Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 72: Những Ngày Bình Yên

Đăng: 14/09/2026 09:39 2,416 từ 2 lượt đọc

Những ngày cuối năm.

Thiên Kỳ rời khỏi con đường ven Linh Giang. Trước mặt là một con đường lát đá quen thuộc. Two bên đường, những hàng cây đã rụng gần hết lá. Gió từ mặt sông thổi tới mang theo hơi lạnh.

Thiên Kỳ kéo lại cổ áo. Hắn đi chậm hơn, không còn vội, cũng không cần vội.

Phía trước… là Phạm gia.

Con đường này hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần: Khi còn nhỏ, lúc theo phụ thân ra ngoài, khi cùng Thiên Vũ chạy nhảy trong xóm. Sau này lớn lên, mỗi lần rời Thuận Hải đi làm ăn, hắn cũng từng bước qua nơi này.

Nhưng lần này… cảm giác lại khác.

Thiên Kỳ nhìn mái nhà quen thuộc thấp thoáng phía cuối con đường. Một lát sau, hắn khẽ thở ra. Cuối cùng cũng về.

Cổng Phạm gia không đóng. Bên trong sân có vài người đang quét dọn: Một người bê chậu nước, một người lau bàn ghế. Phía nhà bếp… khói trắng chậm rãi bay lên, mùi cơm mới theo gió truyền ra.

Thiên Kỳ đứng ngoài cổng một thoáng. Không ai biết hắn đã tới, hắn cũng không gọi người, chỉ đưa tay đẩy cánh cổng gỗ: Kẽo kẹt. Âm thanh quen thuộc vang lên.

Một người hầu đang quét sân quay đầu. Hắn đứng sững:

“Đại thiếu gia?”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Ừ.”

Người kia nhìn hắn thêm một lúc, rồi lập tức đặt chổi xuống:

“Đại thiếu gia về rồi!”

Tiếng gọi vang vào trong, không lớn đến mức cả phủ náo động, nhưng đủ để mấy người đang làm việc quay lại.

Một người từ hành lang bước ra, sau đó thêm hai người, tất cả đều nhìn Thiên Kỳ. Có người cười, có người ngẩn ra. Một tiểu nha hoàn còn chạy tới gần rồi dừng lại, như không biết nên hành lễ trước hay hỏi chuyện trước.

Thiên Kỳ nhìn bọn họ, khóe miệng cũng hơi cong lên:

Một quản sự bước tới:

“Thiếu gia đi đường có mệt không?”

“Không sao.”

“Trời lạnh thế này, sao không báo trước để chúng ta ra đón?”

Thiên Kỳ lắc đầu:

“Có gì đâu.”

Hắn tháo chiếc áo choàng bên ngoài, người hầu lập tức nhận lấy.

Một người khác nhìn hắn:

“Thiếu gia ăn gì chưa?”

Thiên Kỳ hơi khựng lại, sau đó mới đáp:

“Chưa.”

Người kia lập tức quay đầu:

“Nhà bếp vẫn còn cơm nóng! Để tôi bảo người dọn.”

Thiên Kỳ bật cười:

“Không cần vội, ta mới về tới.”

Người hầu cũng cười:

“Vậy càng phải ăn. Đường sông lạnh lắm, vào uống bát nước gừng nóng trước.”

Thiên Kỳ không từ chối nữa:

“Được.”

Hắn bước vào nhà chính. Bàn ghế vẫn giống trước kia, chiếc tủ gỗ ở góc phòng vẫn còn đó, trên tường là một cây đèn dầu. Mọi thứ không thay đổi nhiều, chỉ có người trong nhà… dường như đã nhiều hơn.

Một người hầu mang nước tới. Thiên Kỳ cầm bát, hơi nóng truyền vào lòng bàn tay. Hắn uống một ngụm, vị cay nhẹ của gừng lan xuống cổ, cơ thể vốn lạnh vì đi đường cũng dần ấm lên.

“Đường về có thuận lợi không?”

Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Thiên Kỳ quay lại, phụ thân hắn đang đứng đó, không biết đã nhìn hắn từ lúc nào.

Thiên Kỳ đặt bát xuống:

“Thuận lợi .”

