Chương 74: Tản Viên, Miếu Sơn Thần
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Sáng hôm sau.
Phạm gia vẫn còn hơi ấm của một ngày đoàn tụ.
Trong sân có người quét lá. Từ gian bếp truyền ra mùi cơm mới. Tiếng người gọi nhau chuẩn bị bữa sáng vang lên từng hồi.
Thiên Kỳ thức dậy từ sớm. Nhưng hôm nay hắn không vào thư phòng, hắn ngồi dưới mái hiên, trước mặt chỉ có một chén trà: Không sổ sách, không thư từ, cũng không có bản đồ.
Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Thiên Vũ đi tới rồi ngồi xuống đối diện:
“Đại ca.”
“Ừ?”
“Đêm qua ngủ ngon không?”
“Khá ngon.”
Thiên Vũ cười:
“Ta cũng vậy.”
Two người ngồi im một lúc.
Thiên Kỳ nhìn em trai:
“Thương thế?”
“Không sao.”
“Thất thúc nói ngươi bị thương không nhẹ.”
Thiên Vũ cúi xuống nhìn cánh tay mình:
“Vẫn còn dùng được.”
Thiên Kỳ không hỏi thêm. Hắn biết tính em trai: Nếu Thiên Vũ nói vẫn dùng được… thì ít nhất chưa đến mức phải nằm giường.
Thiên Vũ rót trà, uống một ngụm, lập tức nhăn mặt:
“Trà này đắng.”
“Uống quen sẽ biết ngon.”
“Ta không muốn quen.”
Thiên Kỳ khẽ cười.
Một lát sau, Thiên Vũ đặt chén xuống:
“Đại ca.”
“Ừ?”
“Chuyện ở Tản Viên…”
Thiên Kỳ nhìn hắn:
“Ngươi muốn kể?”
Thiên Vũ gật đầu:
“Có một chuyện.”
Hắn im lặng một chút:
“Đệ không biết bắt đầu từ đâu.”
Thiên Kỳ đáp:
“Bắt đầu từ lúc ngươi vào núi.”
Thiên Vũ nhìn hắn, sau đó gật đầu:
“Được.”
Buổi chiều, sau nhà, khoảng sân luyện võ vẫn còn những vết nứt cũ.
Thanh đại phủ được đặt bên cạnh tường. Thiên Vũ ngồi trên bậc đá, Thiên Kỳ ngồi đối diện, không có người thứ ba.
Thiên Vũ nhìn thanh phủ rất lâu, sau đó mới lên tiếng:
“Lúc đầu… đệ chỉ nghĩ mình phải đi qua Tản Viên Sơn Mạch. Đường núi khó đi, yêu thú cũng không ít, nhưng vẫn còn trong khả năng đối phó.”
Thiên Kỳ im lặng nghe.
“Cho đến tối hôm đó.”
Thiên Vũ cúi đầu:
“Bọn chúng tới, rất nhiều.”
Hắn không nói con số, chỉ nói:
“Cả khu rừng giống như sống dậy: Bên trái có tiếng gầm, bên phải có tiếng chân, phía sau cũng có. Đệ vừa quay lại… đã thấy mắt chúng trong bóng tối.”
Thiên Kỳ không hỏi tiếp.
Thiên Vũ siết bàn tay:
“Đệ chạy, chạy đến khi không còn nghe thấy đường phía sau. Nhưng bọn chúng vẫn đuổi, càng chạy… càng nhiều.”
Cuối cùng, Thiên Vũ bị dồn vào một thung lũng: Phía trước là vách đá, hai bên là núi, phía sau… là cả đàn yêu thú.
Thiên Vũ nhìn xuống bàn tay mình:
“Lúc đó đệ mới hiểu, không còn đường chạy nữa.”
Thiên Kỳ hỏi:
“Ngươi có nghĩ đến quay đầu không?”
Thiên Vũ bật cười:
“Đã quay đầu rồi.”
“Vậy?”
