Chương 5: Người Trong Bóng Tối
Năm ngày sau.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe đá hẹp trên đỉnh Vô Gian Ngục, chiếu xuống nền đá lạnh lẽo một vệt sáng mỏng manh. Văn Nhân ngồi xếp bằng ngay chính giữa vệt sáng ấy, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Xung quanh hắn, những sợi linh khí mỏng manh như sương sớm đang chậm rãi xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy nhỏ gần như vô hình trước ngực.
Năm ngày. Một trăm hai mươi canh giờ. Hắn đã dành trọn vẹn từng ấy thời gian để vận chuyển Thối Cốt Kinh, chỉ ngắt quãng bởi những chuyến ra ngoài ngắn ngủi vào ban đêm để hoàn thành thêm vài nguyện vọng nhỏ, tích lũy thêm điểm cày thuê. Những nhiệm vụ cấp F, cấp E đơn giản như tìm đồ thất lạc, đưa thư, hòa giải mâu thuẫn hàng xóm... Mỗi nhiệm vụ chỉ cho một vài điểm, nhưng tích tiểu thành đại, số điểm của hắn giờ đây đã là 87.
Quan trọng hơn, tiến độ tu bổ kinh mạch của hắn đã đạt 20%. Đủ để hắn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Những cơn đau nhức kinh niên ở lưng và các khớp đã biến mất. Hơi thở không còn nặng nhọc, yếu ớt như trước. Cơ bắp, dù vẫn gầy gò, nhưng đã bắt đầu có những đường nét săn chắc đầu tiên. Quan trọng nhất, linh khí không còn là thứ xa xỉ mà hắn phải cố gắng lắm mới cảm nhận được. Giờ đây, nó như dòng nước mát, len lỏi qua từng thớ thịt, từng đốt xương, chậm rãi hàn gắn những tổn thương mà mười sáu năm giam cầm và tra tấn đã gây ra.
Hắn mở mắt. Trên giao diện hệ thống, dòng trạng thái hiện lên.
[BẢNG TRẠNG THÁI KÝ CHỦ]
- Ký chủ: Văn Nhân
- Tu vi: Phàm Nhân (Đang tu bổ - Tiến độ: 20%)
- Công pháp: Thối Cốt Kinh (Tàn quyển - Cấp 1)
- Kỹ năng: Nấu Ăn Cơ Bản (Cấp 1), Khinh Công Thô Thiển (Cấp 1 - Mới học)
- Điểm cày thuê: 37 (Đã dùng 50 điểm để học Khinh Công Thô Thiển)
- Kho đồ: Mặt Nạ Ẩn Thân (2/3), Đinh Sắt Cũ (x1), [Trống], [Trống]
"Khinh Công Thô Thiển". Đó là kỹ năng hắn vừa đổi bằng 50 điểm vào đêm qua. Một kỹ năng di chuyển cấp thấp, cho phép hắn nhảy cao hơn, chạy nhanh hơn, và quan trọng nhất là tiếp cận hoặc rút lui một cách linh hoạt hơn trong những tình huống nguy hiểm. Trong thế giới tu chân, tốc độ thường quyết định sinh tử. Hắn không thể mãi dựa vào Vương Tam và lối đi bí mật để ra vào Vô Gian Ngục. Hắn cần tự mình kiểm soát con đường sống của mình.
Hắn đứng dậy, vươn vai. Xương cốt kêu răng rắc đầy sảng khoái. Hôm nay, hắn có một kế hoạch khác. Không phải là những nhiệm vụ vặt vãnh nữa. Trong danh sách nguyện vọng mà hệ thống quét được mỗi ngày, có một nhiệm vụ cấp D đã tồn tại suốt ba ngày qua mà chưa ai giải quyết. Nhiệm vụ ấy đến từ một người bí ẩn, không rõ danh tính, nhưng phần thưởng lại cực kỳ hấp dẫn: 40 điểm cày thuê, cộng thêm một mảnh bản đồ kho báu.
Ting! Nhắc nhở từ Hệ thống: Nhiệm vụ cấp D 'Tìm tung tích người đàn ông mặt nạ đồng xanh' vẫn đang trong trạng thái chờ. Thời hạn còn lại: 2 ngày. Nếu quá hạn, nhiệm vụ sẽ tự động hủy bỏ.
"Biết rồi." Hắn đáp, tay lấy Mặt Nạ Ẩn Thân từ trong túi đồ ra. Hắn vuốt nhẹ lớp mặt nạ mỏng, cảm nhận chất liệu kỳ lạ của nó. Hai lần sử dụng còn lại. Hôm nay, hắn sẽ dùng một lần nữa.