Phạm gia chủ bước vào. Ông nhìn con trai từ đầu đến chân: Không hỏi chuyện Phủ thành, không hỏi thương lộ, cũng không hỏi những chuyện đã xảy ra trong thời gian hắn rời nhà, chỉ hỏi:

“Gầy đi rồi?”

Thiên Kỳ hơi ngẩn ra, sau đó cười:

“Con vẫn vậy.”

Phạm gia chủ gật đầu:

“Vậy là được.”

Một câu rất đơn giản, nhưng Thiên Kỳ nghe xong lại im lặng vài nhịp.

Ở Phủ thành… mỗi người nhìn hắn đều có một mục đích: Hỏi một con số, hỏi một tuyến hàng, hỏi một quyết định, hỏi một bước đi.

Còn ở đây… người trước mặt chỉ muốn biết hắn có bình an hay không.

Thiên Kỳ khẽ nói:

“Phụ thân.”

“Ừ?”

“Con về rồi.”

Phạm gia chủ nhìn hắn, rồi vỗ nhẹ lên vai con trai:

“Ừ. Về là tốt.”

Ngoài sân, tiếng người vẫn vang lên. Có người đang sửa lại mái hiên, có người treo những dải giấy đỏ mới. Một người hầu bê mấy cành quất vào trong, phía bếp lại truyền ra mùi thức ăn. Tết đã tới rất gần.

Thiên Kỳ đứng dưới mái hiên nhìn một lúc. Hắn chợt nhận ra… đã rất lâu rồi hắn không đứng yên như thế này. Không cần tính, không cần đo, không cần nghĩ xem ngày mai phải làm gì. Chỉ cần nghe tiếng người trong nhà, nghe tiếng chén bát, nghe tiếng củi cháy trong bếp, nghe tiếng trẻ con ngoài sân cười nói.

Những âm thanh nhỏ bé ấy… ở Phủ thành chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này lại khiến lòng người nhẹ đi.

Một người hầu đi ngang qua hỏi:

“Thiếu gia, phòng đã dọn xong rồi.”

Thiên Kỳ quay lại:

“Phòng cũ?”

“Vẫn là phòng cũ.”

“Không đổi gì?”

“Không đổi.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Vậy được.”

Hắn bước về phía hành lang, đi qua chiếc sân quen thuộc, qua hàng cột gỗ đã có vài chỗ sẫm màu theo năm tháng, qua góc tường nơi ngày nhỏ hắn từng bị Thiên Vũ kéo ra ngoài chơi.

Mỗi bước chân đều quen, nhưng lại có một cảm giác rất lạ. Giống như người đã đi rất xa… cuối cùng mới nhận ra có một nơi chưa từng cần mình phải mạnh mẽ.

Đến trước căn phòng, Thiên Kỳ dừng lại. Cánh cửa gỗ vẫn còn nguyên, hắn đưa tay đẩy ra.

Bên trong sạch sẽ: Bàn sách, giường gỗ, một chiếc giá nhỏ đặt vài cuốn sổ cũ. Không có gì quý giá, cũng không có gì đặc biệt, nhưng tất cả đều là những thứ hắn từng dùng.

Thiên Kỳ bước vào, đặt tay lên mặt bàn. Một lớp bụi rất mỏng, không nhiều, có người vẫn thường xuyên lau dọn. Hắn đứng đó một lúc.

Sau lưng truyền tới tiếng phụ thân:

“đi đường xa . Con nghỉ một lát đi.”

Thiên Kỳ quay lại:

“Vâng.”

Phạm gia chủ gật đầu, ông không nói thêm, chỉ khép cửa lại.

Thiên Kỳ ngồi xuống bên bàn. Ngoài cửa sổ là sân nhà: Một người đang treo đèn, một người đang mang bánh vào bếp. Xa hơn nữa… có thể nhìn thấy một đoạn Linh Giang. Mặt nước dưới ánh chiều phản chiếu từng vệt sáng nhạt.

Thiên Kỳ nhìn rất lâu. Hắn từng đứng trước rất nhiều bản đồ: Những tuyến đường, những bến tàu, những kho hàng, những vùng đất xa lạ.

Nhưng lúc này… chỉ một đoạn sông quen thuộc cũng đủ khiến hắn cảm thấy yên lòng.

Có lẽ… nhà không phải nơi lớn nhất, cũng không phải nơi giàu nhất, chỉ là nơi khi bước qua cánh cửa… không cần phải đề phòng bất kỳ ai.