“Đánh.”
Một chữ, rất nhẹ, nhưng Thiên Kỳ hiểu.
Thiên Vũ đặt hai tay lên đầu gối:
“Con đầu tiên vồ thẳng mặt, móng nó cào rách áo. Đệ bổ xuống, lưỡi phủ ngập vào thịt, máu nóng hắt lên mặt.”
“Con thứ hai từ bên cạnh nhào vào, đệ tránh được. Rồi con thứ ba, thứ tư, thứ năm…”
Hắn dừng lại:
“Sau đó đệ không còn nhớ nữa.”
Không phải vì trận chiến quá dễ, mà vì từ lúc ấy… mọi thứ chỉ còn là bản năng.
Một con lao tới, hắn đỡ. Một con khác vòng ra sau, hắn xoay người. Một cú đánh trượt, hắn lùi lại. Lại một con khác lao vào.
Thiên Vũ tiếp tục đứng lên. Hắn không có thời gian nghỉ, không có thời gian nhìn xem mình đã đánh ngã bao nhiêu con. Chỉ cần dừng lại… sẽ bị cả đàn nuốt chửng.
“Có lúc…”
Thiên Vũ nói chậm hơn:
“Đệ bị đánh ngã.”
Thiên Kỳ nhìn hắn:
“Rồi?”
“Đứng lên.”
“Có lúc tay gần như không còn sức.”
“Đổi tay.”
“Có lúc chân không đứng vững.”
“Dựa vào phủ mà đứng.”
Thiên Vũ cười rất nhẹ:
“Không thể nằm. Vì nằm xuống… thì không đứng lên được nữa.”
Căn sân im lặng, Thiên Kỳ không chen vào.
Thiên Vũ tiếp tục kể: Trận chiến kéo dài. Rừng núi bị tiếng gầm xé nát, đá dưới chân bị giẫm vỡ, cây cối đổ xuống từng mảng.
Thiên Vũ càng đánh càng mệt. Hơi thở từ nặng thành gấp, từ gấp thành khó khăn, hai cánh tay run lên. Nhưng đàn yêu thú vẫn không ngừng lao tới.
Một con bị đánh lui, con khác lập tức thay vào, không cho hắn một khoảng trống, không cho hắn một cơ hội.
Thiên Vũ từng nghĩ mình có thể chết ở đó, không phải vì sợ, mà vì thân thể đã bắt đầu không nghe lời. Hắn đã dùng hết sức, nhưng trước mặt… vẫn còn yêu thú.
Thiên Vũ cúi đầu:
“Có một lúc… đệ thật sự quỳ xuống.”
Thiên Kỳ nhìn hắn.
Thiên Vũ ngẩng đầu:
“Không phải đầu hàng, chỉ là chân không đứng nổi.”
Một thoáng im lặng, rồi hắn nói:
“Nhưng lúc đó… đệ nghĩ một chuyện: Đã chạy tới đây rồi, đã đánh đến đây rồi, không thể chết trong tư thế quỳ.”
Thiên Kỳ không nói.
Thiên Vũ đặt tay lên cán phủ, ánh mắt dần trở nên sắc bén:
“Đệ chống phủ đứng lên rồi đánh tiếp.”
Không có chiêu thức, không có bí pháp, chỉ là từng lần vung phủ, từng lần bước lên, từng lần đứng dậy.
Cho đến khi… con yêu thú cuối cùng ngã xuống.
Thiên Vũ ngồi im rất lâu:
“Lúc đó… không còn tiếng gầm nữa, rừng im hẳn.”
Hắn nhìn Thiên Kỳ:
“Đệ cũng không còn sức, chỉ đứng được. Không biết đã đánh bao lâu, không biết mình đã giết bao nhiêu con, chỉ biết…”
Hắn nhìn về phía dãy núi:
“Cuối cùng không còn con nào đứng trước mặt nữa.”
Thiên Kỳ hỏi:
“Ngươi có sợ?”
