Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 70: Chợ Tết Ven Sông

Đăng: 13/09/2026 08:04 1,682 từ 5 lượt đọc

Trời vừa sáng. Một lớp sương mỏng còn phủ trên mặt Linh Giang.

Con thuyền xuôi dòng chậm rãi đi giữa màn nước nhạt màu. Hai bên bờ, những hàng cây còn đọng hơi sương, cành lá khẽ lay theo gió sớm. Xa xa, vài mái nhà thấp thoáng sau những rặng tre.

Thiên Kỳ đứng ở đầu thuyền. Hắn không nói gì, chỉ nhìn về phía trước.

Dòng sông này hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này cảm giác lại khác. Không phải vì Linh Giang thay đổi, mà bởi sau một quãng thời gian dài… hắn đang trở về.

Phía trước, bến Thuận Hải dần hiện ra. Tiếng người cũng bắt đầu rõ hơn.

“Cẩn thận!”

“Giữ dây!”

“Đưa mẻ cá này lên trước!”

Tiếng mái chèo. Tiếng bánh xe nghiến trên nền đất ướt. Tiếng người gọi nhau từ những chiếc thuyền đánh cá vừa trở về sau một đêm ngoài sông.

Tất cả hòa vào nhau thành thứ âm thanh rất quen thuộc.

Thiên Kỳ đứng yên nghe một lúc. Khóe mắt hắn khẽ động. Đã lâu rồi, hắn gần như quên mất một buổi sáng ở Thuận Hải sẽ có những âm thanh như thế nào.

Con thuyền tiến gần bến. Một chiếc thuyền đánh cá vừa cập cầu gỗ, mấy người đàn ông đang kéo lưới lên. Cá bạc còn nhảy trong rổ, nước sông theo lưới chảy xuống thành từng dòng.

Bên cạnh, một bà lão đang bày rau lên chiếc sạp thấp. Một người bán bánh vừa mở nắp xửng, hơi nóng lập tức bay lên giữa trời sương.

Có đứa trẻ chạy ngang qua, chân trần dính đầy bùn, vừa chạy vừa gọi bạn.

Không ai chú ý đến con thuyền đang cập bến. Cũng chẳng ai chú ý đến người thanh niên đứng ở đầu thuyền.

Thuận Hải vẫn đang bắt đầu một ngày mới.

Thiên Kỳ nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng có một cảm giác rất khó gọi tên.

Ở Phủ thành, mỗi ngày của hắn thường bắt đầu bằng sổ sách: Giá hàng, kho bạc, thương đội, bến tàu… Những cuộc bàn bạc kéo dài đến tận đêm.

Còn nơi này… người ta chỉ cần mở cửa hàng, kéo thuyền vào bến, đặt một rổ cá xuống, rồi bắt đầu kiếm sống.

Đơn giản, bình thường, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến hắn thấy nhẹ lòng.

Con thuyền chạm vào cầu gỗ: Cộc.

Người chèo thuyền lập tức nhảy xuống, kéo dây buộc vào cọc:

“Thiếu gia, đến rồi.”

Thiên Kỳ gật đầu:

“Ừ.”

Hắn bước tới mép thuyền. Một chân đặt lên cầu rồi bước xuống. Bàn chân chạm vào mặt gỗ còn ướt sương.

Thiên Kỳ dừng lại. Không hiểu vì sao, hắn không bước tiếp ngay, chỉ đứng đó nhìn bến sông trước mặt.

Mùi nước, mùi bùn, mùi cá tươi, mùi khói bếp từ những căn nhà ven sông… Tất cả cùng lúc tràn vào, quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Hắn biết con đường phía trước dẫn về đâu, biết khu chợ nằm ở hướng nào, biết phía đông là huyện nha, biết đi thêm một đoạn sẽ gặp con đường lát đá dẫn về khu nhà của Phạm gia.

Những thứ ấy vốn đã nằm trong trí nhớ từ rất lâu. Chỉ là lâu rồi hắn chưa đứng ở đây.

