Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 9: Tam Xà Xuống Núi

Đăng: 20/08/2026 13:39 2,723 từ 1 lượt đọc

Đêm xuống rất nhanh. Sau khi dùng cơm tối, Phạm gia không có động tĩnh gì khác thường. Cổng lớn vẫn đóng như mọi ngày, đèn trong sân lần lượt tắt. Nhưng ở kho phía bắc, bốn bóng người đã âm thầm chuẩn bị xong.

Phạm Thiên Kỳ khoác một chiếc áo vải sẫm màu, bên hông mang theo đoản đao dùng để phòng thân. Thiên Vũ đeo thanh rìu sau lưng. Hai hộ vệ đi cùng đều mang theo vũ khí gọn nhẹ và một túi thuốc nhỏ. Không ai mang đèn.

Thiên Kỳ nhìn trời. Mây che mất phần lớn ánh trăng, chỉ có vài tia sáng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây, đủ để nhìn thấy con đường trước mặt.

Trần quản sự đứng bên cạnh thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, giờ này lên núi có quá nguy hiểm không?”

Thiên Kỳ lắc đầu: “Ban ngày mới nguy hiểm.”

“Vì sao?”

“Đường chính đông người.” Hắn nhìn về phía dãy núi chìm trong bóng tối. “Người hái thuốc, tiều phu, thợ săn đều thường đi con đường đó. Ác xà nếu thật sự đang tìm người cũng sẽ để ý nơi có nhiều dấu chân.”

Trần quản sự im lặng.

Thiên Kỳ chỉ về phía một con đường nhỏ nằm sau kho. Đó là một lối mòn rất hẹp, nếu không được chỉ dẫn, người bình thường đi ngang qua có lẽ cũng không nhận ra đó là đường. Hai bên mọc đầy cỏ dại, một vài đoạn còn bị dây leo phủ kín.

Thiên Kỳ đã cho người hỏi thăm những người hái thuốc quanh Thuận Hải từ trước. Đó là con đường cũ họ từng dùng để lên những sườn núi thấp tìm dược liệu, ít người biết, ít người đi, và càng quan trọng hơn là không phải tuyến đường thường xuyên có người qua lại.

Thiên Kỳ quay sang Thiên Vũ: “Nhớ lời ta.”

Thiên Vũ gật đầu: “Biết rồi. Gặp thứ không đánh lại được thì chạy.”

“Ừ.”

“Không được vì người khác mà quay lại.”

Thiên Vũ nhíu mày: “Nhưng nếu...”

“Không có nếu.” Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta cần ngươi sống.”

Thiên Vũ không nói nữa, hai hộ vệ cũng cúi đầu.

Thiên Kỳ phất tay: “Đi.”

Bốn người lần lượt bước vào màn đêm. Con đường mòn ban đêm khó đi hơn tưởng tượng. Có đoạn chỉ vừa đủ một người bước qua, có đoạn phải cúi người luồn dưới những cành cây thấp, lại có chỗ đất đá trơn trượt, chỉ cần sơ ý là có thể ngã xuống sườn dốc.

Thiên Kỳ đi đầu, hắn không đi nhanh. Mỗi bước đều quan sát mặt đất: một cành cây gãy, một dấu giày cũ, một vết kéo của giỏ thuốc... tất cả đều được hắn ghi nhớ.

Thiên Vũ đi phía sau, vài lần muốn vượt lên nhưng đều bị Thiên Kỳ đưa tay ngăn lại: “Đừng giẫm vào đó.”

Thiên Vũ cúi xuống. Một lớp lá khô phủ kín mặt đất, nếu nhìn bình thường chẳng có gì đặc biệt. Nhưng bên dưới lớp lá là một đoạn đất rỗng. Thiên Kỳ dùng cành cây thử nhẹ, đất lập tức sụt xuống, một cái hố sâu gần nửa trượng hiện ra.

Thiên Vũ nhìn xuống: “Người hái thuốc đào?”

“Có thể.” Thiên Kỳ đáp. “Đường núi này vốn không dành cho người đi ban đêm. Cho nên chúng ta càng phải chậm.”

Hắn vòng sang bên, bốn người tiếp tục đi. Càng lên cao, gió càng lạnh, mùi cây cỏ dần thay đổi. Thi thoảng có mùi thuốc đắng từ những bụi cây ven đường.

Thiên Kỳ dừng lại, hái một chiếc lá nhỏ đưa lên mũi: “Có độc nhẹ.”

Một hộ vệ lập tức cảnh giác.

Thiên Kỳ lại nói: “Không đáng ngại.” Hắn lấy một viên thuốc từ túi bên hông. “Nhưng lát nữa nếu thấy loại cây này mọc dày, tránh xa.”