Thiên Vũ gật đầu:
“Có. Nhưng lúc đó…”
Hắn cười:
“Có sợ cũng chẳng làm gì được.”
Thiên Kỳ im lặng, một lúc sau mới hỏi:
“Sau khi đàn yêu thú chết hết?”
Thiên Vũ nhìn thanh đại phủ:
“Đệ nghe thấy tiếng trống.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu:
“Trống?”
“Ừ, rất xa, không giống tiếng trống hiện tại.”
Thiên Vũ nhíu mày:
“Có tiếng chim, có tiếng người, có cả tiếng kim loại va vào nhau.”
Hắn nhìn về phía xa:
“Như một đoàn người đang đi qua núi từ rất lâu rồi. Nhưng xung quanh đệ… không có ai.”
Thiên Kỳ không nói.
Thiên Vũ tiếp:
“Sau đó… đệ nghe thấy một tiếng gọi: Không rõ là ai, nhưng nó không gọi tên đệ, chỉ có một câu.”
Thiên Kỳ nhìn hắn:
“Câu gì?”
Thiên Vũ im lặng một lúc:
“Nghe giống… Người còn đứng được… thì đi tiếp.”
Gió thổi qua sân. Thiên Vũ đứng dậy, hắn nhìn về phía dãy núi xa:
“Đệ đi. Qua một khe núi, qua một con đường đá đã bị cây rừng che gần hết, rồi nhìn thấy…”
Hắn dừng lại:
“Sơn Thần miếu.”
Thiên Kỳ hỏi:
“Yêu thú đâu?”
Thiên Vũ quay sang:
“Vẫn còn phía sau. Nhưng khi đệ bước qua ranh giới trước miếu…”
Hắn im lặng:
“Chúng không đi tiếp.”
“Đứng ở ngoài?”
“Ừ, không con nào dám bước vào.”
Thiên Kỳ nhìn hắn:
“Ngươi có biết vì sao không?”
Thiên Vũ lắc đầu:
“Không.”
Hắn nhìn thanh phủ:
“Lúc đó đệ cũng không biết, chỉ biết… đệ vừa bước vào, cả khu rừng phía sau… đột nhiên im bặt.”
Thiên Vũ bước qua ranh giới, chỉ một bước, nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân chạm xuống nền đá phủ rêu
Mọi âm thanh phía sau đột nhiên biến mất: Tiếng gầm, tiếng móng vuốt cào xuống đất, tiếng lá rừng xào xạc. Tất cả chìm vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Thiên Vũ dừng lại. Hắn quay đầu.
Đàn yêu thú vẫn đứng ngoài ranh giới, cả đàn chen kín giữa những thân cây: Có con nhe răng, có con cúi thấp thân mình, có con liên tục nhìn vào trong miếu rồi lại lùi về sau.
Không một con bước tới.
Khoảng cách chỉ vài trượng, nhưng giống như giữa chúng và ngôi miếu tồn tại một thứ mà mắt thường không nhìn thấy, một đường ranh không thể vượt qua.
Thiên Vũ nhìn chúng một lúc rồi quay người.
Trước mặt hắn là một ngôi miếu cổ: Không lớn, mái ngói phủ rêu, cột đá nứt dọc theo thân, bậc thềm đã mòn đến mức gần như hòa vào nền đất.
Hai bên cửa miếu có những tấm bia đá thấp. Trên mặt bia phủ đầy bụi, những nét khắc cổ xưa nằm chìm dưới lớp thời gian.
Thiên Vũ không nhận ra, hắn chưa từng học loại chữ này, nhưng chỉ cần đứng trước nơi ấy… hắn đã cảm nhận được một thứ rất khác: Không giống yêu khí, không giống sát khí, mà là một sự yên tĩnh nặng nề. Giống như nơi này đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức những người từng đứng ở đây đều đã hóa thành bụi đất.
