Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 71: May Mà Tổ Tiên Phù Hộ ?

Đăng: 13/09/2026 20:12 2,052 từ 8 lượt đọc

Phiên chợ càng về trưa càng đông. Người từ những xóm ven sông kéo vào: Người mua, người bán, người chỉ tranh thủ ghé qua nhìn một vòng rồi mới về.

Con đường ven bờ vốn không rộng, hai bên lại bày đầy hàng Tết. Chỉ cần thêm vài chiếc xe bò đi qua… lập tức trở nên chật chội.

Thiên Kỳ đi chậm giữa dòng người. Hắn không có việc gì gấp, cũng không định mua thêm thứ gì, chỉ muốn nhìn một chút.

Sau nhiều tháng ở Phủ thành… hắn đã quen với những con số: Sổ hàng, thương đội, kho bạc, bến tàu…

Nhưng ở đây… những thứ ấy dường như đều ở rất xa.

Một bà lão đang chọn mấy quả quất, một người đàn ông khiêng hai bó lá dong, một đứa trẻ ôm túi bánh chạy trước cha mẹ. Mọi người nói cười, bận rộn, nhưng bình yên.

Thiên Kỳ vừa đi qua một quầy hàng thì nghe tiếng quát:

“Tránh ra!”

Tiếng vó dồn dập từ phía trước truyền tới.

Một chiếc xe bò chở đầy hàng đang đi xuống con đường ven sông. Bánh xe nghiến trên nền đất, người đánh xe cố kéo dây cương, nhưng phía trước quá đông:

“Tránh!”

“Tránh đường!”

Mọi người lập tức né sang hai bên.

Chỉ có một đứa trẻ… không biết từ lúc nào đã chạy ra giữa đường. Trong tay nó còn cầm một chiếc bánh nhỏ, có lẽ vừa bị người lớn chen qua.

Nó đứng giữa đường, ngơ ngác nhìn chiếc xe đang lao tới.

“Chạy đi!”

Một người hét lớn. Đứa trẻ giật mình, nhưng đôi chân nhỏ bé lại như cứng lại.

Thiên Kỳ quay đầu. Khoảng cách quá xa, hắn lập tức bước tới. Nhưng chỉ một bước… hắn đã biết không kịp.

Chiếc xe bò còn cách đứa trẻ chưa tới mấy trượng. Thiên Kỳ không có khinh công, cũng không có tu vi đủ mạnh để vượt qua khoảng cách ấy trong chớp mắt. Hắn chỉ là một người phàm, dù thân thủ có tốt đến đâu… cũng không thể nhanh hơn bánh xe đang lao xuống dốc.

“Không kịp…”

Ý nghĩ vừa lóe lên, một luồng gió lạnh bỗng lướt qua. Không mạnh, chỉ như một cơn gió đầu mùa.

Nhưng Thiên Kỳ nhìn thấy, bên cạnh đứa trẻ… một bóng người xuất hiện.

Là một bà lão. Áo vải cũ, tóc bạc, thân hình mờ nhạt đến mức gần như trong suốt. Bà không có bóng, cũng không có tiếng bước chân, chỉ đứng đó… nhìn đứa trẻ.

Sau đó đưa tay. Một bàn tay già nua chạm nhẹ vào vai nó, đứa trẻ lập tức bị đẩy sang bên.

“Ầm!”

Chiếc xe bò lao qua, bánh xe nghiền xuống đúng vị trí đứa trẻ vừa đứng.

Người xung quanh kinh hãi chạy tới: Có người kéo đứa trẻ đứng dậy, có người giữ lấy chiếc xe. Người đánh xe mặt mũi trắng bệch:

“Có bị thương không?”

“Không…”

“Không sao…”

Đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác, nó nhìn quanh như không hiểu vì sao mình lại đứng ở bên đường.

Thiên Kỳ không nhìn đứa trẻ, ánh mắt hắn vẫn dừng ở phía sau.

Bóng bà lão vẫn còn đó, chỉ có điều… đã mờ đi rất nhiều.

Bà nhìn đứa trẻ. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười, không nói gì, không quay đầu, chỉ lặng lẽ nhìn.

Rồi thân hình ấy bắt đầu tan ra: Từ vai, đến cánh tay, rồi mái tóc bạc… Tất cả hóa thành những hạt sáng nhỏ, rất nhạt, như bụi bụi dưới nắng.

Thiên Kỳ đứng bất động. Một hạt sáng bay qua trước mắt hắn. Hắn đưa tay ra, nhưng không chạm được.

