Phàm Nhân Quốc Sư

Chương 3: Quốc Sư Phủ Mười Sáu Năm Sau

Đăng: 24/06/2026 21:16 1,406 từ 7 lượt đọc
Mười sáu năm trôi qua trong Quốc sư phủ, tựa như một dòng nước lặng chạy qua đá cổ, không gây nên quá nhiều biến động trong mắt người ngoài, nhưng lại đang âm thầm bào mòn và bồi đắp nên một hình bóng mà cả kinh thành Đại Vũ đều bắt đầu chú ý đến. Tòa phủ đệ nằm ở phía đông kinh thành vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng như thuở ban đầu, cây cổ thụ ngay trước thư phòng của Quốc sư vẫn đứng sừng sững như một nhân chứng câm lặng của thời gian, chỉ khác là dưới tán cây ấy, không chỉ còn một mình Cố Trường Khanh ngồi đánh cờ với chính mình, mà thỉnh thoảng đã có thêm một thiếu niên áo xanh trầm tĩnh, ánh mắt sâu hồ nước không đáy.


Mà thiếu niên chính là Lâm Mặc.


Không ai trong Quốc sư phủ gọi hắn là "công tử" một cách quá cung kính, cũng không ai dám xem thường hắn. Bởi từ khi biết nói, hắn đã không giống một đứa trẻ bình thường. Người khác học nói, hắn hỏi chữ nghĩa. Người khác học đi, hắn đã bắt đầu nhìn bản đồ kinh thành treo trong thư phòng và hỏi về tuyến vận chuyển của lương thảo. Người khác còn đang chạy nhảy ngoài sân, hắn đã ngồi cạnh Trần Bá nghe kể về quan hệ giữa các thế gia và các tông môn trong thiên hạ.


Trần Bá từng nói một câu mà cho đến này vẫn được người trong phủ truyền lại:


"Đứa nhỏ này không giống người được nuôi lớn, mà giống như người đã sống qua một đời rời quay lại sống một lần nữa."


Nhưng điều khiến cho người ta không thể hiểu nhất chính là sự bình thường của hắn trong tu luyện. Trong một thế giới mà linh căn quyết định tất cả, nơi mà người có tư chất tốt có thể một bước lên trời, còn kẻ tầm thường cả đời cũng chỉ quanh quẩn ở Luyện Khí cảnh, Lâm Mặc lại giống như một khối đá chìm dưới nước, không có chút gợn sóng nào. Quốc sư Cố Trường Khanh đã tự tay kiểm tra linh căn của hắn khi hắn lên mười tuổi, kết quả khiến cho cả phủ phải im lặng suốt một đêm: linh căn tạp, độ tương dung linh khí thấp đến mức gần như không thể dẫn khí nhập thể.


Có người trong phủ từng thở dài tiếc nuối, cho rằng dù Quốc sư có quyền thế ngập trời đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi thiên mệnh của một người. Nhưng Cố Trường Khanh chỉ nhìn kết quả đó một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói một câu:


"Không tu được tiên, thì học làm người cũng đã đủ rồi."


Từ đó, còn đường của Lâm Mặc bị định hình lại theo một cách khác.


Hắn học y, không phải theo kiểu y thuật dùng linh khí trị thương như các danh y trong tiên môn, mà là học cách quan sát cơ thể, học cách hiểu sự sống và cái chết theo một cách thuần túy nhất. Hắn học cách phân biệt vết thương do đao kiếm hay do yêu thú, học cách nhìn màu sắc của máu để suy đoán ra thời gian tử vong, học cách dựa vào dấu chân và hiện trường để tái hiện lại toàn bộ một vụ việc đã xảy ra.


Ban đầu, người dạy hắn chỉ nghĩ đó là trò tiêu khiển của thiếu niên sống trong phủ Quốc sư quá nhàn rỗi. Nhưng càng về sau, ngay cả những người từng vào sinh ra tử trong Trấn Ma Ty cũng phải bắt đầu thay đổi cách nhìn. Có những vụ án mà cả đội điều tra mất nhiều ngày không có manh mối, chỉ cần Lâm Mặc đi một vòng hiện trường, đứng im lặng nhìn một lúc, sau đó nói vài câu ngắn gọn, toàn bộ hướng điều tra đã lập tức phải thay đổi.


Hắn không nói nhiều, cũng không thích phải tranh luận. Nhưng mỗi lời mà hắn nói ra đều giống như được cắt gọn từ thực tại.


