Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 54: Trả Thù

Đăng: 05/09/2026 07:50 1,933 từ 2 lượt đọc

Hai tháng sau.

Phạm gia vẫn chưa ngã. Cửa hàng vẫn mở. Kho hàng vẫn còn hàng. Trong tay vẫn còn bạc.

Nhưng việc làm ăn đã khác trước. Khách ít đi. Đơn hàng thưa dần. Những thương nhân từng chủ động tìm đến, nay phần lớn đều đứng ngoài quan sát. Không ai muốn trở thành người tiếp theo bị Chu gia nhắm tới.

Thiên Kỳ biết rõ, Chu gia chưa cần trực tiếp động vào kho bạc của Phạm gia. Bởi chỉ cần cắt đứt con đường vận chuyển, Phạm gia sớm muộn cũng sẽ tự nghẹt thở.

Quả nhiên, một buổi sáng, một đoàn xe chở hàng của Phạm gia vừa ra khỏi thành chưa được bao lâu thì bị chặn lại. Hơn mười người mặc trang phục Chu gia đứng giữa đường.

Người dẫn đầu đưa tay: “Dừng.”

Đội xe lập tức dừng lại.

Quản sự Phạm gia bước xuống: “Đây là hàng của Phạm gia.”

“Biết.” Người kia đáp rất bình thản: “Chính vì biết nên mới dừng.”

Quản sự cau mày: “Các ngươi dựa vào đâu mà kiểm tra?”

“Chu gia muốn kiểm tra.”

Chỉ một câu. Không có công văn. Không có quan sai. Cũng chẳng có bất kỳ lý do hợp lý nào.

Nhưng không ai trong đội xe dám cưỡng ép vượt qua. Chu gia đứng phía sau Phủ thành, đó mới là thứ khiến người ta sợ.

Hàng hóa bị giữ lại gần nửa ngày, cuối cùng vẫn được cho đi. Không mất hàng, nhưng vài kiện bên ngoài bị xô lệch. Thời gian giao hàng cũng chậm hơn nửa ngày.

Chuyện tưởng như nhỏ, nhưng hai ngày sau, chuyện tương tự lại xảy ra.

Lần này là một chuyến hàng đường thủy. Thuyền của Phạm gia vừa rời bến đã bị người Chu gia chặn lại.

“Kiểm tra.”

Vẫn là hai chữ ấy. Không ai biết bọn họ sẽ kiểm tra đến bao giờ. Cũng không ai biết chuyến hàng tiếp theo có bị giữ lại hay không.

Tin tức nhanh chóng truyền về. Thiên Kỳ đang xem sổ sách thì Nhị thúc bước vào: “Lại bị chặn.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Thiệt hại?”

“Không nhiều. Hàng vẫn còn.”

“Người?”

“Không ai bị thương.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Tốt.”

Nhị thúc hơi ngẩn ra.

Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Tránh xung đột. Người quý hơn vật.”

Nhị thúc im lặng một lát rồi hỏi: “Có cần báo quan không?”

Thiên Kỳ nhìn ông: “Báo ai?”

Nhị thúc không đáp.

Thiên Kỳ cười nhạt: “Chu gia chính là quan. Báo lên trên, cuối cùng cũng chỉ quay về Chu gia.”

Hắn cầm lấy tờ giấy ghi chép: “Ghi lại thời gian. Địa điểm. Số hàng. Người tham gia. Thiệt hại. Không được bỏ sót.”

Nhị thúc gật đầu.

Thiên Kỳ nhìn bản ghi trước mặt. Một chuyến hàng bị chặn. Hai chuyến. Ba chuyến.

Mỗi lần Chu gia đều không lấy hàng. Cũng không thật sự muốn gây thương tích. Chúng chỉ làm một việc: Khiến Phạm gia không thể vận hành bình thường.

Thiên Kỳ chậm rãi nói: “Bọn họ không đánh vào bạc. Cũng không đánh vào kho hàng.”

Nhị thúc nhìn hắn: “Bọn họ đang đánh vào đường sống.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Đúng.”

Nếu hàng không đi được, thương nhân sẽ chờ. Nếu thương nhân phải chờ quá lâu, họ sẽ tìm người khác. Nếu liên tục bị Chu gia chặn đường, sẽ không còn ai dám làm ăn với Phạm gia.

Đến lúc đó, dù trong kho còn đầy hàng, trong tay còn bạc... Phạm gia vẫn không thể sống.

Quả nhiên, những ngày tiếp theo, thêm vài thương nhân lần lượt rút lui. Một người xin hoãn đơn. Một người nói thẳng không dám nhận hàng. Một người thậm chí trả lại tiền đặt trước.

