Chương 63: Sau Đại Tai, Đại Chu Phủ
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Mười ngày sau đại tai.
Phủ thành cuối cùng cũng có lại tiếng người.
Những con đường chính đã được dọn sạch. Đá vụn được gom sang hai bên đường, những căn nhà còn đứng được bắt đầu sửa lại mái. Ngoài chợ, từng gian hàng lần lượt mở cửa.
Không đông như trước, nhưng đã có tiếng rao, có tiếng xe kéo, có tiếng người gọi nhau từ đầu phố đến cuối phố. Mấy đứa trẻ chạy quanh những quầy hàng vừa dựng lại, bị người lớn gọi với theo:
“Đừng chạy xa!”
“Biết rồi!”
Một tiếng cười vang lên. Rất nhỏ, nhưng đủ khiến người ta nhận ra… Phủ thành vẫn còn sống.
Bến tàu phía Nam cũng đã mở lại phần lớn. Ba bến có thể dùng được, những chiếc thuyền còn nguyên vẹn bắt đầu ra vào. Từng chuyến hàng nối nhau cập bến: Gạo, muối, dầu, thuốc, vải… Những thứ cần nhất đều được đưa ra trước.
Người của Phạm gia đứng bên bến từ sáng sớm. Quản sự cầm quyển sổ trong tay, nhìn từng xe hàng đi qua:
“Xe này đưa thuốc sang phía Tây.”
“Được.”
“Còn ba mươi thạch gạo?”
“Đưa vào kho cứu tế trước.”
“Còn lại?”
“Chia cho các cửa hàng.”
Người phụ trách gật đầu: “Biết rồi.”
Mười ngày qua, mọi người đã quen với cách làm ấy. Chỗ nào thật sự thiếu thì Phạm gia giúp, chỗ nào đã có hàng thì để người khác buôn bán. Không tranh hết, cũng không phát hết, chỉ cần thị trường sống lại.
Thiên Kỳ từng nói: “Phủ thành phải tự đứng lên. Nhà mình chỉ giúp một tay.”
Mọi người đều nhớ.
Buổi trưa, Thiên Kỳ đi qua khu chợ phía Đông. Bên cạnh hắn chỉ có một chấp sự, hai người đi chậm giữa dòng người.
Một cửa hàng gạo vừa mở lại. Ông chủ đang bê bao hàng ra ngoài, vừa nhìn thấy Thiên Kỳ liền lau tay vào áo rồi bước tới:
“Phạm thiếu gia.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Buôn bán được chưa?”
“Cũng tạm.” Ông chủ cười. “Chưa bằng trước kia, nhưng có người mua rồi.”
Thiên Kỳ nhìn vào trong: “Giá gạo thế nào?”
“Vẫn vậy.”
“Đừng tăng.”
Ông chủ gật đầu: “Yên tâm. Lúc này ai cũng khó khăn, tăng lên cũng chẳng bán được bao nhiêu.”
Thiên Kỳ cười nhẹ: “Giữ được vậy là tốt.”
Hắn đi tiếp. Qua một cửa hàng thuốc, hắn dừng lại:
“Thuốc có đủ không?”
Chủ cửa hàng lắc đầu: “Thiếu mấy loại thuốc trị thương.”
“Còn thuốc thường?”
“Còn.”
Chấp sự phía sau mở sổ. Thiên Kỳ nói: “Ghi lại. Chuyến hàng sau bổ sung.”
“Được.”
Không ai nói thêm, Thiên Kỳ lại đi.
Con đường trước mặt vẫn còn nhiều dấu vết của trận đại tai. Một bức tường chưa dựng lại, một mái nhà chỉ còn phân nửa, một cửa hàng đóng im ỉm — chủ nhân của nó đã không còn. Những khoảng trống ấy vẫn nằm giữa dòng người đang trở lại.
Phủ thành chưa thể gọi là bình thường, nhưng ít nhất… người ta đã bắt đầu sống tiếp.