Thiên Vũ bước lên bậc đá: Một bước, hai bước, không có gì xảy ra. Đến bậc cuối cùng—
Một tiếng động rất khẽ vang lên từ bên trong: Cộc.
Thiên Vũ dừng lại, bàn tay theo bản năng siết chặt cán vũ khí. Hắn nhìn vào bóng tối: Không có người, không có yêu thú, chỉ có một gian miếu cũ kỹ.
Thiên Vũ bước vào. Bên trong còn đơn sơ hơn bên ngoài: Một bức tượng đá ngồi giữa gian miếu, khuôn mặt đã bị thời gian bào mòn, không còn nhìn rõ dung mạo.
Trước tượng là một tấm bia đá lớn, bề mặt phủ bụi: Không hương khói, không bàn thờ, không có dấu hiệu cho thấy nơi này vẫn còn người chăm nom.
Thiên Vũ đứng trước bia. Hơi thở vẫn còn nặng, cơ thể sau trận chiến gần như đã chạm tới giới hạn: Hai cánh tay đau nhức, đôi chân nặng trĩu. Nhưng hắn vẫn đứng.
Một lúc sau, Thiên Vũ chống vũ khí xuống nền đá, hắn định ngồi nghỉ. Ngay khi đầu gối vừa hơi khuỵu xuống—
Ầm!
Một luồng áp lực vô hình đột nhiên giáng xuống, nền đá dưới chân rung lên.
Thiên Vũ khựng lại. Vai hắn trĩu xuống, hai chân run mạnh.
Luồng áp lực ấy không mang sát ý, không muốn giết hắn, nó chỉ ép xuống: Ép hắn cúi đầu, ép hắn quỳ.
Thiên Vũ nghiến răng, đầu gối tiếp tục hạ thấp, một bàn tay chống trên cán vũ khí. Cơ thể đã mệt đến mức chỉ cần buông tay… hắn sẽ ngã xuống.
Nhưng ngay trước khi đầu gối chạm nền đá—
Thiên Vũ dừng lại, cánh tay run lên, hắn chống mạnh cán vũ khí xuống, từng chút một… đứng thẳng trở lại.
Áp lực tăng thêm. Thiên Vũ lại bị ép xuống, lần này mạnh hơn: Hơi thở trở nên nặng nề, trán nổi gân, bàn chân cày một đường trên nền đá, nhưng hắn vẫn không quỳ.
Ngoài miếu, đàn yêu thú đồng loạt lùi lại.
Bên trong, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn tấm bia. Hắn không biết thứ gì đang ép mình, cũng không biết nơi này muốn gì, nhưng hắn hiểu một chuyện: Đây không phải trận chiến với yêu thú, đây là một câu hỏi. Và câu trả lời… không nằm ở sức mạnh.
Thiên Vũ siết chặt cán vũ khí: Không cúi đầu, không cầu xin, không lùi. Ánh mắt hắn dần trở nên cứng lại:
“Ta không quỳ.”
Chỉ ba chữ, rất khẽ, nhưng vừa rơi xuống—
Ầm!
Tấm bia đá rung chuyển, áp lực lập tức tăng lên. Thiên Vũ bị ép lùi nửa bước, bàn chân trượt trên nền đá, hắn lại đứng vững.
Một tiếng trống vang lên từ sâu trong lòng núi: Thùng.
Thiên Vũ ngẩng đầu. Những đường khắc trên tấm bia bắt đầu sáng lên, không phải ánh sáng chói mắt, mà là thứ ánh sáng trầm nặng, giống như đã ngủ dưới lòng núi qua vô số năm tháng.
Một nét, rồi thêm một nét, những chữ cổ lần lượt hiện ra.
Thiên Vũ nhìn chằm chằm. Hắn không biết chữ, chưa từng học, cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng kỳ lạ thay… ngay khi ánh mắt chạm vào những nét khắc ấy—
Ý nghĩa của chúng tự nhiên xuất hiện trong đầu. Không phải hắn đọc được, không phải hắn nhớ ra, mà giống như… những chữ kia vốn không cần được đọc, chúng tự nói cho hắn biết mình đang viết gì.
