Chương 76: Bia Ký Hồng Bàng
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Thiên Vũ đứng trước tấm bia. Gió trong thung lũng đã ngừng. Dòng nước bên cạnh cũng chậm lại.
Không gian yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình.
Trên mặt bia… những ký tự cổ xưa vẫn đang phát sáng. Thiên Vũ đưa tay chạm vào. Hắn không biết đó là chữ gì, càng không thể đọc được từng nét. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt bia— một luồng ý niệm chậm rãi truyền vào đầu.
Không phải giọng nói, không phải âm thanh, mà là ý nghĩa. Rất rõ, rất nặng, như thể có một người đã đứng trước mặt hắn từ rất lâu… và bắt đầu kể lại một câu chuyện.
Nguyễn Tuấn.
Hai chữ đầu tiên hiện lên. Thiên Vũ khựng lại.
Sau đó… một vùng đất hiện ra trong tâm trí: Núi cao, rừng sâu, những con đường đá chạy giữa các dãy núi. Một thiếu niên đứng dưới chân núi, áo vải đơn giản, trong tay không có bảo vật, không có hào quang, chỉ có một thanh binh khí đã cũ, nhưng ánh mắt rất sáng.
Ý niệm tiếp tục truyền tới.
Nguyễn Tuấn, xuất thân Bộ Sơn Lĩnh, là một trong những người đầu tiên bước ra từ Học viện Văn Lang.
Thiên Vũ không biết Học viện Văn Lang là nơi nào, cũng không biết Bộ Sơn Lĩnh nằm ở đâu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được… đó là một thời đại rất xa, xa đến mức những cái tên ấy gần như đã trở thành truyền thuyết.
Hình ảnh trong đầu tiếp tục thay đổi: Một vùng biên cương, khói lửa kéo dài, người người chạy giữa những bức tường đổ nát.
Nguyễn Tuấn xuất hiện. Một người, đứng trước một con đường, phía sau là dân chúng, phía trước là quân địch. Hắn không lùi.
Một trận, rồi một trận khác. Năm tháng trôi qua, mái tóc đổi màu, áo giáp đổi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng người đó vẫn đứng ở biên cương: Hai trăm năm không lùi, vạn trận không ngã.
Thiên Vũ nhìn cảnh ấy, bàn tay đang đặt trên mặt bia vô thức siết lại. Hắn hiểu cảm giác đó: Không phải vì người kia mạnh đến mức không ai đánh bại được, mà vì… mỗi lần phía sau còn người, thì phía trước vẫn phải đứng.
Một hình ảnh khác hiện lên: Một bóng ma khổng lồ, một trận chiến dữ dội. Nguyễn Tuấn cầm binh khí lao thẳng vào nó. Một đòn, hai đòn, cuối cùng… Ma Thần ngã xuống.
Biên cương giữ được, dân chúng sống sót, tên của Nguyễn Tuấn bắt đầu được nhắc đến ở khắp nơi. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
Ý niệm chuyển sang một vùng đất rộng lớn hơn: Những thành trì, những con đường, những vùng đất phía Nam. Nguyễn Tuấn không chỉ giữ biên cương, hắn dùng công lao của mình… dựng nên một vùng cõi mới. Từng thành, từng trấn, từng con đường, tất cả dần nối lại.
Công đức tích tụ. Cuối cùng… một dòng chữ cổ hiện lên trong tâm trí Thiên Vũ: Đại Thần vị.
Thiên Vũ im lặng. Hắn không biết “Đại Thần vị” có nghĩa là gì, nhưng chỉ riêng hai chữ ấy… đã khiến hắn cảm nhận được trọng lượng của người trước mặt. Một người từng đứng giữa biên cương, từng chém Ma Thần, từng bảo vệ vô số người, cuối cùng được cả một vùng đất ghi nhớ.
