Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 50: Nước Cờ Hiểm, Câu Cá

Đăng: 03/09/2026 11:10 1,681 từ 2 lượt đọc

Ba ngày sau. Phủ thành vẫn chưa yên.

Tin tức từ các tuyến đường liên tục truyền về. Người Chu gia đã xuất hiện ở nhiều nơi. Bọn chúng không còn tập trung thành từng đoàn lớn mà chia thành từng tốp. Có tốp đi về phía Đông, có tốp men theo đường núi, có tốp rời thành bằng đường thủy.

Không ai biết bọn chúng đi đâu, nhưng người trong Phạm phủ đều hiểu Chu gia đang triệu hồi người. Lần này không phải để buôn bán, cũng không phải để tranh thương hội, mà là chuẩn bị cho một trận chiến khác.

Trong thư phòng, Thiên Kỳ đứng trước cửa sổ. Trên bàn là mấy phong thư vừa được đưa tới. Hắn đọc từng phong rồi đặt xuống, sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là bất ngờ.

Cửu thúc đứng phía sau: “Thiếu gia, người Chu gia đang rút khỏi Phủ thành ngày càng nhiều.”

“Ta biết.”

“Có cần phái người theo dõi không?”

Thiên Kỳ lắc đầu: “Không cần.”

Cửu thúc hơi ngẩn ra.

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài: “Bây giờ bọn chúng muốn đi đâu... Cứ để chúng đi. Quan trọng là người của chúng ta.”

Hắn quay lại: “Thương đội tạm thời không ra ngoài. Những người đang ở các huyện khác, nếu không cần thiết thì không trở về. Người trong phủ cũng hạn chế xuất hiện.”

Cửu thúc gật đầu: “Ta hiểu.”

Thiên Kỳ im lặng một lúc rồi nói: “Chu gia đã không còn đường lui.”

Cửu thúc nhìn hắn: “Ý thiếu gia là...”

“Thương nghiệp đã thua. Bọn họ không thể dùng tiền kéo dài nữa.” Thiên Kỳ khẽ gõ ngón tay lên bàn. “Vậy chỉ còn quyền... Và đao.”

Ngoài cửa, gió thổi qua hành lang mang theo tiếng lá cây xào xạc. Cửu thúc không nói nữa, ông hiểu ý Thiên Kỳ. Một khi Chu gia đã lựa chọn dùng võ lực, những quy tắc trước đây sẽ không còn tác dụng. Lần này... Chỉ cần một bên sơ suất, có thể mất mạng.

Thiên Kỳ cầm một phong thư lên. Trong thư là tin từ phía Bắc, nhóm cuối cùng của Chu gia đã bị chặn lại và không có thương đội Phạm gia thương vong. Thiên Kỳ đọc xong, nhẹ nhàng đặt thư xuống.

“Thiên Vũ đâu?”

Cửu thúc đáp: “Vẫn theo Thất thúc.”

Thiên Kỳ gật đầu không hỏi thêm. Đứa em trai ấy... Đã bước ra khỏi bàn cờ này. Còn hắn thì chưa thể. Phủ thành vẫn còn quá nhiều thứ chưa giải quyết.

Thiên Kỳ đi đến bên bàn rót một chén trà nhưng chưa uống. Hắn nhìn làn khói mỏng bốc lên từ miệng chén.

“Cửu thúc.”

“Ta đây.”

“Gọi Tam thúc tới giúp con.”

Cửu thúc hơi khựng lại: “Lão Tam?”

“Dạ.” Thiên Kỳ gật đầu.

Cửu thúc không hỏi nữa, ông xoay người rời khỏi thư phòng. Cánh cửa đóng lại.

Thiên Kỳ đứng một mình nhìn về phía Nam. Thuận Hải — một nơi cách Phủ thành không gần, nhưng lại là nơi hắn phải chuẩn bị từ trước. Hai năm trước, hắn từng gọi Tam thúc lên Phủ thành. Lần đó chỉ là một nước cờ thủ. Lần này... Có lẽ còn nguy hiểm hơn.

