Chương 61: Hương Linh Thôn
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Quản sự lui đi, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc.
Hắn đã nhìn thấy bảy mươi ba bóng người đứng trên mặt nước. Nhưng đến khi quay lại, Linh Giang vẫn chỉ là Linh Giang. Không có người, không có ánh sáng, không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh những gì hắn vừa nhìn thấy là thật.
Quản sự đứng ngoài sân một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể tự nhủ: Có lẽ mình quá mệt. Hắn cúi đầu, nhanh chóng trở về Phạm phủ.
Đêm càng sâu, Phạm phủ chìm vào yên tĩnh. Thiên Kỳ vẫn ngồi một mình trong thư phòng, hắn không ngủ.
Ánh đèn dầu trước mặt lay động. Ngoài cửa sổ, Linh Giang nằm im dưới màn đêm. Thiên Kỳ nhìn về phía bảy mươi ba ngôi mộ mới, những nấm đất còn chưa khô hẳn, trước mỗi ngôi mộ vẫn còn một nén hương.
Hắn nhìn rất lâu, sau đó đưa tay mở ngăn tủ. Cuộn da thú được lấy ra, đoạn xích đồng đặt bên cạnh. Đây chính là thứ được tìm thấy dưới lòng Linh Giang cùng người cuối cùng.
Bảy mươi ba bóng người đã xuất hiện. Và trên cuộn da từng hiện lên một dòng chữ: Doanh Trưởng — Phạm Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ không quên, nhưng hắn vẫn chưa hiểu. Hắn chỉ là một người phàm, vậy vì sao một di sản cổ xưa lại nhận hắn làm Doanh Trưởng?
Hắn đặt cuộn da lên bàn. Không truyền lực, không thử kích hoạt, cũng không làm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ mở nó ra.
Cuộn da vẫn im lìm. Những đường vân cổ xưa nằm trên lớp da cũ, không linh quang, không khí tức.
Thiên Kỳ nhìn một lúc: “Ngươi đã nhận ta làm Doanh Trưởng. Vậy rốt cuộc… ngươi muốn ta làm gì?”
Không có câu trả lời. Thiên Kỳ khẽ cười. Hắn vốn không trông chờ một thứ đã ngủ dưới lòng sông không biết bao nhiêu năm sẽ trả lời mình.
Hắn định cuộn lại. Ngay lúc ấy—
Cạch.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Thiên Kỳ dừng tay. Đoạn xích đồng bên cạnh khẽ rung. Không có gió, cánh cửa cũng không mở, ngọn đèn dầu vẫn cháy bình thường, nhưng cuộn da trước mặt… đang tự thay đổi.
Thiên Kỳ lập tức ngồi thẳng người. Những đường vân cũ bắt đầu hiện rõ, từng nét chữ cổ chậm rãi xuất hiện. Không phải do hắn truyền lực, cũng không phải do hắn chạm vào, cuộn da tự hiển.
Thiên Kỳ nhìn chăm chú. Lần này, những chữ cổ không còn xa lạ, ý nghĩa của chúng trực tiếp hiện vào đầu hắn.
Dòng đầu tiên: KỶ HỒNG BÀNG.
Thiên Kỳ khựng lại. Bên dưới tiếp tục xuất hiện: VĂN LANG HỌC VIỆN.
Hắn cau mày. Hai cái tên này… hắn chưa từng nghe qua.
Nhưng những dòng tiếp theo đã xuất hiện. Không phải ghi chép, mà là một đạo lệnh:
PHỤNG KỶ HỒNG BÀNG
VĂN LANG HỌC VIỆN THAY MẶT BAN BỐ NHIỆM VỤ
Thiên Kỳ im lặng, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc. Những chữ tiếp tục hiện ra:
THÀNH LẬP THỦY MẠCH DOANH
Sau đó là nhiệm vụ: Thanh tẩy dị khí, Trấn áp Oán Linh, Tịnh thủy mạch, Hộ địa mạch, An dân ven thủy.
Thiên Kỳ đọc từng dòng. Hắn không nhìn thấy sát lệnh, không thấy chinh phạt, không thấy tranh bá. Thủy Mạch Doanh được lập ra vì một mục đích khác: Giữ nước, giữ mạch, giữ người.
Thiên Kỳ chậm rãi nhìn về phía Linh Giang, hắn bắt đầu hiểu vì sao cuộn da lại xuất hiện vào đúng thời điểm này.
Bảy mươi ba người chết, không ai tìm thấy họ suốt nhiều ngày. Linh Giang bị dị khí làm biến đổi, nhưng Phạm gia không bỏ mặc. Hắn bỏ tiền mua gỗ, Tào Bang bỏ nhân lực, những người còn sống tự tay đào đất. Bảy mươi ba người được đưa lên bờ, bảy mươi ba ngôi mộ được dựng lên. Không ai làm vậy để cầu một phần thưởng, chỉ vì… người chết cũng cần được đối xử như con người.
