Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 49: Thư Nhà

Đăng: 03/09/2026 08:21 2,476 từ 4 lượt đọc

Đêm đã xuống rất sâu. Phạm phủ vẫn chưa tắt đèn.

Trong thư phòng, Thiên Kỳ ngồi trước án. Trên bàn là một tấm bản đồ Phủ thành.

Mấy con dấu nhỏ được đặt ở những vị trí khác nhau. Cửa Bắc. Bến sông. Đường quan đạo. Những nơi từng có thương đội Phạm gia qua lại đều đã được đánh dấu.

Thiên Kỳ nhìn hồi lâu. Sau đó mới hỏi: “Cửu Thúc những lá thư gửi đi… có hồi âm chưa?”

Cửu thúc đứng bên cạnh lập tức đáp: “Có một phong vừa tới. Thuận Hải gửi về.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Đưa ta xem.”

Cửu thúc lấy từ trong tay áo ra một phong thư: “Ta đã đọc qua. Gia chủ nói… mọi việc đã an bài.”

Thiên Kỳ không mở thư ngay. Hắn hỏi: “An bài thế nào?”

Cửu thúc nói: “Người trẻ trong tộc đã bắt đầu rời đi. Không đi cùng một lúc. Chia thành nhiều nhóm.”

Thiên Kỳ khẽ gật đầu.

Cửu thúc tiếp tục: “Có nhóm nói là đi học. Có nhóm theo thương đội. Có người nói đi thăm thân. Cũng có người lấy cớ ra ngoài tìm cơ hội làm ăn. Đường đi cũng chia ra. Không để một nhóm quá đông.”

Thiên Kỳ đưa tay nhận lấy phong thư. Hắn mở ra.

Bên trong chỉ có vài dòng. Không dài. Nhưng từng chữ đều viết rất rõ.

Người trẻ trong tộc đã bắt đầu rời khỏi Thuận Hải. Mỗi người một hướng. Mỗi người một lý do. Không để người ngoài nhận ra đây là sự sắp xếp của Phạm gia.

Những người ở lại tạm thời không được tùy tiện ra ngoài. Việc làm ăn bên ngoài cũng giảm xuống. Trong huyện thành vẫn còn tương đối an toàn.

Nếu Chu gia thật sự truy tới Thuận Hải… Ít nhất người trong tộc sẽ không bị gom lại thành một chỗ.

Thiên Kỳ đọc xong. Hắn đặt thư xuống: “Cha làm đúng.”

Cửu thúc nhìn hắn: “Người ở lại cũng đã được dặn. Không có việc cần thiết thì không ra khỏi huyện thành. Các cửa hàng vẫn mở. Nhưng chỉ giữ những việc cần giữ.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Đừng để người trẻ quay về.”

Cửu thúc đáp: “Ta cũng đã nghĩ như vậy. Đã đi rồi thì cứ để họ đi.”

Thiên Kỳ đưa mắt nhìn bản đồ. Một lúc lâu không nói.

Thuận Hải ở phía sau. Phủ thành ở phía trước. Khoảng cách giữa hai nơi không quá xa.

Nếu Chu gia thật sự quyết tâm trả thù… Con đường giữa hai nơi chẳng thể nào ngăn được chúng.

Nhưng ít nhất lúc này, Phạm gia đã không còn để toàn bộ thế hệ trẻ ở cùng một chỗ.

Thiên Kỳ gấp thư lại: “Những người đã rời đi… Có danh sách không?”

“Có.”

“Giữ kín. Không cần gửi về đây.”

Cửu thúc hơi ngẩn ra: “Không liên lạc sao?”

“Không cần.” Thiên Kỳ nhìn hắn. “Càng nhiều thư từ qua lại, càng dễ để người khác lần theo. Bọn họ đi xa rồi thì cứ coi như người ngoài. Chỉ cần biết họ còn an toàn là được.”

Cửu thúc gật đầu: “Ta hiểu.”

Trong thư phòng lại trở nên yên tĩnh.

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua hàng cây.

Thiên Kỳ cầm bút, kéo tấm bản đồ lại gần. Hắn đánh dấu thêm vài con đường. Một đường về phía Đông. Một đường về phía Nam. Một đường xuyên qua các huyện nhỏ. Không có đường nào đi thẳng.

Cửu thúc nhìn những nét mực trên bản đồ: “Đang tính đường lui?”

“Dạ không.” Thiên Kỳ đáp rất nhẹ. “Con đang tìm đường sống.”

Cửu thúc im lặng.

