Chương 9: Đêm Trước Ngày Lên Đường
Trăng khuyết đã ngả về phía Tây.
Ánh sáng bạc lạnh lẽo xiên qua khe đá trên đỉnh hang, tạo thành những vệt sáng mỏng manh chiếu xuống nền đá gồ ghề. Văn Nhân ngồi xếp bằng bên đống lửa đã tàn, hai tay đặt trên đầu gối. Mảnh Cửu U Minh Điển lơ lửng ngay trước ngực hắn, xoay tròn chậm rãi trong một vầng hào quang đen huyền ảo. Từng sợi linh khí màu tím sẫm len lỏi từ mảnh ngọc chui vào cơ thể hắn, chạy dọc theo những kinh mạch vừa được hàn gắn, rồi tụ lại ở đan điền. Nơi trước đây chỉ là một cái giếng cạn khô khốc, giờ đã bắt đầu tích tụ những giọt linh lực đầu tiên.
[Ting! Tiến độ tu bổ kinh mạch: 62%. Thối Cốt Kinh cấp 2 đang vận hành ổn định. Thời gian dự kiến để đạt 100%: 7 ngày nếu tiếp tục tu luyện với cường độ hiện tại.]
Hắn mở mắt, thở ra một hơi trọc khí đục ngầu. Bảy ngày. Quá lâu. Với tình hình hiện tại, hắn không có bảy ngày để thong thả ngồi đây tu luyện. Tần Khiếu đã phái người điều tra, và việc Lưu Nhị cùng Mã Ngũ trở về với cái đầu trống rỗng sẽ chỉ khiến hắn ta thêm nghi ngờ. Sớm muộn gì Tần Khiếu cũng sẽ đích thân xuống Vô Gian Ngục để kiểm tra. Khi đó, nếu hắn vẫn còn ở đây, mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Ngươi định đi thật sao?"
Giọng Tiểu Ngọc vang lên từ phía cửa hang. Nàng đã thức dậy từ lúc nào, đôi mắt vẫn còn hơi sưng sau những giọt nước mắt đêm qua, nhưng ánh nhìn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng bước vào, ngồi xuống đối diện với Văn Nhân, tay nắm chặt cây trâm bạc cổ, kỷ vật duy nhất của mẫu thân nàng.
"Phải đi." Văn Nhân gật đầu. "Nhưng không phải ngay bây giờ. Trước khi rời khỏi trấn Thanh Thạch, ta còn một số việc phải giải quyết."
"Việc gì?"
"Thứ nhất, ta phải quay về Vô Gian Ngục, giải quyết dứt điểm mối đe dọa từ Tần Khiếu. Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi bắt được ta. Ta không thể để một kẻ như hắn cứ lẽo đẽo sau lưng mình suốt cuộc hành trình."
Tiểu Ngọc tái mặt. "Ngươi định... giết hắn sao?"
"Không nhất thiết phải giết." Văn Nhân lắc đầu. "Giết một chấp sự hình đường của Thiên Kiếm Tông sẽ chỉ khiến cả tông môn dồn toàn lực truy sát. Nhưng ta có thể khiến hắn không còn là mối đe dọa nữa. Có nhiều cách để vô hiệu hóa một kẻ thù mà không cần đoạt mạng hắn."
Hắn mở giao diện hệ thống, kiểm tra số điểm cày thuê hiện tại đang là 147 điểm. Một con số không nhỏ nhưng cũng không quá dồi dào. Hắn cần phải tính toán tiêu dùng một cách khôn ngoan.
"Thứ hai, ta cần đến gặp Lý công tử, nói cho hắn biết sự thật về cái chết của đại ca hắn. Hắn đã giúp ta, và ta nợ hắn một lời giải thích."
"Còn gì nữa không?"
