Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn

Chương 79: Khai Sơn Cửu Thức, Cơ Duyên Cũng Là Trách Nhiệm

Đăng: 17/09/2026 22:44 2,187 từ 4 lượt đọc

Thiên Kỳ vẫn nhìn cuộn da trong tay. Một lúc sau. Hắn ngẩng đầu.

“Còn thứ gì khác?”

Thiên Vũ không trả lời ngay. Hắn đưa tay ra phía sau.

Thanh đại phủ được dựng bên góc sân từ lúc nào.

Thiên Vũ bước tới. Bàn tay đặt lên cán phủ.

“Có.”

Hắn nhấc lên. Thanh đại phủ nặng nề rời khỏi mặt đất.

Chỉ một động tác đơn giản. Nhưng ánh mắt Thiên Kỳ lập tức thay đổi. Hắn nhìn rất kỹ.

Thanh phủ này… Không giống bất kỳ binh khí nào hắn từng thấy.

Lưỡi phủ rộng. Thân phủ dày. Cán dài.

Toàn bộ không có vẻ tinh xảo. Thậm chí còn mang theo dấu vết của một thứ đã tồn tại rất lâu.

Nhưng bên trong sự cũ kỹ ấy… Lại có một cảm giác rất khác. Giống như nó vừa mới được rèn lại.

Thiên Kỳ hỏi:

“Đây là thứ đệ mang ra từ truyền thừa?”

“Ừ.” Thiên Vũ gật đầu.

“Ban đầu không phải phủ. Là hai chiếc thiết chùy.”

Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Thiết chùy?”

“Của người canh miếu.”

“Ừ.” Thiên Vũ nhìn thanh phủ trong tay.

“Chúng đã cũ. Nhưng khi ta chạm vào… Ta cảm nhận được ý của người sử dụng trước.”

Thiên Kỳ im lặng.

Thiên Vũ nói tiếp:

“Sau đó chúng được địa mạch luyện lại. Không phải đập bỏ. Cũng không phải thay mới. Chỉ là…” Hắn nhìn lưỡi phủ. “Đổi thành hình dạng phù hợp với ta.”

Thiên Kỳ nhìn thanh phủ thêm một lúc.

“Cho nên… Vừa có thứ của người xưa. Vừa có thứ của đệ.”

Thiên Vũ cười.

“Có lẽ.”

Hắn xoay cán phủ.

“Đại ca muốn xem không?”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Xem.”

Thiên Vũ bước ra khoảng sân trống. Phía trước có một dãy bia đá dùng để luyện lực.

Không ai khác tiến lên. Hắn đứng cách bia đá vài trượng. Hai tay nắm cán phủ. Hít vào.

Khí tức trên người chậm rãi thay đổi. Không còn vẻ tùy ý như lúc nói chuyện.

Thiên Vũ nhìn thẳng phía trước.

“Thức thứ nhất.”

Hắn nâng phủ.

Man Ngưu Khai Lộ.

Chân đạp mạnh. Thân hình lao tới. Thanh phủ bổ thẳng xuống.

Ầm!

Bia đá rung mạnh. Một đường nứt chạy từ giữa mặt bia xuống tận chân.

Thiên Vũ thu phủ. Không nói gì. Hắn lập tức xoay người. Thanh phủ quét ngang.

Hoành Tảo Thiên Quân.

Ầm!

Bụi đá cuộn lên. Ba bia đá phía trước đồng thời rung chuyển.

Lưỡi phủ quét qua một vòng rộng. Không nhanh đến mức hoa mắt. Nhưng nặng. Nặng đến mức khiến người đứng nhìn có cảm giác nếu thật sự bị chạm phải… Sẽ không thể đứng vững.

Thiên Kỳ không nói.

Thiên Vũ tiếp tục. Hắn đổi tay. Mũi phủ kéo ngược từ dưới lên.

Hồi Phong Quải Nguyệt.

Lưỡi phủ móc vào một thanh thiết côn dựng bên cạnh bia đá.

Xoẹt!

Thanh côn bị kéo bật khỏi giá. Thiên Vũ xoay cổ tay. Thanh phủ lại trở về trước người.

Thiên Kỳ khẽ gật.

“Chiêu này không chỉ dùng để đánh.”

