Chương 80: Phạm Gia Gia Chủ
Phạm Gia: Từ Thương Nhân Đến Tiên Môn
Mục lục
80 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 80/80 chương
Sáng mùng Một Tết.
Thuận Hải phủ một lớp sương mỏng. Ngoài phố, tiếng pháo đầu năm đã thưa dần. Những cành mai trước sân còn đọng vài giọt sương. Trong Phạm phủ, từ sáng sớm đã có người đi lại. Từ đường được lau dọn sạch sẽ, hương án được thay mới. Bánh chưng, bánh tét, hoa quả và rượu được đặt ngay ngắn trước bàn thờ.
Năm nay, Phạm gia có mặt đông đủ. Ba thế hệ cùng đứng trong gian từ đường. Phạm lão gia ngồi ở phía trước, Phạm gia chủ đứng bên cạnh. Nhị thúc, Tam thúc, Ngũ thúc, Thất thúc, Cửu thúc lần lượt đứng phía sau. Thiên Kỳ và Thiên Vũ cũng có mặt. Thiên Kỳ hai mươi lăm tuổi, Thiên Vũ hai mươi ba. Hai người đã trưởng thành. Một người đã có thể đứng giữa Phủ thành mà tự mình xử lý chuyện lớn, một người đã bước qua núi rừng, gặp yêu thú, gặp truyền thừa. Nhưng hôm nay, trước bàn thờ tổ tiên, bọn họ vẫn chỉ là con cháu trong nhà.
Phạm lão gia chống tay đứng dậy. Ông nhìn bàn thờ rất lâu rồi mới nói. Trên đó không có quá nhiều bài vị, những tấm gỗ cũ xếp thành từng hàng, có tấm còn mới, có tấm đã sẫm màu. Nhưng tấm ở chính giữa lại không ghi tên, chỉ có một chữ Phạm.
Thiên Kỳ nhìn thấy, hắn hơi khựng lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn từng nhìn thấy bài vị ấy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hỏi.
Hôm nay, Phạm lão gia tự mình lên tiếng: “Các con, có lẽ nhiều người vẫn không hiểu.” Ông nhìn tấm bài vị ở giữa rồi tiếp lời: “Vì sao bài vị đầu tiên của Phạm gia lại không có tên.”
Không ai nói. Phạm lão gia đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn: “Bởi vì ta cũng không biết tên cha mẹ mình.”
Căn phòng yên tĩnh. Thiên Kỳ ngẩng đầu, Thiên Vũ cũng nhìn sang.
Phạm lão gia chậm rãi nói: “Ta chỉ nhớ mình họ Phạm, còn tên không nhớ, cha mẹ cũng không nhớ.” Ông dừng một chút rồi kể tiếp: “Ta chỉ nhớ ngày đó có rất nhiều người chạy. Có người ôm con, có người kéo cha mẹ, có người mang theo chút lương thực. Còn ta, chẳng có gì.”
Phạm gia chủ im lặng. Đây là lần đầu tiên ông nghe phụ thân kể rõ như vậy.
Phạm lão gia nhìn ra ngoài sân: “Khi ấy ta còn rất nhỏ, nhỏ đến mức sau này nhớ lại cũng không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết lúc tỉnh lại, cha mẹ đã không còn bên cạnh.”
Không ai lên tiếng.
“Ta không biết mình từ đâu tới, không biết quê cũ ở đâu, không biết còn ai sống hay không. Ta chỉ biết...” Ông nhìn tấm bài vị: “... Ta họ Phạm.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó ông nói tiếp: “Thuận Hải là nơi ta dừng lại. Không phải vì nơi này tốt, mà vì lúc đó ta đã không còn sức để đi tiếp.”
Câu nói rất bình thường nhưng khiến cả gian từ đường lặng xuống.
“Ta tìm được một mảnh đất. Đất ven biển, mặn, cằn, người khác nhìn cũng chẳng muốn lấy. Nhưng với một đứa trẻ không có nhà, có đất để đứng đã là đủ. Ta khai đất, đắp bờ, dẫn nước, trồng lúa. Có lúc mất trắng, có lúc thu được chẳng đủ ăn, nhưng vẫn làm. Bởi nếu không làm, ngày mai chẳng có gì ăn.”
Thiên Kỳ nhìn ông. Lần đầu tiên hắn hiểu những mẫu ruộng cũ của Phạm gia không chỉ là tài sản. Đó là nơi một đứa trẻ từng sống sót bắt đầu dựng lại cuộc đời.
