Chương 8: Lên Núi
Chiều ngày hôm đó.
Tin người mất tích thứ tư truyền tới Phạm gia. Thiên Kỳ đang kiểm lại sổ hàng thì Trần quản sự bước vào.
“Thiếu gia.”
“Có chuyện?”
“Lại có người mất tích.”
Ngòi bút trong tay Thiên Kỳ dừng lại: “Ở đâu?”
“Phía bắc huyện.” Trần quản sự đặt một mảnh giấy lên bàn. “Người này tên Lý Tài, làm nghề hái thuốc. Ba ngày trước vào núi, hôm qua mới trở về.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Trở về?”
“Vâng.”
“Vậy sao lại tính là mất tích?”
“Không phải hắn mất tích.” Trần quản sự thấp giọng. “Là những người đi cùng hắn.”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Có bao nhiêu người?”
“Bốn.”
“Ba người?”
“Đều chưa trở về.”
Căn phòng yên xuống. Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Đưa Lý Tài tới.”
“Đã chờ ở ngoài.”
Một lát sau, cửa mở. Một người đàn ông trung niên bước vào. Áo vải cũ dính đầy bùn đất, trên người còn mang theo một túi thuốc đã nhàu nát. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng điều khiến Thiên Kỳ chú ý nhất là mùi thuốc nồng nặc trên người. Mùi rễ cây, mùi lá khô, cả người gần như bị bao phủ bởi mùi dược liệu.
Lý Tài cúi đầu: “Phạm công tử.”
“Ngồi đi.”
Lý Tài ngồi xuống, hai bàn tay vẫn còn hơi run. Thiên Kỳ tự mình rót một chén trà: “Ngươi kể từ đầu.”
Lý Tài cầm chén trà: “Ba ngày trước, ta cùng ba người lên núi hái thuốc.”
“Đi hướng nào?”
“Phía bắc.”
“Có tới miếu Cổ Giao không?”
Lý Tài lập tức lắc đầu: “Không dám.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Vì sao?”
“Sau chuyện Ác Giao, không ai dám tới gần đó nữa.”
Câu trả lời rất bình thường. Thiên Kỳ không hỏi thêm về miếu. “Sau đó?”
“Chúng ta đi sâu vào rừng.” Lý Tài nuốt nước bọt. “Đến khoảng giữa trưa, chúng tôi nghe thấy tiếng cây gãy.”
“Cây gãy?”
“Rất lớn.”
“Có thể là thú rừng?”
“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy.” Lý Tài siết chặt chén trà. “Sau đó mặt đất rung.”
Thiên Kỳ hơi nheo mắt: “Rung?”
“Ừ. Như có thứ gì rất nặng đi qua.”
Thiên Kỳ im lặng: “Các ngươi có nhìn thấy nó?”
Lý Tài lắc đầu: “Không nhìn rõ.”
“Vậy tại sao ba người kia mất tích?”
“Chúng tôi bỏ chạy.”
“Chạy về hướng nào?”
“Ta chạy xuống phía nam.”
“Còn bọn họ?”
“Không biết.” Lý Tài cúi đầu. “Ta chỉ nghe thấy tiếng hét.”
Căn phòng yên tĩnh. Thiên Kỳ hỏi: “Sau đó?”
“Ta không dám quay lại.”
“Vậy làm sao sống được?”
Lý Tài im lặng một lúc, rồi chỉ vào túi thuốc bên cạnh: “Ta ngã xuống một bụi cây.”
“Sau đó?”
“Không biết.”
“Không biết?”
“Ta... ngất đi.”
Thiên Kỳ nhìn hắn. Lý Tài nói tiếp: “Lúc tỉnh lại trời đã tối.”
“Ngươi vẫn ở đó?”
“Vâng.”
“Có nghe thấy gì không?”
Lý Tài gật đầu: “Có tiếng rít.”
“Bao nhiêu con?”