“Ừ.” Thiên Vũ đáp. “Có thể kéo lệch binh khí. Hoặc phá thế của đối phương.”

Hắn không dừng. Chân đạp lên một khối đá. Thân hình bật lên. Thanh phủ nâng cao.

Thái Sơn Áp Đỉnh.

Ầm!

Phủ bổ xuống. Mặt đất dưới bia đá rung lên. Một mảng đá vụn bật khỏi nền.

Thiên Vũ hạ người. Thanh phủ vẫn giữ nguyên tư thế.

Thiên Kỳ nhìn rất lâu.

“Chiêu này… Giống chùy.”

Thiên Vũ gật.

“Ý của nó vẫn còn. Trọng. Đè. Không cần nhanh.”

Thiên Kỳ không nói nữa.

Thiên Vũ kéo phủ về. Sau đó bước tới.

Một nhát bên trái. Một nhát bên phải. Rồi chính giữa.

Nộ Phủ Tam Liên.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tiếng va chạm liên tiếp. Bia đá phía trước xuất hiện thêm ba vết nứt.

Thiên Vũ không nghỉ. Hắn xoay người. Thanh phủ theo thân hình chuyển động.

Một vòng. Hai vòng. Tốc độ tăng dần.

Toàn Phong Toái Nham.

Lưỡi phủ xoay quanh thân. Gió bị kéo thành một vòng mạnh. Đá vụn dưới chân bị cuốn lên.

Không phải một chiêu chỉ để tấn công. Mà đồng thời che kín những khoảng trống quanh người.

Thiên Kỳ nhìn rất kỹ.

“Công thủ?”

“Ừ.” Thiên Vũ dừng lại.

Mũi chân trượt nhẹ trên nền đất. Sau đó hắn đột ngột đưa cán phủ về phía trước.

Nộ Long Hiến Giáp.

Cán phủ đâm thẳng. Không dùng lưỡi.

Một tiếng keng vang lên khi cán phủ chạm vào bia đá.

Ngay sau đó Thiên Vũ thu cán về. Lưỡi phủ lập tức quét ngược. Một đường sâu xuất hiện trên mặt bia.

Thiên Kỳ hơi nhướng mày.

“Đòn đầu để ép. Đòn sau mới là thật.”

Thiên Vũ gật đầu.

“Đúng.”

Hắn nhìn bia đá trước mặt. Thanh phủ trong tay chậm rãi hạ xuống. Sau đó lại nâng lên.

Lần này… Khí tức trên người hắn trở nên nặng hơn.

Liệt Địa Phân Sơn.

Thiên Vũ bổ xuống.

Ầm!

Bia đá phía trước rung dữ dội. Mặt đất dưới chân xuất hiện một đường nứt dài.

Không gian xung quanh im bặt. Một lúc sau. Thiên Vũ mới thu phủ. Hắn thở ra.

“Còn hai thức.”

Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Thức thứ tám đã như vậy. Thức thứ chín?”

Thiên Vũ không trả lời. Chỉ siết cán phủ.

“Thức thứ tám… Chưa phải cấm chiêu.”

Hắn bước sang bên. Khoảng sân trước mặt đã đủ rộng. Thiên Vũ dựng phủ xuống đất.

“Thức thứ chín… Không nên dùng.”

Thiên Kỳ gật.

“Vậy nói cho ta biết.”

Thiên Vũ nhìn lưỡi phủ. Một lúc lâu. Mới chậm rãi nói:

Cấm Chiêu — Nhất Phủ Khai Thiên.

Sân tập im lặng. Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Cấm chiêu?”

“Ừ.”

“Có gì đặc biệt?”

Thiên Vũ đáp:

“Dồn toàn bộ lực vào một lần. Không giữ. Không thủ. Chỉ có một đòn.”

Thiên Kỳ nhìn thanh phủ.

“Giống Nhất Chùy Định Càn Khôn?”

Thiên Vũ khẽ gật.

“Ý của nó… Vẫn còn. Nhưng bây giờ…” Hắn nhìn thanh phủ trong tay. “Là phủ. Không phải chùy.”

Thiên Kỳ im lặng. Hắn hiểu.

Thứ Thiên Vũ mang về không chỉ là một thanh binh khí. Mà là một phần ý chí của người xưa.

Nhưng Thiên Vũ không sao chép người xưa. Hắn biến nó thành con đường của mình.

