Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 51: Bình Yên Giả Tạo

Đăng: 03/09/2026 15:25 1,694 từ 5 lượt đọc

Mấy ngày trôi qua, Thuận Hải vẫn bình thường.

Không có thư từ Phủ thành gửi về, cũng không có thư của Tam thúc gửi đi. Như thể... Đêm hôm đó chưa từng xảy ra. Như thể hai người kia chưa từng xuất hiện. Như thể viên linh thạch chưa từng nằm trong tay ông.

Buổi sáng, Tam thúc vẫn đến cửa hàng như thường lệ. Xem sổ sách, kiểm tra hàng hóa, hỏi giá gạo, hỏi giá vải. Buổi trưa ông lại ra bến xem thuyền nhập hàng. Có thương nhân đến hỏi chuyện, ông vẫn ngồi xuống uống trà, nói chuyện làm ăn không khác trước đây.

Bốn người đi cùng ông cũng chia nhau làm việc. Không ai nhắc đến chuyến đi Phủ thành, không ai hỏi về hai người khách kia, càng không ai biết... Trong tay áo Tam thúc đang có một viên đá. Một viên đá mà người phàm ở Thuận Hải không biết tên.

Tam thúc cũng không thử tìm hiểu, ít nhất là ngoài mặt. Ông chỉ lặng lẽ giữ nó.

Đến chiều, ông trở về nhà. Đi ngang qua sân trước gặp người trong tộc, ông vẫn cười, vẫn hỏi vài câu:

“Bến hôm nay có bao nhiêu thuyền?”

“Kho phía Đông còn chỗ không?”

“Ngày mai nhớ kiểm lại số hàng nhập.”

Những chuyện rất nhỏ, rất bình thường. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông vừa nắm được một bí mật có thể thay đổi nhận thức của Phạm gia về thế giới này.

Ngày thứ hai vẫn như vậy. Ngày thứ ba vẫn như vậy.

Tam thúc không gửi thư, không sai người truyền tin, không tìm cách liên hệ với Thiên Kỳ. Bởi ông hiểu, có những tin tức... Biết rồi chưa chắc đã có thể nói. Đặc biệt là khi chưa biết đối phương là người thế nào, cũng chưa biết... Cánh cửa phía sau hai chữ tông môn kia rộng đến đâu.

Ông chỉ làm đúng một việc: Sống như chưa từng biết gì, để cho mọi thứ tiếp tục trôi đi.

Thuận Hải vẫn buôn bán, bến tàu vẫn có thuyền ra vào, người trong Phạm gia vẫn làm việc. Ngoài đường vẫn là tiếng rao hàng, tiếng xe kéo, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền.

Không ai biết... Một bí mật đã được mang trở về cùng chiếc thuyền vô danh.

Tối hôm đó, trong nhà chính sáng đèn.

Một bàn cơm được dọn lên, không có khách ngoài, chỉ có bốn người. Phạm lão gia tử ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là Phạm gia chủ. Tam thúc ngồi đối diện, Ngũ thúc ngồi bên cạnh.

Bữa cơm bắt đầu rất bình thường, không ai nói chuyện lớn. Phạm lão gia tử gắp một miếng thức ăn: “Bến tàu mấy hôm nay thế nào?”

Ngũ thúc đặt bát xuống: “Ổn. Thuyền vẫn ra vào như trước.”

“Thương nhân có giảm không?”

“Có một chút.” Ngũ thúc suy nghĩ rồi nói. “Nhưng chưa đến mức đáng lo.”

Phạm gia chủ gật đầu: “Ừ.”

Một lúc sau, ông nhìn sang Tam thúc: “Chuyến này đệ về...”

Tam thúc ngẩng đầu: “Có chuyện gì sao?”

“Không.” Phạm gia chủ cười. “Chỉ hỏi thử.”

Tam thúc cũng cười: “Thuận Hải vẫn vậy.” Ông nói rất nhẹ. “Không có gì khác.”

Ngũ thúc cúi đầu ăn cơm. Phạm lão gia tử không hỏi thêm. Bàn cơm lại yên tĩnh.

Một lát sau, Phạm gia chủ bỗng nói: “Thiên Kỳ dạo này thế nào?”

