Chương 8: Dưới Ánh Trăng Khuyết
Bóng tối trong hang như đặc quánh lại.
Văn Nhân đứng ngay cửa hang, tay buông thõng nhưng toàn bộ cơ bắp đã căng cứng như dây đàn sắp đứt. Nhận Thức Nguy Hiểm gào thét trong đầu hắn, từng hồi từng hồi như tiếng chuông báo tử. Kẻ trước mặt hắn, người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh, tỏa ra một luồng áp lực vô hình nặng nề đến mức không khí trong hang như bị nén chặt lại. Đây không phải là sát khí của một kẻ muốn giết người, mà là thứ áp lực tự nhiên của một cường giả, mạnh đến mức chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ khiến kẻ khác nghẹt thở.
Nhưng Văn Nhân không lùi bước. Hắn đã trải qua quá nhiều tình huống cận kề cái chết, từ những trận đòn roi của Vương Tam, từ những đêm chạy trốn sự truy sát của đám người Tần Khiếu, và xa hơn nữa, từ cái chết của chính mình ở thế giới cũ. Sợ hãi là thứ xa xỉ mà hắn không có tư cách để tận hưởng.
"Là ta." Hắn đáp, giọng bình thản đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên. "Vô Danh. Kẻ chuyên giải quyết nguyện vọng. Và ngươi hẳn là Mặc Ly, kiếm khách đã cứu cha con Tiểu Ngọc mười năm trước."
Người đàn ông mặt nạ đồng xanh không đáp ngay. Đôi mắt sau lớp mặt nạ chậm rãi quét qua Văn Nhân, từ đỉnh đầu đến gót chân, như thể đang cân đo đong đếm từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh mắt ấy không có ác ý, nhưng cũng không chứa thiện ý. Nó đơn thuần là sự đánh giá lạnh lùng của một kẻ đã sống quá lâu trong bóng tối.
"Ngươi không giống những kẻ khác." Mặc Ly cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn trầm và khàn, lẫn một chút tò mò thoáng qua. "Ngươi không sợ ta."
"Ta sợ chứ." Văn Nhân nhún vai, bước vào trong hang, ngồi xuống bên đống lửa đối diện với Mặc Ly. Hắn cố tình để lộ sự thoải mái, dù trong lòng đang liên tục tính toán các phương án thoát thân. "Nhưng sợ không có nghĩa là phải bỏ chạy. Ta đã mất năm ngày để tìm ngươi. Giờ ngươi tự tìm đến, chẳng phải quá tiện lợi cho ta sao?"
"Mất năm ngày để tìm ta?" Mặc Ly khẽ nghiêng đầu. Một cử chỉ rất nhỏ nhưng Văn Nhân nhận ra ngay, có vẻ như hắn ta không hề biết về nhiệm vụ mà Tiểu Ngọc đã đăng ký. "Vậy ngươi tìm ta vì điều gì?"
"Vì cô ấy." Văn Nhân hất cằm về phía Tiểu Ngọc, người vẫn đang ngồi im thin thít bên đống lửa, mặt cắt không còn giọt máu. "Cô ấy muốn gặp ân nhân của cha mình, để nói một lời cảm tạ. Và cảm ơn xong thì hỏi một câu."
Mặc Ly chậm rãi quay sang Tiểu Ngọc. Dưới ánh lửa bập bùng, chiếc mặt nạ đồng xanh phản chiếu những tia sáng kỳ dị, khiến gương mặt hắn càng thêm phần quỷ quyệt. Tiểu Ngọc run lẩy bẩy, nhưng rồi nàng cắn môi, hít một hơi thật sâu, bước tới trước mặt Mặc Ly và quỳ xuống.