Nhưng rồi… bầu trời trong ký ức đột nhiên tối xuống. Một thứ gì đó xuất hiện phía bên kia chân trời: Không phải yêu thú, không phải quân đội bình thường, mà là những khe nứt khổng lồ. Từ bên trong… quân đội của một thế giới khác tràn ra: Dị Giới Sát Nhập.
Nguyễn Tuấn trở về: Không mang theo vinh hoa, không mang theo đội quân khổng lồ, chỉ một mình. Hắn đi vào Tản Viên Sơn Mạch, đi rất sâu, rồi dừng lại giữa một vùng núi.
Bóng người ấy đứng trước ngọn núi một lúc lâu, sau đó… bước vào.
Thiên Vũ nhìn cảnh tượng ấy: Ngọn núi rung chuyển, đất đá cuộn lên, một thân ảnh dần hòa vào núi. Không phải biến mất, mà giống như… trở thành một phần của nó.
Một người, một ngọn núi, một tuyến phòng thủ.
Những bức tường đá lần lượt hiện ra, những trận địa được dựng lên, những con đường hiểm trở biến thành thành lũy. Tản Viên Sơn Mạch… từ một vùng núi bình thường… trở thành nơi ngăn cách hai thế giới.
Ý niệm cuối cùng hiện lên: Một người giữ núi, một núi giữ cõi.
Thiên Vũ nhìn hai câu ấy rất lâu. Không hiểu vì sao… hắn thấy trong lòng mình có một thứ gì đó lay động. Nhưng câu chuyện… vẫn chưa kết thúc.
Hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Lần này… Tản Viên Sơn Mạch không còn là nơi phòng thủ. Một khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa trời đất. Bên kia khe nứt… là một thế giới xa lạ: Ngọn lửa đỏ rực, những dãy núi đen, và vô số bóng quân đang chuyển động.
Thiên Vũ nhìn thấy Nguyễn Tuấn. Nhưng lần này… hắn không đứng một mình. Bên cạnh hắn… đã có hơn mười người. Không ai giống ai, mỗi người mang một khí tức hoàn toàn khác biệt.
Một người cầm đại phủ, mỗi lần phủ hạ xuống… như có tiếng sấm nổ giữa trời.
Một người đưa tay, từng đạo lôi quang chạy dọc cánh tay, sấm sét tụ lại trong lòng bàn tay như một con rồng đang cuộn mình.
Một người khác đứng yên, quanh thân hắn… năm màu khí lưu chuyển: Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Năm loại lực lượng xoay quanh cơ thể như một vòng trời đất thu nhỏ.
Dưới chân một người khác… cương phong không ngừng cuộn lên, mỗi bước hắn đi… đá vụn trên mặt đất đều bị cuốn bay.
Xa hơn nữa, một bóng người đang đạp trên mặt nước: Không phải cưỡi thuyền, không phải dùng pháp khí, hắn cứ bước từng bước trên sóng, mỗi bước… mặt nước lại nâng hắn lên.
Bóng người ấy nhìn về phía Nguyễn Tuấn, bật cười:
“Nguyễn Tuấn! Không chờ ta à?”
Nguyễn Tuấn quay đầu, cũng cười:
“Chờ ngươi… chắc trận này kết thúc mất.”
Người kia cười lớn, bước lên bờ.
Hơn mười người đứng cạnh nhau: Có người từng tranh danh, có người từng tranh vị, có người từng là đối thủ của nhau, thậm chí… có những người từng giao chiến. Nhưng giờ phút này… không ai nhắc đến chuyện cũ. Bởi phía trước họ… là một khe nứt nối hai thế giới, và phía sau họ… là Sơn Hải Văn Lang.
Một người áo đen đứng cuối cùng, khí chất trầm ổn, không có khí thế áp đảo, không có ánh sáng rực rỡ, chỉ có một sự bình tĩnh khiến người khác vô thức muốn nghe theo. Trên tay hắn… là một nắm đất. Hắn cúi xuống nhặt lên, nhìn lớp đất trong lòng bàn tay thật lâu, sau đó chậm rãi giơ lên. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ vang rất rõ:
“Chúc Kỷ Hồng Bàng.”
