Chương 24: Đại Hội Gia Tộc
Năm ngày sau vụ Miếu Cổ Giao.
Thuận Hải trở lại vẻ yên bình vốn có. Miếu Cổ Giao đã biến thành một đống tro tàn. Những chuyện xảy ra trong đêm hôm đó cũng dần bị người dân trong huyện truyền thành đủ loại lời đồn.
Có người nói trên núi xảy ra cháy rừng. Có người nói yêu thú lại xuất hiện. Cũng có người cho rằng đoàn người từ Phủ thành đã rời khỏi Thuận Hải ngay trong đêm.
Không ai biết sự thật. Càng không ai biết... một gia tộc ở Thuận Hải đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn hơn.
Sáng hôm đó, một chiếc xe ngựa dừng trước cổng Phạm gia. Người bước xuống là Tam thúc. Ông phủi nhẹ bụi trên áo rồi ngẩng đầu nhìn cánh cổng quen thuộc: “Cuối cùng cũng về.”
Hai ngày trước, ông còn ở huyện thành xử lý một số việc của Phạm gia. Nhưng sau khi nhận được thư triệu tập, ông lập tức trở về.
Không lâu sau, một đoàn thương đội từ phía nam cũng tiến vào Thuận Hải. Nhị thúc xuống xe, theo sau ông là mấy quản sự.
“Đường về lần này thuận lợi.” Một người bên cạnh nói.
Nhị thúc gật đầu: “Ừ. Nhưng lần sau đi đường phải cẩn thận hơn, gần đây không yên ổn.”
Cùng lúc đó, ở bến tàu phía Đông, Ngũ thúc giao lại công việc cho một quản sự rồi trở về. Ông là người cuối cùng trong số những người đang ở Thuận Hải nhận được thư triệu tập. Nhưng ông không hỏi nhiều, chỉ nói một câu: “Có chuyện lớn.” Rồi lập tức lên đường.
Người đặc biệt nhất lại là Cửu thúc. Ông từ Phủ thành trở về, trên người vẫn mặc bộ áo dài màu xám đã có chút bụi đường. Vừa bước vào cổng Phạm gia, ông đã cười lớn: “Cuối cùng cũng được về nhà.”
Một quản sự đứng gần đó cúi đầu: “Cửu gia, Lão gia đang chờ.”
Cửu thúc khựng lại rồi bật cười: “Đúng. Triệu tập cả nhà về, chắc chắn không phải chỉ để uống trà.” Nói xong, ông bước nhanh vào trong.
18.2 — HỘI TỤ ĐẠI SẢNH
Đến giữa buổi sáng, những người quan trọng của Phạm gia gần như đã có mặt đầy đủ. Đại sảnh được quét dọn sạch sẽ, cửa lớn mở rộng, ánh sáng chiếu vào nền đá.
Ở vị trí cao nhất, một lão nhân tóc bạc đang ngồi yên. Ông đã hơn tám mươi tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn, đôi tay đặt trên tay ghế nhưng đôi mắt vẫn sáng và tỉnh táo. Phạm lão gia — người từng một tay gây dựng Phạm gia.
Hiện tại ông đã không còn trực tiếp quản lý gia nghiệp. Tuổi đã cao, những chuyện trong nhà đều giao cho thế hệ sau. Nhưng chỉ cần ông còn ngồi ở đó... ông vẫn là người có tiếng nói nặng nhất trong Phạm gia.
Bên dưới ông là gia chủ hiện tại — cha của Thiên Kỳ và Thiên Vũ. Một người đàn ông ngoài năm mươi, mái tóc đã bạc gần một nửa. Hai năm qua, ông đã dần giao một nửa gia nghiệp cho Thiên Kỳ, một nửa còn lại vẫn do ông cùng các huynh đệ trong gia tộc quản lý.
Bên trái là Nhị thúc, bên phải là Tam thúc, Ngũ thúc ngồi phía dưới. Cửu thúc vừa trở về cũng nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Trong đại sảnh còn có một vài quản sự thân cận.