Chùy là Trấn Ngục. Phủ là Khai Sơn.

Một cái để trấn. Một cái để mở.

Một cái mang uy của người đi trước. Một cái mang sức của người hiện tại.

Thiên Vũ đưa tay vuốt nhẹ thân phủ.

“Ta sẽ không dùng thức này nếu không đến lúc.”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Đúng.”

Hắn nhìn những vết nứt trên bia đá.

“Biết dùng sức… Không khó. Biết khi nào không nên dùng… Mới khó.”

Thiên Vũ bật cười.

“Đại ca nói câu này… Rất nhiều lần rôi.”

Thiên Kỳ cũng cười nhẹ.

Hai người đứng giữa sân. Một người cầm phủ. Một người nhìn phủ.

Không ai nói thêm. Nhưng cả hai đều hiểu.

Thiên Vũ đã thật sự bước ra khỏi cảnh giới mà hắn từng biết.

Thanh phủ trong tay hắn cũng không còn là thứ thuộc về người xưa. Nó đã có tên của riêng mình.

Khai Sơn Trấn Ngục Phủ.

Thiên Vũ thu phủ. Ánh mắt nhìn về phía hai chiếc túi da đặt trên bàn đá.

Thiên Kỳ cũng nhìn theo.

“Còn hai thứ kia?”

Thiên Vũ gật đầu.

“Giống lúa.”

Thiên Kỳ khẽ nhướng mày.

“Đệ mang từ trong truyền thừa ra?”

“Ừ.” Thiên Vũ cầm hai túi da lên. “Thạch để lại. Ta không biết chúng có thể sống được bao lâu.”

Thiên Kỳ nhận lấy một túi. Hắn không mở. Chỉ nhìn lớp da đã cũ.

“Không thử ngay.”

Thiên Vũ hơi ngạc nhiên.

“Không thử?”

“Để sau Tết.” Thiên Kỳ nói. “Ruộng cũ phía Nam của nhà mình vẫn còn. Thử một ít trước. Nếu tốt…” Hắn dừng lại. “Lúc đó mới tính tiếp.”

Thiên Vũ gật đầu.

“Được.”

Sân tập dần trở lại yên tĩnh.

Thiên Vũ đứng bên cạnh thanh Khai Sơn Trấn Ngục Phủ.

Thiên Kỳ cất hai túi giống vào trong hộp gỗ.

Một lúc lâu… Không ai nói gì.

Thiên Vũ nhìn về phía Bắc. Ánh mắt hắn không còn giống lúc mới trở về. Có thứ gì đó đã thay đổi.

Thiên Kỳ nhận ra.

“Có chuyện muốn nói?”

Thiên Vũ im lặng một lúc. Rồi gật đầu.

“Có.”

Hắn nhìn thanh phủ trong tay.

“Trong lúc nhận truyền thừa… Ta cảm nhận được một chuyện.”

Thiên Kỳ quay sang.

“Chuyện gì?”

“Địa mạch.”

Hai chữ rất nhẹ. Thiên Vũ nói tiếp:

“Có những nơi đã bị đứt. Có những chỗ linh khí rất yếu. Ta không biết vì sao. Cũng không biết chuyện đó bắt đầu từ bao giờ.” Hắn nhìn về phía những dãy núi xa. “Nhưng ta có cảm giác… Không chỉ có một nơi.”

Thiên Kỳ không đáp ngay. Hắn nhớ tới Linh Giang. Nhớ dòng nước từng thay đổi sau đại tai. Nhớ cảm giác linh khí dần trở lại. Nhớ Thủy Mạch Doanh dưới lòng sông.

Có những chuyện… Có lẽ không phải tình cờ. Nhưng hắn không vội kết luận.

“Đệ định làm gì?”

Thiên Vũ nhìn hắn.

“Qua Tết…” Hắn dừng một chút. “Đệ muốn đi.”

Thiên Kỳ không bất ngờ.

“Đi đâu?”

“Qua các vùng sông núi. Đi được bao xa thì đi. Xem những nơi khác có giống Tản Viên không. Xem địa mạch ở đó thế nào.”

Thiên Vũ siết nhẹ cán phủ.

“Nếu có nơi bị đứt… Đệ muốn tìm cách hiểu nguyên nhân.”

