Phản Diện Chi Tử: Ta Nhận Cày Thuê Khắp Tu Chân Giới

Chương 7: Kẻ Phản Bội Và Lưỡi Đao

Đăng: 31/05/2026 21:30 3,574 từ 1 lượt đọc

Một ngày đã trôi qua kể từ khi Văn Nhân bắt được kẻ theo dõi của Tần chấp sự.

Đêm xuống, hắn trở về Vô Gian Ngục qua lối đi bí mật sau thác nước. Nhận Thức Nguy Hiểm – kỹ năng mà hắn đã đánh đổi 30 điểm để học được từ hôm trước – giờ đây đang rung lên từng hồi trong ý thức hắn. Có gì đó không đúng. Luồng sát khí yếu ớt nhưng dai dẳng len lỏi qua màn nước, qua vách đá, như những sợi khói độc quấn lấy giác quan hắn.

Hắn dừng lại ở khúc quanh cuối cùng, nép mình vào bóng tối của một hốc đá. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy cửa phòng giam của mình, nơi ánh đèn dầu leo lét hắt ra một vệt sáng yếu ớt. Trước cửa phòng giam, không chỉ có một mình Vương Tam như thường lệ. Có đến ba bóng người. Ba tên cai ngục, trang bị đầy đủ roi da và trường đao, đang đứng túm tụm thì thầm điều gì đó. Vương Tam đứng giữa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hả hê, hai tay xoa xoa vào nhau liên tục – thói quen của gã mỗi khi căng thẳng.

Văn Nhân nheo mắt. Hệ thống lập tức quét.

"Ting! Điểm cày thuê hiện tại: 7. Mục tiêu số 1: Vương Tam – trạng thái lo lắng tột độ, có dấu hiệu chủ động phản bội. Mục tiêu số 2 và 3: Lưu Nhị và Mã Ngũ – cai ngục cấp thấp, Luyện Khí tầng 4. Vũ khí: trường đao thường, roi da tẩm độc. Nguyện vọng hiện tại: 'Muốn bắt được tù nhân Văn Nhân đang lén ra ngoài để lập công với Tần chấp sự'."

Vậy là Vương Tam không chỉ báo cáo với Tần chấp sự, mà còn chủ động bố trí người mai phục để bắt quả tang hắn. Gã định dùng xác hắn làm bàn đạp thăng tiến. Một nước đi mà bất kỳ kẻ tham lam nào cũng sẽ làm, nhưng Vương Tam đã quên mất một điều: con chuột cống mà gã từng coi thường giờ đây đã không còn là con chuột nữa.

Văn Nhân nhẹ nhàng lùi lại, biến mất vào bóng tối. Hắn men theo một lối đi phụ – một đường hầm nhỏ mà hắn đã phát hiện ra trong những lần thám hiểm ban đêm – vòng ra phía sau phòng giam. Từ đây, hắn có thể tiếp cận cửa phòng giam từ hướng ngược lại, nơi bọn cai ngục không ngờ tới.

Vài phút sau, hắn đã đứng ngay phía sau ba tên cai ngục, cách chúng chưa đầy hai trượng. Bọn chúng vẫn đang mải thì thầm, không hề hay biết con mồi đã biến thành thợ săn.

"Mã Ngũ, mày chắc chắn là nó sẽ về chứ?" Lưu Nhị hỏi, giọng sốt ruột. "Đợi gần nửa canh giờ rồi, muỗi đốt khắp người đây này."

"Yên tâm đi." Vương Tam trấn an. "Thằng nhãi ấy ngày nào cũng ra ngoài. Đêm nào cũng về trước lúc trời sáng. Tao rình nó mấy hôm nay rồi. Cứ đợi thêm chút nữa, nó sẽ mò về. Lúc đó, ba đứa mình cùng xông vào bắt quả tang."

"Nhưng mà Vương Tam, mày đã báo cáo với Tần chấp sự chưa?" Mã Ngũ lo lắng hỏi. "Lỡ có chuyện gì, không có lệnh của chấp sự, tụi mình tự ý hành động..."