Hắn siết nhẹ bàn tay, đất vụn rơi xuống:
“Chúc Văn Lang.”
Người áo đen nhìn về phía khe nứt:
“Đất này… không thể để người khác giẫm lên.”
Không ai nói thêm, nhưng hơn mười người đồng loạt bước lên.
Phía sau họ… mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thiên Vũ nhìn ra xa, hắn tưởng đó là núi lở, nhưng không phải: Là quân đội.
Một biển người kéo dài đến tận chân trời, cờ hiệu tung bay, trên mỗi lá cờ… là hình Chim Lạc. Không phải vài nghìn, không phải vài vạn, mà là… trăm vạn đại quân.
Thiên Vũ đứng lặng. Những chiến kỳ nối nhau thành một biển đỏ. Những chiến thuyền bay chậm rãi nâng khỏi mặt đất, từng chiếc, từng chiếc. Những cỗ chiến xa được kéo ra. Những đội quân xếp thành hàng. Không tiếng hò hét, không tiếng hỗn loạn, chỉ có tiếng bước chân: Đều đặn, nặng nề, như cả một quốc gia đang cùng lúc tiến về phía trước.
Nguyễn Tuấn bước lên, hơn mười người kia cũng bước theo. Người cầm phủ nâng vũ khí. Sấm sét trong tay người kia bùng lên. Năm màu khí quanh thân người nọ xoay chuyển. Cương phong dưới chân cuộn thành từng vòng. Người đạp sóng tiến về phía trước. Người áo đen vẫn giữ nắm đất trong tay. Không ai quay đầu.
Nguyễn Tuấn nhìn khe nứt một lúc lâu, rồi nói:
“Đi.”
Chỉ một chữ, nhưng cả chiến trường như thức tỉnh.
Ầm!
Trăm vạn đại quân đồng loạt tiến lên, cờ Chim Lạc tung bay, chiến thuyền bay phá không, từng đội quân nối nhau lao vào khe nứt: Một người, mười người, một vạn người, mười vạn người, rồi… trăm vạn.
Không ai chạy, không ai lùi, không ai hỏi phía bên kia có bao nhiêu quân. Bởi bọn họ biết… nếu hôm nay không bước qua, ngày mai… kẻ địch sẽ bước tới.
Khe nứt khổng lồ dần bị biển người nuốt chửng. Chiến thuyền bay vào, chiến kỳ Chim Lạc khuất dần. Tiếng trống đồng vang lên: Một tiếng, rồi mười tiếng, rồi trăm tiếng, như nhịp tim của cả một dân tộc.
Người áo đen là người cuối cùng bước qua. Trước khi biến mất trong khe nứt… hắn quay đầu nhìn lại Thiên Kỳ, khẽ cười. Một thoáng rất ngắn, rồi quay đi, bước vào Dị Giới.
Khe nứt phía sau… ầm ầm khép lại.
Thiên Vũ đứng bất động. Hắn không biết mình đã nhìn bao lâu, hai bàn tay vô thức siết chặt: Không phải vì sợ, mà vì một thứ cảm xúc rất lạ, máu trong người như nóng lên.
Hắn từng nghĩ chiến đấu… là chuyện của một người: Một thanh phủ, một đối thủ, một trận thắng. Nhưng hình ảnh vừa rồi… khiến hắn hiểu: Có những lúc… một người cầm vũ khí không phải để giành lấy thứ gì cho riêng mình, mà để đứng cùng những người phía sau, để giữ một vùng đất, giữ một dân tộc, giữ một cái tên.
Hình ảnh cuối cùng chậm rãi tan đi, chỉ còn một câu khắc sâu trong tâm trí: “Địch chưa nhập cõi, quân đã xuất quan.”