Thiên Kỳ nhìn em trai. Một lúc lâu.

Hắn không hỏi Thiên Vũ có chắc hay không. Cũng không hỏi chuyến đi sẽ nguy hiểm thế nào.

Bởi hắn biết… Thiên Vũ đã lớn rồi.

Có những con đường… Không phải người anh nào cũng có thể đi thay.

Thiên Kỳ khẽ cười.

“Thiên Vũ.”

“Ừ?”

“Đệ lớn rồi.”

Thiên Vũ nhìn hắn.

Thiên Kỳ nói rất nhẹ:

“Có chí riêng… Thì cứ mạnh dạn mà làm.”

Thiên Vũ im lặng.

Thiên Kỳ nhìn về phía Phạm phủ.

“Ở nhà có ta. Đệ cứ yên tâm. Phạm gia không cần đệ lúc nào cũng phải đứng bên cạnh.”

Thiên Vũ cúi đầu. Bàn tay đặt trên cán phủ chậm rãi siết lại.

“Đại ca…”

Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Ừ?”

“Đệ đi rồi… Phạm gia có chuyện thì sao?”

Thiên Kỳ bật cười.

“Ta còn chưa chết.”

Thiên Vũ cũng cười.

“Ý đệ không phải vậy.”

“Ta biết.” Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt em trai. “Nhà có ta. Đệ cứ đi. Muốn nhìn núi thì nhìn núi. Muốn qua sông thì qua sông. Muốn tìm câu trả lời… Thì tự mình tìm.”

Hắn dừng lại một chút.

“Đừng vì nhớ nhà mà quay về giữa đường.”

Thiên Vũ im lặng. Một lát sau… Hắn gật đầu.

“Được.”

Thiên Kỳ nhìn thanh đại phủ trên vai em trai.

“Nhưng có một chuyện.”

Thiên Vũ ngẩng đầu.

“Gì?”

“Đừng chỉ biết đánh.”

Thiên Vũ khựng lại.

Thiên Kỳ bình thản nói:

“Ra ngoài rồi… Phải biết nhìn đường. Biết nhìn người. Biết khi nào nên đi. Cũng biết khi nào nên tránh.”

Thiên Vũ bật cười.

“Đại ca…”

“Ừ?”

“Huynh nói nhiều hơn trước rồi.”

Thiên Kỳ nhìn hắn.

“Ta chỉ nói một lần.”

Thiên Vũ cười lớn.

“Được.”

Hắn vác Khai Sơn Trấn Ngục Phủ lên vai. Nhìn về phía Bắc. Ánh mắt dần trở nên sáng hơn.

Thiên Kỳ đứng phía sau. Không giữ. Không hỏi thêm. Chỉ nhìn em trai mình.

Một người từng chỉ biết cầm phủ đánh người… Giờ đã có con đường muốn đi.

Mà người làm anh như hắn… Không cần giữ em lại bên cạnh. Chỉ cần giữ cho phía sau vẫn còn một mái nhà.

Thiên Vũ bước được vài bước. Rồi quay đầu.

“Đại ca.”

“Ừ?”

“Sau Tết… Đệ sẽ đi.”

Thiên Kỳ gật đầu.

“Ta biết.”

“Đệ sẽ đi bao lâu?”

Thiên Vũ nhìn về phía Bắc.

“Không biết.” Hắn cười. “Có khi vài tháng. Có khi vài năm.”

Thiên Kỳ cũng cười.

“Vậy thì… Cứ đi đến khi muốn về.”

Thiên Vũ gật đầu. Không nói nữa.

Hai huynh đệ đứng giữa sân. Một người chuẩn bị đi về phía những vùng núi xa. Một người ở lại giữ lấy Phạm gia.

Không ai biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu. Nhưng cả hai đều hiểu… Từ hôm nay, con đường của họ đã thật sự khác nhau.

Thiên Kỳ giữ nhà. Thiên Vũ đi tìm đường.

Một người giữ lấy những gì đang có. Một người đi tìm câu trả lời cho những điều chưa biết.

Ngoài sân. Gió đầu năm nhẹ nhàng thổi qua.

Phía Bắc… Những dãy núi vẫn nằm dưới trời xanh.

Và ở nơi rất xa ấy… Một con đường mới đang chờ Thiên Vũ bước tới.

0