Chương 2: Miếu Cổ Giao
Tiếng nổ từ phương xa vọng tới. Phạm Thiên Kỳ đứng giữa cổng Phạm gia, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không cần hỏi, cũng chẳng cần đoán. Ở Thuận Hải, người có thể tạo ra tiếng động như vậy vào giữa đêm, ngoài Thiên Vũ ra, e rằng chẳng còn ai.
Thiên Kỳ quay người:
“Chuẩn bị xe.”
Quản sự đang trực đêm giật mình:
“Thiếu gia?”
“Xe kín.”
Thiên Kỳ bước nhanh vào trong:
“Gọi Trần thúc. Thêm hai người của đội tiêu.”
Hắn dừng lại một chút:
“Không gọi người khác.”
Quản sự lập tức hiểu chuyện không đơn giản, cúi đầu:
“Vâng.”
Chưa tới một khắc sau, một chiếc xe ngựa nhỏ đã được chuẩn bị xong. Thiên Kỳ khoác áo ngoài, bên hông giắt một thanh đoản đao. Hắn không phải người giỏi võ, nhưng đêm nay, hắn vẫn phải đi.
Bởi người ở trên núi kia là em trai hắn. Không phải một món hàng. Không phải một quân cờ. Là người duy nhất trên đời này, dù bàn cờ có lớn đến đâu, hắn cũng không thể đem ra tính toán như những người khác.
Đoàn người lặng lẽ rời Phạm gia, không ai nói chuyện. Con đường núi ban đêm lạnh hơn hắn tưởng, sương phủ kín mặt đường. Bánh xe nghiền qua lớp lá khô phát ra những tiếng lạo xạo nhỏ.
Thiên Kỳ ngồi trong xe, bàn tay siết chặt. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng: Thiên Vũ bị thương, Thiên Vũ giết được yêu thú, Thiên Vũ bị huyện nha phát hiện... Hoặc tệ hơn, Thiên Vũ không còn đứng được nữa.
Nghĩ tới đó, hắn nhắm mắt:
“Không được.”
Một câu rất nhẹ, không biết là nói với ai.
Khoảng nửa canh giờ sau, đoàn người tới chân núi. Thiên Kỳ lập tức xuống xe:
“Trần thúc ở lại đây.”
“Thiếu gia, để lão đi cùng.”
“Không cần.” Thiên Kỳ nhìn lão quản sự. “Có chuyện gì xảy ra, các ngươi lập tức đưa xe lên.”
Hắn dẫn theo hai người thân tín đi vào rừng. Càng đi sâu, mùi tanh trong không khí càng nặng, sau đó là mùi yêu khí. Hai người phía sau vô thức nắm chặt binh khí. Thiên Kỳ không nói gì, hắn chỉ bước nhanh hơn.
Cuối cùng, ánh sáng yếu ớt từ miếu Cổ Giao hiện ra giữa những thân cây. Cánh cửa chính đã vỡ, một bên tường đá sụp xuống, khói bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Thiên Kỳ vừa bước qua cửa đã nhìn thấy Thiên Vũ. Hắn đứng giữa đại điện, áo ngoài rách một mảng, trên vai có một vết xước, máu đã khô. Nhưng người vẫn đứng thẳng.
Thiên Kỳ bước nhanh tới:
“Thiên Vũ!”
Thiên Vũ quay đầu, nhìn thấy anh trai, hắn hơi ngẩn ra:
“Anh?”
Thiên Kỳ không nói gì. Hắn đi thẳng tới trước mặt em trai, nắm lấy hai vai, nhìn từ trên xuống dưới:
“Bị thương ở đâu?”
Thiên Vũ lắc đầu:
“Không sao.”
“Ta hỏi ngươi bị thương ở đâu.”
“Chỉ xước một chút.”
Thiên Kỳ kéo tay em trai lên:
“Để ta xem.”
“Anh, thật sự không sao.”
“Đứng yên.”
Giọng Thiên Kỳ hiếm khi nghiêm khắc đến vậy, Thiên Vũ lập tức im lặng.
Thiên Kỳ kiểm tra cánh tay, vai, ngực, sau lưng. Không có vết thương sâu. Hắn lại cúi xuống nhìn chân Thiên Vũ, không có máu. Lúc này hắn mới thở ra một hơi. Bàn tay đang siết chặt vai em trai cũng chậm rãi buông xuống.
“Không sao thật?”
Thiên Vũ gật đầu:
“Không sao.”
Thiên Kỳ nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng đưa tay đấm nhẹ một cái lên ngực em trai:
“Ngươi muốn dọa chết ta à?”
Thiên Vũ cười:
“Ta biết anh sẽ tới.”
“Biết mà còn chạy một mình?”