Một lát sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm. Tam thúc xuất hiện trước cửa. Ông vẫn mặc bộ áo vải đơn giản như thường ngày, khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt bình tĩnh. Nhìn qua không có chút gì giống một người có thể khiến người khác đề phòng.

Ông bước vào: “Thiên Kỳ.”

Thiên Kỳ nhìn ông: “Tam thúc.”

“Có việc gì?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn rót thêm một chén trà rồi đẩy sang phía đối diện: “Ngồi đi.”

Tam thúc ngồi xuống. Hai người đối diện nhau không ai nói gì.

Một lát sau, Thiên Kỳ mới lên tiếng: “Tam thúc, lần này ta muốn nhờ thúc trở về Thuận Hải.”

Tam thúc hơi nâng mắt: “Được.”

Chỉ một chữ, không hỏi vì sao.

Thiên Kỳ nhìn ông. Trong Phạm gia, Tam thúc là người rất đặc biệt. Khuôn mặt thật thà, nói chuyện chậm rãi, không tranh công, không giành quyền. Gặp người ngoài luôn giữ vẻ chất phác, ai mới gặp cũng dễ có thiện cảm, thậm chí dễ dàng tin tưởng.

Nhưng Thiên Kỳ biết đó chỉ là vẻ ngoài. Tam thúc sống trong Phạm gia nhiều năm, nếu ông thật sự chỉ là một người đơn giản như vẻ ngoài... Thì đã không thể giữ được vị trí của mình đến hôm nay.

Thiên Kỳ nhìn ông thêm một lúc: “Chuyến này...” Hắn dừng lại. “Có thể chết.”

Tam thúc không đổi sắc mặt. Ông cầm chén trà lên nhấp một ngụm sau đó đặt xuống: “Thiếu gia cần ta làm gì?”

Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt ông: “Trở về Thuận Hải. Làm một chuyện bí mật.”

Tam thúc gật đầu: “Được.”

Thiên Kỳ không nói tiếp.

Ngoài cửa sổ, mây đen chậm rãi kéo qua bầu trời Phủ thành. Một cơn mưa sắp tới.

Mà bên dưới bầu trời ấy... Phạm gia và Chu gia đã thật sự bước tới nơi không còn đường lui. Không chết không thôi. Lần này, Thiên Kỳ phải chuẩn bị cho cả những thứ mà chính hắn cũng chưa biết sẽ xuất hiện từ đâu.

Tam thúc đứng dậy: “Ta đi chuẩn bị.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Đừng kinh động người trong phủ.”

“Ta hiểu.”

Tam thúc xoay người rời khỏi thư phòng. Cánh cửa khép lại.

Thiên Kỳ vẫn ngồi đó, không gọi ông trở lại cũng không dặn thêm. Có những chuyện... Nói càng nhiều càng dễ để lại dấu vết.

Đêm xuống rất nhanh. Phủ thành chìm trong màn đêm.

Bến nước phía Nam thành. Một chiến thuyền nhỏ lặng lẽ rời bến. Không treo cờ, không có gia huy, không ghi tên trên thân thuyền. Chỉ có vài ngọn đèn dầu treo thấp dưới mái khoang.

Tam thúc đứng ở đầu thuyền. Bên cạnh là bốn người đều là những người ông đã lựa chọn từ trước. Không ai mặc trang phục của Phạm gia, không ai mang theo vật gì có thể khiến người khác nhận ra thân phận.

Chiến thuyền xuôi dòng rời khỏi Phủ thành trong đêm. Không ai biết trên chiếc thuyền vô danh ấy có người của Phạm gia. Càng không ai biết... Người đứng đầu chuyến đi này là Tam thúc.

Phía sau, Phủ thành dần khuất trong màn đêm. Tam thúc quay đầu nhìn một lần rồi thôi.