"Ân nhân." Giọng nàng run rẩy nhưng rất rõ ràng. "Mười năm trước, người đã cứu cha con ta khỏi bọn cường đạo ở thôn Bắc. Cha ta trước khi mất đã dặn ta nhất định phải tìm được người để nói lời cảm tạ. Tiểu Ngọc ta... ta không có gì để báo đáp. Chỉ có thể quỳ xuống, dập đầu ba cái, thay cha ta tạ ơn người."
Nàng cúi xuống, trán chạm vào nền đá lạnh. Một cái. Hai cái. Ba cái. Tiếng trán va vào đá vang lên khô khốc trong hang động tĩnh mịch.
Mặc Ly không nói gì. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng nhìn Tiểu Ngọc dập đầu. Đôi mắt sau mặt nạ không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối hắn lại hơi siết lại. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng không qua mặt được Văn Nhân.
Khi Tiểu Ngọc ngước lên, trán nàng đã đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên vì đã hoàn thành được tâm nguyện. "Còn một câu nữa. Cha ta trước khi mất đã dặn ta phải hỏi người: 'Tại sao? Tại sao người lại cứu chúng ta?'"
Mặc Ly im lặng rất lâu. Lâu đến mức tiếng củi cháy lép bép trong đống lửa trở thành âm thanh duy nhất tồn tại. Rồi hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ đồng xanh xuống.
Văn Nhân nín thở.
Gương mặt sau lớp mặt nạ không hề già nua hay đáng sợ như hắn tưởng tượng. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, đường nét cương nghị, nhưng hốc hác và đầy những vết sẹo nhỏ li ti như từng bị hàng trăm mảnh thủy tinh găm vào. Đôi mắt hắn, thứ mà Văn Nhân đã thấy qua lớp mặt nạ, giờ đây hiện rõ hơn. Đôi mắt ấy vô cùng sâu thẳm, tĩnh lặng, chất chứa một nỗi buồn cổ xưa không thể gọi tên.
"Ta cứu cha con ngươi không phải vì lòng tốt." Mặc Ly nói, giọng trầm đục như tiếng đá lăn dưới lòng suối cạn. "Mà là vì một món nợ."
"Món nợ?" Tiểu Ngọc ngơ ngác.
"Cha ngươi là Lâm Đại Hải, không chỉ là một thợ săn bình thường. Trước khi về thôn Bắc ở ẩn, ông ấy từng là một trong những thuật sư giỏi nhất của Thiên Cơ Các."
Văn Nhân giật mình. Thiên Cơ Các. Cùng một môn phái với Mặc Ly. Những mảnh ghép bắt đầu xoay chuyển điên cuồng trong đầu hắn.
"Cha ta... là thuật sư?" Tiểu Ngọc lắp bắp. "Không thể nào... Ông ấy chỉ là thợ săn..."
"Ông ấy giấu ngươi." Mặc Ly ngắt lời. "Và ông ấy giấu tất cả mọi người. Sau khi phản bội Thiên Cơ Các cùng ta hai mươi năm trước, Lâm Đại Hải đã thay đổi diện mạo, danh tính, trốn đến cái thôn nhỏ ấy, lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng quá khứ không bao giờ buông tha ai cả. Mười năm trước, Xà Môn, tổ chức sát thủ từng được Thiên Cơ Các nuôi dưỡng, cuối cùng cũng tìm ra ông ấy."
"Nhưng... nhưng tại sao Thiên Cơ Các lại muốn giết cha ta?"
"Không phải Thiên Cơ Các muốn giết ông ấy." Mặc Ly lắc đầu. "Xà Môn khi đó đã không còn làm việc cho Thiên Cơ Các nữa. Chúng làm việc cho một kẻ khác. Một kẻ muốn đoạt lấy thứ mà ta và Lâm Đại Hải đã đánh cắp năm xưa."
"Thứ gì?"
Mặc Ly không trả lời ngay. Hắn quay sang nhìn Văn Nhân, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lớp Mặt Nạ Ẩn Thân.