Thiên Vũ gật đầu, hắn không hỏi nhiều. Trên đường đi, hắn bắt đầu nhận ra một điều: anh trai mình dường như luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Một con đường ít người đi, một cái hố dưới lớp lá, một loại cây có độc, một dấu chân cũ, một hướng gió... Tất cả đều trở thành những thứ có thể dùng để tính toán.

Thiên Vũ chợt hiểu, nếu chỉ có một mình hắn lên núi, có lẽ chưa đi được bao lâu đã gặp chuyện. Còn đi cùng Thiên Kỳ, ít nhất hắn biết mình đang đi đâu.

Qua gần nửa canh giờ, bốn người đã tiến sâu vào núi. Thiên Kỳ đột nhiên giơ tay, tất cả dừng lại.

Thiên Vũ ngẩng đầu: “Có gì?”

Thiên Kỳ không trả lời. Hắn chỉ đứng yên lắng nghe. Gió thổi qua tán cây xào xạc, ngoài ra... không còn gì. Không tiếng chim, không tiếng côn trùng, không tiếng thú nhỏ chạy trong bụi, thậm chí cả những con dế vốn thường kêu suốt đêm cũng biến mất.

Thiên Vũ từ từ siết chặt cán rìu: “Anh...”

“Ừ.”

“Có phải...”

“Đúng.” Thiên Kỳ nói rất khẽ. “Ngọn núi này có vấn đề.”

Hai hộ vệ nhìn nhau, một người thấp giọng: “Không nghe thấy con gì cả.”

Thiên Kỳ nhìn về phía trước, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: “Không phải không có.” Hắn dừng một chút. “Mà là chúng đã chạy hết.”

Không khí lập tức trở nên nặng nề. Thiên Vũ nhìn vào bóng tối trước mặt, lần đầu tiên kể từ khi lên núi, hắn cảm thấy thanh rìu sau lưng mình không còn đem lại cảm giác an toàn như trước.

Thiên Kỳ bước thêm một bước. Rồi hắn chợt nhìn về phía sườn núi phía Tây. Cách đây khoảng hai dặm, trong màn đêm mờ mịt... một thân cây khổng lồ đổ xuống.

Rầm!

Âm thanh vọng qua núi rừng, sau đó là một bóng đen rất lớn chậm rãi trườn xuống sườn núi.

Thiên Kỳ nín thở. Một bóng thứ hai xuất hiện, rồi bóng thứ ba. Ba thân hình khổng lồ lướt qua rừng cây. Dù cách xa hai dặm, một luồng áp lực vô hình vẫn khiến lồng ngực mọi người nặng trĩu.

Thiên Vũ nhìn chằm chằm, bàn tay siết chặt cán rìu. Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng nói: “Anh...”

“Ừ?”

“Ba con đó...” Hắn nuốt khan. “Ta đánh không lại.”

Thiên Kỳ không trả lời, bởi vì hắn cũng đã hiểu: Ba con yêu thú kia tuyệt đối không phải thứ Phạm gia hiện tại có thể đối đầu.

Nhưng thay vì sợ hãi, trong mắt Thiên Vũ lại dần xuất hiện một thứ khác: Khát vọng. Hắn nhìn bóng đen khổng lồ đang trườn xuống núi, rồi cúi nhìn thanh rìu của mình. Lần đầu tiên hắn nhận ra: Mạnh hơn một chút vẫn chưa đủ, hắn muốn mạnh hơn nữa. Muốn một ngày nào đó, khi đứng trước những tồn tại như vậy, hắn không còn phải nói câu: “Đánh không lại.”

Còn Thiên Kỳ chỉ âm thầm nhìn theo hướng ba con yêu thú đang xuống núi. Trong lòng hắn nhẹ đi một chút, bởi con đường chúng đang đi không hướng về phía họ. Nhút ngay sau đó, ánh mắt hắn lại trầm xuống. Hắn bắt đầu tính toán: Nếu những thứ như vậy tồn tại trên đời, Phạm gia sau này phải đi con đường nào? Tiền? Quan hệ? Quan phủ? Hay... một con đường hoàn toàn khác?

Thiên Kỳ không có câu trả lời. Nhưng đêm nay, hắn đã nhìn thấy một thứ khiến hắn hiểu rằng: Phạm gia muốn tồn tại lâu dài, trước hết phải học cách bước ra khỏi cái ao nhỏ này, bước ra khỏi huyện Thuận Hải.

Thiên Kỳ vẫn đứng yên giữa màn đêm. Ánh mắt hắn dõi theo ba bóng đen đang chậm rãi trườn xuống sườn núi phía Tây.