Hai chữ ấy nghe rất bình thường. Nhưng trong tình thế hiện tại… Không ai dám xem thường.

Bên ngoài Phạm phủ.

Một người đưa thư vừa rời khỏi cổng. Hắn không biết trong phong thư tiếp theo sẽ viết gì. Cũng không biết ngày mai sẽ có thêm bao nhiêu người rời Thuận Hải.

Chỉ biết từ đêm nay… Phạm gia đã bắt đầu đưa thế hệ trẻ đi khỏi vòng xoáy này.

Không phải chạy trốn. Mà là giữ lại hương hỏa. Giữ lại người. Giữ lại một con đường cho ngày sau.

Thiên Kỳ đứng dậy: “Cửu thúc.”

“Ta đây.”

“Tiếp tục giữ liên lạc với Thuận Hải. Nhưng chỉ dùng người của chúng ta. Không qua thương hội. Không qua tiêu cục. Không để người ngoài biết.”

Cửu thúc gật đầu: “Ta sẽ làm.”

Thiên Kỳ nhìn về phương Bắc. Ánh mắt hắn dừng rất lâu.

Không ai biết hắn đang nghĩ tới ai. Chỉ có một điều hắn hiểu rất rõ.

Từ lúc Chu gia bắt đầu triệu hồi người, cục diện đã không còn giống trước. Và một khi thanh đao đã rút khỏi vỏ… Sẽ rất khó để đặt nó trở lại.

Cùng lúc đó. Ở phía Bắc xa xôi.

Mưa rừng vừa ngừng. Một đống lửa nhỏ đang cháy dưới vách đá.

Bên cạnh ánh lửa… Một bóng người cao lớn vừa đứng dậy. Một thanh đại phủ còn vương nước mưa được hắn chậm rãi nhấc lên.

Tản Viên Sơn mạch. Đêm lạnh.

Mưa rừng vừa dứt. Hơi nước vẫn còn phủ kín những thân cây cổ thụ.

Dưới một vách đá, một đống lửa cháy âm ỉ. Mùi máu còn vương trong không khí.

Thiên Vũ đứng giữa khoảng đất trống. Thanh đại phủ trong tay hắn chậm rãi hạ xuống.

Trước mặt là mấy bóng người nằm bất động. Ba gã Yêu Huyết vừa rồi còn hung hãn, giờ đã không còn động tĩnh.

Thất thúc thu đoản đao vào vỏ. Ông nhìn quanh khu rừng: “Không còn ai.”

Ba người giang hồ đi cùng cũng lần lượt bước ra. Một người lau vết máu trên lưỡi đao: “Nhóm này là nhóm thứ mấy rồi?”

Không ai trả lời ngay.

Thất thúc nhìn về phía con đường núi: “Không rõ. Nhưng chắc chắn chưa phải cuối cùng.”

Thiên Vũ chống đại phủ xuống đất. Hơi thở vẫn còn nặng. Trên người hắn có thêm vài vết thương. Nhưng ánh mắt vẫn sáng.

“Bọn chúng càng tới nhiều…” Hắn nhìn thi thể dưới đất. “Càng chứng minh đại ca đã khống chế được cục diện.”

Thất thúc liếc hắn: “Còn cười?”

Thiên Vũ nhếch miệng: “Không cười thì làm gì? Khóc?”

Thất thúc bật cười: “Đúng là...” Ông đi tới, vỗ mạnh lên vai Thiên Vũ. “Được.”

Thiên Vũ nhìn về phía những bóng cây tối đen: “Thất thúc.”

“Ừ?”

“Những người này… Không giống võ phu Chu gia bình thường.”

Thất thúc thu lại nụ cười: “Ta biết.”

Ông cúi xuống kiểm tra một gã vừa chết. Lớp vảy xám trên cánh tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dưới ánh lửa, những đường vân kỳ dị hiện lên rõ ràng.

Một cao thủ giang hồ cau mày: “Yêu Huyết.”

Thất thúc không đáp. Ông chỉ nhìn rất lâu. Sau đó đứng dậy.

“Đêm nay nghỉ ở đây. Không đốt lửa lớn. Chia người canh.”

“Rõ.”

Mọi người nhanh chóng tản ra.

Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh vách đá. Hắn lấy khăn lau thanh đại phủ. Động tác rất chậm.

Thất thúc ngồi đối diện. Hai người không nói gì.

Một lúc sau. Từ phía xa truyền tới tiếng vó ngựa.

Tất cả lập tức cảnh giác.

