Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 53: Cầu Sinh

Đăng: 04/09/2026 15:55 4,124 từ 8 lượt đọc

Một tháng sau, Phủ thành vẫn còn những con phố đông người, nhưng cửa hàng Phạm gia đã vắng hơn trước rất nhiều. Cửa vẫn mở, biển hiệu vẫn còn, người làm vẫn đứng sau quầy, chỉ là khách đã ít đi.

Một buổi sáng, từ lúc mở cửa đến giữa giờ Thìn chỉ có ba người bước vào: Hai người mua hàng nhỏ, một người hỏi giá rồi rời đi. Chưởng quầy đứng sau bàn không nói gì, cuốn sổ giao dịch trước mặt đã mỏng đi rất nhiều. Ngày trước, một ngày có thể ghi kín vài trang; bây giờ, một trang dùng được hai ngày.

Thiên Kỳ ngồi trong gian phòng phía sau, trước mặt là sổ sách của cửa hàng. Hắn lật từng trang, không nhanh cũng không chậm. Mỗi ngày doanh thu giảm một chút, nhưng chi phí vẫn còn đó: Tiền thuê, tiền nhân công, tiền vận chuyển... Những khoản nhỏ cộng lại ngày nào cũng phải chi, trong khi hàng bán ra ngày càng ít.

Thiên Kỳ khép sổ: “Kho thế nào?”

Chưởng quầy đứng bên cạnh đáp: “Vẫn còn hàng.”

“Bán được bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

“Có thương nhân nào muốn lấy số lượng lớn không?”

Chưởng quầy lắc đầu: “Không.”

Một khoảng im lặng. Thiên Kỳ không hỏi nữa, hắn biết vì sao. Không phải hàng Phạm gia không tốt, cũng không phải giá quá cao, mà là người ta không dám mua. Một khi giao dịch với Phạm gia, rất có thể ngày hôm sau sẽ có người đến hỏi. Ai muốn tự rước phiền phức vào người?

Bên ngoài, một chiếc xe hàng chạy ngang cửa. Chưởng quầy theo bản năng nhìn ra. Trên xe là hàng của một nhà buôn khác, không liên quan đến Phạm gia. Thiên Kỳ cũng nhìn thấy, ánh mắt hắn không thay đổi.

Một tháng, Phạm gia không mất hết, nhưng từng chút một đang mất đi thứ quan trọng nhất: Đường làm ăn.

Chiều hôm đó, kho bạc được kiểm lại lần nữa. Bạc vẫn còn, nhưng đã ít hơn tháng trước. Không phải bị lấy mất, mà là mỗi ngày đều phải chi. Không có tiền vào đủ thì tiền trong kho chỉ có thể giảm.

Thiên Kỳ đứng trước giá bạc rất lâu. Nhị thúc bước vào: “Cháu tính thế nào?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Còn chống được.”

Nhị thúc gật đầu: “Vài tháng?”

“Ừ.”

“Vậy...”

Thiên Kỳ lắc đầu: “Không đủ.”

Nhị thúc im lặng.

Thiên Kỳ quay người: “Chống được vài tháng không có nghĩa là sống được vài tháng. Bạc có thể giữ người, hàng có thể giữ cửa hàng. Nhưng nếu bên ngoài không còn ai dám làm ăn với chúng ta... Thì cuối cùng bạc cũng sẽ hết.”

Căn phòng yên tĩnh. Đó mới là điều đáng sợ. Chu gia không cần lập tức đánh sập Phạm gia, chỉ cần tiếp tục giữ nguyên thế này — một tháng, hai tháng, ba tháng — Phạm gia tự nhiên sẽ cạn.

Thiên Kỳ nhìn ra ngoài cửa. Ánh chiều phủ xuống mái ngói Phủ thành, hắn đứng rất lâu rồi quay lại: “Nhị thúc, ngày mai gọi mọi người đến.”

Nhị thúc nhìn hắn: “Có chuyện gì?”

Thiên Kỳ khép quyển sổ trong tay: “Bàn một chuyện. Chuyện cuối cùng.”