“Ta nghe người ta nói con yêu thú này ăn người.” Thiên Vũ quay đầu nhìn xác Ác Giao. “Ta không chịu được.”
Thiên Kỳ im lặng. Hắn hiểu. Thiên Vũ chính là như vậy. Có thể không hiểu thế cục, có thể không biết hậu quả, nhưng nhìn thấy một người bị bắt nạt trước mặt, hắn chưa chắc sẽ đứng yên.
Thiên Kỳ thở dài:
“Lần sau muốn làm gì thì nói với ta trước.”
“Ừ.”
“Không được tự ý chạy đi.”
“Ừ.”
“Có chuyện gì cũng phải quay về.”
Thiên Vũ cười:
“Biết rồi.”
Thiên Kỳ nhìn nụ cười ấy, trong lòng vừa tức vừa nhẹ nhõm. Một lúc sau, hắn mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa miếu, ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo:
“Có ai nhìn thấy ngươi không?”
Thiên Vũ ngẩn ra:
“Không biết.”
“Ngươi tới đây bằng đường nào?”
“Ta đi bộ.”
“Có gặp ai?”
“Không.”
“Trên đường có người, xe, thợ săn?”
Thiên Vũ suy nghĩ:
“Không thấy.”
Thiên Kỳ không hỏi nữa. Hắn nhìn xuống mặt đất.
Dấu chân của Thiên Vũ kéo dài từ cửa miếu vào trong. Dấu vết chiến đấu rất rõ. Một nhát rìu bổ xuống nền đá tạo thành một đường nứt dài.
Xác Ác Giao nằm giữa đại điện. Thiên Kỳ nhìn nó thật lâu. Một con yêu thú, đối với người dân Thuận Hải, có lẽ là thứ đáng sợ đến mức cả huyện phải cúi đầu. Nhưng bây giờ nó đã chết. Chết dưới một nhát rìu của em trai hắn.
Thiên Kỳ không hỏi Thiên Vũ đã giết nó bằng cách nào. Hắn chỉ nói:
“Được rồi.”
Thiên Vũ ngạc nhiên:
“Được rồi?”
“Ừ.” Thiên Kỳ quay sang hai người phía sau. “Không ai được nói chuyện đêm nay.”
Hai người lập tức cúi đầu:
“Vâng.”
Thiên Kỳ nhìn lại xác Ác Giao:
“Trước tiên đưa nó ra khỏi đây.”
Thiên Vũ bước tới:
“Để ta.”
Hắn cúi người nắm lấy phần đuôi con yêu thú.
Thiên Kỳ lập tức nói:
“Khoan.”
Thiên Vũ quay lại:
“Sao?”
Thiên Kỳ chỉ xuống thân Ác Giao:
“Đừng chạm vào.”
Hắn bước tới gần hơn. Ánh mắt dừng trên lớp vảy đen. Có thứ gì đó dưới bụng con yêu thú phản chiếu ánh sáng lạnh: một vòng đồng nhỏ. Nó bị một lớp vảy che mất hơn nửa.
Thiên Kỳ nhìn vài hơi thở. Không lấy, không hỏi, chỉ ghi nhớ.
Sau đó hắn mới nói:
“Dùng vải dầu bọc lại.”
Thiên Vũ gật đầu, mấy người nhanh chóng bắt tay vào việc.
Thiên Kỳ quay lại nhìn chính điện tan hoang. Hắn đứng giữa những dấu vết chiến đấu, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng nơi. Không thể xóa sạch, vậy thì không xóa. Hắn cần một câu chuyện khác, một câu chuyện đủ hợp lý để huyện nha tin rằng người giết Ác Giao không phải Phạm gia.
Thiên Vũ nhìn anh trai:
“Anh.”
“Ừ?”
“Ta có gây họa không?”
Thiên Kỳ quay lại, nhìn vẻ mặt của em trai. Hắn im lặng một lát, rồi bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo rách của Thiên Vũ:
“Có.”
Thiên Vũ lập tức cúi đầu:
“Ta biết mà…”
“Nhưng chưa tới mức không cứu được.”
Thiên Vũ ngẩng lên.
Thiên Kỳ cười nhạt:
“Có anh ở đây.”
Thiên Vũ cũng cười:
“Ừ.”
Ngoài miếu, gió núi thổi qua, sương trắng cuộn giữa rừng cây. Không ai biết rằng từ đêm nay, Phạm gia đã bước vào một ván cờ mà chỉ cần đi sai một bước, cả gia tộc có thể bị kéo xuống.
Xác Ác Giao được phủ kín bằng vải dầu. Bốn người hợp sức khiêng nó ra khỏi chính điện.
Thiên Vũ đi phía sau, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại miếu Cổ Giao. Hắn vốn không nghĩ nhiều, giết được yêu thú là xong. Nhưng Thiên Kỳ thì không.