"Còn một việc nữa." Văn Nhân quay sang nhìn Tiểu Ngọc với ánh mắt nghiêm túc. "Ta cần nàng phải chuẩn bị tâm lý. Hành trình đến Hắc Giao Đàm sẽ vô cùng hung hiểm. Nàng có chắc chắn muốn đi cùng ta không? Nếu nàng muốn ở lại, ta có thể sắp xếp cho nàng một nơi an toàn."
Tiểu Ngọc im lặng một thoáng, rồi tay nàng siết chặt cây trâm bạc hơn. "Cha ta đã chết vì những bí mật này. Mười năm qua, ta sống trong Túy Tiên Lâu như một con rối, không biết gì về quá khứ của gia đình mình. Bây giờ ta đã biết. Và ta không thể quay lại cuộc sống cũ được nữa." Nàng ngước lên nhìn Văn Nhân, đôi mắt sáng quắc. "Hơn nữa, ngươi là người đầu tiên đối xử với ta như một con người, chứ không phải một món hàng. Ta sẽ đi cùng ngươi. Dù có chết, ta cũng cam lòng."
Văn Nhân không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy, bước ra cửa hang. Bên ngoài, bình minh đang dần ló dạng, nhuộm hồng cả dãy núi phía Đông. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lạnh của buổi sớm tràn vào lồng ngực.
"Vậy thì đi thôi."
Vô Gian Ngục, tầng ngầm thứ ba.
Ánh đèn dầu leo lét vẫn cháy như mọi ngày, nhưng không khí trong địa lao hôm nay khác hẳn. Một sự căng thẳng vô hình bao trùm lên mọi ngóc ngách, như thể chính những bức tường đá cũng đang nín thở chờ đợi điều gì đó.
Văn Nhân bước qua lối đi bí mật, lần này không cần che giấu dấu vết. Hắn biết đây là lần cuối cùng mình đặt chân đến nơi này. Mọi thứ cần phải được cắt đứt gọn gàng.
Trước cửa phòng giam của hắn, Vương Tam vẫn đang co ro trong góc, mặt mày hốc hác sau một đêm bị nhốt. Nghe tiếng bước chân, gã giật bắn người, vội vàng bò dậy, hai tay bấu chặt vào song sắt.
"Mày... mày quay lại rồi... Làm ơn thả ta ra... Ta sẽ không nói gì hết... Ta thề..."
"Im đi." Văn Nhân lạnh lùng ngắt lời. Hắn rút chìa khóa, tra vào ổ mở cửa phòng giam. Vương Tam vội vàng bò ra, nhưng chưa kịp đứng thẳng dậy đã bị Văn Nhân túm lấy cổ áo, ấn mạnh vào tường.
"Ngươi sẽ làm một việc cho ta. Và nếu làm tốt, ta sẽ tha mạng cho ngươi."
"Việc... việc gì?"
"Ngươi sẽ đến gặp Tần Khiếu. Nói với hắn rằng tù nhân Văn Nhân đã chết đêm qua. Rằng ngươi đã tự tay ném xác hắn xuống vực sâu sau núi. Và rằng mọi chuyện liên quan đến kẻ tên Vô Danh chỉ là tin đồn thất thiệt."
Vương Tam trợn tròn mắt. "Nhưng... nhưng Tần chấp sự sẽ không tin đâu... Hắn đã phái người điều tra... Nếu hắn phát hiện ra..."
"Hắn sẽ không phát hiện ra." Văn Nhân cắt ngang. "Bởi vì ngươi sẽ biến mất ngay sau khi báo cáo xong. Rời khỏi Thiên Kiếm Tông, rời khỏi Đông Hoang. Đi càng xa càng tốt. Nếu ngươi làm đúng, ta sẽ cho ngươi đủ bạc để sống sung túc hết quãng đời còn lại. Còn nếu ngươi dám giở trò..."
Hắn không nói hết câu, nhưng bàn tay đang nắm cổ áo Vương Tam siết chặt thêm một chút. Gã run bắn, gật đầu như giã tỏi.
"Ta... ta sẽ làm... Ta thề sẽ làm đúng..."
