Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 66: Linh Giang Hồi Sinh, Binh Hồn Tụ Mạch

Đăng: 11/09/2026 10:34 3,283 từ 13 lượt đọc

Ba ngày sau.

Phủ thành vẫn đang sửa chữa, nhưng bầu không khí đã khác trước.

Những con đường chính đã thông. Bến tàu bắt đầu có thuyền ra vào. Các cửa hàng cũng lần lượt mở cửa.

Người dân không còn phải chen nhau nhận lương thực như những ngày đầu. Mọi thứ đang dần trở lại.

Chỉ có một chuyện… Rất ít người để ý.

Sáng hôm ấy, một người tu hành đang ngồi trong sân bỗng mở mắt. Hắn ngẩng đầu:

“Linh khí?”

Người đối diện quay lại:

“Ngươi cảm nhận được?”

“Ừ.”

“Ở đâu?”

Người kia không trả lời. Hắn nhắm mắt thêm một lần, một lát sau mới nói:

“Khắp nơi.”

“Rất mỏng.”

“Nhưng đang tăng.”

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm.

Chuyện này nhanh chóng lan ra trong số những người có tu vi ở Phủ thành.

Linh khí vốn đã suy yếu từ lâu. Sau trận đại chiến, mọi người đều nghĩ nơi này sẽ càng cằn cỗi hơn.

Không ai ngờ… Nó lại bắt đầu trở lại.

Cùng lúc đó, ở phía bắc Phủ thành, một khu đất đã được Trần gia phong tỏa từ hôm trước.

Không có người dân ra vào. Bên trong chỉ có vài người của phủ thành chủ.

Trần Vương đứng giữa một khoảng đất trống. Trước mặt ông là mấy chiếc hộp đá, mỗi chiếc đều được niêm phong.

Bên trong là những thứ lấy được từ Ngự Yêu Môn. Có linh vật, có linh dược, có những khối khoáng thạch kỳ lạ. Cũng có một số tài nguyên mà người bình thường căn bản không biết dùng để làm gì.

Trần Vương không giữ lại. Ông đưa tay, một luồng khí tức vô hình chậm rãi lan ra.

Những vật trong hộp lần lượt tan thành từng điểm sáng. Không có tiếng nổ, không có cảnh tượng kinh thiên động địa. Chỉ có từng dòng ánh sáng mỏng hòa vào mặt đất, sau đó… biến mất.

Một người đứng phía sau nhìn cảnh đó:

“Vương gia.”

“Ừ?”

“Những thứ này… Đều dùng hết sao?”

Trần Vương gật đầu:

“Dùng.”

“Không giữ lại?”

“Không.”

Ông nhìn vùng đất dưới chân:

“Ngự Yêu Môn gây họa ở đây. Vậy lấy thứ của chúng… Trả lại cho dân chúng.”

Người kia im lặng. Trần Vương không nói thêm, ông tiếp tục đưa từng phần tài nguyên vào địa mạch.

Không phải để bản thân tăng tu vi, cũng không phải để xây dựng một kho báu cho Trần gia, mà là bù lại phần linh khí và sinh cơ đã bị trận chiến làm tổn thương.

Địa mạch dưới Phủ thành vốn đã suy yếu. Sau lần bổ sung này… một luồng khí rất mỏng bắt đầu lan ra.

Theo lòng đất, theo những đường nước, theo Linh Giang… Chậm rãi trở về.

Buổi trưa, những người bình thường bắt đầu nhận ra sự thay đổi.

Một người bán hàng đang khuân bao gạo, đặt xuống. Hắn thở ra:

“Lạ thật.”

Người bên cạnh hỏi:

“Lạ gì?”

“Không biết.” Hắn xoa vai. “Mấy hôm nay làm việc thấy đỡ mệt.”

“Ta tưởng ngươi ngủ đủ.”

“Ta cũng tưởng vậy.”

Hai người cười, rồi tiếp tục làm việc.