Động tác của Tam thúc dừng lại một chút, sau đó ông đặt đũa xuống: “Đứa nhỏ đó...” Ông nghĩ một lúc. “Khá tốt.”

Phạm gia chủ nhìn ông: “Khá tốt?”

“Ừ.” Tam thúc gật đầu. “Bình tĩnh. Làm việc có tính toán. Gặp chuyện không dễ hoảng.”

Ngũ thúc cười: “Cái tính đó giống đại ca.”

Phạm gia chủ lắc đầu: “Ta không được như nó.”

Tam thúc cũng cười: “Đại ca khi còn trẻ...” Ông chưa nói hết.

Phạm gia chủ đã khoát tay: “Chuyện cũ rồi.”

Tam thúc im lặng. Ông nâng chén trà bên cạnh: “Thiên Kỳ khác chúng ta.”

“Khác ở chỗ nào?” Phạm gia chủ hỏi.

Tam thúc nhìn ngọn đèn trên bàn, chậm rãi nói: “Chúng ta gặp chuyện... Thường nghĩ xem phải làm gì. Còn nó...” Tam thúc ngừng một nhịp. “Thường chuẩn bị trước khi xem vì sao chuyện đó lại xảy ra.”

Không ai lên tiếng. Phạm lão gia tử nhìn ông, ánh mắt già nua hơi động.

Tam thúc nói tiếp: “Đứa nhỏ đó không phải người mạnh nhất trong nhà. Nhưng có một thứ... Ta thấy nó có.”

Phạm gia chủ hỏi: “Là gì?”

Tam thúc nhìn người anh cả: “Giữ được mình. Giữ được người. Cũng giữ được nhà.”

Căn phòng yên tĩnh. Ngũ thúc không nói nữa. Phạm lão gia tử chậm rãi đặt đũa xuống.

Ngoài sân, gió đêm lướt qua hàng cây, ngọn đèn trên bàn khẽ lay.

Tam thúc nâng chén lên: “Thiên Kỳ... Có thể giao việc cho nó.”

Phạm gia chủ nhìn xuống bát cơm, không đáp ngay. Một lúc sau, ông mới khẽ gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Bữa cơm vẫn tiếp tục, nhưng mọi người ăn chậm hơn trước. Không ai nói thêm về chuyện ngoài kia cho đến khi Phạm lão gia tử đặt chén xuống.

Ông nhìn Phạm gia chủ: “Con nghĩ thế nào?”

Phạm gia chủ ngẩng đầu: “Về chuyện gì?”

“Thiên Kỳ.”

Căn phòng yên tĩnh. Phạm gia chủ im lặng một lúc, rồi ông nói: “Nếu lần này...” Ông dừng lại. “Phạm gia còn sống được.”

Tam thúc nhìn sang, Ngũ thúc cũng ngẩng đầu.

Phạm gia chủ tiếp tục: “Ta sẽ truyền vị trí gia chủ cho Thiên Kỳ.”

Không có tiếng động lớn, chỉ có ngọn đèn trên bàn khẽ lay.

Tam thúc nhìn người anh cả: “Đại ca đã nghĩ kỹ?”

“Ừ.” Phạm gia chủ gật đầu. “Ta nghĩ lâu rồi.”

Ông cầm chén trà lên nhưng không uống: “Phạm gia sau này không thể chỉ dựa vào đao, cũng không thể chỉ dựa vào tiền. Phải có người biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Biết giữ người, biết giữ bạc. Quan trọng nhất...” Ông nhìn ra ngoài sân. “Biết giữ nhà.”

Tam thúc không nói.

Phạm gia chủ quay lại: “Thiên Kỳ làm được.”

Một câu rất nhẹ nhưng không ai phản bác.

Phạm lão gia tử khẽ gật đầu: “Ta cũng thấy vậy.” Ông nhìn về phía cửa, ánh mắt mang theo vài phần mỏi mệt. “Đứa nhỏ ấy... Có đầu óc, cũng có lòng, có thể gánh được.”

Ngũ thúc đặt đũa xuống: “Nhưng Thiên Kỳ còn trẻ.”