Thiên Vũ rút tay ra khỏi tấm bia đá, bàn tay nắm đại phủ rung rung. Nhớ lại khoảng khắc… người áo đen là người cuối cùng bước vào khe nứt. Nhưng trước khi biến mất… hắn dừng lại, rồi quay đầu. Ánh mắt bình tĩnh xuyên qua chiến trường, xuyên qua khoảng cách của năm tháng, cuối cùng… rơi thẳng lên người Thiên Vũ.
Hắn không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy… hắn có một cảm giác rất rõ: Người kia… đang nhìn hắn. Không phải nhìn nhầm, không phải một cái nhìn vô tình, mà giống như… từ rất xa xưa, người áo đen thật sự đã nhìn thấy hắn đang đứng ở đây.
Giữa hai người là chiến trường cổ đại, là vô số năm tháng, là một khoảng cách mà không ai có thể vượt qua. Thế nhưng ánh mắt ấy vẫn tồn tại: Bình tĩnh, sâu lắng, và mang theo một tia ý cười rất nhạt.
Người áo đen khẽ gật đầu, chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, sau đó… hắn quay người, bước vào khe nứt. Bóng người dần biến mất giữa ánh sáng và chiến trường.
Thiên Vũ vẫn đứng yên, rất lâu không nói. Hắn nhìn nơi người áo đen vừa biến mất, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Người đó… đã nhìn thấy hắn.
Thiên Vũ không biết người kia là ai, càng không biết vì sao một người từ thời đại xa xưa… lại có thể nhìn thấy mình. Nhưng cảm giác ấy quá rõ ràng, đến mức hắn không thể tự lừa mình. Có lẽ… người áo đen không phải tình cờ nhìn thấy hắn, mà dường như… đã chờ hắn từ rất lâu.
Thiên Vũ siết nhẹ cán phủ.
Thiên Vũ đứng trước tấm bia rất lâu. Hình ảnh người áo đen đã biến mất, khe nứt khổng lồ cũng dần khép lại, nhưng cảm giác vềK ánh mắt ấy… vẫn còn nguyên.
Hắn không hiểu vì sao người kia có thể nhìn thấy mình, càng không hiểu vì sao… một cái gật đầu đơn giản lại khiến hắn có cảm giác như đã được một người từ thời đại xa xưa thừa nhận.
Thiên Vũ đưa mắt nhìn xuống mặt bia. Những ký tự cổ vẫn còn sáng nhạt. Một lát sau… một dòng chữ mới chậm rãi hiện ra:
THẠCH.
Thiên Vũ khựng lại. Ngay bên dưới là một dòng khác:
NGƯỜI CANH GIỮ MIẾU SƠN THẦN.
Ý niệm lập tức truyền vào đầu hắn.
Thạch không phải người đứng đầu, không phải người mạnh nhất, cũng không phải một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những trận chiến năm xưa. Ông chỉ là… một người canh miếu.
Một người từng học tại Học viện Văn Lang, từng cùng thế hệ với những người đã bước ra khỏi học viện, trong đó có Nguyễn Tuấn. Có những người sau này trở thành cường giả, có những người bước vào quan trường, có những người theo quân, có những người đi về những vùng đất xa xôi.
Còn Thạch… ở lại Tản Viên. Ban đầu chỉ là vài năm, sau đó là vài chục năm, rồi một trăm năm, rồi hai trăm năm.
Thời gian đi qua, những người từng cùng ông học tập lần lượt biến mất khỏi cuộc đời: Có người chết trên chiến trường, có người chết vì tuổi già, có người đi rồi không bao giờ trở lại. Nhưng Thạch vẫn ở đó: Ngày ngày quét sân miếu, sửa mái ngói, thắp hương, giữ những tấm bia, giữ những thứ mà người xưa để lại.
Ông chờ: Chờ một ngày những người đồng học trở về, chờ một ngày… người kế thừa mà họ từng nói tới xuất hiện.
Nhưng năm tháng không chờ người: Mái tóc đen dần bạc, lưng thẳng dần còng, đôi tay từng cầm binh khí… cuối cùng chỉ còn đủ sức chống một cây gậy.