Chiều xuống, tại phủ thành chủ, danh sách người chết và mất tích vẫn được kiểm lại. Tên người, tên nhà, người bị thương, người mất nhà… Từng việc được ghi xuống.
Ngoài đường, quân phủ cũng bắt đầu đi tuần trở lại. Những chỗ quan trọng đều có người canh, cửa thành được kiểm soát chặt hơn trước. Không ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này, ít nhất Phủ thành đã có thể tự lo lấy mình.
Thiên Kỳ đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân. Dưới đó, dân phu đang khiêng đá, một nhóm khác dựng cột gỗ, xa hơn là mấy thương nhân đang cãi nhau về giá hàng. Một cảnh rất bình thường, nhưng mười ngày trước… không ai nghĩ còn có thể nhìn thấy nó.
Chấp sự đứng bên cạnh hỏi: “Thiếu gia, kho cứu tế có cần mở tiếp không?”
Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc: “Giảm dần.”
Chấp sự hơi ngạc nhiên: “Giảm sao?”
“Ừ.” Thiên Kỳ nhìn xuống khu chợ. “Lúc thành vừa gặp chuyện, người ta chẳng còn gì trong tay. Bây giờ cửa hàng đã mở lại, thuyền cũng bắt đầu chạy. Cứ để người ta tự làm ăn, nhà mình không thể lo hết được.”
Chấp sự gật đầu: “Vậy còn thuốc?”
“Thuốc vẫn giữ.”
“Gạo?”
“Kho dự trữ giữ lại một phần. Nếu chỗ nào thật sự thiếu thì báo ta.”
“Được.”
Thiên Kỳ quay người.
Mười ngày qua, Phạm gia bỏ ra không ít bạc, nhưng thứ thu lại không chỉ nằm trong sổ sách. Người buôn bán biết Phạm gia không nhân lúc loạn mà ép giá. Người dân biết lúc khó khăn vẫn có người đưa gạo, thuốc tới. Quan phủ cũng biết khi cần chuyển hàng, Phạm gia có thể làm được.
Những thứ ấy chưa thể đổi thành bạc ngay, nhưng sau này… sẽ có giá của nó.
Tối hôm đó, tại Phạm phủ, Thiên Kỳ ngồi trong thư phòng. Trước mặt là quyển sổ ghi những tuyến đường đã sửa xong: Bến phía Nam, đường phía Đông, kho trung chuyển, chợ phía Bắc… Từng chỗ đều có người phụ trách.
Cửu thúc đứng bên cạnh: “Thiếu gia, Phủ thành coi như đã yên.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Ta biết.”
“Bên Trần gia cũng đã rút bớt người khỏi khu dân cư.”
“Ừ.”
Cửu thúc nhìn quyển sổ: “Vậy giờ nhà mình tính sao?”
Thiên Kỳ đặt bút xuống: “Cứ lo chuyện của mình.”
“Là khôi phục đường hàng?”
“Ừ.” Hắn chỉ vào bản đồ. “Đường phải thông, xe phải chạy, thuyền phải ra vào được.”
Cửu thúc gật đầu: “Có cần cho nhiều người đi kiểm tra không?”
“Không cần.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Ít người thôi, nhưng phải là người tin được.”
“Được.”
Cửu thúc vừa định quay đi thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ông quay lại. Một người của Tào Bang đứng ngoài cửa, sắc mặt có chút vội:
“Cửu gia.”
“Có chuyện gì?”
Người kia nhìn vào trong: “Chúng ta vừa bắt được mấy người.”
Cửu thúc cau mày: “Ai?”
Người kia hạ giọng: “Người Chu gia.”
Thiên Kỳ đang cúi đầu xem sổ bỗng dừng tay. Hắn ngẩng lên: “Bắt ở đâu?”
“Trên đường về phía Nam.”
“Có bao nhiêu người?”
