Phàm Nhân Quốc Sư

Chương 1: Đêm Sao Rơi Bắc Cảnh

Đăng: 24/06/2026 21:15 1,579 từ 5 lượt đọc

Năm Thiên Khải thứ mười ba Đại Vũ. Vào một đêm của cuối thu, gió lạnh phương bắc tràn xuống, quét qua những cánh đồng hoang vu nằm rải rác ngoài Bắc cảnh. Trên bầu trời, mây đen dày đặc che khuất đi ánh trăng sáng, khiến cho cả vùng đất phải chìm vào trong bóng tối. Dân phu sống ở vùng ven núi lúc này đều đóng chặt toàn bộ cửa, vì ai cũng biết đến cuối thu là lại có yêu thú từ dãy núi Lâm Sơn xuất hiện.


Trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thung lũng, tiếng khóc của một người phụ nhân vừa dứt, thì một đứa trẻ đã ra đời. Người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa đi qua đi lại, trên mặt vừa có vẻ lo lắng, vừa có vẻ vui mừng. Đấy là đứa con đầu lòng họ và cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình họ.


Bà đỡ ôm đứa trẻ bước ra.


"Là con trai."


Người đàn ông vội vàng đón lấy đứa bé, đôi bàn tay thô ráp run lên vì xúc động. Nhưng ngay lúc này...


Ầm!


Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng từ trên cao, mặt đất liền rung chuyển. Người đàn ông nghe theo tiếng nổ mà nhìn lên bầu trời, ông ta chỉ thấy rằng tầng mây bị một luồng sáng nào đó xé toạc.


Một ngôi sao đỏ rực đang từ trên trời lao xuống, không phải sao băng vì nó quá lớn, và cũng quá sáng, nó giống như một mặt trời nhỏ đang lao thẳng về trần gian.


Khắp Bắc cảnh, vô số người cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, tiếng yêu thú trong rừng sâu đồng loạt vang lên liên tiếp, từng tiếng nối đuôi nhau, vang khắp cả một khu rừng.


Linh khí trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Đêm ấy, các tu sĩ đang bế quan cũng phải mở mắt. Trên đỉnh Huyền Thiên Tông, một vị trưởng lão tóc bạc đứng dậy.


"Thiên tượng dị biến?"


Ở phía tây Ma Uyên, một vị trưởng lão mặc huyết bào nhìn lên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo.


"Người ngoài thiên địa xuất hiện."


Bên trong kinh thành Đại Vũ, chuông Thiên Cơ trên Thái Tinh Đài tự động vang lên ba mươi sáu tiếng, tiếng chuông vang vọng khắp cả hoàng cung.


Trong Ngự Thư Phòng, hoàng đế Kinh Vũ đặt bút xuống, đưa mắt nhìn về phương bắc. Bên ngoài điện, một lão nhân mặc bào đen đang đứng lặng dưới bầu trời đêm. Mái tóc ông đã bạc màu, đôi mắt ông sâu như biển.


Ông là Quốc sư của Đại Vũ, Cố Trường Khanh.


Ông nhìn về phương bắc rất lâu. Bỗng nhiên, sắc mặt của ông có chút thay đổi. Ông nhìn thấy trên bầu trời vô tận, có một ngôi sao lạ đang rơi, nhưng thứ khiến cho ông phải kinh ngạc là không phải ngôi sao ấy, mà là thiên cơ. Ông hoàn không thể nhìn thấy được tương lai, không nhìn thấy quá khứ cũng như không thể nhìn thấy nhân quả, giống như đã có một thứ nào đó không thuộc về thế giới này vừa xuất hiện.


Sau một hồi trầm mặc rất lâu, Cố Trường Khanh mới chậm rãi nói:


"Chuẩn bị xe."


Người hầu phía sau giật mình.


"Quốc sư đại nhân, trời đã khuya rồi..."


"Lập tức đến Bắc Cảnh."


Đêm càng lúc càng tối hơn. Tại một căn nhà nhỏ trong thung lũng, người đàn ông vừa đặt đứa bé xuống bên cạnh vợ mình thì mặt đất bỗng rung lên dữ dội, tiếng gào yêu thú vang vọng từ xa. Người phụ nữ hoảng hốt.


"Có chuyện gì vậy?"


Người đàn ông cầm lấy cây đao săn được đặt ở góc nhà.


"Để ta ra ngoài xem thử."


Hắn vừa mở cửa, một bóng đen khổng lồ từ trên núi lao xuống, tiếng hét vang lên rồi máu bắn tung toé. Người phụ nữ lúc này ôm chặt đứa bé vào lòng, sắc mặt trắng bệch.


Bên ngoài, một con sói đen cao hơn một người trưởng thành đang đứng giữa màn đêm, đôi mắt nó đỏ như máu. Không thể sai đi đâu được, nó là yêu thú.


Nó ngửi thấy mùi máu và mùi của trẻ sơ sinh, người phụ nữ run rẩy ôm con chặt hơn. Nó từ từ chậm rãi bước tới, đôi mắt nàng ta đã rơi lệ, nàng biết chắc rằng mình không thể cứu con mình, và mình cũng không thể sống.