Hắn không nói thêm, nhưng trong lòng đã rõ. Phạm gia không thể tiếp tục chống theo cách này nữa.

Sáng hôm sau, gian phòng phía sau cửa hàng Phạm gia đóng kín cửa từ sớm. Bên ngoài chỉ để lại một quản sự trông coi, không cho người không phận sự bước vào. Trong phòng chỉ có Thiên Kỳ, Nhị thúc, Cửu thúc cùng vài quản sự phụ trách các cửa hàng và kho hàng ở Phủ thành.

Trên bàn đặt một ấm trà, không ai động đến.

Nhị thúc nhìn Thiên Kỳ: “Cháu bảo mọi người đến, có chuyện gì muốn bàn?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn đem quyển sổ doanh thu tháng trước đặt xuống bàn, rồi đặt thêm một quyển mới ghi chép số bạc đã chi trong tháng vừa rồi.

“Chúng ta chống được một tháng.”

Một quản sự lên tiếng: “Nhưng tình hình bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên.”

“Ta biết.” Thiên Kỳ nhìn sang ông ta. “Các cửa hàng bị ảnh hưởng thế nào?”

Quản sự phụ trách cửa hàng lập tức đáp: “Khách cũ vẫn còn, nhưng thương nhân lấy hàng số lượng lớn gần như không còn. Những nhà trước đây thường xuyên giao dịch cũng bắt đầu giảm lượng mua. Có vài nhà đã nói thẳng rằng thời điểm này không muốn dính thêm vào chuyện của Phạm gia.”

“Còn hàng trong kho?”

“Vẫn đủ.”

“Có thể bán hết trong thời gian ngắn không?”

Quản sự lắc đầu: “Nếu ép giá thì được. Nhưng như vậy sẽ thiệt rất lớn.”

Thiên Kỳ gật đầu. Hắn đã đoán được câu trả lời. Phạm gia hiện tại không thiếu hàng, thứ thiếu là người dám mua hàng của Phạm gia.

Cửu thúc ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm xuống: “Vậy cứ tiếp tục giữ hàng?”

“Giữ.” Thiên Kỳ nói. “Nhưng chỉ giữ hàng không giải quyết được vấn đề.”

Hắn đưa tay mở quyển sổ: “Bạc trong kho còn đủ duy trì một thời gian. Chúng ta cũng chưa đến mức phải bán tháo tài sản để trả nợ. Nhưng mỗi ngày cửa hàng vẫn phải chi tiền, người vẫn phải ăn, hàng vẫn phải bảo quản. Nếu thu nhập tiếp tục giảm, số bạc này cuối cùng cũng sẽ cạn.”

Nhị thúc nhìn con số trên sổ: “Cháu tính còn được bao lâu?”

“Vài tháng.” Thiên Kỳ khép sổ. “Nhưng ta không muốn chờ đến tháng cuối cùng mới tìm đường.”

Căn phòng im xuống. Một quản sự cúi đầu không dám nói thêm.

Nhị thúc hiểu ý hắn: “Cháu muốn thay đổi cách chống?”

“Không chỉ thay đổi cách chống.” Thiên Kỳ ngẩng đầu. “Ta muốn tìm một chỗ dựa.”

Cửu thúc nhìn sang: “Trần gia?”

Thiên Kỳ không phủ nhận: “Trần gia là Trần Vương gia tộc, người của họ đang trấn thủ Phủ thành. So với chúng ta, địa vị và mạng lưới quan hệ của họ ở nơi này hoàn toàn khác.”

Nhị thúc trầm ngâm: “Nhưng trước giờ chúng ta chỉ hợp tác làm ăn.”

“Đúng.”

“Muốn họ đứng ra bảo vệ Phạm gia không dễ.”

“Ta cũng không định mở miệng xin họ bảo vệ.” Thiên Kỳ nhìn về phía Nhị thúc. “Ít nhất chưa phải bây giờ.”

Cửu thúc hỏi: “Vậy cháu định làm gì?”

“Chuẩn bị đầu nhập.”