“Không biết, nhưng ta nghe thấy nhiều lần.”
Thiên Kỳ không hỏi tiếp. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu Lý Tài nói thật... thì thứ xuất hiện trong núi không phải một con.
“Ngươi có nhìn thấy nó sau khi tỉnh lại không?”
Lý Tài lắc đầu: “Không.”
“Không một lần?”
“Không.”
“Vậy vì sao ngươi chắc là rắn?”
Lý Tài ngẩng đầu: “Ta không chắc.” Hắn thành thật đáp. “Ta chỉ thấy...”
“Thấy gì?”
“Cây cối.”
“Cây cối?”
“Có một khoảng rừng bị ép rạp xuống.” Lý Tài đưa tay mô tả. “Không giống dấu chân thú, giống như có thứ gì đó rất dài bò qua.”
Thiên Kỳ im lặng.
“Còn một chuyện.” Lý Tài nói.
Thiên Kỳ nhìn hắn.
“Ta thấy một cái vảy.”
“Vảy?”
Lý Tài gật đầu: “Lớn bằng bàn tay.”
Thiên Kỳ khẽ nhíu mày. Một chiếc vảy lớn bằng bàn tay... Hắn không hỏi tiếp, bởi trong đầu đã xuất hiện một hình ảnh: Con Ác Giao ở miếu Cổ Giao, một thân hình lớn đến mức giống như một cây cột đình thành tinh. Đó đã là thứ khiến Thiên Vũ phải dùng toàn bộ sức lực mới chém chết được.
Nếu chiếc vảy Lý Tài nhìn thấy lớn bằng bàn tay... vậy thứ trong núi kia... Thiên Kỳ không muốn nghĩ tiếp.
Hắn hỏi: “Ngươi nói mình ngã xuống bụi cây?”
“Vâng.”
Thiên Kỳ nhìn túi thuốc: “Ngươi mang theo những thứ này từ trước?”
“Đúng.”
“Người ngươi có dính mùi thuốc?”
Lý Tài ngẩn ra: “Có lẽ.”
Thiên Kỳ chậm rãi hiểu. Nếu yêu thú dùng mùi để tìm con mồi... thì mùi dược liệu nồng nặc trên người Lý Tài có thể đã che đi khí tức của hắn. Hoặc đơn giản hơn... hắn đã chạy đủ xa khỏi khu vực săn mồi.
Dù là khả năng nào... Lý Tài sống sót cũng không phải vì hắn mạnh, chỉ là may mắn.
Thiên Kỳ hỏi: “Ba người kia có mùi thuốc như ngươi không?”
“Không.”
Câu trả lời khiến căn phòng càng yên tĩnh. Thiên Kỳ nhìn xuống bàn.
Ba người không trở về, một người sống sót. Không phải vì võ công, không phải vì đánh thắng yêu thú, chỉ bởi hắn chạy xa hơn và trên người có quá nhiều mùi thuốc.
Thiên Kỳ chậm rãi nói: “Được rồi.”
“Nhưng...” Lý Tài nhìn hắn. “Các hạ có biết đó là thứ gì không?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay, một lúc sau hắn nói: “Không.”
Đó là sự thật, hắn không biết, nhưng hắn biết một điều: Thứ đó không phải Ác Giao. Ác Giao đã chết, hắn và Thiên Vũ là hai người duy nhất biết rõ chuyện đó. Nếu trong núi thật sự còn một con rắn khổng lồ... thì đây là một vấn đề hoàn toàn khác.
Lý Tài được đưa ra ngoài. Cửa phòng đóng lại.
Trần quản sự đứng bên cạnh: “Thiếu gia.”
“Ừ?”
“Lão thấy thế nào?”
Thiên Kỳ nhìn về phía núi: “Không tốt.”
“Có phải yêu thú?”
“Khả năng rất cao.”
“Có liên quan tới Ác Giao?”
Thiên Kỳ im lặng. Một lúc sau hắn nói: “Có thể.”