Vài phút sau, Văn Nhân lại hóa thân thành "Vô Danh" - kẻ chuyên săn nguyện vọng đang dần trở thành một cái tên quen thuộc trong những câu chuyện thì thầm nơi quán trà, góc chợ của trấn Thanh Thạch.
Hắn men theo lối đi bí mật, ra sau thác nước. Nhưng lần này, thay vì đi xuống trấn ngay, hắn dừng lại trên một mỏm đá cao, phóng tầm mắt ra xa. Dưới ánh bình minh, trấn Thanh Thạch hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động. Những mái ngói cong vút, những con đường lát đá quanh co, những làn khói bếp mỏng manh bay lên từ các căn nhà. Xa hơn nữa, dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong màn sương sớm, và đâu đó giữa những đỉnh núi ấy là Thiên Kiếm Tông - nơi giam giữ hắn, cũng là nơi chứa đựng những kẻ thù không đội trời chung.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ phóng người xuống. Khinh Công Thô Thiển lập tức vận chuyển. Cơ thể hắn nhẹ bẫng như một chiếc lá, lướt qua những mỏm đá, những thân cây, đáp xuống con đường mòn mà không gây ra một tiếng động nhỏ. Tốc độ nhanh gấp ba lần so với trước đây. Hắn mỉm cười hài lòng. 50 điểm, quả thật đáng giá.
Đến trấn Thanh Thạch, hắn không đi thẳng đến quán trà đầu phố như thường lệ. Thay vào đó, hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi có một quán rượu tồi tàn tên là "Vong Ưu Quán". Đây là nơi tụ tập của đủ loại người: từ những kẻ lang thang, những tên côn đồ, cho đến những thương nhân thất bại và cả những tu sĩ cấp thấp bị đào thải khỏi tông môn. Một nơi hoàn hảo để thu thập tin tức.
Quán rượu tối tăm, ám mùi rượu rẻ tiền và mồ hôi. Vài gã đàn ông mặt mày bặm trợn đang ngồi ở góc phòng, lầm lì uống rượu. Một ả đàn bà trang điểm lòe loẹt ngồi trước quầy, đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không. Gã chủ quán, một lão già gầy gò với bộ râu dê lởm chởm, đang lau dở mấy cái chén bẩn.
Thấy Văn Nhân bước vào, lão ngước lên, đôi mắt ti hí đảo nhanh một vòng đánh giá. "Vô Danh? Hôm nay ngươi lại muốn gì? Mấy cái nguyện vọng tìm chó tìm mèo chắc không khiến ngươi phải đến tận đây đâu nhỉ?"
Lão tên là Lão Hồ, chủ Vong Ưu Quán, cũng là một trong những "khách hàng" đầu tiên của Văn Nhân. Ba ngày trước, lão có nguyện vọng "muốn tìm lại cái ấm trà cổ bị đánh cắp", và Văn Nhân đã tìm ra nó trong vòng chưa đầy một canh giờ. Từ đó, lão trở thành một nguồn tin tức quý giá, đổi lại việc thỉnh thoảng Văn Nhân ghé qua mua vài bình rượu.
"Lão Hồ, hôm nay ta cần thông tin." Văn Nhân ngồi xuống trước quầy, đặt lên bàn mấy đồng tiền lẻ. "Một người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh, mặc hắc bào. Xuất hiện ở trấn này khoảng tám ngày trước. Lão có biết gì không?"
Bàn tay đang lau chén của Lão Hồ khựng lại một thoáng. Đôi mắt ti hí của lão thoáng hiện lên một tia kinh sợ, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lờ đờ thường ngày. Lão hạ thấp giọng: "Mặt nạ đồng xanh? Hắc bào? Ngươi hỏi về hắn làm gì?"
"Khách hàng của ta muốn tìm." Văn Nhân đáp gọn. "Lão biết gì không?"
Lão Hồ đặt chén xuống, lục trong túi áo lấy ra một mảnh ngọc nhỏ màu đen, hình dáng như một chiếc vảy cá đặt lên bàn, rồi đẩy về phía Văn Nhân như thể muốn tống khứ một thứ điềm gở.
"Khoảng tám, chín ngày trước. Đêm khuya, quán vắng. Hắn bước vào, ngồi ở cái bàn trong góc kia suốt hai canh giờ, không gọi rượu cũng không nói một lời. Sau đó, có một thiếu nữ đến gặp hắn, hai bên trò chuyện rất nhỏ. Trước khi rời đi, hắn vô tình đánh rơi thứ này. Ta cảm thấy lai lịch vật này quá quỷ dị, giữ lại bên mình chỉ sợ mang họa sát thân. Ngươi cần thì cầm đi, coi như ta trả sạch ân tình vụ ấm trà."
Mảnh vảy tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với các loại ngọc thông thường.
"Hệ thống, phân tích." Văn Nhân thầm ra lệnh.
[KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VẬT PHẨM]- Tên vật phẩm: Mảnh vảy Hắc Giao Long (Tàn dư)
- Phẩm giai: Hiếm
- Xuất xứ: Yêu thú dưới đáy vực sâu Bắc Hải, thường dùng làm tín vật trong các tổ chức ám sát hoặc thương hội ngầm.
- Trạng thái: Linh lực đang tiêu tán (Hiệu lực truy vết còn: 3 ngày).
- Manh mối đặc biệt: Có khắc một chữ "Mặc" bằng linh lực tinh thuần.
"Mặc?" Văn Nhân nhíu mày. Một tổ chức, hay một người? Hắn chưa từng nghe đến cái tên này trong ký ức của nguyên chủ. Nhưng Bắc Hải thì hắn biết. Đó là một trong ngũ đại vực của Phàm U Đại Lục, nơi hỗn loạn và nguy hiểm hơn Đông Hoang rất nhiều.
"Lão Hồ, kẻ đeo mặt nạ này trông như thế nào?"
"Không rõ diện mạo, nhưng đôi mắt hắn..." Lão Hồ rùng mình, "Lạnh như băng, không một chút cảm xúc của con người. Ta sống ở trấn này hơn bốn mươi năm, chưa từng thấy ai có ánh mắt đáng sợ như vậy."
Văn Nhân nhét mảnh ngọc vào túi áo, rồi đứng dậy. "Cảm ơn lão."
"Khoan đã." Lão Hồ bất ngờ gọi với theo, giọng càng nhỏ hơn. "Còn một chuyện nữa. Mấy ngày nay, có kẻ đang dò hỏi về ngươi. Bọn chúng mô tả rất chính xác: một kẻ tên Vô Danh, trẻ, gầy, luôn che mặt, mới xuất hiện năm sáu ngày trước. Ở trấn Thanh Thạch này, ngươi giúp đỡ người nghèo khổ tức là đang đụng chạm đến lợi ích và thể diện của mấy kẻ có máu mặt đấy. Cẩn thận cái mạng nhỏ."
Văn Nhân gật đầu, lặng lẽ bước ra khỏi Vong Ưu Quán. Những mảnh thông tin đang xoay chuyển liên tục trong đầu hắn. Người đàn ông mặt nạ đồng xanh. Thiếu nữ bí ẩn. Mảnh vảy Hắc Giao Long. Chữ "Mặc". Và giờ là có kẻ đang truy tìm hắn.
Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn hắn tưởng.
Hắn quyết định tạm gác việc tìm kiếm lại, trước hết hắn cần một nơi an toàn để làm căn cứ bí mật ngoài Vô Gian Ngục. Hắn rời khỏi trấn, men theo con đường mòn lên núi. Sau khoảng nửa canh giờ vận dụng Khinh Công Thô Thiển, hắn dừng lại trước một hang động nhỏ, ẩn khuất sau những tảng đá lớn và bụi cây rậm rạp mà hắn tình cờ phát hiện hai ngày trước. Hang động khô ráo, có khe đá nhỏ trên đỉnh để ánh sáng lọt vào, rất thích hợp để ẩn náu.
Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, tai hắn bỗng giật nhẹ. Một âm thanh rất khẽ, như tiếng chân người đạp lên lá khô, vang lên từ bên ngoài. Văn Nhân lập tức đứng bật dậy, lưng áp sát vào vách đá, nín thở dán chặt mắt vào cửa hang.
Một bóng người xuất hiện, chắn ngang ánh sáng. Đó là một thiếu nữ mặc bộ y phục màu xám tro, khuôn mặt trái xoan thanh tú nhưng đôi mắt lại sưng đỏ, lộ rõ vẻ tiều tụy. Trên tay nàng nắm chặt một cây trâm cài đầu bằng bạc cũ kỹ.
Nàng đứng đó, nhìn vào khoảng tối của hang, giọng run run nhưng kiên định: "Ngươi... ngươi là Vô Danh phải không? Kẻ chuyên giải quyết nguyện vọng?"
Văn Nhân không đáp ngay. Trong bóng tối, đôi mắt hắn lóe lên khi bảng hệ thống lập tức hiển thị thông tin mục tiêu:
[QUÉT THÔNG TIN MỤC TIÊU]- Tên: Tiểu Ngọc (Cựu tì nữ của Túy Tiên Lâu)
- Trạng thái: Đang bỏ trốn. (Giải thích: Sau khi Chu lão bản tuyên bố giải phóng nô lệ, Túy Tiên Lâu rơi vào hỗn loạn. Nàng đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn trước để đi tìm ân nhân, hiện đang bị hộ vệ của tửu lầu truy tìm vì chưa hoàn tất thủ tục chuộc thân).