Một bóng người cưỡi ngựa xuất hiện giữa rừng. Người đó dừng lại cách vách đá không xa.

“Phạm gia?”

Thất thúc đứng lên: “Là ta.”

Người đưa tin xuống ngựa: “Có thư. Gửi Thất gia.”

Thất thúc nhận lấy. Phong thư không lớn. Bên ngoài chỉ ghi mấy chữ.

Ông nhìn nét chữ. Không cần mở cũng biết là ai viết: “Thiên Kỳ?”

Người đưa tin gật đầu: “Đúng. Thư vừa được chuyển tới. Ta phải lập tức quay về.”

Thất thúc khoát tay: “Đi đi.”

Người đưa tin lên ngựa. Trước khi rời khỏi, hắn nhìn thoáng qua khoảng đất đầy dấu vết giao chiến. Không hỏi gì. Chỉ chắp tay: “Bảo trọng.”

“Đi.”

Người đưa tin nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Thất thúc cầm phong thư trở lại bên đống lửa.

Thiên Vũ nhìn ông: “Ca gửi gì?”

“Chưa biết.”

Thất thúc xé niêm phong. Ông đọc.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt vốn luôn cứng rắn. Từng dòng. Từng chữ. Ông đọc rất chậm.

Thiên Vũ không hỏi nữa.

Một lúc lâu, Thất thúc mới gấp thư lại. Ông nhìn Thiên Vũ. Ánh mắt có chút khác thường.

Thiên Vũ nhận ra: “Có chuyện gì?”

Thất thúc không trả lời ngay. Ông chỉ lặng lẽ gấp phong thư lại, rồi đưa sang cho Thiên Vũ.

Ánh lửa trong hang lay động.

Thiên Vũ nhận lấy. Tờ giấy không dài. Chỉ có vài dòng chữ. Nhưng từng nét bút đều là nét chữ quen thuộc của Thiên Kỳ.

“Cứ hướng Bắc mà đi.
Đi được bao xa thì đi.
Chu gia bị diệt hay chưa, không cần chờ.
Không còn ai truy sát cũng không cần quay về.
Phạm Gia có ta.
Ngươi cứ đi, càng xa càng tốt.”

Thiên Vũ đọc xong, hồi lâu không nói.

Bên ngoài hang, mưa rừng vẫn trút xuống. Nước từ mái đá chảy thành từng dòng, tiếng mưa hòa cùng tiếng gió tạo thành một màn âm thanh kéo dài vô tận.

Thất thúc nhìn hắn. Ông vốn tưởng Thiên Vũ sẽ tức giận. Hoặc ít nhất sẽ hỏi tại sao Thiên Kỳ lại muốn hắn đi xa như vậy.

Nhưng không. Thiên Vũ chỉ nhìn phong thư trong tay thêm một lúc. Sau đó bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ.

“Ta hiểu rồi.”

Thất thúc khẽ nhíu mày: “Hiểu gì?”

Thiên Vũ gấp phong thư lại, cẩn thận nhét vào trong ngực: “Đại ca không muốn ta quay về. Không phải vì huynh ấy không cần ta. Cũng không phải vì sợ ta gây thêm phiền.”

Hắn ngẩng đầu nhìn màn mưa: “Huynh ấy muốn ta đi.”

Thất thúc im lặng.

Thiên Vũ siết bàn tay: “Phủ thành đã đủ loạn. Ta ở lại, Chu gia sẽ còn tiếp tục truy sát. Ta càng ở gần Phạm gia, đại ca càng phải phân tâm.”

Nói tới đây, hắn dừng lại. Một lát sau mới chậm rãi nói: “Cho nên… Ta đi càng xa càng tốt.”

Thất thúc nhìn hắn. Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Đứa cháu trai này trước kia chỉ biết cầm phủ đánh người. Nóng tính. Bộc trực. Có chuyện bất bình là lập tức xông lên.

Nhưng lần này… Hắn đã hiểu được ý sau một bức thư ngắn.

“Thằng Kỳ…” Thất thúc khẽ thở ra. “Quả đủ tàn nhẫn.”

Ông nhìn về phía phương Nam. Nơi đó là Phủ thành. Cũng là nơi Thiên Kỳ đang ở lại một mình đối mặt với Chu gia.

“Huynh đệ hai ngươi… Đúng là một người dùng đầu, một người dùng tay.”

Thiên Vũ cười: “Đại ca giữ nhà. Ta đi ra ngoài.”