Phạm lão gia nói: “Sau này lớn lên, ta mới mở được một cửa hàng nhỏ. Cũng chẳng có gì ghê gớm, bán gạo, bán muối, bán vài thứ người dân quanh đây cần. Nhưng từ cửa hàng ấy, Phạm gia mới bắt đầu có bạc, có người quen, có hàng hóa, có đường đi.”
Ông nhìn các con cháu: “Đến đời cha chú các con, Phạm gia mới bắt đầu rời Thuận Hải. Theo thương đội, đi buôn xa, mở thêm tuyến hàng, tích lũy vốn. Sau đó, đến đời các con, Phạm gia mới có thể bước vào Phủ thành.”
Phạm lão gia cười nhẹ: “Ba đời. Không dài, nhưng mỗi đời đều đi xa hơn đời trước.”
Ông cầm ba nén hương lên châm lửa. Khói trắng chậm rãi bay lên: “Cho nên, ta muốn các con nhớ một chuyện.”
Ông nhìn từng người: “Phạm gia chưa bao giờ lớn lên nhờ đứng yên. Ta sống được vì ta rời khỏi nơi cũ. Cha chú các con có được cơ nghiệp vì họ rời khỏi mảnh ruộng này. Các con có được ngày hôm nay vì các con rời khỏi Thuận Hải.”
Ông đặt một nén hương xuống: “Đừng nghĩ Phủ thành đã là thiên hạ.”
Không ai nói.
“Ra khỏi một nơi mới biết nơi đó nhỏ đến mức nào. Đi thêm một bước mới biết phía trước còn bao nhiêu đường.”
Ông nhìn Thiên Vũ: “Cơ duyên cũng vậy. Ngồi một chỗ, cơ duyên nào tự tìm đến?”
Thiên Vũ im lặng. Trong đầu hắn hiện lên Tản Viên Sơn Mạch. Nếu ngày đó hắn không đi, nếu hắn không bước vào núi, nếu hắn không bị đàn yêu thú dồn đến đường cùng, hắn sẽ không rơi xuống thung lũng, không gặp ngôi miếu cổ, không gặp Thạch, không có Giao Long Quyết, không có Khai Sơn Trấn Ngục Phủ. Hắn siết nhẹ bàn tay. Một ý nghĩ trở nên rõ ràng: Nếu không bước ra, sẽ không gặp được cơ duyên.
Phạm lão gia nhìn Thiên Kỳ: “Thiên Kỳ.”
“Dạ.”
“Con đã quản gia nghiệp bốn năm. Ta nghe rất nhiều chuyện, nhưng điều ta quan tâm nhất không phải con kiếm được bao nhiêu bạc.”
Thiên Kỳ ngẩng đầu.
Phạm lão gia nói: “Mà là con có dám nhìn xa hơn nơi mình đang đứng hay không.”
Thiên Kỳ im lặng một lát rồi đáp: “Có.”
Phạm lão gia gật đầu: “Vậy là được.”
Ông quay sang Phạm gia chủ, người con trai cả đứng im từ đầu đến giờ: “Đến lúc rồi.”
Phạm gia chủ hiểu ngay, ông bước lên: “Cha.”
Phạm lão gia nhìn ông: “Phạm gia đã đứng vững ở Phủ thành. Bốn năm qua, con để Thiên Kỳ quản lý gia nghiệp. Những gì nó làm, con đều thấy.”
Phạm gia chủ gật đầu: “Ừ. Bốn năm trước ta giao cho nó thử, bây giờ ta nghĩ không cần thử nữa.” Ông nhìn Thiên Kỳ: “Phạm gia cần nó.”
Không phải vì Thiên Kỳ là con ông, mà vì bốn năm thực tế đã đủ chứng minh. Phạm gia từng đứng trước nguy cơ bị Chu gia ép chết, Thiên Kỳ giữ được. Phủ thành gặp đại tai, Thiên Kỳ giữ được. Thương lộ đứt, hắn nối lại. Kho hàng thiếu, hắn điều chỉnh. Người trong nhà thiếu, hắn phân việc. Đến hôm nay, Phạm gia không những còn đứng ở Phủ thành mà còn có thể nhìn về những nơi xa hơn.
Phạm gia chủ tháo miếng ngọc bội gia chủ bên hông đặt lên bàn: “Ta lui xuống. Việc trong nhà sau này giao cho con.”