- Nguyện vọng cũ: 'Muốn thoát khỏi thân phận nô lệ'
- ĐÃ HOÀN THÀNH. - Nguyện vọng mới (Cấp D): 'Muốn tìm người đàn ông mặt nạ đồng xanh, kẻ đã cứu mạng phụ thân mười năm trước'.
Mọi mảnh ghép bỗng chốc xếp vào đúng vị trí.
"Ngươi là Tiểu Ngọc." Văn Nhân bước ra khỏi bóng tối. "Ngươi trốn khỏi Túy Tiên Lâu vì muốn tìm người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh, người đã cứu cha ngươi khỏi một vụ thảm sát mười năm trước?"
Thiếu nữ sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, lập tức quỳ sụp xuống: "Sao... sao ngươi biết? Ngươi đúng là Vô Danh đại nhân! Xin hãy giúp ta, ta không có nhiều tiền, nhưng cây trâm này là kỷ vật duy nhất của mẫu thân ta... Ta xin dâng tặng, chỉ cầu xin ngài cho ta biết tung tích của hắn!"
"Giữ lấy." Văn Nhân xua tay. "Ta không lấy trâm của ngươi. Ngồi xuống và kể cho ta nghe thật chi tiết về vụ thảm sát mười năm trước."
Tiểu Ngọc gạt nước mắt, bắt đầu kể. Năm đó gia đình nàng bị một toán cường đạo tấn công. Ngay khi lưỡi đao sắp chạm vào cổ cha nàng, một người đàn ông đeo mặt nạ đồng xanh đã xuất hiện và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng chỉ trong vài nhịp thở.
"Ngươi có nhớ đám cường đạo đó có đặc điểm gì không?" Văn Nhân trầm ngâm hỏi.
Tiểu Ngọc nhíu mày cố nhớ: "Ta khi đó còn quá nhỏ... Chỉ nhớ trên tay áo của chúng có thêu hình một con rắn hai đầu. Và trước khi bị giết, tên cầm đầu có hét lên một câu đầy kinh hãi... 'Mặc Ly, ngươi...'"
Văn Nhân sững người. Mặc Ly! Hắn ngay lập tức lục tìm trong trí nhớ phối hợp với cơ sở dữ liệu của hệ thống.
Ting! Hệ thống cập nhật thông tin: 'Mặc Ly' - Kiếm khách nổi tiếng ở Nam Vực, đã mất tích hai mươi năm trước. Không có ghi chép về việc người này gia nhập Mặc Các của Bắc Hải. Xác suất mục tiêu cấp D là Mặc Ly: 78%.
Mục tiêu không phải là một sát thủ máu lạnh của tổ chức ngầm, mà là một kiếm khách huyền thoại ở Nam Vực đã ẩn tích.
"Tiểu Ngọc." Văn Nhân quay sang thiếu nữ. "Ta sẽ giúp ngươi tìm người đó. Nhưng hiện tại hộ vệ Túy Tiên Lâu và một số thế lực đang lùng sục khắp nơi. Ngươi không thể ở lại cái hang này."
"Vậy… ta phải đi đâu?" Tiểu Ngọc lo lắng.
"Hãy quay lại trấn, tìm đến Vong Ưu Quán. Ta sẽ gửi lời để Lão Hồ cho ngươi một chỗ ở tạm ẩn náu. Ở đó, ngươi vừa an toàn, vừa có thể làm tai mắt cho ta. Bất kỳ ai hỏi thăm về Vô Danh, hay có tin đồn gì về người mặt nạ đồng xanh, ngươi đều phải ghi nhớ và báo lại."
Tiểu Ngọc gật đầu không chút do dự: "Ta hiểu rồi! Cảm ơn ân công! Nhưng còn ngài... ngài định đi đâu?"
Văn Nhân đứng dậy, bước ra cửa hang, ánh mắt hướng về phía những tòa phủ đệ xa hoa nhất ở trung tâm trấn Thanh Thạch.
"Ta sẽ đi tìm người duy nhất ở cái trấn này có liên hệ mật thiết với Nam Vực." Văn Nhân mỉm cười nhạt, "Lý công tử."
Lý công tử là một đại thương nhân giao thương khắp ngũ đại vực, kẻ luôn khoe khoang về việc quen biết rộng rãi với các cao thủ tứ phương. Nếu có ai biết lý do tại sao một kiếm khách Nam Vực lại xuất hiện ở vùng Đông Hoang này mười năm trước, thì đó chỉ có thể là hắn.
Bóng Văn Nhân đổ dài trên triền dốc khi hắn bắt đầu xuống núi. Phía sau, Tiểu Ngọc nhìn theo với ánh mắt ngập tràn hy vọng. Một liên minh kỳ lạ vừa được hình thành giữa một kẻ săn nguyện vọng và một tì nữ bỏ trốn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.