Ở một căn nhà khác, một đứa trẻ vốn mấy hôm nay ngủ không ngon, hôm nay lại ngủ một mạch đến sáng.

Người mẹ ngồi bên cạnh nhìn con, khẽ thở phào. Bà không biết vì sao, chỉ nghĩ rằng… Phủ thành cuối cùng cũng yên hơn trước.

Ngoài đường, cây cối ven tường thành cũng bắt đầu xanh trở lại. Không nhanh đến mức kỳ lạ, chỉ là… những chồi non vốn héo rũ sau đại chiến đang dần dựng lên.

Nước trong giếng cũng trong hơn. Không ai coi đó là chuyện quá lớn, bởi với dân chúng… đây chỉ là dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang trở lại.

Nhưng trong giới võ giả, cảm giác ấy rõ hơn.

Một võ giả đứng giữa sân, sau khi luyện xong một bộ quyền, hắn nhìn bàn tay mình:

“Khí huyết chạy thuận hơn.”

Người bạn bên cạnh hỏi:

“Ngươi đột phá à?”

“Không.”

“Vậy sao?”

“Không biết.” Hắn thử vận lực thêm một lần. “Chỉ là… Cảm giác cơ thể nhẹ hơn.”

Người kia cũng thử. Một lát sau, hắn gật đầu:

“Ta cũng thấy.”

“Có lẽ Phủ thành đang hồi phục.”

“Ừ.”

Hai người không nói nữa. Bọn họ không biết đó là linh khí, nhưng cơ thể đã cảm nhận được.

Chiều hôm đó, Thiên Kỳ đi qua bến phía Đông. Tào Bang vẫn đang đưa hàng xuống thuyền.

Một chiếc thuyền chở muối vừa cập bến. Tiểu Hà đứng bên cạnh kiểm hàng, thấy Thiên Kỳ tới, nàng hỏi:

“Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Ngươi có thấy mấy hôm nay mọi người khỏe hơn không?”

Thiên Kỳ nhìn nàng:

“Có.”

“Ta cứ tưởng mình nghĩ nhiều.”

“Không phải.” Thiên Kỳ nhìn về phía dòng sông. “Không chỉ người. Cả cây cối.”

Tiểu Hà quay lại nhìn bờ sông:

“Đúng thật.”

Một lúc sau, nàng hỏi:

“Có phải vì Phủ thành đã yên không?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn mặt nước:

“Có thể là một phần.”

“Còn phần khác?”

“Chưa biết.”

Tiểu Hà gật đầu:

“Vậy cứ để người biết chuyện lo.”

Thiên Kỳ bật cười:

“Ừ.”

Hắn không nói thêm, nhưng trong lòng đã ghi nhớ.

Mấy ngày trước… Linh Giang chỉ có một luồng khí rất mỏng. Bây giờ… nó đã rõ hơn. Không mạnh, nhưng đều.

Tối đến, tại Phủ thành chủ.

Trần Thành chủ đứng trước một trận pháp vừa được điều chỉnh. Một viên quan đứng bên cạnh hỏi:

“Địa mạch ổn chưa?”

“Đang ổn định.”

“Linh khí còn tăng?”

“Có.” Trần Thành chủ nhìn những đường sáng mờ trên trận pháp. “Nhưng đừng để người trong thành hấp thu quá nhanh.”

“Vì sao?”

“Địa mạch mới hồi phục. Cần thời gian.”

Viên quan gật đầu:

“Ta hiểu.”

Trần Thành chủ quay sang:

“Truyền xuống. Các tu sĩ có thể tu luyện, nhưng không được tranh đoạt linh khí, không được gây chuyện ở khu vực địa mạch.”

“Vâng.”

Ông nhìn ra ngoài cửa:

“Đây là thứ Trần Vương để lại cho Phủ thành. Đừng để người khác phá hỏng.”

Đêm ấy, Thiên Kỳ trở về Phạm phủ. Hắn ngồi trước cửa sổ, không tu luyện, cũng không thử hấp thu linh khí, chỉ đặt một chén trà bên cạnh.

