Chương 78: Cùng Một Thời Đại, Hai Con Đường
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Sân tập Phạm gia.
Ánh nắng buổi sáng vừa trải xuống nền đất.
Thiên Vũ đặt hai túi da nhỏ sang một bên. Thanh đại phủ vẫn nằm cạnh chân.
Thiên Kỳ ngồi đối diện. Hắn nhìn hai túi da một lúc rồi mới hỏi:
“Còn công pháp?”
Thiên Vũ gật đầu.
“Có.”
Hắn ngồi thẳng lại.
“Thạch để lại một môn. Gọi là Giao Long Quyết.”
Thiên Kỳ khựng lại.
“Giao Long Quyết?”
“Ừ.”
Thiên Vũ đưa tay đặt lên ngực.
“Ta đã thử qua. Có thể vận chuyển trong cơ thể. Không khó.”
Thiên Kỳ nhìn hắn.
“Không khó?”
“Ừ.”
Thiên Vũ suy nghĩ một chút.
“Không giống những thứ ta từng học. Không cần ép khí. Cũng không cần dựa vào dược vật. Chỉ cần dẫn khí đi theo kinh mạch.”
Thiên Kỳ im lặng.
“Giao Long Quyết…”
Hắn lặp lại cái tên ấy.
“Công pháp này dành cho ngươi?”
Thiên Vũ lắc đầu.
“Không chỉ cho ta.”
Thiên Kỳ ngẩng lên.
Thiên Vũ nói:
“Trong truyền thừa có nói. Người bình thường cũng có thể luyện. Người làm. Hộ vệ. Những người có thân thể tốt… Đều có thể thử.”
Thiên Kỳ không nói ngay. Ánh mắt hắn lập tức trở nên khác.
Nếu chỉ là một môn công pháp dành cho Thiên Vũ… Giá trị tuy lớn. Nhưng vẫn chỉ thuộc về một người.
Còn nếu người bình thường cũng có thể tu luyện… Ý nghĩa hoàn toàn khác.
Hắn hỏi:
“Có giới hạn cảnh giới không?”
Thiên Vũ hơi ngẩn ra.
“Có.”
Hắn suy nghĩ.
“Bắt đầu là Phàm Thể”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Sau đó?”
“Đồng Cốt.”
“Rồi?”
“Linh Mạch.”
Thiên Vũ nói chậm rãi.
“Sau Linh Mạch… Là Tiểu Thần Thông. Rồi Đại Thần Thông.”
Thiên Kỳ im lặng. Những cái tên này… Không hoàn toàn giống hệ thống cảnh giới mà hắn từng nghe. Nhưng cũng không xa lạ.
Hắn cầm chén trà lên. Không uống. Chỉ nhìn mặt trà.
“Phàm Thể… Đồng Cốt… Linh Mạch… Tiểu Thần Thông… Đại Thần Thông…”
Thiên Vũ nhìn hắn.
“Đại ca biết?”
“Chưa nghe qua” Thiên Kỳ đáp.
Hắn đặt chén xuống.
“Những người ngươi từng gặp ở Phủ thành… Có phải họ cũng tu luyện theo những cảnh giới này không?”
“Ta không biết.” Thiên Vũ lắc đầu.
“Nhưng người trong truyền thừa nói… Đây là con đường của người luyện võ.”
Thiên Kỳ khẽ gật.
“Võ đạo.”
“Ừ.” Thiên Vũ đáp.
Thiên Kỳ im lặng một lúc. Rồi hắn hỏi:
“Còn Tiên Môn?”
Thiên Vũ nhìn hắn.
“Thạch có nói. Nhưng không nói nhiều. Chỉ là…”
Thiên Vũ nhớ lại.
“Những người tu hành thật sự… Có cảnh giới khác.”
Thiên Kỳ suy nghĩ:
“Luyện Khí?”
“Trúc Cơ?”
Hắn tự mình nói:
“Sau đó là Kim Đan.”