Thất thúc lắc đầu: “Nghe đơn giản thật. Nhưng phương Bắc không phải Phủ thành. Ở đó không có ai biết ngươi là Nhị thiếu gia Phạm gia.”

Thiên Vũ cúi đầu nhìn cây đại phủ bên cạnh. Bàn tay hắn đặt lên cán phủ: “Vậy càng tốt.”

Thất thúc khựng lại.

Thiên Vũ nói: “Ta muốn xem… Không có cái tên Phạm Thiên Vũ này. Ta còn có thể đi được bao xa.”

Trong hang im lặng.

Vị đao khách tóc bạc ngồi cách đó không xa từ đầu đến cuối không nói một lời. Lão chỉ nhìn Thiên Vũ. Ánh mắt già nua dần trở nên nghiêm túc.

Một người vừa trải qua sinh tử. Lại có thể bình tĩnh tiếp nhận việc rời khỏi gia tộc. Không oán. Không hỏi. Không quay đầu.

Đó mới là thứ đáng để nhìn.

Lão chậm rãi nói: “Thằng nhóc này…”

Thất thúc quay sang: “Ừ?”

Đao khách nhìn Thiên Vũ: “Không tệ.”

Chỉ hai chữ. Nhưng giọng nói của lão rất nặng.

“Nhà lão Thất có một đứa cháu như vậy… Giỏi lắm.”

Thiên Vũ nghe thấy, chỉ cười. Hắn không đáp.

Bên ngoài, một tia chớp xé ngang trời. Ánh sáng trắng bạc chiếu qua cửa hang.

Thiên Vũ đứng dậy. Hắn vác đại phủ lên vai.

Thất thúc nhìn động tác ấy: “Muốn đi ngay?”

Thiên Vũ nhìn về phía Bắc: “Đại ca đã bảo đi. Vậy thì đi.”

Thất thúc bật cười: “Ngươi đúng là…”

Ông chưa nói hết câu, Thiên Vũ đã bước ra khỏi hang.

Nhưng đi được vài bước, hắn dừng lại. Không quay đầu. Chỉ nói: “Thất thúc.”

“Ừ.”

“Nếu gặp đại ca… Đừng nói ta nhớ huynh ấy.”

Thất thúc ngẩn ra.

Thiên Vũ cười: “Cứ nói… Ta đi rồi.”

Nói xong, hắn bước thẳng vào màn mưa.

Thất thúc đứng trong cửa hang nhìn theo. Bóng người cao lớn dần chìm vào màn đêm phương Bắc.

Một lúc lâu sau, ông mới cúi đầu nhìn phong thư còn lại trong tay. Trên đó vẫn là nét chữ của Thiên Kỳ. Không có một câu thừa. Không có một lời giải thích. Chỉ là một mệnh lệnh. Đi càng xa càng tốt.

Thất thúc bỗng hiểu. Thiên Kỳ không phải đang đẩy đệ đệ mình ra khỏi Phạm gia. Hắn đang cố gắng giữ cho Thiên Vũ sống sót.

Phủ thành hiện tại đã không còn là nơi một người có thể tùy ý lui tới. Chu gia đã mất Chu Hạo, sẽ điên cuồng. Yêu đạo bắt đầu lộ diện. Tiếp theo sẽ là gì? Không ai biết.

Nhưng Thiên Kỳ biết một điều. Thiên Vũ càng ở gần Phủ thành… Càng nguy hiểm.

Cho nên hắn chọn cách đơn giản nhất. Để đệ đệ mình đi. Đi khỏi Phủ thành. Đi khỏi Thuận Hải. Đi khỏi bàn cờ này. Càng xa càng tốt.

Mưa vẫn rơi.

Thiên Vũ bước từng bước về phía Bắc. Không quay đầu.

Không ai biết phía trước là núi sâu, thành trấn hay một thế giới hoàn toàn khác. Cũng không ai biết chuyến đi này sẽ đưa hắn đến đâu.

Chỉ biết từ đêm ấy… Phạm gia có một người rời khỏi bàn cờ Phủ thành.

Không còn là Nhị thiếu gia sống dưới sự che chở của gia tộc. Không còn là người em đứng sau Thiên Kỳ.

Chỉ còn một thanh đại phủ. Một con đường phía trước. Và một lời dặn của người anh: Cứ đi. Càng xa càng tốt.

Đêm ấy, trong mưa gió Tản Viên Sơn Mạch một cái tên dần biến mất khỏi Phủ thành.

Nhưng trên con đường phương Bắc… Một truyền kỳ khác mới chỉ vừa bắt đầu.

0