“Chưa rõ hết, nhưng đồ đạc mang theo khá nhiều.”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Đưa họ tới đây.”
“Vâng.”
Người kia quay người rời đi. Cửa đóng lại.
Cửu thúc nhìn Thiên Kỳ: “Người Chu gia còn chạy được sao?”
Thiên Kỳ khép quyển sổ: “Sau chuyện lớn như vậy… ai còn sống thì cũng phải tìm đường mà chạy.”
Hắn đứng dậy: “Chỉ là ta muốn biết… bọn chúng chạy mang theo những gì.”
Ngoài trời, gió đêm thổi qua những con đường vừa được sửa lại. Phủ thành đã tạm yên, nhưng một số người vẫn đang tìm cách rời khỏi nơi này.
Đêm đó.
Một nhóm người Chu gia bị bắt khi đang tìm cách rời khỏi Phủ thành được đưa vào một căn phòng phía sau Phạm phủ.
Có sáu người. Quần áo đều đã thay đổi: Có người giả làm thương nhân, có người mặc áo của phu xe, có người còn mang theo giấy tờ giả.
Nhị thúc cho người lục soát một lượt: Bạc, thương phiếu, giấy bán hàng, khế đất. Ngoài ra còn có mấy phong thư được giấu rất kỹ. Ông đem tất cả đặt lên bàn.
Thiên Kỳ ngồi đối diện. Hắn không hỏi người trước, chỉ cầm từng phong thư lên xem.
Một phong, hai phong, ba phong… Nội dung phần lớn đều là chuyện làm ăn: Mua đất, mở kho, thuê thuyền, đổi tuyến vận chuyển.
Nhưng đến phong thứ tư… Thiên Kỳ dừng lại. Bên ngoài không có tên người gửi, chỉ có một dấu ấn rất nhỏ.
Hắn nhìn một lúc: “Nhị thúc, cái này lấy ở đâu?”
“Trong người tên kia.”
Thiên Kỳ mở thư. Bên trong chỉ có vài dòng. Không dài, nhưng cách dùng từ khác hẳn những lá thư thương mại thông thường:
*“Phủ thành đã đứng vững nhiều năm. Giữ lấy những gì đang có. Đừng để người ngoài nhìn thấy sự thay đổi quá nhanh.”*
Thiên Kỳ đọc xong, đặt thư xuống.
Nhị thúc hỏi: “Có gì không?”
“Có.” Thiên Kỳ cầm một tờ giấy khác lên. Đó là danh sách các cửa hàng, kho hàng và bến tàu thuộc Chu gia. Số lượng rất lớn, không giống một gia tộc mới nổi.
Hắn hỏi: “Chu gia ở Phủ thành bao lâu rồi?”
Một người bị bắt quỳ phía dưới lập tức đáp: “Hơn ba mươi năm.”
Nhị thúc nhìn sang: “Hơn ba mươi năm?”
“Vâng.”
Thiên Kỳ không nói. Ba mươi năm — đủ lâu để một gia tộc cắm rễ, đủ lâu để quan hệ với quan lại trở thành một phần của việc làm ăn.
Hắn lật tiếp tập giấy. Có danh sách người trong phủ, có tên những người từng giữ chức ở các nha môn, có các khoản chi dùng cho việc sửa đường, mở kho, vận chuyển lương thực, có cả những khoản tiền không ghi rõ mục đích.
Thiên Kỳ nhìn hồi lâu: “Chu gia không chỉ buôn bán.”
Người bị bắt cúi đầu. Nhị thúc hỏi: “Còn làm gì?”
Không ai trả lời.
Thiên Kỳ tự nói: “Bọn họ đã chen vào việc quản lý Phủ thành từ rất lâu.”
Nhị thúc hiểu ra. Một gia tộc làm ăn lớn đến mức này… muốn đứng vững không thể chỉ dựa vào cửa hàng. Phải có người, phải có quan hệ, phải có quyền.
Thiên Kỳ lại cầm phong thư lên: “Những lá thư này từ đâu tới?”