Thiên Vũ nhìn hắn.
“Không nhiều.” Thiên Kỳ lắc đầu. “Chỉ là từng nghe qua.”
Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng sân trước mặt.
Phàm Thể.
Đồng Cốt.
Linh Mạch. Đó là con đường mà võ phu có thể đi.
Còn Luyện Khí. Trúc Cơ. Kim Đan… Lại là một con đường khác. Một con đường mà trước đây Phạm gia thậm chí không biết tồn tại.
Thiên Kỳ chợt nhận ra khoảng cách ấy lớn hơn hắn tưởng.
Một người luyện võ có thể mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng nếu thật sự bước vào Tiên Môn… Thì những quy tắc trước kia có lẽ sẽ không còn giống nhau nữa.
Hắn nhìn Thiên Vũ.
“Ngươi đang ở cảnh giới nào?”
“Chắc là cảnh giới thứ hai, đồng cốt đỉnh phong” Thiên Vũ trả lời rất thẳng. “Nhưng ta cảm giác không còn xa, đã cảm nhận được .”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Vậy đừng vội.”
“Ta biết.” Thiên Vũ cười.
Thiên Kỳ cầm bút. Trên một tờ giấy trắng, hắn viết xuống vài dòng. Không phải công pháp. Chỉ là cảnh giới.
Phàm Thể. Đồng Cốt. Linh Mạch. Tiểu Thần Thông. Đại Thần Thông.
Bên dưới… chia làm bốn giai đoạn sơ ky, trung kỳ, hậu kỳ , đỉnh phong.
Hắn viết tiếp: Luyện Khí. Trúc Cơ. Kim Đan. Rồi dừng bút.
Thiên Vũ nhìn tờ giấy.
“Đại ca đang tính gì?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn hai hàng chữ.
“Ta đang tính… Phạm gia hiện tại đang đứng ở đâu.”
Thiên Vũ im lặng.
Thiên Kỳ nói:
“Nếu Giao Long Quyết thật sự có thể để người bình thường tu luyện… Vậy thì Phạm gia không cần một mình ngươi mạnh. Có thêm vài người mạnh… Cũng tốt.”
Thiên Vũ nhìn hắn.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
“Trong truyền thừa…” Thiên Vũ dừng lại. “Ta cảm giác Giao Long Quyết không phải để một người đi thật xa. Giống như…” Hắn tìm từ. “Muốn nhiều người cùng đi.”
Thiên Kỳ khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
Hắn đặt bút xuống.
“Nhưng chuyện này chưa được truyền ra ngoài.”
Thiên Vũ không hỏi vì sao.
“Được.”
Thiên Kỳ nhìn tờ giấy thêm một lần.
Một môn công pháp. Một con đường tu luyện. Và lần đầu tiên… Phạm gia có thứ có thể khiến người trong nhà bước ra khỏi giới hạn của một gia tộc thương nhân.
Nhưng Thiên Kỳ vẫn không vội. Hắn gấp tờ giấy lại.
“Trước tiên… Chỉ hai chúng ta biết.”
Thiên Vũ gật đầu.
“Ừ.”
Ngoài sân. Gió nhẹ thổi qua.
Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. One người vừa bước chân vào con đường mới. One người đang cố hiểu con đường ấy có thể đưa cả Phạm gia đi xa đến đâu.
Mà ở phía trước… Phàm Thể chỉ mới là điểm bắt đầu.
Thiên Vũ nói xong. Trong sân tập lại yên tĩnh.
Thiên Kỳ không hỏi thêm về những chuyện trong truyền thừa. Hắn chỉ ngồi đó. Từng câu Thiên Vũ vừa kể vẫn còn nằm trong đầu.
Kỷ Hồng Bàng. Văn Lang. Học viện. Những người đã từng bước ra từ một thời đại rất xa.
Và điều khiến Thiên Kỳ chú ý nhất… Không phải Giao Long Quyết. Mà là cái tên Văn Lang Học Viện.