"Báo rồi. Ba ngày trước tao đã báo rồi. Chính Tần chấp sự bảo tao theo dõi thêm, thu thập bằng chứng rồi báo lại. Nếu tối nay bắt được quả tang, công lao này sẽ là của ba đứa mình. Biết đâu lại được thăng lên làm nội môn chấp sự, không phải chui rúc trong cái địa lao hôi hám này nữa."

"Thằng nhãi ấy... nghe nói là con của Cửu U Ma Đế phải không?" Mã Ngũ hạ giọng. "Liệu có nguy hiểm không?"

"Chỉ là lời đồn thôi." Vương Tam cười khẩy. "Mười sáu năm nay, ngày nào tao chẳng đánh nó. Có thấy nó làm được gì đâu? Một phế vật tàn phế, kinh mạch đứt đoạn, tu vi bằng không. Có điều gần đây không hiểu sao nó lanh lợi hơn một chút, nhưng vẫn chỉ là con kiến thôi. Ba chúng ta mà không bắt được nó thì còn mặt mũi nào nữa."

"Thế còn kẻ bên ngoài đã giúp nó? Cái gã Vô Danh ấy?"

"Vô Danh với Văn Nhân chắc chắn có liên quan. Tần chấp sự nói, bắt được thằng nhãi này sẽ tra ra được Vô Danh là ai. Một công đôi việc..."

Văn Nhân đứng trong bóng tối, lắng nghe từng lời bọn chúng nói. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng, một ngọn lửa lạnh lẽo đang âm ỉ cháy. Vương Tam, kẻ mà hắn đã cho cơ hội, kẻ mà hắn đã giúp đỡ để có được niềm vui sỉ nhục Từ Bàn Tử, giờ đây đang đứng đó, cười nhạo và lên kế hoạch bán đứng hắn. Nực cười thay, chính sự giúp đỡ của hắn lại khiến Vương Tam tham lam hơn, muốn nhiều hơn nữa.

Hắn bước ra khỏi bóng tối.

"Ba vị đại nhân đang đợi ta sao?"

Giọng hắn vang lên đột ngột, nhẹ nhàng như một cơn gió lạnh lướt qua. Ba tên cai ngục giật bắn người, đồng loạt quay lại. Vương Tam há hốc miệng, mặt tái mét như vừa nhìn thấy quỷ. Lưu Nhị và Mã Ngũ rút vội trường đao, nhưng tay chúng run rẩy đến mức lưỡi đao va vào vỏ kêu lách cách.

"Mày... mày..." Vương Tam lắp bắp, chỉ tay vào Văn Nhân. "Mày ở đâu ra vậy? Sao mày..."

"Ta ở sau lưng các ngươi từ nãy đến giờ." Văn Nhân bình thản đáp. "Các ngươi nói chuyện to quá, ta nghe hết rồi."

Hắn bước tới một bước. Ba tên cai ngục đồng loạt lùi lại một bước. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hắn – gương mặt vẫn còn là của thiếu niên gầy gò, nhưng đôi mắt thì không còn chút gì của sự sợ hãi hay yếu đuối. Đôi mắt ấy giờ đây lạnh lẽo, tĩnh mịch, như mặt hồ nước đọng phản chiếu bầu trời đêm không trăng.

"Lưu Nhị! Mã Ngũ! Bắt nó lại!" Vương Tam hét lên, giọng the thé vì hoảng loạn. "Nó chỉ là thằng phế vật thôi! Xông lên!"

Lưu Nhị và Mã Ngũ liếc nhìn nhau, rồi cùng gầm lên, vung trường đao lao tới. Hai lưỡi đao sáng quắc chém xuống từ hai hướng, định khóa chặt đường lui của Văn Nhân. Nhưng trong mắt hắn, chuyển động của chúng chậm như những con rối gỗ. Nhận Thức Nguy Hiểm đã quét toàn bộ quỹ đạo chém của chúng từ trước khi đao kịp vung lên.

