Chương 6: Lời Thì Thầm Của Quá Khứ
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len qua khe đá, Văn Nhân rời khỏi hang động bí mật. Hắn đã thức trắng cả đêm để luyện tập Nhận Thức Nguy Hiểm sau khi dùng điểm hệ thống để học nó, nhưng trên mặt không lộ chút mệt mỏi. Kỹ năng mới giống như một chiếc ăng-ten vô hình, liên tục cảnh báo hắn về những mối đe dọa xung quanh. Hắn cần kiểm chứng năng lực này trong thực tế, và mục tiêu đầu tiên chính là Lý phủ.
Phủ Lý gia nằm ở phía Bắc trấn Thanh Thạch.
Đó là một tòa đại trạch nguy nga, tường cao ngói đỏ, cổng lớn sơn son thiếp vàng, hai bên là đôi sư tử đá uy nghiêm. So với Túy Tiên Lâu phô trương náo nhiệt, Lý phủ mang một vẻ uy nghiêm, trầm mặc của dòng dõi thương nhân lâu đời. Những cây hòe cổ thụ vươn tán lá sum suê qua tường, tỏa bóng mát xuống con đường lát đá trước cổng.
Văn Nhân đứng dưới bóng cây hòe, quan sát Lý phủ từ xa. Hệ thống đang quét toàn bộ khu vực, cung cấp cho hắn từng chi tiết nhỏ nhất: số lượng hộ vệ, vị trí canh gác, những lối ra vào bí mật, và quan trọng nhất – danh sách nguyện vọng của những người bên trong.
"Ting! Quét hoàn tất. Lý phủ hiện có 23 người, bao gồm 8 hộ vệ (Luyện Khí tầng 3-5), 10 gia nhân, 2 thê thiếp, 1 quản gia, và Lý công tử. Phát hiện 4 nguyện vọng có thể tiếp nhận. Nổi bật nhất: Lý công tử - 'Muốn tìm hiểu nguyên nhân thực sự cái chết của đại ca mình, Lý Khiêm, người đã mất tích ở Nam Vực mười năm trước.' Phần thưởng dự kiến: 50 điểm cày thuê + 1 mảnh bản đồ kho báu."
Văn Nhân khẽ nhướng mày. Nam Vực. Lại là Nam Vực. Mười năm trước, cha con Tiểu Ngọc được Mặc Ly cứu mạng. Cũng mười năm trước, đại ca của Lý công tử mất tích ở Nam Vực, và kẻ sống sót duy nhất không ngừng nhắc đến Mặc Ly. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được, tất cả những sự kiện ấy đều xoay quanh một bí mật động trời ở Nam Vực năm xưa.
Hắn chỉnh lại Mặt Nạ Ẩn Thân, đảm bảo gương mặt "Vô Danh" vẫn hoàn hảo, rồi bước thẳng về phía cổng chính. Hai tên hộ vệ canh cổng lập tức chặn lại, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Dừng bước! Đây là tư trạch Lý gia. Ngươi là ai? Có thiệp bái phỏng không?"
"Ta là Vô Danh." Văn Nhân đáp, giọng bình thản. "Có chuyện quan trọng cần gặp Lý công tử. Làm phiền hai vị vào báo một tiếng, cứ nói là ân nhân từ yến tiệc Túy Tiên Lâu đến thăm."
Hai tên hộ vệ nhìn nhau. Cái tên Vô Danh dạo này đồn đại khắp trấn, bọn chúng cũng có nghe qua. Hơn nữa, chuyện yến tiệc Túy Tiên Lâu suýt bị hạ độc đã trở thành đề tài bàn tán của giới thượng lưu. Một tên hộ vệ gật đầu, quay người chạy vào trong.
Chưa đầy một chén trà sau, tên hộ vệ đã trở ra, theo sau là quản gia Lý phủ – một lão già gầy gò, mặc áo dài xanh, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt tinh anh. Lão cúi đầu chào Văn Nhân, giọng cung kính nhưng không kém phần dè chừng.