Ngoài kia… Phủ thành vẫn còn những ngọn đèn chưa tắt. Linh khí rất mỏng, nhưng đã có mặt.

Thiên Kỳ nhớ lại những gì mình từng thấy: Yêu Huyết, Yêu Hạch, Giao Long, Tiên Môn, rồi đến trận chiến vừa qua.

Hắn từng nghĩ thương nghiệp là thứ lớn nhất mình có thể dựa vào. Sau đó mới hiểu… Phía trên thương nghiệp còn có quyền lực, phía trên quyền lực còn có võ lực.

Mà bây giờ… ngay cả thiên địa quanh Phủ thành cũng đang thay đổi.

Thiên Kỳ không sợ, hắn chỉ ghi nhớ:

“Thế giới này… Còn lớn hơn mình nghĩ.”

Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi cỏ non theo gió vào phòng.

Thiên Kỳ nhìn về phía Linh Giang. Dòng nước dưới ánh trăng vẫn chảy, nhưng lần này… nó mang theo một chút sinh khí mà trước đây không có.

Ở sâu dưới lòng đất, một luồng linh khí mỏng đang theo địa mạch lan ra. Chậm rãi, ổn định.

Sáng hôm sau, Phủ thành vẫn bình thường. Nhưng những người có tu vi bắt đầu nhận ra một chuyện: Linh khí… vẫn đang tăng. Không nhiều, nhưng không ngừng.

Một tu sĩ đứng bên bờ sông, hắn nhắm mắt, một lúc sau mới mở ra:

“Đêm qua lại tăng thêm.”

Người bên cạnh hỏi:

“Ngươi chắc chứ?”

“Chắc.”

“Nhưng tại sao?”

“Không biết.”

Hai người nhìn về phía Linh Giang. Dòng nước vẫn chảy như trước, chỉ là… nước trong hơn, hai bên bờ cũng bắt đầu xuất hiện màu xanh mới.

Phía bắc Phủ thành, Trần Vương vẫn chưa rời đi. Ông đứng trên một mảnh đất trống, bên dưới chân là một trận pháp rất lớn.

Những đường sáng mỏng chạy dọc theo mặt đất, nối vào từng điểm của địa mạch. Bên cạnh trận pháp là những chiếc hộp đá đã mở.

Tài nguyên của Ngự Yêu Môn được đưa tới từng phần. Có thứ dùng để bổ sung linh khí, có thứ dùng để ổn định địa mạch, có thứ vốn được Ngự Yêu Môn dùng cho yêu thú. Bây giờ… tất cả đều được luyện hóa.

Một người của Trần gia đứng phía sau hỏi:

“Vương gia.”

“Còn bao lâu nữa?”

Trần Vương nhìn trận pháp:

“Chưa biết. Địa mạch bị tổn thương quá nặng, phải làm từng bước.”

Người kia gật đầu:

“Những thứ này đều là tài nguyên Ngự Yêu Môn để lại?”

“Ừ.” Trần Vương đáp. “Đã lấy được thì dùng.”

Ông đưa mắt nhìn về phía Phủ thành:

“Dân chúng đã mất quá nhiều. Ít nhất thứ này… Phải trả lại cho họ.”

Người kia im lặng, không hỏi thêm.

Buổi trưa, trận pháp dưới chân Trần Vương bỗng sáng lên.

Một luồng khí vô hình lan xuống mặt đất. Không mạnh, nhưng rất sâu.

Những đường sáng chạy ra xa, qua đồng ruộng, qua những khu dân cư, rồi hướng thẳng về Linh Giang.

Dòng sông vốn đã chịu ảnh hưởng sau trận chiến… bắt đầu thay đổi. Nước chảy ổn định hơn. Những đoạn bờ từng khô nứt dần có hơi ẩm. Cây cối ven sông cũng bắt đầu hồi phục.

Không phải trong một đêm biến thành cảnh tiên, chỉ là… sức sống trở lại từng chút.