"Trước khi ta trả lời câu hỏi đó, ta muốn hỏi ngươi một câu, Vô Danh." Giọng hắn bỗng trở nên sắc lạnh. "Ngươi là ai? Đừng nói với ta rằng ngươi chỉ là một kẻ chuyên giải quyết nguyện vọng. Ta đã quan sát ngươi suốt ba ngày qua. Cách ngươi di chuyển, chiến đấu, cách ngươi điều tra... không phải của một kẻ tầm thường. Và quan trọng hơn, ta cảm nhận được từ ngươi một thứ rất quen thuộc. Một thứ mà ta đã không cảm nhận được suốt hai mươi năm."
Văn Nhân im lặng. Hệ thống đang gào thét trong đầu hắn.
[Ting! Cảnh báo! Mục tiêu Mặc Ly đang dò quét linh lực của ký chủ. Nguy cơ bị phát hiện thân phận thật: 73%. Đề nghị ký chủ...]
"Im đi." Hắn lạnh lùng ra lệnh cho hệ thống, rồi ngước lên nhìn thẳng vào Mặc Ly. Hắn biết, với một kẻ như Mặc Ly, nói dối là vô ích. Kẻ từng là đệ tử của Thiên Cơ Các, môn phái chuyên về suy diễn thiên cơ, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi lời dối trá.
"Ta là Vô Danh." Hắn chậm rãi nói. "Nhưng trước khi là Vô Danh, ta là Văn Nhân. Con trai của Cửu U Ma Đế. Tù nhân của Vô Gian Ngục suốt mười sáu năm qua."
Hắn đưa tay lên, chậm rãi gỡ bỏ Mặt Nạ Ẩn Thân. Lớp da mỏng manh bong ra, để lộ gương mặt thật gầy gò, hốc hác, nhưng đôi mắt thì sáng quắc như lưỡi đao vừa được mài sắc.
Tiểu Ngọc há hốc miệng. Nàng không thể tin được rằng kẻ đã cứu mạng và đồng hành cùng nàng suốt những ngày qua, lại chính là con trai của đại ma đầu, kẻ mà cả trấn Thanh Thạch đều kinh sợ đồn đại.
Nhưng Mặc Ly thì không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỏng manh, nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn bước vào hang.
"Quả nhiên." Hắn thì thầm như nói với chính mình. "Dòng máu của Ma Đế. Ta đã nghi ngờ từ lúc thấy ngươi đối phó với ba tên cai ngục. Cách ngươi ra đòn... dù còn thô sơ, nhưng tiềm ẩn một thứ bản năng chiến đấu mà chỉ những kẻ mang dòng máu Ma tộc thượng cổ mới có."
"Ngươi biết về dòng máu của ta?"
"Nhiều hơn ngươi tưởng." Mặc Ly đáp. "Nhưng trước khi nói về điều đó, hãy để ta trả lời câu hỏi của Tiểu Ngọc trước đã."
Hắn quay sang Tiểu Ngọc, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn, một sự dịu dàng hiếm hoi ở một kẻ ngỡ như đã cạn kiệt cảm xúc.
"Thứ mà ta và cha ngươi đánh cắp từ Thiên Cơ Các hai mươi năm trước, là một mảnh của Cửu U Minh Điển."
Văn Nhân sững người. Cửu U Minh Điển. Tuyệt thế ma công của cha hắn. Thứ mà Thiên Kiếm Tông đã tra tấn hắn suốt mười sáu năm để tìm kiếm. Thứ mà Tần Khiếu vẫn đang điên cuồng truy lùng. Và giờ đây, Mặc Ly nói rằng hắn đã đánh cắp một mảnh của nó từ tận hai mươi năm trước?
"Không thể nào." Hắn buột miệng. "Cửu U Minh Điển là công pháp của cha ta. Làm sao Thiên Cơ Các lại có được nó?"
"Câu chuyện dài lắm." Mặc Ly thở dài. "Nhưng ta sẽ kể cho ngươi nghe, Văn Nhân. Bởi vì ngươi có quyền được biết. Và bởi vì... có lẽ đây chính là định mệnh."