"Công tử nhà ta mời Vô Danh tiên sinh vào phòng khách dùng trà."
Văn Nhân gật đầu, bước qua cánh cổng lớn. Bên trong Lý phủ còn xa hoa hơn hắn tưởng tượng. Những dãy hành lang uốn lượn, những hòn non bộ tinh xảo, những chậu hoa lan quý giá được chăm sóc tỉ mỉ. Đi qua ba lớp sân, bốn dãy hành lang, cuối cùng hắn được dẫn vào một căn phòng khách rộng rãi, bài trí theo lối cổ điển. Những bức tranh sơn thủy treo trên tường, những bộ bàn ghế gỗ mun bóng loáng, và một chiếc lư hương đồng đang tỏa ra làn khói trầm thơm ngát.
Lý công tử đang ngồi ở ghế chủ vị, tay cầm một chén trà sứ men xanh. Thấy Văn Nhân bước vào, hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy chắp tay cười lớn.
"Vô Danh huynh đệ! Mấy ngày không gặp, hôm nay ngọn gió nào đưa đệ đến đây vậy? Có phải lại có chuyện gì cần bàn không?"
"Lý công tử." Văn Nhân chắp tay đáp lễ, rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Hôm nay ta đến, quả thực có chuyện muốn hỏi. Nhưng trước hết, xin công tử thứ lỗi vì đã đường đột đến mà không báo trước."
"Không sao, không sao!" Lý công tử xua tay. "Đệ là ân nhân của ta. Nếu không có đệ, yến tiệc hôm đó đã thành trò cười cho thiên hạ rồi. Có chuyện gì, đệ cứ nói thẳng."
Văn Nhân im lặng một thoáng, rồi chậm rãi lên tiếng. "Ta muốn hỏi công tử về một người. Một kiếm khách tên Mặc Ly. Công tử có biết gì về hắn không?"
Nụ cười trên mặt Lý công tử thoáng tắt đi. Trong mắt hắn lóe lên một tia gì đó rất nhanh – ngạc nhiên, cảnh giác, và cả một chút đau đớn mơ hồ. Hắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống thật chậm.
"Mặc Ly..." Lý công tử lẩm nhẩm cái tên như đang nhai một thứ gì đó rất đắng. "Đệ hỏi về hắn làm gì?"
"Có người ủy thác ta tìm hắn." Văn Nhân đáp thẳng. "Nhưng manh mối quá ít. Ta chỉ biết hắn từng là kiếm khách nổi tiếng ở Nam Vực, rời khỏi Thiên Cơ Các hai mươi năm trước, và mất tích hoàn toàn sau một sự kiện lớn ở Nam Vực mười năm trước. Gần đây có tin đồn hắn xuất hiện ở trấn Thanh Thạch này. Công tử là thương nhân giao thương khắp ngũ đại vực, chắc hẳn biết nhiều hơn ta."
Lý công tử trầm ngâm rất lâu. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán hòe đang xào xạc trong gió, như thể đang lục tìm trong ký ức những mảnh vụn của quá khứ. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng.
"Mặc Ly... Ta biết hắn. Không, phải nói là Lý gia ta biết hắn. Đó là một cái tên mà đại ca ta, Lý Khiêm, nhắc đến rất nhiều trước khi mất tích."
"Đại ca của công tử?"
"Phải." Lý công tử gật đầu, giọng trầm xuống. "Mười năm trước, đại ca ta dẫn một đoàn thương nhân đến Nam Vực làm ăn. Khi đó, huynh ấy là người thừa kế duy nhất của Lý gia, tài năng xuất chúng, võ công cũng không tệ. Nhưng chuyến đi ấy… huynh ấy không bao giờ trở về nữa. Toàn bộ đoàn thương nhân mất tích không dấu vết. Chỉ có một người sống sót trở về, nhưng hắn đã phát điên, suốt ngày lảm nhảm những câu vô nghĩa."