Nhị thúc đặt năm tờ giấy lên bàn: “Thêm năm nhà.”

Thiên Kỳ nhìn qua, không nói gì.

Một lúc sau, Nhị thúc hỏi: “Chu gia muốn ép chúng ta đến chết sao?”

Thiên Kỳ đáp: “Không khác gì muốn giết cả Phạm gia.”

Trong phòng yên lặng.

Nhị thúc siết tay: “Vậy tại sao bọn họ còn chưa ra tay trực tiếp?”

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vì Trần gia đang ở Phủ thành.”

Nhị thúc hiểu ra. Chu gia có quyền thế, nhưng chưa đủ để tùy tiện giết một gia tộc thương nhân ngay giữa Phủ thành mà không để lại hậu quả.

Vì vậy, bọn họ chọn cách khác: Đẩy từng người bên cạnh Phạm gia rời đi. Không hàng. Không thương nhân. Không tuyến vận chuyển. Không người đứng bên cạnh. Đến cuối cùng, Phạm gia sẽ chỉ còn lại một cái vỏ.

Thiên Kỳ khép sổ: “Bọn họ muốn chúng ta tự chết.”

Nhị thúc trầm giọng: “Vì Thiên Vũ?”

Thiên Kỳ im lặng một thoáng: “Chắc chắn.”

Ngoài thành, Thiên Vũ và Thất thúc vẫn chưa trở về. Không ai biết bọn họ đang ở đâu. Nhưng Chu gia vẫn chưa quên cái chết của Chu Hạo.

Thiên Kỳ đứng dậy: “Không phải bọn họ chưa bỏ qua chuyện Chu Hạo.”

Hắn nhìn năm tờ giấy trên bàn: “Bọn họ muốn giết cả Phạm gia.”

Câu nói rơi xuống. Không lớn, nhưng khiến căn phòng im lặng.

Thiên Kỳ nhìn về phía Phủ thành. Một tháng qua, Phạm gia vẫn chống được. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cái giá phải trả lại lớn hơn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy... Phạm gia sẽ không còn đường lui.

Thiên Kỳ nói: “Đẩy nhanh việc chuẩn bị.”

Nhị thúc nhìn hắn: “Đầu nhập Trần gia?”

“Ừ.”

“Bây giờ?”

“Chuẩn bị trước.” Thiên Kỳ đáp: “Nhưng chưa đi.”

Hắn quay lại nhìn những cuốn sổ trên bàn: “Chúng ta phải biết mình có gì trước khi bước qua cánh cửa đó.”

Nhị thúc gật đầu.

Bên ngoài, gió từ Phủ thành thổi vào, mang theo tiếng xe ngựa xa dần. Chu gia đã bắt đầu trả thù.

Đêm đó. Phủ thành chìm trong bóng tối. Bến tàu phía Nam vẫn còn sáng đèn.

Những chiếc thuyền của Tào Bang nối nhau neo dọc bờ. Người khuân vác vừa kết thúc một ngày. Có người đang thu dọn hàng. Có người ngồi bên mạn thuyền nói chuyện.

Không ai biết tai họa đã đến.

Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Rồi ngọn thứ hai. Rồi ngọn thứ ba. Chỉ trong chốc lát, ánh lửa đã chiếu đỏ cả một góc bến tàu.

“Cháy!”

Tiếng hét vang lên. Người trên thuyền lập tức nhốn nháo. Có người chạy về phía bờ. Có người tìm đường tháo dây neo.

Nhưng ngay lúc ấy... Một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện. Mặt đều bị che kín.

Bọn chúng không lao vào giết người. Chúng chỉ đứng ở những lối ra, chặn đường. Bất kỳ ai muốn chạy khỏi khu vực đều bị ép quay lại.

“Không được chạy!”

Một tiếng quát vang lên. Tào Bang lập tức hỗn loạn.

Lửa càng lúc càng lớn. Gỗ trên bến bắt đầu bén lửa. Những con thuyền gần đó cũng bị ảnh hưởng. Khói đen phủ xuống.

Phạm gia có người ở đây. Mười hộ vệ được phái tới trông coi hàng hóa và bảo vệ người của Tào Bang. Nghe tiếng kêu cứu, bọn họ lập tức lao vào.

“Cứu người trước!”

Một hộ vệ quát lớn. Mấy người phá cửa khoang thuyền, kéo từng người ra ngoài.

Có người bị mắc kẹt. Có người không dám bước qua vùng lửa. Những hộ vệ Phạm gia dùng thân mình che chắn, mở một lối thoát.