"Tốt." Văn Nhân buông tay, rồi lấy từ trong túi áo ra một túi bạc nhỏ, chính là số bạc mà Lý công tử đã thưởng cho hắn sau yến tiệc. Hắn ném nó cho Vương Tam. "Cầm lấy. Và nhớ kỹ, nếu ta nghe được bất kỳ tin tức gì về việc ngươi vẫn còn lảng vảng ở Đông Hoang, ta sẽ tự mình tìm đến ngươi. Lúc đó sẽ không có chuyện tha thứ đâu."
Vương Tam ôm khư khư túi bạc, run rẩy gật đầu, rồi lồm cồm bò dậy chạy biến ra khỏi địa lao như một con thú bị thương.
Văn Nhân nhìn theo bóng gã khuất dần sau hành lang tối, rồi quay sang nhìn căn phòng giam đã giam giữ thân xác này suốt mười sáu năm. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Không phải là lưu luyến, cũng không phải là căm hận. Chỉ đơn giản là sự lạnh nhạt của một kẻ đã quyết định khép lại một chương cũ của cuộc đời.
Hắn quay lưng bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Phủ Lý gia, hai canh giờ sau.
Lý công tử ngồi trong thư phòng, tay cầm một chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Hắn đã ngồi đó suốt buổi sáng, không nói gì, cũng không làm gì. Đôi mắt hắn dán chặt vào bức họa treo trên tường. Đó là bức chân dung duy nhất của Lý Khiêm, đại ca hắn, được vẽ cách đây mười hai năm, ngay trước khi người anh ấy lên đường đến Nam Vực và vĩnh viễn không trở về.
Tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia bước vào, cung kính cúi đầu.
"Công tử, Vô Danh tiên sinh đến."
Lý công tử vội đặt chén trà xuống, đứng dậy. "Mời vào."
Văn Nhân bước vào thư phòng, vẫn trong bộ dạng Vô Danh cùng Mặt Nạ Ẩn Thân. Nhưng lần này, hắn không giữ khuôn mặt bình thản như trước. Trong mắt hắn có một sự trầm mặc khác lạ khiến Lý công tử vừa nhìn đã biết có chuyện vô cùng quan trọng.
"Vô Danh huynh đệ, có tin tức gì sao?"
"Có." Văn Nhân ngồi xuống ghế đối diện. "Ta đã tìm thấy Mặc Ly."
Lý công tử giật mình, suýt nữa đánh rơi chén trà trên tay. "Thật sao? Hắn ta ở đâu? Hắn đã nói gì?"
"Hắn đã rời đi rồi. Nhưng trước khi đi, hắn đã nói cho ta biết sự thật về cái chết của đại ca ngài." Văn Nhân ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp. "Lý Khiêm... không phải mất tích một cách vô tình. Ông ấy đã giúp Mặc Ly và một người nữa trốn thoát khỏi sự truy sát của Thiên Cơ Các cùng Xà Môn. Và ông ấy đã chết khi đang liều mạng bảo vệ họ."
Hắn tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, về việc Lý Khiêm đã giúp Mặc Ly và Lâm Đại Hải trốn khỏi Nam Vực, về việc ông đã hy sinh ở Hắc Giao Đàm, và về lăng mộ cổ dưới đáy vực sâu, nơi di hài của ông vẫn còn nằm lại lạnh lẽo.
Lý công tử ngồi im lặng suốt một lúc lâu. Khuôn mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên bàn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Khi hắn ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe.
"Mười năm... Mười năm ròng rã ta tìm kiếm đại ca. Ta đã nghĩ đến đủ mọi khả năng. Có lúc ta nghĩ ông ấy bị cướp giết, có lúc ta nghĩ ông ấy bị yêu thú ăn thịt, có lúc lại nuôi hy vọng ông ấy vẫn còn sống ẩn dật ở một nơi nào đó... Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy lại chết một cách oanh liệt như vậy."