Đến cuối đời… Thạch vẫn chưa nhìn thấy những người đồng học trở về, cũng chưa nhìn thấy người kế thừa mà ông chờ đợi.
Thiên Vũ im lặng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một ông lão ngồi trước miếu, ngày này qua ngày khác, không ai biết ông đang đợi ai, cũng chẳng còn ai biết… ông đã đợi bao lâu.
Ý niệm tiếp tục truyền tới.
Trước khi chết… Thạch đã hiểu: Nếu cứ tiếp tục chờ… có lẽ cả đời ông sẽ chỉ là một người canh giữ một ngôi miếu cũ. Vì vậy… ông dùng phần thời gian cuối cùng của mình để chuẩn bị cho người đến sau. Không phải một món bảo vật, mà là một nơi: Một không gian truyền thừa.
Thiên Vũ nhìn thấy một căn phòng nhỏ hiện lên trong ý niệm. Bên ngoài… chỉ là một vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng bên trong… lại rộng hơn rất nhiều: Có bàn, có giá gỗ, có những chiếc rương, có một gian phòng nhỏ đủ để một người nghỉ lại. Không lớn, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, giống như một căn nhà nhỏ được giấu giữa một khoảng không khác.
Thiên Vũ đưa tay chạm vào tấm bia. Một luồng ý niệm truyền tới: Đây là nơi Thạch để lại cho hậu nhân. Không gian ấy đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm: Không bị mưa gió, không bị thời gian bào mòn, không bị đất đá vùi lấp. Bên trong có những thứ được ông chuẩn bị từ rất lâu.
Trong một góc… hai túi da nhỏ nằm cạnh nhau. Nhìn bên ngoài… mỗi túi chỉ lớn bằng một nắm tay. Thiên Vũ đưa chúng lên: Không nặng, cũng không có khí tức đặc biệt, nhưng khi mở ra… bên trong không phải một ít hạt giống, mà là cả một kho nhỏ. Những hạt lúa vẫn nguyên vẹn: Không mục, không hỏng, không biến chất, như thể thời gian chưa từng chạm tới chúng.
Thiên Vũ nhìn hồi lâu. Một luồng ý niệm hiện lên: Hai giống lúa. Một giống rễ khỏe, chịu hạn tốt, có thể sinh trưởng ở những vùng đất khô, sức sống bền, sản lượng ổn định. Giống còn lại thích nước hơn, rễ bám sâu, chịu ngập tốt, thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, hạt chắc và cho năng suất cao.
Thiên Vũ không hiểu nhiều về chuyện trồng trọt, nhưng hắn cũng biết… hai túi nhỏ này có thể có giá trị rất lớn, nhất là với một gia tộc sống bằng đất đai và thương nghiệp như Phạm gia. Hắn cẩn thận đóng túi lại, không tự ý lấy ra, không làm mất một hạt nào.
Sau đó… ánh mắt Thiên Vũ rơi vào một vật khác trong không gian: Hai thanh chùy cũ. Chúng nằm lặng lẽ ở đó, không có ánh sáng, không có linh khí, chỉ là hai thanh thiết chùy đã trải qua vô số năm tháng.
Thiên Vũ vừa nhìn thấy chúng… đã cảm nhận được một thứ rất khó nói: Không phải sức mạnh, mà là một cảm giác quen thuộc, giống như hai thanh chùy ấy… đã từng đi qua rất nhiều trận chiến, và vẫn còn đang chờ.
Thiên Vũ không đưa tay lấy ngay, hắn chỉ đứng nhìn một lúc lâu, rồi quay lại phía tấm bia. Bàn tay hắn chậm rãi đặt lên mặt đá. Lần này… không còn là lịch sử, không còn là những hình ảnh xa xưa, mà là một dòng truyền thừa đang chờ hắn tiếp nhận.
Thiên Vũ hít vào một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hắn biết… thứ thật sự thuộc về mình, có lẽ… bây giờ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.