Hắn dừng lại, rót thêm trà vào chén, rồi tiếp tục. "Trong những câu lảm nhảm của kẻ điên ấy, có một cái tên được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Mặc Ly. 'Mặc Ly đã đến… Mặc Ly đã thấy… Mặc Ly biết tất cả…' Kẻ điên ấy chết cách đây ba năm, mang theo bí mật về chuyến đi định mệnh ấy xuống mồ. Nhưng ta chưa bao giờ quên cái tên Mặc Ly."
Văn Nhân im lặng lắng nghe. Những mảnh thông tin đang dần ghép lại với nhau. Thì ra không chỉ cha con Tiểu Ngọc, mà cả đoàn thương nhân của Lý gia cũng gặp Mặc Ly ở Nam Vực mười năm trước. Rất có thể tất cả bọn họ đều bị cuốn vào cùng một trận thảm sát, và Mặc Ly chính là người duy nhất biết được sự thật.
"Công tử có biết Mặc Ly là người thế nào không? Hắn thuộc môn phái nào? Tại sao lại mất tích?"
"Ta chỉ biết lờ mờ từ những gì đại ca ta kể trước khi đi." Lý công tử day day thái dương. "Mặc Ly vốn là đệ tử của Thiên Cơ Các ở Nam Vực – một môn phái chuyên về thuật toán, suy diễn thiên cơ. Nhưng hai mươi năm trước, hắn đột nhiên phản bội sư môn, đánh cắp một bí tịch quan trọng rồi biến mất. Thiên Cơ Các truy sát hắn suốt nhiều năm nhưng không thành. Tuy nhiên, không giống như lời đồn, hắn không hoàn toàn biến mất. Hắn vẫn lén lút hoạt động, hành tẩu khắp Nam Vực như một kiếm khách tự do, cho đến mười năm trước – sau một biến cố lớn ở Hắc Giao Đàm, hắn mới thực sự mất tích, không một tung tích."
"Hắc Giao Đàm?" Văn Nhân lập tức nhớ tới mảnh vảy Hắc Giao Long mà hắn đang mang theo bên mình.
"Đúng vậy. Nghe nói ở nơi đó đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Mặc Ly xuất hiện, cứu một vài người, nhưng sau đó thì biến mất hoàn toàn. Cũng chính tại Hắc Giao Đàm, đại ca ta và đoàn thương nhân đã gặp nạn." Lý công tử siết chặt chén trà đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. "Có lẽ Mặc Ly là người duy nhất biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đại ca ta."
Hắn ngước lên nhìn Văn Nhân, ánh mắt chất chứa hy vọng và đau đớn. "Gần đây có tin đồn rằng Mặc Ly đã xuất hiện trở lại ở Đông Hoang. Cụ thể là ở khu vực quanh trấn Thanh Thạch này. Và điều kỳ lạ là, hắn không hề che giấu tung tích. Hắn đến Vong Ưu Quán, gặp một thiếu nữ, rồi lại biến mất. Như thể hắn cố tình để ai đó biết rằng hắn đang ở đây."
"Thiếu nữ đó là ai? Công tử có biết không?"
"Không rõ. Chỉ nghe nói nàng ta mặc y phục màu xanh nhạt đã cũ, tay cầm một cây trâm bạc cổ. Ta đã cho người điều tra, nhưng chưa có kết quả."
Văn Nhân khẽ gật đầu. Y phục xanh nhạt, trâm bạc cổ. Đúng là Tiểu Ngọc. Nhưng nếu Mặc Ly cố tình để lộ tung tích, thì tại sao? Hắn muốn gặp ai? Hay muốn truyền đạt thông điệp gì?
"Ting! Cập nhật nhiệm vụ: 'Tìm tung tích người đàn ông mặt nạ đồng xanh' đã có thêm manh mối mới. Mục tiêu có thể đang cố tình để lộ tung tích nhằm thu hút một người hoặc một tổ chức nào đó. Đề nghị ký chủ điều tra thêm về Thiên Cơ Các và bí tịch bị đánh cắp."