Nhưng lối thoát vừa mở... Một nhóm người áo đen lại ép tới, không cho những người còn lại rời đi.

“Bọn chúng muốn giữ tất cả ở đây!”

Có người hét lên.

Một hộ vệ quay đầu nhìn ngọn lửa phía sau, rồi nhìn những người đang mắc kẹt. Hắn nghiến răng: “Tiếp tục cứu!”

Không ai lùi.

Giữa lúc hỗn loạn ấy, Cửu thúc cũng chạy tới. Ông vốn đang ở khu vực gần bến, vừa nghe tin đã lập tức đến.

“Người đâu?”

“Còn rất nhiều người trong thuyền!”

Cửu thúc không nói thêm. Ông lao vào.

Lửa đã phủ kín một bên bến. Khói dày đặc. Một mảng mái gỗ bất ngờ đổ xuống. Cửu thúc bị cuốn vào giữa đám cháy.

“Cửu thúc!”

Mấy hộ vệ lập tức quay lại, nhưng phía trước đã bị lửa chặn kín. Bọn họ chỉ có thể cố mở đường.

Đúng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa. Một đoàn người nhanh chóng tiến về phía bến tàu.

Trịnh Khải dẫn người tới. Hắn vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, sắc mặt lập tức thay đổi: “Dừng lại!”

Đám người áo đen nhìn về phía Trịnh Khải. Không ai nói gì.

Trịnh Khải bước lên: “Các ngươi là ai?”

Không có câu trả lời. Hắn nhìn quanh, sau đó quát: “Cứu người!”

Người của Trịnh Khải lập tức lao xuống bến. Ngay khoảnh khắc ấy... Nhóm người áo đen bắt đầu rút lui. Không dây dưa. Không truy sát. Chúng nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Trịnh Khải nhìn theo, nhưng không đuổi. Bến tàu đang cháy, cứu người quan trọng hơn.

“Dập lửa!”

“Đưa người ra ngoài!”

“Đừng để lửa lan sang những thuyền bên cạnh!”

Tiếng người liên tục vang lên. Suốt một canh giờ, cuối cùng ngọn lửa mới dần được khống chế.

Nhưng bến tàu đã trở thành một mảnh hỗn độn. Nhiều thuyền bị cháy. Mùi dầu cháy trộn với mùi thịt khét khắp nơi. Kho hàng bị thiêu hủy một phần. Những chiếc thuyền xung quanh cũng chịu ảnh hưởng.

Sáng hôm sau, Phạm gia bắt đầu kiểm kê. Không ai nói chuyện. Những con số được ghi xuống từng dòng.

Tổng cộng... Bảy mươi ba người chết. Trong đó có mười hộ vệ Phạm gia, bốn mươi lăm người Tào Bang. Số còn lại là người làm việc tại bến và những người không kịp thoát khỏi khu vực cháy.

Thiệt hại lan sang cả những thuyền xung quanh. Hàng hóa mất mát. Thuyền hư hỏng. Bến tàu gần như không thể hoạt động bình thường.

Cửu thúc được tìm thấy sau khi lửa được dập. Ông bị bỏng nặng và đã hôn mê. Mấy hộ vệ còn lại đã dùng chính vị trí của mình để che chắn cho ông trong lúc tìm đường thoát.

Người được đưa đi chữa trị ngay trong đêm.

Trịnh Khải đứng bên ngoài, nhìn những người được khiêng ra. Hai bàn tay hắn siết chặt: “Đây không phải tai nạn.”

Không ai đáp. Ai cũng biết, một vụ cháy bình thường không cần người chặn đường, càng không cần một nhóm người đứng kín các lối thoát.

Đây là một cuộc tập kích. Và mục tiêu... Là Tào Bang. Cũng là những người đang đứng bên cạnh Phạm gia.

Tin tức được truyền về. Thiên Kỳ đứng rất lâu trước danh sách tử vong. Hắn không nói gì.

Mười hộ vệ Phạm gia. Bốn mươi lăm người Tào Bang. Bảy mươi ba mạng người. Một đêm, tất cả biến thành những dòng chữ lạnh lẽo trên giấy.

Thiên Kỳ đặt tay lên bàn. Ánh mắt dần trầm xuống.

Thương chiến đã kết thúc rồi.

Chu gia muốn ép Phạm gia mất hàng. Mất đường vận chuyển. Mất tất cả những ai dám đứng bên cạnh.

Nhưng lần này... Đối phương đã bước qua một giới hạn khác.

0