Phàm Nhân Quốc Sư

Chương 2: Thiên Cơ Không Thể Tính

Đăng: 24/06/2026 21:16 1,473 từ 6 lượt đọc
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Đoàn xe của Quốc sư phủ rời khỏi Bắc Cảnh trong cơn gió lanh cắt da cắt thịt. Trên quan đạo phủ đầy tuyết mỏng, bánh xe chậm rãi lăn qua, để lại những dấu hằn kéo dài về phía nam. Bên trong chiếc xe ngựa rộng nhất ở giữa đoàn, Cố Trường Khanh ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh ông là một chiếc nôi nhỏ được làm vội từ lớp chăn dày.


Đứa trẻ này được mang về từ đêm sao rơi vẫn vô cùng yên tĩnh, suốt ba ngày ba đêm, nó không quấy khóc, không giật mình, cũng không giống với những đứa trẻ sơ sinh khác. Người hầu đi theo đoàn xe vốn đều là những lao nhân đã phục vụ Quốc sư phủ nhiều năm. Ban đầu họ chỉ cảm thấy đứa bé này quá ngoan, nhưng càng đi đường, sự yên tĩnh ấy càng khiến cho người ta cảm thấy bất an.


Buổi tối của ngày thứ tư, đoàn xe nghỉ chân tại một dịch trạm nhỏ. Lão quản gia Trần Bá bưng chén thuốc nóng bước vào, ông nhìn đứa trẻ đang nằm cạnh Quốc sư, khẽ thấp giọng:


"Đại nhân, đứa bé này vẫn chưa khóc lần nào."


Cố Trường Khanh mở mắt, ông nhìn đứa trẻ, đôi mắt đen láy kia cũng đang nhìn ông. Sau một lúc lâu, vị Quốc sư già cũng khẽ nói:


"Nó không phải không biết khóc."


Trần Bá ngẩn người.


"Vậy thì vì sao..."


"Có lẽ là nó đang quan sát."


Lão quản gia nhất thời không biết mình nên phải trả lời như thế nào, quan sát? Một đứa trẻ vừa sinh ra được vài ngày thì biết quan sát cái quái gì? Nhưng Trần Bá đã theo Cố Trường Khanh mấy chục năm, ông biết vị Quốc sư này chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa.


Sau khi Trần Bá lui xuống, trong phòng chỉ còn lại một già một trẻ, ánh lửa trong lò than cháy lách tách, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi. Cố Trường Khanh cúi đầu nhìn đứa bé, ông đã suy diễn thiên cơ suốt ba ngày nay, mỗi lần suy diễn đều nhận lại là thất bại, ông từng tính đến vận mệnh của đế vương, từng nhìn thấy tương lai của vô số thiên kiêu tiên môn, từng đoán được sinh tử của cả một quốc gia, nhưng tại sao đứa trẻ mặt ông lại hoàn toàn trỗng rỗng.


Không có quá khứ, không có tương lai, và cũng không có cả nhân quả.


Vì điều này khiến cho vị Quốc sư đã sống hơn một trăm bảy mươi năm lần đầu tiên cảm thấy hoang mang, ông chậm rãi đưa tay, từng đầu ngón tay hiện lên từng sợi linh quang, một đạo phù văn vô hình hiện lên giữa không trung, đây chính Thiên Cơ Thuật mà ông dành cả đời để tu luyện, ông nhẹ nhảng điểm lên trán đứa trẻ,


Khoảnh khắc ấy, thiên địa trong mắt ông bỗng nhiên biến đổi, ông nhìn thấy vô số tinh tú, nhìn thấy dòng sông thời gian, nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn vận mệnh đan xen, nhưng ngay chính giữa tất cả, vẫn là một khoảng không vô tận. Đứa trẻ kia đứng trong bóng tối, không thuộc về bất kỳ nơi nào.


Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên ngay trong đầu ông, khóe miệng Cố Trường Khanh tràn ra một dòng máu, ông lập tức mở mắt, đạo phù văn giữa không trung đã tan vỡ. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió lạnh bên ngoài.


Đứa trẻ thì vẫn đang nhìn ông, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Cố Trường Khanh lấy khăn lau đi vệt máu nơi khóe miệng, ông cười khổ.


"Cả đời này, cuối cùng cũng gặp được người không thể tính."


Lúc này, đứa trẻ bỗng đưa bàn tay nhỏ bé ra, bàn tay ấy chạm lên đầu ngón tay của ông. Vị Quốc sư già hơi khựng lại, không vì sao trong lòng ông bỗng xuất hiện một cảm giác chưa từng có, ông từng nhìn thấy vô số thiên tài, từng dạy dỗ hoàng tử, từng chỉ điểm cho thiên kiêu, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy một đứa trẻ lại khiến cho mình rung động đến như vậy. Cố Trường Khanh khẽ thở dài.