"Công tử." Văn Nhân ngước lên, giọng trầm xuống. "Ta có một đề nghị. Công tử muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của đại ca mình. Ta muốn tìm Mặc Ly. Cả hai việc này đều liên quan đến Nam Vực và những sự kiện mười năm trước. Chi bằng chúng ta hợp tác. Công tử cung cấp cho ta thông tin và tài nguyên, ta sẽ thay công tử điều tra. Nếu tìm được Mặc Ly, ta sẽ hỏi hắn về số phận của Lý Khiêm."
Lý công tử nhìn Văn Nhân thật lâu, ánh mắt vừa hy vọng vừa nghi ngại. "Đệ… đệ có thể tìm được hắn thật sao? Bao nhiêu năm nay, ta đã thuê không biết bao nhiêu người, tiêu tốn vô số vàng bạc, nhưng tất cả đều thất bại."
"Ta không hứa chắc chắn." Văn Nhân đáp. "Nhưng ta có cách của riêng mình. Và quan trọng hơn, ta không làm việc vì tiền."
"Vậy đệ làm vì cái gì?"
"Một loại… thù lao đặc biệt." Văn Nhân mỉm cười bí ẩn. "Một thứ mà chỉ ta mới có thể nhận được từ việc hoàn thành nguyện vọng của người khác."
Lý công tử không hỏi thêm. Hắn là thương nhân, hiểu rằng trên đời có những thứ không nên tò mò quá sâu. Hắn đứng dậy, đi đến một chiếc tủ gỗ mun ở góc phòng, lấy ra một cuộn da dê cũ kỹ.
"Đây là bản đồ mà đại ca ta đã vẽ trước khi lên đường. Nó ghi lại lộ trình đoàn thương nhân dự định đi qua ở Nam Vực. Ta đã nghiên cứu nó suốt mười năm nhưng không tìm ra manh mối gì. Có lẽ… có lẽ nó sẽ có ích cho đệ."
Văn Nhân đón lấy cuộn da dê, mở ra xem. Đó là một tấm bản đồ vẽ tay, chi chít những ký hiệu và đường đi. Hệ thống lập tức quét và phân tích.
"Ting! Đã ghi nhận bản đồ Nam Vực (phiên bản không đầy đủ). Phát hiện một ký hiệu đặc biệt: Hắc Giao Đàm – nơi được cho là có Hắc Giao Long sinh sống. Ký hiệu này trùng khớp với mảnh vảy Hắc Giao Long mà ký chủ đang giữ."
"Ting! Nhiệm vụ mới được ghi nhận: 'Điều tra sự thật về cái chết của Lý Khiêm'. Phần thưởng: 50 điểm cày thuê + 1 mảnh bản đồ kho báu. Tiến độ: 0%."
Hắc Giao Đàm. Mảnh vảy. Mặc Ly. Những sợi dây vô hình đang dần kết nối lại với nhau. Văn Nhân cuộn bản đồ lại, cất vào trong áo.
"Đa tạ công tử. Ta sẽ cố gắng hết sức."
"Khoan đã." Lý công tử gọi với theo khi Văn Nhân định đứng dậy cáo từ. "Còn một chuyện nữa. Mấy ngày gần đây, có kẻ đang lùng sục khắp trấn để tìm một người tên Vô Danh."
"Ta biết." Văn Nhân gật đầu. "Lão Hồ ở Vong Ưu Quán đã nói với ta."
"Vậy đệ có biết đó là ai không?"
"Chưa rõ."
"Là người của Thiên Kiếm Tông." Lý công tử hạ giọng xuống mức thì thầm. "Cụ thể là người của Tần chấp sự – kẻ đứng đầu hình đường Thiên Kiếm Tông. Bọn chúng đang điều tra về một tù nhân đặc biệt gần đây có dấu hiệu khác thường."