Hắn nghiêng người, lưỡi đao của Lưu Nhị sượt qua vai áo, chém vào khoảng không. Cùng lúc, chân hắn bật lên, mũi giày đá thẳng vào cổ tay Mã Ngũ. "Rắc" một tiếng giòn tan, cổ tay gã gãy gập, trường đao văng ra xa. Mã Ngũ hét lên đau đớn, ôm tay lùi lại.

Lưu Nhị hoảng hốt định thu đao về chém tiếp, nhưng Văn Nhân đã nhanh hơn. Hắn áp sát vào trong tầm đao, khuỷu tay thúc mạnh vào hõm cổ Lưu Nhị. Gã trợn trừng mắt, ọc ra một tiếng nghẹn, rồi đổ gục xuống nền đá như một cái bao tải.

Chưa đầy ba nhịp thở, hai tên cai ngục đã nằm bất động dưới chân hắn.

Vương Tam đứng chết trân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Gã run rẩy lùi lại, lưng đập vào song sắt phòng giam kêu lên một tiếng "xoảng" chói tai. Trong mắt gã, hình ảnh Văn Nhân – kẻ mà gã đã quất roi suốt mười sáu năm – giờ đây như một bóng ma từ địa ngục bước ra.

"Đừng... đừng giết ta..." Gã lắp bắp, hai tay chắp lại như cầu nguyện. "Ta... ta chỉ muốn lập chút công thôi... Ta không muốn hại ngươi... Chúng ta... chúng ta là đồng minh mà, nhớ không? Ta đã giúp ngươi ra ngoài... Ta đã cho ngươi đồ ăn..."

"Đồng minh?" Văn Nhân cúi xuống, nhặt thanh trường đao của Mã Ngũ lên. Hắn ngắm nghía lưỡi đao sáng loáng dưới ánh đèn dầu, giọng đều đều như đang kể chuyện. "Đồng minh là kẻ đứng đây cười nhạo ta là phế vật sao? Là kẻ mai phục bắt ta để lập công sao? Là kẻ đã báo cáo với Tần chấp sự từ ba ngày trước sao?"

"Ta... ta..."

"Ngươi biết không, Vương Tam." Văn Nhân bước tới, đặt mũi đao lên vai gã. Vương Tam cứng đờ, mồ hôi túa ra như tắm. "Ta đã định cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội để sống khác đi, để không còn là một tên sai vặt bị cả tông môn coi thường. Nhưng ngươi đã chọn sai."

"Xin... xin ngươi tha mạng... Ta sẽ không nói gì với Tần chấp sự nữa... Ta sẽ giúp ngươi... Ta thề..."

"Thề?" Văn Nhân mỉm cười. Nụ cười của hắn rất nhạt, nhưng lại khiến Vương Tam lạnh toát sống lưng. "Ngươi có biết lời thề của kẻ phản bội đáng giá bao nhiêu không? Rẻ hơn một bát rượu lậu ở Túy Tiên Lâu."

Hắn hạ đao xuống. Nhưng không phải xuống cổ Vương Tam, mà là xuống sợi dây xích treo trên tường. "Choang" một tiếng, sợi xích đứt làm đôi. Hắn nắm lấy cổ áo Vương Tam, ném gã vào trong phòng giam – chính căn phòng đã giam giữ hắn suốt mười sáu năm. Vương Tam ngã lăn ra nền đá lạnh, hoảng hốt bò dậy, nhưng cửa sắt đã đóng sập lại.

"Mày... mày định làm gì?" Gã hét lên, tay bấu chặt vào song sắt.

"Để ngươi nếm thử cảm giác của con chuột cống một thời gian." Văn Nhân tra chìa khóa vào ổ, vặn một cái "cạch" khô khốc. "Còn hai tên kia, khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì về chuyện tối nay đâu. Ta có cách khiến chúng quên."

