Chương 48: Lật Bàn, Bắc Hành
Ba ngày sau. Phủ thành vẫn buôn bán như thường.
Những cửa hàng từng treo biển Chu gia đã ít đi rất nhiều. Có cửa hàng đã đổi chủ. Có cửa hàng bị bán đứt. Có bến thuyền đã đổi sang tên của người khác.
Trên phố, thương nhân vẫn qua lại. Xe hàng vẫn chạy. Thuyền vẫn xuôi ngược trên sông. Nhưng cái tên Chu gia... Đã không còn khiến người ta yên tâm như trước.
Trong Chu phủ.
Ầm!
Chiếc bình sứ đập thẳng vào tường. Mảnh vỡ bắn tung tóe.
“Cút!”
Quản sự đang quỳ lập tức cúi thấp đầu. Không ai dám lên tiếng.
Chu gia chủ đứng giữa thư phòng, hai mắt đỏ ngầu.
Trên bàn là sổ sách. Bên cạnh là những văn khế cửa hàng đã bị bán. Một phần sản nghiệp đã mất. Một phần bị cầm cố. Một phần khác rơi vào tay những gia tộc từng phụ thuộc Chu gia.
Nhưng thứ khiến ông ta tức giận nhất... Là những thứ đó không còn lấy lại được nữa.
“Bao nhiêu năm.” Giọng ông ta khàn xuống. “Bao nhiêu năm Chu gia mới dựng được cơ nghiệp này?”
Không ai trả lời.
Từ khi Chu gia bước vào thương nghiệp, từng cửa hàng được mở ra. Từng tuyến hàng được dựng lên. Từng bến thuyền được mua. Từng thương nhân được kéo về. Chu gia không phải một ngày mà có được vị thế hôm nay.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn... Từng thứ một bị lấy đi. Không phải bằng đao. Mà bằng chính bạc của Chu gia.
Muốn giữ thương phiếu, phải lấy bạc thật ra. Muốn có bạc, phải bán sản nghiệp. Muốn bán sản nghiệp... Lại phải chịu người khác ép giá.
Một quản sự cẩn thận nói: “Gia chủ, nếu tiếp tục bán nữa...”
“Ta biết.” Chu gia chủ lạnh lùng cắt ngang. “Không cần nói.”
Quản sự lập tức im lặng.
Chu gia chủ bước tới trước bàn. Ông ta cầm một văn khế lên. Đó là khế bán một cửa hàng lâu năm của Chu gia. Giá thấp hơn giá trị thật rất nhiều. Nhưng Chu gia vẫn phải bán. Bởi lúc đó... Chu gia cần bạc.
Ông ta siết chặt tờ giấy. Rồi bất ngờ vò nát.
“Phạm Thiên Kỳ.” Hai chữ bật ra từ kẽ răng. “Ngươi giỏi.”
Không ai nói gì.
Chu gia chủ từ từ ngồi xuống. Cơn giận vẫn chưa biến mất. Nhưng sau vài nhịp thở... Ánh mắt ông ta dần lạnh lại.
“Đem sổ sách tới.”
Quản sự lập tức mang lên.
Chu gia chủ lật từng trang. Không xem những cửa hàng đã mất. Không xem những khoản bạc đã chi. Ông ta nhìn vào phần còn lại. Rất lâu.
Một quản sự thấp giọng: “Gia chủ. Hiện giờ chúng ta vẫn còn một số cửa hàng ở các huyện. Bến sông phía Đông cũng còn một phần. Những thương đội cũ vẫn có thể—”
“Không cần.” Chu gia chủ khép sổ. “Bỏ.”
Quản sự sững người: “Bỏ?”
“Thương nghiệp.” Chu gia chủ nhìn hắn. “Không đánh nữa.”
Căn phòng im phăng phắc.
Một quản sự khác không nhịn được hỏi: “Nhưng gia chủ, nếu chúng ta bỏ thương nghiệp... Chu gia sẽ mất rất nhiều.”
“Ta biết.” Chu gia chủ bình thản đáp. “Nhưng còn hơn mất sạch.”
Ông ta đứng dậy. Ánh mắt chuyển về tấm bản đồ Phủ thành treo trên tường.
Trên đó là các huyện. Các bến sông. Các tuyến đường. Những vị trí quan trọng của Phủ thành.
Chu gia đã từng dùng tiền để mở đường. Dùng thương nhân để tạo thế. Dùng thương phiếu để kéo người về phía mình.
Nhưng thương nghiệp đã thất bại. Vậy thì... Chu gia sẽ quay lại thứ mình am hiểu nhất. Quyền lực.