Thiên Kỳ dựa lưng vào ghế. Lần đầu tiên sau rất lâu… hắn để bản thân ngồi yên, không suy nghĩ thêm.

Ngoài sân, một tiếng gọi vang lên:

“Thiếu gia!”

Thiên Kỳ quay đầu:

“Cơm sắp xong rồi!”

Hắn bật cười:

“Biết rồi, ta xuống ngay.”

Thiên Kỳ đứng dậy, khép cửa phòng rồi đi về phía nhà chính.

Bên ngoài, trời đang dần tối. Khói bếp vẫn bay lên, mùi cơm nóng lan ra trong sân. Phía xa… Linh Giang vẫn lặng lẽ chảy.

Mà lần đầu tiên sau một quãng đường rất dài… Thiên Kỳ không nghĩ mình đang trở về một nơi cần phải bảo vệ.

Hắn chỉ đơn giản là… về nhà.

Bữa cơm tối được dọn lên khi trời vừa sẫm. Không có món gì quý: Một đĩa cá kho Linh Giang, một bát canh rau còn nóng, dưa hành, thịt kho, mấy món rau đơn giản.

Nhưng hơi nóng từ những chiếc bát vừa đặt xuống khiến căn nhà lập tức có thêm chút ấm áp.

Thiên Kỳ ngồi xuống. Phụ thân gắp cho hắn một miếng cá:

“Ăn đi, đường xa rồi.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Vâng.”

Hắn ăn một miếng. Vị cá quen thuộc, đậm đà hơn những món hắn từng ăn ở Phủ thành. Không phải vì nguyên liệu tốt hơn, chỉ là… đã lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa cơm như thế này.

Tam thúc ngồi bên cạnh nhìn hắn:

“Thế nào?”

“Ngon.”

Tam thúc cười:

“Cá nhà mình mà.”

Ngũ thúc cũng góp chuyện:

“Cá sáng nay mới lấy dưới Linh Giang. Bến tàu vừa có thuyền về.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu:

“Thuyền về nhiều không?”

“Chưa bằng trước.”

Ngũ thúc đáp:

“Nhưng cuối năm rồi, người ta cũng muốn về nhà.”

Phạm gia chủ gật đầu:

“Miễn còn thuyền về là được.”

Bữa cơm lại tiếp tục. Chuyện trên bàn dần chuyển sang những việc nhỏ cuối năm: Gạo đã mua đủ chưa, thịt đã đặt chưa, dưa hành năm nay ai muối, mấy cành mai ngoài sân có cần đổi chỗ không, nhà dưới bến có người muốn xin nghỉ sớm để về quê. Một quản sự còn nhắc chuyện mấy phần quà Tết cho người làm.

Không ai nói chuyện lớn, Thiên Kỳ cũng chỉ lặng lẽ nghe.

Một lát sau, Ngũ thúc nhắc tới mấy thương đội:

“Ba đội từ hạ lưu đã báo sẽ về trước Tết. Có một đội chở gạo, còn hai đội mang vải với dầu.”

Phụ thân hỏi:

“Muối?”

“Đã đủ.”

“Vậy được.”

Chỉ vài câu, rất bình thường, nhưng Thiên Kỳ bỗng nghĩ tới những con số mình từng nhìn thấy trên bàn sổ: Một chuyến thuyền, một kho hàng, một thương đội.

Trước kia hắn nhìn chúng như từng mắt xích của việc làm ăn. Bây giờ ngồi ở bàn cơm này… hắn lại nhìn thấy phía sau mỗi chuyến hàng là một gia đình: Người chở gạo có tiền về nhà, người bán vải có bạc mua hàng Tết, người dưới bến có tiền công gửi về quê.

Một chuyến thuyền cập bến… không chỉ đưa hàng vào Thuận Hải. Nó mang theo công việc, mang theo tiền, mang theo những bữa cơm, mang theo lý do để người ta tiếp tục ở lại nơi này.

Thiên Kỳ khẽ đặt đũa xuống. Outside sân có tiếng trẻ con chạy qua, một người hầu đang treo đèn, khói bếp vẫn còn vương dưới mái hiên.

Không hiểu vì sao… Thiên Kỳ chợt cảm thấy Thuận Hải lúc này có một thứ khí tức rất khác: Không mạnh, không rõ ràng, chỉ giống như hơi ấm của một căn nhà có người đang sống.