"Đại ca của ngài là một người tốt." Văn Nhân trầm giọng nói. "Ông ấy đã chọn đứng về phía mà ông ấy cho là đúng, dù biết rằng điều đó có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Ngài nên tự hào về ông ấy."
Lý công tử lau nhanh khóe mắt, rồi đứng dậy, bước đến trước mặt Văn Nhân và cúi đầu thật sâu.
"Vô Danh huynh đệ, ta không biết phải cảm ơn đệ thế nào cho cạn lời. Đệ đã làm được điều mà suốt mười năm qua bao nhiêu kẻ ta thuê đều bó tay. Từ nay về sau, nếu đệ cần bất cứ điều gì, Lý gia ta nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ."
"Thực ra, ta có một việc muốn nhờ ngài." Văn Nhân đưa tay đỡ Lý công tử đứng thẳng dậy. "Ta sắp rời khỏi trấn Thanh Thạch. Có thể sẽ đi rất lâu. Trước khi đi, ta muốn xin ngài một ân tình."
"Đệ cứ nói."
"Đó là Tiểu Ngọc, tì nữ của Túy Tiên Lâu trước đây. Nàng ấy là con gái của Lâm Đại Hải, người đã cùng Mặc Ly bảo vệ bí mật của Ma Đế. Nàng ấy quyết tâm đi cùng ta, nhưng đường dài hung hiểm khó lường. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra khiến nàng ấy phải quay lại, mong ngài hãy che chở cho nàng ấy."
Lý công tử gật đầu không chút do dự. "Đệ yên tâm. Từ giờ trở đi, Tiểu Ngọc chính là thượng khách của Lý gia. Ta đảm bảo không ai ở trấn này dám động đến một sợi tóc của nàng ấy."
"Đa tạ ngài."
Văn Nhân đứng dậy định cáo từ, nhưng Lý công tử bất ngờ nắm lấy tay hắn.
"Khoan đã. Đệ nói đệ sắp rời đi... là đi đâu? Có phải đến Hắc Giao Đàm không?"
Văn Nhân im lặng một thoáng rồi gật đầu.
"Ta biết ngay mà." Lý công tử thở dài. "Đệ là kẻ kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Xuất hiện như một cơn gió, làm những chuyện kinh thiên động địa, rồi lại định biến mất như một cơn gió. Nhưng ta có một linh cảm... rằng đệ không chỉ là một kẻ chuyên giải quyết nguyện vọng đơn thuần."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Văn Nhân, gằn từng chữ. "Đệ là Văn Nhân, phải không? Con trai của Cửu U Ma Đế?"
Văn Nhân không trả lời. Nhưng sự tĩnh lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Lý công tử mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy vẻ thấu hiểu. "Ta đã nghi ngờ từ lâu rồi. Một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở trấn Thanh Thạch, có khả năng nhìn thấu nguyện vọng của người khác, và lại đặc biệt quan tâm đến những bí mật liên quan đến Ma Đế... Chỉ có huyết mạch của Ma Đế mới có lý do để làm những chuyện đó."
"Ngài định báo cho Thiên Kiếm Tông sao?" Văn Nhân hỏi, giọng vẫn bình thản không chút gợn sóng.
"Không." Lý công tử lắc đầu. "Thiên Kiếm Tông là ân nhân của Lý gia, nhưng đại ca ta đã dùng mạng sống để chọn đứng về phía Ma Đế. Ta tin vào sự lựa chọn của đại ca mình. Hơn nữa..." Hắn nhìn Văn Nhân với ánh mắt phức tạp. "Đệ đã giúp ta tháo gỡ khúc mắc lớn nhất đời. Đệ cho ta biết sự thật và cho ta cơ hội để thờ cúng đại ca đàng hoàng. Lý mỗ ta tuyệt đối không làm kẻ vong ân bội nghĩa."
"Cảm ơn ngài." Văn Nhân chắp tay cúi đầu. "Vậy ta xin cáo từ."