“Truyền tin. Những người trong quan trường có quan hệ với Chu gia... liên hệ lại toàn bộ.”
Quản sự cúi đầu: “Vâng.”
“Các gia tộc từng phụ thuộc chúng ta. Nhắc cho bọn họ nhớ ai đã giúp họ đứng vững trong những năm qua.”
“Vâng.”
“Còn những sản nghiệp còn lại...” Chu gia chủ dừng một chút. “Không bán nữa. Giữ lại.”
Quản sự ngẩng đầu: “Nhưng nếu Phạm gia tiếp tục ép—”
“Không để Phạm gia ép nữa.” Giọng Chu gia chủ trở nên lạnh lẽo. “Thương nghiệp đã đủ.”
Ông ta quay lại: “Bây giờ dùng quyền.”
Quản sự cúi đầu thật sâu: “Đã rõ.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Chu gia chủ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phủ thành vẫn đông người. Nhưng trong mắt ông ta... Mọi thứ đã khác.
Chu gia từng nghĩ có thể dùng bạc để ép Phạm gia cúi đầu. Cuối cùng chính bạc lại trở thành thứ kéo Chu gia xuống.
Bây giờ ông ta không còn muốn thắng nữa. Ông ta chỉ muốn Phạm gia trả giá. Đặc biệt là Phạm Thiên Vũ.
“Còn một chuyện.” Chu gia chủ nói.
Quản sự lập tức quay lại: “Gia chủ?”
“Nhị công tử chết. Phạm gia cũng phải mất người.”
Không khí trong thư phòng lạnh xuống.
Một lúc sau, ông ta nói: “Triệu hồi người. Người của Chu gia đang ở ngoài. Người trong các huyện. Người của các đội hộ vệ. Những người có thể dùng được. Tất cả gọi về.”
Quản sự hơi chần chừ: “Có cần tập trung trong thành không?”
“Không.” Chu gia chủ lắc đầu. “Không tập trung. Chia ra. Chia thành từng nhóm. Đừng để ai nhìn thấy toàn bộ lực lượng của Chu gia.”
Quản sự lập tức hiểu. Chu gia chủ không muốn làm chuyện quá lớn. Càng không muốn để Trần gia có lý do can thiệp. Ông ta chỉ muốn... Từng nhóm người biến mất khỏi Phủ thành. Sau đó xuất hiện ở những nơi không ai ngờ tới.
“Đi đi.”
“Vâng.”
Quản sự lui ra. Cánh cửa đóng lại.
Chu gia chủ đứng một mình trong thư phòng. Ông ta nhìn những mảnh sứ vỡ dưới đất. Một lúc lâu. Ông ta mới cúi xuống. Nhặt một mảnh lên. Máu từ ngón tay chảy ra. Nhưng ông ta không để ý.
“Phạm Thiên Kỳ...” Ông ta siết mảnh sứ trong tay. “Ngươi thắng thương chiến. Nhưng sinh tử chiến... Chưa chắc.”
Ngoài sân. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Một người. Hai người. Rồi từng nhóm người lần lượt tiến vào Chu phủ.
Không ai mặc giáp chỉnh tề. Không ai mang cờ hiệu. Có người mặc áo võ phu. Có người giống thương nhân. Có người giống phu xe. Có người mang theo hành lý đơn giản.
Bọn họ không tập trung quá lâu. Nhận lệnh. Rời đi.
Một tốp đi về phía Tây. Một tốp đi về phía Bắc. Một tốp rời thành bằng cửa Đông. Một tốp khác vòng qua đường thủy.
Không ai biết Chu gia đã triệu hồi bao nhiêu người. Càng không ai biết... Những người đó sẽ đi đâu.
Đến cuối ngày. Chu phủ lại trở nên yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh ấy... Không còn giống trước.
Thương nghiệp của Chu gia đang rút lui. Còn một thứ khác... Đang âm thầm bước ra khỏi cửa phủ. Võ lực.
Ba ngày tiếp theo. Phủ thành vẫn bình yên. Ít nhất là nhìn từ bên ngoài.
Chu gia không còn tranh giành cửa hàng. Không còn ép giá hàng hóa. Những người từng ngày ngày xuất hiện ở các khu thương nghiệp cũng dần biến mất.
Thương nhân trong thành bắt đầu thở phào. Có người còn cho rằng... Cuộc chiến giữa Phạm gia và Chu gia cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng sự bình yên ấy chỉ kéo dài được vài ngày.
Một buổi sáng. Phạm phủ.