Hắn nhớ tới một thứ.
“Thiên Vũ.”
“Ừ?”
“Đệ xem cái này.”
Thiên Kỳ lấy từ trong hộp gỗ bên cạnh ra một cuộn da thú.
Thiên Vũ hơi ngẩn người.
“Cái gì vậy?”
“Ta cũng đang tìm hiểu.” Thiên Kỳ đặt cuộn da lên bàn. “Nhưng trước tiên… Đệ tự xem đi.”
Thiên Vũ đưa tay nhận lấy. Hắn mở ra.
Những đường vân cổ xưa lập tức hiện lên. Không có ánh sáng chói mắt. Chỉ là những nét chữ dần rõ hơn trên mặt da.
Thiên Vũ nhìn xuống. Ánh mắt lập tức dừng lại.
HỒNG BÀNG KỶ — VĂN LANG HỌC VIỆN
Hắn im lặng. Một lát sau mới ngẩng đầu.
“Văn Lang Học Viện?”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Đệ cũng thấy?”
“Có.” Thiên Vũ nhìn lại cuộn da. “Trong truyền thừa của ta… Cũng có người từ Văn Lang Học Viện.”
Thiên Kỳ không nói.
Hai huynh đệ nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy… Cả hai đều hiểu.
Những thứ họ nhận được… Không phải hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chúng thuộc về cùng một thời đại. Cùng một nền văn minh. Cùng một dòng lịch sử.
Chỉ là… Người xưa đã đi về những hướng khác nhau.
Thiên Vũ tiếp tục nhìn xuống. Một dòng chữ khác hiện ra.
Binh Chủng: THỦY MẠCH DOANH
Thiên Vũ khựng lại.
“Thủy Mạch Doanh?”
Thiên Kỳ không trả lời ngay. Hắn nhìn sắc mặt em trai.
“Đệ chưa từng nghe?”
“Chưa.” Thiên Vũ lắc đầu. “Trong truyền thừa của ta không có.”
Thiên Kỳ khẽ gật. Hắn đã đoán được.
Một bên là Sơn Thần truyền thừa. Một bên là Thủy Mạch Doanh. Cùng thời đại. Nhưng không cùng con đường.
Thiên Vũ tiếp tục đọc.
Phiên Hiệu: TỊNH THỦY VỆ — 184
Bên dưới là một dòng khác.
Bản Doanh Định Ngạch: 3000 Vệ Binh
Hiện Có: 950/3000
Thiên Vũ nhìn con số.
“Ba nghìn?”
Thiên Kỳ đáp:
“Định ngạch.”
“Không phải hiện tại.”
Thiên Vũ gật đầu. Ánh mắt hắn tiếp tục di chuyển xuống dưới.
Tịnh Thủy Vệ: 184/184 — Chỉ Huy
Khai Mạch Vệ: 563/563
Khôi Phục Địa Mạch
Tịnh Uế Vệ: 203/563
Thiên Vũ đọc rất chậm. Hắn không hiểu hết. Đặc biệt là những con số phía dưới. Nhưng có một điều hắn lập tức nhận ra.
“Cái này…” Hắn chỉ vào dòng Khôi Phục Địa Mạch. “Không giống một đội quân để đánh nhau.”
Thiên Kỳ nhìn hắn.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Thiên Vũ im lặng. Hắn nhớ tới những gì mình vừa trải qua trong truyền thừa. Nhớ những mạch đất đứt gãy. Nhớ cảm giác linh khí suy yếu. Nhớ những gì người xưa để lại. Rồi nhìn lại cuộn da trong tay.
Thủy Mạch Doanh. Tịnh thủy. Khôi phục địa mạch.
Hai con đường… Bỗng nhiên nối lại.
Thiên Vũ nói rất khẽ:
“Người của thời đại đó… Không phải tất cả đều đi cùng một đường.”
Thiên Kỳ gật đầu.
“Đúng.”
“Có người giữ núi.”
“Có người giữ nước.”