“Ác Giao đã chết hơn một tháng.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao bây giờ mới xuất hiện?”
Thiên Kỳ không trả lời, bởi trong lòng hắn đã có một suy đoán. Nhưng hắn không muốn nói ra.
Nếu Ác Giao thật sự có đồng loại... thì cái chết của nó có thể đã đánh động những thứ khác trong núi. Mà những thứ đó... có thể đang đi tìm nguyên nhân.
Thiên Kỳ đứng dậy: “Thông báo cho tất cả người trong nhà, không ai được tự ý lên núi phía bắc. Đặc biệt là Thiên Vũ.”
Trần quản sự gật đầu: “Vâng.”
Thiên Kỳ bước tới cửa sổ. Dãy núi vẫn nằm im trong ánh chiều. Nhìn từ Thuận Hải... nó chẳng khác gì mọi ngày. Nhưng hắn biết ở nơi đó đang có thứ gì đó mà mình chưa hiểu. Một thứ đủ mạnh để khiến những người hái thuốc biến mất mà không để lại thi thể. Một thứ mà chỉ riêng suy nghĩ thôi... đã khiến hắn nhớ tới con Ác Giao từng nằm giữa miếu Cổ Giao.
Thiên Kỳ khẽ siết tay. Con Ác Giao khi ấy... đã lớn đến mức giống như một cây cột đình. Thiên Vũ có thể chém được nó, nhưng nếu thứ trong núi... thực sự lớn gấp đôi?
Thiên Kỳ lập tức dừng suy nghĩ. Không, không nên tự đoán. Chưa nhìn thấy tận mắt thì mọi suy luận đều chỉ là suy luận.
Hắn quay sang Trần quản sự: “Ngày mai cho người tới huyện nha.”
“Báo chuyện người mất tích?”
“Ừ.”
“Có cần nói về yêu thú?”
Thiên Kỳ lắc đầu: “Chỉ nói những gì chúng ta biết. Người mất tích. Dấu vết bất thường. Không thêm gì khác.”
Trần quản sự hiểu ý: “Vâng.” Ông lui ra.
Thiên Kỳ vẫn đứng một mình. Ngoài cửa sổ, gió núi bắt đầu thổi về, mang theo một mùi tanh rất nhạt. Nhạt đến mức người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng Thiên Kỳ bỗng khựng lại.
Hắn nhìn về phía dãy núi. Một lát sau... một tiếng rít rất thấp vọng xuống. Không lớn, không rõ, nhưng đủ khiến sắc mặt hắn thay đổi. Bởi âm thanh ấy... không giống tiếng của một con Ác Giao mà hắn từng biết.
Và ở sâu đâu đó trong núi, trong bóng tối mà ánh trăng không thể chiếu tới... những đôi mắt đỏ chậm rãi mở ra.
Chiều muộn.
Sau khi nghe hết những gì Lý Tài kể, Thiên Kỳ không lập tức đưa ra kết luận. Hắn chỉ đứng trước cửa sổ rất lâu. Phía xa, dãy núi Thuận Hải chìm trong ánh chiều đỏ nhạt.
Một tháng năm ngày. Đã hơn một tháng kể từ đêm Thiên Vũ bước vào miếu Cổ Giao. Con Ác Giao đã chết, nhưng những chuyện xung quanh nó chẳng những không kết thúc, mà còn bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Người mất tích, dấu vết yêu thú, những kẻ xa lạ xuất hiện quanh miếu... và một thứ khổng lồ đang ẩn trong núi.
Thiên Kỳ quay lại: “Chuẩn bị.”
Thiên Vũ đang đứng bên bàn lập tức ngẩng đầu: “Lên núi?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu người?”
“Hai chúng ta.” Thiên Kỳ dừng một chút. “Thêm hai hộ vệ.”
Thiên Vũ gật đầu: “Ta đi chuẩn bị.”