Một con ngựa từ ngoài thành chạy thẳng vào sân. Người cưỡi ngựa nhảy xuống. Trên người đầy bụi đường.
“Thiếu gia!”
Cửu thúc vừa bước ra đã nhìn thấy sắc mặt người đưa tin: “Có chuyện gì?”
Người kia lấy từ trong ngực ra một phong thư: “Thương đội phía Tây xảy ra chuyện.”
Cửu thúc nhận lấy. Mở ra. Chỉ vài dòng. Sắc mặt ông lập tức trầm xuống. Ông quay người đi thẳng vào thư phòng.
Thiên Kỳ đang xem sổ sách.
“Thiếu gia.” Cửu thúc đặt phong thư xuống. “Thương đội của chúng ta bị cướp.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Ở đâu?”
“Đường núi phía Tây.”
“Bao nhiêu người?”
“Hai mươi mốt người.”
“Thiệt hại?”
“Người chết ba. Bị thương bảy. Hàng hóa mất gần hết.”
Thiên Kỳ im lặng. Hắn cầm phong thư lên đọc lại.
“Người cướp là ai?”
“Đối phương tự xưng sơn tặc.”
“Có nhận ra không?”
“Không.”
“Người của chúng ta nói thế nào?”
“Bọn chúng biết rõ tuyến đường. Biết thương đội mang hàng gì. Thậm chí biết cả thời điểm thương đội đi qua.”
Thiên Kỳ đặt phong thư xuống: “Biết trước?”
“Đúng.” Cửu thúc nhìn hắn. “Ta cũng nghĩ vậy.”
Thiên Kỳ không nói. Một lúc sau, hắn hỏi: “Còn thương đội khác?”
“Đã cho người đi kiểm tra.”
“Đừng phái thêm.”
Cửu thúc khựng lại: “Thiếu gia?”
“Trước tiên chờ tin.”
Thiên Kỳ nhìn bản đồ đặt trên bàn. Tuyến đường phía Tây nằm cách Phủ thành khá xa.
Nếu chỉ là sơn tặc bình thường... Không cần biết chính xác thương đội nào đi qua. Cũng không cần biết hàng hóa bên trong. Càng không cần chọn đúng thời điểm.
Nhưng hắn chưa kết luận. Chỉ nói: “Chờ.”
“Vâng.”
Cửu thúc vừa lui ra chưa được bao lâu. Ngoài sân lại có tiếng vó ngựa. Lần này nhanh hơn. Gấp hơn.
Một người khác chạy vào: “Cửu thúc! Có tin từ bến sông!”
Cửu thúc lập tức quay lại: “Chuyện gì?”
“Thuyền hàng của Phạm gia gặp nạn.”
“Bao nhiêu?”
“Một chiếc.”
“Hàng?”
“Phần lớn đã chìm.”
“Người đâu?”
“Có hai người mất tích.”
Cửu thúc đứng yên.
Trong một ngày. Hai tuyến vận chuyển. Một đường bộ. Một đường thủy. Đều xảy ra chuyện.
Ông lập tức mang tin vào thư phòng.
Thiên Kỳ đọc xong. Lần này hắn không hỏi nhiều. Chỉ hỏi: “Vị trí?”
Người đưa tin chỉ lên bản đồ.
Thiên Kỳ nhìn. Một nơi phía Tây. Một nơi trên tuyến sông phía Nam. Hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điểm giống nhau. Đều là tuyến vận chuyển của Phạm gia.
Thiên Kỳ chậm rãi ngồi xuống: “Có ai nhìn thấy người Chu gia không?”
“Không.”
“Có dấu hiệu gì đặc biệt?”
“Không rõ. Người trên thuyền nói trước khi chìm có nghe tiếng đánh nhau. Nhưng trời tối, không nhìn rõ.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Được rồi.”
Người đưa tin lui ra.
Cửu thúc nhìn hắn: “Thiếu gia.”
“Ta biết.” Thiên Kỳ đáp rất nhẹ. “Không phải sơn tặc.”
Cửu thúc không nói.
Thiên Kỳ nhìn những điểm đánh dấu trên bản đồ. Chu gia vừa mới triệu hồi người. Sau đó những tuyến hàng của Phạm gia bắt đầu gặp chuyện.
Một chuyện có thể là trùng hợp. Hai chuyện... Thì không còn đơn giản.
“Bọn họ không muốn đánh ở Phủ thành.” Thiên Kỳ nói. “Bọn họ muốn kéo chúng ta ra ngoài.”