Hạt sáng xuyên qua đầu ngón tay. Một phần bay theo gió, một phần rơi xuống mặt đất, một phần rất nhỏ… lặng lẽ tiến về phía đứa trẻ, rồi biến mất giữa mi tâm của nó.

Đứa trẻ chỉ khẽ chớp mắt, không hề hay biết.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, trong lòng không có sợ hãi, chỉ có một cảm giác rất khó gọi tên.

Hắn từng thấy yêu thú, từng thấy Yêu Huyết, từng nhìn những tồn tại vượt khỏi thế giới phàm nhân. Nhưng cảnh trước mắt… lại hoàn toàn khác.

Không có sát khí, không có uy áp, không có tranh đấu. Chỉ là một người đã chết… đỡ lấy một đứa trẻ, sau đó… biến mất.

Một bà lão bên cạnh vội vàng ôm đứa bé vào lòng:

“May quá…”

“May mà tổ tiên phù hộ…”

Thiên Kỳ nghe thấy, hắn quay đầu nhìn bà, nhưng không nói gì.

Đứa trẻ đã bắt đầu khóc, có lẽ lúc này nó mới thật sự sợ. Người mẹ chạy tới ôm lấy con, người cha đứng bên cạnh liên tục cảm ơn những người xung quanh.

Không ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không ai nhìn thấy bóng bà lão.

Chỉ có Thiên Kỳ… vẫn đứng giữa dòng người. Hắn nhìn về phía những hạt sáng cuối cùng, chúng đã theo gió bay đi. Một vài hạt rơi xuống đất, một vài hạt chìm vào luống rau ven đường, rất nhanh… không còn nhìn thấy nữa.

Thiên Kỳ cúi mắt, bàn tay chạm nhẹ vào Binh Phù bên hông. Nó vẫn im lặng, không nóng, không lạnh, chỉ như một vật bình thường.

Hắn buông tay.

Phía trước, phiên chợ lại bắt đầu náo nhiệt: Người bán tiếp tục rao hàng, người mua tiếp tục mặc cả. Chiếc xe bò cũng được kéo sang một bên, đứa trẻ được cha mẹ dắt đi.

Không ai nhắc tới bóng người vừa xuất hiện.

Thiên Kỳ đứng thêm một lúc, sau đó mới chậm rãi bước theo dòng người.

Nhưng lần này… hắn không còn nhìn phiên chợ giống như lúc trước.

Bởi giữa một nơi đầy tiếng cười và khói hương… hắn vừa nhìn thấy một người đã chết… dùng chút sức cuối cùng để bảo vệ một người đang sống.

“May mà tổ tiên phù hộ…”

Bà lão ôm đứa trẻ vào lòng. Giọng nói không lớn, nhưng Thiên Kỳ nghe rất rõ.

Hắn quay đầu nhìn bà, rồi lại nhìn về phía con đường nơi bóng bà lão kia vừa biến mất.

Không còn gì nữa. Chỉ có người qua đường, chỉ có tiếng rao hàng, chỉ có mùi nhang từ một sạp bán đồ cúng gần đó theo gió bay tới.

Thiên Kỳ đứng yên một lúc lâu. Hắn chợt nhớ đến những gì mình từng nhìn thấy trên đường trở về: Những nén hương trước bàn thờ, những ngôi miếu nhỏ ven đường, những người già nhắc về ông bà đã mất, những gia đình vẫn giữ ngày giỗ, những câu chuyện được kể lại từ đời này sang đời khác.

Trước đây… hắn chỉ xem đó là một phần đời sống của người dân. Nhưng vừa rồi, hắn đã tận mắt nhìn thấy một người đã chết xuất hiện, không phải để hại người, mà để cứu người.

Thiên Kỳ cúi mắt:

“Nhân Chi Khí…”

Hắn nói rất khẽ. Hai chữ ấy không phải lần đầu hắn cảm nhận được, nhưng đây là lần đầu tiên… hắn hiểu nó có thể làm được gì.

Nhân Chi Khí không giống linh khí. Linh khí đến từ trời đất, còn Nhân Chi Khí… đến từ con người: Từ tiếng cười, từ cuộc sống, từ gia đình, từ những người đang làm việc, đang buôn bán, đang nuôi con, cũng từ những người còn nhớ tới người đã khuất.

Một vùng đất có càng nhiều người sống yên ổn… Nhân Chi Khí càng ổn định. Mà khi người sống vẫn còn nhớ người chết… một phần dấu vết của người đã khuất cũng có thể được giữ lại.

Thiên Kỳ nhìn về phía đứa trẻ:

“Cho nên… Hương Linh mới có thể tồn tại.”

Hắn không nói lớn, như chỉ đang tự trả lời cho chính mình.