Mọi người đã ngồi đủ. Phạm lão gia đưa mắt nhìn một vòng rồi cười: “Đủ cả rồi.”
Không khí trong đại sảnh vốn hơi căng thẳng, nhưng câu nói ấy khiến mọi người nhẹ đi vài phần.
Cửu thúc lập tức cười: “Cha, con từ Phủ thành chạy về cả đêm đấy.”
Phạm lão gia nhìn ông: “Ngươi còn biết đường về?”
Cả đại sảnh bật cười. Cửu thúc gãi đầu: “Con vẫn nhớ đường mà.”
Tam thúc lắc đầu: “Ngày trước chỉ biết giao du bên ngoài, bây giờ cuối cùng cũng biết làm việc cho gia tộc.”
Phạm lão gia nhìn Cửu thúc, ánh mắt có thêm vài phần hài lòng: “Lão Cửu, nghe nói chuyện ở Phủ thành ngươi làm khá tốt?”
Cửu thúc ngồi thẳng lại: “Cũng tạm được, nhờ Thiên Kỳ giao cho con việc đó.”
Phạm lão gia gật đầu: “Không phải ai cũng làm được. Ngươi có tiền đồ rồi.”
Cửu thúc cười: “Con biết ngay cha sẽ nói câu này.”
Một trận cười lại vang lên. Không khí trong đại sảnh trở nên giống một cuộc họp gia đình hơn là một cuộc bàn chuyện sống còn.
Phạm lão gia đưa mắt nhìn quanh, chợt hỏi: “Lão Thất đâu?”
Mọi người im lặng một thoáng. Phạm gia chủ bật cười: “Vẫn chưa về, nghe nói hắn đang ở ngoài giang hồ.”
Cửu thúc chen vào: “Cái tên đó chắc vẫn còn nuôi giấc mộng làm hiệp khách.”
Nhị thúc cười: “Không biết lần này đã cứu được cô nương nào chưa, hay lại bị người ta đánh chạy?”
Cả đại sảnh lại cười. Phạm lão gia lắc đầu: “Cái tên này, bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn mơ làm đại hiệp.”
Nụ cười vẫn còn trên mặt mọi người, nhưng chỉ một lát sau... ánh mắt Phạm lão gia dừng lại ở cửa đại sảnh.
Hai bóng người đang bước vào. Một người mặc áo xanh sẫm, thần sắc bình tĩnh. Người còn lại thân hình cao lớn hơn, khí tức mạnh mẽ dù không cố ý bộc lộ: Phạm Thiên Kỳ, Phạm Thiên Vũ.
Hai anh em cùng bước qua cửa. Đến giữa đại sảnh, cả hai cùng lúc cúi người: “Ông nội. Cha. Các vị thúc thúc.”
Phạm lão gia nhìn hai đứa cháu, ánh mắt dừng trên người Thiên Kỳ lâu hơn một chút rồi chuyển sang Thiên Vũ. Ông cười: “Lại đây.”
Hai anh em tiến lên, Thiên Kỳ đứng bên trái, Thiên Vũ đứng bên phải.
Phạm lão gia nhìn hai người một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Ngồi đi.”
Thiên Kỳ và Thiên Vũ ngồi xuống. Đến lúc này... nụ cười trên mặt mọi người mới dần biến mất.
Bởi tất cả đều hiểu: Một gia đình lớn đến mức phải triệu tập những người đang ở tận Phủ thành trở về... chắc chắn không phải chỉ vì chuyện gia đình.
Phạm lão gia nhìn Thiên Kỳ: “Bây giờ nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thiên Kỳ nói ra: “Chu gia đang nhắm vào Phạm gia.”
Không khí trong đại sảnh lập tức thay đổi, những tiếng cười trước đó biến mất. Nhị thúc đặt chén trà xuống, Tam thúc hơi nhíu mày, Ngũ thúc ngồi thẳng người, Cửu thúc cũng không còn vẻ đùa cợt.