Hắn không nói ra, chỉ nhìn ra ngoài cửa.

Tam thúc cũng nhìn theo hướng ấy. Hai người vô tình chạm mắt. Ánh mắt ông dừng lại trên Thiên Kỳ đúng một thoáng, rất nhanh, nhưng Thiên Kỳ vẫn nhận ra.

Hắn không nhìn lại ngay, chỉ đưa tay nâng chén trà, uống một ngụm. Đến khi đặt chén xuống, ánh mắt hai người mới vô tình gặp nhau lần nữa.

Tam thúc khẽ nhướng mày. Thiên Kỳ hơi gật đầu. Không ai nói gì.

Tam thúc liền quay sang gắp thêm thức ăn cho Ngũ thúc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Kỳ cũng cúi xuống tiếp tục ăn.

Chuyện ở Phủ thành… đến đây là đủ. Có những việc không cần nói thành lời. Người hiểu thì chỉ cần một ánh mắt, người không hiểu… cũng không cần phải biết.

Tam thúc cũng chỉ gắp thêm thức ăn vào bát hắn:

“Ăn đi, cá nguội bây giờ.”

Thiên Kỳ bật cười:

“Vâng.”

Câu chuyện lập tức trở lại như cũ.

Phụ thân hỏi:

“Ở Phủ thành lâu như vậy… con có quen ăn cơm một mình không?”

Thiên Kỳ suy nghĩ một chút:

“Cũng quen. Nhưng…”

Hắn nhìn quanh bàn:

“Ở nhà vẫn tốt hơn.”

Phạm gia chủ cười:

“Biết vậy thì về thường xuyên.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Vâng.”

Ngũ thúc lại kể chuyện một thương nhân dưới bến năm nay làm ăn khá lên, Tam thúc nói sang chuyện mấy cửa hàng cần kiểm hàng trước Tết, phụ thân nhắc người làm chuẩn bị quà.

Mọi thứ lại trở về những chuyện rất nhỏ. Nhưng Thiên Kỳ nghe kỹ hơn trước. Hắn nhận ra… có lẽ một vùng đất không cần điều gì quá lớn để tồn tại. Chỉ cần người ta còn làm việc, còn mua bán, còn trở về nhà, còn ngồi cùng nhau bên một bữa cơm cuối năm.

Những điều ấy nối lại với nhau, không ai nhìn thấy, nhưng chúng khiến một nơi có sức sống.

Thiên Kỳ nhìn ngọn đèn bên ngoài. Ánh sáng nhỏ bé rơi xuống nền sân. Trong lòng hắn thoáng hiện lên hai chữ: Nhân Chi Khí.

Lần này… hắn không cần giải thích nó là gì. Chỉ cần nhìn cảnh trước mắt… hắn đã hiểu thêm một chút.

Bữa cơm kéo dài không lâu. Đến khi mọi người đặt đũa xuống, ngoài sân đã tối hẳn. Người hầu bắt đầu dọn bàn.

Tam thúc đứng dậy:

“Ngày mai còn phải kiểm lại kho.”

Phạm gia chủ gật đầu:

“Đừng làm muộn, cuối năm rồi.”

Tam thúc cười:

“Biết.”

Thiên Kỳ đứng bên cạnh, nhìn mọi người đi lại trong nhà. Không có thương chiến, không có những cuộc mặc cả, không có người mang tin dữ tới cửa. Chỉ có một buổi tối cuối năm, một gia đình, một căn nhà sáng đèn, và tiếng người vẫn còn vang lên dưới mái hiên.

Thiên Kỳ đứng thêm một lúc, sau đó mới quay về phòng. Phía ngoài cửa sổ… Linh Giang lặng lẽ chảy trong bóng tối.

Đêm ấy, Thiên Kỳ ngủ rất sâu. Đã lâu rồi hắn không có một giấc ngủ như vậy: Không có tiếng người gõ cửa, không có phong thư khẩn, không có sổ sách đặt bên cạnh, cũng không cần nghĩ ngày mai phải đi nước nào.

Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài hiên, tiếng người trong nhà thỉnh thoảng đi qua, tiếng cửa phòng khép lại. Rồi tất cả dần chìm vào yên tĩnh.

Thiên Kỳ ngủ một mạch đến sáng.

0