Hai chữ ấy khiến mọi người đều im lặng. Một quản sự hơi biến sắc. Phạm gia từ trước đến nay tự mình làm ăn, dù từng hợp tác với Trần gia thì hai bên vẫn giữ quan hệ tương đối độc lập. Một khi đổi thành đầu nhập, địa vị của Phạm gia cũng sẽ thay đổi.

Thiên Kỳ hiểu điều đó nên không nói nhẹ đi: “Chúng ta phải nhìn rõ một chuyện. Chu gia ở Thuận Hải không phải một thương gia bình thường, phía sau nó là Chu gia tại Đại Chu phủ. Bọn họ có người, có quan hệ và có đường lui. Còn Phạm gia chúng ta ở Phủ thành hiện tại chỉ có từng ấy người.”

Hắn nhìn Cửu thúc, rồi nhìn sang Nhị thúc: “Cứ kéo dài thêm, chúng ta vẫn có thể chống. Nhưng càng về sau, cái giá phải trả càng lớn.”

Nhị thúc hỏi: “Nếu đầu nhập Trần gia thì sao?”

“Phạm gia sẽ mất một phần tự chủ.” Thiên Kỳ đáp rất thẳng. “Nhưng đổi lại, chúng ta có thể đứng dưới một cây lớn hơn.”

Cửu thúc im lặng hồi lâu: “Trần gia có chịu nhận không?”

“Chưa biết.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Cho nên hôm nay ta không bàn chuyện đến Trần gia cầu cứu.”

Hắn lấy một tờ giấy trắng trải ra trước mặt: “Ta muốn biết Phạm gia có gì.”

Nhị thúc nhìn tờ giấy: “Ý cháu là?”

“Kiểm kê toàn bộ.” Thiên Kỳ nói. “Không chỉ bạc trong kho. Hàng hóa, cửa hàng, địa sản, thuyền bè, các khoản phải thu, những mối làm ăn còn giữ được, cả thu nhập thực tế của từng cửa hàng. Thứ gì có giá trị đều phải ghi vào.”

Một quản sự hỏi: “Có cần tính cả những tài sản ở Thuận Hải không?”

“Có.”

“Nhưng hiện tại không thể kiểm kê ngay toàn bộ.”

“Vậy ghi theo sổ cũ trước. Phần nào chưa xác nhận thì đánh dấu riêng.” Thiên Kỳ nhìn Nhị thúc. “Ta không cần một con số đẹp. Ta cần con số thật.”

Nhị thúc gật đầu: “Được. Càng nhanh càng tốt, ta sẽ cho người làm ngay.”

Thiên Kỳ dựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi xuống tờ giấy trắng. Lần này, hắn không tính xem Phạm gia có thể kiếm thêm bao nhiêu. Hắn đang tính xem nếu phải đem toàn bộ những gì mình có ra đổi lấy một con đường sống, thì Phạm gia còn giữ được bao nhiêu.

Đầu nhập Trần gia chưa phải quyết định cuối cùng, nhưng từ hôm nay Phạm gia phải chuẩn bị theo hướng đó. Nếu thật sự bước qua cánh cửa ấy, Thiên Kỳ muốn lúc mình mở miệng, thứ đặt lên bàn không phải là lời cầu xin của một gia tộc đang hấp hối, mà là toàn bộ giá trị của Phạm gia.

Hắn nhìn Nhị thúc: “Kiểm kê xong, đem tất cả đến cho ta. Ta sẽ tự tính.”

Nhị thúc gật đầu.

Bên ngoài, tiếng người buôn bán vẫn vang lên thưa thớt. Thiên Kỳ không nhìn ra ngoài, trước mặt hắn chỉ còn một việc: Tính xem Phạm gia có thể dâng ra bao nhiêu vốn liếng để đổi lấy một con đường sống.

Mệnh lệnh của Thiên Kỳ được truyền xuống ngay trong ngày. Nhị thúc chia việc cho nhiều người: Quản sự kho hàng phụ trách hàng hóa; người coi cửa hàng rà lại từng gian nhà, từng khoản thu; một người khác kiểm tra đất đai, nhà cửa và sản nghiệp đứng tên Phạm gia; các khoản phải thu, phải trả được tách riêng, đối chiếu với sổ cũ.