Phạm lão gia nhìn hai đứa cháu: “Thiên Vũ, ngươi nói đi.”
Thiên Vũ gật đầu. Hắn vốn không giỏi nói những chuyện vòng vo, nhưng lần này... hắn biết cả nhà cần phải biết sự thật.
“Vụ kiểm hàng nửa năm trước… là do Chu gia làm.” Thiên Vũ chậm rãi nói.
Trong đại sảnh không ai lên tiếng. Thiên Vũ tiếp tục: “Bọn chúng không thật sự muốn tìm lỗi trong hàng hóa. Mục đích là bắt ta.”
Nhị thúc sững người: “Bắt ngươi?”
“Đúng.” Thiên Vũ gật đầu. “Sau khi bắt được ta, bọn chúng sẽ âm thầm đưa ta lên Miếu Cổ Giao giao cho yêu thú ăn.”
Một câu nói không lớn nhưng khiến cả đại sảnh lạnh xuống. Phạm gia chủ siết bàn tay: “Chuyện này…”
Thiên Vũ nói tiếp: “Ba con Ác Xà ở đó không phải chuyện ngoài ý muốn. Có người đã dựng miếu, có người đưa người lên núi, có người dùng mạng người nuôi yêu. Và Chu gia có liên quan đến chuyện đó.”
Phạm lão gia im lặng rất lâu. Tuổi ông đã cao, đã nhìn qua không ít chuyện trên đời, nhưng nghe chính miệng cháu mình nói ra... ánh mắt vẫn không khỏi nặng xuống.
“Gia tộc lớn… quả nhiên không coi mạng người ra gì.” Ông chậm rãi nói.
Thiên Vũ gật đầu: “Bọn chúng không nghĩ Phạm gia sẽ biết, càng không nghĩ ta có thể sống sót.” Hắn dừng một chút: “Nhưng chuyện đó đã thất bại. Và sau khi thất bại… bọn chúng sẽ không dừng lại.”
Thiên Kỳ tiếp lời: “Đúng. Đoàn người từ Phủ thành cũng chết ở Miếu Cổ Giao, bọn chúng sẽ phải tìm một cách khác.” Thiên Kỳ nhìn mọi người: “Lần tới… rất có thể sẽ nhắm thẳng vào Phạm gia.”
Câu nói khiến Nhị thúc cau mày: “Ý ngươi là…”
“Không còn âm thầm nữa.” Thiên Kỳ đáp. “Nếu Chu gia xác định Phạm gia đã biết quá nhiều, chúng sẽ không cần tiếp tục vòng vo. Thương nghiệp, quan hệ, người trong giang hồ, bất cứ thứ gì dùng được, chúng đều có thể dùng.”
Ngũ thúc trầm giọng: “Vậy chuyện ở Miếu Cổ Giao…”
Thiên Kỳ gật đầu: “Đã kết thúc. Miếu bị đốt, đoàn người Phủ thành không còn, những kẻ liên quan đến chuyện năm xưa cũng đã bị xử lý. Nhưng chuyện đó cũng đồng nghĩa…” Hắn nhìn quanh đại sảnh: “Chu gia sớm muộn sẽ biết.”
Không ai phản bác. Bởi tất cả đều hiểu: Phạm gia đã bước qua một ranh giới. Không còn là chuyện một nhóm người tranh giành lợi ích, mà là một gia tộc nhỏ đã chạm vào lợi ích của một gia tộc lớn.
Thiên Vũ bỗng lên tiếng: “Còn một chuyện.”
Mọi người nhìn hắn. Thiên Vũ nhớ lại đêm ở Miếu Cổ Giao: bàn tay người kia, những lớp vảy lạnh lẽo, sức mạnh đủ để tay không đỡ đại phủ của hắn.
“Người dẫn đầu đoàn người Phủ thành… không giống người bình thường.”