Dòng đầu tiên hiện lên: TÂM TÍNH CỨNG CỎI.
Thiên Vũ khựng lại. Hắn không hiểu vì sao mình biết đó là ý nghĩa của những nét chữ trước mặt, nhưng hắn biết, rất rõ.
Dòng thứ hai tiếp tục sáng lên: KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC.
Áp lực lại tăng, hai chân Thiên Vũ run lên. Hắn gần như không còn đứng vững, nhưng vẫn không quỳ.
Một tiếng trống khác vang lên: Thùng.
Dòng thứ ba xuất hiện: DÁM ĐẤU VỚI THẦN.
Thiên Vũ ngẩng đầu. Trong ánh mắt không còn sự mệt mỏi ban đầu, chỉ còn một thứ rất đơn giản: Không chịu thua, không chịu cúi đầu.
Dòng cuối cùng chậm rãi hiện ra: DÁM ĐẤU VỚI TRỜI.
Ầm!
Áp lực trên người Thiên Vũ bùng lên lần cuối. Cơ thể hắn khẽ run, một chân gần như khuỵu xuống, nhưng hắn chống cán vũ khí xuống đất, dùng toàn bộ sức lực còn lại… đứng thẳng.
Không phải để chứng minh mình mạnh, không phải để giành lấy sức mạnh, chỉ vì hắn không chấp nhận cúi đầu trước thứ mà mình chưa từng khuất phục.
Khoảnh khắc ấy—
Tấm bia đá chấn động. Một tiếng trống đồng vang vọng khắp núi rừng: Thùng——!
Đàn yêu thú bên ngoài đồng loạt cúi đầu, không con nào dám bước qua ranh giới.
Ánh sáng trên bia đá lan xuống nền miếu, những đường vân cổ xưa chạy dọc theo mặt đất. Từ dưới chân Thiên Vũ… một luồng khí tức trầm nặng chậm rãi dâng lên: Không xâm nhập, không ép buộc, chỉ bao phủ lấy hắn như một ngọn núi cổ xưa đang nhìn xuống người đứng trước mặt.
Thiên Vũ không tránh, hắn đứng yên. Bức tượng đá phía trước vẫn bất động, nhưng trong khoảnh khắc ấy… hắn có cảm giác như một ánh mắt từ thời đại xa xưa đang nhìn mình. Không phải ánh mắt của một vị thần nhìn phàm nhân, mà giống như một người thầy… đang nhìn một kẻ hậu bối xem có đủ tư cách bước tiếp hay không.
Một tiếng trống nữa vang lên: Thùng.
Tấm bia đá nứt ra một đường: Không vỡ, mà giống như một cánh cửa cổ xưa vừa được mở.
Phía sau bức tượng… một lối đi chậm rãi hiện ra. Từ sâu trong bóng tối vọng ra những âm thanh rất xa: Tiếng trống đồng, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bước chân, tiếng người. Một thời đại đã ngủ quên… đột nhiên như sống lại trong lòng núi.
Thiên Vũ nhìn con đường trước mặt. Hắn không biết phía sau nó là gì, không biết người để lại truyền thừa này là ai, càng không biết mình sẽ nhận được thứ gì. Nhưng hắn hiểu một điều: Bia đá đã cho hắn câu trả lời của nó, và hắn… cũng đã cho bia đá câu trả lời của mình.
Thiên Vũ siết chặt cán vũ khí, sau đó bước vào. Cánh cửa đá chậm rãi khép lại phía sau.
Ngoài miếu, đàn yêu thú vẫn đứng bất động, không một con dám vượt qua ranh giới.
Còn sâu trong lòng Sơn Thần miếu… tiếng trống cổ xưa tiếp tục vang lên: Thùng, thùng… Như đang đánh thức một truyền thừa đã ngủ quên qua vô số năm tháng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.