Hắn không nói dối. Từ trong ngực áo, hắn lấy ra một gói bột nhỏ – thứ Mê Hồn Tán mà hắn đã mua từ một tiệm thuốc nhỏ ở trấn Thanh Thạch bằng số bạc vụn Lý công tử tặng sau yến tiệc. Hắn đã lường trước sẽ có ngày cần đến thứ này, và đêm nay chính là lúc. Hắn rắc một ít vào mũi Lưu Nhị và Mã Ngũ. Liều lượng này chỉ đủ để chúng hôn mê thêm hai canh giờ và quên sạch những gì đã xảy ra trong vòng một khắc trước khi ngất.

Xong xuôi, hắn quay lại phòng giam, nơi Vương Tam đang run rẩy như một con thú bị thương.

"Bây giờ, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc." Văn Nhân ngồi xếp bằng xuống trước song sắt, đặt thanh trường đao ngang đầu gối. "Ngươi sẽ kể cho ta nghe mọi thứ về Tần chấp sự. Hắn là ai? Hắn mạnh đến mức nào? Hắn đã ra lệnh gì? Và quan trọng nhất – có bao nhiêu kẻ đang điều tra về ta?"

Vương Tam run rẩy kể hết.

Tần chấp sự, tên đầy đủ là Tần Khiếu, là chấp sự hình đường của Thiên Kiếm Tông, phụ trách việc thẩm vấn và giam giữ tù nhân. Tu vi của hắn là Trúc Cơ tầng ba – một cấp độ vượt xa những Luyện Khí tầm thường. Hắn nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, đa nghi, và cực kỳ trung thành với tông chủ Thiên Kiếm Tông.

"Ba ngày trước, sau khi thấy ngươi thay đổi, ta... ta đã báo cáo lên Tần chấp sự." Vương Tam ấp úng. "Nhưng ta không nói về chuyện ngươi ra ngoài. Ta chỉ nói rằng ngươi không còn sợ hãi như trước nữa, rằng dường như ngươi đã khôi phục được chút sinh lực. Tần chấp sự rất quan tâm. Hắn nói rằng... rằng có thể ngươi đã thức tỉnh thứ gì đó từ Cửu U Ma Đế."

"Thức tỉnh thứ gì đó?"

"Hắn không nói rõ. Chỉ nói rằng dòng máu của Ma Đế không thể bị phong ấn mãi mãi. Và rằng nếu ngươi thực sự đã thức tỉnh, thì phải lập tức bắt ngươi lại, giải lên hình đường để hắn đích thân thẩm vấn. Nhưng hắn cũng bảo ta... khoan bắt vội. Cứ theo dõi thêm, thu thập bằng chứng, xem có kẻ nào bên ngoài tiếp tay cho ngươi không. Đó là lý do tối nay ta dẫn Lưu Nhị và Mã Ngũ đến đây mai phục. Để bắt quả tang ngươi lén ra ngoài."

Văn Nhân im lặng suy nghĩ. Dòng máu của Ma Đế? Thức tỉnh? Hắn chưa từng cảm nhận được gì về điều đó. Tất cả những gì hắn có được cho đến nay đều đến từ hệ thống và sự tu luyện của chính mình. Nhưng nếu Tần Khiếu đã nghi ngờ, vậy thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây.

"Còn gì nữa không?"

"Còn... còn một chuyện." Vương Tam nuốt nước bọt. "Tần chấp sự nói rằng, nếu ngươi thực sự đã thức tỉnh, thì Cửu U Minh Điển nhất định vẫn còn ở đâu đó. Và hắn nhất định phải tìm ra nó trước khi những kẻ khác làm được."

Cửu U Minh Điển. Lại là cái tên ấy. Tuyệt thế ma công mà cha hắn để lại, thứ mà suốt mười sáu năm qua Thiên Kiếm Tông đã tra tấn hắn để moi ra tung tích. Nhưng hắn thực sự không biết gì về nó. Ký ức của nguyên chủ không có bất kỳ manh mối nào.