Thiên Kỳ cúi mắt, một dòng chữ mới hiện lên: NHÂN TÂM THÀNH — LINH MẠCH ỨNG.
Hắn đọc xong, không nói gì. Rất lâu sau… Thiên Kỳ mới hiểu được một phần.
Thủy Mạch Doanh không lựa chọn người mạnh nhất, cũng không cần người có tu vi cao nhất. Nó đã nhận hắn… bởi hắn đã làm đúng điều mà người đứng đầu Thủy Mạch Doanh cần làm: Lo cho an dân, có trách nhiệm với người chết, giữ người sống, giữ thủy mạch.
Nhưng ngay khi Thiên Kỳ nghĩ mình đã hiểu—phía cuối cuộn da lại xuất hiện thêm một dòng. Lần này… nét chữ nhỏ hơn: BINH HỒN KHÔNG TỰ TỒN.
Thiên Kỳ khẽ nhíu mày. Dòng tiếp theo hiện ra: OÁN LỰC GỌI LINH. NHÂN KHÍ DƯỠNG LINH.
Thiên Kỳ im lặng. Hắn nhìn về phía bảy mươi ba ngôi mộ.
Lúc mới chết… oán khí của bảy mươi ba người chính là thứ còn sót lại mạnh nhất. Nó trở thành lực dẫn, đánh thức những linh hồn còn lưu lại dưới Linh Giang. Nhưng Oán lực chỉ có thể gọi họ tỉnh, không thể nuôi họ mãi. Muốn 73 Binh Hồn tồn tại… cần thứ khác: Nhân Chi Khí.
Thiên Kỳ nhìn những nén hương ngoài bờ sông. Hắn bắt đầu hiểu.
Một nén hương, một lần tưởng niệm, một người còn nhớ tên họ, một gia đình không quên người đã mất, một người dân được bảo vệ rồi ghi nhớ… Từng chút, từng chút một, nhân duyên tích lại theo năm tháng. Không nhanh, nhưng bền.
Cuộn da lại hiện lên một dòng cuối: NHÂN KHÍ TỤ — LINH HƯƠNG SINH.
Thiên Kỳ nhìn chằm chằm bốn chữ cuối. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu. Bên bờ Linh Giang… một thôn xóm chìm trong sương, những mái nhà cổ, một bến nước, những ngọn đèn nhỏ, và những bóng người mặc giáp đứng lặng giữa thôn.
Thiên Kỳ chưa kịp nhìn rõ… hình ảnh đã biến mất. Cuộn da trở lại im lặng.
Thiên Kỳ ngồi bất động rất lâu. Hắn không biết nơi vừa nhìn thấy là gì, nhưng hắn biết một điều: Bảy mươi ba Binh Hồn không chỉ tồn tại trên chiến trường, ở đâu đó giữa Linh Giang… có lẽ đã tồn tại một nơi dành cho họ, một nơi được tạo thành từ ký ức, từ hương khói, từ nhân duyên của người sống.
Thiên Kỳ nhìn bảy mươi ba ngôi mộ: “Các ngươi… đang chờ người nhớ tới mình sao?”
Ngoài kia, một nén hương vừa cháy hết, khói trắng bay lên.
Cuộn da thú không còn phản ứng, Thiên Kỳ chậm rãi cuộn nó lại. Lần này hắn không tìm cách mở nữa, bởi hắn đã hiểu.
Thủy Mạch Doanh đã nhận chủ, nhưng nó không phải một thanh kiếm để hắn tùy ý rút ra. Muốn giữ 73 Binh Hồn… Phạm gia phải giữ được thứ nuôi sống họ: Nhân Chi Khí.
Thiên Kỳ nhìn về phía dòng sông, ánh mắt trở nên sâu hơn: “Vậy thì… ta sẽ không để các ngươi bị quên.”
Ngoài cửa sổ, Linh Giang vẫn lặng lẽ chảy. Dưới lòng sông sâu… một bóng giáp cổ mờ nhạt đứng bên bờ nước. Không ai nhìn thấy, không ai biết nó tồn tại, chỉ có một điều đã thay đổi: Từ đêm nay… 73 hương linh hóa Binh Hồn, và số lượng không chỉ có thế.
Thiên Kỳ vẫn đứng bên cửa sổ. Một lúc sau, hắn lại cầm cuộn da dê lên.
Lần này… ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp da cũ, một cảm giác rất nhẹ truyền tới. Không phải linh lực, không phải khí tức, mà giống như… một sợi dây vô hình vừa được kéo căng.