Tim Văn Nhân đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng gương mặt hắn vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng. "Tù nhân đặc biệt? Công tử biết đó là ai không?"
"Nghe nói là con trai của một đại ma đầu đã chết từ lâu. Bị giam ở Vô Gian Ngục suốt mười sáu năm. Gần đây có tin đồn rằng hắn đã tỉnh lại sau một trận đòn suýt chết, và có những biểu hiện rất kỳ lạ. Nghe nói hắn không còn sợ hãi như trước nữa, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào mắt cai ngục. Tần chấp sự nghi ngờ có kẻ bên ngoài tiếp tay cho hắn, nên đã cho người điều tra khắp trấn."
Văn Nhân siết chặt nắm tay trong ống tay áo. Thì ra là vậy. Sự thay đổi của hắn đã bị chú ý. Dù đã cố gắng giả vờ yếu ớt mỗi khi có người lạ xuất hiện, nhưng những lần ra ngoài ban đêm, những lần Vương Tam lén đưa đồ ăn ngon hơn, tất cả đều để lại dấu vết. Thiên Kiếm Tông không phải là lũ ngốc. Bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ.
"Cảm ơn công tử đã báo cho ta biết." Hắn cúi đầu thật sâu. "Tin tức này rất quan trọng."
"Đệ nên cẩn thận." Lý công tử nói, ánh mắt đầy ẩn ý. "Ta không biết đệ là ai, cũng không muốn biết. Nhưng ta có một linh cảm rằng, đệ và tên tù nhân kia… có mối liên hệ nào đó. Dù sao đi nữa, hãy nhớ rằng Thiên Kiếm Tông không phải là thế lực mà một người có thể đối đầu một mình."
Văn Nhân gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa ra đến cửa, hắn bất ngờ khựng lại.
"Còn một chuyện nữa, Lý công tử."
"Sao?"
"Đêm qua, có kẻ đột nhập vào Vong Ưu Quán, lục soát phòng của một thiếu nữ mặc y phục xanh nhạt, tay cầm trâm bạc cổ."
Sắc mặt Lý công tử lập tức biến đổi. "Đệ… đệ biết thiếu nữ đó?"
"Ta biết. Và ta đang bảo vệ nàng. Nhưng có vẻ như, ngoài công tử ra, còn có kẻ khác cũng đang tìm nàng. Kẻ đó không ngại dùng vũ lực."
"Kẻ đó là ai?"
"Ta đang điều tra." Văn Nhân đáp, rồi bước thẳng ra ngoài.
Trên đường trở về hang động bí mật, hắn liên tục suy nghĩ. Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn nhiều. Mặc Ly, Thiên Cơ Các, Hắc Giao Đàm, Lý Khiêm mất tích, Tiểu Ngọc và cha nàng… Tất cả dường như đều xoay quanh một sự kiện nào đó xảy ra mười năm trước ở Nam Vực. Và giờ đây, Thiên Kiếm Tông cũng đã bắt đầu chú ý đến hắn.
Hắn cần phải nhanh chóng mạnh lên. Và hắn cần phải tìm ra Mặc Ly trước khi bất kỳ ai khác làm điều đó.
"Hệ thống, hiển thị điểm hiện tại và đề xuất phương án nâng cấp tối ưu."
"Ting! Điểm cày thuê hiện tại: 37. Đề xuất:
Tiếp tục tích lũy đến 50 điểm để nâng Thối Cốt Kinh lên cấp 2, hoàn thiện 50% tiến độ tu bổ kinh mạch.
Hoặc dùng 30 điểm để học kỹ năng 'Nhận Thức Nguy Hiểm' (cấp 1) - cho phép ký chủ cảm nhận được sát khí và nguy hiểm trong phạm vi 10 trượng.
Hoặc tiết kiệm để đổi lấy vũ khí cấp thấp."