Cửu thúc gật đầu: “Vậy phải làm sao?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phủ thành vẫn đông người. Tiếng rao hàng. Tiếng xe ngựa. Tiếng thuyền cập bến. Mọi thứ vẫn giống như bình thường.
Nhưng những con đường bên ngoài thành... Đã không còn bình thường nữa.
Một lúc sau. Thiên Kỳ nói: “Gọi Nhị thúc. Tam thúc cũng tới.”
Cửu thúc quay người: “Ta đi ngay.”
Đến giữa trưa. Ba vị thúc thúc đều có mặt trong thư phòng.
Thiên Kỳ không nói nhiều. Hắn đặt hai phong thư lên bàn: “Đường bộ mất hàng. Đường thủy gặp nạn.”
Nhị thúc đọc xong, sắc mặt trở nên khó coi: “Chuyện này xảy ra cùng lúc?”
“Không cùng lúc.” Thiên Kỳ đáp. “Nhưng đều xảy ra sau khi người Chu gia bắt đầu rời thành.”
Tam thúc im lặng.
Cửu thúc hỏi: “Thiếu gia muốn phái người điều tra?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Càng phái người ra ngoài, càng dễ rơi vào bẫy.”
Nhị thúc cau mày: “Nhưng nếu cứ để bọn chúng cướp hàng...”
“Thì tạm thời không đưa hàng ra.”
Căn phòng yên tĩnh.
Thiên Kỳ nhìn từng người: “Chúng ta không biết ngoài kia có bao nhiêu người của Chu gia. Không biết bọn họ đang ở đâu. Không biết mục tiêu tiếp theo là thương đội hay người của Phạm gia. Vậy thì đừng cho họ mục tiêu.”
Tam thúc gật đầu: “Thu người về?”
“Đúng.”
“Những người đang ở ngoài thành?”
“Gọi về.”
“Thương đội?”
“Dừng.”
“Những tuyến hàng chưa xuất phát?”
“Không đi.”
Thiên Kỳ nói từng câu. Không nhanh. Nhưng rất rõ.
“Trong nửa tháng tới. Phạm gia chỉ bán hàng trong Phủ thành. Không chủ động đưa người ra ngoài. Không truy. Không đuổi. Không trả đũa.”
Nhị thúc nhìn hắn: “Còn hàng hóa?”
“Kho còn đủ.” Thiên Kỳ đáp. “Không đủ thì dùng bạc mua trong thành. Giá có thể cao hơn. Không sao.”
Hắn nhìn xuống sổ sách: “Chúng ta còn tiền. Điều quan trọng nhất lúc này là người.”
Cửu thúc gật đầu: “Ta hiểu.”
Thiên Kỳ khép sổ: “Chu gia đã không còn đánh thương nghiệp nữa. Bây giờ bọn họ đang thử xem… Có thể ép chúng ta bước ra khỏi Phủ thành hay không.”
Không ai nói thêm. Bởi tất cả đều hiểu. Nếu Phạm gia bước ra ngoài... Thì cuộc chiến sẽ hoàn toàn đổi khác.
Chiều hôm đó. Mệnh lệnh được truyền xuống.
Các thương đội đang chuẩn bị xuất phát lập tức dừng lại. Những người Phạm gia đang ở các huyện bắt đầu được gọi về. Những tuyến đường vốn đông người của Phạm gia dần vắng bóng. Bến sông cũng ít đi những lá cờ Phạm gia.
Nhưng Phạm phủ không đóng cửa. Cửa hàng vẫn mở. Kho hàng vẫn xuất hàng. Đấu giá hội vẫn chuẩn bị.
Phạm gia chỉ đơn giản là... Không bước ra ngoài nữa.
Tối đến. Một phong thư khác được đưa vào thư phòng.
Thiên Kỳ mở ra. Lần này là tin từ phía Bắc.
Một nhóm người Chu gia đã xuất hiện ngoài cửa Bắc. Không ở lại. Chỉ hỏi thăm đường. Sau đó tiếp tục đi.
Thiên Kỳ đọc xong. Ánh mắt hắn dừng lại trên chữ “phía Bắc” rất lâu. Hắn không nói gì. Chỉ đặt phong thư xuống.
Ngoài trời. Gió đêm thổi qua mái ngói Phạm phủ.
Không ai biết những nhóm người Chu gia đang đi đâu. Cũng không ai biết... Những con đường nào sẽ trở thành nơi tiếp theo xảy ra chuyện.
Nhưng Thiên Kỳ đã hiểu một điều. Chu gia đang thu lưới. Phạm gia... Đã không còn đường lui.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.