Thiên Kỳ khựng lại. Hắn nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh mơ hồ: Linh Giang, sương trắng, một thôn nhỏ nằm khuất bên bờ sông.
Hương Linh Thôn.
Nhưng lần này… hắn nhìn thấy rõ hơn một chút. Có những căn nhà cũ nằm dưới màn sương, một ngôi đình nhỏ, một bến nước, và những bóng người đi lại giữa những con đường. Rất mờ, gần như trong suốt.
Thiên Kỳ mở mắt, hình ảnh biến mất. Hắn nhìn cuộn da trong tay: “Có thể nhìn thấy… nhưng chưa thể đi vào?”
Không có câu trả lời. Thiên Kỳ không cố thử thêm, hắn quay sang nhìn bảy mươi ba ngôi mộ bên ngoài.
Đêm ấy, không lâu sau, từ phía bờ sông truyền tới tiếng bước chân. Một người phụ nữ lớn tuổi đi tới, trên tay cầm một bó hương. Bà đứng trước một ngôi mộ, không nói gì, chỉ châm hương sau đó quỳ xuống.
Nước mắt chảy xuống khuôn mặt: “Con ơi… Cuối cùng mẹ cũng tìm được con.”
Thiên Kỳ đứng trong bóng tối không bước ra, hắn chỉ nhìn.
Một lúc sau… cuộn da trong tay bỗng nóng lên. Thiên Kỳ cúi xuống, những đường vân trên mặt da khẽ sáng rất yếu.
Hắn lập tức nhìn về phía Linh Giang. Lớp sương lại xuất hiện, Hương Linh Thôn hiện ra. Nhưng lần này… có một bóng người rõ hơn những bóng còn lại: Một người phụ nữ đứng trước căn nhà nhỏ. Thân hình vẫn mờ nhưng đã có hình dáng, có khuôn mặt, có mái tóc, không còn chỉ là một cái bóng.
Thiên Kỳ sững lại. Người phụ nữ ấy quay đầu nhìn về phía bờ sông như đang nghe thấy tiếng gọi: “Mẹ…”
Một tiếng rất nhẹ rồi biến mất.
Thiên Kỳ không nói, bàn tay đang cầm cuộn da dê siết chặt hơn.
Một ngày sau lại có người tới. Một ông lão chống gậy, ông đặt trước mộ một bát cơm, một chén trà rồi ngồi rất lâu. Không nói gì, chỉ nhìn tấm bia.
Linh Giang lại nổi sương. Trong Hương Linh Thôn… một bóng người khác dần hiện rõ. Không nhiều, chỉ hơn hôm trước một chút, nhưng Thiên Kỳ đã nhìn thấy.
Hắn bắt đầu ghi nhớ. Không phải bằng giấy, mà bằng mắt. Mỗi lần có người tới, Hương Linh Thôn lại rõ hơn. Mỗi lần có người gọi tên, một bóng người lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Không phải tất cả, chỉ một vài người — những người có người thân còn nhớ, những người vẫn còn có người gọi tên.
Thiên Kỳ đứng rất lâu bên bờ sông. Hắn không biết quy luật hoàn chỉnh, nhưng đã nhìn thấy một điều: Có người nhớ, có linh hiện.
Đêm thứ ba, không còn người tới, Linh Giang cũng không xuất hiện sương. Hương Linh Thôn chỉ còn là một bóng mờ rất xa.
Bảy mươi ba bóng người đứng bên bến nước. Lần này… Thiên Kỳ nhìn thấy rõ hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ.
Hắn nhìn cuộn da dê, lẩm bẩm: “Không phải tất cả đều giống nhau. Có người được nhớ nhiều hơn. Có người…” Hắn dừng lại: “…gần như không còn ai nhớ.”
Thiên Kỳ không tiếp tục suy đoán, hắn quay người.
Ngày hôm sau, hắn sai người dựng lại những tấm bia đã nghiêng. Không ghi thêm tên giả, không thêm công trạng, chỉ sửa lại những gì đã có: Tên, tuổi, quê quán nếu biết; những thông tin còn lại… để trống.
Sau đó hắn sai người lập một danh sách: Bảy mươi ba cái tên, mỗi cái tên một dòng. Không phải để báo cáo, không phải để tính toán, chỉ để nhớ.
Thiên Kỳ đặt danh sách xuống bàn, nhìn rất lâu: “Cứ từ từ. Trước tiên… đừng để các ngươi biến mất.”
Ngoài bờ sông, một làn sương mỏng lại trôi qua. Trong Hương Linh Thôn, có một bóng người vừa quay đầu. Lần này… Thiên Kỳ nhìn thấy rõ hơn đôi mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.