"Nhận Thức Nguy Hiểm." Văn Nhân không do dự. Với tình hình hiện tại, việc phát hiện sớm nguy hiểm quan trọng hơn việc tăng chút ít tu vi. "Học ngay."
"Ting! Đã sử dụng 30 điểm để học kỹ năng 'Nhận Thức Nguy Hiểm' (cấp 1). Điểm hiện tại: 7."
Một luồng thông tin mới chảy vào đầu hắn. Không phải là công pháp hay chiêu thức, mà là một loại cảm giác kỳ lạ. Giống như có một chiếc ăng-ten vô hình vừa được cắm vào ý thức của hắn, liên tục quét môi trường xung quanh, tìm kiếm những dấu hiệu của sát khí, của ác ý, của nguy hiểm tiềm tàng.
Và ngay khi kỹ năng vừa được kích hoạt, hắn lập tức cảm nhận được nó.
Một luồng sát khí yếu ớt, nhưng rất rõ ràng, phát ra từ phía sau hắn. Cách khoảng tám trượng. Có kẻ đang theo dõi hắn.
Văn Nhân không quay đầu lại. Hắn tiếp tục bước đi với tốc độ đều đặn, như thể chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng trong đầu, hắn đã nhanh chóng tính toán. Kẻ theo dõi hắn có tu vi không cao, có lẽ chỉ Luyện Khí tầng ba hoặc bốn. Nhưng tên này rất giỏi ẩn nấp, gần như hòa lẫn vào bóng cây và khe đá. Nếu không có Nhận Thức Nguy Hiểm, hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Hắn rẽ vào một con đường mòn nhỏ, dẫn sâu vào rừng. Càng đi, địa hình càng hiểm trở, cây cối càng rậm rạp. Kẻ theo dõi vẫn bám sát, kiên nhẫn như một con rắn săn mồi.
Đến một khúc quanh khuất tầm nhìn, Văn Nhân bất ngờ vận dụng Khinh Công Thô Thiển, phóng người lên một cành cây cao, ẩn mình trong tán lá rậm rạp. Hắn nín thở, mắt dán chặt vào con đường mòn bên dưới.
Vài giây sau, một bóng đen xuất hiện. Đó là một gã đàn ông gầy gò, mặc y phục đen bó sát, mặt bịt khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh như dao. Gã di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động. Đến khúc quanh, gã dừng lại, đảo mắt tìm kiếm con mồi vừa biến mất.
"Ngươi đang tìm ta sao?"
Giọng Văn Nhân vang lên từ phía sau lưng gã. Gã đàn ông giật mình quay lại, tay rút ra một thanh đoản đao sáng quắc. Nhưng Văn Nhân đã nhanh hơn. Hắn lao tới như một mũi tên, khuỷu tay thúc mạnh vào cổ tay cầm đao của gã, khiến thanh đao văng ra xa. Cùng lúc, chân hắn quét ngang, hất gã ngã xuống đất.
Chỉ trong hai nhịp thở, trận chiến đã kết thúc. Kỹ năng Khinh Công Thô Thiển giúp hắn di chuyển nhanh hơn đối thủ. Còn những đòn đánh cơ bản thì đến từ ký ức của nguyên chủ – người đã từng bị đánh đập suốt mười sáu năm và biết rất rõ những chỗ nào trên cơ thể là yếu hại nhất.
Văn Nhân ghì gã đàn ông xuống đất, tay rút mảnh vảy Hắc Giao Long ra, áp vào cổ gã. Mảnh vảy sắc lạnh, tỏa ra sát khí âm u, khiến gã đàn ông cứng đờ vì sợ hãi.
"Ai phái ngươi đến?" Hắn hỏi, giọng lạnh như băng.
Gã đàn ông không đáp. Đôi mắt gã lóe lên một tia ngoan cố. Nhưng rồi, khi Văn Nhân ấn mảnh vảy sâu thêm một chút vào da thịt, gã run bắn lên.