Tên kia im lặng. Nhị thúc đập nhẹ tay xuống bàn: “Nói.”
Hắn cúi đầu: “Có thư từ trong gia tộc.”
“Gia tộc nào?”
“Chu gia.”
“Ở đâu?”
Người kia do dự: “Đại Chu phủ.”
Căn phòng yên tĩnh. Nhị thúc nhìn Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ không bất ngờ. Hắn chỉ hỏi: “Chu gia Phủ thành là nhánh nào?”
“Chi thứ.”
“Quan hệ gần không?”
“Rất xa.” Người kia gật đầu. “Bà con xa.”
Thiên Kỳ đặt thư xuống. Vậy thì hợp lý. Một nhánh bà con xa tự mình tới Phủ thành hơn ba mươi năm trước, tự mình đứng vững, tự mình kiếm tiền, tự mình xây dựng quan hệ, không phải loại gia tộc vừa đến đã có người chống lưng.
Nhị thúc hỏi: “Đại Chu phủ đã giúp họ từ đầu?”
“Không.”
“Vậy tại sao lại có thư?”
Người kia không trả lời.
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Bắt đầu từ khi nào?”
Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Khoảng bảy năm trước.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu: “Bảy năm?”
“Vâng.”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Đại Chu Vương bắt đầu để ý tới Chu gia Phủ thành.”
Nhị thúc nhíu mày: “Vì sao?”
“Không rõ.” Người kia nói rất nhỏ. “Chỉ biết từ lúc đó, người trong Đại Chu phủ bắt đầu hỏi thăm tình hình bên này.”
Thiên Kỳ gật đầu, không hỏi thêm.
Bảy năm trước, Chu gia đã đứng vững: Có thương nghiệp, có quan hệ, có người trong phủ, đủ để lọt vào mắt một vị vương. Nhưng vẫn chỉ là để ý, chưa phải coi trọng.
Thiên Kỳ tiếp tục lật giấy cho đến khi nhìn thấy một phong thư khác. Ngày tháng cách hiện tại khoảng hai năm, dấu ấn bên ngoài đã khác.
Hắn mở ra. Lần này chỉ có một người được nhắc tới: Đại công tử.
Thiên Kỳ đọc chậm từng dòng. Người viết nói rằng Đại công tử đã lên kinh thành đi thi. Ở kinh thành, hắn biết được một số chuyện mà trước đây Chu gia chưa từng biết: Biết rằng ngoài thế tục còn có những thế lực khác, có người tu hành, có tông môn, có một thế giới nằm cao hơn quyền lực của quan lại và thương nhân.
Cuối thư chỉ có một câu: *“Phải đẩy nhanh việc làm ăn ở Phủ thành.”*
Thiên Kỳ đặt thư xuống. Nhị thúc nhìn hắn: “Đại công tử là ai?”
“Anh ruột Chu Hạo.” Thiên Kỳ đáp.
Nhị thúc im lặng: “Chu Hạo có một người anh như vậy?”
“Ừ.” Thiên Kỳ nhìn ngày tháng trên thư. “Sau khi lên kinh đi thi… Hắn đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.”
Nhị thúc hỏi: “Tiên Môn?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn lá thư, một lúc sau mới nói: “Chưa chắc biết được bao nhiêu. Nhưng ít nhất… đã biết thế giới này không chỉ có người phàm.”
Thiên Kỳ lại lấy một phong thư khác gửi từ hai năm trước. Nội dung ngắn hơn: Đại công tử yêu cầu Chu gia Phủ thành mở thêm thương tuyến, mua thêm kho, mở rộng bến tàu, tăng lượng hàng hóa, tạo quan hệ chặt hơn với các gia tộc lớn. Đồng thời giữ kín những chuyện liên quan tới kinh thành, không được để người ngoài biết Chu gia đã bắt đầu tiếp xúc với những tin tức vượt khỏi thế tục.