“Có người đi chiến đấu.”
“Cũng có người ở lại…” Thiên Kỳ nhìn dòng chữ Khôi Phục Địa Mạch. “…Giữ cho đất còn sống.”
Thiên Vũ không nói nữa. Hắn nhìn cuộn da rất lâu.
Một cảm giác kỳ lạ dần xuất hiện trong lòng.
Trong truyền thừa Sơn Thần… Hắn nhìn thấy một người đã dùng cả đời để giữ núi.
Còn trước mặt hắn… Là một lực lượng được lập ra để giữ nước, giữ mạch, giữ người.
Cùng một thời đại. Nhưng hướng đi khác biệt. Không có cao thấp. Chỉ có nhiệm vụ khác nhau.
Thiên Vũ đưa cuộn da trở lại cho Thiên Kỳ.
“Cái này… Là của huynh?”
Thiên Kỳ nhận lại.
“Ừ.”
“Ta cũng chỉ mới hiểu được một phần.”
Thiên Vũ nhìn hắn. Hắn cười nhẹ.
“Vậy thì… Đại ca cũng có truyền thừa của mình rồi.”
Thiên Kỳ không phủ nhận. Nhưng hắn không cười. Ánh mắt lại rơi xuống những dòng chữ trên cuộn da.
HỒNG BÀNG KỶ — VĂN LANG HỌC VIỆN.
Hai người. Hai truyền thừa. Hai con đường. Nhưng cùng trỏ về một thời đại.
Một thời đại mà Phạm gia trước đây chỉ biết qua những câu chuyện cổ.
Thiên Vũ bỗng hỏi:
“Đại ca.”
“Ừ?”
“Huynh nghĩ… Những người trong truyền thừa của ta… Có biết Thủy Mạch Doanh không?”
Thiên Kỳ im lặng. Một lúc sau mới đáp:
“Có thể.”
“Nhưng ta không biết.”
Hắn cuộn Binh Phù lại.
“Có lẽ thời đại đó lớn hơn chúng ta tưởng.”
Thiên Vũ gật đầu. Hắn nhìn về phía những dãy núi xa.
“Vậy thì… Truyền thừa của ta không phải bắt đầu từ một ngôi miếu.”
“Còn thứ của huynh… Cũng không bắt đầu từ Linh Giang.”
Thiên Kỳ nhìn hắn.
“Ừ.”
Hai người cùng im lặng.
Không ai biết Văn Lang Học Viện ngày đó có bao nhiêu người. Không biết Thủy Mạch Doanh từng tồn tại ở bao nhiêu nơi. Càng không biết vì sao một nền văn minh từng có những lực lượng như vậy… Lại biến mất khỏi lịch sử.
Nhưng ít nhất lúc này… Thiên Kỳ đã xác nhận được một chuyện.
Những gì hắn và Thiên Vũ tìm thấy… Không phải những mảnh truyền thừa rời rạc của hai thế giới khác nhau. Mà là hai nhánh của cùng một thời đại.
Một nhánh đi theo núi. Một nhánh đi theo nước.
Một người nhận sức mạnh để mở đường. Một người nhận trách nhiệm để giữ mạch.
Và cả hai… Đều đang từng bước chạm vào những thứ mà người đời sau đã quên mất.
Thiên Kỳ thu Binh Phù vào tay áo. Hắn nhìn Thiên Vũ.
“Chuyện này… Không nói với người ngoài.”
Thiên Vũ gật đầu.
“Đệ hiểu.”
Ngoài sân. Gió nhẹ thổi qua.
Hai huynh đệ đứng cạnh nhau. Một người cầm đại phủ. Một người giữ Binh Phù.
Không ai biết… Từ khoảnh khắc này, hai con đường tưởng như khác biệt… Đã bắt đầu xuất hiện một điểm giao.
Cùng một thời đại. Hai con đường.
Nhưng cuối cùng… Đều dẫn về một bí mật đã bị chôn vùi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.