĩnh.

Một lát sau, phía trước vang lên tiếng đá chuyển động: Ầm.

Một cánh cửa đá từ từ mở ra, phía sau là một khoảng không rộng lớn. Gió từ bên trong thổi ra mang theo mùi đất, mùi đá, và một luồng khí tức cổ xưa không thể gọi tên.

Thiên Vũ nhìn vào, không do dự, hắn nhấc đại phủ lên vai bước vào.

Ngay khi hắn vượt qua cánh cửa… một tiếng trống đồng vang lên từ rất xa: Đùng. Rồi tiếng thứ hai: Đùng. Sau đó là tiếng chân người, rất nhiều tiếng chân, như một đội quân đang hành quân giữa núi rừng.

Thiên Vũ dừng lại. Lần đầu tiên… hắn cảm thấy nơi này không giống một ngôi miếu, mà giống như một phần ký ức còn sót lại của một thời đại đã biến mất.

Phía trước, một bóng người mờ nhạt xuất hiện: Không rõ mặt, chỉ thấy người đó đứng giữa núi, trên vai mang một món binh khí nặng, đứng rất lâu, sau đó… vung xuống: Ầm!

Mặt đất rung chuyển, hình ảnh lập tức biến mất.

Thiên Vũ nhìn khoảng không trước mặt, không biết đó là ai, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất lạ: Không phải kính sợ, mà là muốn biết. Muốn biết người kia đã từng đứng ở đây thế nào, muốn biết ngọn núi này đã trải qua những gì, và muốn biết… nếu một ngày mình đứng ở nơi ấy… mình có thể đi được bao xa.

Thiên Vũ siết cán phủ, hắn bước tiếp. Không có ai dẫn đường, không có ai nói cho hắn biết phía trước là gì: Thẳng tiến không lùi.

Cánh cửa đá khép lại phía sau, Thiên Vũ đứng yên một lúc.

Tiếng trống vừa rồi đã biến mất, tiếng gió cũng không còn, cả không gian chìm vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.

Hắn quay đầu nhìn cánh cửa: Không có tay nắm, không có khe mở. Thiên Vũ đưa tay đẩy thử, không động. Hắn cũng không cố nữa: Nếu đã vào được… thì đường phía trước chắc chắn còn.

Thiên Vũ xoay người bước tiếp.

Bên trong không giống một gian điện, cũng không giống một ngôi miếu bình thường. Một con đường đá kéo dài vào bóng tối, hai bên là những vách đá dựng đứng. Trên đó có vô số dấu vết đã bị thời gian bào mòn: Có hình người, có hình núi, có những dòng nước uốn lượn, cũng có những bóng người đang đứng thành hàng.

Thiên Vũ nhìn một lúc, không hiểu, nhưng hắn vẫn đi. Mỗi bước chân vang lên rất khẽ: Cộc, cộc. Âm thanh vọng vào sâu trong núi.

Rồi từ đâu đó… một tiếng kim loại va chạm vang lên: Keng!

Thiên Vũ dừng lại. Hắn nhìn về phía trước: Không có ai, chỉ có một khoảng sân đá rộng nằm giữa hai vách núi.

Trên nền đất… có những vết lõm rất sâu: Có vết kéo dài hàng trượng, có chỗ đá bị nứt thành từng đường.

Thiên Vũ bước tới, hắn ngồi xuống, đưa tay chạm vào một vết nứt. Đá đã lạnh, nhưng dấu vết ấy… khiến hắn cảm nhận được một thứ rất rõ: Nơi này từng có người luyện võ. Không phải luyện vài ba ngày, mà là… rất nhiều năm.

Thiên Vũ đứng dậy, hắn nhìn quanh. Một góc sân còn dựng mấy cọc đá: Một số đã gãy, một số chỉ còn nửa thân, nhưng vị trí của chúng rất ngay ngắn.

Thiên Vũ nhìn một cọc đá bị nứt làm đôi, hắn bước tới, dùng tay gõ nhẹ: Cộc. Âm thanh vang lên.

Thiên Vũ im lặng, rồi bất chợt… hắn rút thanh phủ bên hông. Không phải để chiến đấu, chỉ là một thói quen. Hắn đứng giữa sân, hai tay nắm cán phủ, một nhịp thở, sau đó… vung xuống: Ầm!