Thiên Kỳ yêu cầu tất cả phải ghi rõ. Không được lấy giá lúc mua để tính thành tài sản, không được lấy giá thị trường lúc thuận lợi để làm đẹp sổ, càng không được tính những khoản bạc chưa chắc thu được vào số bạc đang có.

“Thu được bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu.” Hắn nói với Nhị thúc. “Chưa thu được thì ghi là chưa thu được.”

Nhị thúc nhìn hắn: “Nhỡ có khoản sau này chắc chắn thu được thì sao?”

“Vẫn chưa phải bạc của chúng ta.”

Câu trả lời rất đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên những người trong phòng đều hiểu. Lần này Thiên Kỳ không muốn biết Phạm gia có bao nhiêu tài sản trên giấy, hắn muốn biết Phạm gia thực sự còn bao nhiêu thứ có thể dùng được.

Đến chiều, những quyển sổ đầu tiên được đưa tới. Hàng trong kho vẫn còn không ít, nhưng khi quản sự đem giá vốn, giá bán hiện tại và khả năng tiêu thụ đặt cạnh nhau, con số lập tức trở nên khó coi. Một số mặt hàng nếu bán theo giá cũ vẫn có lời, nhưng hiện tại chẳng mấy người dám mua. Nếu muốn đổi thành bạc nhanh chỉ có thể hạ giá, mà một khi hạ giá quá sâu, số bạc thu về sẽ thấp hơn nhiều so với số vốn Phạm gia đã bỏ ra.

Thiên Kỳ nhìn bảng tính hồi lâu: “Không bán tháo.”

Quản sự gật đầu: “Vâng.”

“Những hàng nào cần giữ thì tiếp tục giữ. Những hàng nào có thể bán bình thường thì bán bình thường. Nhưng không được vì thiếu bạc trước mắt mà tự chặt mất vốn.”

“Rõ.”

Một quyển sổ khác được mở ra: Cửa hàng. Phạm gia có nhiều cửa hàng hơn số người ngoài nhìn thấy, nhưng cũng không phải cửa hàng nào cũng còn hoạt động như trước. Có nơi doanh thu giảm hơn nửa; có nơi vẫn có khách nhưng thương nhân lớn đã không còn tới; có nơi gần như chỉ đủ tiền trả người làm và duy trì mặt bằng.

Quản sự đọc từng con số, căn phòng càng lúc càng yên. Khi từng khoản được đặt lên bàn, mọi người mới nhìn thấy rõ sức ép đang đè xuống Phạm gia. Một cửa hàng đóng lại không phải chỉ mất một nơi buôn bán, nó kéo theo người làm, hàng tồn và những mối làm ăn đã mất nhiều năm mới dựng được. Nếu bán đi giá sẽ thấp, nếu giữ lại mỗi tháng vẫn phải bỏ bạc ra duy trì.

Thiên Kỳ không cho phép bỏ qua khoản nào. Ngay cả những khoản chi nhỏ cũng được ghi xuống: Tiền thuê kho, tiền vận chuyển, tiền nuôi người, tiền sửa chữa, tiền bảo quản hàng... Từng khoản cộng lại không lớn, nhưng trong lúc thu nhập suy giảm, chúng trở thành những giọt nước liên tục rút cạn hồ.

Đến tối, Nhị thúc đem thêm một chồng sổ tới: “Đây là địa sản.”

Thiên Kỳ mở ra. Đất, nhà, kho, bến thuyền — những sản nghiệp từng khiến Phạm gia có thể đứng vững ở Thuận Hải tất cả đều được ghi vào. Nhưng bên cạnh mỗi cái tên lại xuất hiện thêm một dòng khác: "Có thể bán", "Không thể bán lúc này"...

Thiên Kỳ nhìn những dòng chữ ấy rồi bảo quản sự bổ sung thêm một cột: “Thời gian.”

Quản sự ngẩn ra: “Thời gian?”

“Bán thứ này mất bao lâu?” Thiên Kỳ chỉ vào một mảnh đất. “Nếu cần bạc trong mười ngày, nó có đổi được không?”

“Khó.”

“Ba tháng?”