Cửu thúc hỏi: “Ý ngươi là sao?”
“Ta dùng toàn lực,” Thiên Vũ đáp, “nhưng hắn vẫn có thể đỡ đại phủ của ta bằng tay.”
Trong đại sảnh im lặng.
“Hắn uống một thứ thuốc. Trên mặt và hai tay xuất hiện vảy rắn, lực lượng tăng lên rất mạnh.” Thiên Vũ nhìn xuống bàn tay mình: “Lúc đó… ta không đánh lại hắn, chỉ có thể kéo dài đến khi sức mạnh của hắn yếu dần.”
Ngũ thúc nhìn hắn: “Nhưng cuối cùng ngươi vẫn thắng.”
“Vì mọi người cùng đánh,” Thiên Vũ đáp, không hề giấu giếm, “và hắn đã yếu đi.”
Thiên Kỳ nói: “Nếu bí thuật của hắn không hết thời gian… Thiên Vũ dù liều mạng cũng không thắng được.”
Câu nói rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó khiến mọi người hiểu mức độ nguy hiểm.
Thiên Kỳ nhìn sang Nhị thúc: “Còn một việc. Sau này thương đội đi khắp nơi… thúc giúp ta để ý những người như vậy. Những người có sức mạnh vượt xa người thường.”
Nhị thúc hơi sửng sốt: “Muốn tìm họ?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Trước tiên chỉ cần biết họ tồn tại, xuất hiện ở đâu, đi cùng ai, thuộc thế lực nào. Không cần tiếp xúc, không cần hỏi lai lịch.” Hắn ngừng một nhịp: “Chỉ cần nhớ, coi đó là tin tức.”
Nhị thúc chậm rãi gật đầu: “Ta hiểu.”
Thiên Kỳ nhìn mọi người: “Người như vậy không thể chỉ có một. Có thể Thuận Hải nhỏ, nhưng thiên hạ không nhỏ. Lần này chúng ta gặp một người, lần sau…” Ánh mắt hắn trầm xuống: “Ta không muốn đến lúc đối phương đứng trước cửa rồi mới biết hắn mạnh đến mức nào.”
Cửu thúc nhìn Thiên Kỳ, một lúc lâu mới bật cười khẽ: “Thì ra… ngươi đã nghĩ xa đến vậy.”
Thiên Kỳ không đáp, nhưng câu nói ấy khiến vài người trong đại sảnh chợt nhận ra điều gì đó.
Tam thúc nhìn sang Cửu thúc, rồi nhìn Thiên Kỳ: “Tào bang Quảng Thủy Lộ… không chỉ để làm ăn.”
Cửu thúc cũng hiểu ra: “Đường thủy… tin tức.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Đúng.”
Cửu thúc nhìn hắn: “Ngay từ lúc ngươi bảo ta lên Phủ thành… ngươi đã tính đến chuyện hôm nay?”
Thiên Kỳ im lặng một thoáng, sau đó chỉ nói: “Ta không biết chuyện Miếu Cổ Giao sẽ xảy ra như thế nào, nhưng ta biết Phạm gia càng lớn… sẽ càng có người nhìn tới. Chuẩn bị trước không bao giờ thừa.”
Tam thúc cũng chậm rãi lên tiếng: “Còn việc để ta đại diện Phạm gia giao du với bên ngoài…”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Cũng là chuẩn bị.”
Tam thúc cười khẽ: “Thằng nhóc này… đã đặt bàn cờ từ lâu rồi.”
Thiên Vũ ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối hắn vẫn im lặng. Nhưng lúc này… hắn bỗng nhìn anh trai.
Lần đầu tiên hắn thật sự hiểu: Hai năm qua, Thiên Kỳ không chỉ kiếm tiền, không chỉ mở thương đội, không chỉ xây bến tàu, không chỉ đưa Cửu thúc lên Phủ thành, cũng không chỉ để Phạm gia làm ăn lớn hơn.