Khoảng cách hơn hai dặm. Đáng lẽ ở khoảng cách ấy, người bình thường không thể nhìn rõ hình dạng của chúng. Nhưng mỗi lần thân hình khổng lồ kia lướt qua một khoảng rừng trống, bóng đen lại hiện lên dưới ánh trăng mờ: Một thân, rồi thân thứ hai, cuối cùng là thân thứ ba. Ba con.

Thiên Kỳ không nói gì, hắn chỉ quan sát. Ba con Ác Xà không đi cùng một hướng cố định. Chúng liên tục dừng lại, đầu rắn khổng lồ nâng lên, chiếc lưỡi đỏ thẫm thò ra ngoài liên tục rung động trong không khí. Sau đó chúng lại đổi hướng: Một con bò sang phía Đông, một con vòng xuống phía Nam, con còn lại chậm rãi tiến về phía chân núi như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thiên Vũ thấp giọng: “Chúng đang làm gì?”

Thiên Kỳ không trả lời ngay, hắn nhìn thật lâu rồi mới nói: “Đang tìm.”

“Tìm gì?”

“Ta chưa biết.”

Một hộ vệ đứng phía sau nuốt khan: “Có khi nào... chúng tìm chúng ta?”

Thiên Kỳ lắc đầu: “Không.”

“Vì sao?”

“Nếu tìm chúng ta, chúng đã đổi hướng.” Hắn chỉ về phía trước. “Chúng không biết chúng ta ở đây.”

Thiên Vũ nhìn theo. Quả thật, ba con Ác Xà chưa từng nhìn về phía họ, chúng chỉ liên tục dò xét những khu vực khác.

Một lúc sau.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.

“Grừ...”

Âm thanh không lớn, nhưng xuyên qua màn đêm, nó khiến cả khu rừng rung lên. Thiên Vũ bất giác siết chặt cán rìu.

Con Ác Xà lớn nhất ngẩng đầu, nó nhìn về phía miếu Cổ Giao.

Thiên Kỳ khẽ nhíu mày. Miếu Cổ Giao. Hắn lập tức hiểu ra một phần: “Chúng từ trong núi đi ra, và đang tìm thứ gì đó có liên quan tới miếu.”

Thiên Vũ nhìn anh: “Ác Giao?”

Thiên Kỳ không trả lời, nhưng trong lòng hắn đã có đáp án. Con Ác Giao ở miếu Cổ Giao đã chết được hơn một tháng, nhưng chuyện đó chưa từng được công khai. Dân chúng chỉ biết một con yêu thú đã chết, còn ba con trước mặt... rất có thể là đồng loại của nó, hoặc ít nhất là có quan hệ với nó.

Thiên Kỳ tiếp tục quan sát. Một con Ác Xà đột nhiên cúi thấp đầu, mũi nó gần như chạm xuống mặt đất. Nó trườn tới một khoảng đất trống rồi dừng lại. Chiếc đầu khổng lồ nghiêng sang một bên, nó phát ra một tiếng gầm rất thấp.

Hai con còn lại lập tức quay đầu, chúng cùng tiến tới. Không khí trở nên nặng nề. Thiên Kỳ nhìn cảnh đó, trong lòng dần xuất hiện một suy đoán: Chúng đang tìm khí tức, tìm thứ gì đó đã biến mất, tìm một sinh vật từng ở đây mà hiện tại... không còn nữa.

Một hộ vệ thấp giọng: “Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Chúng có vẻ rất tức giận.”

Thiên Kỳ không đáp, hắn cũng nhìn ra điều đó. Ban đầu, ba con Ác Xà chỉ dò xét, nhưng càng tìm lâu, động tác của chúng càng trở nên cuồng loạn.

Một con bất ngờ vung đuôi. Rầm! Một thân cây lớn bị đánh gãy.

Con thứ hai lao vào bụi rậm, đất đá bắn tung.

Con thứ ba ngẩng đầu gầm lên, tiếng gầm kéo dài vang vọng khắp sườn núi. Chim thú vốn đã biến mất càng không dám xuất hiện.

Thiên Vũ nhìn cảnh đó, sắc mặt dần thay đổi: “Bọn chúng... đang tức giận.”

Thiên Kỳ gật đầu: “Không chỉ tức giận, còn đang mất kiểm soát.” Hắn nhìn về phía ba con Ác Xà. Nếu chỉ là tìm kiếm thức ăn, chúng sẽ không có phản ứng như vậy. Nếu chỉ tìm lãnh địa, chúng cũng không cần liên tục dò xét từng khu vực. Đây giống như... một con thú mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Một lúc sau, con Ác Xà lớn nhất bất ngờ quay đầu, nó nhìn về hướng miếu Cổ Giao rồi trườn xuống núi. Hai con còn lại lập tức theo sau.

Thiên Kỳ nhìn hướng chúng đi, trong lòng hắn chợt lạnh xuống: “Không ổn.”