“Có thể.”

“Vậy nó không phải bạc.” Hắn lấy bút đánh dấu. “Đừng tính nó ngang với bạc trong kho.”

Nhị thúc đứng bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng nặng. Ông hiểu Thiên Kỳ đang làm gì: Hắn đang tháo từng lớp vỏ của Phạm gia. Bất động sản, cửa hàng, hàng hóa, thuyền bè, quan hệ làm ăn, khoản phải thu... Tất cả đều được đem ra cân. Những thứ trước đây được gọi chung là gia sản giờ bị tách thành từng phần: Phần nào có thể cứu mạng, phần nào chỉ có thể giữ thể diện, phần nào muốn bán cũng không bán được trong lúc này.

Đến lượt các khoản phải thu. Đây mới là phần khiến căn phòng im lặng lâu nhất. Có những khoản người ta vẫn còn nợ Phạm gia, nhưng bên ngoài đang loạn, một số thương nhân không dám tới, một số người kéo dài thời hạn. Có người thật sự khó khăn, cũng có người chỉ đang chờ xem Phạm gia còn trụ được bao lâu.

Thiên Kỳ không trách ai, hắn chỉ yêu cầu ghi đúng.

“Khoản nào có khả năng thu trong tháng này?”

Quản sự trả lời: “Không nhiều.”

“Ba tháng?”

“Có thêm một ít.”

“Còn những khoản không chắc?”

“Khó nói.”

“Ghi riêng.” Thiên Kỳ đặt bút xuống. “Không được đem bạc của ngày mai cứu cái chết của hôm nay.”

Nhị thúc nhìn hắn: “Cháu sợ đến mức ấy sao?”

Thiên Kỳ im lặng một lúc rồi mới đáp: “Không phải sợ.” Hắn nhìn chồng sổ trước mặt. “Là phải tính đến trường hợp xấu nhất.”

Ngoài cửa, trời đã tối. Trong Phạm gia, những người được giao việc vẫn chưa được nghỉ. Ở Phủ thành, sổ sách được kiểm lại từng trang; ở Thuận Hải, tin tức cũng bắt đầu truyền xuống: Phạm gia đang kiểm kê sản nghiệp.

Không ai biết Thiên Kỳ chuẩn bị làm gì. Nhưng những người đã theo Phạm gia nhiều năm đều hiểu, khi một gia tộc bắt đầu tính từng cửa hàng, từng kho hàng, từng mảnh đất, từng khoản bạc có thể thu được, đó không còn là một cuộc kiểm kê bình thường. Đó là lúc gia tộc bắt đầu tính đường lui.

Và điều đáng sợ nhất là lần này, không chỉ Thiên Kỳ phải tính. Toàn bộ Phạm gia đều bị kéo vào bàn cờ: Người giữ kho phải biết mình còn bao nhiêu hàng; người quản cửa hàng phải biết cửa hàng của mình còn duy trì được bao lâu; người quản đất phải biết thứ gì có thể đổi thành bạc; người quản thuyền phải biết chiếc thuyền nào còn sử dụng được, chiếc nào có thể đem bán.

Ngay cả những người ở Thuận Hải vốn không biết chuyện Phủ thành cũng dần nhận ra gia tộc đang bước vào thời điểm chưa từng có. Không ai nói ra hai chữ “đầu nhập”, nhưng ai cũng cảm nhận được một sức ép vô hình. Nếu Phạm gia tiếp tục tự mình đứng vững, họ phải biết mình còn bao nhiêu sức. Nếu không đứng vững được, họ phải biết thứ gì có thể đem ra đổi lấy một chỗ đứng khác.

Đêm xuống rất sâu. Trong phòng, Nhị thúc đặt quyển sổ cuối cùng xuống bàn: “Còn một phần.”

Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Thu nhập thực tế của từng cửa hàng.”

Nhị thúc gật đầu: “Đã cho người gom lại. Nhưng phải đối chiếu thêm một lần, ít nhất đến ngày hôm nay.”

Thiên Kỳ nhìn những quyển sổ chất kín trước mặt: “Làm đi.”