"Được rồi." Văn Nhân đứng dậy. "Ngươi sẽ ở trong này một thời gian."

"Ngươi... ngươi không giết ta sao?" Vương Tam run rẩy hỏi, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Văn Nhân im lặng một thoáng, rồi đáp. "Không."

Hắn không giết Vương Tam, không phải vì nhân từ. Mà là vì hắn vẫn cần gã. Một khi Tần Khiếu phát hiện Vương Tam mất tích, hắn ta sẽ lập tức nghi ngờ và tăng cường điều tra. Ngược lại, nếu Vương Tam vẫn sống, vẫn ở trong phòng giam này, Tần Khiếu sẽ nghĩ rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vương Tam chính là con cờ đánh lạc hướng cuối cùng của hắn. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng, hắn biết mình vẫn chưa sẵn sàng để giết một con người bằng xương bằng thịt. Đánh bại một kẻ thù là một chuyện. Cướp đi sinh mạng của kẻ đó lại là chuyện khác hẳn. Hắn cần thời gian để thích nghi với thế giới tàn khốc này.

"Nhưng nhớ kỹ." Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Vương Tam qua song sắt. "Nếu ngươi dám hét lên, dám tìm cách trốn thoát, hoặc dám nói thêm bất kỳ điều gì với Tần chấp sự khi được thả ra, ta sẽ quay lại. Và lần sau, sẽ không có chuyện tha mạng đâu."

Vương Tam run bắn, lùi vào góc tường, không dám nói thêm lời nào.

Văn Nhân quay lưng, kéo xác Lưu Nhị và Mã Ngũ vào một phòng giam trống gần đó, khóa cửa lại. Hắn biết chúng sẽ tỉnh dậy sau hai canh giờ với cái đầu trống rỗng và một cơn đau đầu dữ dội. Chúng sẽ không nhớ gì, và sẽ tự tìm đường về.

Xong xuôi, hắn đứng giữa hành lang tối tăm, hít một hơi thật sâu. Tình hình đã thay đổi. Hắn không thể tiếp tục chiến lược ẩn mình và lén lút ra ngoài như trước được nữa. Tần Khiếu đã vào cuộc, và sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ trực tiếp xuống Vô Gian Ngục để kiểm tra. Nếu lúc đó hắn vẫn chỉ là một Phàm Nhân với 20% tiến độ tu bổ, thì kết cục sẽ chẳng khác gì nguyên chủ: bị đánh gãy chân, ném xuống vực sâu làm mồi cho yêu thú.

Hắn cần phải mạnh lên. Nhanh hơn nữa. Và hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ tìm Mặc Ly – không chỉ vì điểm thưởng, mà còn vì những manh mối về quá khứ mà Mặc Ly có thể nắm giữ.

"Hệ thống, hiển thị lại toàn bộ manh mối về Mặc Ly và Hắc Giao Đàm."

"Ting! Điểm cày thuê hiện tại: 7. Tổng hợp manh mối hiện có:

  1. Mảnh vảy Hắc Giao Long – tín vật của Mặc Ly, có thể dùng để truy vết trong phạm vi hẹp. Linh lực còn lại: đủ dùng trong 2 ngày.

  2. Bản đồ Nam Vực của Lý Khiêm – có đánh dấu Hắc Giao Đàm, nơi được cho là có Hắc Giao Long sinh sống.

  3. Lời kể của Tiểu Ngọc – Mặc Ly đã cứu cha nàng mười năm trước từ một nhóm cường đạo có hình xăm rắn hai đầu.

  4. Thông tin từ Lý công tử – Mặc Ly từng là đệ tử Thiên Cơ Các, phản bội sư môn, đánh cắp bí tịch, rời khỏi môn phái hai mươi năm trước, và mất tích thực sự sau sự kiện ở Hắc Giao Đàm mười năm trước.

  5. Manh mối mới: Tần Khiếu cũng đang tìm kiếm thứ gì đó liên quan đến Cửu U Ma Đế. Không loại trừ khả năng hắn cũng quan tâm đến Mặc Ly."