Từng bước một… anh hắn đã dựng lên những bức tường: Một bức tường bằng tiền, một bức tường bằng người, một bức tường bằng tin tức, và một bức tường bằng quan hệ.
Thiên Vũ siết nhẹ bàn tay. Hắn bỗng hiểu: Những thứ ấy… có lẽ ngay từ đầu đã có một phần dành cho hắn. Bởi nếu chỉ muốn Phạm gia giàu mạnh… Thiên Kỳ không cần phải tính xa đến vậy.
Thiên Vũ nhìn xuống đại phủ đặt bên cạnh. Lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất khác: Không phải chiến ý, không phải muốn mạnh hơn, mà là một sự hiểu ra. Anh trai hắn đã dùng cách của mình để bảo vệ hắn.
Phạm lão gia nhìn hai anh em, ánh mắt già nua dần trở nên sâu hơn. Ông không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu.
Đại sảnh im lặng hồi lâu, không ai nói thêm. Những chuyện Thiên Vũ vừa kể đủ để mọi người hiểu tình thế hiện tại. Phạm gia đã chạm vào Chu gia, mà Chu gia... lại không phải một thương hộ bình thường.
Phạm lão gia chống tay lên thành ghế, chậm rãi đứng dậy. Tuổi đã ngoài tám mươi, ông không còn quản chuyện gia nghiệp từ lâu, nhưng hôm nay, tất cả người trong Phạm gia đều đang ngồi trước mặt ông.
Ánh mắt già nua quét qua từng người, cuối cùng dừng trên Thiên Kỳ: “Ngươi đã tính đến ngày này từ trước?”
Thiên Kỳ đứng dậy: “Có chuẩn bị, không dám nói là tính được hết.”
Phạm lão gia gật đầu: “Được.”
Ông quay sang Phạm gia chủ: “Gia nghiệp đã giao cho ngươi. Nhưng từ hôm nay…” Ông dừng lại: “Thiên Kỳ cũng được quyền quyết định những chuyện liên quan đến bên ngoài.”
Phạm gia chủ không phản đối, ông chỉ nhìn con trai. Trong ánh mắt có một chút phức tạp. Đứa con này mới quản một nửa gia nghiệp gần hai năm, nhưng chỉ trong hai năm ngắn ngủi… Phạm gia đã thay đổi quá nhiều.
Thương đội lớn hơn, bến tàu phát triển, quan hệ với các thương hộ ngày càng rộng, ngay cả Trần gia cũng đã trở thành một chỗ dựa vô hình cho Phạm gia. Mà tất cả những chuyện ấy… đều do người trước mặt từng bước sắp xếp.
Phạm gia chủ chậm rãi nói: “Thiên Kỳ.”
“Có.”
“Ngươi định đi Phủ thành?”
Thiên Kỳ không vòng vo: “Đúng.”
“Bao lâu?”
“Chưa biết.”
“Muốn làm gì?”
“Xem Chu gia muốn làm gì. Đồng thời tìm hiểu thế lực phía sau bọn chúng.”
Phạm gia chủ nhìn con trai rất lâu. Ông biết một khi Thiên Kỳ nói ra những lời này trước mặt cả nhà… thì hắn đã quyết định.
“Đi.” Ông nói. “Thuận Hải có ta.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Cha…”
“Ngươi cứ yên tâm.” Phạm gia chủ khoát tay. “Chu gia muốn động tới Phạm gia ở Thuận Hải… không dễ.”
Ông nhìn sang Nhị thúc: “Thương đội giữ nguyên.”
Nhị thúc gật đầu: “Được.”
“Ngũ đệ.” Phạm gia chủ nhìn Ngũ thúc. “Bến tàu tăng thêm người.”
Ngũ thúc đứng dậy: “Ta hiểu.”
“Nhưng không được gây chuyện trước, chỉ phòng thủ.”
“Rõ.”
Phạm gia chủ lại nhìn Tam thúc và Cửu thúc: “Hai người đi trước.”