Thiên Vũ hỏi: “Sao?”

“Chúng xuống núi.”

“Thì sao?”

Thiên Kỳ nhìn những mái nhà mờ nhạt phía xa: “Dưới chân núi có người.”

Thiên Vũ lập tức hiểu. Nếu ba con yêu thú này không tìm được thứ chúng muốn... chúng sẽ tìm con người.

Quả nhiên, ba con Ác Xà không tiếp tục đi về phía Thuận Hải. Chúng chia nhau ra: Một con bò về phía Nam, một con tiến về phía Đông, con lớn nhất đi chính giữa. Mỗi khi gặp dấu chân người, chúng đều dừng lại dò xét, sau đó tiếp tục đi.

Thiên Kỳ nhìn hồi lâu. Trong đầu hắn dần ghép được những mảnh thông tin: Con Ác Giao chết, ba con Ác Xà xuất hiện, chúng đang tìm kiếm, không tìm thấy rồi bắt đầu xuống núi. Nếu suy đoán của hắn đúng... thứ chúng tìm chính là kẻ đã giết con Ác Giao. Nhưng chúng không biết kẻ đó là ai, cũng không biết người đó đang ở đâu. Vì vậy... chúng sẽ tìm tất cả những gì có thể tìm.

Thiên Kỳ khẽ nói: “Chúng không biết hung thủ.”

Thiên Vũ quay sang: “Anh chắc?”

“Không.” Thiên Kỳ đáp rất bình tĩnh. “Nhưng nếu biết, chúng đã không tìm lung tung.” Hắn nhìn ba bóng đen. “Chúng chỉ biết một thứ: đồng loại của chúng đã chết. Còn kẻ giết nó... vẫn chưa xuất hiện.”

Thiên Vũ im lặng. Bàn tay hắn vô thức siết chặt cán rìu, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn chợt nghĩ tới con Ác Giao trong miếu, con yêu thú mà chính tay hắn đã chém chết. Nếu ba con này thật sự là đồng loại của nó... thì chuyện đêm đó vẫn chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.

Phía xa, một tiếng gầm khác vang lên, lần này gần hơn.

Thiên Kỳ lập tức nhìn về hướng âm thanh. Một lát sau, hắn nhìn thấy một điểm sáng mờ dưới chân núi.

Ánh đèn. Một thôn nhỏ.

Thiên Vũ biến sắc: “Không phải chứ...”

Ba con Ác Xà đã đổi hướng, chúng đang tiến thẳng về phía thôn.

Thiên Kỳ nhìn xuống: “Bên dưới có người?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

“Không biết.”

Thiên Kỳ nhìn thật lâu rồi hắn nói: “Chúng phát hiện.”

Ba con Ác Xà tiến nhanh hơn, cây cối liên tục đổ xuống không còn che giấu hành tung. Chúng dường như đã bỏ cuộc tìm kiếm theo cách thông thường. Thay vào đó... chúng chọn một cách đơn giản hơn: Ép con mồi phải xuất hiện.

Thiên Kỳ nhìn những bóng đen khổng lồ, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ lạnh lẽo. Nếu chúng không tìm được kẻ giết đồng loại... chúng sẽ giết người. Giết càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ có người biết chuyện, sớm muộn cũng sẽ có người phản ứng. Và nếu kẻ giết Ác Xà đang ở gần đó... hắn sẽ không thể đứng nhìn.

Thiên Kỳ chậm rãi nói: “Chúng muốn ép hung thủ xuất hiện.”

Thiên Vũ sững người: “Bằng cách nào?”

Thiên Kỳ nhìn xuống thôn làng đang chìm trong bóng tối: “Bằng mạng người.”

Không ai nói thêm. Bốn người đứng giữa sườn núi nhìn ba con Ác Xà từng bước tiến xuống. Lần đầu tiên, Thiên Kỳ cảm thấy cái lạnh không đến từ gió núi, mà đến từ một sự thật đơn giản: Yêu thú không cần biết ai là người có tội. Chỉ cần có người chết... kẻ mà chúng muốn tìm có thể sẽ xuất hiện.

Thiên Kỳ quay sang hai hộ vệ: “Chuẩn bị.”

Một người hỏi: “Xuống núi?”

Thiên Kỳ nhìn về phía thôn làng: “Không.” Hắn dừng lại. “Đi theo. Nhưng giữ khoảng cách.”

Thiên Vũ nhìn anh. Thiên Kỳ không nói thêm gì.

Bốn người bắt đầu di chuyển. Phía trước, ba con Ác Xà đang tiến xuống chân núi. Còn phía dưới... những mái nhà nhỏ bé vẫn chưa biết rằng một tai họa đang đến.

0