"Những kẻ có hình xăm rắn hai đầu. Tra cứu."

"Ting! Hình xăm rắn hai đầu là biểu tượng của 'Xà Môn' – một tổ chức sát thủ hoạt động ở Nam Vực, đã bị tiêu diệt cách đây tám năm. Xà Môn từng nhận ủy thác từ nhiều thế lực lớn, bao gồm cả... Thiên Kiếm Tông."

Một tiếng "tích" vang lên trong đầu hắn. Thiên Kiếm Tông. Tổ chức đã giam giữ hắn suốt mười sáu năm. Tổ chức mà Tần Khiếu đang phục vụ. Lại thêm một sợi dây kết nối nữa.

"Nếu Xà Môn nhận ủy thác từ Thiên Kiếm Tông, vậy có khả năng vụ thảm sát thôn của Tiểu Ngọc mười năm trước cũng liên quan đến Thiên Kiếm Tông?"

"Không đủ dữ liệu để kết luận. Nhưng xác suất là 62%."

62%. Đủ để hắn phải điều tra tiếp.

Văn Nhân quyết định không ở lại Vô Gian Ngục đêm nay. Tình hình đã quá nguy hiểm. Hắn cần một nơi an toàn hơn để ẩn náu và lên kế hoạch. Hang động bí mật trên núi là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Hắn cũng cần gặp Tiểu Ngọc, để hỏi nàng thêm về đám cường đạo đã tấn công thôn nàng năm xưa. Có thể nàng còn nhớ điều gì đó mà chính nàng cũng không nhận ra là quan trọng.

Hắn rời khỏi Vô Gian Ngục qua lối đi bí mật, lần này không quên xóa sạch dấu vết. Những phiến đá được đặt lại đúng vị trí, những vết chân được xóa mờ. Hắn không muốn bất kỳ ai khác phát hiện ra con đường này.

Đêm đã buông xuống hoàn toàn. Trên bầu trời, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa muôn vàn vì sao, tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo xuống núi rừng. Văn Nhân di chuyển nhanh qua những lối mòn, Khinh Công Thô Thiển vận đến mức tối đa. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, hắn đã đến được hang động bí mật.

Nhưng khi vừa bước vào, hắn lập tức dừng lại.

Trong hang, không chỉ có một mình Tiểu Ngọc. Còn một người nữa. Một bóng người ngồi trong góc tối, lưng dựa vào vách đá, tay đặt lên đầu gối. Dáng ngồi tĩnh lặng như một pho tượng, nhưng tỏa ra một luồng áp lực vô hình khiến không khí trong hang như đặc quánh lại.

Nhận Thức Nguy Hiểm rung lên dữ dội, mạnh đến mức hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào ý thức.

"Ting! Cảnh báo! Phát hiện mục tiêu có tu vi vượt xa khả năng đánh giá của hệ thống. Đề nghị ký chủ thận trọng!"

Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh đống lửa nhỏ, mặt tái nhợt vì sợ hãi nhưng không dám cử động. Thấy Văn Nhân bước vào, nàng mở to mắt, định lên tiếng nhưng lại thôi.

Bóng người trong góc tối chậm rãi ngước lên. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt hắn – một gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đồng xanh. Đôi mắt sau lớp mặt nạ lạnh lẽo, tĩnh mịch, như thể chứa đựng cả một vực sâu không đáy.

Giọng hắn cất lên, trầm và khàn, như tiếng đá lăn trong lòng suối cạn.

"Ngươi chính là Vô Danh? Kẻ đang truy tìm ta?"

Văn Nhân đứng im tại chỗ. Bàn tay hắn siết chặt mảnh vảy Hắc Giao Long trong túi áo – mảnh vảy bỗng nhiên trở nên nóng rực, như thể vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đáp.

"Phải. Ta là Vô Danh. Và ta nghĩ rằng... chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói, Mặc Ly tiền bối."

0