Mặt đất rung nhẹ, không mạnh, chỉ là một đường phủ đơn giản.

Thiên Vũ nhìn vị trí lưỡi phủ chạm đất, rồi nhìn những vết tích cũ xung quanh. Hắn khẽ nhíu mày:

“Người từng ở đây… không yếu.”

Chỉ một câu, sau đó hắn thu phủ tiếp tục đi.

Con đường càng vào sâu càng rộng. Hai bên vách đá bắt đầu xuất hiện nhiều hình khắc hơn: Một người đứng trên núi, một đoàn người đứng dưới núi, những dòng nước chảy quanh chân núi. Có những hình ảnh giống như chiến trận, nhưng tất cả đều quá cũ, Thiên Vũ không thể đọc được những ký tự đi kèm, hắn chỉ nhìn, không cố đoán.

Càng đi… hắn càng có cảm giác mình đang bước vào một nơi từng có rất nhiều người sống: Có tiếng bước chân, có tiếng binh khí, có tiếng người gọi nhau, nhưng tất cả chỉ còn là những âm thanh rất xa, như vọng lại từ một thời đại đã chết.

Thiên Vũ đi qua một khoảng sân khác. Ở đó có một chiếc trống đồng rất lớn, mặt trống phủ bụi, một nửa đã vùi xuống nền đá. Hắn bước tới đưa tay phủi lớp bụi, không có gì xảy ra. Thiên Vũ nhìn chiếc trống thêm một lúc rồi bỏ đi.

Hắn không biết nơi này là gì, cũng không biết người đã xây dựng nó là ai. Nhưng có một điều hắn chắc chắn: Nơi này… không phải một ngôi miếu bình thường.

Cuối con đường, một khoảng sáng xuất hiện. Thiên Vũ bước ra.

Trước mặt là một thung lũng nhỏ, bốn phía đều là núi. Ở giữa thung lũng có một khoảng đất bằng, một dòng nước nhỏ chảy qua. Bên cạnh dòng nước… là những nền đá cũ: Có nhà, có sân, có những bậc thềm, nhưng tất cả đều đã chìm vào cỏ dại.

Thiên Vũ đứng nhìn, không hiểu vì sao… hắn có cảm giác nơi này từng rất đông người.

Hắn bước xuống, bàn chân chạm vào nền đá. Một tiếng động rất khẽ vang lên từ sâu trong lòng đất: Cộc.

Thiên Vũ dừng lại. Lần này… không phải tiếng đá: Cộc. Lại một tiếng.

Hắn nhìn về phía cuối thung lũng. Một bóng đen cao lớn nằm giữa hai thân cây cổ thụ.

Thiên Vũ bước tới, càng đến gần… hắn càng nhìn rõ: Đó không phải một tảng đá, mà là một tấm bia cao hơn đầu người, bề mặt phủ đầy rêu xanh, phía trên có những đường vân cổ xưa.

Thiên Vũ đứng trước bia, hắn đưa tay lau lớp rêu, một hàng chữ dần hiện ra. Hắn không đọc được, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào những ký tự ấy… trong đầu hắn bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Không phải âm thanh, không phải lời nói, mà giống như… một câu chuyện đang chậm rãi truyền vào tâm trí.

Thiên Vũ bất động, bàn tay vẫn đặt trên mặt bia. Gió trong thung lũng bỗng ngừng lại, dòng nước cũng chậm dần.

Một tiếng trống cổ xưa… vang lên từ nơi rất sâu: Thùng…

Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn tấm bia trước mặt. Hàng chữ đầu tiên… chậm rãi sáng lên. Hắn không biết mình đang nhìn thấy điều gì, nhưng có một cái tên… dần hiện rõ trong tâm trí: Sơn Thần

Thiên Vũ đứng lặng. Phía sau tấm bia… như có cả một thời đại đang thức dậy. Hắn hiểu rằng thứ mình nhìn thấy vào đêm nay… có lẽ không phải một truyền thừa bình thường, mà là… một câu chuyện đã bị chôn vùi từ rất lâu về trước.

0