Tam thúc gật đầu: “Ta sẽ đến Phủ thành trước, giữ liên hệ với các thương hội và người của Trần gia.”
Cửu thúc cười: “Ta cũng vừa lúc có vài người cần gặp. Đường thủy bên đó còn phải dựng lại.”
Thiên Kỳ nhìn hai người: “Đừng vội. Trước tiên ổn định chỗ đứng, tin tức quan trọng hơn làm ăn.”
Cửu thúc gật đầu: “Ta hiểu.”
Phạm lão gia nhìn cảnh ấy, khóe miệng hơi cong lên: “Lão Cửu.”
Cửu thúc quay lại: “Dạ?”
“Cuối cùng ngươi cũng có chút tiền đồ.”
Cả đại sảnh bật cười. Cửu thúc lập tức cười khổ: “Cha, con trước giờ cũng đâu đến nỗi.”
Phạm lão gia hừ một tiếng: “Trước kia ngươi chỉ thích giao du. Bây giờ cuối cùng biết làm việc cho gia tộc.”
Cửu thúc chắp tay: “Thiên Kỳ cho con việc, con tất nhiên phải làm cho ra trò.”
Thiên Kỳ chỉ cười. Không khí trong đại sảnh cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Nhưng mọi người đều hiểu, sự yên bình này chỉ là trước cơn sóng lớn.
Thiên Vũ ngồi bên cạnh Thiên Kỳ, hắn im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh.”
“Ừ?”
“Bao giờ đi?”
“Nửa tháng nữa.”
Thiên Vũ gật đầu: “Ta đi cùng.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Biết rồi.”
Thiên Vũ cười: “Lần này đừng bỏ ta ở nhà.”
Thiên Kỳ cũng cười nhẹ: “Ngươi ở nhà mới là an toàn.”
“Không.” Thiên Vũ lắc đầu. “Chu gia đã muốn giết ta một lần, ta không thể cứ trốn sau lưng mọi người.”
Thiên Kỳ nhìn em trai, một lúc sau mới nói: “Vậy thì đi. Nhưng nhớ một điều: Gặp chuyện… không được tự ý lao lên.”
Thiên Vũ nhếch miệng: “Biết rồi.”
Nhị thúc bật cười: “Ngươi mà nhớ được câu này mới lạ.”
Mọi người lại cười, chỉ có Thiên Kỳ không cười lâu. Hắn nhìn ra ngoài đại sảnh. Phía xa là những mái nhà của Phạm gia.
Hai năm, Phạm gia đã lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn biết… đó vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ trước những thế lực thật sự trên đời. Chu gia chỉ là bước đầu, Phủ thành mới là nơi quyết định được mất. Mà phía sau Chu gia… có lẽ còn có những thứ lớn hơn.
...
Ba ngày sau, trời vừa sáng.
Một đoàn xe rời khỏi Phạm gia. Tam thúc và Cửu thúc đi trước. Một người đại diện Phạm gia giao du với các thương hội, kết nối dựa thế Trần gia. Một người phát triển thế lực ngầm Tào bang, mạng lưới thu thập tin tức.
Hai người sẽ tới Phủ thành trước, còn Thiên Kỳ và Thiên Vũ… sẽ theo sau.
Đứng trên cổng Phạm gia, Phạm gia chủ nhìn đoàn xe khuất dần. Phạm lão gia ngồi phía sau, ông khép mắt, không ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì.
Chỉ biết trước khi đoàn xe đi xa… ông đã nói một câu: “Đi đi. Phạm gia… không thể mãi ở trong cái huyện nhỏ này.”
Con đường phía trước còn rất dài. Mà lần này… hai anh em Phạm Thiên Kỳ và Phạm Thiên Vũ sẽ bước vào Phủ thành, nơi bàn cờ lớn hơn đang chờ họ...
"Nếu chẳng gió tuyết thấu xương tủy,
Sao có ngát hương khí thái bình."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.