Chương 7: Một Tháng Năm Ngày
Một tháng năm ngày. Đã trôi qua kể từ đêm miếu Cổ Giao nhuốm máu.
Thuận Hải dần trở lại bình thường. Người ta vẫn ra chợ từ sáng sớm, thuyền hàng vẫn nối nhau cập bến. Tiếng rao hàng, tiếng bánh xe lăn trên đường đất, tiếng người khuân vác gọi nhau... từng chút một lấp đầy những khoảng trống mà vụ Ác Giao để lại.
Câu chuyện về vị cao nhân thần bí cũng dần biến thành một lời đồn. Có người nói vị cao nhân đã rời Thuận Hải ngay trong đêm, có người nói hắn vẫn còn ở trong huyện, lại có người khẳng định đó là một võ giả từ Phủ thành đi ngang qua. Nhưng càng về sau, chẳng còn mấy ai quan tâm. Ác Giao đã chết, đối với dân chúng Thuận Hải, vậy là đủ.
Phạm gia cũng trở lại nhịp sống thường ngày. Những chiếc thuyền hàng đi qua bến sông đều đặn hơn trước, các tiểu thương bắt đầu gửi hàng chung, lượng hàng hóa tăng lên, thuế thu được của huyện cũng tăng theo. Quan hệ giữa Phạm gia và Huyện nha vì thế càng trở nên ổn định. Không phải bằng giao tình, mà bằng lợi ích.
Thiên Kỳ rất hài lòng với kết quả ấy, nhưng có một người lại không hài lòng.
“Ta muốn lên núi.”
Trong sân sau Phạm gia, Thiên Vũ ngồi xổm bên cạnh một tảng đá, tay chống cằm.
Thiên Kỳ đi ngang qua, nghe vậy liền dừng lại: “Không.”
“Ta còn chưa nói đi đâu.”
“Lên núi.”
Thiên Vũ ngẩng đầu: “Anh biết rồi?”
“Ngươi nhìn ngọn núi từ sáng đến giờ.”
Thiên Vũ im lặng. Một lát sau hắn nói: “Ta chỉ muốn đi săn.”
“Không được.”
“Ta có thể đi cùng gia đinh.”
“Không.”
“Ta chỉ đi gần chân núi.”
“Không.”
Thiên Vũ cau mày: “Anh cứ nói không.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Vì ngươi cứ nói những chuyện ta không muốn nghe.”
Thiên Vũ đứng dậy, thanh rìu vẫn đặt bên cạnh: “Nhưng đã hơn một tháng rồi.”
“Ta biết.”
“Con Ác Giao đã chết.”
“Ta cũng biết.”
“Vậy còn sợ gì?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía dãy núi phía xa.
Một tháng qua quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến hắn không yên tâm.
Sau đêm Ác Giao chết, hắn từng cho người bí mật dò xét khu vực quanh miếu Cổ Giao. Không tìm được thêm gì. Không có người khả nghi, không có yêu thú xuất hiện, không có dấu vết truy tìm. Mọi thứ giống như đã kết thúc. Nhưng Thiên Kỳ hiểu một điều: Một chuyện càng kết thúc quá sạch sẽ, càng đáng để nghi ngờ.
“Ngươi có biết tại sao ta không cho ngươi lên núi?”
Thiên Vũ lắc đầu.
“Bởi vì ta không biết trên đó còn thứ gì.”
Thiên Vũ cầm thanh rìu lên: “Có thể là yêu thú.”
“Có thể.”
“Vậy nếu gặp thì chém.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Đó chính là vấn đề.”
Thiên Vũ không hiểu.
Thiên Kỳ bước tới, đặt tay lên cán rìu: “Lần trước ngươi may mắn.”
“Ta không may mắn.”
“Được.” Thiên Kỳ sửa lời. “Ngươi mạnh hơn con Ác Giao đó.”
Thiên Vũ gật đầu.
“Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi mạnh hơn tất cả những thứ sống trên núi.”
Thiên Vũ im lặng.
Thiên Kỳ buông tay: “Chừng nào ta chưa biết trên núi có gì, ngươi không được tự ý đi. Hiểu chưa?”
Một lúc lâu sau, Thiên Vũ mới gật đầu: “Hiểu.”
Thiên Kỳ quay người. Nhưng vừa bước được vài bước...
“Anh.”
“Ừ?”