Thiên Kỳ bước lên, hai tay nhận lấy ngọc bội. Không có nghi lễ long trọng, không có tiếng hô, chỉ có một câu rất ngắn: “Con nhận.”
Phạm gia chủ gật đầu: “Được.”
Phạm lão gia nhìn hai người rồi nhìn ra ngoài từ đường. Ánh nắng đầu năm đã xuyên qua màn sương, ông cười: “Đi xa, nhưng nhớ đường về.”
Thiên Kỳ và Thiên Vũ cùng cúi đầu.
Khói hương bay lên. Từ một đứa trẻ không nhớ quê cũ đến một gia tộc đứng chân ở Phủ thành, Phạm gia đã đi qua ba đời. Nhưng con đường phía trước mới thật sự bắt đầu.
Sáng hôm sau. Đại sảnh Phạm gia vẫn như mọi ngày nhưng vị trí ngồi đã khác. Thiên Kỳ ngồi ở giữa, miếng ngọc bội gia chủ nằm bên hông. Phạm gia chủ vẫn ngồi bên cạnh Phạm lão gia. Nhị thúc, Tam thúc, Ngũ thúc, Thất thúc, Cửu thúc cũng lần lượt ngồi xuống. Không ai hành lễ, không ai gọi Thiên Kỳ là đại nhân. Đây vẫn là một gia đình. Chỉ là từ hôm nay, người ngồi giữa đã trở thành người quyết định những chuyện lớn nhất của Phạm gia.
Thiên Kỳ nhìn quanh một vòng. Không cần sổ sách, không cần từng người báo cáo lại những chuyện mình đã biết. Bốn năm qua hắn đã cùng những người này làm việc. Mỗi người phụ trách một phần, tình hình trong nhà không ai hiểu rõ hơn chính họ.
Thiên Kỳ cầm chén trà lên: “Đầu năm không nói chuyện cũ nữa.”
Mọi người nhìn hắn.
“Việc trong nhà các thúc đều nắm rõ, con cũng nắm rõ. Cho nên hôm nay con chỉ nói việc sắp tới.”
Nhị thúc gật đầu: “Được.”
Thiên Kỳ đặt chén xuống, hắn nhìn sang Nhị thúc trước: “Nhị thúc.”
“Ừ?”
“Sau Tết, phiền thúc lên Phủ thành.”
Nhị thúc hơi nhướng mày: “Dạ.”
Thiên Kỳ nói: “Thương đội vẫn do thúc quản. Nhưng lần này không chỉ giữ những tuyến cũ, Phạm gia đã có đủ người và đủ bạc để tiến thêm một bước.”
Hắn lấy một tờ bản đồ đặt lên bàn: “Chu gia đã tan. Những cửa hàng, kho hàng, bến tàu và tuyến vận chuyển trước kia của chúng không thể để người khác chia hết.”
Nhị thúc nhìn bản đồ.
Thiên Kỳ chỉ vào vài điểm: “Thúc lên đó đẩy nhanh việc tiếp quản. Có thể mua thì mua, có thể hợp tác thì hợp tác. Những tuyến hàng còn dùng được thì gộp lại, những thương đội từng đi dưới Chu gia nếu có thể giữ thì giữ.”
Nhị thúc gật đầu: “Ý cháu là đẩy nhanh việc hợp nhất mạch kinh tế còn lại của Chu gia.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Đúng. Gặp khó khăn thì tìm Trần gia. Không ép người quá đáng, không làm như Chu gia.”
Nhị thúc cười: “Ta hiểu. Chúng ta lấy đường, không thử lòng người bằng đao.”
Thiên Kỳ gật đầu: “Nhị thúc hiểu là được.”
Hắn chuyển sang Cửu thúc: “Cửu thúc.”
“Ta đây.”
“Thúc cũng lên Phủ thành.”
Cửu thúc hơi nhướng mày: “Lại lên?”
“Ừ. Lần này...” Thiên Kỳ nói chậm hơn: “... Con muốn Tào Bang lớn hơn.”
Cửu thúc ngồi thẳng lại: “Lớn tới đâu?”
Thiên Kỳ nhìn ông: “Con muốn ở đâu có bến sông, ở đó có Tào Bang.”
Cả đại sảnh im một nhịp. Cửu thúc nhìn Thiên Kỳ sau đó bật cười: “Tham vọng thật.”
“Không lớn thì làm sao nghe được tin?” Thiên Kỳ đáp: “Sau này thương đội Phạm gia đi xa hơn, đường sông sẽ nhiều hơn. Chỉ dựa vào người của Phạm gia không đủ. Tào Bang phải trở thành tai mắt ngoài mặt nước.”