Ngay lúc này, ánh sáng trên bầu bùng nổ, ngôi sao đỏ cuối cùng cũng rơi xuống.


Ầm!


Một tiếng nổ rung chuyển cả vùng núi, ánh sáng chói lòa bao phủ lấy cả thiên địa. Con yêu sói gào thét rồi bị luồng khí khủng bố đánh bay, ngồi nhà lập tức sụp đổ, mặt đất nứt toác, đá vụn và bụi đất che kín khắp trời. Không ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không ai biết ánh sao kia rốt cuộc là thứ gì.


Đến khi mọi thứ dần yên tĩnh trở lại, thung lũng đã hoàn toàn biến mất. Ngay tại nơi đó chỉ có một hố sâu khổng lồ, xung quanh là cây cối cháy đen, đất đá tan vỡ, tất cả sinh linh đều bỏ mạng tại chỗ. Chỉ có duy nhất một đứa bé nằm ngay giữa hố sâu, đứa không khóc và không cười, đôi mắt đen láy mở to ra nhìn lên bầu trời, ánh sáng màu bạc nhàn nhạt xung quanh đứa bé đang từ từ tiêu tán.


Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua, đứa bé khẽ chớp mắt. Nếu có người nhìn thấy lúc ấy, nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt đó hoàn toàn không đúng với một đứa trẻ sơ sinh, nói đúng hơn là bên trong cơ thể nhỏ bé kia đang tồn tại một linh hồn đã ngủ say rất lâu.


Một lúc sau, tiếng võ ngựa vang lên từ phía xa. Một đoàn xe chậm rãi dừng lại bên ngoài hố, Cố Trường Khanh bước xuống. Ông nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, ngay cả vị Quốc sư đã sống hơn một trăm nay cũng không khỏi trầm mặc này. Không còn một người sống, không còn một sinh linh, chỉ có một đứa trẻ.


Ông từng bước tiến tới, khi khoảng cách ông với đứa trẻ chỉ còn lại vài trượng, đồng tử ông khẽ co lại.


Thiên cơ: Không có. Nhân quả: Không có. Vận mệnh: Cũng không có. Giống như đứa trẻ đang nằm đây vốn không thuộc về với thế gian này, Cố Trường Khanh chậm rãi ngồi xuống, ông đưa tay ra bấm quyết suy diễn.


Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần bấm đều thất bại khiến sắc mặt ông ngày thêm nghiêm trọng. Trong suốt một trăm bảy mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông gặp được một người không thể nhìn thấy được vận mệnh.


Ngay lúc ấy, đứa bé bỗng nhiên nhìn ông, bốn mắt nhìn nhau. Không biết vì sao, trong lòng vị Quốc sư lại sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như người ở ngay trước mắt mình không phải là đứa trẻ, mà giống với một linh hồn đã đi qua vô tận năm tháng.


Lại một cơn gió lạnh thổi qua, trong đầu Cố Trường Khanh bỗng hiện lên một câu nói mà sư phụ năm xưa của ông để lại.


Người ngoài thiên địa, không nằm trong thiên cơ, không thuộc về nhân gian này.


Ông khẽ thở dài, sau đó ông cởi áo choàng của mình, nhẹ nhàng bọc lấy đứa trẻ. Người hầu phía sau vội vàng tiến lên.


"Quốc sư đại nhân, đứa bé này..."


Cố Trường Khanh nhìn về phương bắc đang dần loé sáng. Ông trầm mặc rất lâu rồi chậm rãi nói:


"Mang nó về kinh."


"Nhưng đại nhân... thân phận của đứa bé này..."


Vị Quốc sư già cúi xuống nhìn đứa bé trong lòng mình, đứa bé vẫn bình tĩnh nhìn ông, không khóc cũng không náo. Một lúc sau, ông khẽ nói:


"Lâm."


Người hầu ngẩn người.


"Đại nhân?"


"Ta họ Cố nhưng nó lại họ Lâm."


Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đã dần tản mây.


"Biển sâu không thấy đáy, nhân tâm thì khó dò. Đặt tên cho đứa bé này là Lâm Mặc."


Cơn gió sớm từ phương bắc thổi tới, ánh bình minh đầu tiên của ngày mới chiếu xuống vùng đất tan hoang, không ai biết đứa trẻ được Quốc sư mang đi sẽ thay đổi cả Đại Vũ trong tương lai, không ai biết chính con người phàm này sẽ khiến cho tiên môn phải run sợ, và họ càng không ai biết trong linh hồn non nớt kia, lại có một ký ức thuộc về thế giới khác đang ngủ say, chờ ngày được thức tỉnh.


Đoàn xe chậm rãi rời khỏi Bắc Cảnh, phía sau là hố sâu khổng lồ vẫn nằm lặng giữa núi rừng. Trên bầu trời, ngôi sao đỏ cuối cùng cũng biến mất toàn, sự kiện đêm sao rơi đã kết thúc, nhưng lại có một truyền thuyết mới của Đại Vũ, đã chính thức bắt đầu.

0