Nhưng vẫn còn một chuyện. Nếu người chết được nhớ tới… thì ngược lại, nếu một người chết đi mà không còn ai nhớ, không ai gọi tên, không ai thắp hương, không ai nhắc tới, mà trước khi chết lại mang theo quá nhiều oán hận… thứ còn lại rất dễ đi theo một con đường khác. Không còn là Hương Linh, mà là Oán Linh.

Thiên Kỳ im lặng. Hắn nhớ tới những dấu vết oán khí từng gặp. Những thứ đó không giống bà lão vừa rồi: Một bên muốn bảo vệ, một bên chỉ muốn bám lấy thế gian bằng oán niệm.

Đó có lẽ cũng là lý do… Binh Phù tồn tại.

Thiên Kỳ đưa tay chạm vào Binh Phù bên hông. Lần này, nó hơi ấm, chỉ một chút, rất nhẹ, nhưng đủ để hắn nhận ra.

Ba ý niệm quen thuộc chậm rãi hiện lên trong đầu: Thu Oán, Tịnh Mạch, An Hồn.

Thiên Kỳ đứng lặng. Hắn đã biết ba chức năng này từ trước, nhưng đến hôm nay… mới thật sự hiểu chúng liên quan với nhau thế nào.

Thu Oán: Không phải thu tất cả người chết, mà là thu những oán niệm đang lưu lại nơi không nên lưu lại.

Tịnh Mạch: Không để thứ oán khí ấy theo địa mạch lan rộng, không để một vùng đất đang sống dần bị nhiễm thành nơi chết chóc.

Còn An Hồn… là giữ cho những Hương Linh còn thiện niệm có thể tồn tại mà không bị oán khí kéo lệch đi.

Nhưng Binh Phù cũng không thể làm người chết sống lại, càng không thể khiến một Hương Linh tùy ý xuất hiện trước người sống.

Một Hương Linh muốn can thiệp vào thế giới này… phải trả giá.

Thiên Kỳ nhìn về nơi bóng bà lão đã tan biến. Bà chỉ đẩy một đứa trẻ, chỉ một lần, sau đó thân hình lập tức mờ đi, cuối cùng… tan thành những hạt sáng.

Đó chính là cái giá. Hương Linh càng cố can thiệp sâu vào thế giới người sống… càng tiêu hao chính mình.

Nếu Nhân Chi Khí nơi đó đủ mạnh, nếu còn người nhớ tới họ, nếu địa mạch vẫn ổn định… Hương Linh có thể tồn tại lâu hơn. Nhưng nếu một vùng đất dần mất đi sự sống… người chết cũng khó giữ được hình dạng ban đầu.

Thiên Kỳ nhìn phiên chợ trước mặt: Một đứa trẻ đang khóc, một người mẹ đang dỗ dành, một người bán hàng đang gói bánh, một ông lão đang treo câu đối đỏ trước cửa… Tất cả đều rất bình thường, nhưng chính những điều bình thường ấy… lại khiến một vùng đất có sức sống.

Thiên Kỳ bỗng hiểu. Phạm gia làm ăn nhiều năm: Mở cửa hàng, mở kho, mở đường, đưa hàng hóa đến những nơi xa… Những việc ấy trước đây hắn chỉ nghĩ đến bạc, đến vận chuyển, đến sinh kế.

Nhưng nếu thương lộ thông… người dân có hàng để bán, có bạc để mua, có cơm để ăn, có thời gian trở về nhà, có thể sống một cuộc sống bình thường.

Mà một vùng đất càng sống… Nhân Chi Khí càng vững.

Thiên Kỳ không biết mình đã đứng bao lâu. Một tiếng cười của trẻ con kéo hắn trở lại.

Hắn nhìn xuống Binh Phù, hơi ấm đã nhạt đi, không còn dị tượng, không có ánh sáng, chỉ là một miếng phù bình thường nằm bên hông.

Thiên Kỳ khẽ cười:

“Thì ra… không phải người chết giữ người sống.”

Hắn nhìn về phía bà lão và đứa trẻ:

“Là người sống giữ người chết.”

Nói xong, hắn lại lắc đầu:

“Không. Cả hai đều giữ nhau.”

Một câu nói rất nhẹ, không ai bên cạnh nghe thấy.

Phiên chợ vẫn tiếp tục: Mai vàng, đào đỏ, quất xanh, khói hương, tiếng người gọi nhau… Một vùng đất đang sống.

Thiên Kỳ quay người. Hắn không tìm lại bóng bà lão nữa, bởi có những người… đã hoàn thành việc mình muốn làm.

Phần còn lại… để người sống tiếp tục nhớ, và để mảnh đất này tiếp tục sống.

0