"Bảo trọng." Lý công tử đáp lễ. "Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó, ta hy vọng đệ sẽ không cần phải giấu mình sau lớp mặt nạ nữa."
Văn Nhân mỉm cười, xoay người cất bước. Lần này, hắn cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Đêm. Hang động bí mật trên núi.
Ánh trăng khuyết đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo xuống núi rừng tĩnh mịch. Trong hang động, Văn Nhân và Tiểu Ngọc đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc hành trình. Những thứ cần thiết đã được sắp xếp gọn gàng vào tay nải bao gồm bản đồ Nam Vực, mảnh vảy Hắc Giao Long, mảnh Cửu U Minh Điển, bức thư của mẹ hắn, cùng một ít lương khô và nước uống.
Trước khi xuất phát, Văn Nhân mở giao diện hệ thống để kiểm tra lần cuối.
Ký chủ: Văn Nhân
Tu vi: Phàm Nhân (đang tu bổ, tiến độ 62%)
Công pháp: Thối Cốt Kinh (cấp 2)
Kỹ năng: Nấu Ăn Cơ Bản (cấp 1), Khinh Công Thô Thiển (cấp 1), Nhận Thức Nguy Hiểm (cấp 1)
Điểm cày thuê: 147
Kho đồ: Mặt Nạ Ẩn Thân (1/3), Mảnh vảy Hắc Giao Long, Mảnh Cửu U Minh Điển (1/7), Bản đồ Nam Vực, Bức thư của mẹ, [trống]
"Hệ thống, đề xuất phương án sử dụng điểm tối ưu nhất trước khi lên đường."
[Ting! Dựa trên phân tích về độ nguy hiểm của hành trình sắp tới, hệ thống đề xuất các phương án sau:
Nâng Nhận Thức Nguy Hiểm lên cấp 2 tốn 50 điểm. Kỹ năng này sẽ tăng phạm vi quét lên 20 trượng, có thể phát hiện cả những mối đe dọa tiềm ẩn chưa bộc lộ sát khí.
Học kỹ năng Ngụy Trang Cơ Bản tốn 30 điểm. Kỹ năng này cho phép ký chủ thay đổi giọng nói và cử chỉ để phù hợp với lớp ngụy trang, tăng tối đa hiệu quả sử dụng Mặt Nạ Ẩn Thân.
Tiết kiệm 67 điểm còn lại để dùng cho các tình huống khẩn cấp.]
"Đồng ý."
[Ting! Đã nâng Nhận Thức Nguy Hiểm lên cấp 2. Đã học thành công kỹ năng Ngụy Trang Cơ Bản. Điểm còn lại: 67.]
Văn Nhân lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Nhận Thức Nguy Hiểm giờ đây không chỉ là một phản xạ thụ động nữa, mà giống như một tấm lưới vô hình liên tục quét dọn môi trường xung quanh, phân tích từng biến động nhỏ nhất để đánh giá mức độ nguy hiểm. Còn Ngụy Trang Cơ Bản thì bổ khuyết cho Mặt Nạ Ẩn Thân một cách hoàn mỹ. Giờ đây khi đeo mặt nạ, hắn có thể dễ dàng bẻ giọng nói và thay đổi thói quen di chuyển, khiến việc bị kẻ thù nhận diện trở nên gần như không thể.
"Xong rồi." Hắn đứng dậy, khoác túi hành lý lên vai. "Đi thôi."
Tiểu Ngọc gật đầu. Nàng cũng đã chuẩn bị tươm tất với một bộ y phục gọn gàng, mái tóc dài được búi cao, và cây trâm bạc cổ cài thật chặt. Trông nàng lúc này không còn mang dáng dấp của một tì nữ yếu đuối nữa, mà toát lên vẻ can trường của một nữ hiệp khách sắp bước chân vào chốn giang hồ đầy gió tanh mưa máu.