"Là… là Tần chấp sự…"
"Mục đích?"
"Điều tra… điều tra về tù nhân Văn Nhân. Và tìm kẻ đã giúp hắn…"
"Ai đã báo cho Tần chấp sự biết về sự thay đổi của tù nhân?"
"Là… là Vương Tam."
Văn Nhân nheo mắt, bàn tay siết chặt hơn. "Nói rõ ràng. Vương Tam cam tâm tình nguyện khai báo, hay bị ép?"
"Bị… bị ép. Hắn bị bắt sau khi có kẻ mật báo rằng hắn thường xuyên mang đồ ăn ngon cho tù nhân. Tần chấp sự đích thân tra khảo. Vương Tam chịu không nổi, đã khai ra hết. Hắn nói tù nhân Văn Nhân gần đây rất kỳ lạ, không còn sợ hãi, có vẻ như đã học được thứ gì đó. Và hắn nghi ngờ có kẻ bên ngoài đã lén truyền thụ công pháp cho tù nhân. Tần chấp sự ra lệnh cho chúng ta điều tra tất cả những kẻ lạ mặt mới xuất hiện ở trấn Thanh Thạch gần đây. Vô Danh… chính là một trong số đó."
Văn Nhân nghiến răng. Vậy ra Vương Tam không chủ động phản bội, mà bị bắt và tra tấn. Nhưng kết quả vẫn như nhau – thân phận Vô Danh của hắn đã lọt vào tầm ngắm của Tần chấp sự. Và điều đáng sợ hơn là, nếu Vương Tam đã khai ra chuyện đồ ăn ngon và sự thay đổi của tù nhân, thì việc lục soát Vô Gian Ngục sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bọn chúng phát hiện ra hắn có thể rời khỏi phòng giam vào ban đêm, mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Còn gì nữa không?"
"Không… không còn gì nữa… Ta chỉ là kẻ chạy việc, chỉ biết có vậy…"
Văn Nhân im lặng vài giây, rồi bất ngờ buông tay. Gã đàn ông thở hổn hển, mắt mở to đầy kinh ngạc vì được tha mạng.
"Về nói với Tần chấp sự." Văn Nhân đứng dậy, phủi bụi trên tay áo. "Cứ nói rằng Vô Danh chỉ là một kẻ lang thang, không liên quan gì đến tù nhân Văn Nhân. Còn nếu muốn biết thêm, cứ đến Vong Ưu Quán mà tìm ta. Ta sẽ trả lời tất cả."
Gã đàn ông run rẩy gật đầu, rồi lồm cồm bò dậy, chạy biến vào rừng như một con thú bị thương.
Văn Nhân nhìn theo bóng gã, ánh mắt trầm xuống. Hắn biết, trò chơi mèo vờn chuột với Thiên Kiếm Tông đã bắt đầu. Và hắn cần phải hành động nhanh hơn nữa.
Trước hết, hắn cần quay về Vô Gian Ngục, xác nhận tình trạng của Vương Tam và quyết định bước đi tiếp theo. Sau đó, hắn cần tìm ra Mặc Ly trước khi Tần chấp sự tìm ra hắn. Và cuối cùng, hắn cần phải mạnh lên. Mạnh hơn rất nhiều so với hiện tại.
Bởi vì một khi Thiên Kiếm Tông đã thực sự vào cuộc, những trò chơi trốn tìm sẽ không còn tác dụng nữa. Chỉ có sức mạnh thực sự mới có thể bảo vệ được mạng sống của hắn.
Bóng chiều dần buông xuống, nhuộm cả khu rừng trong sắc đỏ rực rỡ. Văn Nhân một mình bước trên con đường mòn, bóng hắn đổ dài trên mặt đất. Trong túi áo, mảnh vảy Hắc Giao Long vẫn tỏa ra hơi lạnh âm u, như một lời thì thầm của quá khứ vọng về từ nơi xa thẳm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.