Hắn dịch người, ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang lục tìm trong đống tro tàn của ký ức.
"Hai mươi năm trước, khi Cửu U Ma Đế bị chính đạo liên thủ tiêu diệt, không phải ai cũng tin rằng ngài đã thực sự chết. Một số thế lực bao gồm Thiên Cơ Các, Thiên Kiếm Tông và vài tổ chức bí ẩn khác tin rằng Ma Đế đã kịp chia Cửu U Minh Điển thành nhiều mảnh, giấu ở những nơi khác nhau, chờ ngày con trai ngài trưởng thành sẽ tìm lại và hợp nhất chúng.
Thiên Cơ Các, với thuật suy diễn thiên cơ, đã tìm ra một trong những mảnh đó. Chúng giấu nó trong Tàng Kinh Các, coi như một chiến lợi phẩm và cũng là con bài mặc cả với các thế lực khác. Nhưng chúng không ngờ rằng, trong chính hàng ngũ của mình, lại có hai kẻ quyết định làm phản."
"Ngươi và Lâm Đại Hải." Văn Nhân tiếp lời.
"Phải. Ta và Lâm đại ca." Mặc Ly gật đầu. "Chúng ta đã đánh cắp mảnh Cửu U Minh Điển đó rồi bỏ trốn. Kế hoạch ban đầu là mang nó giao cho một người, đó là người mà chúng ta tin rằng sẽ biết cách bảo vệ nó. Nhưng mọi chuyện chệch hướng. Chúng ta bị truy sát. Lâm đại ca trọng thương, buộc phải thay đổi diện mạo và ẩn cư ở thôn Bắc. Còn ta... ta tiếp tục hành trình một mình."
"Người mà các ngươi định trao mảnh Cửu U Minh Điển... là ai?"
Mặc Ly nhìn thẳng vào mắt Văn Nhân. "Là mẹ của ngươi."
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Một sự im lặng nặng nề như đá tảng. Văn Nhân cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Mẹ của hắn. Một khái niệm xa lạ đến mức trong ký ức của nguyên chủ, nó hoàn toàn trống rỗng. Hắn chưa từng nghe ai nhắc đến mẹ mình. Chưa từng thấy bất kỳ dấu vết nào về bà. Cứ như thể bà chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
"Mẹ ta... còn sống sao?"
"Ta không biết." Mặc Ly lắc đầu. "Hai mươi năm trước, ta đã tìm đến nơi ẩn náu của bà ấy. Nhưng khi ta đến, bà ấy đã rời đi. Chỉ để lại một bức thư, nói rằng phải đi tìm một thứ quan trọng hơn, và dặn ta hãy giữ lấy mảnh Cửu U Minh Điển này, chờ ngày con trai bà trưởng thành sẽ đích thân trao lại."
Hắn đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một vật nhỏ được bọc cẩn thận bằng lớp vải đen. Khi lớp vải mở ra, một mảnh ngọc vỡ màu đen tuyền hiện lên, tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị như muốn nuốt chửng mọi tia sáng xung quanh. Nó có hình dáng của một mảnh ghép, với những cổ ngữ ngoằn ngoèo được khắc chìm trên bề mặt.
"Mảnh ngọc này... ta đã giữ nó bằng cả mạng sống suốt hai mươi năm." Mặc Ly đặt mảnh ngọc vào tay Văn Nhân. "Và giờ đây, khi con trai của Ma Đế đã đứng trước mặt ta, ta nghĩ đã đến lúc nó được trở về với chủ nhân thực sự."
Văn Nhân chậm rãi cầm lấy. Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào bề mặt lạnh lẽo của mảnh ngọc, một luồng năng lượng kỳ lạ lập tức bạo phát, tràn thẳng vào cơ thể hắn. Không phải linh khí thông thường, mà là một thứ gì đó nguyên thủy, cuồng bạo hơn, như một dòng thác đen cuồn cuộn chảy tràn trong huyết quản.