Thiên Kỳ đọc xong, khép thư lại: “Ra là vậy.”
Nhị thúc hỏi: “Vậy Chu gia ở đây được Đại Chu phủ chống lưng?”
Thiên Kỳ lắc đầu: “Không hẳn. Ít nhất trước đây không phải. Bọn họ đã tự đứng được hơn ba mươi năm. Bảy năm trước, Đại Chu Vương bắt đầu chú ý. Hai năm trước…” Hắn đặt ngón tay lên phong thư. “…Quan hệ mới thật sự gần hơn.”
Nhị thúc hiểu. Đây mới là điều đáng lo. Một nhánh chi thứ vốn tự mình lớn lên, sau khi được phía trên chú ý lại bắt đầu có thêm chỗ dựa. Mà người thúc đẩy chuyện đó lại là Đại công tử Chu gia — người đã lên kinh, người biết đến Tiên Môn, người hiểu rằng thế giới bên ngoài lớn hơn rất nhiều so với Phủ thành.
Nhị thúc nhìn đống giấy trên bàn: “Nhưng Đại Chu phủ ở xa.”
“Đúng.”
“Vậy chuyện Chu gia Phủ thành chết…”
Thiên Kỳ nhìn hắn: “Chưa chắc họ biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết.”
Căn phòng yên tĩnh. Thiên Kỳ cầm một tờ giấy cuối cùng lên: Đó là bản ghi chép tình hình gần đây ở Đại Chu phủ.
Không có chiến tranh, không có đại loạn, chỉ có những dòng ngắn về các nơi đang xuất hiện chuyện bất thường: Một huyện mất liên lạc vài ngày, một thương đội biến mất, một vùng núi xuất hiện người lạ, một số gia tộc bắt đầu tự gom người.
Không ai nói đây là đại biến, nhưng tất cả đều cho thấy một điều: Bên ngoài Phủ thành… thế giới cũng đang thay đổi.
Thiên Kỳ đặt tờ giấy xuống: “Đông Sơn Thần Triều không yên.”
Nhị thúc hỏi: “Có loạn không?”
“Chưa tới mức đó.” Thiên Kỳ đáp. “Nhưng các nơi đã bắt đầu tự lo cho mình: Gia tộc giữ người, thương nhân giữ hàng, quan phủ giữ đất.” Hắn nhìn những phong thư trước mặt. “Có lẽ Đại Chu phủ cũng đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
Nhị thúc im lặng. Một lúc sau, ông hỏi: “Vậy chúng ta phải làm gì?”
Thiên Kỳ gom những lá thư lại: “Giữ, đừng để lọt ra ngoài. Những thứ này có thể cho chúng ta biết người phía trên đang nghĩ gì.”
Nhị thúc gật đầu: “Còn những người này?”
Thiên Kỳ nhìn sáu người đang quỳ: “Giữ lại, đừng làm lớn chuyện, để họ còn sống.”
Nhị thúc hơi bất ngờ: “Không xử sao?”
“Chưa cần.” Thiên Kỳ nhìn về phía cửa sổ.
Phủ thành bên ngoài vẫn còn tiếng người, nhưng hắn biết từ hôm nay… Chu gia đã không còn chỉ là một cái tên của Phủ thành. Phía sau nó có một gia tộc lớn hơn, có một vị vương đã từng chú ý đến nó, có một người anh của Chu Hạo đã bước chân vào kinh thành, và có một thế giới khác… đã bắt đầu lọt vào tầm mắt của người Chu gia.
Thiên Kỳ đứng dậy: “Để họ lại. Ta còn phải đọc thêm.”
Nhị thúc gật đầu. Thiên Kỳ cầm phong thư có dấu ấn cũ lên lần nữa, ánh mắt hắn dừng trên hai chữ Đại Chu một lúc lâu, hắn mới khẽ nói:
“Phủ thành… có lẽ chỉ mới là một góc nhỏ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.