Thiên Kỳ khẽ thở ra:

“Thuận Hải…”

Hắn nói rất nhỏ, không có ai nghe thấy.

Một chiếc xe hàng chạy ngang qua bến. Bánh xe cán qua vũng nước, bùn bắn lên mép đường.

Người đánh xe lập tức kéo dây cương:

“Tránh một chút!”

Thiên Kỳ lùi sang bên. Chiếc xe đi qua.

Phía sau xe là mấy bao gạo được xếp ngay ngắn. Một người phu ngồi trên xe vừa ngáp vừa nói:

“Chạy nhanh một chút, chợ sáng sắp mở rồi.”

Người đánh xe đáp:

“Biết rồi.”

Hai người tiếp tục đi. Thiên Kỳ nhìn theo, một lát sau mới quay đầu.

Mặt trời đã lên khỏi dãy núi phía đông. Ánh sáng đầu ngày chiếu xuống mặt sông, lớp sương mỏng dần tan. Thuận Hải cũng theo đó mà hiện rõ hơn: Những mái nhà, những hàng cây, những chiếc thuyền, những con đường, và những con người đang bắt đầu ngày mới.

Thiên Kỳ đứng bên bến sông thêm một lúc. Không có ai ra đón, cũng không cần ai ra đón. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, sau đó chỉnh lại vạt áo, bước khỏi cầu gỗ, đi về phía con đường ven sông.

Bước chân không nhanh, nhưng rất vững.

Sau một thời gian dài… Phạm Thiên Kỳ đã trở lại Thuận Hải.

Con đường ven sông dẫn vào khu chợ cũ. Buổi sáng cuối năm náo nhiệt hơn thường ngày.

Từ xa đã nghe tiếng người gọi nhau:

“Mai đẹp đây!”

“Đào mới chuyển từ trên núi xuống!”

“Quất này sai quả lắm, mua về trưng Tết đi!”

Tiếng rao nối tiếp nhau.

Hai bên đường, những sạp hàng được dựng sát nhau. Cành mai vàng đặt thành từng bó lớn. Những chậu quất nhỏ chen bên cạnh mấy cây quất cao quá đầu người, quả vàng lúc lỉu dưới tán lá xanh.

Phía bên kia là những cành đào hồng: Có cây vừa nở vài bông, có cây đã phủ kín nụ.

Người mua đứng trước từng sạp, vừa chọn vừa mặc cả:

“Ba lượng?”

“Ba lượng thì ta mua ở đầu chợ.”

“Cây này thế đẹp, sao lại giống cây đầu chợ được?”

“Đẹp thì đẹp, nhưng Tết nhà ta đâu phải phủ quan.”

Tiếng cười lập tức vang lên.

Thiên Kỳ đi giữa dòng người. Hắn không vội.

Đã lâu rồi hắn mới có một buổi sáng không phải nhìn sổ sách, không phải hỏi một chuyến hàng đi đến đâu, không phải tính xem kho còn bao nhiêu bạc. Hắn chỉ đi giữa chợ, nhìn người ta chuẩn bị Tết.

Một nhà bán bánh chưng vừa mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Những chiếc bánh xanh được xếp ngay ngắn trong rổ tre. Bên cạnh là mấy đòn bánh tét vừa buộc xong.

Một người phụ nữ đang lau lá. Một đứa trẻ ngồi bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm vào nồi bánh:

“Mẹ.”

“Gì?”

“Bao giờ được ăn?”

“Chưa chín.”

“Con thấy chín rồi.”

“Con nhìn bằng mắt mà biết à?”

Đứa trẻ im lặng, một lát sau lại hỏi:

“Vậy bao giờ chín?”

Người phụ nữ bật cười.

Thiên Kỳ đi ngang qua, khóe miệng hắn cũng khẽ cong lên.