Mấy ngày sau, Thuận Hải.

Chiến thuyền vô danh cập bến vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Tam thúc bước xuống trước, bốn người phía sau lần lượt xuống theo. Không có nghi thức, không có người nghênh đón, cũng không có tin tức truyền ra ngoài.

Đến sáng, Tam thúc đã xuất hiện ở cửa hàng cũ của Phạm gia. Vẫn bộ áo vải đơn giản, vẫn khuôn mặt hiền hậu, vẫn dáng vẻ của một người làm ăn trở về sau chuyến đi dài.

Ông kiểm tra sổ sách, hỏi giá hàng, gặp vài thương nhân quen biết. Buổi trưa ông còn ngồi uống trà cùng mấy chủ thuyền trong thành. Không ai nhìn ra điều gì khác thường.

Tam thúc cũng không tìm kiếm bất kỳ ai, đặc biệt không hỏi về hai vị khách đã ở Thuận Hải suốt thời gian qua. Ông như chưa từng biết bọn họ tồn tại.

Nhưng tin tức trong thương giới chưa bao giờ giữ được lâu. Một người từ Phủ thành trở về, một người vốn đang phụ trách việc làm ăn của Phạm gia... Chuyện ấy nhanh chóng được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện vụn vặt:

“Tam thúc Phạm gia về rồi.”

“Nghe nói lần này trở về lâu dài.”

“Có vẻ Phạm gia muốn củng cố lại việc làm ăn ở Thuận Hải.”

Những lời ấy rất bình thường, nhưng đủ để truyền đến tai người cần nghe.

Buổi chiều, trong một tửu lâu không lớn, Tam thúc đang dùng bữa cùng vài thương nhân. Câu chuyện trên bàn vẫn xoay quanh giá hàng, thuyền bè, đường vận chuyển. Không ai nhắc đến Chu gia, cũng không ai nhắc đến Phủ thành.

Mãi đến khi một thương nhân thuận miệng nói: “Nghe nói gần đây Phủ thành có một cuộc đấu giá lớn.”

Tam thúc chỉ cười: “Thương nhân đi xa về, chuyện gì chẳng có.”

Người kia hạ giọng: “Nghe nói có thứ rất lạ. Yêu hạch.”

Tam thúc hơi dừng đũa. Chỉ một thoáng, rồi tiếp tục dùng bữa: “Yêu hạch?”

“Ừ.”

“Nghe nói còn có một vòng đồng.”

Tam thúc ngẩng đầu: “Thật sao?”

“Ta cũng chỉ nghe người ta nói.” Người thương nhân kia cười. “Nghe đâu Chu gia đã từng lấy được hai thứ tương tự từ một nhóm người đến Thuận Hải từ năm trước.”

Tam thúc không hỏi thêm, ông chỉ rót thêm trà: “Chuyện của Phủ thành, chúng ta ở Thuận Hải, biết làm gì.”

Mọi người cười, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang giá hàng.

Không ai để ý ở một góc khác của tửu lâu có hai người đang ngồi im lặng. Từ đầu đến cuối, họ không chen vào câu chuyện. Nhưng khi nghe đến hai chữ “Yêu hạch”... Ánh mắt của một người lập tức thay đổi, người còn lại cũng đặt chén trà xuống.

Hai người nhìn nhau không nói. Một lát sau, họ đứng dậy rời khỏi tửu lâu.

Tam thúc nhìn theo. Chỉ nhìn một lần, sau đó tiếp tục nói chuyện với những người trên bàn. Ông không gọi, không đuổi theo, không hỏi thân phận, càng không để lộ mình đang chờ đợi.

Bởi vì từ đầu, ông chưa từng tìm bọn họ. Là bọn họ tự tìm đến ông.

Mà một khi con cá đã tự tìm đến mồi... Người thả câu chỉ cần ngồi yên.

0