Cửu thúc gật đầu: “Được, ta sẽ làm.”
“Không cần tất cả đều là người Phạm gia.” Thiên Kỳ nói: “Người địa phương cũng dùng, chỉ cần trung thành với quy củ, biết làm việc, biết giữ miệng.”
Cửu thúc cười: “Ta có việc làm rồi.”
Thiên Kỳ chuyển mắt sang Ngũ thúc: “Ngũ thúc.”
“Ừ.”
“Bến tàu ở huyện, sau Tết thúc giao lại cho quản sự.”
Ngũ thúc ngẩn ra: “Giao?”
“Đúng, thúc không cần ngày nào cũng đứng ở bến.”
Ngũ thúc im lặng.
Thiên Kỳ lấy thêm một tờ giấy: “Đợt trước, con cháu trong gia tộc chạy nạn đi khắp nơi. Có người ở lại các huyện, có người đi xa hơn, có người thậm chí đã tới những phủ khác.”
Ngũ thúc nhìn hắn.
Thiên Kỳ nói: “Những người đó nếu đã có quan hệ, nếu đã có chỗ đứng thì không cần gọi họ về hết. Ở lại, đứng vững bước chân.”
Ngũ thúc hiểu ngay: “Muốn mở điểm hàng?”
“Không chỉ điểm hàng.” Thiên Kỳ đáp: “Phạm gia ra tiền, đưa vốn cho họ mở cửa hàng, thuê kho, xây quan hệ với thương nhân địa phương. Sau đó thương đội Phạm gia đưa hàng tới.”
Ngũ thúc nhìn bản đồ. Một lúc sau ông gật đầu: “Được. Như vậy người nhà ở ngoài cũng có thể tự chia nhau sống, khi cần tiếp ứng.”
“Đúng.” Thiên Kỳ nói: “Phạm gia không cần gom tất cả mọi người về một chỗ. Người đi xa có thể trở thành cánh tay của gia tộc ở nơi khác.”
Ngũ thúc cười: “Được, việc này giao cho ta.”
Thiên Kỳ gật đầu. Sau đó hắn quay sang Thất thúc. Thất thúc từ đầu đến cuối vẫn ngồi uống trà.
Thiên Kỳ nhìn ông một lúc: “Thất thúc.”
“Ừ?”
“Lần này thúc ở lại gia tộc? Hay tiếp tục tiêu dao giang hồ?”
Cả đại sảnh lập tức yên hơn. Thất thúc đặt chén trà xuống, ông suy nghĩ một lúc sau đó bật cười: “Ta cũng lớn tuổi rồi. Đi mãi cũng mệt.”
Thiên Kỳ không nói.
Thất thúc nhìn hắn, ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Với lại thứ Thiên Vũ mang về ta rất hứng thú. Công pháp kia ta muốn luyện, ta muốn ở lại xem thử.” Ông ngả người ra sau: “Cho nên lần này ta không đi nữa.”
Thiên Kỳ khẽ cười: “Vậy thì tốt. Con còn một việc muốn nhờ thúc.”
Thất thúc nhìn hắn: “Việc gì? Cứ nói.”
“Tuyển thêm hộ vệ.”
Thất thúc không bất ngờ: “Bao nhiêu?”
“Ít nhất ba trăm người. Không cần chạy theo số lượng.” Thiên Kỳ đáp: “Chọn người, lọc gốc, huấn luyện để Phạm gia có lực lượng của riêng mình.”
Thất thúc gật đầu: “Được, ta hiểu.” Ông nhìn Thiên Kỳ: “Cuối cùng ngươi cũng chịu nghĩ tới chuyện này.”
Thiên Kỳ cười: “Chu gia dạy con một bài học. Có bạc mà không có người bảo vệ thì bạc cũng không giữ được.”
Thất thúc cười lớn: “Được, việc này giao cho ta.”
Không khí trong đại sảnh dần nhẹ đi. Mỗi người đã có việc, không ai cần ôm tất cả, không ai phải chờ Thiên Kỳ quyết từng chuyện nhỏ.
Thiên Kỳ nhìn quanh. Thương nghiệp có Nhị thúc, bến tàu có quản sự, Tào Bang có Cửu thúc, các điểm ngoài huyện có Ngũ thúc, võ lực có Thất thúc. Còn hắn, giữ toàn cục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.