Nhị thúc không rời khỏi phòng, ông ngồi xuống tự mình tiếp tục đối chiếu. Lần này không còn là chuyện của riêng quản sự, cũng không còn là chuyện của riêng Thiên Kỳ. Bởi nếu con số cuối cùng quá thấp, tất cả những người đang dựa vào Phạm gia đều sẽ phải trả giá.

Phạm gia chưa mất, nhưng cũng không còn là Phạm gia của một tháng trước.

Đến ngày thứ ba, bảng tổng hợp cuối cùng được đưa tới. Nhị thúc đặt nó trước mặt Thiên Kỳ: “Đã đối chiếu xong.”

Thiên Kỳ không mở ngay, hắn nhìn những người trong phòng: “Có sai không?”

Quản sự phụ trách sổ sách lập tức đáp: “Đã đối chiếu ba lần. Những khoản chưa chắc thu được đều tách riêng. Những cửa hàng doanh thu giảm cũng tính theo thực tế tháng này.”

“Được.”

Thiên Kỳ lúc này mới mở bảng. Từng dòng số liệu hiện ra trước mắt: Hàng tồn, bạc trong kho, cửa hàng, địa sản, thuyền bè, khoản phải thu, doanh thu thực tế. Tất cả những gì Phạm gia còn có đều nằm trên mấy trang giấy.

Thiên Kỳ xem rất lâu, không ai thúc giục. Cuối cùng, hắn đặt bảng xuống: “Có một vấn đề.”

Nhị thúc hỏi: “Vấn đề gì?”

“Hàng trong kho.” Thiên Kỳ chỉ vào phần số liệu. “Nếu muốn lấy bạc nhanh, mọi người đang nghĩ đến cách nào?”

Một quản sự đáp: “Giảm giá.”

“Không được.”

Câu trả lời đến ngay khiến quản sự hơi khựng lại.

Thiên Kỳ nhìn sang ông ta: “Phạm gia đang khó khăn, nhưng không có nghĩa là phải tự mình phá giá.”

Nhị thúc cũng hiểu ra: “Ý cháu là vẫn bán theo giá cũ?”

“Đúng.”

“Nhưng hiện tại người mua ít.”

“Vậy thì cho họ lý do để mua.” Thiên Kỳ lấy bút, gạch một đường bên cạnh bảng hàng hóa. “Không giảm giá.” Hắn nói chậm rãi. “Nhưng có thể tặng thêm hàng.”

Mọi người nhìn nhau. Một quản sự lập tức hiểu: “Ví dụ mua mười phần thì tặng thêm một phần?”

“Có thể.” Thiên Kỳ gật đầu. “Nhưng không được làm giống giảm giá công khai.”

Hắn lấy một tờ giấy khác: “Giá trên sổ vẫn giữ nguyên. Giá bán ra vẫn giữ nguyên. Phần tặng thêm tính theo từng loại hàng, từng số lượng và từng đối tượng.”

Nhị thúc suy nghĩ một lúc: “Như vậy người mua vẫn cảm thấy có lợi, nhưng giá hàng trên thị trường không bị kéo xuống.”

“Đúng.” Thiên Kỳ đáp. “Chúng ta đang thiếu người mua, không phải thiếu giá.”

Cửu thúc ngồi bên cạnh bật cười khẽ: “Câu này nghe được.”

Thiên Kỳ không cười, hắn tiếp tục nhìn bảng: “Những thương nhân mua số lượng lớn, có thể tặng thêm một phần hàng cùng loại. Người mua nhiều thì lợi nhiều, nhưng giá gốc không đổi.”

“Còn những hàng khó bán?”

“Đem làm hàng tặng.”

Một quản sự ngẩn ra.

Thiên Kỳ chỉ vào vài mặt hàng nằm lâu trong kho: “Những thứ này vốn đã khó bán. Nếu giảm giá, người ngoài lập tức biết Phạm gia đang xả hàng. Một khi tin đó truyền ra, những người đang chờ sẽ tiếp tục chờ. Nhưng nếu dùng làm hàng tặng... Thì chúng trở thành lợi ích.”

Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Có người mua hàng chính, hàng phụ đi kèm. Có người mua một loại, được nhận thêm một loại khác. Hàng vốn nằm chết trong kho được đưa ra ngoài, nhưng không cần phá giá.”

Nhị thúc nhìn bảng, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Phạm gia hiện tại cần bạc, nhưng nếu vì cần bạc mà hạ giá hàng loạt, thương nhân bên ngoài sẽ lập tức nhận ra Phạm gia đang yếu. Khi đó người mua sẽ ép giá thêm: Một lần giảm, rồi lần thứ hai, cuối cùng Phạm gia vừa mất hàng vừa mất giá thị trường. Thiên Kỳ không muốn bước vào con đường ấy.

“Còn một chuyện.” Hắn nhìn Nhị thúc. “Các cửa hàng không được tự ý đưa ra mức tặng.”

“Phải thống nhất?”

“Phải thống nhất.” Thiên Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Phạm gia bây giờ càng không được để người ngoài nhìn thấy chúng ta đang tự cứu mình. Bên ngoài phải thấy đây là một đợt thúc đẩy giao dịch bình thường.”

Nhị thúc gật đầu: “Hiểu rồi.”

“Và không phải cửa hàng nào cũng làm giống nhau.” Thiên Kỳ nói tiếp. “Cửa hàng có khách cũ thì ưu tiên giữ khách cũ; cửa hàng có hàng tồn nhiều thì ưu tiên đưa hàng tồn ra; nơi nào doanh thu vẫn tốt thì không cần làm quá mức.”

Quản sự nhanh chóng ghi lại.

Thiên Kỳ nhìn chồng sổ trước mặt. Một tháng bị ép đến mức này, Phạm gia quả thật đã mất rất nhiều, nhưng những thứ còn lại vẫn đủ để xoay sở. Hàng vẫn còn, bạc vẫn còn, cửa hàng vẫn còn, người vẫn còn, chỉ là tất cả đều đã bị ép đến sát giới hạn. Hắn không định dùng số vốn cuối cùng để đánh một trận thương chiến nữa, hắn muốn biến phần tài sản còn lại thành thứ có thể đặt lên bàn.

Nhị thúc hỏi: “Sau khi điều chỉnh cách bán hàng, số bạc thu về sẽ tăng lên?”

“Đúng.”

“Nhưng chưa chắc đủ.”

“Ta biết.” Thiên Kỳ khép bảng tổng hợp. “Ta không cần nó đủ để thắng.” Hắn nhìn sang Nhị thúc. “Chỉ cần đủ để Phạm gia không chết trước khi chúng ta tìm được người có thể che cho mình.”

Căn phòng im xuống. Không ai hỏi người đó là ai, bởi tất cả đều đã hiểu: Trần gia. Nhưng đó vẫn chỉ là một cánh cửa, Phạm gia chưa bước qua.

Thiên Kỳ đứng dậy, thu toàn bộ bảng số liệu lại: “Bắt đầu từ ngày mai: Giữ giá, điều chỉnh hàng tặng, thu bạc về, đồng thời tiếp tục kiểm kê.”

Nhị thúc gật đầu: “Còn bảng tổng hợp này?”

Thiên Kỳ cầm nó lên: “Để ta giữ.”

Hắn nhìn con số cuối cùng thêm một lần. Đó không phải toàn bộ tài sản của Phạm gia, nhưng là toàn bộ những gì hiện tại có thể dùng để đổi lấy một cơ hội sống.

Ngoài cửa, Phạm gia vẫn đang vận chuyển hàng, cửa hàng vẫn mở, người làm vẫn bận rộn. Nhìn từ bên ngoài mọi thứ chưa đến mức sụp đổ. Chỉ những người ngồi trong căn phòng này mới biết Phạm gia đã bị ép đến đâu, và cũng chỉ họ biết từ hôm nay, mỗi lượng bạc thu về không còn đơn thuần là tiền lời.

Nó là thời gian, là sức chống đỡ, là thứ giúp Phạm gia có thể sống thêm một ngày trước khi Thiên Kỳ đem toàn bộ vốn liếng đặt lên bàn cờ cuối cùng.

0