“Trẻ thì sao?” Phạm gia chủ hỏi. “Ta ngày trước cũng từng trẻ.” Ông cười. “Chỉ là khi ấy... Ta không có được cái đầu của nó.”

Tam thúc bật cười: “Đại ca nói vậy...”

“Ta nói thật.” Phạm gia chủ cắt lời. “Không phải nhường vị trí cho nó vì nó là con ta. Càng không phải vì ta muốn nghỉ.” Ông nhìn từng người trên bàn. “Là vì ta thấy... Phạm gia cần một người như nó.”

Không ai nói nữa.

Ngoài sân, tiếng gió thổi qua mái hiên, xa xa có tiếng người đóng cửa. Một ngày nữa sắp kết thúc.

Phạm gia chủ cuối cùng nâng chén: “Nhưng chuyện này... Chưa cần nói với nó.”

Tam thúc hơi nhíu mày: “Không nói?”

“Không.” Phạm gia chủ lắc đầu. “Bây giờ nói ra chỉ khiến nó phân tâm. Lần này Phạm gia còn chưa biết có thể vượt qua được hay không. Nếu không vượt qua...” Ông bỏ lửng câu nói.

Không ai hỏi tiếp.

Phạm lão gia tử chậm rãi nói: “Đợi qua được cửa này rồi nói.”

Phạm gia chủ gật đầu: “Đúng.”

Tam thúc nâng chén: “Vậy cứ để nó tiếp tục làm việc của nó.”

“Ừ.” Phạm gia chủ đáp. “Để nó giữ những thứ trước mắt. Còn chuyện sau này...” Ông nhìn ngọn đèn. “Sau này hãy nói.”

Bốn người không ai nhắc thêm. Không có nghi lễ, không có lời tuyên bố, chỉ là một bữa cơm trong một đêm bình thường.

Nhưng từ đêm ấy... Trong lòng ba người lớn tuổi đã có cùng một ý nghĩ: Nếu Phạm gia vượt qua được kiếp nạn này, người đứng đầu đời tiếp theo... Sẽ là Phạm Thiên Kỳ.

Còn người được chọn... Lúc này vẫn hoàn toàn không hay biết.

Phủ thành, đêm đã xuống.

Trong một căn phòng phía sau cửa hàng Phạm gia, Cửu thúc ngồi bên bàn. Trước mặt là một chén trà đã nguội, ông không uống, chỉ nhìn ra ngoài cửa.

Một lúc lâu, có tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền vào.

Cộc. Cộc.

Cửa mở, một người bước vào. Là người của Phạm gia, hắn đi rất nhanh, sắc mặt nặng nề.

Cửu thúc lập tức đứng dậy: “Có chuyện gì?”

Người kia khép cửa, hạ giọng: “Cửu Gia... Người của Tào Bang xảy ra chuyện rồi.”

Ánh mắt Cửu thúc trầm xuống: “Bao nhiêu người?”

“Không rõ. Nhưng mấy người chúng ta biết...” Hắn ngập ngừng. “Đều đã bị bắt.”

Cửu thúc siết chặt tay: “Bị ai bắt?”

“Quan phủ.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh. Cửu thúc nhìn hắn: “Đưa đi đâu?”

“Nhà lao.”

Hai chữ rơi xuống, nặng nề.

Cửu thúc không nói. Tào Bang tuy không mạnh nhưng ở Phủ thành vẫn có người. Bình thường... Không ai tùy tiện động đến họ, huống chi là bắt cả một nhóm. Chuyện này... Không bình thường.

Cửu thúc quay người: “Đã báo cho đại thiếu gia chưa?”

“Chưa.”

“Đi báo ngay.” Cửu thúc dặn rồi nói thêm: “Tự ta đi.”

Trong cửa hàng Phạm gia, Thiên Kỳ vẫn chưa nghỉ. Trên bàn là mấy quyển sổ, Cửu thúc ngồi đối bên cạnh.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, rất nhanh. Cửa phòng mở, Nhị thúc bước vào.

Ông nói vội: “Thiên Kỳ.”

Thiên Kỳ nhìn sang: “Nhị thúc?”

Nhị thúc đặt một xấp giấy xuống bàn: “Có chuyện rồi.”

0