Một người dân đang sửa lưới bên bờ sông ngẩng đầu:

“Lạ thật.”

Người bên cạnh hỏi:

“Lạ gì?”

“Không biết.” Ông ta nhìn dòng nước. “Cảm giác hôm nay con sông dễ chịu hơn.”

Người kia cười:

“Ngươi ngồi bên sông cả ngày nên nghĩ vậy thôi.”

“Có lẽ.”

Ông ta cúi xuống tiếp tục sửa lưới. Không ai biết… sự thay đổi ấy bắt đầu từ rất sâu dưới lòng đất.

Buổi chiều, Thiên Kỳ tới Linh Giang. Hắn không mang theo nhiều người, chỉ có một quản sự đi cùng.

Hai người đứng trên bến. Quản sự nhìn dòng nước:

“Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Ngươi có thấy nước hôm nay khác không?”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Có.”

“Trong hơn.”

“Ừ.”

Quản sự nhìn quanh:

“Cây cũng xanh hơn.”

Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía thượng nguồn, một lúc sau mới nói:

“Không chỉ Linh Giang.”

Quản sự quay lại:

“Còn gì nữa?”

“Đất.”

Thiên Kỳ cúi xuống, nhặt một nắm đất ven bờ. Đất không còn khô cứng như mấy ngày trước. Vẫn còn dấu vết của đại chiến, nhưng đã bắt đầu có sinh khí.

Quản sự ngạc nhiên:

“Thật sự hồi phục rồi.”

Thiên Kỳ phủi đất khỏi tay:

“Có người đang làm gì đó.”

“Người nào?”

“Chưa biết.”

Quản sự nhìn về phía bắc:

“Có phải Trần gia?”

Thiên Kỳ im lặng, hắn không trả lời, nhưng trong lòng đã đoán được vài phần.

Sau trận chiến, Trần Vương đã ở lại, mà linh khí cũng bắt đầu trở lại. Hai chuyện này xảy ra quá gần nhau, không thể chỉ xem là trùng hợp.

Tối hôm đó, một nhóm tu sĩ trẻ tới bờ sông. Bọn họ không đi sâu vào thành, chỉ tìm một nơi yên tĩnh rồi ngồi xuống.

Một người nói:

“Linh khí ở đây dễ chịu hơn hôm qua.”

Người khác cười:

“Vậy tranh thủ tu luyện.”

“Đừng hút quá nhanh.”

“Biết rồi.”

Bọn họ ngồi xuống, không ai tranh đoạt, không ai gây chuyện, chỉ chậm rãi hấp thu luồng linh khí đang trở lại.

Đối với những người đã bước vào con đường tu hành… đây là một cơ hội hiếm có.

Một người thậm chí cảm nhận được bình cảnh vốn đã giữ mình rất lâu bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Hắn mở mắt:

“Có lẽ… Ta sắp đột phá.”

Người bên cạnh nhìn hắn:

“Vậy càng phải bình tĩnh.”

“Ừ.”

Nhưng với người bình thường… sự thay đổi ấy gần như không thể nhận ra.

Một bà lão ngủ ngon hơn. Một người làm thuê thấy cơ thể nhẹ hơn sau một ngày khuân hàng. Một đứa trẻ ăn ngon hơn. Một người bệnh lâu ngày thấy tinh thần tốt lên đôi chút.

Không ai gọi đó là linh khí, bởi họ thậm chí không biết linh khí là gì. Họ chỉ biết… Phủ thành đang dần trở nên dễ sống hơn.

Ba ngày sau, Trần Thành chủ đứng trước trận pháp của Phủ thành.

Những trận văn vốn dùng để bảo vệ thành đã được điều chỉnh. Một số điểm được mở rộng, một số điểm được chuyển hướng, một số nơi tăng thêm vật liệu dẫn khí.

Trần Thành chủ nhìn người phụ phụ trách trận pháp:

“Thế nào?”

“Đã thích ứng được.”