Hệ thống liên tục gào thét trong đầu:
[Ting! Phát hiện vật phẩm đặc biệt: Mảnh Cửu U Minh Điển (1/7). Đây là một phần của tuyệt thế ma công do Cửu U Ma Đế sáng tạo. Khi hợp nhất đủ 7 mảnh, ký chủ sẽ nắm giữ toàn bộ Cửu U Minh Điển. Hiện tại, với 1 mảnh, ký chủ có thể giải phóng một phần sức mạnh tiềm ẩn của huyết mạch Ma tộc.]
[Ting! Chúc mừng ký chủ! Dòng máu Ma tộc thượng cổ đã được kích hoạt một phần. Tiến độ tu bổ kinh mạch tăng vọt từ 20% lên 60%. Thối Cốt Kinh tự động thăng lên cấp 2. Điểm cày thuê thưởng thêm: 100 điểm.]
[Ting! Nhiệm vụ 'Tìm tung tích người đàn ông mặt nạ đồng xanh' đã hoàn thành theo cách đặc biệt. Phần thưởng: 40 điểm cày thuê. Tổng điểm hiện tại: 147.]
Văn Nhân rùng mình cảm nhận sự biến đổi. Kinh mạch của hắn, những đường ống đã khô héo đứt đoạn suốt mười sáu năm qua, đang được hàn gắn với tốc độ kinh người. Đau đớn, tê dại, rồi cảm giác ấm áp và bạo liệt lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Hắn siết chặt nắm tay, nghe rõ tiếng xương cốt giòn giã nổ vang. Đây không còn là cơ thể của một phế vật nữa. Đây là nhục thân của một kẻ mang dòng máu Ma tộc vừa bừng tỉnh.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Mặc Ly hỏi, ánh mắt không rời khỏi hắn nửa tấc.
"Rất tốt." Văn Nhân đáp, giọng khàn đi vì dư chấn của sức mạnh. "Tốt hơn bao giờ hết."
"Vậy thì tốt." Mặc Ly gật đầu. "Bởi vì từ giờ trở đi, ngươi sẽ cần đến nó. Rất nhiều."
"Có ý gì?"
"Ngươi nghĩ ta mạo hiểm đến đây chỉ để trao vật này thôi sao?" Mặc Ly đứng dậy, bước ra phía cửa hang. "Ta đến để cảnh báo ngươi. Thiên Kiếm Tông đã biết ngươi thức tỉnh. Tần Khiếu sẽ không dừng tay cho đến khi lôi ngươi về và moi ra mọi bí mật. Và tệ hơn... chúng không phải là con sói duy nhất đang đánh hơi."
"Còn ai nữa?"
"Thiên Cơ Các. Chúng đã biết ta xuất hiện ở Đông Hoang. Và chúng cũng thừa biết con trai Ma Đế vừa trốn thoát khỏi Thiên Kiếm Tông. Nếu chúng xâu chuỗi hai sự kiện này lại, chúng sẽ ập tới. Khi đó, không chỉ ngươi, mà tất cả những ai ở cạnh ngươi như Tiểu Ngọc, Lý công tử hay lão Hồ đều sẽ bị nghiền nát."
Văn Nhân cất kỹ mảnh Cửu U Minh Điển. Mặc Ly nói không sai. Hắn đã quá chủ quan khi nghĩ mình có thể từ từ nấp trong bóng tối để cày cấp. Thế giới này không vận hành như một trò chơi theo lượt. Ngay khi hắn vừa cử động, vô số con mắt đã đổ dồn về phía hắn.
"Ngươi định làm gì?" Văn Nhân hỏi.
"Ta sẽ rời đi. Ngay đêm nay." Mặc Ly đáp. "Ta ở lại thêm khắc nào, tử thần sẽ đến gần các ngươi thêm khắc đó. Nhưng trước khi đi, ta sẽ trao cho ngươi thứ cuối cùng."