“Khoan.” Thiên Kỳ gọi hắn lại. “Trước khi đi, đến kho phía Bắc.”
“Làm gì?”
“Có thứ cần chuẩn bị.”
Kho thuốc phía Bắc của Phạm gia nằm tách khỏi khu nhà chính. Nơi này quanh năm chứa đủ loại dược liệu: rễ cây, lá khô, vỏ cây, nấm thuốc, các loại hương liệu... Mùi thuốc nồng đến mức người bình thường bước vào lâu cũng thấy cay sống mũi.
Khi Thiên Vũ cùng hai hộ vệ tới nơi, một nồi nước lớn đã được đặt giữa kho. Bên trong là nước thuốc màu nâu sẫm, hơi nóng bốc lên, mùi đắng lập tức lan ra.
Thiên Vũ nhìn nồi thuốc: “Thuốc gì vậy?”
“Thuốc tắm.”
Thiên Vũ ngẩn người: “Đi đánh yêu thú mà tắm thuốc?”
Một hộ vệ bên cạnh cũng không nhịn được nhìn Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ bình thản đáp: “Có hai tác dụng.” Hắn đưa một nhúm dược liệu lên. “Thứ nhất, giải độc và chống độc nhẹ. Trong núi không biết có độc vật gì, cẩn thận vẫn hơn.”
Thiên Vũ gật đầu: “Còn thứ hai?”
Thiên Kỳ nhìn về phía nồi thuốc: “Che mùi.”
Hai hộ vệ nhìn nhau, Thiên Vũ cũng hơi khựng lại: “Che mùi?”
“Yêu thú không phải con nào cũng dựa vào mắt để tìm con mồi.” Thiên Kỳ chậm rãi nói. “Có con dựa vào thính giác, có con dựa vào cảm nhận khí tức, cũng có con dựa vào khứu giác.” Hắn nhìn ba người. “Chúng ta không biết thứ trong núi thuộc loại nào, cho nên phải chuẩn bị trước.”
Thiên Vũ suy nghĩ một lúc: “Nhưng mùi thuốc có thể che được mùi người sao?”
“Ta không chắc.” Thiên Kỳ trả lời rất thẳng. “Nhưng đáng để thử.”
Hắn nhớ lại những gì Lý Tài kể. Người kia sống sót không phải vì có thực lực, càng không phải vì đánh thắng yêu thú, chỉ là tình cờ trên người mang theo mùi thuốc rất nặng. Thiên Kỳ không dám nói đó là nguyên nhân, nhưng trong tình thế hiện tại... mọi khả năng đều đáng để thử.
“Xuống đi.”
Thiên Vũ nhìn nồi thuốc: “Thật sự phải ngâm?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Ít nhất một khắc.”
Thiên Vũ thở dài: “Được.”
Một lúc sau, trong kho thuốc phía Bắc, bốn người lần lượt tắm thuốc.
Thiên Vũ ngồi trong thùng gỗ, hai tay đặt lên thành. Hơi nóng khiến khuôn mặt hắn đỏ lên. Mùi thuốc nồng nặc bám vào tóc, da và quần áo.
Một hộ vệ nhăn mặt: “Thiếu gia...”
“Ừ?”
“Ta cảm giác sau chuyến này, yêu thú chưa chắc ăn chúng ta.”
Thiên Vũ bật cười: “Có khi ngửi thấy mùi thuốc đã chạy.”
Thiên Kỳ ngồi bên cạnh, không cười: “Hy vọng vậy.” Hắn nhìn ba người. “Nhưng nhớ kỹ, mùi thuốc chỉ là lớp che giấu, không phải bùa hộ mệnh.”
“Hiểu.” Thiên Vũ gật đầu.
Thiên Kỳ tiếp tục: “Nếu yêu thú phát hiện chúng ta... không được chủ động giao chiến.”
Thiên Vũ lập tức nói: “Đánh không lại thì chạy.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Đúng. Không được quay lại.”