Hai người bước ra khỏi hang. Bên ngoài, trăng khuyết vẫn lạnh lẽo soi rọi con đường mòn dẫn xuống núi. Xa xa phía dưới là ánh đèn lác đác của trấn Thanh Thạch, nơi họ đã sống sót, đã chiến đấu, và giờ đây vĩnh viễn bỏ lại sau lưng.
"Ngươi có nuối tiếc không?" Tiểu Ngọc bất ngờ lên tiếng. "Rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc hành trình mù mịt... Ngươi có tiếc vì đã chọn con đường này không?"
Văn Nhân im lặng một thoáng rồi chậm rãi lắc đầu. "Ta không có gì để tiếc cả. Trấn Thanh Thạch này hay Vô Gian Ngục kia chưa bao giờ là nhà của ta. Nhà của ta có lẽ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, chờ ta tìm đến."
Hắn quay sang nhìn Tiểu Ngọc. "Còn nàng? Nàng có tiếc không?"
"Ta cũng vậy." Nàng mỉm cười nhẹ nhõm. "Từ khi cha mất, ta không còn nhà nữa. Nhưng giờ đây được biết sự thật về cha, được đi cùng ngươi... Ta cảm thấy mình đang được sống thực sự lần đầu tiên sau mười năm."
Văn Nhân không nói gì thêm. Hắn chỉ gật đầu rồi cất bước. Tiểu Ngọc nắm chặt tay nải, nhanh nhẹn bám theo sát phía sau.
Con đường mòn dẫn xuống chân núi, rồi men theo bìa rừng chạy thẳng về hướng Nam. Nơi đó có Hắc Giao Đàm, có lăng mộ cổ, và có manh mối về mảnh Cửu U Minh Điển thứ hai. Ánh trăng chiếu rọi con đường phía trước, nhưng cũng đồng thời hắt bóng những cạm bẫy vô định đang chờ đợi họ ở phía chân trời.
[Ting! Cập nhật bản đồ. Hành trình từ trấn Thanh Thạch đến Hắc Giao Đàm ước tính dài 1.200 dặm. Đề nghị ký chủ dừng chân ở trấn Lạc Phong để bổ sung vật tư và thu thập thông tin tình báo.]
[Ting! Kích hoạt nhiệm vụ mới: Sống sót qua hành trình 1.200 dặm. Cấp độ: D. Phần thưởng: 30 điểm cày thuê khi đến được Hắc Giao Đàm an toàn.]
Văn Nhân mỉm cười nhạt. Một hành trình mới, những thử thách mới, và vô vàn những nguyện vọng mới đang bày ra trước mắt. Hắn không biết điều gì đang ẩn nấp ở cuối con đường. Nhưng hắn biết chắc một điều, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Không phải cho đến khi gom đủ bảy mảnh Cửu U Minh Điển. Không phải cho đến khi lôi được sự thật về cha mẹ mình ra ngoài ánh sáng. Và chắc chắn không phải cho đến khi hắn đủ sức đạp nát bất kỳ kẻ thù nào dám ngáng đường, dù đó là Thiên Kiếm Tông, Thiên Cơ Các, hay bất cứ thế lực thượng cổ nào đi chăng nữa.
Bởi vì hắn không còn là con chuột cống bị giam cầm dập vùi trong Vô Gian Ngục nữa.
Hắn là Văn Nhân. Con trai của Cửu U Ma Đế. Kẻ săn nguyện vọng. Và tất cả những điều này, mới chỉ là màn khởi đầu.
Bóng hai người đổ dài trên cỏ, khuất dần sau những tán cây đại thụ. Phía trước họ, một thế giới tu chân rộng lớn vạn dặm đang mở ra. Đó là thế giới của chém giết, của yêu thú, của những bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải và những cuộc đấu trí sinh tử. Và ở đâu đó giữa cõi trần ai ấy, những mảnh Cửu U Minh Điển vẫn đang âm thầm chờ đợi vị chân chúa của mình.
Đêm vẫn sâu. Trăng vẫn khuyết. Và cuộc hành trình, chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.