“Địa mạch có ổn không?”

“Ổn hơn nhiều.”

“Còn linh khí?”

“Đang từ từ tăng.”

Trần Thành chủ gật đầu:

“Đừng để người trong thành hấp thu quá mức.”

“Ta biết.”

“Địa mạch vừa được bù lại, cần thời gian để ổn định.”

Người kia đáp:

“Vâng.”

Trần Thành chủ quay đầu nhìn Linh Giang:

“Ít nhất… Thành này còn có thể sống tiếp.”

Đêm xuống, Thiên Kỳ một mình đứng trên bến. Dòng Linh Giang phản chiếu ánh trăng, hắn nhìn rất lâu.

Mấy ngày trước… nơi này còn đầy dấu vết của đại chiến. Bây giờ nước đã trong hơn, cây cối cũng bắt đầu xanh lại. Linh khí rất mỏng, nhưng đang lan theo địa mạch.

Thiên Kỳ không thể hấp thu nó, cũng không cần hấp thu. Hắn chỉ quan sát, ghi nhớ, tìm quy luật.

Một luồng khí từ lòng đất đi qua, mặt nước khẽ gợn. Thiên Kỳ nhìn xuống.

Trong khoảnh khắc ấy… hắn cảm thấy chiếc Binh Phù bên người hơi ấm lên. Chỉ một chút, rồi trở lại bình thường.

Thiên Kỳ đưa tay chạm vào, không có gì khác. Hắn ngẩng đầu.

Phía xa, dòng sông vẫn lặng lẽ chảy về phương Nam.

Thiên Kỳ khẽ nói:

“Địa mạch đang sống lại.”

Không ai trả lời. Nhưng ở sâu dưới lòng Linh Giang… một vùng đất đã ngủ rất lâu… đang dần tỉnh giấc.

Mấy ngày sau, Thiên Kỳ lại đến Linh Giang.

Trời vừa tối, bến sông đã yên tĩnh hơn trước. Những chiếc thuyền neo bên bờ, đèn treo trước mũi thuyền lay động theo gió.

Quản sự đi phía sau:

“Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Dạo này đường sông dễ đi hơn thật.”

Thiên Kỳ nhìn dòng nước:

“Có nhận ra gì khác không?”

Quản sự suy nghĩ:

“Không rõ. Chỉ thấy nước trong hơn, cây ven sông cũng xanh lại, thuyền đi thuận hơn trước.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Vậy là đủ.”

Hắn không nói thêm, quản sự cũng không hỏi.

Trong mắt ông, Linh Giang chỉ đang hồi phục sau đại tai. Không ai biết dưới màn sương mỏng… một thế giới khác đang dần rõ lên.

Thiên Kỳ đứng một mình bên bờ. Hắn lấy Binh Phù ra.

Lần này, ngay khi vừa xuất hiện… Binh Phù đã hơi nóng. Một luồng sáng mờ chạy qua mặt phù.

Thiên Kỳ cúi xuống nhìn, những dòng chữ quen thuộc dần hiện lên:

Binh Phù — Chủ: Phạm Thiên Kỳ.
Vệ thứ nhất — Tịnh Thủy Vệ: 184/184.

Thiên Kỳ dừng lại.

Một trăm tám mươi bốn. Đã đủ quân.

Nhưng bên dưới… một dòng khác vẫn đang thay đổi:

Khai Mạch Vệ: 53/563.

Con số 53 khẽ rung, sau đó tăng lên một chút, rồi dừng lại.

Thiên Kỳ nhìn rất lâu:

“Vẫn đang tăng…”

Hắn không biết bao giờ sẽ đủ, cũng không cố thúc ép. Bởi hắn đã hiểu một chuyện: Thủy Mạch Doanh không phải thứ có thể dùng sức ép ra.

Mọi thứ đều cần thời gian. Binh Hồn cần Hương Linh, Hương Linh cần người nhớ. Mà người sống… cần có lý do để nhớ tới người đã mất.