“Biết rồi.”
“Không được vì cứu người mà tự đẩy mình vào chỗ chết.”
Thiên Vũ im lặng một lúc, sau đó hỏi: “Còn nếu là anh?”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ta cũng vậy.”
Thiên Vũ vẫn nhìn.
Thiên Kỳ khẽ thở ra: “Được. Ta hứa. Đánh không lại thì chạy.”
Thiên Vũ lúc này mới gật đầu.
Mặt trời dần khuất sau dãy núi. Bốn người thay quần áo, mùi thuốc vẫn còn rất đậm trên người. Thiên Kỳ đặc biệt yêu cầu hai hộ vệ không được dùng bất kỳ loại hương liệu nào khác, càng ít mùi lạ càng tốt.
Vũ khí được kiểm tra lần cuối. Hai hộ vệ mang đao, Thiên Vũ vác rìu, Thiên Kỳ mang theo một thanh kiếm ngắn. Ngoài ra còn có dây thừng, thuốc trị thương và vài túi thuốc bột. Không ai mang quá nhiều, bởi Thiên Kỳ biết nếu thật sự gặp thứ có thể khiến người dân mất tích trong im lặng... những thứ này chưa chắc cứu được mạng họ, nhưng ít nhất có còn hơn không.
Trước khi rời kho, Thiên Kỳ gọi Thiên Vũ lại: “Thiên Vũ.”
“Ừ?”
“Lần này khác lần trước.”
Thiên Vũ nhìn hắn: “Ta biết.”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Ngươi chưa biết.” Hắn nhìn thẳng vào mắt em trai. “Con Ác Giao trong miếu có thể rất mạnh, nhưng chúng ta đã tận mắt thấy nó. Biết nó đánh thế nào. Biết nó ở đâu. Lần này thì không.”
Thiên Vũ siết cán rìu: “Ta hiểu.”
“Thứ trong núi có thể mạnh hơn rất nhiều.” Thiên Kỳ dừng lại. “Và ngươi nhớ một điều: Đừng nghĩ mình đã từng giết một con yêu thú thì có thể giết con thứ hai.”
Thiên Vũ im lặng.
Thiên Kỳ đặt tay lên vai hắn: “Ngươi không cần chứng minh mình mạnh. Ngươi chỉ cần trở về.”
Thiên Vũ nhìn anh trai. Một lát sau, hắn gật đầu: “Cùng trở về.”
Thiên Kỳ cười nhẹ: “Ừ. Cùng trở về.”
Trời tối hẳn. Cổng sau Phạm gia mở ra, bốn người lặng lẽ rời khỏi thành.
Không đi qua đường lớn, Thiên Kỳ chọn một con đường nhỏ men theo bờ sông, sau đó vòng về phía chân núi. Gió đêm thổi tới, mùi thuốc trên người bốn người hòa vào mùi cỏ cây.
Thiên Vũ đi bên cạnh Thiên Kỳ, hắn không nói gì. Lần đầu tiên, thanh rìu trong tay không khiến hắn cảm thấy yên tâm.
Phía trước là dãy núi đen tối, im lặng, nhưng sự im lặng ấy không còn giống một ngọn núi bình thường. Nó giống như một con thú khổng lồ đang nằm ngủ, chỉ cần bước thêm một bước... có thể đánh thức nó.
Thiên Kỳ dừng lại dưới chân núi, hắn ngẩng đầu: “Nhớ đường lui.”
Hai hộ vệ gật đầu. Thiên Vũ siết chặt cán rìu.
Thiên Kỳ nhìn về phía con đường mòn dẫn vào rừng. Một tháng năm ngày trước, nơi này từng là nơi một con Ác Giao bị giết. Bây giờ... lại có thứ khác đang ẩn mình trong bóng tối.
Thiên Kỳ hạ giọng: “Đi thôi.”
Bốn người bước vào rừng. Lên núi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.