“Nếu có yêu thú xuống núi thì sao?”
Thiên Kỳ dừng lại. Hắn không quay đầu: “Lúc đó tính sau.”
Nói xong, hắn bước vào trong.
Thiên Vũ đứng lại giữa sân, nhìn theo bóng anh trai. Hắn cúi xuống nhìn thanh rìu trong tay.
Một tháng. Hắn đã không chạm vào máu yêu thú thêm lần nào, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác đêm đó. Một nhát rìu, máu bắn tung tóe, con Ác Giao khổng lồ ngã xuống. Hắn từng nghĩ đó là bằng chứng cho sức mạnh của mình, nhưng Thiên Kỳ luôn nhắc hắn rằng... đừng để một lần thắng khiến mình tưởng rằng đã nhìn thấy cả thế giới.
Thiên Vũ không hiểu hết câu nói ấy, nhưng hắn nhớ.
Buổi chiều.
Một người đàn ông trung niên từ ngoài cổng Phạm gia bước vào. Quần áo đơn giản, gương mặt có vẻ hoảng hốt. Gia đinh đưa ông ta tới gặp Thiên Kỳ.
“Phạm thiếu gia...” Người đàn ông vừa gặp đã chắp tay.
Thiên Kỳ nhìn ông: “Có chuyện gì?”
“Người nhà tôi... mất tích.”
Ánh mắt Thiên Kỳ hơi thay đổi: “Bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Ai?”
“Em trai tôi.”
Thiên Kỳ im lặng: “Làm nghề gì?”
“Thợ săn.”
“Thường đi đâu?”
“Vào núi.”
Thiên Kỳ hỏi tiếp: “Có mang theo người không?”
“Không.”
“Trước khi mất có nói đi đâu?”
Người đàn ông lắc đầu: “Chỉ nói hôm đó muốn vào khu vực phía bắc miếu Cổ Giao tìm thuốc.”
Bàn tay Thiên Kỳ đang đặt trên bàn bỗng dừng lại: “Miếu Cổ Giao?”
“Vâng.”
Căn phòng yên tĩnh. Thiên Kỳ nhìn người trước mặt: “Không chỉ một người mất tích?”
Người đàn ông ngẩn ra: “Phạm thiếu gia biết?”
“Ta hỏi ngươi.”
Người kia nuốt nước bọt: “Gần đây... hình như còn có mấy người.”
“Bao nhiêu?”
“Ta không rõ.”
Thiên Kỳ đứng dậy: “Trần quản sự.”
“Có.”
“Cho người tìm hiểu.”
“Dạ.”
Người đàn ông vội hỏi: “Phạm thiếu gia, ngài có thể giúp tìm em trai tôi không?”
Thiên Kỳ nhìn ông, một lát sau mới đáp: “Ta sẽ cho người hỏi. Nhưng ngươi phải nhớ, đừng tự mình vào núi tìm.”
Người đàn ông gật đầu liên tục: “Vâng.”
Ông rời đi. Cánh cửa đóng lại.
Trần quản sự nhìn Thiên Kỳ: “Thiếu gia...”
“Ừ?”
“Ngài nghĩ...”
Thiên Kỳ không trả lời. Hắn bước tới cửa sổ, nhìn về phía dãy núi Thuận Hải.
Một tháng năm ngày. Một tháng năm ngày không có chuyện gì, rồi đột nhiên... người bắt đầu mất tích.
Thiên Kỳ khẽ nheo mắt: “Điều tra tất cả. Những người mất tích, thời gian, địa điểm... Và đặc biệt...” Hắn dừng lại. “Có ai trong số họ từng tới miếu Cổ Giao hay không.”
Trần quản sự cúi đầu: “Vâng.”
Thiên Kỳ vẫn nhìn ngọn núi. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc, giống như có một bàn tay vô hình... đang chậm rãi kéo tấm màn xuống.
Hôm sau. Trần quản sự trở về khi trời vừa sáng. Thiên Kỳ đã ngồi trong thư phòng từ trước. Một chén trà nóng đặt bên cạnh, nhưng gần như chưa được động tới.
Trần quản sự bước vào, khép cửa: “Thiếu gia.”
“Có kết quả?”
“Có.” Ông đặt một xấp giấy lên bàn. “Không tính người hôm qua, trong hơn nửa tháng qua đã có năm người mất tích.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Năm?”