"Thôi vậy, nếu như thiên hạ không chứa được ngươi, vậy thì Quốc sư phủ sẽ nuôi ngươi."


Bảy ngày sau, đoàn xe trở về kinh thành. Kinh thành Đại Vũ nằm giữa vùng đồng bằng rộng lớn, thành cao trăm trượng, dân cư đông đức. Tường thành màu đen kéo dài như một con cự long nằm ngang mặt đất.


Khi xe ngựa của Quốc sư phủ tiến vào cổng thành, vô số người lập tức tránh đường, không ai dám ngăn cản, cũng không ai dám nhiều lời, bởi người đang ngồi trong xe là Quốc sư Đại Vũ. Người đứng đầu trong văn thần, người được ba đời hoàng đế kính trọng, là người duy nhất trong triều có thể gặp vua mà không cần phải quỳ.


Trong hoàng cung, hoàng đế Ninh Thất đang ngồi trong Ngự Thư Phòng, một thái giám bước vào.


"Bệ hạ, Quốc sư đã trở về."


Hoàng đế đặt bút xuống.


"Mời ông ấy vào."


Không lâu sau, Cố Trường Khanh bước vào đại điện, hoàng đế đứng dậy nghênh đón.


"Bắc Cảnh đã xảy ra chuyện gì?"


Quốc sư trầm mặc một lát.


"Sao trời rơi xuống, thần tìm được một đứa trẻ."


Hoàng đế hơi nhíu mày.


"Một đứa trẻ?"


"Đúng. Ngay cả thiên cơ không thể tính được."


Cả đại điện lập tức yên lặng, vị hoàng đế này hiểu rõ bốn chữ ấy nặng đến mức nào. Thiên hạ này gần như không có chuyện gì có thể vượt qua khỏi sự duy diễn của Cố Trường Khanh, nếu như ngay cả ông cũng không nhìn thấy, vậy đứa trẻ kia rốt cuộc là ai?


Sau một hồi im lặng, hoàng đế hỏi:


"Quốc sư muốn xử lý như thế nào?"


Cố Trường Khanh đáp:


"Nuôi trong phủ."


Hoàng đế nhìn ông rất lâu, sau đó khẽ gật đầu.


"Nếu ông đã quyết định, trẫm sẽ không hỏi thêm nữa."


Ngay lúc ấy, một tiếng trẻ con khóc bỗng vọng ra từ ngoài điện, đó là lần đầu tiên đứa trẻ kia khóc kể từ khi được tìm thấy, âm thanh rất nhỏ nhưng lại khiến cho cả đại điện đồng thời im lặng.


Cố Trường Khanh đứng dậy, ông đi ra ngoài. Đứa trẻ nằm trong lòng bà vú đang khóc lớn. Khi nhìn thấy ông tiếng khóc đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhỏ bé chăm chú nhìn vị Quốc sư già, không hiểu vì sao Cố Trường Khanh bỗng nở một nụ cười, hoàng đế đi tới bên cạnh.


"Nó tên gì?"


Quốc sư nhìn đứa trẻ.


"Lâm Mặc."


"Lâm Mặc..."


Hoàng đế lặp lại cái tên. Không ai biết chỉ với hai chữ đơn giản này, rất nhiều năm sau sẽ khiến cho cả Đại Vũ phải rung chuyển.


Đêm hôm đó, Lâm Mặc chính thức bước vào Quốc sư phủ. Tòa phủ đệ rộng lớn nằm ở phía đông kinh thành, cây cổ thụ cao lớn, đình đài yên tĩnh, khắp nơi đều lộ vẻ cổ kính.


Trần Bá ôm đứa trẻ đi qua từng hành lang, những người hầu trong phủ đều tò mò nhìn đứa bé được Quốc sư mang về. Không ai biết thân phận của đứa bé nhưng ai cũng hiểu, người được Quốc sư đích thân đưa về tuyệt đối không phải người bình thường.


Trong thư phòng, Cố Trường Khanh đứng trước cửa sổ. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, ông nhìn lên bầu rất lâu. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng trẻ con cười khẽ, ông quay đầu nhìn thấy Lâm Mặc đang nằm trong nôi, đứa trẻ ấy lần đầu tiên nở nụ cười, một nụ cười rất nhạt. Nhưng không hiểu vì sao vị Quốc sư già bỗng cảm thấy trong lòng lại nhẹ nhõm hơn, ông chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh, sau đó nhẹ giọng nói:


"Từ hôm nay, đây sẽ là nhà của ngươi."


Đứa trẻ chớp mắt. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng trời. Không ai biết rằng, trong thân thể nhỏ bé ấy có một linh hồn đến từ thế giới khác vẫn đang ngủ say, và phải rất mất nhiều năm về sau, khi thiếu niên tên Lâm Mặc mở mắt lần nữa thì một thời đại mới của Đại Vũ mới thật sự gọi là bắt đầu.

0