Sáng hôm ấy, kinh thành vẫn như mọi ngày, tiếng chuông sớm vang lên từ các lầu canh, dân chúng lại bắt đầu một ngày mới, người bán hàng rong dọn quán, xe ngựa qua lại trên những con phố lát đá xanh. Quốc sư phủ vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ có Trần Bá đang đứng ở hành lang báo cáo một chuyện nhỏ với Cố Trường Khanh.


"Trấn Ma Ty gửi thư tới, nói ở ngoại thành phát hiện một vụ án kỳ lạ, ba thi thể trong một đêm bị hút khô huyết khí, nghi có yêu vật cấp thấp hoạt động."


Cố Trường Khanh không ngẩng đầu, chỉ nhẹ gật.


"Cho bọn họ tự xử lý."


Trần Bá do dự một chút, rồi nói tiếp:


"Nhưng lần này, hình như có người trong phủ của chúng ta bị liên lụy."


Động tác của Quốc sư khẽ dừng lại. Cùng lúc đó, ở một góc sân phía sau thư phòng, một thiếu niên đang ngồi dưới tán cây đọc một quyển hồ sơ cũ bỗng khẽ ngẩng đầu lên.


Lâm Mặc.


Hắn khép sách lại, ánh mắt bình tĩnh.


"Người trong phủ nào?"


Trần Bá nhìn về phía hắn, dừng lại một chút rồi đáp:


"Một tên hộ vệ ngoại viện, tối hôm qua không về."


Không khí trong sân như chậm lại. Lâm Mặc không hỏi gì thêm, chỉ đứng dậy, phủ nhẹ bụi trên áo, động tác rất gọn gàng không để lại chút dư thừa. Hắn đi thẳng về phía thư phòng cảu Quốc sư. Cố Trường Khanh lúc này ngẩng đầu nhìn hắn, hai người nhìn nhau trong chốc lát, không cần phải nhiều lời, Quốc sư đã hiểu.


"Con muốn đi sao?"


"Vâng."


Lâm Mặc đáp rất ngắn.


"Chỉ là một vụ án nhỏ. Những vụ án nhỏ thường là thứ giết người nhiều nhất."


Lâm Mặc nói, giọng bình thản không có dao động. Cố Trường Khanh trầm mặc vài hơi thở sau đó khẽ cười.


"Đi đi."


Ông không hỏi thêm. Bởi ông hiểu rõ hơn ai hết, đứa trẻ năm đó ông mang về từ Bắc Cảnh, chưa bao giờ thực sự là một đứa trẻ bình thường.


Ngoại thành kinh thành, khu rừng hoang phía tây. Sương sớm còn chưa tan hết, mặt đất ẩm ướt, mùi đất và màu trộn lẫn với nhau trong không khí, tạo nên một cảm giác nặng nề khó tả. Trấn Ma Ty đa phong tỏa khu vực, vài tên sai dịch đứng gác bên ngoài, sắc mặt ai nấy cũng đều không tốt.


Khi Lâm Mặc đến nơi, hắn không đi cùng đoàn người mà chỉ một mình bước vào. Không ai ngăn cản, bởi người trong Trấn Ma Ty đã sớm nhận ra thiếu niên này.


Tô Thanh Nghi cũng có mặt ở đó.


Nàng đứng bên cạnh thi thể thứ hai, ánh mắt sắc lạnh, bàn tay đặt trên chuôi kiếm. Khi nhìn thấy Lâm Mặc, nàng ta khẽ nhíu mày.


"Ngươi lại tới?"


"Có người trong phủ ta mất tích."


Lâm Mặc trả lời rất đơn giản. Tô Thanh Nghi liếc hắn một cái, rồi quay đầu chỉ về phía ba thi thể nằm cách đó không xa.


"Ngươi nhìn đi, nếu còn có thể nhìn ra được gì nữa thì ta cũng phục ngươi."


Ba thỉ thể nằm trên nền đất ẩm, da thịt khô quác như bị hút sạch sinh khí, ánh mắt trợn trừng, biểu hiện rõ sự hoảng loạn trước khi chết. Không có vết thương rõ ràng, không có dấu vết giao chiến kéo dài, giống như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ sinh mệnh bị rút cạn.


Người bình thường nhìn vào chỉ cẩm thấy rùng mình, nhưng Lâm Mặc lại chỉ đứng yên, hắn nhìn rất lâu, hắn không chạm vào thi thể cũng không hỏi ai, chỉ im lặng quan sát. Một lúc sua, hắn khẽ nói một câu khiến cho Tô Thanh Nghi hơi khựng lại.


"Không phải yêu vật cấp thấp."


Hắn ngẩng đầu nhìn vào khu rừng sâu ở phía trước.


"Là người."


Gió trong rừng bỗng dưng lạnh hơn.

0