Hắn đứng trước cửa miếu, ánh mắt chậm rãi quét qua từng dấu vết: cánh cửa vỡ, bậc đá nứt, những thân cây ngoài sân bị quật gãy, dấu chân, vết máu... Một cuộc giao chiến như vậy không thể giấu. Cho dù có đốt cả miếu, ngày mai huyện nha vẫn sẽ biết nơi này xảy ra chuyện.
Vấn đề không phải là có ai biết hay không, mà là khi họ biết, họ sẽ nghĩ ai làm.
Thiên Kỳ cúi xuống nhặt một mảnh gỗ vỡ. Trên mặt gỗ còn lưu lại dấu rìu. Hắn nhìn một lát rồi thả xuống:
“Thiên Vũ.”
“Ừ?”
“Ngươi giết nó bằng mấy nhát?”
“Một.”
Thiên Kỳ quay đầu:
“Một?”
Thiên Vũ gật đầu:
“Ta chém thẳng vào đầu.”
Thiên Kỳ nhìn xác Ác Giao, sau đó nhìn chiếc rìu sau lưng em trai:
“Ngươi thật sự chỉ dùng một nhát?”
“Ừ.”
Thiên Kỳ im lặng. Hắn biết em trai mạnh, nhưng đến mức này vẫn khiến hắn hơi bất ngờ. Một con yêu thú khiến cả huyện phải lập miếu thờ, vậy mà bị Thiên Vũ một rìu chém chết.
Hắn bước tới, nhìn vết thương trên xác Ác Giao. Rất gọn, không có quá nhiều dấu vết giao chiến. Điều này vừa là may mắn, vừa là vấn đề. Bởi nếu huyện nha biết người giết nó chỉ dùng một nhát, bọn họ sẽ lập tức nghĩ tới võ giả. Mà võ giả có thể giết Ác Giao trong một đòn... không phải người bình thường.
Thiên Kỳ quay sang hai người thân tín:
“Các ngươi thấy gì?”
Một người đáp:
“Không thấy gì.”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Từ giờ, các ngươi không thấy gì cả.”
Hai người lập tức hiểu ý:
“Vâng.”
Thiên Kỳ nhìn Thiên Vũ:
“Còn ngươi.”
“Gì?”
“Đêm nay chưa từng tới đây.”
Thiên Vũ gãi đầu:
“Nhưng ta đang ở đây mà.”
Thiên Kỳ bật cười:
“Ta biết.” Hắn bước tới vỗ vai em trai. “Cho nên chuyện này phải do người khác làm.”
Thiên Vũ suy nghĩ hồi lâu:
“Anh định nói ai?”
Thiên Kỳ không trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen che khuất ánh trăng, dãy núi Thuận Hải chìm trong bóng tối.
Một lúc sau, hắn nói:
“Không nói ai.”
Thiên Vũ ngẩn ra:
“Không nói?”
“Ừ.”
“Vậy huyện nha hỏi thì sao?”
“Cứ để họ tự đoán.” Thiên Kỳ nhìn về phía xa. “Người càng mạnh, càng không thích bị người khác gọi tên.”
Thiên Vũ chớp mắt:
“Ta không hiểu.”
“Không cần hiểu.” Thiên Kỳ quay người. “Chỉ cần nhớ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nếu có người hỏi ngươi tối nay ở đâu...” Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt em trai. “Ngươi ở Phạm gia.”
Thiên Vũ gật đầu:
“Được.”
“Uống rượu xong ngủ.”
“Ừ.”
“Không được kể chuyện ở tửu lâu.”
“Ừ.”
“Không được kể chuyện ngươi nghe người ta nói về miếu Cổ Giao.”
“Ừ.”
“Càng không được nói ngươi tới đây.”
Thiên Vũ gật đầu liên tục:
“Ta biết rồi.”
Thiên Kỳ nhìn hắn:
“Ngươi thật sự nhớ?”
Thiên Vũ cười:
“Nhớ.”
Thiên Kỳ thở dài:
“Ta hy vọng.”
Hai người nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Kỳ bỗng thấy buồn cười. Nếu đổi thành người khác, hắn có thể lập tức dựng lên mười lớp phòng bị. Nhưng với em trai, hắn chỉ có thể nhắc đi nhắc lại.
Bởi vì hắn biết Thiên Vũ không phải người ngu, chỉ là đầu óc hắn không thích quanh co. Võ lực là thứ Thiên Vũ tin tưởng, còn những thứ như lòng người, quan trường, thế lực... đều là thứ hắn giao cho người anh.
Thiên Kỳ cũng chấp nhận điều đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ em trai phải giống mình. Một người tính toán, một người cầm đao, như vậy là đủ.