Hắn rút từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy nhỏ, mép giấy đã ố vàng vì thời gian. "Đây là bức thư mẹ ngươi để lại hai mươi năm trước. Trong thư, bà ấy có nhắc đến vị trí của những mảnh Cửu U Minh Điển còn lại."
Văn Nhân đón lấy cuộn giấy, cẩn thận mở ra. Nét chữ thanh tú nhưng cứng cỏi, phóng khoáng, như được viết bởi một bàn tay vừa dịu dàng lại vừa ngạo nghễ.
"Con trai yêu quý của ta.
Khi con đọc được những dòng này, có nghĩa là ta đã không thể ở bên bảo vệ con. Đừng trách ta. Đừng hận ta. Ta ra đi là vì con, và vì cha con.
Cửu U Minh Điển không chỉ là công pháp. Nó là chìa khóa. Chìa khóa mở ra sự thật về dòng máu Ma tộc trong người con, và cũng là vũ khí duy nhất để đối đầu với kẻ thù thực sự, chính là kẻ đã đẩy gia đình ta vào thảm cảnh này.
Có bảy mảnh Cửu U Minh Điển. Một mảnh ta đã nhờ Mặc Ly giữ. Sáu mảnh còn lại nằm rải rác khắp ngũ đại vực. Hãy tìm chúng. Hợp nhất chúng. Và khi con đủ mạnh, hãy đến Bắc Hải, tìm 'Kẻ Không Tên' ở đảo Hắc Giao. Ông ấy sẽ nói cho con biết toàn bộ sự thật.
Ta yêu con. Và ta tin con sẽ làm được.
Mẹ của con."
Dưới cùng bức thư là một ấn ký nhỏ, một đóa hắc liên hoa giống hệt ký hiệu trên mảnh vảy Hắc Giao Long mà Văn Nhân đang giữ.
"Mẹ ta... đang ở Bắc Hải sao?" Hắn hỏi, giọng trầm đục.
"Rất có thể." Mặc Ly gật đầu. "Nhưng Bắc Hải là tử địa. Nếu muốn đến đó, ngươi phải lột xác. Và ngươi cần đồng minh."
Hắn quay sang nhìn Tiểu Ngọc, cô gái nhỏ vẫn đang thút thít nhưng ánh mắt đã không còn vẻ hoảng loạn. "Tiểu Ngọc, cha ngươi là một đấng nam nhi đội trời đạp đất. Ông ấy hy sinh cả cuộc đời để bảo vệ ngươi, và để giữ trọn chữ tín với Ma Đế. Ngươi phải tự hào về ông ấy."
Rồi hắn nhìn lại Văn Nhân. "Còn ngươi, Văn Nhân. Con đường phía trước của ngươi được lát bằng máu và xương trắng. Nhưng hãy nhớ, ngươi không đơn độc. Những người như Lâm Đại Hải, như ta và mẹ ngươi, chúng ta đều đã chọn đứng về phía cha ngươi. Và giờ đây, chúng ta chọn ngươi."
Nói xong, hắn đeo lại chiếc mặt nạ đồng xanh, bước thẳng ra cửa hang. Ánh trăng khuyết hắt lên tấm lưng gầy guộc, khiến hắn trông như một bóng ma cô độc sắp sửa tan vào màn đêm vô tận.
"Khoan đã!" Văn Nhân gọi với theo. "Ngươi chưa nói cho ta biết, tại sao ngươi lại giúp cha ta? Tại sao một đệ tử nội môn của Thiên Cơ Các lại sẵn sàng phản nghịch sư môn vì một Ma Đế?"
Mặc Ly khựng lại. Hắn không quay đầu, nhưng thanh âm vọng lại trầm buồn như tiếng gió lùa qua khe núi.