Trong màn sương phía bên kia Linh Giang, Hương Linh Thôn hiện ra mờ nhạt. Lần này rõ hơn trước.

Mấy căn nhà nhỏ nằm ven nước, một con đường lát đá, một ngôi đình cũ. Những bài vị được đặt ngay ngắn.

Có người đang quét sân, có người ngồi trước cửa, có trẻ nhỏ chạy dọc theo con đường rồi biến mất vào màn sương.

Không ai nhìn thấy Thiên Kỳ, nhưng dường như có người biết hắn đang đứng bên kia sông.

Một bà lão ngẩng đầu, khẽ cười, rồi cúi xuống thắp hương.

Một luồng sáng rất mỏng bay lên. Binh Phù trong tay Thiên Kỳ lập tức ấm hơn. Hắn hiểu: Nhớ tới… thì linh hồn rõ hơn; có người nhớ… thì Hương Linh tồn tại lâu hơn; có người giữ gìn… thì nơi này không biến mất.

Thiên Kỳ nhìn bảng trên Binh Phù:

Hương Linh dân số: đang tăng.

Không có con số cố định, nhưng mỗi lần hắn nhìn lại… dường như lại có thêm vài bóng người.

Thiên Kỳ không vui mừng, cũng không xem đó là sức mạnh của riêng mình. Hắn chỉ nói:

“Cứ sống như vậy. Đừng vội.”

Màn sương lay động, không ai trả lời.

Đêm sâu hơn, Thiên Kỳ quay lại nhìn Binh Phù:

Tịnh Thủy Vệ: 184/184.
Khai Mạch: 83/563.

Con số phía sau lại nhích lên:

84/563.

Thiên Kỳ hơi khựng lại. Chỉ một người, nhưng hắn hiểu ý nghĩa của nó.

Không phải linh khí trực tiếp biến thành Binh Hồn, mà linh khí đang giúp địa mạch ổn định hơn.

Linh Giang sống lại, Hương Linh có nơi để tồn tại, người đã mất có nơi để được nhớ.

Nhân khí tụ lại, rồi mới có thêm Hương Linh, cuối cùng… mới có khả năng ngưng tụ thành Binh Hồn.

Mọi thứ nối với nhau, nhưng không thể nóng vội.

Thiên Kỳ khép Binh Phù:

“Ổn định trước. Sau này tính tiếp.”

Hắn quay người. Phía xa, một chiếc thuyền chậm rãi đi qua. Người trên thuyền không nhìn thấy gì, chỉ thấy mặt nước hôm nay yên hơn.

Quản sự đứng trên bến đợi hắn:

“Thiếu gia.”

“Về thôi.”

Hai người rời khỏi bờ sông. Không ai biết vừa rồi nơi này đã có thêm một Binh Hồn.

Cũng không ai biết dưới màn sương… Hương Linh Thôn đang dần đông lên.

Thủy Mạch Doanh vẫn nằm trong bóng tối. Không cờ, không trống, không ai biết nó tồn tại.

Nhưng Linh Giang đã có một lực lượng âm thầm canh giữ. Một lực lượng không sinh ra để chinh phạt, mà để giữ nước, giữ mạch, giữ những người đã chết và giữ lấy những người vẫn còn sống.

Thiên Kỳ đi được vài bước rồi dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tản Viên Sơn Mạch.

Nơi ấy vẫn chìm trong bóng tối.

Thiên Vũ… hai tháng nữa sẽ trở về. Ít nhất hắn hy vọng như vậy.

Thiên Kỳ khẽ siết Binh Phù trong tay. Sau lưng hắn, Linh Giang vẫn chảy.

Phía bên kia màn sương… một bóng người mới chậm rãi bước ra khỏi ngôi đình.

Binh Phù trong tay Thiên Kỳ khẽ sáng lên:

Khai Mạch Vệ: 101/563.

Hắn nhìn con số ấy, không nói gì, chỉ quay người.

Bởi hắn biết… đường phía trước còn rất dài.

0