“Ba người sống quanh chân núi phía bắc.”
“Hai người còn lại?”
“Một người hái thuốc, một người chuyên săn thú.”
“Đều khỏe mạnh?”
“Đều là người có sức khỏe tốt.”
Thiên Kỳ không nói. Hắn mở từng tờ giấy: Tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở, thời gian mất tích... Mọi thứ đều được ghi rất rõ. Hắn đọc chậm từng dòng.
Người thứ nhất mất tích mười sáu ngày trước. Người thứ hai mười ba ngày trước. Người thứ ba chín ngày trước. Người thứ tư sáu ngày trước. Người thứ năm ba ngày trước. Khoảng cách giữa mỗi vụ... đang ngắn dần.
Thiên Kỳ đặt tờ giấy xuống: “Có thi thể không?”
“Không.”
“Có máu?”
“Không.”
“Dấu vết đánh nhau?”
“Cũng không.”
Thiên Kỳ ngẩng lên: “Vậy họ biến mất như thế nào?”
Trần quản sự đáp: “Người nhà nói họ đều rời nhà bình thường. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Không ai nhìn thấy họ bị bắt.”
Thiên Kỳ im lặng. Một lát sau hắn hỏi: “Điểm cuối cùng được nhìn thấy?”
Trần quản sự chỉ vào bản đồ: “Ở đây.” Một vị trí gần chân núi.
Thiên Kỳ nhìn, sau đó chỉ sang điểm khác: “Người thứ hai?”
“Ở đây.”
“Người thứ ba?”
“Ở đây.”
Từng điểm được đánh dấu. Thiên Kỳ nhìn chúng. Năm vị trí, không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả đều nằm trên một hướng: Miếu Cổ Giao.
Hắn chậm rãi đứng dậy: “Còn chuyện gì?”
Trần quản sự lấy thêm một tờ giấy: “Có.” Ông đặt xuống. “Có người nhìn thấy dấu chân.”
Thiên Kỳ cúi xuống: “Dấu chân người?”
“Không.” Trần quản sự lắc đầu. “Rất lớn.”
“Lớn tới mức nào?”
“Giống dấu kéo lê của một vật nặng.”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Có vảy không?”
Trần quản sự hơi khựng lại: “Có.”
Căn phòng im bặt.
“Vảy?”
“Người tìm kiếm nói nhìn thấy vài mảnh nhỏ trên mặt đất.”
Trần quản sự lấy từ trong tay áo ra một túi vải đặt lên bàn. Thiên Kỳ mở ra, bên trong là một mảnh vảy màu đen. Không lớn nhưng dày, bề mặt lạnh ngắt.
Thiên Kỳ đưa tay chạm thử. Một cảm giác lạnh buốt truyền vào đầu ngón tay. Hắn lập tức rút tay lại.
Trần quản sự nhìn hắn: “Có vấn đề?”
Thiên Kỳ không trả lời. Hắn nhìn mảnh vảy rất lâu.
Trong đầu hiện lên con Ác Giao của một tháng trước: Những lớp vảy cứng, cái đầu khổng lồ, đôi mắt đỏ. Nhưng mảnh vảy trước mặt... lớn hơn rất nhiều. Không phải vảy của con Ác Giao ấy. Thiên Kỳ chắc chắn.
“Có thể lấy từ đâu?”
“Chưa biết.”
“Phải tới miếu Cổ Giao một chuyến.”
Trần quản sự ngẩn ra: “Bây giờ?”
“Không.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Ban ngày không đi. Đợi tối.”
Trần quản sự hiểu ý: “Thiếu gia muốn tự mình đi?”
“Ừ.”
Ông lập tức phản đối: “Không được.”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Ta không định đánh nhau.”
“Nhưng nếu thật sự có yêu thú...”
“Ta chỉ nhìn.”
“Vậy càng không cần ngài đi.”
Thiên Kỳ im lặng vài hơi thở, sau đó nói: “Bởi vì ta cần biết nó là gì.”
Trần quản sự không nói nữa.
Thiên Kỳ nhìn mảnh vảy. Hắn từng nghĩ chuyện Ác Giao đã kết thúc, nhưng bây giờ xem ra... con Ác Giao chết ở miếu Cổ Giao có lẽ chỉ là phần nổi của một chuyện lớn hơn.
Buổi trưa.