Phía trước có một sạp bán mứt: Mứt gừng, mứt dừa, mứt sen, mứt bí… Từng khay nhỏ được đặt thành hàng.

Người bán liên tục lấy giấy gói cho khách:

“Lấy thêm một cân mứt dừa.”

“Nhà có trẻ nhỏ thì lấy thêm mứt bí.”

“Cái này mới làm sáng nay.”

Bên cạnh là một cửa hàng bán câu đối đỏ. Những tờ giấy đỏ treo đầy trước cửa, mực đen còn chưa khô hẳn.

Một ông lão ngồi sau bàn, tay cầm bút lông. Mỗi khi có người tới, ông đều hỏi:

“Trong nhà làm nghề gì?”

“Buôn bán.”

“Vậy viết câu cầu tài?”

“Ừ.”

“Có con cái không?”

“Có hai đứa.”

Ông lão gật đầu:

“Vậy thêm một câu cầu bình an.”

Người mua cười:

“Được.”

Thiên Kỳ đứng nhìn một lúc rồi mới đi tiếp.

Phía bờ sông, một nhóm người đang chuẩn bị mâm hàng Tết: Có người bán cá, người bán thịt, người bán rau, người bán hoa.

Mỗi người một việc. Không ai giàu giống nhau, cũng không ai sống giống nhau. Nhưng đến những ngày cuối năm… ai cũng muốn căn nhà của mình có thêm một chút màu sắc: Một cành hoa, một nồi bánh, một đĩa mứt, một đôi câu đối, một mâm cơm đầy đủ hơn ngày thường.

Thiên Kỳ chậm rãi bước qua. Hắn nhìn những gương mặt ấy: Có người đang cười, có người đang mặc cả, có người bận đến mức không kịp ngẩng đầu.

Nhưng trên mỗi người đều có một thứ rất rõ ràng: Họ đang chuẩn bị trở về với gia đình.

Một năm làm lụng sắp kết thúc. Người đi xa cũng bắt đầu trở về, người ở nhà thì chuẩn bị một bữa cơm. Không cần ai nói, không cần ai giải thích.

Thiên Kỳ đứng bên bờ sông. Phía dưới, dòng Linh Giang chậm rãi trôi.

Một chiếc thuyền nhỏ chở đầy hoa vừa cập bến, mấy người trên thuyền lập tức khiêng hàng xuống.

Một cô gái ôm bó đào chạy qua. Phía sau là người mẹ vừa đi vừa gọi:

“Chậm thôi!”

“Ngã bây giờ!”

Cô gái quay đầu cười:

“Biết rồi!”

Tiếng cười vang lên giữa khu chợ.

Thiên Kỳ nhìn theo. Không hiểu vì sao… hắn bỗng cảm thấy dòng nước dưới chân mình có gì đó khác trước.

Không phải nước, mà là một thứ khí tức rất nhạt. Nhẹ đến mức nếu không có Binh Phù trong người, có lẽ hắn cũng không nhận ra.

Nó không giống linh khí, cũng không giống yêu khí. Không mạnh, không sắc, chỉ là một dòng khí ấm áp, chậm rãi lan giữa những con người đang mua bán, nói cười, trở về nhà.

Thiên Kỳ im lặng. Hắn không đưa tay ra, chỉ đứng nhìn.

Một ông lão đang chọn cành mai, một gia đình mua bánh, một người mẹ gọi con, một người bán hàng cười với khách… Những chuyện nhỏ bé đến mức chẳng đáng để võ phu hay tu sĩ để mắt.

Nhưng tất cả cộng lại… lại khiến cả khu chợ tràn đầy sức sống.

Thiên Kỳ khẽ nói:

“Đây là…”

Hắn không nói tiếp, bởi chính hắn cũng chưa biết nên gọi thứ ấy là gì. Chỉ biết… Thuận Hải đang sống.

Và trong dòng người đang chen nhau giữa phiên chợ cuối năm ấy… có một thứ vô hình đang cùng họ tồn tại.

0