Xác Ác Giao nhanh chóng được đưa lên xe. Thiên Kỳ không cho đưa thẳng về Phạm gia. Xe đi vòng qua một con đường nhỏ phía sau núi. Nơi đó có một kho cũ của Phạm gia. Kho đã bỏ không nhiều năm, nằm sát một nhánh sông cạn, xung quanh hầu như không có người.
Thiên Kỳ đã chọn nơi này từ trước. Không phải vì hắn biết chuyện tối nay, mà bởi một thương gia cẩn thận luôn phải có nơi để xử lý những hàng hóa không thể đưa qua cửa chính.
Xe vừa dừng, Thiên Kỳ lập tức ra lệnh đóng cửa:
“Không đốt.”
Một gia đinh đang định hỏi thì dừng lại.
Thiên Kỳ nhìn xác Ác Giao:
“Đốt sẽ có mùi.”
“Dạ.”
“Chôn cũng không được.”
“Vì sao?”
“Đất mới.” Thiên Kỳ chỉ xuống nền. “Người ta sẽ phát hiện.”
Hắn suy nghĩ một lát:
“Giữ lại.”
Thiên Vũ ngạc nhiên:
“Giữ xác yêu thú làm gì?”
“Sau này sẽ biết.”
Thiên Kỳ không giải thích. Hắn đi tới trước xác Ác Giao. Ánh mắt lại dừng ở phần bụng. Chiếc vòng đồng vẫn nằm đó.
Lần này hắn lấy nó ra. Chiếc vòng không lớn, bề mặt phủ một lớp màu xanh xám do thời gian, không có hoa văn cầu kỳ, chỉ có một ký hiệu rất nhỏ ở mặt trong.
Thiên Kỳ đưa vòng lên gần ánh đèn. Đôi mắt hắn hơi nheo lại. Hắn không hiểu ký hiệu ấy, nhưng có một điều khiến hắn chú ý: chiếc vòng không hề bị hư hại. Một con Ác Giao chết dưới rìu của Thiên Vũ, vảy vỡ, xương nứt, nhưng chiếc vòng vẫn nguyên vẹn.
Thiên Kỳ không nói gì. Hắn bọc nó lại, cất vào hộp gỗ:
“Đừng để ai biết.”
Thiên Vũ nhìn chiếc hộp:
“Đó là gì?”
“Chưa biết.”
“Có nguy hiểm không?”
Thiên Kỳ nhìn hắn:
“Không biết.”
Thiên Vũ gật đầu:
“Vậy đừng mở.”
Thiên Kỳ bật cười:
“Cuối cùng cũng có lúc ngươi biết sợ.”
“Ta không sợ.”
“Vậy sao bảo đừng mở?”
“Vì anh bảo chưa biết.”
Thiên Kỳ khựng lại. Một lát sau, hắn bật cười:
“Được.”
Gần sáng, hai anh em trở về Phạm gia bằng cửa sau. Thiên Vũ thay quần áo, Thiên Kỳ tự mình kiểm tra lại vết thương trên vai em trai. Chỉ là một đường xước, không đáng ngại, hắn mới yên tâm:
“Ngủ đi.”
Thiên Vũ nằm xuống giường. Trước khi nhắm mắt, hắn bỗng hỏi:
“Anh.”
“Ừ?”
“Anh có giận ta không?”
Thiên Kỳ đứng bên cửa, im lặng một lúc:
“Có.”
Thiên Vũ cúi đầu:
“Ta biết mà…”
“Nhưng nếu tối nay ngươi không đi...” Thiên Kỳ dừng lại. “Có lẽ ta còn giận ngươi hơn.”
Thiên Vũ ngẩng đầu.
Thiên Kỳ không giải thích, chỉ kéo chăn lên cho em trai:
“Ngủ đi.”
Cửa phòng khép lại. Thiên Kỳ đứng ngoài hành lang, gương mặt hắn trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Một đêm chưa kết thúc, nhưng ván cờ đã bắt đầu.
Hắn nhìn về phía huyện thành. Sáng mai, huyện nha nhất định sẽ phát hiện Ác Giao đã chết. Và khi ấy, cả Huyện Thuận Hải sẽ hỏi một câu: Ai đã giết nó?
Thiên Kỳ khẽ cười:
“Vậy thì để Thuận Hải tự tìm câu trả lời.”
Hắn quay người trở về thư phòng. Trên bàn, hắn đặt một tờ giấy trắng. Không viết tên, không viết thân phận, chỉ viết một dòng: “Có một cao nhân đi qua Thuận Hải.”
Rồi hắn dừng bút. Bởi hắn biết, muốn dựng một lời nói dối đủ lớn, trước tiên phải tìm cho nó một cái bóng thật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.