"Bởi vì cha ngươi... từng cứu mạng ta. Và bởi vì ta tin rằng, con đường ngài ấy chọn, dù bị cả thiên hạ phỉ báng là Ma, mới thực sự là con đường cứu rỗi."
"Vậy còn đại ca của Lý công tử? Lý Khiêm? Hắn đóng vai trò gì trong chuyện này?"
Mặc Ly im lặng một thoáng. "Lý Khiêm... là người đã liều mạng giúp ta và Lâm đại ca trốn khỏi Nam Vực. Nhưng hắn đã phải lấy mạng sống ra để đánh đổi. Nếu ngươi muốn biết thêm, hãy đến Hắc Giao Đàm. Dưới đáy vực sâu đó có một lăng mộ cổ. Đó là nơi Lý Khiêm đã ngã xuống, và cũng là nơi cất giấu manh mối về mảnh Cửu U Minh Điển thứ hai."
Dứt lời, bóng hắn lao vút đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Trong hang động nhỏ lúc này chỉ còn lại Văn Nhân và Tiểu Ngọc, cùng tiếng củi lép bép dưới ánh trăng lạnh lẽo.
[Ting! Cập nhật nhiệm vụ mới: 'Tìm mảnh Cửu U Minh Điển thứ hai tại Hắc Giao Đàm'. Cấp độ: C. Phần thưởng dự kiến: 150 điểm cày thuê và manh mối mảnh 2/7.]
[Ting! Cập nhật nhiệm vụ cốt truyện: 'Hợp nhất 7 mảnh Cửu U Minh Điển'. Tiến độ: 1/7.]
[Ting! Nhiệm vụ ẩn 'Tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Lý Khiêm' đã có manh mối mới. Đề nghị ký chủ khởi hành đến Hắc Giao Đàm.]
Văn Nhân cúi xuống nhìn mảnh ngọc đen trong tay. Thứ ánh sáng quỷ dị vẫn lập lòe, nhưng hắn lại cảm nhận được một sự liên kết huyết mạch chặt chẽ, như thể nó vốn dĩ là một phần cơ thể hắn vừa được đánh thức.
Hắn quay sang nhìn Tiểu Ngọc. Nàng đã lau khô nước mắt. Sự yếu đuối của một cô nương sơn dã đã biến mất, thay vào đó là nét kiên cường quật cường, thứ di sản vô hình mà người cha thuật sư đã để lại cho nàng.
"Ta phải đi." Văn Nhân lạnh nhạt nói, cất kỹ mảnh ngọc. "Đến Hắc Giao Đàm. Sẽ rất hung hiểm. Ngươi tự tìm đường về thôn đi."
"Ta sẽ đi cùng ngươi." Nàng ngắt lời, cằm hơi nhô lên bướng bỉnh. "Cha ta đã chết vì bí mật này. Ta không thể trốn chui trốn nhủi cả đời như một kẻ mù lòa được. Hơn nữa..." Nàng mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng chân thành. "Ngươi đã giúp ta tìm được ân nhân. Bây giờ, biết đâu ta lại giúp được ngươi."
Văn Nhân nheo mắt nhìn nàng thật lâu. Hắn định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ đến thân phận thật của cha nàng. Một cô gái mang huyết mạch của đại thuật sư Thiên Cơ Các, dù chưa tu luyện, biết đâu lại có tác dụng mở khóa những cơ quan hoặc trận pháp trong lăng mộ cổ? Suy cho cùng, mang theo nàng cũng không tính là lỗ vốn.
Hắn khẽ gật đầu, không buồn nói thêm lời nào mà quay người dập tắt đống lửa.
Bên ngoài, ánh trăng khuyết vẫn lạnh lùng treo trên đỉnh núi. Nhưng trong đêm đen thăm thẳm này, một mồi lửa mới vừa được châm lên. Ngọn lửa của sự báo thù, của tham vọng, và của một cuộc hành trình đẫm máu đi tìm lại bảy mảnh Cửu U Minh Điển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.