Tin người mất tích đã lan ra khắp khu vực chân núi. Chợ phía bắc Thuận Hải bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán:
“Lại có người mất tích.”
“Nghe nói là thợ săn.”
“Không phải người đầu tiên.”
“Có khi yêu thú quay lại.”
“Im miệng!” Một lão nhân lập tức quát. “Đừng nhắc chuyện đó.”
Người trẻ tuổi bên cạnh tò mò: “Chuyện gì?”
Lão nhân nhìn quanh, hạ giọng: “Miếu Cổ Giao.”
Không khí trên bàn lập tức im xuống.
Một người nói nhỏ: “Không phải Ác Giao đã chết rồi sao?”
“Con đó chết.” Lão nhân đáp. “Nhưng ai biết trên núi còn bao nhiêu con?”
Một người khác cười gượng: “Chẳng lẽ còn có cả đàn?”
Không ai trả lời, bởi không ai biết.
Chiều. Huyện nha cũng nhận được tin.
Lục bộ khoái đặt tập hồ sơ lên bàn. Huyện lệnh cau mày: “Năm người?”
“Vâng.”
“Đều mất tích gần núi?”
“Đúng.”
“Có liên quan tới Phạm gia không?”
“Không.”
Huyện lệnh im lặng. Sư gia đứng bên cạnh nói: “Đại nhân, có một chuyện.”
“Ngươi nói.”
“Trong số năm người, có ba người từng tới khu vực gần miếu Cổ Giao.”
Huyện lệnh lập tức ngẩng đầu: “Lại là miếu đó?”
“Vâng.”
Ông dựa lưng vào ghế. Ác Giao đã chết, vụ án tưởng như kết thúc, nhưng bây giờ... người lại bắt đầu mất tích.
Huyện lệnh trầm ngâm: “Phái người điều tra.”
Lục bộ khoái hỏi: “Có cần phong tỏa khu vực không?”
“Chưa.”
“Nhưng nếu thật sự có yêu thú...”
“Không được làm dân chúng hoảng loạn.” Huyện lệnh nhìn ra ngoài. “Điều tra trước. Đừng tự ý lên sâu trong núi.”
“Rõ.” Lục bộ khoái cúi đầu.
Vừa bước tới cửa, Huyện lệnh gọi lại: “Khoan.”
“Đại nhân?”
“Đem chuyện này báo cho Phạm gia.”
Lục bộ khoái hơi bất ngờ: “Phạm gia?”
“Đúng.” Huyện lệnh chậm rãi nói. “Bọn họ làm ăn quanh Thuận Hải nhiều năm. Có người, có xe, có thuyền. Có thể họ biết thêm chuyện mà chúng ta chưa biết.”
Lục bộ khoái gật đầu: “Vâng.”
Chiều muộn. Tin từ huyện nha truyền tới Phạm gia.
Thiên Kỳ nghe xong chỉ hỏi một câu: “Có ai nhìn thấy thứ gì không?”
Gia đinh lắc đầu: “Chưa.”
Thiên Kỳ nhìn ra ngoài. Trời bắt đầu tối. Hắn quay sang Thiên Vũ: “Chuẩn bị.”
Thiên Vũ lập tức đứng dậy: “Đi đâu?”
“Miếu Cổ Giao.”
Ánh mắt Thiên Vũ sáng lên: “Thật?”
“Đi xem.”
“Có đánh không?”
“Không.”
Thiên Vũ lập tức xụ mặt.
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Ta nói trước, không được tự ý động thủ.”
“Biết rồi.”
“Thật sự biết?”
“Biết.”
Thiên Kỳ nhìn thanh rìu trên vai hắn: “Vậy bỏ rìu xuống.”
Thiên Vũ đứng im: “Không được mang?”
“Không.”
“Nhưng...”
“Không.”
Một lúc sau, Thiên Vũ miễn cưỡng đặt thanh rìu xuống.
Hai anh em bước ra khỏi sân. Không ai biết rằng... trong khu rừng phía bắc Thuận Hải, giữa những thân cây tối đen, một đôi mắt đỏ đang chậm rãi mở ra. Rồi thêm một đôi, và thêm một đôi nữa.
Ba ánh mắt cùng hướng về phía con đường dẫn xuống huyện. Một tiếng rít rất khẽ vang lên trong bóng tối. Không giống tiếng gió, mà giống như một lời tìm kiếm: Kẻ giết đồng loại... đang ở đâu?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.